Tản Văn Lớp Vỏ Ngụy Trang - Trúc Châu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Châu, 20 Tháng chín 2020.

  1. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    Lớp Vỏ Ngụy Trang

    Tác giả: Trúc Châu

    Thể loại: Tản Văn

    [​IMG]

    Đôi khi chúng ta thường nghĩ rằng phải đạt được điều này hay điều kia, phải có được cái này hay cái nọ thì chúng ta mới có hạnh phúc. Hạnh phúc là gì mà quan trọng đến như vậy, hạnh phúc là gì mà suốt đời con người mải mê kiếm tìm. Câu chúc mà ta thường hay gửi đến người khác nhất cũng chính là: Chúc hạnh phúc!

    Hạnh phúc là trạng thái tâm thỏa mãn, dễ chịu, vui tươi, thứ cảm giác tích cực mà ai cũng muốn có trong đời. Cũng chính vì điều ấy mà con người luôn tìm kiếm, nhưng không phải muốn là có, tìm là gặp. Có những người suốt một đời đi tìm hạnh phúc để cuối cùng nhận ra nó bên mình từ rất lâu rồi mà ta lại lãng quên, ta vô tình không đoái hoài, rồi nói là mình không có. Ta lên đường phiêu lưu bất tận, mải mê theo đuổi, bỏ hình bắt bóng để rồi ta đau xót nhận ra hạnh phúc ở gần mình đến mức nào.

    Hạnh phúc có thể là:

    Trong túi có tiền, trong nhà có gạo, có thực phẩm để ăn, có nhà để ở, có quần áo để mặc. Những điều đơn giản như vậy nhưng có khối người ngoài kia không bao giờ có được đủ đầy. Đôi khi phải chật vật, chạy vạy, lo toan cho cuộc sống. Cuộc mưu sinh trong đời như bánh xe cứ lăn mãi mà không bao bao giờ dừng lại.

    Hạnh phúc còn bình dị hơn nữa, đó chính là khi chúng ta còn được thở, còn có cảm giác, chúng ta có đầy đủ 5 giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) mà cảm nhận 5 trần cảnh (hình ảnh, âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm). Thử nghĩ mà xem nếu thiếu đi một trong năm giác quan này, thế giới chúng ta đang cảm nhận sẽ không còn trọn vẹn nữa. Có những người sinh ra đã không có được đầy đủ, có những người vì một tai nạn nào đó mà mất đi, thử hỏi sự đau buồn ấy có cách nào mà đong lường cho được.

    Hạnh phúc chính là khi ta còn có lòng yêu sống, lòng yêu con người và lòng muốn nhìn cuộc đời này. Cho dù có phong ba bão táp, cho dù phải trải qua nhiều nỗi đau, nhưng có cái gì xảy đến với ta mà không có giá trị, nếu ta biết cách nhìn, biết cách học hỏi.

    Đã từng có nhiều lần trong đời chúng ta nghĩ mình được đi đến một nơi thật đẹp, thật sang trọng, thật đắc tiền, ở những khu nghỉ dưỡng cao cấp dành cho bậc thương lưu. Hồ tắm rộng rãi, làn nước trong xanh mát lành nằm sát mép bờ biển, xung quanh là hoa thơm cỏ lạ, cây cối xanh tươi. Nơi ở thuộc hàng cao cấp, hương hoa, tinh dầu bát ngát, ta sẽ thả mình trên một chiếc ghế mây dài, hít thở không khí trong lành của đất trời, rồi nhâm nhi một ly nước trái cây mà mình yêu thích. Chẳng dừng lại ở đó, ta còn được ăn món ăn hảo hạng, những món đặc sản, được mặc toàn là vải siêu cao cấp, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Cứ thế ta như lạc vào chốn thiên đường. Như vậy gọi là hạnh phúc?

    Bạn biết không, trước khi đạt được những điều ấy, bạn phải còng lưng làm ngày hơn 8 tiếng thậm chí làm 14 tiếng, rồi đi làm thêm, những bữa ăn lúc đó cũng vội vội vàng vàng, để còn thời gian di chuyển đến nơi làm. Sẽ không còn thời gian nhắn tin, gọi điện hay ăn bữa cơm cùng ba mẹ, đến các mối quan hệ bạn bè cũng dần nhạt nhòa, bởi đơn giản bạn không còn thời gian.

    Thời gian chăm sóc cho những mối quan hệ xung quanh mình còn không có huống gì là bản thân mình. Bạn sẽ không còn nhớ hôm nay mình cần ăn thêm rau quả, mình cần phải chạy bộ, tập thể dục mỗi ngày, cũng không quan tâm xem cơ thể, tinh thần mình có thoải mái hay không. Ta quên đi hết và lao đi như con thiêu thân. Và sẽ chết trước khi đến được thiên đường mà bạn mơ ước.

    Ước mơ và sống có mục tiêu không có lỗi, có lỗi chăng là cách bạn thực hiện, cách bạn làm sao để đến với mục tiêu đó. Hạnh phúc không ở cuối con đường mà hạnh phúc chính là đoạn đường mà bạn đang đi. Thay vì tưởng tượng ra một thiên đường mai sau sẽ đến, tại sao không nghĩ mọi việc đơn giản hơn.

    Về nhà ăn cơm cùng ba mẹ, dòng nước mát trong phòng tắm cuốn trôi đi bao muộn phiền, khuôn mặt của mình được tẩy trang, rửa sạch thật thích thú. Ta thả mình xuống chiếc giường, cảm nhận được mùi thơm của nắng trên grap giường được mẹ giặt cho ngày hôm qua, thật dễ chịu làm sao. Sau đó, còn được em gái đem cho một ly nước đá lạnh rồi hai chị em cùng xem phim. Thiên đường trong lớp ngụy trang đang ở bên cạnh bạn mà bạn nào hay biết.

    Tất cả những viễn cảnh, mơ mộng bạn phấn đấu vươn tới hay vẽ ra cho chính mình, rốt cuộc cũng chỉ là mong có một cảm giác dễ chịu, được trân trọng, được thương yêu, thì đây tất cả đã tồn tại rồi, bạn còn tìm kiếm nơi đâu.

    Ở một nơi hoàn hảo nhưng tâm trạng bạn không vui, thì cũng sẽ tồi tệ. Ở một nơi đẹp như tiên cảnh nhưng trong lòng bạn đầy âu lo thì cũng sẽ bất an. Bởi hạnh phúc hay không chính là do cảm nhận của chính mình. Biết đủ và hài lòng với những gì đang có chính là hạnh phúc thật sự.

    Bài viết không hề có ý muốn làm bạn nhục chí hay kêu bạn sống không mục tiêu, bạn hoàn toàn có quyền mơ ước những chuyến du lịch, khám phá những vùng đất mới hay muốn có những trải nghiệm cho mình. Bản thân người viết cũng là một người rất thích đi du lịch, ngắm cảnh thiên nhiên. Chỉ có điều là chúng ta hãy vừa phấn đấu cho nó, cũng vừa biết sống biết đủ, an vui trong hiện tại của mình. Nếu có sự quyết tâm cố gắng nhất định sẽ có thành quả, đó là điều không thể chối cãi được.

    Hạnh phúc thật sự rất bình dị và gần gũi, nếu bạn để tâm nhất định bạn sẽ nhìn thấy được, cảm nhận được.

    - Trúc Châu -
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...