Tản Văn Lớn Rồi Có Lúc Vô Tình Làm Má Buồn! - Thể Hồng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thể Hồng, 21 Tháng bảy 2021.

  1. Thể Hồng

    Bài viết:
    9
    LỚN RỒI CÓ LÚC VÔ TÌNH LÀM MÁ BUỒN!

    Tác giả: Thể Hồng

    Thể loại: Tản văn


    * * *

    Theo thời gian, ai rồi cũng lớn, cũng trưởng thành và rời khỏi vòng tay Má. Má nuôi mình từ nhỏ, cái thời của Má uống nước cơm thay sữa, thời chưa có tả em bé phải quấn khăn thay. Má tần tảo cắp cái túi đan bằng lục bình lên thăm con.

    - Nghe mày mới sanh em, Má nấu cho mày mấy món ăn cho lại sức. Nè coi đi, toàn món mày thích đấy.

    - Ôi, lần sau Má đừng nấu nữa. Cực lắm, con lên đặt một chút là người ta đem lại cho mình được rồi.

    Rồi Má cũng gật đầu cái rụp, nhưng trong đôi mắt già nhăn nheo của người đàn bà ngoài sáu mươi có một chút buồn hiện hữu. Con đâu biết mình vô tâm đến thế, chỉ biết muốn Má đỡ cực. Nhưng người lớn mà, họ lớn tuổi rồi thì lại muốn lại cái gì đó cho con, cho cháu nó vui. Nó vui thì mình cũng vui. Dù là nấu vài món ăn, rửa hộ cho tụi nó đống bát đĩa. Nếu họ muốn làm thì tốt nhất mình cũng không nên cản. Dù họ làm tốt hay không tốt, hãy cứ để ba má bạn làm đi nhé. Chí ít hãy cho họ có cơ hội được yêu thương con cháu

    Ngày về lại quê, Má đem theo những chiếc chai rỗng, tầm hơn 10 chai gì đó mà tôi chưa kịp bỏ đi.

    - Má mang về ạ?

    - Ừ, mang về cho cái Hai gần nhà nó bán thêm chút tiền.

    - Dạ.

    Tôi chỉ biết mỉm cười, cười trừ gượng gạo. Má tôi vẫn vậy, người chỉ biết lo cho người khác, suốt ngày chăm chút từng cái một. Những chiếc chai lọ mà ngày nay bị coi như đồ bỏ, má vẫn biến nó thành một điều gì đó có giá trị. Chí ít, má đã làm tôi quay về cái thời còn nhỏ. Thời đấy, gom cả giấy bảo cũ đi đổi ly đá bào mỗi chiều thứ bảy. Vậy mà giờ mình không còn biết trân trọng những thứ như vậy nữa. Cuộc sống chỉ biết kiếm tiền làm tôi quên đi những giá trị cũ nhưng vô giá ấy.

    Má làm con bỗng buồn. Dường như càng lớn, xa Má một tí mà con đã không còn là con nữa rồi. Ngày nhỏ, Má là người dạy con cách thắt nút, buộc dây. Má kiên nhẫn chỉ con giữ thăng bằng trên chiếc xe đạp nghiêng ngả. Má dẫn con tới trường, tối tối lại ngồi tảo tần may thú bông, kiếm tiền mua mấy món ăn con thích. Ba mất sớm, má nuôi con một mình. Má cũng chẳng đi thêm bước nữa. Má sợ con buồn hay trong lòng Má vẫn vẹn nguyên hình ảnh của Ba ấy nhỉ? Con không biết, con chỉ biết Má ít nói. Chuyện gì cũng giữ một mình, chuyện gì cũng bảo:

    - Chuyện gì đến cũng đến, đi cũng đi

    Má đâu biết câu nói ấy đã cho con kiên định vượt qua bao nhiêu khó khăn. Chỉ cần vấp ngã một tí, con lại nhớ đến câu nói của má.

    Rồi thời đại tiên tiến, má hỏi con cách xài điện thoại. Con chỉ đủ kiên nhẫn chỉ má cách gọi điện, nhắn tin thông thường. Có khi còn cáu lên vì Má học quá lâu để xoay xở cách mở nguồn, tắt máy.

    Con quên má đã lớn tuổi. Cái tuổi khiến con người ta thiếu đi minh mẫn, cái gì cũng cần thời gian làm quen. Má đã dạy dỗ con kiên trì, bình tĩnh tới thế cơ mà, ấy vậy chỉ có chỉ Má sử dụng, tiếp cận thời đại con đã bực bội rồi. Con xin lỗi má. Con chợt nhận ra bản thân mình tồi tệ đến thế nào

    Con ước gì mình chưa từng nói, chưa từng cãi Má về cách nấu nướng trong nhà. Má đã đứng bếp cả chục năm rồi nhỉ? Con chỉ dựa vào mạng, cần món nào tìm kiếm một tí là xong. Con còn không thích cái cách Má nấu ăn, cách Má cho cháu ăn thiếu khoa học nó làm con bực lắm. À, có lần con còn làm Má buồn chỉ vì Má muốn con có da có thịt lên một tí.

    - Ăn miếng này đi, ốm rồi đấy, mày nhịn cân đấy à?

    - Không, Má kẹ con, con không ăn, con không thích mấy món béo béo giống vậy.

    Ừ, thì Má cũng không nấu nữa mấy món mà tôi không muốn ăn. Má cũng học hỏi cách cân bằng trong dinh dưỡng sau cơn bực bội, khó chịu của tôi. Nhưng tôi buồn. Buồn vì ngày xưa Má dọn món nào, tôi cũng ăn lấy ăn để, quẹt đũa khen ngon. Bây giờ đụng một tí là phải nghĩ xem ăn món này có bị bệnh A, bệnh B gì đấy hay không? Ôi, lớn rồi, xa vòng tay của Má con thay đổi quá nhiều. Từ tính cách đến suy nghĩ. Hay xa Má rồi con đầy sợ hãi đến nỗi cái gì cũng phải phòng bị. Không, đấy là do con thay đổi, lương tâm bị mất đi rồi. Bị ăn mòn giống như Chí Phèo bị Bá Kiến sai khiến. Vì từ lúc trưởng thành đến giờ có lần nào con không làm Má buồn. Suy nghĩ nông cạn, bị áp lực rồi lại lớn tiếng với má. Đến trường bị thầy cô la, về nhà lại mặt nặng mày nhẹ với Má. Thi cử đến, học hành áp lực đã khiến con buồn bực và dễ nổi cáu. Con nhớ cái đêm Má bảo con đi ngủ. Đột nhiên con lại lớn tiếng nói rằng:

    - Má ngủ đi, cho con một mình học bài, đừng nói nữa con mệt lắm.

    Ấy vậy mà con quên, con chỉ biết lo cho mỗi bản thân. Con đã quên đi cái tình yêu thương lo lắng của má, chỉ vì Má sợ con mệt thôi mà. Sao con lại hành xử như một kẻ vô học? Học hành, văn vở hay đấy, nhưng đến cách kìm nén cảm xúc con cũng không biết thì còn có thể gọi là thành công?

    Má à, con không xin lỗi nữa. Vì con biết Má chưa bao giờ để ý hay để trong lòng một nỗi buồn gì đấy quá lâu. Con chỉ biết rằng. Cuộc đời của con là của Má cho, Má chỉ con cách vào đời, chỉ con cách làm người đàng hoàng. Và bây giờ con sẽ học thêm một bài học nữa. Một bài học khó nhằn nhất trong cuộc đời con. Học cách làm con của Má.

    [​IMG]

    Ảnh: Internet
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...