Truyện Teen Lớp Phó À! Anh Cấm Em Lăng Nhăng Đó - Trương Trương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trương Trương, 31 Tháng mười hai 2018.

  1. Trương Trương

    Bài viết:
    12
    Lớp phó à! Anh cấm em lăng nhăng đó

    Tác giả: Trương Trương

    Cô là lớp phó của lớp đó, một lớp chuyên văn toàn là nữ lạc trôi đâu đó được bốn thằng con trai. Không ai hiểu được cô vì một người từng như trầm cảm khi ở lớp không nói chuyện với ai giờ lại trở thành một đứa mặn chát, miệng lúc nào cũng nhanh nhảu buông chuyện mà chẳng bao giờ bị thầy cô nhắc nhở.

    - Mày im đi, thằng tổ trưởng nhằn mày kia kìa muốn nó ghi dô sổ rồi trừ điểm à.

    Cô đang tám chuyện với con gần bên trong giờ học, rồi lại bị con kế bên nhắc nhở.

    - Kệ ổng đi, con trai mà nhằn còn hơn cả phụ nữ.

    Nói rồi cô lại quay sang tiếp tục tán gẫu.

    Anh trong lớp kim là tổ trưởng tổ cô, bao giờ cũng chịu thiệt vì trong lớp toàn gái với gái mà riêng với cô anh lại cạn lời để nói chuyện bốn phía đều có mặt cô. Mà mỗi lần cô chủ nhiệm gọi để nhận xét tình hình lớp học thì không bao giờ thiếu câu: "Thưa cô! Lớp nói chuyện riêng trong giờ học còn nhiều lắm ạ.", đó cũng trở thành câu nói mà bọn bạn thường trêu cô mỗi khi đâu đó có giọng của cô.

    - Ê mày thấy mấy anh 12 kia không, dậy thì thành công vãi ra.

    Miệng cô vừa nói, mắt vừa hướng về phía cửa sổ nhưng cô đâu hay mặt ai đó đã đen lại khi cô đi khen mấy thằng con trai khác. Mới dứt lời thì cánh cửa sổ bùm một phát bị đóng lại, anh thản nhiên xong chuyện mà trở lại chỗ.

    - Nè, ai cho ông đóng nó lại mở lên đi nóng lắm.

    - Nè điếc hả?

    - Trời ơi ông có thấy nóng không dậy?

    - Mở cửa ra cho tui..

    - Thôi khỏi luôn đi dô lớp mẹ nó rồi.

    Cô nói trong vô vọng khi ai đó đang cố lờ đi, bọn con gái xung quanh thấy cô gào thét khi chưa hết cơn thèm ở bên ngoài kia thì bấc giác mọi người đều cười phá lên.

    Trong giờ học quốc phòng khi đang được thầy cho giải lao tại chỗ, mắt cô lại hướng ra ngoài ngắm nghía mấy mỹ nam ngoài kia thì mặt anh lại vô tình che mất tầm mắt cô.

    - Ông.. né cái đầu qua một bên đi.

    - Lại không nghe nữa hở.

    - Sao lần nào cũng dậy hết hả? Tui ngắm ai thì liên quan tới ông sao.

    Cô thêm lần nữa tự biên vai thoại rồi tự đọc thoại.

    - Trời ơi người ta thích mày ấy mà.

    Con gần bên thấy hoàn cảnh của cô liền thuận miệng thêm mắm muối vào.

    - Hơ.. mê chị thì nói đi lằm lì làm cái gì?

    Cô nói như chọc tức hắn rồi quay sang chỗ khác, ai ngờ lúc vô tình quay lại thì bốn mắt chạm nhau tim cô lúc đó không biết vì sao lại đập loạn lên nhưng cô lại không để ý mà liết xéo qua hắn một cái.

    Không hiểu vì sao bên ngoài thì lúc nào cũng khó chịu tản lờ cô đi, nhưng đặc biệt mỗi lần có chuyện gì liên quan đến cô dường như anh đều rất quan tâm. Nhất là lúc tổng điểm thi đua cá nhân mỗi tuần điểm cô luôn đứng đầu lớp, vì anh có trừ điểm cô đâu ngược lại cô chẳng làm gì cũng được cộng vào.

    Mọi chuyện cứ như thế cho tới một ngày khi cô tầm tã dầm mưa về nhà vì không mang theo áo mưa hay dù cả người tã tơi tức tối mà đưa chân vung mấy hòn đá bên đường, không ngờ lúc này bên tay ai đó ấm áp kéo cô vào trong ô rồi giữ chặt cô lại như sơ cô sẽ chạy ra khỏi cái ô đó.

    - Nè anh làm đau tui đó.

    Lần này anh không im lặng mà nhiệt tình đáp lại cô.

    - Còn có sức để la sao.

    Không ngờ anh ta lại cao tới như vậy, đặc biệt là nhìn kĩ anh cực kì đẹp trai nha nhưng mà cô đây cũng không vừa, không để anh đắc ý.

    - Mau thả tui ra.

    Câu nói cô vừa dứt thì người cô lập tức bị xoay lại hướng thẳng vào mặt anh.

    - Tôi cấm em ngắm những thằng con trai khác ngoài tôi ra, vì bây giờ em là của tôi.

    Nghe những lời vừa rồi từ miệng anh phát ra cô cũng không tin được, mắt trố ra rồi lại thu về tránh ánh mắt ấy mạnh dạn bước ra ngoài ô mà hướng thẳng về trước.

    - Đồ biến thái.

    Anh thấy vậy liền không vừa lòng mà chạy lại kéo cô vào trong ô.

    - Nhớ đấy từ nay em là của tôi, nên tất cả đều phải nghe tôi.

    Cô cười gian tà rồi cứ thế cùng anh về nhà. Kể từ đó chuyện tình cảm của họ phát triển hẳn lên tới mức mà không ai trong lớp hiểu chuyện gì đã xảy ra với hai người họ, cô cũng dần không nhìn ngắm bên ngoài nữa, riêng chuyện tán gẫu thì chắc chẳng thể bỏ được nhưng mà anh lại không nhằn cô nữa, mỗi khi nghe cô nói khóe môi của anh cứ như nhếch lên tà mị như rằng rất thích nghe giọng của cô.

    Cứ mỗi sáng đến lớp, trong hộc bàn cô đều có một hủ sữa và một thanh socola, tất cả đều do anh âm thầm đi sớm mà để nó vào đó vì cô rất thích uống sữa mà. Đến mỗi lần tổ trực nhật anh đi sớm nên làm hết cả phần của cô, nên chẳng bao giờ cô nhúng tay vào gì cả.

    Mọi thứ cứ trôi qua từng ngày cho đến lúc kết thúc cấp ba, người ta cứ nói người bên bạn vào thanh xuân năm ấy sẽ chẳng bao giờ bên bạn đến hết cuộc đời nhưng anh và cô lại khác. Họ cùng đỗ vào đại học nhưng lại không chung trường, anh vì sợ mất cô nên rất quan tâm, chiều chuộng cô hết mức. Cứ ngỡ chẳng có gì xảy ra cho tới lúc anh nhận được xuất học bổng du học, vì tương lai của anh nên cô cũng chẳng níu kéo anh ở lại với cô thời gian đó đã rất khó để cô và anh không khỏi nhớ nhau, họ dù cách trở địa lí nhưng vẫn mặn nồng như ngày nào. Rồi 5 năm sau lúc cô đang học thêm bằng thạc sĩ thì cô và cả lớp nghe được tin có giảng viên mới rất trẻ vào đảm nhiệm lớp họ.

    - Mọi người nghe gì chưa, tui nghĩ ấy giảng viên mới của mình chắc đẹp trai lắm nhỉ.

    - Không tao nghe đâu là già lắm mà lại còn khó chịu.

    Mấy tiếng bàn tán xôn xao, mà nơi nào ồn ào đều sẽ có cô, cô bước tới đổ nguyên một chai mắm mặn vào chuyện họ đang nói.

    - Không tui nghĩ là tiểu thụ ấy.

    Cô vừa dứt lời thì đâu đó truyền tới thanh âm quen tai khiến cô lạnh cả sống lưng.

    - Em vừa bảo chồng em là tiểu thụ?

    Kể từ đó anh với cô tiếp tục yêu nhau rồi lựa chọn kết hôn.

    - Bà xã cho anh ôm em đi.

    Anh nhõng nhẽo đòi cô, cô quay lại nhìn anh,

    - Anh giống con gái rồi.

    - Vì anh lúc nào cũng làm việc của em cần làm mà.

    - Vậy nói đi sao anh lại thích em.

    Cô chu mỏ hỏi anh, anh bắt kịp tình thế mà đặt nụ hôn lên môi cô ép cô xuống giường, giọng khàn khàn nói.

    - Vì người em toàn mùi sữa.

    Cô cười nhếch rồi cả hai người họ cùng chìm trong nụ hôn hạnh phúc đó.


     
    Đặng ChâuGiếnh lâm thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...