Long Tử, Tiên Tôn - S187 Team

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi S187bookhousestation, 22 Tháng mười 2020.

  1. S187bookhousestation Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    3
    Long Tử, Tiên Tôn

    Tác Giả: S187 Team

    Biên Tập: S187 Team

    Thể Loại: Cổ đại, Huyền huyễn, Huyền Sử, Tình Cảm, Chiến Tranh, Ngôn Tình

    Số Chương: 180

    Tiến Độ: Đang Thực Hiện

    (Ảnh bìa)

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của S187bookhousestation

    [​IMG]

    LỜI MỞ ĐẦU

    Long Tử, Tiên Tôn là câu truyện huyền huyễn viễn tưởng kể về thời kỳ Hồng Bàng khai hoang lập quốc của dân tộc Nam Việt giai đoạn 1712 – 1632 TCN.

    Vào thời Hùng Vương thứ VI, mâu thuẫn giữa con người và thần đã đi đến giai đoạn cao trào không thể giải quyết bằng cách đàm phán được nữa. Vua Hùng thấy cảnh bá tánh lầm than do phải chịu cảnh làm nô bộc cho thần nên quyết định khởi binh đứng lên chống lại sự áp bức của thần tộc. Từ đó mở ra cuộc chiến ác liệt kéo dài nhiều năm giữa người và thần.
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười 2020
  2. Đang tải...
  3. S187bookhousestation Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    3
    Chương 1: NGHỊCH THIÊN DI HÀNH

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây là câu chuyện kể rất lâu về thời kỳ viễn cổ thần linh trước kia, khi đó đại địa vẫn còn là một vùng đất vô cùng hoang vu và hẻo lánh, xã hội loài người lúc này vẫn chưa có sự phân chia thứ bậc. Con người thời đó chỉ biết sống trong hang, lấy săn bắt hái lượm làm hoạt động chính để sinh sống qua ngày.

    Vào thời điểm đó, trong dân gian xảy ra dị tượng xuất hiện 8 quần tộc thần bí. Bọn họ là những kẻ có sức mạnh và trí tuệ vô song thay nhau cai quản toàn cõi tam giới, dân gian vẫn thường hay gọi bọn họ với cái tên: Bát bộ chúng sanh. Thiên chúng hay Thần tộc được cho là quần hùng mạnh nhất, do kẻ trị vì tối cao Đế Thích Thiên lãnh đạo.

    Sau thiên chúng là các chủng tộc khác như: Long Chúng, Dạ Xoa, A Tu La, Càn Thát Bà, Ca Lâu La, Khẩn Na La và Ma Hầu La Già.

    Mỗi quần tộc đều cai quản một vùng đất riêng của mình, nhưng với tham vọng bá chủ nên các tộc này thường xuyên khai chiến lẫn nhau. Khiến cho nhân loại lâm vào cảnh lầm than.

    Chính vì lẽ đó nên con người rất kính sợ thần linh, luôn tôn sùng và thờ cúng họ, đặc biệt tuyệt đối không dám đặt chân đến gần vùng đất nơi họ ngự trị.

    Ngoài ra trong nhân gian còn tồn tại các loại yêu ma, dị thú. Tiền thân của đám yêu thú này đều là những đại yêu có từ thời thượng cổ, do trải qua ngàn năm hấp thu linh khí của thiên địa mà tề hội được trí tuệ để phi thăng trở thành thần, được người dân thờ cúng.

    Đến tận sau này, khi đó trên thiên hạ có một long nhân vốn chẳng màng đến danh lợi. Từ bỏ cuộc sống sung túc của long tộc ở phương bắc mà dẫn người dân di cư về phía nam tìm vùng đất an cư mới, dùng trí tuệ của mình dạy người dân cách xây thành đắp lũy, chỉ họ nghề rèn để chế tạo vũ khí và nông cụ

    Ông còn chỉ cho người dân cách săn thuồng luồng, dạy họ luyện thành tinh thạch từ máu của chúng làm vũ khí tự vệ. Nhân loại dưới sự bảo hộ của ông đã không còn phải lo sợ thú dữ, bị yêu ma quấy phá. Họ chuyên tâm vào nghiên cứu kỹ thuật, rèn binh pháp, luyệt khí thuật.

    Lâu dần họ trở nên mạnh mẽ hơn và có tổ chức hơn, đồng thời bắt đầu xây dựng quân đội, lập ra người đứng đầu, thiết lập hệ thống hành pháp và tư pháp. Nền móng của nhà nước Văn Lang cũng từ đó được hình thành.

    Trong thời gian trị vì đất nước của mình, do ông thường xuyên phải trở về thủy phủ. Vì thế mà vùng đất phía nam thường hay vắng người cai quản.

    Lúc bấy giờ, ở phương bắc có một vị thần tên là Đế Lai. Đế Lai sau khi sắp sếp xong việc triều chính đã giao lại quyền cai quản cho bọn tay sai của mình là Xi Vưu quản lý, còn bản thân thì quyết đi du ngoạn sơn thủy cùng người con gái rượu tên là Âu Cơ.

    Đế Lai và Âu Cơ đi tham quan rất nhiều nơi nhưng cuối cùng họ đã bị cảnh vật ở vùng đất phía nam này giữ chân lại. Hắn ta phát hiện ra nơi đây tồn tại đầy rẫy những sản vật quý hiếm, trân cầm dị thú, ngọc ngà châu báu cùng các sơn hào hải vật mà trước giờ bản thân hắn chưa từng biết đến. Thêm vào đó là khí hậu quanh năm lại mưa thuận gió hòa thuận lợi cho nuôi trồng nên đã khiến Đế Lai nổi lên lòng tham quyết định chinh phạt vùng đất này để làm của riêng.

    Vốn là dòng dõi tộc Thần Nông, nên Đế Lai đã được thần tộc giúp sức. Thần tộc cho đem quân sang chinh phạt phương nam bắt người dân lạc việt làm nô dịch, hàng này xây thành đắp lũy, xây tượng thờ thần. Đứng trước tình cảnh lầm than đó, dân chúng do không chịu nổi nên đã cầu khấnLạc Long Quân quay về cứu giúp.

    Lạc Long Quân nghe lời cầu khẩn nên quay trở về. Khi trở về ông tận mắt nhìn thấy vùng đất của mình bị xâm chiếm, người dân của mình bị quân giặc hành hạ nên ông vô cùng tức giận. Lạc Long Quân ngay lập tức khai chiến với Đế Lai. Sau nhiều ngày giao chiến, cuối cùng Đế Lai đã thua trận đành phải tháo chạy bỏ mạng, trên đường Đế Lai bị đuổi giết thì ông tình cờ gặp được nàng Âu Cơ. Nàng cầu xin Lạc Long Quân tha chết cho cha mình. Long Quân thấy Âu Cơ hiếu thảo, lại là người hiểu chuyện nên ông tha cho cha nàng. Còn nàng vì để cảm tạ ơn tha mạng của ông nên đã quyết ở lại đất phương nam và kết duyên vợ chồng cùng với Lạc Long Quân..

    TRUYỆN CŨ – HẾT

    Đó là câu chuyện về lịch sử Văn Lang trăm năm về trước, tuy nhiên hiện nay mối thảm họa từ phương bắc đó lại một lần nữa xuất hiện đe dọa đến an nguy của dân tộc.

    Kinh đô Phong Châu 1676 TCN

    Cộp.. Cộp

    Cổng thành Phong Châu hiện đã mở, một lão già ăn mặc rách rưới cưỡi con ngựa già nua và đoàn người của mình từ từ tiến vào bên trong thành. Lão ta nhìn trông rất dị hợm, có lẽ là người từ nơi khác đến. Đoàn người của lão ta mang rất nhiều hành lý linh tinh, nhưng thứ đáng chú ý nhất chính là xác chết của rất nhiều con vật đã thối rữa từ lâu được mang theo bên cạnh lão ta trông rất kì lạ. Những con vật này bốc mùi hôi thối cực kỳ khó chịu, khiến ai nấy ở gần đó cũng muốn tránh xa. Khung cảnh kinh thành Phong Châu sáng sớm vốn náo nhiệt nay trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.

    Đoàn người tiếp tục di chuyển trong thành sau đó dừng lại trước một quán trọ lớn. Lão già ra hiệu cho đám tùy tùng đuổi hết người trong quán trọ đó rồi nghêng ngang bước vào. Ông chủ quán trọ thấy lão thì vô cùng sợ hãi, ông ta ngay lập tức sai người chuẩn bị phòng và thức ăn.

    Đến đêm, một người hầu trong lúc bưng thức ăn lên không cẩn thận đụng trúng làm đổ bát canh lên áo lão ta. Lão ta không nói gì chỉ nhắc hắn sau này cẩn thận hơn rồi cho lui ra. Tuy nhiên, Sáng hôm sau khi đám người kia rời đi, chủ quán trọ nhận thấy xác người hầu kia xuất hiện ở trên gác, còn chiếc đầu thì biến mất không rõ tung tích nên nhanh chóng đi báo quan.

    Không lâu sau, chiếc thủ cấp kia cùng lão cũng xuất hiện tại cung điện của nhà vua. Nơi tọa ngự tối cao của người trị vì nước Văn Lang hiện tại, vị vua Hùng đời thứ 6 – Đệ Lục Hùng Vương. Hắn và đoàn người của mình từng bước tiến vào bên trong. Khung cảnh bên trong cung điện dần được hé mở thông qua hai cánh tử sắt ở ngay chính điện.

    Bên trong cung, Vua Hùng đang ngồi trên ngai vị của mình với nét mặt không vui. Phía bên dưới nét mặt các Lạc Hầu, Lạc Tướng ai nấy cũng trầm sắc khi chứng kiến hành vi ác độc của bọn sứ thần này.

    Tên sứ thần vừa bước vào liền ngay lập tức tỏ vẻ kênh kiệu chẳng coi ai ra gì, cũng chẳng thèm hành lễ với vua.

    "Chà chà, vua của tôi ơi. Thật là may mắn cho thảo dân vì cuối cùng cũng gặp được ngài".

    Đáp lại câu nói kia lại là hành động thờ ơ của Hùng Vương, ông dường như chẳng thèm chú ý đến lời hắn nói mà trực tiếp chất vấn hắn:

    "Ngươi đến đây là có mục đích gì"

    Câu hỏi thẳng thừng của Vua Hùng khiến bầu không khi ở đó vốn im lặng nay lại thêm phần căng thẳng. Tên sứ thần cũng cảm thấy cứng họng nên liền nhanh chóng đánh trống lảng đổi chủ đề nhằm mong muốn phá giải tình thế khó khăn này.

    "Phù, mệt thật. Ta ngàn dặm xa xôi làm người đưa tin đến đây quả thật không dễ dàng gì"

    "Đôi chân này của ta đã đi liên tục 60 ngày không một phút giây nào nghỉ ngơi, thậm chí phải bắt thú hoang trên đường mang theo ăn sống, tất cả cũng chỉ vì muốn đích thân mang đến cho ngài một tin tốt này"

    Khi đề cập đến "tin tốt" mà mình mang đến, giọng tên sứ thần lại trầm xuống, ra vẻ rất nghiêm trọng.

    "Là ý chỉ của Thần. Mong ngài hãy chú ý nghe cho rõ"

    Vua Hùng vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, không một chút mảy may dao động gì với lời nói kia.

    "Mau nói đi" Vua Hùng không chút kiên nhẫn trước thái độ ậm ờ của tên sứ thần.

    "Những năm gần đây, tình hình ngoại giao giữa Văn Lang và Thần tộc đã cải thiện rõ rệt. Điều đó dĩ nhiên làm cho Thiên Đế rất vui mừng!"

    "Tuy nhiên, kể từ khi ngài lên ngôi đến nay, có vẻ như đang đi ngược lại với những định hướng mà tiên tổ ngài đã đề ra. Dạo gần đây việc cống nạp của Văn Lang đối với Thần tộc đã không còn được đầy đủ như trước nữa. Thần đang nghi ngờ lòng phụng sự của ngài đấy"

    Nói xong tên sứ thần như đã có chuẩn bị từ trước, hắn kéo ngay trong tay áo mình ra một tấm bản đồ da dê và không quên nhắc nhở Vua Hùng:

    "Trên tấm da dê này là bản đồ của một vùng đất mới. Nếu ngài chịu làm theo những yêu cầu trên tấm da dê này thì ta nghĩ chắc tình hình hiện tại vẫn có thể cứu vãn được. Vua tôi ơi, hãy nghĩ cho thật kỹ"

    Tên sứ thần vừa nói xong, Vua Hùng liền sai người mang tấm da dê kia lên cho ông xem.

    "Người đâu, mau đem nó lên cho ta"

    Hùng Vương im lặng chăm chú nghiên cứu tấm bản đồ. Đọc được một hồi ông mới trầm giọng hỏi:

    "Các ngươi lại muốn chúng ta xây thêm tòa thành khác nữa sao? Chẳng phải, mỗi năm chúng ta đều cống nạp cho Thần tộc hơn 10 vạn nhân lực rồi. Còn đâu nguồn lao động mới cho chúng chư thần nữa?"

    Tên sứ thần như hiểu ý nhà vua. Miệng hắn nở nụ cười đắc ý như đã đưa được liệu trước được câu hỏi này, hắn liền nhanh miệng gợi ý cho Hùng Vương:

    "Hà hà.. việc này người nói cũng đúng. Văn Lang tuy không còn nhân lực nhưng các nước láng giềng khác thì có đấy"

    "Tộc Âu Việt ở phương bắc (Đông Bắc) mấy năm gần đây phát triển rất tốt, ngoài ra còn có Dương, Cán, Điền, Mân ở phía tây cũng phát triển không kém"

    "Tuy nhiên ở vùng đó có nhiều nơi chưa được quy hóa, dân trí vẫn còn ngu muội nhưng nếu được giáo dục kỹ lưỡng, ta tin chắc bọn chúng sẽ rất có ích"

    "Ta tin việc này ngài sẽ không từ chối chứ?"

    Hùng Vương vô cùng tức giận nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh trước gợi ý này của sứ thần, dường như ông đã đoán được ý đồ xấu xa trong câu nói của tên sứ thần, ông ngay lập tức thăm dò hắn:

    "Nói như vậy, Thần muốn ta đem quân chinh phạt các nước láng giềng. Lấy nhân lực và tài nguyên của họ bồi dưỡng cho thiếu hụt của Văn Lang"

    Tên sứ thần cảm thấy Vua Hùng ngay lập tức hiểu được dụng ý trong câu nói của hắn nên tỏ ra cực kỳ thích thú. Miệng tươi cười đáp lại:

    "Ha ha, quả không hổ danh là vua của vạn dân. Nếu ngài cho xuất phát 10 vạn binh của nước Văn Lang thì chắc chắn việc thu phục 4 nước chư hầu chỉ là việc sớm chiều mà thôi" – sứ thần chậm rãi nói tiếp:

    "Đây là việc vô cùng hệ trọng, là cơ hội duy nhất để ngài chứng tỏ lòng thờ phụng của mình với chúng thần, cũng là vạn thế cơ nghiệp, trở thành bá vương thiên hạ"

    "Nếu việc này thành công thì quả là một việc tốt, nhân cơ hội này, ngài có thể đồng thời khẳng định sức mạnh của mình mà cũng có thể làm thần hài lòng. Vua của tôi, hãy nghĩ cho thật kỹ những gì ta nói"

    Vua Hùng nhìn tên sứ thần thao thao bất tuyệt khiến ông không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, đành phải bật cười thành tiếng:

    "Ha ha ha, Các ngươi điên hết rồi, sự tham lam của chúng Thần đúng là đã hết thuốc chữa"

    Tiếng cười của vua làm cho cả triều giật mình. Đặc biệt là tên sứ thần kia, vì sự việc xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn.

    Hùng Vương không để tên sứ thần tiếp tục có cơ hội xàm ngôn loạn ngữ trước mặt mình nữa, ông liền nhanh chóng ngắt lời hắn.

    "Ngươi không cần biện minh. Từ khi lập quốc đến nay, các đời tổ tiên của ta vì Thần tận tâm lao lưc, không hề oán hận. Nhưng ta thật sự không hiểu, đó là đạo lý gì?"

    Vua Hùng tỏ rõ lập trường của mình như tạt một gáo nước lạnh vào mặt tên sứ thần, hắn ta lúc này cực kỳ tức giận, hắn nhìn Vua Hùng gằn giọng nói:

    "Vua tôi hồ đồ rồi, kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh là việc nên làm. Vốn không cần phải có đạo lý"

    "Huống hồ chi các bậc tiền nhân của Văn Lang trước đây đều đã làm rất tốt. Chẳng lẽ ngài muốn chống lại ý của tiên tổ"

    Vua Hùng nghe tên kia trình bày xong liền cầm bản đồ vứt ngay vào đống lửa bên cạnh, miệng không quên nhắc khéo:

    "Tre già măng mọc, việc tổ tiên ta trước đây làm cũng chỉ vì muốn dân tộc ta được bình yên, tuy nhiên cách làm này của họ lại không hiệu quả. Nay ta Hùng Vương sẽ tự có cách của riêng mình"

    "Ngươi, tên phách lối kia hãy dùng đôi chân thối của ngươi mà quay về bẩm báo với bọn thần tộc. Hùng Vương ta từ nay tuyệt sẽ không nhượng bộ"

    Câu nói của Hùng Vương khiến tên sứ thần tức giận nghiến răng ken két

    "Hùng Huy vương, ngươi điên rồi. Ngươi dám làm phản lại Thần. Lũ bọn mi sẽ chết không được yên thân"

    Đáp lại hành động điên tiết kia lại là thái độ vô cùng cứng rắn của Vua Hùng. Ông tiến sát lại gần tên sứ thần, mặt đối mặt với hắn và nói rõ cho hắn biết suy nghĩ của mình:

    "Ta không hề điên. Tộc nhân của chúng ta đã quá mệt mỏi vì phải hầu hạ cho Thần rồi, từ nay trở đi chúng ta sẽ tự đi con đường riêng của mình"

    "Ân Nhậm, ngươi hãy dùng đôi chân ngàn dặm của ngươi trở về mà chuyển lời của ta đến Thần"

    Bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, các Lạc Hầu và Lạc Tướng cũng im lặng không lên tiếng như đang chờ đợi quyết định của vua. Sứ thần mắt thấy tình thế trước mắt đang chuyển biến xấu đi, hắn liền ngay lập tức hạ giọng xuống:

    "Huy Vương, à không.. vua của ta ơi. Ta rất hiểu cảm giác hiện giờ của ngài. Tuy nhiên ngài chớ có nóng giận mà làm điều sai. Mạo phạm Thần là tội không thể tha"

    "Bây giờ ngài quay đầu thu lại những lời lẽ xúc phạm Thiên đình khi nãy thì vẫn còn kịp, con đường để làm làm bá chủ thiên hạ trước mắt vẫn còn rộng mở"

    "Nếu vẫn ngoan cố thì trước mắt ngài chỉ có một.."

    Tên sứ thần còn đang nói chưa dứt câu. Chợt một đạo quang sắc bén lướt ngang cắt qua cổ hắn.

    Xoẹt!

    Lưỡi gươm sắc lạnh như băng nhẹ nhàng lướt qua làm đầu hắn rơi thẳng xuống nền nhà, lăn nhiều vòng liên tiếp.

    BỘP BỘP..

    Đầu của hắn rơi ngay xuống sàn nhà khiến máu bắn tung tóe khắp nơi. Các Lạc tướng như hiểu ngay ý định của vua. Bọn họ lập tức lao lên khống chế những tên còn lại không cho bọn chúng chạy thoát.

    Sau khi đoàn người của tên sứ thần đã hoàn toàn bị khống chế. Vua Hùng liền đá thủ cấp của tên sứ giả đến ngay chỗ của bọn chúng, kèm theo đó là lời nhắc nhở:

    "Các ngươi hãy đem đầu tên này về. Báo với Thần tộc rằng đây là câu trả lời của bọn ta. Đừng nhiều lời vô ích, nếu có bản lĩnh thì kêu chúng Thần đến mà thu phục ta đi"

    Đoạn nói vừa dứt câu. Nhà vua quay sang nói với các quan của mình.

    "Các khanh, mau tập hợp người dân trong kinh thành. Ta có đôi lời muốn nói với bọn họ"

    Lac hầu lạc tướng liền lập tức vâng lệnh Hùng Vương, bọn họ ngay lập tức cho người đi phát thông báo khẩn triệu tập dân chúng trong thành.

    Một canh giờ sau, mọi người dân đã tập hợp đầy đủ trước cửa cung. Vua Hùng chậm rãi bước ra, phía sau của ông là đám tay sai của sứ giá bị gô trói.

    Người dân trong thành thấy vua Hùng áp giải các tên tiện nhân kia ra trước mặt liền mừng rỡ hò reo liên tiếp

    Thấy vậy, Vua Hùng liền ra hiệu cho mọi người giữ trật tự vì ông có việc quan trọng cần thông báo.

    "Các vị bá tánh. Tộc chúng ta ngàn năm nay luôn cung phụng hầu hạ cho chúng Thần. Cốt chỉ muốn được yên ổn sinh sống"

    "Nhưng! Chúng ta càng nhẫn nhịn thì bọn họ càng lấn tới. Ta từ khi lên ngôi cho đến nay, đã thấy quá nhiều cảnh mẹ mất con, vợ mất chồng, con cái thì không có cha, ngân khố cạn kiệt, bá tánh lầm than. Tất cả những lời hứa hẹn của bọn chúng đều hoàn toàn là giả dối"

    "Hôm nay, tộc chúng ta sẽ tự đi trên con đường riêng của mình. Dùng máu của Thần làm sông, da thịt là nhà, xương cốt làm thành"

    "Chúng ta sẽ biến vùng đất này thành một một nơi trù phú nhất chưa từng có từ trước đến nay"

    Dứt câu, Hùng Vương giơ cao thanh kiếm lên trước mặt mọi người dân trong thành, trước ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hi vọng của mọi người.

    "Hôm nay, chúng ta sẽ tuyên chiến với trời"
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...