Lòng Tin Của Anh

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi sftalms, 24 Tháng chín 2021.

  1. sftalms

    Bài viết:
    0
    "Vậy là sắp tròn 6 năm mình yêu nhau rồi anh nhỉ" cô mỉm cười và nhìn anh. Anh không quan tâm tới cô đó mà đưa đại một câu trả lời "Vậy hả em" một câu ngắn gọn làm cho cô bất ngờ và nhìn chằm chằm anh đang ngồi trên sofa đánh máy tính. Anh không nghe tiếng nói gì nên quay qua nhìn cô thì thấy cô đang nhìn mình. "Em sao vậy" nhờ câu nói này mới kéo cô về thực tại. Cô vẫn còn hoang mang và hỏi anh "Anh thật sự không nhớ sắp tròn 6 năm mình yêu nhau sao". Anh thấy cô như vậy vội nói "Anh xin lỗi, dạo này anh bận công việc nhiều quá nên không nhớ tới chuyện đó". Cô thấy cũng đúng nên chỉ dạ rồi đi vào phòng. Thời gian trôi qua, 5 ngày sau cũng là ngày tròn 6 năm cô và anh quen nhau. Hôm nay cô vui lắm, cô đã dậy sớm để nấu một bữa ăn sáng cho anh. Lúc anh dậy và đi ra thì nghe tiếng điện thoại cô vang lên "Em ơi có điện thoại nè". Cô đang loay hoay nấu ăn nghe anh nói vậy thì cũng cầm điện thoại lên để nghe. Anh thấy cô có vẻ vội nên cũng không nói gì mà ngồi xuống ăn. Nghe điện thoại xong thì cô cũng vào bàn ngồi ăn cùng anh. Bầu không khí yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng tích tắc đồng hồ. Ăn xong thì anh lấy áo khoác rồi đi làm, không nói một tiếng gì với cô. Cô thấy lạ nhưng cũng không quan tâm lắm cứ ăn nhanh để còn lên công ty đi học với đối tác. Cô lên công ty theo giám đốc tới một nhà hàng lớn để gặp đối tác. Đang bàn việc thì điện thoại cô có tin nhắn tới. Cô bật lên thì thấy "Hôm nay thật bất ngờ em nhỉ". Cô đang không hiểu gì thì lại hiện tiếp một dòng tin nhắn "Em nhìn ra cửa đi". Cô gái cũng quay qua và thấy anh đang ngồi ở đó. Giám đốc thấy cô không tập trung nên nhỏ tiếng "Chị sao vậy". Cô không trả lời vẫn nhìn ra cửa. Giám đốc thấy vậy cũng nói tiếp "Chị không khỏe ở đâu thì về nghỉ ngơi đi rồi mai đi làm lại". Cô nghe nhưng cũng không trả lời, đứng lên lấy túi xách rồi đi ra cửa. Vừa tới cửa thì bị anh lôi vào trong xe. Anh không nói gì cứ lái xe đi. Cô bực quá nên đành lên tiếng "Anh bị cái gì vậy". Anh vẫn im lặng tiếp tục lái xe. Cô nhịn không nổi nữa nên quát lên "Anh quá đáng vừa thôi, anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao, em đi bàn công việc nhanh để về tạo bất ngờ cho anh mà anh sao vậy". Anh vừa lái xe vừa nói "Em là đang cho anh bất ngờ đấy, đi với trai trẻ mà bảo đi họp à, nực cười". Hai người cãi qua cãi lại, được một lúc thì cô nói một tiếng làm anh phải khựng lại "Anh không tin em thì chúng ta chia tay đi". Lời nói không to không nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe rõ từng chữ. Anh như người mất hồn dừng xe lại kế lề đường. Cô không đợi anh nói gì mà mở cửa xe chạy thẳng qua đường. Không may lúc đó có một chiếc xe chạy tới với vận tốc khá nhanh, người lái xe thì đang say xỉn nên tông vào cô. Khi anh bừng tỉnh nhìn ra thì thấy cô đang nằm bất động trên một vũng máu. Anh mở cửa chạy ra và ôm cô vào lòng, miệng thì không ngừng nói "Em sẽ không sao đâu". Xe cấp cứu cũng tới và đưa cô vào bệnh viện. Anh ngồi ngoài hành lang đợi cả 4 tiếng đồng hồ thì cuối cùng bác sĩ đã ra. Bác sĩ hỏi "Anh là người nhà của bệnh nhân đúng không". Anh trả lời "Vâng, là tôi, cô ấy sao rồi bác sĩ". Bác sĩ nói "Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức, anh có thể vào trong để gặp cô ấy lần cuối". Anh như người mất hồn chạy vào kế giường bệnh của cô, nhìn cô. 1 năm sau cũng là ngày giỗ của cô. Anh ghé qua cửa hàng hoa và mua một bó hoa sau đó chạy lên mộ. Anh đi tới mộ cô ngồi xuống, đặt nhẹ bó hoa, tay anh thì vuốt lên tấm hình của cô và nói "Anh xin lỗi. Là lỗi của anh. Giá như lúc đó anh tin em thì mọi chuyện đã không như bây giờ. Anh nợ em một lời xin lỗi. Chúc mừng kỉ niệm 7 năm yêu nhau. Người con gái anh yêu".
     
    Hậu HoàngVice nek thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...