Kinh Dị [Edit] Lớp Học Ma Quái - Vọng Ký Ly Sầu

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Tuyencute270506, 1 Tháng mười một 2018.

  1. Sói

    Bài viết:
    314
    Chương 10: Vật hy sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quả nhiên, chúng tôi đã xuống được tầng trệt, bên cạnh cầu thang là cánh cửa chính, vì vậy suy luận của tôi là hoàn toàn chính sát, cuối cùng chúng tôi cũng đã thoát ra khỏi cái nơi nguy hiểm chết người này

    "Chúng ta sống rồi!" Mặt tôi tái nhợt kéo tay Diệp Nhã Tuyết, lúc này Diệp Nhã Tuyết rất xúc động, gật đầu thật mạnh. Sau đó tôi xoay người lại kéo Diệp Nhã Tuyết rời khỏi ký túc xá

    "Đi thôi, mau rời khổi cái ký túc xá ma ám này" Tôi quay đầu lại nói, Diệp Nhã Tuyết cũng gật đầu, chúng tôi chạy đi thật nhanh, trong chốc lát ký túc xá đã bị chúng tôi bỏ rất xa

    Trời tối mịt, tôi lấy điện thoại ra xem, sáu giờ chiều, đã đến giờ ăn tối rồi. Lúc này tôi mới phát hiện ra, cả mặt mình sưng phù

    "Cậu không sao chứ?" Bây giờ Diệp Nhã Tuyết nhìn thấy mặt của tôi, nhẹ nhàng hỏi, hỏi xong, cô ấy rụt rè rút bàn tay của mình ra khổi lòng bàn tay của tôi, tôi cảm giác hơi tiếc nuối, lắc đầu nói "Không sao, tớ không sao!"

    "Trầy xước khắp mặt thế kia mà cậu còn nói là không sao?" Diệp Nhã Tuyết lo lắng nhìn tôi sau đó nói tiếp

    "Giờ này chắc phòng y tế cũng đống cửa rồi, cậu đợi tớ ở đây một lát nhé!"

    Dứt lời, cô ấy để tôi ngồi đợi trước cổng ký túc xá nữ, rồi xoay người chạy vào trong. Vì nam sinh không được phép vào trong ký túc xá nữ, nên dù tôi có muốn vào cũng không vào được

    Chẳng bao lâu Diệp Nhã Tuyết đã trở ra, cầm theo băng keo cá nhân và hai chai cồn khử trùng vết thương. Sau đó, cô ấy kéo tôi quay về lớp học. Vào giờ này, đa số mọi người đã xuống căn tin ăn tối, trong lớp chỉ còn vài bn học sinh mà thôi

    Thấy chúng tôi quay lại, có người châm chọc "Hai người các cậu đã bỏ trốn đi đâu vậy? Trương Vỹ, mặt cậu làm sao thế?"

    "Không có gì!" Tôi dè dặt trả lời. Diệp Nhã Tuyết nháy mắt ra hiệu cho tôi trở về chỗ của mình, sau đó, cô ấy cũng đến ngồi xuống bên cạnh, cẩn thật lấy một miếng bông ra rồi bắt đầu lao thật nhẹ các vết máu trên khóe miệng của tôi

    Cồn sát thương đến đâu thì da thịt đau rát đến đó, nhưng lúc này, chỉ cần nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Diệp Nhã Tuyết thôi thì trái tim của tôi cũng trở nên loạn nhịp rồi, từ nhỏ đến giờ, chưa có một người con gái nào quan tâm tới tôi đến vậy

    Tính tôi vốn cẩu thả, cộng thêm gia cảnh chẳng khá gì, áo quần quê mùa cũ kỹ, vì thế nên từ tiểu học tới trung học, tôi bị không ít bạn nữ xem thường. Hiện giờ, Diệp Nhã Tuyết là bạn nữ đầu tiên không quan tâm đến những thứ đó mà đối xử tốt với tôi

    "Sau vậy, tớ làm cậu đau hả?" Diệp Nhã Tuyết vừa nhẹ nhàng lau vết thương, vừa nhìn tôi đầy lo lắng, cô ấy quan tâm đến từng biểu cảm trên gương mặt tôi, chỉ cần tôi nhăn nhẹ thôi thì cô ấy sẽ lập tức ngưng lại, cử chỉ dịu dàng đó khiến tôi vô cùng cảm động

    Ngay lúc này đây, tôi cảm nhận được mình đã thích Diệp Nhã Tuyết mất rồi, một cô gái vừa dịu dàng vừa có nét tinh nghịch dáng yêu

    Thấy tôi nhìn chằm chằm, gương mặt thanh tú của Diệp Nhã Tuyết thoáng chút thẹn thùng, xấu hổ cuối xuống cười nói nhỏ "Cậu nhìn tớ như vậy làm gì vậy"

    "À, ôi.. thật xin lỗi!" Tôi lắc đầu nói

    "Được rồi, nhìn cậu như vậy chắc không sao nữa rồi" Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi thở phào nhẹ nhõm, cầm hai chai cồn đứng dậy xoay người lại định bước đi

    Nhưng đột nhiên cô ấy quay đầu lại nói với tôi "À đúng rồi, cậu vẫn chưa ăn cơm đó, hay là để tớ mời cậu nha, dù gì hôm nay cậu cũng đã cứu tớ!"

    "Không cần đâu! Nếu lỡ như chúng ta rơi vào tình huống này lần nữa, tớ nhất định vẫn cứu cậu, không cần mời tớ ăn cơm đâu!" Tôi vội nói, mặt dù tôi hơi nhút nhát, nhưng vẫn là một nam tử hán, xưa nay luôn cho rằng dùng tiền con gái là một việc đáng hổ thẹn, dù Diệp Nhã Tuyết chủ động mời tôi đi ăn vì tôi cũng cũng cảm thấy ngại vô cùng

    Diệp Nhã Tuyết mỉm cười, sau đó mới rời đi, bỏ lại một mình tôi cười ngây ngốc, khoảng phải một lúc sau tôi mới choàng tỉnh, đứng dậy đi xuống căn tin của trường, mua một ổ bánh mì, những đứa học ngoại trú như tôi, mỗi ngày đều được cấp cho năm đồng để ăn cơm để ăn cơm

    Ngồi trên ghế, vừa gặm ổ bánh mì vừa suy nghĩ, hôm nay, suýt chút nữa chúng tôi đã không thoát ra khỏi cái ký túc xá quỷ quái kia rồi. Nhưng cũng như vậy mà tôi biết được, nữ sinh trước đây xảy ra chuyện gì

    Nếu không thì đã không xảy ra chuyện gì kỳ lạ như vậy, biết đâu, lần theo vụ án nữ sinh tự sát trước đây, sẽ tìm được chút manh mối gì thì sao. Nhớ tới việc hôm nay tôi thiếu chút nữa bỏ mạng, tôi rùng mình lắc đầu, cố xua tan ám ảnh đó đi, mà vẫn không thể được. Và chắc chắn một đều tôi sẽ không bao giờ muốn quay lại cái cầu thang quái quỷ đó thêm một lần nào nữa

    Trong tiết tự học vào buổi tối, Lý Mạc Phàm cứ ngay người nhìn tôi, rồi hỏi với giọng gàn dở "Cậu có chuyện gì mà mặt mày đỏ ửng thế kia, kể tớ nghe xem"

    "Ha ha, có chuyện gì đâu" Tôi cười trở lời, mặt dù những vết thương trên mặt tôi vẫn còn rất đau, nhưng nghĩ đến chính mình cứu Diệp Nhã Tuyết, tâm trạng lại phấn chấn vô cùng

    Tôi tin rằng cô ấy đang có ấn tượng rất tốt về tôi, mà có khi cũng đã thích tôi rồi không chừng. Vậy là tôi có cơ hội cạnh tranh với mấy tên nhà giàu đang theo đuổi cô ấy, và bắt đầu một bước ngoặc của đời mình. Chuyện như vầy làm sao có thể nói với Lý Mạc Phàm nghe được chứ

    Trong vô tức, tôi đã tự mình vướng vào căn bệnh chung, đó là 'tự mình đa tình' lúc nào mà không hay

    Tối muộn, trở về nhà, sao khi cơm nước xong xuôi, tôi lên giường nằm lấy cái điện thoại ra xem. Trong nhóm chat zalo của lớp, sau hàng loạt chuyện nguyền rủa xảy ra chẳng có lấy một tin nhắn nào cả ngoài mấy cuộc bỏ phiếu và bình chọn, không có một ai dám vào đây trò chuyện nữa, vì vậy hợp thư chat cứ rỗng không

    "Chuyện hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu, thì bây giờ tớ không biết phải ra sao nữa!" Zalo báo tin nhắn của Diệp Nhã Tuyết

    "Không có gì, việc bảo vệ cậu là việc của tớ nên làm mà" Tôi đắt ý nhắn

    "Hành động hôm nay của cậu dọa tớ sợ chết đi được, nhưng mà cậu bình tĩnh thật đây, rơi vào tình cảnh đó mà vẫn tìm được đường ra. Còn tớ thì vô dụng, chỉ biết khóc mà thôi" Diệp Nhã Tuyết trả lời

    "Có gì đâu, lúc đó tớ cũng sợ lắm, nhưng vì tớ hứa sẽ bảo vệ cậu, nên tớ mới quyết tâm làm cho bằng được" Tay tôi run run khi gõ dòng chữ này

    "Ôi, thật cảm động! Hôm nay nhìn cậu thật oai phong lẫm liệt' Diệp Nhã Tuyết nhắn lại

    " Ha ha, dĩ nhiên rồi "Tôi tự hào trả lời

    " Hay quá ha! Thôi không thèm nói chuyện với câu nữa, tớ đi ngủ đây "Nhắn xong, Diệp Nhã Tuyết gửi một biểu tượng mặt cười rồi thoát khổi zalo

    Tôi cũng buôn điện thoại xuống, mặt ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh trên tường. Tôi không còn sợ nữa, tôi có cảm giác rằng, mọi chuyện đang đi vào tầm kiểm soát của tôi

    Mặc kệ ra sao, ngày mai nhật định sẽ tốt hơn bây giờ, tôi suy nghĩ miên man mà ngủ thiếp đi khi nào không hay

    Ngày hôm sau, tôi thông thả đi bộ đến trường, lớp học đã đông đủ từ lâu, vì đợt bỏ phiếu tiếp theo sắp bắt đầu, nên vẻ mặt ai cũng đầy căng thẳng. Mọi người bàn tán xôn xao, mấy bạn nữ cũng chụm đầu lại ngồi tám chuyện

    " Nếu trong danh sách bỏ phiếu có tên tớ, cậu nhất định đừng chọn nha! "

    " Yên tâm đi, chúng ta thân nhau như chị em mà! "

    " Người anh em, đợt bỏ phiếu tiếp theo nếu có tên tớ, cậu biết rồi đấy, lúc đó không thể nào thiếu sự giúp đỡ của cậu đâu! "

    Cứ thế, cả lớp nháo nháo, mọi người đều biết, nếu không nghĩ cách bây giờ, lỡ đâu đợt bỏ phiếu rơi vào đầu mình, thì hậu quả khôn lường

    Vì vậy, dù là người có gia đình khá giả một chút, hoặc là người có chút tiếng nói trong lớp, thì đều bắt đầu ngầm ngấm mua chuộc lẫn nhau, ngay cả tôi với bạn cùng bàn là Lý Mạc Phàm cũng không thể tránh khỏi, tôi vừa mới đặt mông xuống ghế, Lý Mạc Phàm liền nói một cách bí ẩn

    " Người anh em, nếu trong danh sách bỏ phiếu có tên tớ, cậu nhất định không được chọn tớ đó nha! "

    " Tất nhiên rồi, cậu lo gì chuyện đó chứ? "Tôi liếc mắt nhìn cậu ấy và hỏi

    Lý Mạc Phàm ngập ngừng một lát rồi mới trả lời" Cậu biết rồi đấy, trong cái lớp này, chúng ta chẳng là gì cả, lỡ trong danh sách bỏ phiếu có tên chúng ta, rất nhiều khả năng chúng ta sẽ gặp xui xẻo đấy "

    Tôi buồn bã gật đầu, lý giải của Lý Mạc Phàm đã gõ như ban ngày, chứng mình rằng cuộc bỏ phiếu này không công bằng. Giống như Triệu Thần Hách, đẹp trai lại giàu có, nên đã dễ dàng điều khiển số phiếu theo ý muốn của mình

    Nghe nói tôi hôm qua, Triệu Thần Hách mời Tô Nhã và rất nhiều bạn học cùng lớp đi ăn tại một nhà hàng cao cấp, đã vậy còn chi hơn rần cả năm chục triệu, đặt rất nhiều món ăn ngon, còn đưa họ đi chơi, để cảm ơn họ

    Đến tận bây giờ, bọn họ vẫn còn tán dương độ chịu chơi và hào phóng của Triệu Thần Hách tối hôm qua

    Mấy chục triệu, đây là số tiền mà dù có nằm mơ tôi cũng không có được, đến mức gom hết toàn bộ tiền dành dụm của cả gia đình tôi cũng không tới con số này. Vì lo học phí cho tôi, nên cha tôi đã dùng gần hết số tiền trong sổ tiết kiệm mà ông đã cố gắng tích góp trong bao năm qua

    Có thể nói, Triệu Thần Hách chiếm thế thượng phong trong trò chơi này, chỉ cần cậu ấy tiếp tục như thế, thì chắc chắn sẽ an toàn. Còn những người vừa không có tiền lại không có chút tiếng nào như chúng tôi, trong trò chơi bỏ phiếu này, trước sao cũng trở thành vật hy sinh mà thôi

    Đợt bỏ phiếu mới sắp bắt đầu, mọi người cứ như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay, ai cũng lo lắng tên mình sẽ xuất hiện trong đợt bỏ phiếu sắp tới

    Nhưng đợt bỏ phiếu mới chưa bắt đầu, cho đến tận khi kết thúc tiết học đầu tiên, một bạn hét lên" Xem này tới rồi, tới rồi!"
     
    Hàn Loan, Hoàng tử bánh bèoAround thích bài này.
  2. Sói

    Bài viết:
    314
    Chương 11: Chân tướng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đợt bỏ phiếu mới bắt đầu đúng hẹn, cũng chẳng có gì khác biệt, vẫn là chọn một trong hai lựa chọn mà thôi, nhưng nội dung đợt bỏ phiếu lần này lại khiến cho mọi người kinh hãi

    "Lựa chọn thứ nhất: Vương Vũ phải đập nát chiếc siêu xe mà bố cậu ấy vừa mới mua

    Lựa chọn thứ hai: Lý Mạc Phàm phải nhảy lầu tự sát"

    "Đây mà là bỏ phiếu gì chứ?" Tôi ngán ngẩm chép miệng. Hai lựa chọn này đúng là hoang đường, nhưng không thể không thừa nhận, lựa chọn thứ hai quá tàn khóc, nó chẳng khác gì phải bắt Lý Mạc Phàm chết, còn lựa chọn thứ nhất cùng lắm cũng chỉ tổn thất một chiếc xe mà thôi

    "Cái gì vậy?" Lý Mạc Phàm xem xong tin nhắn mặt mày tái mét, bây giờ, nội dung bỏ phiếu không còn giống như trước nữa, trong danh sách lựa chọn đã có cái chết rồi

    Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán, những ánh mắt len lén nhìn Lý Mạc Phàm. Lý Mạc Phàm cuống quýt đứng lên nói "Các cậu đừng có chọn tớ nha, nếu chọn thì tớ chết chắc rồi"

    "Yên tâm đi, nhất định tớ sẽ không chọn cậu"

    "Đúng vậy, làm vậy là giết người đó"

    Cả đám bàn tán nhao nhao, còn Quan Ngọc đi lên bục giảng, cô ấy nói rất chân thành "Xem đợt bỏ phiếu này chúng ta chỉ có thể chọn Vương Vũ mà thôi, không có cách nào khác"

    Mọi người ở dưới cũng gật đầu lia lịa, lựa chọn lần này cũng không phải khó, đa phần đều dự tính chọn Vương Vũ rồi. Dù sao, nếu cậu ấy có thật đi nữa thì cũng chỉ một chiếc xe mà thôi, nhà cậu ấy giàu như vậy, nên sẽ không quá quan trọng một chiếc xe

    Nhưng lúc này Vương Vũ lại đứng lên, vẻ mặt âm trầm nói "Tớ không đồng ý"

    "Vương Vũ, nếu mọi người chọn cậu thì cùng lắm chỉ tổn thất một chiếc xe mà thôi, còn chọn cái thứ hai thì Lý Mạc Phàm sẽ chết đó" Quan Ngọc bực mình nói

    "Vậy thì đã sao?" Vương Vũ cười lạnh, kiêu ngạo quay lại nhìn cả lớp "Con người trước sau gì cũng phải chết, Lý Mạc Phàm chết thì chết thôi"

    "Sau cậu có thể nói như vậy được, dù gì cậu ấy cũng là bạn học của chúng ta mà" Quan Ngọc nổi giận thật sự

    "Cậu bớt nói nhảm đi, tớ nói cho cậu biết, chiếc xe bố tớ mua rần đây nhất là chiếc BUGATTI CHIRON đó là chiếc siêu xe 2, 9 triệuUSD đó, tớ mà đập vỡ nó thì bố tớ đánh cho tớ chết" Vương Vũ giận dữ hét lên

    "Cho dù là vậy chẳng lẽ một mạng người cũng không đáng giá bằng chiếc xe nhà cậu sao?" Quan Ngọc tức giận phản bác lại

    "Đúng, không bằng!" Câu khẳng định của Vương Vũ khiến cho mọi người đều chấn động, cậu ấy nhìn thẳng vào Lý Mạc Phàm, sắc mặt âm u "Tớ biết hoàn cảnh gia đình cậu, cha cậu thì đi làm xa, mẹ cậu thì mất sớm, hiện tại cậu đang sống cùng bà nội, cậu như thế, dù chết cũng chẳng có gì đáng tiếc"

    "Dù như thế nào đi nữa cậu nói vậy cũng thật quá đáng" Tôi đứng dậy giận dữ hét lên.

    "Ha ha, quá đáng ư, thật ra mỗi người trong chúng ta đều hiểu rõ, một khi cái trò bỏ phiếu này bắt đầu, nhất định có người phải chết, dù hôm nay chưa chết thì mai cũng chết thôi. Nếu đã vậy rồi thì tại sao mọi người không bán phiếu của mình với cái giá tốt một chút" Vương Vũ cười lạnh, vẻ mặt đầy nham hiểm.

    Lúc này, cả lớp đã ngẩn người, không ngờ chuyện đến nước này mà Vương Vũ có thể nói được như thế.

    "Tớ không có vĩ đại như thế, Lý Mạc Phàm và tớ vốn không có thân thiết, đã vậy còn qua lại chẳng tốt đẹp gì, vì đâu mà tớ phải đập vỡ chiếc xe mới của ba tớ chứ, cùng lắm cũng chỉ là bạn học, mối quan hệ này cũng chẳng là gì cả" Vương Vũ cười không ngừng

    Ở dưới lớp, mọi người đều bắt đầu tính toán, mấy người lúc nãy oán trách, giờ cũng đang suy nghĩ kỹ lại. Vương Vũ nói không sai, Lý Mạc Anh và cậu ấy cũng chẳng có quan hệ tốt, mắc mớ gì cậu ấy phải mạo hiểm chịu trận đòn nặng của ba, làm cái chuyện 'tổn nhân bất lợi kỷ'* như thế?

    (* Hại người nhưng chẳng lợi cho mình )

    "Vương Vũ, cậu đừng như vậy, cùng lắm thì sau này tớ trả lại cho cậu thì được" Lý Mạc Phàm sợ hại đứng lên nói

    Vương Vũ nghe Lý Mạc Phàm nói vậy thì cười lớn hệt như nghe một mẫu chuyện cười "Trả? Cậu làm gì để trả chứ? Với người mỗi ngày chỉ có vài đồng ăn cơm như cậu, thì làm cách nào để mua một chiệc BUGATTI CHIRON hơn 2, 9 triệuUSD để trả cho tớ"

    Lý Mạc Phàm cứng họng, Vương Vũ nói không sai, gia đình của Lý Mạc Phàm không giàu có, đừng nói tới chiếc BUGATTI CHIRON, ngay cả một cái mô hình ô tô thôi cũng chưa chắc đã mua nổi

    Tôi nhìn Vương Vũ với ánh mắt đầy căm phẵn, trò chơi này tàn nhẫn ở chỗ, nó phơi bày mọi thứ ra trước mắt mọi người. Vương Vũ vốn không màng tới tính mạng của Lý Mạc Phàm, cậu ấy chỉ quan tâm đến chiếc xe của bố cậu ấy, đối với Vương Vũ, mạng của Lý Mạc Phàm không đáng một ngàn

    Còn những người khác, cũng đồng cảm với Lý Mạc Phàm, nhưng cũng không nghĩ tới chuyện sẽ cứu cậu ấy

    "Từ bây giờ, mọi người phải chọn Lý Mạc Phàm, nếu không là đối địch với tớ, đến lúc đó tớ nhất định không nương tay" Vương Vũ lạnh lùng nói, nhà cậu ấy có tiền, lại còn qua lại thường xuyên với người có quyền thế, trong cái lớp này, cậu ấy gần như một tay che trời

    Nếu có ai đắc tội với cậu ấy, chỉ sợ là bị đánh tới tàn phế, với bối cảnh của cậu ấy mà nói, chuyện đó không thành vấn đề

    "Và đương nhiên tớ sẽ không bạc đãi với mọi người, nếu là chọn Lý Mạc Phàm, tớ sẽ cho người đó hai ngàn" Vương Vũ lại nói, ngay lúc này, mắt mọi người đều sáng lên

    Là hai ngàn đó đó, tất cả mọi người đều là học sinh trung học, ngoài những bạn con nhà giàu có ra thì chẳng ai có tiền bạc gì nhiều, ba chục triệu đối với họ mà nói, là một số tiền lớn

    "Vương Vũ, tao liều mạng với mày!" Lý Mạc Phàm nhìn Vương Vũ với ánh mắt đỏ ngầu, sau đó gào lên lao đến chỗ Vương Vũ. Nhưng dĩ nhiên là chẳng làm được gì cả

    Tướng của Lý Mạc Phàm cũng gầy yếu giống như tôi, còn Vương Vũ thì lại cao to vạm vỡ, một lát khoai tay mỏng tanh không phải là đối thủ của một miếng thịt bò dày cộm, thế nê chỉ một cước, cậu ấy đã bị đạp trở về

    Lần này Lý Mạc Phàm cũng đã nhận ra sự chênh lệch, nên không gây hấn với Vương Vũ nữa, chỉ biết khóc nức nở nói với các bạn học xung quanh "Các cậu đừng như vậy có được không, tớ biết thường ngày tớ không được lòng các cậu, nhưng dù gì tớ cũng là bạn học của các cậu mà, các cậu bỏ phiếu cho tớ, đó chính là bắt tớ phải chết"

    Lời này vừa dứt, cả lớp bắt đầu do dự. Tuy Lý Mạc Phàm không có tiếng nói gì trong lớp nhưng cũng không trêu chọc bất cứ ai, nếu cứ vậy mà bỏ phiếu cho cậu ấy, thì lương tâm cũng sẽ bất an

    "Bớt nói nhảm đi, giả bộ tội nghiệm làm gì chứ. Các cậu bỏ phiếu nhanh đi, ai chọn Lý Mạc Phàm, tớ cho hai ngàn ngay, tớ nói được làm được" Vương Vũ rút một tờ chi phiếu ra, nói

    Lúc này, mọi người lại càng do dự, tuy điểm hạnh kiểm của Vương Vũ thấp nhất lớp, nhưng cậu ấy đúng là nói được làm được, cậu ấy cá cược tiền bạc với người khác cũng chưa từng thiếu hay trễ một lần nào

    Hai ngàn này, đối với học sinh trung học đúng là một số tiền không tưởng, mà cũng chẳng cần phải làm gì nặng nhọc, chi cần bỏ phiếu là xong, dù sao cũng phải chính tay mình giết người, chỉ cần một tớ phiếu thì đã có ba chục triệu

    Nhìn thấy ai cũng đang phân vân lưỡng lự, Vương Vũ lại hô to "Các cậu đợi tớ một chút, tớ đi rút tiền ra ngay đây"

    Dứt lời, cậu ấy quơ lấy cái túi rỗng của mình, xoay người bước ra ngoài. Ngân hàng nằm đối diện trường chúng tôi, Vương Vũ muồn rút tiền thật dễ vô cùng

    Ngay khi Vương Vũ rời đi, Quan Ngọc vội vàng hô to "Các cậu bỏ phiếu cho Vương Vũ nhanh đi"

    "Đúng vậy, lập tức bỏ phiếu cho Vương Vũ nhanh đi" Tôi cũng vội đứng lên nói. Cả lớp nhao nhao hưởng ứng, rất nhanh, số phiếu của Vương Vũ đã hơm mười ba phiếu, thế nhưng, tiếp theo cũng chẳng tăng thêm

    "Tớ cũng đã bỏ phiếu rồi" Tôi tiếc nuối đưa điện thoại cho Lý Mạc Phàm xem. Lý Mạc Phàm thoáng nhìn qua màn hình, sắc mặt trắng bệch "Chuyện gì vậy, mọi người sao lại không chịu bỏ phiếu tiếp chứ?"

    "Bỏ phiếu nhanh đi các cậu, Vương Vũ sắp quay lại rồi" Quan Ngọc la lên, mọi người đều án binh bất động, có giọng nói vang lên "Đợi chút đi, tớ đang đăng ký tài khoản"

    Lại có một giọng khác "Các cậu đừng có nhìn tớ, tớ đã bỏ phiếu rồi nha"

    Nhìn một lượt mọi người, khóe một tôi chợt hiện lên một nụ cười lạnh, rồi nhìn Lý Mạc Phàm "Rất đơn giản, bởi vì họ đang treo giá"

    "Treo giá?" Lý Mạc Phàm ngạc nhiên hỏi

    "Đúng vậy, khi cậu biết phiếu của cậu có giá trị là ba chục triệu, e là cậu cũng không tùy tiện bỏ phiếu" Tôi chán nản nói

    "Chẳng lẻ bộn họ không biết là nếu tiếp tục bỏ phiếu cho tớ, thì tớ sẽ chết sao?" Lý Mạc Phàm giải thích

    "Đương nhiên là các cậu ấy biết, nhưg Lý Mạc Phàm cậu nên nhớ, nếu chỉ do một phiếu duy nhất mà khiến cậu chết, thì đó mới là hung thủ, còn nếu là do mười phiếu, hai mươi phiếu cùng lúc, thì kết quả lại khác rồi" Tôi cười lạnh trả lời

    "Tại sao"? Lý Mạc Phàm càng thắc mắc

    "Đơn giản lắm, theo tâm lý đám đông,

    Cảm giác số người tội lỗi tỷ lệ nghịch với số người phạm tội, người phạm tội càng đông thì số người tội lỗi càng ít đi, đây chính là khái niệm 'pháp luật không định tội được công chúng', một người giết người, hắn mới chính là hung thủ, nhưng một đám giết người, bọn hằn sẽ không cảm thấy bản thân mình là hung thủ, mà là người khác trong đám đó. Đây chính là lí do khi đánh nhau, người càng đông thì gan càng lớn" Tôi bất đắc dĩ giải thích.
     
  3. Sói

    Bài viết:
    314
    Chương 12: Lật ngược tình thế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Vũ thấy số phiếu của mình đã là hai mươi phiếu thì cau mày nói "Các cậu bị gì vậy? Lý Mạc Phàm đáng để các cậu đánh đổi sao? Nếu các cậu ủng hộ tớ, tớ hứa, sẽ tăng thêm hai chục triệu, ai bỏ phiếu sẽ nhận được bốn ngàn"

    Dù Vương Vũ nói như vậy, cũng chẳng ai đi đến chỗ cậu ấy nữa, họ lấm lét nhìn nhau, sau đó lại cắm đầu vào điện thoại, ngay lặp tức, số phiếu chọn Vương Vũ ngày một tăng lên

    Điều này khiến cho Vương Vũ càng điên hơn, cậu ấy tức giận quát "Các cậu đang làm cái gì vậy? Rốt cuộc cái tên Lý Mạc Phàm rác rưởi kia đã cho các cậu lợi ích gì hả?" không một ai trả lời, chỉ lẳng lặng bỏ phiếu

    Số phiếu của Vương Vũ càng ngày càng nhiều, dù Vương Vũ có giận dữ gào thét cỡ nào thì cũng không giảm bớt đi, đợt bỏ phiếu vẫn đang diễn ra, mặc dù vẫn có người chọn Lý Mạc Phàm, nhưng sau khi kết thúc, Vương Vũ có tới hai mươi bảy phiếu, còn Lý Mạc Phàm là hai mươi lăm phiếu, chỉ hai phiếu nữa thôi, Lý Mạc Phàm sẽ chết. Có thể thoát khỏi hiếp nạn này, cậu ấy không thể không ăn mừng thật lớn

    Lý Mạc Phàm lật ngược tình thế vào những giây phút cuối cùng, cậu ấy thoát khổi hiểm cảnh thành công, trở về từ địa ngục chỉ với hai phiếu ít ỏi

    "Tốt quá, tớ sống rồi" Lý Mạc Phàm vui mừng tột độ kéo lấy tay tôi, giọng nói đầy hưng phấn "Rốt cuộc cậu đã làm gì? Cậu lôi kéo những người khác bỏ phiếu cho tớ hả?"

    "À.. Cũng gần như vậy!" Tôi mỉm cười nói

    Vương Vũ giận dữ đá mạnh vào chân bàn, nét mặt tối sầm, nghiến răng nhìn chúng tôi, mà nhất là Lý Mạc Phàm, với ánh mắt hung hãn, cậu ấy rít từng chữ qua kẽ rằng "Chuyện này tớ không để yên đâu, các cậu cứ chờ xem!"

    Dứt lời, cậu ấy chạy ra khỏi lớp, mọi người chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, Quan Ngọc thở hắt một hơi, mỉm cười nói "Vẫn là các cậu lựa chọn sáng suốt, cho dù thế nào, tớ vẫn không muốn có thêm bất cứ người nào chết nữa!"

    "Hừ, đúng là ngây thơ!" Tôi nhìn Quan Ngọc, lầm bầm trong miệng

    Lý Mạc Phàm bên cạnh đang nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, cậu ấy xúc động nói Trương Vỹ, cậu mau nói cho tớ biết, cậu đã làm cách nào? Nếu không có cậu thì bây giờ tớ đang chuẩn bị chết rồi, chắc chắn bọn họ sẽ không tự nguyện giúp tớ, chính là cậu, cậu đã cứu tớ! "

    " Cậu có biết nhát ma không? Thật ra nó rất đơn giản "Tôi mỉm cười bí ẩn rồi lấy điện thoại đưa cho Lý Mạc Phàm xem" Tớ đã đổi nick zalo mình thành Trần Phong, còn lấy hình cậu ấy làm ảnh đại diện nữa, tiếp theo, tớ dùng nick đó gửi tin nhắn cho những người chưa bỏ phiếu, nôin dung rất ngắn gọn "

    " Tin nhắn nói là, bọn họ chỉ có ba phút, bỏ phiếu sau cũng được, miễn là cậu dành được chiến thắng, thì họ có thể thoát khỏi lời nguyền, tất nhiên, chỉ có ba người thôi "

    " Hèn gì, cậu giả mạo Trần Phong dọa bọn họ, khiến họ tưởng rằng, bỏ phiếu giúp tớ có thể thoát khỏi mọi chuyện "

    " Cũng rần như vậy, cho nên bọn họ mới có hành động kỳ quái như thế. Tớ đã nói rồi, con người sẽ chọn bên nào đem lợi ích cho mình nhiều hơn, mà trong lớp mình, không có cái lợi ích nào lớn hơn cái việc được thoát khỏi cái cái trò chơi bỏ phiếu này "Tôi cười lạnh

    " Đúng vậy, cậu thật lợi hại đấy, tớ ngưỡng mộ cậu vô cùng! Nhưng mà cậu không sợ bọn họ tiết lộ ra ư? Nếu vậy thì cách của cậu 'chưa đánh đã bại' rồi? "Lý Mạc Phàm vẫn còn thắc mắc

    " Cho nên trong tin nhắn chỉ ấn định chỉ có ba cái tên ngẫu nhiên được chọn mà thôi, cậu thử nghĩ xem, ba cái tên đối với hai mươi mấy người là một tỷ lệ chọi rất cao, thêm một người biết là mất đi một cơ hội, mọi người đều ích kỷ như nhau, cho nên, mọi người đều sẽ có suy nghĩ chung, là bí mật tự mình bỏ phiếu cho Vương Vũ, chỉ cân bản thân thoát khỏi trò chơi bỏ phiếu này thì những người khác sông chết thế nào thì, cũng có liên quan tới họ đâu! "Tôi cười lạnh giải thích

    " Đây là phương pháp cậu nghĩ ra, một phương pháp rất lợi hại, nhưng cũng có nhiều thiếu sót "Lý Mạc Phàm chau mày nói

    " Đúng, có thiếu sót là điều hiển nhiên, cách này chỉ có thể dùng một lần, lần thứ hai, sẽ chẳng lừa được ai cả, từ đầu, cách này tờ đã nghĩ ra từ lâu rồi, và tính để dành lại cho chính mình"Tôi thở dài nói.
     
  4. Sói

    Bài viết:
    314
    Chương 13: Đạo Sĩ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thật sự cảm ơn cậu, từ nay tớ sẽ là tiểu đệ trung thành nhất của cậu" Lý Mạc Phàm dùng ánh mắt sùng bái nói chuyện với tôi. Cũng dễ hiểu thôi, nếu không có tôi, cậu ấy đã sớm chết rồi

    "Ừ" Tôi gật đầu trả lời. Vừa rồi, tôi cố ý đợi đến lúc Lý Mạc Phàm rơi vào tuyệt cảnh mới ra tay tương trợ, thật ra, cách này tôi đã nghĩ ra từ đầu, nhưng tôi hiểu rõ, làm như vậy không tốt lắm

    Bà nội tôi từng nói, vào lúc một người sắp chết đối, ngươi cho hắn một nắm gạo, hắn sẽ xem người là ân nhân, nhưng nếu người cho hắn một đấu gạo, hắn sẽ nghĩ, ngươi đã cho hắn một đấu, thì cũng có thể sẽ cho được nhiều hơn, vậy mà lại không cho, lúc đó, ngươi liền trở thành kẻ thù của hắn. Đây chính là ngọn nguồn của giai thoại 'nắm gạo ân, đấu gạo thụ'

    Bởi vậy, tôi giúp Lý Mạc Phàm vào đúng lúc cậu ấy tuyệt vọng nhất, cậu ấy sẽ cảm kích tôi cả đời. Nhưng nếu tôi giúp cậu ấy quá sớm, cậu ấy cũng sẽ cảm kích tôi ấy, nhưng rồi cũng sẽ quên rất nhanh tôi. Đây chính là nhân tính

    "Lão đại, bây giờ xem như tớ đã đắc tội với Vương Vũ rồi, nếu cậu ấy trả thù thì phải làm sao đây?" Lý Mạc Phàm bỗng mở miệng hỏi

    "Yên tâm đi, cậu ấy không có gan đó đâu" Tôi lắc đầu, cười lạnh nói "Tuy Vương Vũ rần như một tay che trời, nhưng đừng quên, quyền bỏ phiếu vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay của mỗi người. Nếu cậu ấy làm gì quá đáng, sẽ khiến ai cũng cảm thấy bất an, đến lúc đó, nếu đợt bỏ phiếu có tên của cậu ấy, thì cậu ấy nhất định không thoát được"

    "Vậy đỡ quá" Lý Mạc Phàm sợ sệt trả lời

    "Trò chơi hôm nay xem như kết thúc rồi, chúng ta đi ra ngoài đi" Tôi nói với Lý Mạc Phàm, sau đó, Lý Mạc Phạm liền theo tôi rời khỏi lớp. Sau mỗi đợt bỏ phiếu, mọi người đều cảm thấy rất nhàn hạ

    Hiện giờ, nhiều bạn cũng chẳng còn để ý gì tới việc học nữa, ngay cả những bạn giỏi nhất lớp, chẳng còn quan tâm học hành. Dù sao cũng đang trong hoàn cảnh có thể chết bất cứ lúc nào, hỏi ai còn có tin thần học tập gì nữa chứ

    Giáo viên chủ nhiệm của đang du di cho chúng tôi, bởi vì cô ấy cũng đã từ từ hiểu được tình cảnh của lớp học này

    Cả lớp mười một chuyên văn này, đang dần dần trở thành địa ngục

    Ra tới sân thể dục, tôi ngồi chung ghế với Lý Mạc Phàm, nhìn ký túc xá nữ phía đằng xa, lòng đây phân vân, liệu có nên tới đó khiêu chiến thêm một lần nữa không? Tôi đã biết rõ về cầu thang đó, muốn ra vào cũng dễ như trở bàn tay, nói không chừng lại điều tra được chút gì đó

    Thế nhưng nhớ lại những cảm giác khủng khiếp trong ký túc xa kia, tôi liền bỏ ngay ý định. Dù sao thì ma quỷ ở đó cũng thật đáng sợ, lần trước còn chưa nhìn thấy chúng mà đã khiến tôi khốn đốn vậy rồi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tôi cũng chẳng muốn tự đi tìm đường chết

    Đã vậy, quan hệ giữ tôi và Diệp Nhã Tuyết đang từ từ tiến triển, lúc này tôi dễ gì tìm đường chết chứ

    Trò chuyện với Lý Mạc Phàm được một lát, chúng tôi lại tiếp tục điều tra, ngôi trường này nhất định đang cất giấu một bí mật rất lớn, đây là đều tôi đúc kết được sao nhiều lần suy ngẫm.

    Nhưng mỗi khi chúng tôi hỏi đến, những người công tác tại trường, hoặc là tỏ ra bực bội, hoặc là thay đổi sắc mặt, rồi cuối cùng lại không trả lời câu hỏi của chúng tôi, mà cứ lẳng lặng xoay người bỏ đi

    Cứ như vậy, suốt ba tiếng đồng hồ, chúng tôi vẫn không hỏi được bất cứ thứ gì

    "Cứ vậy hoài không được đâu, đợt bỏ phiếu hôm nay xém chút tớ phải chết rồi, nếu không nghĩ ra cách kết thúc trò chơi này, có phải tất cả chúng ta đều phải chết hết" Lý Mạc Phàm nói, mặt mày trắng nhách

    "Đúng vậy, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, phải nắm lấy thời cơ mới được" Tôi cũng lẩm bẩm trong miệng, thời hạn tới đợt bỏ phiếu tiếp theo là chưa tới một ngày

    "Các cậu có điều tra được gì không?" Diệp Nhã Tuyết chắp vừa chắp tay sau lưng vừa đi tới chỗ chúng tôi

    "Không có gì cả" Tôi chán nản lắc đầu, gương mặt xinh đẹp của Diệp Nhã Tuyết không những không thất vọng, mà còn mỉm cười "Thôi bỏ đi, tớ cũng chẳng đều tra được gì"

    "Sao bỏ được chứ? Đừng quên đây là trò chơi chết người đó" Tôi lo lắng nói

    "Vậy chứ có còn cách nào đâu, chết thì cúng thôi" Diệp Nhã Tuyết mỉm cười, nét mặt không hề có chút sợ hãi nào, nói tiếp "Nhưng nếu như còn sống, mặc kệ mọi thứ, phải trãi qua mỗi ngày mỗi ngày thật vui vẻ"

    Tôi bị nụ cười của cô ấy cuốn hút, không do dự, liền gật đầu "Đúng vậy, dù sao đi nữa chúng ta vẫn còn sống"

    Đến tận trưa, đều tra vẫn chẳng có gì tiến triển, mãi đến chiều, Vương Vũ sa sầm nét mặt trở về, biểu hiện này có vẻ như cậu ấy đã đập nát chiếc siêu xe của ba cậu ấy rồi, trên mặt còn hơi bầm, chắc là bị ba đánh cũng không nhẹ

    Cũng khó trách được, đây là chiếc BUGATTI CHIRON cả 2, 9triệu USD, đối với người bình thường mà nói, cả đời cũng không mua nổi. Trở về cũng với Vương Vũ, còn có một đạo sĩ nữa

    Ông ấy mặc đạo bào, thần sắc vô cùng bình tĩnh, Vương Vũ nhìn một lượt mọi người, sau đó nói "Các cậu đừng lo nữa, tớ đã mời được một người tới bắt quỷ đây, chúng ta sẽ sớm bình an vô sự thôi"

    Nói xong, cậu quay người lại, thái độ kính trọng nói "Đạo trưởng, mọi sự trong cậy vào ngày"

    "Ừ" Vị đạo sĩ này thản nhiên gật đầu, đúng là phong thái khí phách của một cao nhân, trong tay ông ấy còn cằm một cái la bàn, đi thật chậm thật chậm trong lớp học

    Cả lớp vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn vị đạo sĩ, ai cũng đều bị lời nguyền khiến cho phát điên rồi, nay đạo sĩ đến, chẳng khác gì một vị Chúa cứu thế

    Vị đạo sĩ đi chầm chậm một vòng quanh lớp học, sau đó mặt trầm xuống, nói "Ngôi trường này được xây dựng trên một mảnh đất đại hung, mà lớp học này lại ở ngay trung tâm, đây chính là quỷ nhãn, bị nguyền rủa cũng chẳng có gì lạ, nếu lão hủ đón không sai, các cậu đã bị oan hồn quấn thân rồi"

    "Oan hồn quấn thân?" Tôi không nhịn được mà thốt lên, các bạn học khác cũng nhao nhao hỏi "Đạo trưởng, oan hồn đó là gì?"

    "Oan hồn là người ôm hận mà chết, vong linh tràn ngập oán hận, bọn chúng cũng như quỷ vậy, vừa hình thành đã muốn giết người, oan hồn nào cũng vô cùng đáng sợ, trời sanh bản tính thèm khát máu tanh, nếu không tiêu diệt sớm thì cả lớp các cậu đều phải chết" Vị đạo sĩ nói, nét mặt cực kỳ bình tĩnh

    Lời ông ấy nói khiến cả lớp kinh hãi,

    Vương Vũ vội nói "Vậy ngài mau thi pháp diệt trừ oan hồn này đi, nếu không thì chẳng phải tụi con điều tiêu đời hết sao"

    "Đây là chuyện đương nhiên, nhưng chi phí này, tôi muốn tăng lên gấp bốn" Vị đạo sĩ nói, khiến gương mặt Vương Vũ chợt biến, nhưng rất nhanh cậu ấy đã cắn nhẹ môi, nói "Không thành vấn đề, gấp bốn thì gấp bốn, nhưng ngài phải đảm bảo, nhất định phải trừ bỏ được oan hồn này"

    "Không thành vấn đề, lão hủ đã tung hoành giang hồ mấy chục năm rồi, vài cái oan hồn không là gì cả" Vị đạo sĩ cười lạnh, sau đó lấy vài thứ từ trong túi đồ mang theo bên người

    Nào là chu sa, nào là kiếm gỗ đào, còn có phù chú gì gì đó nữa, cả một đống lớn, ông ấy bài những thứ này lên bục giảng, rồi bắt đầu làm phép, ông ấy cầm lấy kiếm gỗ đào, miệng lầm bầm niệm thần chú

    Sau đó, ông ấy đốt một lá bùa, cắm vào cây kiếm rồi vung múa liên tục, cảnh tượng này khiến cho mọi người khiếp sợ, ai cũng nhìn ông ấy đầy mong đợi

    Vị đạo sĩ cũng không khiến chúng tôi thất vọng, ông ấy mắng nhỏ vài câu, rồi tiến về phía trước chém một nhát dứt khoát, tiếp đó, sắc mặt ông ấy tái nhợt, khóe miệng ông ấy còn rỉ ra vài giọt máu

    Ông ấy từ từ thở phào nhẹ nhõm, nói "Lão hủ đã tròn sứ mệnh, oan hồn đã bị đuổi đi rồi, sau này các cậu không còn bị nguy hiểm nữa"

    "Vậy thì tốt quá, tiền bạc con sẽ trả đủ" Vương Vũ vui mừng bước tới bên cạnh vị đạo sĩ, vừa vỗ vai ông ấy vừa nói. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt vị đạo sĩ này bỗng đông cứng lại, da dẻ trắng xanh, sau đó cả người đổ ầm lên mặt đất

    "Ôi, lão đầu, ngài bị sao vậy?" Vương Vũ cũng nhận ra có chuyện gì không hay, vội vỗ vỗ vào mặt vị đạo sĩ, lúc này mới thấy, hai mắt của ông ấy đã trợn trừng, không còn thở nữa

    "Không lẽ ông ấy đã chết rồi?" Cả lớp vội vàng dồn lên bục giảng, vừa ấn huyệt nhân trung, vừa lây ông ấy. Nhưng làm gì cũng vô dụng, bởi vì vị đạo sĩ đang nằm trên đất đó, mũi không còn hơi thở và tim không còn đập nữa rồi

    "Ông ấy chết rồi" Vương Vũ buông tay, ngỡ ngàng nói

    Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vốn nghĩ vị đạo sĩ này là cứu tinh, nhưng vị cứu tinh này, vì khinh địch nên đã chết rồi, khiến cho mỗi người trong bọn họ, có cảm giác không biết là nên cười hay khóc

    "Có khi nào vị đạo sĩ này bị oan hồn trong lớp học của chúng ta giết chết hay không" Cao Chấn nói

    "Đúng, chính xác là vậy rồi, tuyệt đối không sai" Lương Tiểu Nhã trả lời, mặt tái nhợt

    "Là do đạo hạnh của ông ấy quá thấp, không đấu lại được oan hồn, ngược lại còn bị oan hồn này giết chết" Đoan Mộc Hiên bước tới nói, cậu ấy bình tĩnh nhìn vị đạo sĩ trước mặt, thần sắc thản nhiên vô cùng.
     
    Hàn Loan, PNĐ PYAround thích bài này.
  5. Sói

    Bài viết:
    314
    Chương 14: Đạo Lĩnh Trần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng thì xác vị đạo sĩ cũng được đưa đi, trên gương mặt của mọi người đều hoang mang, lo lắng. Vương Vũ ngồi sụp xuống ghế của mình, ấm ức nói "Lần này không tính, lần sau tớ sẽ mời người giỏi hơn đến"

    "Cậu đừng hại người thêm nữa, cậu không nghe vị đạo sĩ lúc nãy đã nói gì hay sao, lớp mình bị oan hồn quấn lấy đó? Nói không chừng nó vẫn đang ở quanh đây quan sát chúng ta, cậu ăn nói trắng trợn như vậy không sợ bị nó nghe thấy à" Đoan Mộc Hiên cười lạnh

    Lời nói của Đoan Mộc Hiên khiến Vương Vũ tái mặt, nhưng khi cảm giác được mọi ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm thì vẫn cố chấp nói "Ngoại trừ mời cao nhân đến, cậu nói xem chúng ta có cách nào? Có ai trong chúng ta sẽ đi bắt quỷ sao?"

    "Cậu nói đúng, nhưng cậu đừng quên, đây là trò chơi dành riêng cho lớp chúng ta, người ngoài nhúng tay vào, chắc chắn sẽ chẳng có kết cuộc tốt đẹp gì" Đoan Mộc Hiên cười nhạt

    "Này, nếu vậy thì chẳng phải sau này cậu cũng có khả năng sẽ có tên trong danh sách bỏ phiếu sao? Nếu ngày mai là cậu, cậu sẽ làm thế nào?" Vương Vũ chỉ thẳng vào mặt của Đoan Mộc Hiên, lạnh lùng chấn vấn

    "Thì cứ thực hiện thôi, tớ tin tớ sẽ không sao cả!" Đoan Mộc Hiên tự tin trả lời

    "Vậy chờ đi, sớm muộn gì người chết tiếp theo cũng là cậu" Dứt lời, Vương Vũ liền xoay người rời khỏi lớp. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, rồi từ từ đi về chỗ của ngồi của mình

    Tôi cũng quay lại chỗ ngồi, thầy giáo dạy toán bước vào lớp, tiết học bắt đầu. Lúc này, tôi và Lý Mạc Phàm đang thì thầm với nhau "Xem ra không thể trông chờ vào mấy vị đạo sĩ nữa rồi, oan hồn trông lớp chúng ta chắc chắn rất mạnh, đạo sĩ bình thường không thể thu phục được chúng đâu. Vị đạo sĩ hôm nay nhìn cũng có chút đạo hạnh, không ngờ lại chết thảm như vậy"

    "Đúng đó! Ông ấy trông cũng lợi hại, vậy mà đấu không lợi chúng, xem ra giờ có tìm ngưới khác tới thì cũng vô ích thôi, với lại, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là một đám học sinh, biết đi đâu để tìm một vị 'thế ngoại cao nhân'* đây chứ" Lý Mạc Phàm nói

    (Thế ngoại cao nhân: Cao nhân sống quy ẩn) *

    "Nhắc tới 'thế ngoại cao nhân', tự dưng tớ nghĩ tới một người" Tôi đột nhiên lẩm bẩm với chính mình, sau đó lắc lắc đầu, cố xua tan ý nghĩ này đi

    Lý Mạc Phàm nhìn tôi một cách kỳ lạ, nhưng rồi cũng chẳng thắc mắc gì thêm

    "À.. đúng rồi, hôm nay là thứ sáu, sắp tới thứ bảy, Chủ nhật, tớ đoán trong khoảng thời gian này sẽ không có đợt bỏ phiếu mới đâu" Tôi bất ngờ nói

    "Còn phải chờ xem 'nó' có cho chúng ta nghĩ cuối tuần hay không!" Lý Mạc Phàm chua xót nói

    Tôi cũng cười khổ, Lý Mạc Phàm nói đúng, hiện tại, sinh tử tồn vong của chúng tôi, đều nằm trọn trong tay ác quỷ

    "Cậu có tin trong lớp mình thật sự có oan hồn không? Mà tại sao 'nó' lại nguyền rủa lớp chúng ta chứ?" Lý Mạc Phàm lấm lét nhìn quanh lớp, vốn chỉ là một trò đùa bỏ phiếu, sau lại biến thành cái chết hàng loạt. Bây giờ, tất cả các thành viên trong lớp điều đã biến thành con mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thú dữ ăn thịt

    "Tớ không quan tâm, việc quan trọng nhất của chúng ta hiện giờ là phải sống sót, chứ không phải là bất cứ điều gì khác" Tôi lắc đầu nói

    Buổi tối, trở về nhà, sau khi cơm nước xong xuôi, rồi bắt đầu cầm điện thoại lên tám chuyện. Hiện tại tôi bình thản với mọi việc, chuyện học hành cũng tạm gác qua một bên, dành phần lớn thời gian để nói chuyện trên zalo

    Không chối cãi rằng, từ khi tôi cứu Diệp Nhã Tuyết, chúng tôi đã nói chuyện với nhau nhiều hơn, chỉ có hai ngày mà tình cảm của chúng tôi đã tiến triển rất nhanh rồi, đến mức có thể chia sẻ với nhau những chuyện riêng tư

    "Cậu nói xem tại sao các bạn trong lớp chúng ta lại đáng ghét như vậy chứ?" Diệp Nhã Tuyết bất ngờ nhắn hỏi

    "Sao vậy?" Tôi thắc mắc nhắn lại

    "Các cậu ấy lúc nào cũng lo lắng, họ nói rằng một khi tên của họ xuất hiện trong danh sách bỏ phiếu, thì tớ tuyệt đối không được chọn họ, nhưng lại bắt tớ phải chọn một người mà họ không thích"

    "Cũng không trách được, con gái các cậu cũng thường hay có lúc hục hặc với nhau" Tôi nhắn lại

    "Ôi chao, phiền phức chết đi được, nếu có thể trở lại như trước đây thì tốt biết mấy" Diệp Nhã Tuyết nhắn đầy tiếc nuối

    "Ừ!" Tôi trở lời. Nhưng thâm tâm tôi nghĩ, lời nguyền này cũng chẳng có gì đáng sợ lắm, ngược lại, tôi còn phải dựa vào nó để tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Diệp Nhã Tuyết

    "À phải rồi, nếu trong danh sách bỏ phiếu có tên tớ, cậu có bỏ phiếu cho tớ không?" Diệp Nhã Tuyết hỏi

    "Dĩ nhiên là không!" Tôi vội vàng nhắn lại

    "Tớ biết là cậu sẽ không, tớ sẽ không bỏ phiếu cho cậu đâu" Diệp Nhã Tuyết nhắn xong, còn gửi thêm một mặt hình cưới đáng yêu như mọi lần

    Hai chúng tôi trò chuyện rất lâu, nhờ vậy mà tôi được nghe rất nhiều thông tin trong lớp mà tôi không hề biết, ví dụ Tiêu Nam là tình địch của một bạn nữ khác, rồi thì Triệu Thần Hách đã dụ dỗ được rất nhiều bạn nữ lên giường, lại còn chuyện hầu hết nữ sinh trong lớp đều đem lòng yêu mến Đoan Mộc Hiên nữa..

    "Còn cậu, cậu thích ai?" Tôi nhắn hỏi, xong rồi hồi hộp đợi câu trả lời

    "Không nói cho cậu biết, tớ đi tắm đây, lát nói tiếp nhé!" Diệp Nhã Tuyết nhắn lại

    Tôi nhìn điện thoại, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gửi đi một câu 'Trong lúc cậu tắm, có thể chụp lại một tấm hình gửi cho tớ không, tớ sẽ giúp cậu bắt quỷ'

    Dường như Diệp Nhã Tuyết bị bất ngờ bởi những lời vô sỉ của tôi, một lúc lâu sau, cô ấy mới giận dữ mắng 'Đồ lưu manh, biến!'

    Lúc này tôi mới thích thú buông điện thoại xuống, rồi sau đó ngủ thiếp đi rất nhanh

    Ngày hôm sau, tôi khoan khoái tới trường, hôm nay là thứ bảy, sau khi vào cấp ba, chúng tôi không còn được nghỉ trọn hai ngày cuối tuần nữa, mà là một ngày rưỡi, chỉ nghỉ từ chiều thứ bảy cho đến giờ tự học vào tối chủ nhật mà thôi

    Vừa đi tôi vừa lướt điện thoại, đối với đợt bỏ phiếu sắp tới, tôi không những không còn cảm giác sợ hãi, mà lại còn thầm mong nó sớm diễn ra

    Khi tôi bước vào lớp, mọi người cũng đã yên vị hết rồi, vì đã chủm bị sẵn tâm lý, nên tâm trạng của ai cũng đã đỡ hơn trước rất nhiều

    Đúng lúc này, Vương Vũ cũng đang bước vào, đi bên cạnh cậu ấy là một vị đạo sĩ, ông ấy trong già lụm khụm, khoác một chiếc áo choàng, bộ râu dài màu bạch kim, giống hệt như những nhân vật thần tiên trong phim cổ trang vậy

    Với ngoại hình này, ông ấy có thể nhận ngay vai Trương Tam Phong* mà chẳng cần phải hóa trang thêm nữa

    (Trương Tam Phong: Là một đạo sĩ , người sáng lập Đang - môn pháivõ thuật lớn Trung Quốc, ông được cho người đã sáng tạo ra TháiCực Quyền Thái Cực Kiếm) *

    Vương Vũ cung kính nép người sang một bên, nhường lối cho cho lão đạo sĩ bước vào, vẻ mặt cậu ấy vô cùng nghiêm túc. Ngay lúc lão đạo sĩ xuất hiện, mọi người trong lớp đều đã ngơ ngẩn hết rồi

    Bất chợt, có một giọng nói vang lên "Vị này có phải là Chủ Tịch Hội Đạo Sĩ Thành Phố chúng ta không? Hình như tên là Đạo Lĩnh Trần"

    "Đúng rồi, đài truyền hình cũng từng đưa tin, nghe đâu ông ấy là đệ tử của Thiên Sư Đạo chính tông"

    "Thật tốt quá, có ông ấy ở đây, chúng ta thoát rồi"

    Cả lớp bàn tán nhao nhao, mọi người đều trở nên phấn chấn, tâm trạng của tôi cũng bắt đầu tốt lên, Đạo Lĩnh Trần là một cái tên uy tín, ông ấy nổi tiếng như vậy, xem ra là người thật sự có bản lĩnh

    "Tất cả im lặng một lát" Đạo Lĩnh Trần chậm rãi cất lời, giọng nói của ông ấy dường như có ma lực thôi miên, khiếm cho người nào nghe thấy cũng đều lập tức ngập miệng trong vô thức

    "Đưa điện thoại của các cậu cho ta xem thử đi" Đạo Lĩnh Trần nói

    Ngay lập tức, một nữ sinh cầm điện thoại đến đưa cho Đạo Lĩnh Trần, Đạo Lĩnh Trần nhận lấy, bình tĩnh liếc mắt xem qua, rồi trả lời

    "Việc này hơi khó" Đạo Lĩnh Trần nói thật chậm rãi

    "Đạo trưởng, bất kể tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần ngài nói, cháu tụyêt đối không trả giá. Bọn cháu bị tra tấn đến phát điên rồi"

    "Vấn đề không phải là chuyện tiền bạc, mà là do nó cực kỳ rắc rối, ngôi trường này nằm trên một mảnh đất đại hung, hàng ngàn năm qua, nó hội tụ vô số linh hồn, những linh hồn này bị lời nguyền thu hút đến, lời nguyền này đã được hình thành từ rất lâu rồi, nó vững chắc vô cùng, khó mà phá được. Muốn phá, người ngoài không có khả năng" Đạo Lĩnh Trần nói

    "Người ngoài không thể phá giải, ý của ông là.." Vương Vũ thắc mắc

    "Đúng vậy, chỉ có thể dựa vào chính các cậu mà thôi, chuyện này.. thứ cho ta vô năng" Đạo Lĩnh Trần lắc đầu trả lời. Nói xong ông ấy xoay người đi ra khỏi lớp

    Vương Vũ lo lắng vô cùng, cậu ấy vội gọi với theo "Đạo trưởng, ngài đã hứa là sẽ giúp bọn cháu mà, bây giớ chẳng phải đã đúng thời cơ rồi hay sao?"

    Đạo Lĩnh Trần lắc đầu nói "Cậu không hiểu, ta làm vậy là đang giúp các cậu đó. Thôi, ta phải đi rồi"

    "Ngài nói nhảm gì vậy? Bây giờ tất cả chúng cháu đang sống trong sự hành hạ của quỷ dữ, chúng cháu có thể chết bất cứ lúc nào đó ngài có biết không?" Vương Vũ nắm chặt lấy cánh tay của Đạo Lĩnh Trần mà gào lên

    Đạo Lĩnh Trần vẫn lắc đầu, nhẹ nhàng hất tay Vương vũ ra, nghĩ cũng lạ, thân hình Vương Vũ cường tráng như vậy, nhưng lại bị Đạo Lĩnh Trần đẩy qua một cách dễ dàng, sau đó Đạo Lĩnh Trần nói mình tuổi già sức yếu, rồi bước ra ngoài

    Lúc đi tới cửa lớp, ông ấy quay đầu lại nhìn chúng tôi, ánh mắt đầy ẩn ý, rồi lắc đầu, rơi khỏi lớp học.
     
    Ny120194, Hàn LoanAround thích bài này.
  6. Sói

    Bài viết:
    314
    Chương 15: Mora Tử Vong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  7. Sói

    Bài viết:
    314
    Chương 16: Dành chiến thắng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần thứ hai, Dương Á Thịnh lại ra búa, Đoan Mộc Hiên cũng vậy, cũng ra búa như đã tuyên bố trước đó, lúc này Dương Á Thịnh đã có vẻ hơi nôn nóng, cậu ấy nhìn Đoan Mộc Hiên bằng ánh mắt sắc lẹm

    Vậy là phải đấu tiếp, trận Mora thứ ba sắp bắt đầu, hai bên đã giơ tay lên cao, thời khắc quyết định sinh tử lại đến

    Dương Á Thịnh càng lúc càng căng thẳng, còn Đoan Mộc Hiên thì vẫn ung dung, hai cánh tay của hai người phất xuống cùng một lúc, lần này, Dương Á Thịnh ra kéo, còn Đoan Mộc Hiên vẫn tiếp tục ra búa

    Đoan Thiên Dương thắng!

    "Sao lại như vậy, sao lại ra búa tới ba lần liên tục được chứ?" Dương Á Thịnh nhăn nhó nhìn Đoan Mộc Hiên, Đoan Mộc Hiên mỉm cười: "Chẳng phải tớ đã nói rồi sao, tớ sẽ chỉ ra búa thôi!"

    "Sao lại có thể như vậy được!" Nét mặt Dương Á Thịnh căng thẳng vô cùng, tinh thần cũng trở nên hoảng loạn, bây giờ cậu ấy chỉ còn lại một mạng, kết quả này tạo cho cậu ấy cảm giác, trước mắt đã không còn đường sống

    "Trên đời này có gì là không thể, cậu thua rồi!" Đoan Mộc Hiên lạnh lùng nhìn Dương Á Thịnh, sau đó đi về chỗ của mình, vui vẻ nghịch điện thoại

    "Tớ phải chết, tớ phải chết ư!" Dương Á Thịnh hoảng sợ lẩm bẩm, sau đó cậu ấy lao thẳng đến chỗ Đoan Mộc Hiên, giọng sắc lạnh: "Tớ không phục, tớ muốn chơi tiếp lần nữa!"

    "Cậu vẫn chưa hiểu được tình cảnh hiện tại sao? Tớ đã có ba mạng, theo luật chơi thì tớ đã sống rồi, cho dù thắng cậu thêm lần nữa thì cũng được gì chứ?" Đoan Mộc Hiên phất tay nói

    "Cậu.." Dương Á Thịnh nhìn Đoan Mộc Hiên, á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, Đoan Mộc Hiên đã trở thành người chiến thắng đầu tiên của trò chơi này, cũng có nghĩ là, chỉ còn lại ba cơ hội sống sót mà thôi

    Bốn người còn lại bỗng nhiên trở nên căng thẳng, người nào có lẻ đều cũng đang tự hỏi liệu tiếp theo mình nên làm gì, ngay đến bản thân tôi cũng thấy rất nặng nề

    Ban đầu, cơ hội sống là bốn, bây giờ chỉ còn ba, nếu không đoạt được, thì ngay lập tức chỉ còn hai, đến lúc đó, có khả năng chúng tôi đều phải chết. Nghĩ đến đây, tin thần của tôi bắt đầu căng thẳng

    "Không được, nhất định phải nghĩ cách!" Tôi lẩm bẩm trong sợ hãi. Đột nhiên Lý Mạc Anh ở bên cạnh nói:

    "Cậu nghĩ có phải Dương Á Thịnh quá ngốc rồi không? Đoan Mộc Hiên có nói sẽ chỉ ra búa, sao cậu ấy lại ra kéo chứ?"

    "Nếu là cậu, cậu có hoàn toàn tin lời của Đoan Mộc Hiên không? Cái này là sống chết đó" Tôi quay qua nhìn Lý Mạc Phàm, ánh mắt khiến cậu ấy nhất thời cứng họng, không trở lời được "Cho dù là vậy, nhưng ngộ nhỡ đối phương tin lời cậu ấy, rồi ra bao, thì chẳng phải người thua sẽ là cậu ấy sao!" Lý Mạc Phàm nói

    "Không, cậu ấy sẽ không thua. Cậu có biết tại sao cậu ấy nói rằng sẽ chỉ ra búa không? Bởi vì ra búa là dễ dàng thay đổi nhất, ra búa xong chỉ cần chìa hai ngón tay ra thì lập tức sẽ thành cây kéo, bung nắm tay ra thì lại biến thành bao. Hay nói cách khác, chỉ cần Đoan Mộc Hiên quan sát thật kỹ đối phương, thì sẽ kịp phản ứng trong nháy mắt, như vậy, cho dù đối phương có ra cái gì, cậu ấy vẫn sẽ không thua" Tôi lắc đầu giải thích

    Đoan Mộc Hiên thật sự đáng gờm, vừa rồi, cho dù là tôi thì tỷ lệ thắng cậu ấy cũng rất thấp. Cũng may là tôi không phải đấu với cậu ấy, Đoan Mộc Hiên là người đã thắng đầu tiên trong trò chơi này rồi

    Vậy là chỉ còn lại năm người, gồm có tôi, Dương Á Thịnh, Tô Nhã, Bí Tiểu Vũ và Vương Chính, nếu đến lượt tôi chơi, chắc chắn là phải chọn một trong bốn người còn lại

    Mà trong bốn người này, tôi không có ý định chọn Dương Á Thịnh, vì chỉ còn một phiếu nên cậu ấy chắc chắn đang rất nôn nóng được đấu tiếp. Vậy còn lại Tô Nhã, Bí Tiểu Vũ và Vương Chính thôi

    Vương Chánh cũng được, nhưng chọn Bí Tiểu Vũ hoặc Tô Nhã thì khả năng giành phần thắng của tôi sẽ cao hơn

    Quyết định xong, tôi đi tới bên cạnh Tô Nhã, nhẹ giọng nói "Thế nào, cậu có muốn đấu với tới không?"

    "Ai thèm đấu với cậu" Tô Nhã nhìn tôi chế nhạo

    Tôi không thay đổi thái độ, giọng vẫn chậm rãi: "Tớ chỉ muốn nói với cậu một câu, cái mạng quèn của tớ thì không là gì rồi, nhưng chẳng lẽ đến tính mạng của mình cậu cũng không cần sao?"

    Câu nói của tôi khiến Tô Nhã bình tỉnh, cô ấy do dự một chút rồi nhìn tôi nói: "Được, tớ đấu với cậu"

    "Vậy thì chơi, dù sao tớ cũng sẽ không thua!" Tôi cười lạnh nói

    "Chơi thì chơi, cậu chẳng qua cũng chỉ là một học sinh dốt mà thôi" Tô Nhã nghiếng răng nói, sau đó hai cánh tay chúng tôi cũng giơ lên

    "Nói luôn nè, lần này tớ sẽ ra búa" Tôi cười bí hiểm

    "Bày đặt dùng cách này với tớ nữa hả, cậu quá ngây thơ rồi đó!" Tô Nhã cười lạnh nhìn tôi. Chiêu này Đoan Mộc Hiên đã dùng rồi, giờ tôi dùng lại, chắc chắn kết quả sẽ khác

    "Thì cậu thử đi" Tôi cười lạnh nói

    Ngay sau đó, cách tay đang giơ cao của hai chúng tôi cùng hạ xuống

    Tô Nhã ra cây búa, còn tôi thì ra cái bao, tôi thắng!

    "Ha ha, xong rồi" Tôi mỉm cười nói

    "Không thể như vậy được, cậu ấy ra bao rồi sao?" Tô Nhã lẩm bẩm trong sợ hãi

    "Tất nhiên!" Tôi nói, cũng chẳng phí lời giải thích thêm. Thật ra, lúc nãy tôi cố tình nói vậy là để dẫn dụ Tô Nhã, dĩ nhiên Tô Nhã không nghĩ là tôi sẽ ra cái bao, nhưng để đảm bảo kết quả an toàn, cô ấy sẽ chọn ra búa, vì nếu ra kéo thì chắc chắn sẽ thua, ra bao thì có thể sẽ thắng, nhưng nếu tôi lừa cô ấy thì cô ấy sẽ thua

    Cho nên cô ấy quyết định ra búa, vì dù tôi ra búa thật, thì cùng lắm là hòa, nhưng cô ấy cũng không hề nghĩ rằng tôi sẽ ra bao, cho nên tôi dễ dành giành phần thắng

    "Ra bao ư, không thể nào" Tô Nhã tái mặt lẩm bẩm. Còn tôi thì bình tĩnh nhìn cô ấy, mỉm cười "Cậu mới là kẻ ngốc, bộ cậu nghĩ trò chơi này công bằng thật sao?"

    "Tớ nói thật cho câu biết, sở dĩ chúng ta thích chơi Mora, thứ nhất là vì quy tắc trò chơi này rất đơn giản, thứ hai là trông nó rất 'công bằng'. Mỗi lẫn ra búa, kéo, bao thì xác suất thắng đều là một phần ba, vì vậy, mỗi người chơi, khả năng thắng thua của mỗi người cũng đều là một phần ba, cho nên, ai ai cũng nắm phần thắng như nhau. Nhưng thực tế, người ta hay chọn ra búa trước, vì so với kéo và bao thì búa tỏ rõ sức mạnh hơn!"

    "Làm sao có thể như thế được!" Tô Nhã lắc đầu, nhìn tôi đầy nghi ngờ

    Tôi đã thắng, trở thành người thứ hai thoát khỏi trò chơi tử thần này, vì vậy, tôi thẳng thắng nói: "Tớ đã nhìn thấu tính toán của cậu từ đầu rồi, cậu không thể nào thắng tớ được đâu!"

    Nói xong, tôi xoay người bỏ đi, mặc kệ Tô Nhã đang ôm đầu khóc lóc ở sau lưng. Cô ấy tiêu rồi, giờ chỉ còn có một mạng, muốn sống thì cần phải thắng thêm hai lần, nhưng đâu dễ dàng vậy chứ, chưa kể, những người còn lại chưa chắc đã muốn đấu với cô ấy

    "Ha ha, tớ biết chắc chắn cậu sẽ thắng mà, lần này cô nàng Tô Nhã bé nhỏ đã bị đánh bại, xem ra xong đời rồi" Lý Mạc Phàm cười lạnh nói, tôi cũng gật đầu, nhưng tâm trạng lại chẳng vui vẻ gì

    Mặc dù tôi thắng, nhưng theo luật chơi, nghĩa là Tô Nhã phải chết. Cho dù tôi không ưa Tô Nhã gì mấy, nhưng nhìn một cô gái xinh đẹp bị chính tôi hại chết, lòng tôi trở nên khó chịu vô cùng

    Nhưng dù sao thì tôi cũng thắng, nghĩ đến đây, tâm trạng của tôi cũng đỡ hơn một chút. Tôi đã tạm thoát khỏi trò chơi tử thần này, trong hai ngày tới, chỉ cần không đấu với ai nữa, thì tôi sẽ sống sót

    Tôi đã có ba mạng, đấu nữa cũng chẳng được gì, cứ kết thúc như vậy đi, tôi ngồi tại chỗ suy nghĩ như vậy. Đúng lúc này, zalo báo có tin nhắn mới

    "Chúc mừng cậu nhé! Lúc nãy làm tớ sợ muốn chết, tớ sợ cậu thua, nhưng mà tớ biết, cậu là người thông minh, nên chắc chắn sẽ thắng, cuối cùng tớ cũng đoán đúng rồi!" Là tin nhắn của Diệp Nhã Tuyết

    Vì vừa thoát được trò chơi nên tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, nêu tôi trêu Diệp Nhã Tuyết' Nếu lỡ tớ chết, chẳng phải cậu sẽ thành quả phụ sao?'

    "Cậu đi chết đi!" Diệp Nhã Tuyết trả lời

    Tôi mỉm cười, đặt điện thoại xuống rồi đắc ý nhìn bộ dạng lo lắng của các bạn đằng xa, tôi trở thành người thắng thứ hai, vậy là trò chơi chỉ còn lại Dương Á Thịnh, Tô Nhã, Bí Tiểu Vũ và Vương Chính

    Trong số đó, Dương Á thịnh và Tô Nhã chỉ còn một mạng, Bí Tiểu Vũ và Vương Chính mỗi người vẫn giữ nguyên hai mạng, vẫn không đủ mạnh để sống, vì vậy, bọn họ chắc chắn phải chơi thêm một lượt Mora nữa

    "Tô Nhã, tớ đấu với cậu:" Dương Á Thịnh bước tới nói với Tô Nhã

    Tô Nhã xanh mặt, lắc đầu nói: "Cậu cũng như tớ, chỉ còn lại một mạng, thắng cậu, tớ cũng không sống được"

    Mặt Dương Á Thịnh biến sắc, sau đó đành thất vọng rời đi, Tô Nhã hoàn toàn bất lực, cô ấy chỉ còn một mạng, là đang đứng bên bờ vực thẳm

    Triệu Thần Hách bước tới, ôm Tô Nhã vào lòng, an ủi: "Yên tâm, tớ nhất định sẽ nghĩ ra cách cứu cậu. Cậu sẽ không sao!"

    "Thật sự bây giờ tớ cũng không biết mình nên làm gì nữa, chỉ đành trông chờ vào cậu thôi!" Tô Nhã ôm Triệu Thần Hách khóc thút thít. Triệu Thần Hách vừa an ủi, vừa liếc mọi người bằng ánh mắt hung hãn

    Bây giờ trò chơi chỉ còn lại bốn người, tôi và Đoan Mộc Hiên đã sống, những người còn lại phải cố gắng hết sức giành phần thắng thì mới có thể cướp được mạng của đối phương, đặc biệt, người nào chỉ còn một mạng thì càng bắt buộc phải thắng cho bằng được

    Đến trưa ngày hôm sau, giữa bốn người đó vẫn chưa có trận đấu nào tiếp theo, bọn họ vẫn còn đang nghị kỵ lận nhau, ai cũng sợ đối phương sẽ thắng mình. Nhưng Dương Á Thịnh thì ngược lại, cậu ấy sốt sắng khiêu chiến với người khác, nhưng không ai nhận lời cậu ấy cả. Bởi vì nếu thua, thì Dương Á Thịnh sẽ có khả năng lật ngược tình hình

    Trong khi bốn người họ đang cẩn trọng dè chừng lẫn nhau thì những bạn không bị lôi vào trò lại nhẫn tam cười trên nỗi đâu của kẻ khác, còn tôi thì vẫn đang hăng say cắm đầu vào zalo trò chuyện với Diệp Nhã Tuyết

    "Chủ nhật cậu có bận gì không? Chúng ta đi xem phim đi!" Diệp Nhã Tuyết nhắn cho tôi

    "Chuyện này.. tất nhiên không thành vấn đề!'Tôi nhắn lại một cách gượng gạo, thật ra tôi rất muốn hẹn hò với Diệp Nhã Tuyết, nhưng mà tôi đã hết sạch tiền rồi, chỉ với mười ngàn ít ỏi, còn lại, tôi không thể làm được gì cả.
     
  8. Sói

    Bài viết:
    314
    Chap 17: Bắt Cóc Diệp Nhã Tuyết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dường như Diệp Nhã Tuyết cảm nhận được sự lúng túng của tôi, cô ấy nhắn lại: "Hay chúng ta đi dạo phố đi, sẵn ghé công viên chơi luôn!"

    Đọc dòng tin nhắn của cô ấy, tôi vừa cảm động vừa chua xót trong lòng. Trong lớp này, gia đình của tôi xem như là nghèo nhất. Nhìn chung, cả lớp toàn con nhà giàu, ngay cả những bản có gia cảnh bình thường cũng không đến nỗi không có tiền để tiêu

    Chỉ có tôi, gần như không có gì cả, mỗi ngày mưới mấy ngàn, đã là quá nhiều rồi. Tôi lắc đầu, trong lòng hơi khó chịu, nhưng rất nhanh, tôi đã trở lại bình thường

    Loại cảm giác này tôi đã trãi qua nhiều lần rồi, nên cũng đã thành quen

    Sau khi học xong bốn tiết liên tiếp vào buổi sáng, chúng tôi được nghĩ, lúc này, không ai chơi Mora nữa cả, những người tham gia trò chơi này, đã rời khỏi trường từ lâu

    Thường sau khi tan học, tôi hay đến quán net, hôm nay cũng vậy, tôi đến tiệm net cùng với Lý Mạc Phàm. Lúc này tiệm net gần như đã chật kín, tôi và Lý Mạc Phàm mở hai cái máy tính và bắt đầu chơi Sandstorm*

    * (Sandstorm: Trò chơi bắn súng đột kích online)

    Đang lúc mải mê chơi, điện thoại của tôi bất ngờ đổ chuông, tôi vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia vang lên: "Trương Vỹ, cậu khỏe chứ?"

    "Triệu Thần Hách, có chuyện gì?" Tôi khó chịu hỏi

    "Không có gì, tớ chỉ muốn nhờ cậu giúp một việc, cậu cũng biết rằng bạn gái tớ bây giờ chỉ còn có một mạng, nếu không thắng được, cô ấy nhất định sẽ chết, vì vậy, tớ hy vọng cậu có thể cố tình thua cô ấy" Triệu Thần Hách cười lạnh nói

    "Cậu có bị điên không? , chẳng ai làm vậy cả" Tôi cười lạnh nói. Triệu Thần Hách suy nghĩ đơn giản quá rồi, việc này liên quan đến tính mạng của tôi, kiểu đe dọa hèn mọn này hoàn toàn không thể khiến tôi lay động

    "Cậu nói đúng, chẳng ai làm như vậy cả, nhưng cậu đừng quên, trên thế giới này có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn cả sinh mạng" Triệu Thần Hách cười lạnh nói

    "Cậu nói vậy là có ý gì?" Tôi mơ hồ cảm thấy gì đó không ổn nên lập tức hỏi

    "Không có gì, cậu nghe thử giọng nói này là của ai!" Triệu Thần Hách cười lạnh

    Tiếp đó, trong điện thoại vang lên tiếng khóc nức nở của Diệp Nhã Tuyết "Trương Vỹ, mau tới cứu tớ, tớ bị bọn họ bắt cóc rồi"

    "Đợi tớ, tớ sẽ tới cứu cậu ngay!" Tôi vội vàng nói trong điện thoại

    Sau đó, giọng của Diệp Nhã Tuyết biến mất, thay vào đó là giọng đáng ghét của Triệu Thần Hách: "Trương Vỹ, lúc này chỉ có cậu mới cứu được Diệp Nhã Tuyết mà thôi, bây giờ chúng tôi đang ở trong nhà kho số hai phía sau trường, nếu cậu không đến, cơ thể như hoa như ngọc này của Diệp Nhã Tuyết, phải để cho tớ hưởng thụ mất rồi, nhớ kỹ, cậu chỉ được tới một mình, không được nói cho người khác biết" Nói xong, Triệu Thần Hách cười đầy nham hiểm rồi cúp máy

    "Chết tiệt!" Tôi nghiến răng ngồi bịch xuống ghế

    "Lão Đại, có chuyện gì?" Lý Mạc Phàm hỏi

    "Không có gì!" Tôi lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm, đầu óc vội vàng tính toán, tiếp theo nên làm gì, Diệp Nhã Tuyết đã bị Triệu Thần Hách và Tô Nhã bắt cóc là sự thật rồi

    Lúc này chỉ có tôi mới cứu được cô ấy, và chắc chắn rằng, tôi không còn lựa chọn nào khác, còn về việc gọi cảnh sát, với độ tuổi của Triệu Thần Hách, dù có báo cảnh sát cũng chẳng ích gì, chúng tôi đều là trẻ vị thành niên, dù có phạm tội cũng sẽ không bị truy tố

    "Tớ có việc rồi, về trước đây" Tôi thở dài một hơi rồi xoay người rời khỏi tiệm net. Lý Mạc Phàm gật đầu, vì cậu ấy đang chơi vui nên cũng không để ý đến tôi quá nhiều

    Cả ngôi trường vắng tanh, vì đang là cuối tuần, nên học sinh đã ra về gần hết. Vào buổi chiều, ngoài bảo vệ trường ra thì cũng không có lấy một bóng người

    Bác bảo vệ nhìn thấy tôi đi vào cũng lờ đi, chẳng bao lâu tôi đã đi đến phía sau trường, chỗ này là một khu nhà bỏ hoang, nó có tổng cộng 8 gian, và nhà kho số hai chính là chỗ Diệp Nhã Tuyết đang bị nhốt

    Tôi vội vàng đi vào nhà kho số hai, khi tôi đẩy cánh cửa ra, toàn bộ kho hàng trống rỗng, Diệp Nhã Tuyết đang bị trói chặt trên ghế, còn Triệu Thần Hách đang cầm một cây gậy đánh bóng chày đang nói chuyện với Tô Nhã

    Nhìn thấy tôi Triệu Thần Hách liền lên tiếng "Tớ còn tưởng cậu không đến cơ đấy, dù sao chuyện này cũng liên quan đến tính mạng của cậu, không ngờ là cậu vẫn đến đây, vì cậu thích Diệp Nhã Tuyết sao?"

    Tôi không thèm lên tiếng, nhưng rõ ràng Diệp Nhã Tuyết ngồi trên ghế kia đang rất bất ngờ, gương mặt trở nên đỏ bừng, nhưng vì miệng của cô ấy bị dán keo, nên không nói chuyện được, chỉ có thể liên tục kêu 'hư hư' trong cổ họng

    "Thả cô ấy ra!" Tôi nhìn Triệu Thần Hách, giận dữ hét lên

    "Thả cô ấy tất nhiên không thành vấn đề, nhưng đây là bắt cóc, thì phải có trao đổi, cậu thừa biết thứ được trao đổi là vì rồi chứ?" Triệu Thần Hách cười khẩy

    Tôi nghiến răng nhìn Triệu Thần Hách, chỉ hận không thể băm cậu ấy ra thành trăm mảnh, nhưng vì Tô Nhã đang đứng bên cạnh Diệp Nhã Tuyết, trong tay còn cầm một con dao nhỏ, cô ấy uy hiếp "Cậu mau ra điều kiện trao đổi đi, nếu không chúng tớ sẽ giết con tin!"

    "Không thành vấn đề" Tôi bất đắc đĩ bước tới, giơ tay lên "Chơi Mora đi, bây giờ tớ sẽ ra búa"

    "Hy vọng lần này cậu sẽ không nuốt lời, nếu không, dù tớ có chết, tớ cũng quyết kéo theo Diệp Nhã Tuyết xuống địa ngục" Tô Nhã cười lạnh, sau đó cô ấy dùng ánh mắt ra hiệu, Triệu Thần Hách liền gật đầu, đi đến bên cạnh Diệp Nhã Tuyết, cậu ấy nở một nụ cười tàn khốc, vung cây gậy bóng chày trong tay lên, cây gậy này làm bằng gỗ đặc, một khi đánh vào đầu, nếu may mắn không chết thì cũng phải sống đời thực vật

    "Được!" Tôi đành chấp nhận, sau đó thẳng tay ra quả đấm, Tô Nhã ra cái bao, kết quả dĩ nhiên cô ấy thắng, lúc nãy chỉ có một mạng, bây giờ đã thành hai, còn tôi thì mất đi một mạng, cũng còn lại hai

    "Nữa đi, tớ muốn thắng cậu một lần nữa, đổi lại mạng của cô ấy" Tô Nhã mỉm cười

    "Được, lần này tớ vẫn ra búa" Tôi giơ tay lên và nói

    Sau đó, Tô Nhã lại thắng thêm một lần nữa, lúc này, cô ấy cười như hóa điên "Ha ha ha, Trương Vỹ, cậu đúng là điên rồi, cậu vì một đứa con gái, đến chính mạng mình cũng không cần sao?"

    "Cậu im đi!" Tôi hừ lạnh, sau đó nhìn về phía Diệp Nhã Tuyết nói "Bây giờ có thể đưa cô ấy đi được chưa?"

    "Dĩ nhiên, cậu có thể đi" Triệu Thần Hách mỉa mai nhìn tôi, sau đó phất tay "Đi đi, tình yêu vĩ đại!"

    "Chúng ta đi thôi!" Tôi vừa nói vừa gỡ miếng băng keo dán trên miệng Diệp Nhã Tuyết ra

    Nước mắt rơi không ngừng trên khuôn mặt của Diệp Nhã Tuyết, đôi mắt cô ấy ngây dại nhìn tôi nói "Tại sao? Tại sao cậu lại làm theo yêu cầu của cô ấy chứ? Bây giờ cậu chỉ còn có một mạng, có khác nào tìm đến cái chết đâu!"

    "Yên tâm đi, tớ thông minh như thế, nhất định sẽ không sao đâu!" Tôi trấn an Diệp Nhã Tuyết, hiện giờ tôi còn một mạng, chỉ cần thắng liên tục hai lần thì có thể sống sót

    Triệu Thần Hách kéo tay Tô Nhã, xoay người định rời khỏi nhà kho, nhưng hình như cậu ấy sực nhớ ra điều gì, khựng lại lấy trong cặp xách ra một xấp tiền mặt, rồi bỏ vào trong cặp của tôi

    Cậu ấy chế giễu nói với tôi: "Trương Vỹ, cậu hãy hưởng thụ thời gian còn lại của mình thật sung sướng vào, số tiền này coi như là tớ đền bù cho cậu"

    "Rất cảm ơn" Tôi cười lạnh

    Sau đó, Triệu Thần Hách dứt khoát rời đi, chỉ còn lại tôi và Diệp Nhã Tuyết đứng trong nhà kho

    "Trương Vỹ, sao cậu ngốc vậy? Tớ không đáng để cậu làm như vậy" Diệp Nhã Tuyết thều thào, kéo kéo cánh tay tôi

    "Đừng nói nữa, tớ đã nói rồi, sau này dù cậu xảy ra chuyện gì thì tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu!" Tôi khẽ vỗ bờ vai của cô ấy nói

    "Trương Vỹ, cậu ngước nhìn tớ" Diệp Nhã Tuyết bất ngờ nói

    Tôi nghe lời cô ấy ngước đầu lên, gương mặt xinh đẹp của Diệp Nhã Tuyết bất chợt sà vào gần tôi, sau đó, môi tôi bỗng nhiên nóng hổi, Diệp Nhã Tuyết hôn tôi, đây là nụ hôn đầu đời của tôi

    Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như lúc này, gương mặt của Diệp Nhã Tuyết gần tôi trong gang tấc, tôi chìm đắm trong hương vị ngọt ngào, hai má của Diệp Nhã Tuyết ửng hồng, rời khỏi lòng tôi, tay chân cô ấy hơi luống cuống

    Cô ấy cúi mặt, tự nắm chặt ngón tay của mình, giọng nói nhỏ xíu như muỗi kêu: "Cậu đừng nghĩ lung tung, đây là phần thưởng dành cho cậu, cảm ơn cậu đã cứu tớ"

    "Ừ" Tôi gật đầu đầy hạnh phúc, nhìn gương mặt nhỏ nhắn bỏ bừng, theo bản năng, tôi chụp lấy tay của Diệp Nhã Tuyết, bàn tay cô ấy mềm mại, nằm gọn trong tay tôi

    Diệp Nhã Tuyết không hề phản kháng, hai chúng tôi cứ thế mà nắm tay nhau, rời khỏi nhà kho. Lúc này, những lo lắng trong lòng tôi đã tan biến hết, nhìn Diệp Nhã Tuyết đi bên cạnh, tôi cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian

    "Bây giờ cậu chỉ còn một mạng, sau này phải làm sao đây?" Diệp Nhã Tuyết buồn rầu nói

    "Đừng lo, tớ sẽ nghĩ cách thắng lại" Tôi nói xong thì thò tay vào cặp xách móc xấp tiền ra, tôi cười "Bây giờ có tiền rồi, chúng ta đi xem phim đi"

    "Chuyện đã đến nước này mà cậu còn có tâm trạng xem phim sao?" Diệp Nhã Tuyết giận dỗi nhìn tôi

    "Đừng lo, tớ sẽ không thua đâu" Tôi tự tin trả lời

    "Vậy.. cũng được" Diệp Tuyết Nhã kéo tay tôi, ngập ngừng nói

    Sau đó, chúng tôi cùng nhau đến rạp chiếu phim, vào rạp, chúng tôi vừa ăn bắp rang vừa xem phim. Trên màn ảnh đang chiếu phim tình cảm, tôi không thích thể loại này bằng phim khoa học viễn tưởng, còn Diệp Nhã Tuyết thì xem đầy xúc động, thỉnh thoảng còn kéo tay tôi

    Hết phim, tôi theo Diệp Nhã Tuyết về nhà cô ấy, nhà cô ấy là một biệt thự hai tầng xa hoa, điều này khiến tôi không khỏi trầm trồ "Không ngờ nhà cậu lại giàu như vậy"

    "Cũng bình thường tôi, cha của tớ là doanh nhân, chẳng mấy khi ở nhà, còn mẹ tớ thì ngày nào cũng chơi mạc chược" Diệp Nhã Tuyết miễn cưỡng nói, sau đó bảo tôi ngồi xuống sofa, tự mình đi tới tủ lạnh rót cho tôi một ly nước ngọt

    Tôi bắt đầu uống nước, nhân tiện quan sát một vòng nội thất trong căn phòng, căn biệt thự này đúng là vô cùng lộng lẫy, đối với một kẻ nghèo hèn như tôi, là một giấc mơ không thể nào với tới

    "Cậu đợi tớ, tớ đi tắm một chút đã nhé" Diệp Nhã Tuyết cười nói với tôi rồi xoay người đi lên lầu. Sau đó trong phòng vang ra tiếng xả nước, xem ra cô ấy đã bắt đầu tắm rồi

    Tôi lắc lắc đầu, không khỏi ngưỡng mộ cuộc sống của người giàu có. Nhưng chỗ ở của gia đình tôi, vốn là một căn chung cư lâu năm cũ kỹ, rộng chỉ năm mươi mét vuông, đừng nói ngay cả máy nước nóng, ngay cả cái phòng tắm cũng phải gộp chung với nhà xí.
     
    Zederkun, boncha, Hàn Loan6 người khác thích bài này.
  9. Sói

    Bài viết:
    314
    Chương 18: Chuyến Xe Ma Quái (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Nhã Tuyết đi tắm rồi, còn lại một mình tôi với tâm trạng đứng ngồi không yên, cũng không thể trách tôi, Diệp Nhã Tuyết xinh đẹp như thế, lại còn đang tắm, là một người đàn ông, không có động thái gì trong trường hợp này mới là không đúng, tôi do dự một lúc, rồi quyết định đi lên lầu hai

    Tôi nhìn vào phòng tắm trên lầu, sau lớp thủy tinh lờ mờ, cùng với tiếng nước xối ào ào là một bóng người thấp thoáng, tôi nhịn không được, nuốt nước bọt ừng ực, hai mắt nhìn chằm chằm vào phòng tắm thủy tinh, thế nhưng, do có hơi nước, nên tôi không nhìn rõ được, chỉ có thể nhìn thấy một dáng người mờ mờ ảo ảo

    Đôi mắt tôi dán chặt vào phòng tắm, con người như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt, chỉ hận mình không thể xông thẳng vào trong đó, nhưng tôi cũng hiểu, một khi xông vào, là tự mình gây ra tội lớn, Diệp Nhã Tuyết quá đáng yêu xinh đẹp, bản thân tôi sẽ không thể kiềm chế được. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi cố nuốt hỏa nhiệt vào lòng, đi xuống lầu, quay lại ngồi xuống ghế sofa

    Một lúc sau, Diệp Nhã Tuyết quấn khăn đi xuống cầu thang, tuy dáng người Diệp Nhã Tuyết nhỏ nhắn, nhưng thân hình cân đối, làn da trắng mịn như một miếng phô mai, khiến cho tôi gần bị nghẹt thở. Tôi cứ thế trừng hai mắt, nhìn ngắm say mê

    "Đừng nhìn tớ với ánh mắt đó!" Diệp Nhã Tuyết hờn dỗi, nhưng hình như cô ấy rất vui, cơ thể trong chiếc khăn kia tỏa ra một mùi vô cùng quyến rũ

    "Xin lỗi cậu, vì.. cậu đẹp quá!" Tôi vội vàng giải thích

    "Hazz, thật không? Nhưng trong lớp mình, tớ đâu phải là người đẹp nhất, còn có Quan Ngọc này kia, bọn họ đẹp hơn tớ nhiều!" Diệp Nhã Tuyết cố tình nhấn mạnh, đôi mi chớp liên tục, thăm dò phản ứng của tôi

    "Đâu có, trong lòng tớ, cậu là người xinh đẹp nhất" Tôi vội vàng nói. Thật ra, ở trong lớp, Diệp Nhã Tuyết không phải là người xinh nhất, cũng không phải là người quyến rũ nhất, nhưng cô ấy là người đáng yêu nhất và là mẫu người tôi thích

    "Này, ai mà biết được cậu có gạt tớ không chứ?" Giọng của Diệp Nhã Tuyết đầy hoài nghi, nhưng khuôn mặt xinh đẹp rõ ràng rất hài lòng, làn da trắng mịn như trẻ em, không có bất kỳ một tỳ vết nào. Cô ấy cứ thế mà ngồi bên cạnh tôi, khiến tôi không tài nào rời mắt

    Tôi ngồi đó, gần cô ấy trong gang tấc, trong lồng ngực, trái tim tôi cứ nhảy lung tung loạn nhịp, đây là lần đầu tiên trong đời, tôi ở gần một cô gái đến vậy, còn là cô gái tôi thích nữa chứ

    Ngay lúc này, tôi đã có thể khẳng định, tôi đã thích Diệp Nhã Tuyết, dù là về ngoại hình hay tính cách, tôi đều thích cả

    Trước ánh mắt như muốn thiêu đốt pha chút ngượng ngùng của tôi, Diệp Nhã Tuyết kéo tay tôi, dịu dàng nói "Đúng rồi, bây giờ cậu chỉ còn một mạng, muốn thắng thì phải chọn ai để đấu đây?"

    "Bây giờ chỉ còn lại Vương Chính, Bí Tiểu Vũ và Vương Á Thịnh thôi, Tô Nhã và Đoan Mộc Hiên đã thoát rồi" Tôi miễn cưỡng trả lời, lúc này, tôi chỉ còn một mạng, chỉ còn một cách duy nhất, là giành lấy mạng từ trong tay ba người này, để sống

    Trong số này, Dương Á Thịnh chỉ còn một mạng, dù có thắng cậu ấy một lần thì cũng chẳng ích gì, nên tôi chỉ còn cách, phải thắng hai người còn lại

    "Cậu thông minh như vậy, nhất định cậu sẽ thắng!" Diệp Nhã Tuyết nói. Tôi đau khổ gật đầu, giọng đầy đau đớn "Nhưng bây giờ muốn sống thì tớ phải thắng hai trận liên tiếp, điều này đồng nghĩa với việc tước đi hai mạng người"

    "Xin lỗi cậu, tại tớ cả!" Diệp Nhã Tuyết cuối đầu nói, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên chút áy náy

    "Tớ không sao đâu, nhất định tớ sẽ thắng!" Tôi tự tin nói, đồng thời tay phải run run nắm lấy bàn tay của Diệp Nhã Tuyết. Diệp Nhã Tuyết hơi giật mình, nhưng cũng không kháng cự, hai má chợt đỏ lên, cô ấy cúi đầu nói "Trương Vỹ, cảm ơn cậu!"

    "Không có gì, tớ cứu cậu không phải vì muốn cậu nói lời cảm ơn đâu!" Tôi cười nói

    Ngay sau đó, giữa hai chúng tôi lại trở nên gượng gạo, tôi chưa từng trải qua tình huống này, cũng không có kinh nghiệm đối mặt với con gái, vì vậy nên chẳng biết nói gì, và Diệp Nhã Tuyết cũng vậy

    Không khí thẹn thùng kéo dài khoảng mười phút, để làm dịu bớt, Diệp Nhã Tuyết đi đến tủ lạnh lấy một lon nước ngọt đến đưa cho tôi, tôi uống một hơi hết sạch

    "Cậu đoán xem, bàn tay độc ác đằng sau trò chơi này là ai? Trò Mora tử thần này, ít nhất cũng lấy đi tính mạng của hai người, nếu vậy tiếp theo phải làm sao?" Diệp Nhã Tuyết bỗng hỏi

    Ánh mắt của cô ấy vừa sợ hãi vừa lo lắng, tôi chua xót nhìn cô ấy, chần chừ một lát rồi nói "Mặc dù tớ không chắc cho lắm, nhưng muốn thoát khỏi trò chơi này, cách duy nhất là phải tìm ra được sơ hở của hung thủ phía sau, hiện tại, tớ đoán nó có hai khả năng"

    "Khả năng thứ nhất, nó có thể phát động đợt bỏ phiếu, còn khả năng thứ hai, nó có năng lực có thể lấy mạng của bất cứ ai trong chúng ta. Có thể nói, hung thủ phía sau có một sức mạnh vô biên, vậy mà ngoài chúng ta ra, trong trường còn có rất nhiều học sinh khác, thế nhưng dường như hung thủ không hề quan tâm tới"

    "Ý của cậu là?" Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi thắc mắc

    "Đúng vậy, kẻ đứng sau rất thâm độc, nhưng nó cũng không thể tùy tiện giết người, nếu không, chúng ta đã mất mạng từ lâu rồi, mà không chỉ có chúng ta, cả trường này cũng đã sớm chết sạch, vậy mà đều này đã không xảy ra, tớ đoán không nhầm, là do hiện tại nó không làm được, nhưng không có nghĩa là sau này nó cũng không làm được"

    "Chúng ta phải nghĩ mọi cách, để tìm ra hung thủ đứng đằng sau những chuyện này, chỉ có như vậy thì chúng ta mới có khả năng sống sót" Tôi bình tĩnh phân tích

    "Đúng là hiện tại không có bất cứ manh mối nào, cũng chẳng ai biết kẻ độc ác đứng sau là người hay ma, ngoại trừ vào ngày có đợt bỏ phiếu diễn ra, chúng ta không có cơ hội nào để tiếp cận nó hết"

    "À, nó có tài khoản zalo, nếu vậy chắc chắn phải đăng ký địa điểm, chỉ cầm tìm ra được nơi đăng ký trong tài khoản, thì chắc chắn có thể tìm được nó đó" Tôi bất ngờ suy đoán

    "Thôi, chúng ta đừng nghĩ về chuyện này nữa" Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi nói, sau đó nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy khơi gợi

    Tôi ngây người nhìn cô ấy, nhưng rất nhanh, tội ngập ngừng nói "Bảy giờ rồi, tớ phải về"

    "Bảy giờ cũng trễ rồi, hay là cậu ở lại đây đi" Diệp Nhã Tuyết do dự một hồi rồi đột nhiên nói

    "Cũng chưa trễ lắm, mới bảy giờ thôi, cậu sợ tớ về không kịp à?" Thấy cô ấy không vui, tôi nghĩ Diệp Nhã Tuyết đang xem thường mình. Còn Diệp Nhã Tuyết giương mắt ngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt to trò đầy giận dữ, xen lẫn chút xấu hổ

    Tôi không hề phát hiện ra điều này, chỉ nhìn cô ấy một cái, rồi đắc ý nói "Tớ sẽ cho cậu thấy, thế nào là tốc độ thật sự" Dứt lời tôi liền xoay người rời khỏi nhà của Diệp Nhã Tuyết

    Chỉ vỏn vẹn mười phút, tôi đã về tới nhà, lúc tôi lấy điện thoại ra tính nhắn tin báo cho Diệp Nhã Tuyết biết, thì đột nhiên nhớ tới sự tình lúc nãy, cùng với sự nhiệt tình của cô ấy

    "Ngốc thật, Diệp Nhã Tuyết cố ý bảo mình ở lại, vậy mà mình lại từ chối rồi ư!" Tôi ngây người lẩm bẩm, vậy là tôi đã đánh mất một cơ hội tốt rồi, nhớ lại hình ảnh của Diệp Nhã Tuyết quấn mỗi chiếc khăn tắm, tôi nuốt nước bọt ừng ực

    Tiếc là cơ hội đã trôi qua, vì sự ngốc nghếch của tôi

    "Lương duyên trắc trở, nhất định phải chịu cô độc cả đời rồi" Tôi thở dài than thở, nhưng khi tiếc nuối qua đi, tôi nhanh chóng gạt chuyện này sang một bên, bắt đầu suy nghĩ về ngày mai

    Chỉ còn ngày mai, trong vòng một ngày, tôi nhất định phải nghĩ ra cách để có được ba mạng, như vậy mới sống được, nếu không, tôi chỉ còn cách ngồi chờ chết

    Nhưng cho dù sống được lần này, thì cũng chỉ là lay lắt mà thôi, mấu chốt vẫn là tìm ra được kẻ chủ mưu sau lưng

    "Xem ra, ngày mai mình phải đi thăm bà nội rồi!" Tôi nằm trên giường lẩm bẩm, buông điện thoại xuống rồi ngủ lúc nào không hay

    Sáng hôm sau, tôi mua vé xe, chuẩn bị về quê thăm bà nội, nhân tiện tìm cái la bàn tổ truyền, không chừng cái la bàn này có thể giúp được tôi

    Khi tôi leo lên xe cũng là lúc nó từ từ lăn bánh, bà nội tôi đang sống tại một vùng nông thôn hẻo lánh, kể từ lúc ba mẹ tôi chuyển lên thành phố, bà nội chỉ sống có một mình

    Mặc dù ba mẹ tôi nhiều lần muốn đưa bà nội lên thành phố ở cùng, để tiện chăm sóc, nhưng bà nội nhất quyết không chịu, bà cho rằng không khí ở thành phố không trong lành, vì vậy, vẫn muốn sống một mình ở quê, mỗi năm được nghĩ hè, tôi thường được ba mẹ cho về quê thăm bà, ký ức tuổi thơ của tôi gắn liền với miền quê này

    Chuyến xe khởi hành, khung cảnh bên đường bắt đầu chuyển động, rất nhanh, đồi núi xuất hiện ngoài cửa sổ, suốt chiến đi, tôi ngồi trên ghế, liên tục nhắn tin zalo

    Trên zalo, Diệp Nhã Tuyết có vẻ như đang phớt lờ tôi, dù tôi nhắn cho cô ấy hàng chục tin nhắn, cô ấy cũng chẳng thèm trả lời, khiến tôi không biết nói thêm gì nữa, vì tôi đã vô tình không hiểu được ý muốn của cô ấy, nên chắc bây giờ cô ấy đang rất tức giận

    "Ha ha, không sao cả, đợi tớ trở về tớ sẽ đích thân đến xin lỗi cậu, cùng lắm thì lấy thân tạ tội!" Nghĩ tới đây, khóe miệng tôi thoáng hiện một nụ cười xấu xa

    Xe cũng đã chạy được một đoạn đường khá dài, vì ngồi lâu nên tôi đã bắt đầu ngủ thiếp đi, bỗng nhiên tôi giật mình, trên chiếc ghế trống bên cạnh tôi, đột nhiên có một bé gái

    Hàng ghế của tôi vốn chỉ có một mình tôi ngồi, trên xe cũng chỉ có hai mươi ba, hai mươi bốn người, chỗ trống còn rất nhiều. Lúc nãy, ghế cạnh tôi không ai ngồi, mà bây giờ, bỗng xuất hiện một bé gái

    "Em là ai!" Tôi nhìn bé, hỏi, bè gái này chỉ tầm khoảng mười hai mười ba tuổi, mặc đồ màu hồng, gương mặt hơi nhợt nhạt, nhưng đôi mắt thì lại rất hung dữ

    "Anh ơi! Em bị lạc mất ba mẹ rồi, em sợ lắm!" Cô bé nói đầy hoảng hốt

    "Đừng sợ, có chuyện gì em cứ nói với anh!" Tôi nhìn cô bé và nói, có điều, linh cảm mách bảo tôi, cô bê này có vẻ như có gì đó bất thường, bởi vì sau chiếc đầm xinh đẹp, là làn da của cô bé vô cùng tái nhợt, khiến tôi cảm thấy hơi rùng mình

    "Vậy thì quá tốt, anh ơi, anh hứa giúp em tìm ba mẹ thật chứ?" Cô bé nhìn tôi đầy kỳ vọng, ánh mắt yếu ớt cùng với gương mặt bé nhỏ tội nghiệp này, khiến tôi không thể nào từ chối

    Nhưng đúng lúc này, chiếc xe đột nhiên thắng gấp, tôi bất ngờ ngã nhào về phía trước, sau khi lấy lại thăng bằng, liếc nhìn xung quanh, mặt tôi liền biến sắc

    "Xin lỗi em, anh không hứa được" Tôi lắc đầu nói,

    "Tại sao? Ba mẹ em đã biến mất cả rồi!" Cô bé buồn rười rượi nói

    "Anh không có thời gian để giải thích với em" Tôi lạnh lùng nhìn cô bé, sau đó nói với tài xế "Tôi muốn xuống xe!"

    Tài xế quay lại nhìn tôi, sau đó cửa xe bắt đầu mở ra, tôi xoay người bước xuống, sau khi chiếc xe từ từ lăn bánh, nhìn bóng xe xa dần, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
     
  10. Sói

    Bài viết:
    314
    Chương 19: Chuyến Xe Ma Quái (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa rồi, lúc xe thắng gấp, tôi phát hiện ra một điều bất thường, khi xe tấp vào lề, tôi bỗng thấy, toàn bộ hành khách đều theo quán tính mà chúi về phía sau, nhưng sau đó họ cũng không ngồi thẳng lại, mà cứ thế gục đầu vào lưng ghế trước mặt! Vốn dĩ, bọn họ đã chết hết rồi

    Ngồi trên chiếc xe này đều là quỷ, lúc nãy, nếu tôi xuống xe trễ một chút thôi, thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Vội ngoắt một chiếc xe ôm, tôi tiếp tục lên đường về quê

    Đoạn đường đi hữu kinh vô hiểm* cuối cùng cũng tới nơi rồi. Quê tôi là Trần Gia Câu, một vùng nông thôn hẻo lánh, con người đơn thuần chất phát, vì đa phần người trẻ tuổi đều đi làm xa, nên hơn phân nửa thôn Trần Gia Câu là người lớn tuổi

    (* Hữu kinh hiểm: Bị sợ hãi nhưng không nguy hiểm tới tính mạng)

    Bà nội tôi rất có uy tín trong thôn, gần như là một vị thần, thường ngày hay trị bệnh cứu người, rất có thanh danh. Vì vậy, ở thôn Trần Gia Câu này, địa vị của bà cực cao, người cháu như tôi cũng hưởng ké không ít vinh quang

    Tôi thấy, so với vị Đạo gia Trần Đạo Lĩnh kia, bà nội tôi còn có phong độ của cao nhân hơn, nhưng mà tôi chưa bao giờ nghe bà nói, bà biết cách xua đuổi ma quỷ

    Trần Gia Câu là một thôn nhỏ xinh đẹp, dòng sông nhỏ lọt thỏm uốn lượn theo thung lũng tạo thành một dải lụa mỹ miều, đường vào thôn không được trải nhựa mà rải đầy đá vụn, tạo thành những lối mòn nhỏ, khu rừng xanh um bao bọc lấy thung lũng, kèm theo những dãy ruộng bậc thang ngay ngắn thẳng hàng

    Thế nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trạng nào để mà ngắm cảnh, những gì tôi đang làm, liên quan tới sống chết

    "Ôi Tiểu Vỹ, con về thăm bà nội hả?" Một người đàn ông trung niên đang quét sân, nhìn thấy tôi liền hỏi

    "Dạ, nội con đâu rồi chú?" Tôi hỏi ông ấy, người đàn ông này là chú họ xa của tôi, trong thôn Trần Gia Câu này, hơn một nửa là bà con xa của tôi

    "Bà đang ở Thiền phòng, con tới đó đi" Nói xong, ông cầm chổi rời đi. Còn tôi thì vội vã đi tới Thiền phòng. Nhà của bà cố tôi trước đây là một công trình khổng lồ, có cả một Tứ Hợp Viện to lớn, lớn nhất trong thôn. Bà nội tôi kể, gia đình bà từng là một đại gia tộc, lúc ấy, cả thôn Trần Gia Câu này đều thuộc sự quản lý của gia tộc bà

    Tuy không còn được như trước nhưng hiện tại trong thôn, bà nội tôi vẫn nắm giữ quyền hành, đầu trên xóm dưới, nhắc tới tên bà, không ai là không phục

    Bà nội tôi đang sống cùng vài người bà con xa, mọi người cùng đỡ đần nhau, vì cuộc sống của bà ở trong thôn rất thoải mái, nên cha mẹ tôi cũng không còn nghĩ cách đưa bà lên thành phố sống cùng nữa

    Thiền phòng, là một phòng thờ có kiến trúc xưa cổ, bên trong đặt đầy tượng Phật, bà nội tôi là người tu tại gia ngoan đạo, ăn chay niệm Phật đã hơn hai mươi năm, còn chưa bước vào Thiền phòng, tôi đã nghe được tiếng gõ mõ vọng ra

    Sau khi nghe tiếng đẩy cửa, bà nội tôi quay đầu lại nhìn, thấy tôi, bà không hề giật mình, cặp mắt già nua nhìn tôi nói "Cháu ngoan, hình như con đang gặp đại họa rồi"

    "Đúng rồi, bà ơi, bà mau cứu con đi" Tôi vội bước tới ôm chặt lấy bà, giọng nói mang theo chút sợ hãi "Hiện tại, lớp học của con ngày nào cũng có người chết, không chừng con cũng chết luôn đó"

    Bà nhìn tôi, thở dài rồi chậm rãi nói "Chuyện đó bà biết lâu rồi, không nhỏ đâu, bà cũng không có cách nào"

    "Không thể nào, bà nội, bà lợi hại như thế, sao lại không có cách nào chứ" Tôi lay lay người của bà, kiềm chế không được mà thốt lên

    "Bà không có cách thật mà, cái tụi con gặp phải, cho dù là ai cũng không xen vào được, nếu không thì cũng bị vướng vào, trở thành một phần của nó. Nếu bà giúp con, thì cũng sẽ như con, đến lúc đó, không những không cứu được con mà còn liên lụy thêm cho con nữa" Bà tôi lắc đầu nói

    "Thì ra là vậy" Tôi lẩm bẩm, hèn chi Trần Đạo Lĩnh cũng nói thế, thì ra ông ấy đã biết, ông ấy vốn không làm gì được

    "Vậy bây giờ tụi con nên làm gì đây, tới giờ đã chết nhiều người vậy rồi, nếu không có cách, chắc con cũng chết luôn" Tôi thật sự hoảng sợ

    "Không đâu, con là cháu của bà, sao chết dễ dàng như vậy được, con còn thông minh như thế mà" Bà nội tôi lắc đầu nói

    "Dù thông cỡ nào cũng đâu có đấu lại được quỷ thần đâu bà" Tôi lo lắng nói, nếu ngay cả đến bà nội cũng không giúp được tôi, thì tôi chết chắc rồi

    "Con lầm rồi, cháu của bà. Từ xưa tới giờ, có biết bao nhiêu oan hồn dã quỷ, con thấy đã có nhà nho học nào bị chúng hại chưa?" Bà tôi hỏi ngược lại

    Tôi sững người một lúc, cuối cùng vẫn không trả lời được. Trong vô số tiểu thuyết cổ trang dã sử, không ít người bị quỷ thần hãm hại, từ Hoàng Đế cho tới người bình thường, nhưng chưa hề xuất hiện nhà nho học nào, không cần phải học cao, chỉ cần là người đọc sách

    "Một nhà nho học chân chính sẽ hiểu rõ thế gian, quang minh chính đại, quỷ thần không xâm hại được, đó gọi là 'đạo cao long hổ phục, đức trọng thủy thần khâm', đạo lý này không bao giờ thay đổi" Bà tôi lẩm bẩm

    "Được rồi, bà nội, con không hiểu mấy cái đạo lý lớn lao đó đâu" Tôi không đủ kiên nhẫn nói, sau đó đưa tay ra "Bà nội con đến lấy cái la bàn Thái công"

    "Bà đã biết con tới lấy nó, nên đã chuẩn bị sẵn rồi" Bà nội nói một cách thản nhiên, không nhanh không chậm, đưa cho tôi một cái la bàn cổ. Đây là cái la bàn có hình dáng rất xưa rồi, xung quanh còn khắc đầy những chữ li ti

    Đây chính là vật gia truyền của Trương gia chúng tôi, la bàn Thái công. Nghe nói sau khi Khương thái công trợ giúp Võ vương lên ngôi thì giữ lại cái la bàn này, nó có năng lực thần bí khó lường, nghe đâu đã từ hai ngàn năm trước, ngày xưa là công cụ dùng để bói toán đoán mệnh trong thâm cung đại nội, truyền thuyết nói rằng, nó tiên đoán chính xác sự tồn vong quy thịnh của cả một triều đại

    Hiện giờ, cái la bàn Thái công này đang nằm trong tay tôi, nhìn nó, tôi gật đầu thỏa mãn, cái kim nam châm trên cái là bàn nổi lềnh bềnh, xung quanh còn có chằng chịt vết khắc, nhìn hoa lệ vô cùng

    "Thôi con đi nhé bà, đợi con qua được đợt nguy hiểm này rồi, con sẽ về thăm bà" Tôi không nỡ nhìn bà lâu thêm, vội xoay người rời đi

    Bà nội cũng không cản tôi, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở "Cháu ngoan, con nhớ kỹ, trên thế gian này, quỷ thần cũng không hề đáng sợ, cái đáng sợ nhất, chính là lòng người"

    "Dạ con nhớ rồi" Tôi gật gật đầu, sau đó bước qua bậc cửa đi thật nhanh. Lúc này tôi không dám gần gũi với bà nhiều, vì nếu không cẩn thận, bà nội tôi cũng có khả năng bị lôi kéo vào trò chơi này, đây là điều tôi không hề muốn xảy ra

    Sau khi rời khỏi thôn Trần Gia Câu, tôi bắt đầu đón xe, chẳng phải đợi lâu, một chiếc xe đò đã xuất hiện, tôi không nói nhiều, lập tức leo lên. Vào hẳn trong xe rồi, tôi mới phát hiện là mình đã chậm

    "Tôi muốn xuống xe" Tôi vội vàng nói với tài xế, thái độ ông ấy cứng ngắc, lạnh lùng nói "Không được" Tiếp đó, ông ta cho xe chạy tiếp. Bánh xe bắt đầu lăn trên đường, tôi thở dài rồi tìm một cái ghế trống để ngồi

    Trên xe đã có không ít người, nhưng chẳng ai nói với ai tiếng nào, cả chuyến xe vô cùng tĩnh lặng. Nhìn những hành khách mặt trắng mặt xanh, tôi lắc lắc đầu

    Không ngờ, vậy mà tôi đã leo trúng chuyến xe lúc đi, mọi người trên đây đều đã chết, ngay cả tài xế cũng vậy

    "Anh trai, ngồi đây nè" Một cô bé mặc áo hồng đang ngồi trên ghế dùng tay ngoắt ngoắt tôi

    Tôi miễn cưỡng bước tới, ngồi xuống cạnh cô bé

    "Anh trai, anh trốn không thoát đâu.." Cô bé mỉm cười, sắc mặt đầy quỷ dị, đôi mắt cũng đỏ ngầu

    "Xem ra ta đã bị các ngươi ám rồi" Tôi liếc nhìn cô bé, chuyện đã tới nước này, ngược lại, tôi không còn sợ hãi nữa rồi. Dù sau thì hiện giờ tôi cũng đã là cá trong chậu, cả chiếc xe này, trừ tôi ra, tất cả đều là người chết

    "Đúng vậy, ai bảo người đón xe trễ vậy chứ, đây là chuyến xe đường dài, chỉ cần leo lên, thì không xuống được nữa" Cô bé cười lạnh

    "Không đi xuống được thật sao? Thôi, cũng không sao" Nói xong, tôi không nén được mà đảo mắt nhìn quanh, những hành khách bình thản ngồi trên ghế, da của ai cũng trắng xanh, thậm chí, trên người còn có mùi xác chết

    Trong số họ, có người mặt mày thống khổ, có người thần sắc vô cảm, cũng có người tự cào vào cổ họng của mình, cũng may bây giờ là ban ngày, nên cũng không quá đáng sợ

    Nhưng tôi hiểu rõ, nếu tôi cứ ở trên xe, đêm tới, tình cảnh của tôi sẽ thảm hơn gấp bội phần

    "Tôi hỏi ông, không được xuống xe thật sao?" Tôi hỏi tài xế

    Ông ấy vừa lái xe vừa trả lời câu hỏi của tôi, giọng khàn khàn như đến từ địa ngục "Chưa tới nơi thì cậu vẫn chưa được xuống xe"

    "Vậy tại sao lần trước tôi lại xuống dễ vậy chứ?" Tôi mạnh dạn hỏi

    Tài xế không trả lời, chỉ im lặng lái xe, còn tôi phát hiện ra, dường như có gì đó bất ổn, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Hiện tại, xe đang chạy rất nhanh, còn hành khách trên xe thì vẫn bình thản, không có chút thay đổi gì

    Tôi biết ngay lúc này đây, tôi cần phải làm gì đó, nếu không, tôi sẽ chết. Tài xế thì chạy ngày càng nhanh, cảnh vật xung quanh trôi xoành xoạch, với tốc độ này, rất dễ gặp tai nạn

    Không, nhất định tôi phải làm gì đó, nội tâm tôi vùng vẫy thốt lên, đồng thời, đầu tôi bắt đầu suy tính, nhìn những người chết xung quanh, rồi nhìn tài xế, manh mối hội tụ lại trong về não của tôi

    Rất nhanh, vẻ mặt sợ hãi của tôi đã hồi phục lại, biến thành một nụ cười, tôi đã nghĩ được cách thoát ra khỏi chuyến xe này, mà cách này, nhất định thành công

    Tôi đứng lên đi tới trước mặt tài xế, ông ấy vẫn cứ lái xe, làm bộ như không thấy tôi bước tới, nhưng ngay lúc tôi đưa tay ra, ông ấy liền phản ứng

    "Cậu muốn làm gì?" Ông ấy lạnh lùng hỏi

    "Này bác tài xế, không lẽ ông không biết, lúc lái xe không được dùng điện thoại sao?" Tôi cười, sau đó chụp lấy điện thoại bên cạnh ông ấy

    Tiếp theo, tôi tắt máy, ngay lập tức, chuyện kỳ lạ xảy ra, chiếc xe vốn chạy với tốc độ điên cuồng bắt đầu chậm lại, còn những hành khách vốn tĩnh lạnh trên xe, mặt cũng trở nên u ám.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...