Có lẽ đối với một số người thì sách chỉ là những trang giấy chứa những con chữ đơn thuần, những thứ chỉ để đọc, ròi quên đi, nhưng đối với tôi sách chính là một người bạn thân, một người bạn luôn cho tôi những ý kiến những nhận định tốt về cuộc sống này, một người luôn sẵn sàng để nói với tôi rằng bạn không bao giờ cô đơn vì đã có tôi ở đây rồi. Và có lẽ đối với những người ham mê đọc sách thì lúc nào họ cũng có riêng cho mình một cuốn sách tâm đắt, và tôi cũng không ngoại lệ, lúc nào tôi cũng luôn sẵn sàng chia sẻ cho các bạn nghe về cuốn sách mà tôi yêu quý, và nhân hội thi giới thiệu sách lần này tôi xin được giới thiệu một tác phẩm của An Nguyên với bút danh Hai Mươi, biệt danh AD20, hiện ông đang hoạt động trong nghề luật, truyền thông tại MAI A; Leader Fanpage G18CFG. Và tác phẩm mà tôi muốn nói đến chính là quyển LỚN LÊN SẼ KHÁC đây là tác phẩm mà ông viết ra nhằm tặng hai đứa cháu Đức Anh và Minh Thư ông muốn hai đứa cháu của ông lớn trong một cuộc đời tốt đẹp nhất! Thông qua những kinh nghiệm những bài học những câu chuyện mà ông chia sẽ trong quyển sách này. Quyển sách được xuất bản và phát hành theo hợp đồng hợp tác xuất bản độc quyền ký kết giữa tác giả và Công Ty cổ phần văn hóa Truyền thông sống, nhà xuất bản văn học 18 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ - BA ĐÌNH – HÀ NỘI. Quyển bao gồm 203 trang không bao gồm bìa sách và những trang mà tác giả gợi lên những lời mà mình muốn đút kết ở phía sau. Quyển 'Lớn lên sẽ khác' bao gồm ba phần chính Nếu như chúng ta đặt câu hỏi với những người xung quanh chúng ta, những người chưa có gia đình, những người đang ở độ tuổi 17 trở lên rằng ' cậu có muốn yêu không' thì chắc có lẽ họ sẽ sẵn sàng trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ rằng 'không bây giờ tôi không muốn yêu mà không muốn có nó tí nào tôi chỉ muốn tự do và có thật nhiều tiền để làm những gì mà mình muốn' hầu như các bạn trẻ ai cũng sẽ trả lời ngay như vậy. Nhưng không phải vậy đâu vì tôi hiểu rằng họ chỉ đang cố tình né tránh sự tổn thương mà tình yêu đầu đời đã gây ra cho họ, họ sợ cảm giác đau ấy lại một lần nữa sảy ra niềm tin và hy vọng của họ đã không còn nữa. Và tác giả cũng đã từng trải qua điều đó nên mở đầu quyển sách ông đã mở đầu bằng một chủ đề vô cùng thú vị, đó là. NẾU CHÚNG TA TỪNG THẬT LÒNG VỚI NHAU Trong phần này tác giả đã kể ra hàng loạt câu chuyện về tình yêu của mình rằng tình yêu đầu đời là thứ tình yêu của sự chia xa sự chờ đợi để ròi sau tất cả những ngày tháng chênh vênh, chúng ta lại ngồi nghĩ về tất cả để nhớ lại một thời say đắm đã qua, chỉ tiếc là trong một hình hài có phần già dặn. Có những điều vì giữ riêng cho mình để rồi không nói, rồi lại trở thành thứ không bao giờ có thể nói. Điều quan trọng sau một cuộc tình, không hẳn là mãi tiếc nuối cho những thứ không rõ ràng đó, mà chỉ đơn giản là việc chúng ta vẫn còn khắc thật sâu những kỉ niệm đẹp đủ khiến cả hai hài lòng mà bước tiếp. Thứ tình yêu thật nhẹ luôn hàm chứa nhiều khái niệm của sự chấp nhận điều không còn là của ta. Chúng ta lại cùng một đất nước, cùng một khoảng trời, cùng giữ chung những kỉ niệm, chỉ là lúc này lòng người đã rẽ lối làm đôi. Vô tinh thì ngạc nhiên thôi, có lẽ sau khi xa nhau thì chúng ta không thể nào quên nhau được trong một hay một vài ngày, một năm hay một vài năm. Nhưng quả thật tác giả đã cho chúng ta thấy rằng trái đất này vốn dĩ thật bé để rồi một ngày nào đó chúng ta lại sẽ phải vô tình chạm mặt nhau giữa dòng đời vô tận để rồi những kỉ niệm ấy lại một lần nữa ồ về, nhưng thật sự có bao giờ quên được đâu, chỉ là trái tim đã không còn nhớ nhau mọi lúc. Tác giả đã nói rằng 'em ơi, quên thực ra không phải là xóa sạch, quên chỉ là khi em để cho những kỉ niệm chỉ còn là kỉ niệm. Như một cách em tôn trọng người cũ, tôn trọng người mới và tôn trọng chính mình.' Đó là một nhận định của ông khi đã quên một người, một nhận định sâu sắc và vô cùng trưởng thành, không chỉ là câu chuyện của riêng mình bằng con mắt nhìn đời và con tim đầy tình cảm của một tuổi trẻ đầy sức sống của mình, ông đã thấy rằng thế giới này, đồng tính, dị tính thì cũng có duy nhất một thế giới sống, nghĩ rộng lớn thì rộng lớn, nghĩ nhỏ hẹp thì là nhỏ hẹp. Quanh quẩn đâu đó trong những người đang yêu, thế giới vốn dĩ chỉ có ta và người. Những tình yêu đẹp như chuyện tình mà cặp đôi mà tác giả chứng kiến thực sự là nguồn cảm hứng cho chúng ta trong hành trình của bản thân. Với tác giả, tình yêu đẹp khi nó thực sự là tình yêu đúng nghĩa. Từ trái tim đến trái tim. Chuyện tình của cặp đôi mà tác giả được biết, không phải nó đẹp vì là một tình yêu đồng tính trọn vẹn. Cũng không phải ó đẹp vì là chuyện tình của một chàng trai Việt và một anh chàng ngoại quốc. Nó đẹp, vì đó là thứ tình yêu thuần khiết nhất giữa người với người. Có đau khổ, có hạnh phúc, có nước mắt và có rất nhiều đánh đổi mà họ luôn sẵn sàng dành cho nhau. Chúng ta yêu thương nhau, đơn giản chỉ là để yêu thương. Một tình yêu đúng nghĩa là một tình yêu mà đôi bên luôn sẵn sàng hy sinh vì nhau luôn quan tâm và chia sẻ cho nhau không bao giờ che giấu bất cứ điều gì đó chính mới là một tình yêu đích thực. Nhưng có lẽ chúng ta có thực sự từng thật lòng với nhau không, nếu như chúng ta đã từng thật lòng với nhau thì ngay từ khi bắt đầu, chúng ta không có gì để hối tiếc. Nếu như trãi qua một mói tình mà nó cảm thấy mình thực sự cảm thấy mình đã lãn phái thời gian cho nhau thì chắc có lẽ chúng ta đã không và chưa bao giờ thật lòng với nhau. Và liệu với những người đang chờ đợi một thứ tình yêu ảo tưởng thì họ có thật sự hạnh phúc không? Không họ không hề thấy hạnh phúc họ sẽ luôn cảm thấy lo sợ và luôn không cảm thấy an toàn vì tình yêu của họ nơi họ đặt tình yêu của mình vào có thể sẽ mất đi bất cứ lúc nào, có thể chúng ta sẽ thấy họ cười nói vào ban ngày nhưng đã có ai biết rằng khi về đêm thì hàng nghìn nỗi đau dần ồ hạt để về và nó dần như biến thành những con dao sắt bén đâm sâu và trái tim họ, tách trà đã nguội ngắt mà chưa một lần chạm môi để uống, đưa tay tắt đi bản nhạc đang ngân ga với giọng trầm buồn đủ kéo con người xuống đáy sâu của nỗi mong nhớ. Và tác giả đã tự hỏi rằng 'với một kẻ chờ đợi, thì khi đến cuối cùng, có chờ được hạnh phúc không?'khi chờ đợi sẽ tạo ra những kỉ niệm ròi khi quên đi những kỉ niệm những cảnh vật vẫn còn mãi ở đó nhưng trừ người. Vậy nên hãy nhớ rằng tình yêu nào cũng chỉ được gói gọn trong những khoảnh khắc vốn có của tình yêu như lời tác giả nói. Nhưng dù có yêu nhìu đến mức nào thì cũng có lúc chúng ta phải từ bỏ, từ bỏ không phải vì ta yếu đuối mà từ bỏ là vì chúng ta biết thứ tình yêu ấy chỉ đang tạo cho chúng ta nỗi đau mà không bao giờ có thể quên được, hãy luôn nhớ rằng, chúng ta chia tay không ai là người có lỗi, nó xảy ra vì đơn giản nó nên như vậy mà thôi. Vậy nên chúng ta hay luôn nhớ rằng.. Đôi lúc hạnh phúc không phải là hạnh phúc mà chỉ là cách chúng ta cảm nhận về nó. Cũng như việc tình yêu không phải là tình yêu, mà chỉ là cách cảm nhận của mỗi người về thứ vẫn gọi là tình yêu. Và trong tình yêu thì thế nào là bình yên mà ta mong đợi ở chúng, nhưng đối với tác giả thì bình yên đơn giản chỉ là.. Bình yên, là thứ nằm trong bữa cơm chiều nay ai đó nấu, dù có là mặn ngọt chua cay. Bình yên, là thứ nằm trong những đoạn đường mà chúng ta cùng nhau len lỏi, dù là nắng gió hay mưa bay. Bình yên, là ngày hôm nay vẫn còn nắm tay, hay kề vai thổn thức, dù biết rằng chẳng thể tỉnh dậy vào lúc kịp bình minh. Và đó là những nhận định mà tác giả đã thấy được trong tình yêu mà ông đã trải qua một tình yêu đầu đầy những trải nghiệm vô giá giúp cho ông và chúng ta có được nhiều bài học và kinh nghiệm. Nhưng đó chỉ là những tình yêu đầu đời, rồi về sau thì sau, chúng ta hãy cùng tiếp đến phần hai của quyển 'Lớn lên sẽ khác'. LỚN LÊN SẼ KHÁC * * * Nhân duyên, có lẽ trong chúng ta ai cũng đều hiểu rõ về cụm từ này, nó như là một thứ gì đó nhắc nhớ chúng ta rằng khi mà tình yêu trong ta dần cạn đi thì bỗng có một thứ gì đó một lần nữa lấp đầy nó lại, lại một lần nữa cảm giác hạnh phúc ấy lại đến một lần nữa ta lại cảm thấy yêu đời, nhưng khi nhớ đến những tổn thương trong quá khứ thì liệu chúng ta có dám chắt chúng ta sẽ một lần nữa được sinh ra. Và liệu lần sinh ra này có phải sẽ lại là một kết thúc đau khổ nữa không, sự lo sợ ấy ngày một tăng lên theo thời gian mà không có gì có thể ngăn cản được. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng không có gì là vĩnh cửu cả kể cả tình yêu cũng vậy, thứ vĩnh cửu đơn giản nhất có thể chỉ đơn giản là niềm tin hãy luôn nhìn về phía tương lai hãy luôn đặt niềm hay vọng vào tương lai hãy cho nó một tia sáng thì chắc chắn một ngày nào đó niềm hay vọng ấy sẽ không bao giờ là vô nghĩa. Tác giả đã thấy rằng "Cuộc đời thật lạ, có những thứ tưởng chừng đã nắm chặt trong lòng bàn tay, lại nhẹ bỗng rồi mất hút. Có những thứ cứ ngỡ là xa lạ, ấy vậy mà lại gắn kết thật gần." vậy hãy nên nhớ rằng sợ chia ly không làm chúng ta trở nên hạnh phúc đâu, mà hãy chấp nhận nó để chào đón một tình yêu khác trong cuộc đời, vì cuộc đời ta còn rất dày mà đúng không? Và có bao giờ bạn thấy rằng thêm một chút nữa mới là yêu không, nếu như có người nghĩ như vậy thì sau khi đọc xong quyển sách này họ sẽ nhận thấy rằng thứ dang gắn kết mối quan hệ đó chỉ được gói gọn trong bốn chữ 'trên mức bạn bè' Và đó.. Đó là thứ chênh vênh không có điểm đầu, cũng chẳng biết đâu mới là kết thúc. Đó là thứ chênh vênh của cảm giác không được yêu, và cũng chẳng có nơi chốn để thuộc về. Đó là thứ chênh vênh vừa đủ để đánh mất một tình cảm, mà lại chẳng đủ để bắt đầu một tình cảm mới hơn. Và phải đến một lúc nào đó, chúng ta mới có đủ tỉnh táo để biết rằng có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, vẫn chỉ là 'trên mức bạn bè' Và chắc chắn khi đủ lớn thì ai ròi cũng sẽ phải bước chân đến nơi phố thị sô bồ. Và nơi đó sẽ là một khởi nguồn mới mà tác giả muốn viết lên một chuyện tình đẹp, nhưng tác giả lại một lần nữa phải nhận thấy đau khổ khi thấy rằng. Thứ tình yêu của phố thường thành thị, là thứ tình yêu của khối bụi trộn lẫn nhựa đường cháy khét, là tình yêu của những đợi chờ nhỏ giọt, hòa quyện tiếng còi xe ầm ĩ và ồn ào. Tình yêu đó người ta có thể chờ cả đời, cũng có thể nhíu mày trong vài giây đèn đỏ, để vụt đi ròi mất hút. Bất kì ai sống ở nơi đó cũng sẽ biết cách chờ đợi để yêu, và biết cách vội vàng để yêu. Và liệu tình yêu quan trọng hay thứ làm nên tình yêu mới quan trọng đây? Và đó là câu hỏi chung cho tất cả mọi người. Và ròi khi bạn dám vứt bỏ thứ được gọi là tình yêu thì đó cũng chính là lúc bạn trưởng thành, là thời điểm mà bạn hiểu rõ thế nào là trách nhiệm và sự gánh vác. Đó cũng chính là điều cần thiết để không làm khổ mình, khổ người hoặc sống với nhau trong những dằn vặt, thúc ép đầy kiên cưỡng. Nếu như cứ sống mãi trong những thúc ép kiên cưỡng thì ta sẽ mãi không bao giờ thoát ra nỗi những nỗi đau mà ta phải gánh chịu, và khi đó BAN ĐÊM SẼ CHẲNG CÒN LÀ MÀU ĐEN NỮA, trong tác phẩm tác giả đã có viết rằng: Không biết vì điều gì mà đã từ rất lâu rồi, những khoảng không gian riêng tư của nổi buồn, của những nốt trầm trong bản nhạc chúng ta đang sống lại thuộc về cuối những buổi hoàng hôn, rồi cứ thế mà lê thê kéo dài cho đến buổi sáng của ngày hôm sau. Và những nổi buồn ấy càng ngày càng trở nên lớn mạnh dần chiếm hết màu đen của những khoảng không khi về đêm và thay vào đó là màu của những nổi buồn màu của những sự thất vọng, màu của những mãn kí ức xưa cứ tràn về ròi tự cười tự khóc trong những suy tưởng của bản thân mình. "Tôi tự hỏi rằng những con người đang dần trở nên cũ kỹ trong khối bê tông chật hẹp này, đến bao giờ mới có cơ hội được sống trong những mãn màu kì vĩ ở gần, mà cũng rất xa kia. Đôi khi điều đó như một thứ bình minh ước vội, và gieo vào đó không ít những đợi chờ xa xăm". Rồi liệu chờ mãi CÓ CHỜ ĐƯỢC BÌNH MINH KHÔNG? Hãy luôn nhớ rằng chẳng có bình minh nào dành cho những kẻ cô đơn, kể cả khi hắn đang tồn tại. Chẳng có bình minh nào dành cho những kẻ lười biếng, kể cả khi hắn có mở toang cánh cửa vào lúc sáu giờ sáng đúng về hướng Đông. Sau cùng sự chờ đợi không chắc sẽ là hạnh phúc, đôi lúc chỉ là những thứ nhá nhem, ủ dột. Sau cùng màn đêm đằng đẵng là ngày mới với đủ loại lo toan chứ không chắc sẽ là sự hưởng thụ. Và sau cùng sự sống luôn là cái chết, không phải là thứ bình minh ngọt ngào, như cách chúng ta đã từng nghĩ đến. "I remember all of the things that I thought I wanted to be So desperate to find a way out of my world and finally breathe Right before my eyes I saw, my heart it came to life This ain't easy it's not meant to be Every srory has its scars." Remedy- Adele Ở đây tác giả muốn một lần nữa nhắc rằng không phải câu chuyện nào ròi cũng sẽ trở thành một vết sẹo trong lòng mỗi chúng ta mà chính bản thân chúng ta mới tự tạo ra những vết sẹo cho chính mình bằng cách chọn sống trong những đau khổ, hãy luôn nhớ cuộc sống vốn dĩ không đẩy ai vào con đường cùng hết một câu chuyện đống lại thì chắc chắn sẽ có một câu chuyện khác mở ra và chào đoán bạn bước vào. Và rồi chỉ CÒN MỘT LÁT NỮA THÔI sẽ có những đổi thay được định sẵn như tối rồi sẽ sáng. Điều quan trọng nhất là tâm thế và sự lựa chọn của chúng ta trước mỗi khoảnh khắc thay đổi. Bất cứ sự dĩ nhiên nào cũng đều có thể là cơ hội. Bất cứ sự tối tâm nào cũng đều có thể hửng sáng. Bạn phải tin vào điều đó vào cuộc đời, vào chính bản thân mình. Sẵn sàng rồi chứ? Chỉ một lát nữa thôi, mọi thứ sẽ khép lại, và mọi thứ sẽ lại bắt đầu. Và khi nhận ra được điều đó thì bạn sẽ thấy rằng "Hành trang của những người trưởng thành thường ít khi trọn vẹn và đầy đủ. Vì có va vấp, có chia ly thì mới có trưởng thành." VẬY LÚC BUỒN BẠN SẼ TRỐN VÀO ĐÂU đối với tác giả lúc ông buồn ông sẽ trốn dưới gầm bàn vì đối với ông khi trốn vào đây sẽ khiến ông cảm thấy được mọi thứ sẽ thu hẹp lại và là cách con người ta trở về hình hài lúc còn trọng bụng mẹ để có thể có lại được cảm giác an toàn cảm giác được che chở. Và ông cũng đã từng nói 'khi con chim còn sống, nó ăn kiến. Khi chim chết, kiến ăn nó. Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Bạn có thể đầy quyền lực hôm nay, nhưng đừng quên rằng, thời gian còn quyền lực hơn bạn'. Vậy nên đừng bao giờ tự ép mình vào con đường cùng mà hãy tự tìm con đường tốt hơn cho mình. Hãy tự tạo nên hạnh phúc cho bản thân hãy tận dụng những khoảng thời gian mà cuộc đời này dành tặng, hãy nhớ bất cứ điều gì cũng có thể chờ đợi bạn nhưng còn thời gian thì không, nó sẽ không chờ bất kì một ai cả dù cho người đó có là người nắm mọi quyền lực trên trái đất. Và bạn có bao giờ tự hỏi bản thân mình rằng SAU CÙNG ĐIỀU GÌ MỚI CÓ THỂ KHÔNG? Đối với tác giả điều quan trọng nhất, là phải sẵn sàng để làm một điều gì đố trước khi biết rằng mình có thể hay không? Kết quả không hề là chắc chắn, nhưng sẽ là an yên và đủ sức hài lòng. Nhưng dù cho có đi đến đâu, thất bại trong công việc hay chìm đấm trong những nỗi buồn nhìu đến mức nào thì cuối cùng nơi giúp ta thoát khỗi và trở lại với cuộc sống này chính là nhà, giờ đây chúng ta hãy đi tới phần kết của tác phẩm với phần nội dung mang tên NHÀ ĐỂ YÊU THƯƠNG Mở đầu của phần này tác giả đã ngay lập tức đưa ra phần nội dung chính và khiến chúng ta phải phải suy nghĩ.. rằng "nhà là để yêu thương, hoặc bất cứ nơi nào có sự yêu thương, cũng có thể chính là nhà, lớn lên và khác đi, là cách để yêu thực tại hơn, sống trọn vẹn với thực tại hơn, và hiểu rằng ngoài kia dù có dong bão thì lòng mẹ vẫn mãi yêu bình" Và sau đó ông đã kể về hàng loạt câu chuyện mà mình đã trải qua với những nội dung câu chuyện khiến cho người đọc như cảm thấy mình đang sống trong câu chuyện ấy và đó chính là câu chuyện của mình của riêng mình, những bước chân đầu đời khi bước vào cuộc sống, những đồng tiền ít ỏi của những tháng lương đầu tiên và những phân vân phải sử dụng chúng một cách hợp lí và có ý nghĩa nhất đã được tác giả đưa ra hàng loạt, để ròi trong câu chuyện ấy hiện lên bóng giáng của một người bà thương cháu với những hồi ức đầy sâu lắng mà những câu chuyện khiến cho chúng ta không thể nào không cảm thấy đồng cảm, những lời yêu thương được tác giả nói ra bằng cả tấm lòng hình ảnh người bà hiện lên rõ nét hiền hậu và triều mến, nhưng không phải tác giả dùng những câu chuyện ấy để mà khiến chúng ta thương xót cho ông, mà ở đây ông muốn chúng ta biết rằng "Khi chúng ta bỏ qua được nhu cầu của cá nhân để thay bằng điều gì đó dành cho gia đình, thì cũng là lúc chúng ta đánh vần được thứ gọi là trách nhiệm. Suy nghĩ đó vốn dĩ dành cho những người biết gánh vác, biết trở thành điểm tựa và viết cách để trưởng thành." Nguồn: HAI MƯƠI Nhưng ròi chúng ta sẽ trưởng thành hơn khi chúng ta có gia đình và có những đứa trẻ của riêng mình, và lúc đó chúng ta sẽ biết rằng chúng ta cần có bàn tay đủ lớn và tấm lưng đủ rộng để gồng gánh cả gia đình nơi mà đông đầy tình yêu thương. Tình yêu thương cho tất cả những người mà ta yêu quý. Nhưng tác giả không chỉ muốn cho chúng ta biết về bài học của sự trưởng thành, mà ở đây ông còn cho chúng ta biết bài học về gia đình, về tình ruột thịt. Gia đình và ruột thịt có thể là một điều khổ sở, cũng co thể là một thứ gì đó đủ lòng bao dung. Và có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là nỗi khổ sở, mà chính và việc không tìm cách liên kết các thành viên trong gia đình lại với nhau, khi mà giữa những thành viên trong gia đình có một vết thương, một điều gì đó khó nói thì sẽ làm cho gia đình ấy mất đi không khí yêu thương ấm cúm, mà thay vào đó là một bầu không khí lạnh lẽo của những người tuy đang sống chung một máy nhà nhưng luôn coi nhau là người xa lạ. Và dù cho có là người không cùng chung dòng máu miễn là người đó chăm sóc và yêu thương mình thật sự thì họ cũng chính là người mẹ, người cha của mình, bạn hãy nhớ rằng KHÔNG CHỈ VU LAN MỚI BÁO HIẾU. Tất cả chúng ta ai cũng có những người cha người mẹ cho riêng mình dù tốt hay xấu thì họ vẫn luôn là người yêu thương ta, người xưa có câu 'hỗ dữ còn không ăn thịt con' huống gì là những con người, những con người có trái tim biết yêu thương, biết lắng nghe. Vậy nên chúng ta hãy luôn nhìn vào những thứ mà cha mẹ chúng ta đã làm và vì chúng ta, hãy dành những tình yêu thương của mình dành cho họ hãy làm những việc tuy đơn giản nhưng khiến họ hạnh phúc đừng bao giờ khiến họ cảm thấy cô đơn vì họ đã dành cả đời của mình cho chúng ta. Chúng ta hãy nên hiểu rằng ai ròi cũng phải chết đi kể cả những người yêu thương chúng ta cũng vậy, vậy nên hãy dành những khoảng thời gian rảnh của mình mà bên những người yêu thương, vì thật sự chúng ta không bao giờ biết được ngày mai sẽ là ngày như thế nào cả. Nhưng đối với mọi người và đối với tác giả cũng vậy thời gian sẽ trôi qua ròi chúng ta sẽ trở nên già đi, nhưng ai cũng luôn muốn mình sẽ có một tuổi già thật bình yên và hạnh phúc vì chúng ta đã trởi qua một tuổi trẻ đầy những biến động và hàng loạt những thăng trầm của cuộc sống, nhưng ở đây tác giả lại muốn nhắc nhớ chúng ta rằng hạnh phúc hay đau khổ là cách chúng ta cảm nhận việc già đi cũng vậy, chúng ta hãy già đi theo cách trầm ngâm của tuổi già và hãy học cách chấp nhận mọi thứ và luôn sẵn sàng tâm thế để đón nhận sự chia ly theo một cách nào đó của tuổi già. Và ở cuối bài phần cuối cùng * * * CÒN LÀ CUỘC SỐNG Ở đây tôi muốn chúng ta cùng nhau đọc và cảm nhận một cách tinh tế thông qua tác phẩm. Vì chính từ ngữ của tôi cũng không thể nào nói lên hết ý nghĩa mà tác giả muốn truyền đạt đến ở đây.. nhưng ở đây tôi muốn nói với mọi người rằng tác giả luôn "hy vọng ở mỗi chúng ta, cá thể cô đơn vào thời khắc sinh ra sẽ luôn tìm được thứ bình yên thực sự. Lớn lên sẽ khác vì đó là một hành trình. Hành trình này là để cảm nhận mọi thứ cay đắng ngọt bùi trong muôn vàng góc cạnh cuộc đời, không phải chỉ từ tình yêu. Vì có một cuộc sống quanh ta, rất khẽ." Với những từ ngữ tinh tế và phong cách truyền đạt tinh tế của mình tác giả muốn cho chúng ta thấy được rằng tình cảm là một thứ gì đó rất trù tượng, và rất khó quên, nó có thể là những mãng màu hạnh phúc hoặc cũng có thể là những mãng kí ức đau khổ, và cũng có thể là chuỗi ngày chờ đợi trong tuyệt vọng. Nhưng quan trọng hơn cả là phải biết đối mặt với những thứ đang diễn ra xung quanh mình, phải biết học cách từ bỏ để cho đôi bên không phải bị khó sử, chúng ta từ bỏ không phải là chúng ta yếu hèn mà chúng ta từ bỏ là vì đôi bên, và từ bỏ là để cho nhau một hy vọng mới một hạnh phúc mới tốt hơn, cuộc đời này không bạt đãi chúng ta thứ gì cả họ lấy đi những gì chúng ta đang có thật ra cũng chỉ để cho chúng ta biết cảm giác mất đi. Không chỉ nói về tình yêu đôi lứa mà tác giả còn nói về tình cảm gia đình, ông đã cho chúng ta thấy được và cho chúng ta biết được mình nên làm gì và nên làm thế nào để có được một gia đình hoàn thiện, và dạy cho chúng ta biết cách yêu thương, và dạy cho chúng ta biết được cảm giác mất đi khi mà thời gian cứ mãi trôi. Nhưng những thứ này chung quy lại thì cuối cùng tác giả cũng chỉ muốn chúng ta thông qua tác phẩm của ông mà có những nhận định tốt hơn trong cuộc sống để từ đó có thể trưởng thành hơn thông qua từng câu chuyện, từng bài học, biết cách đối mặt với cuộc sống biết cách giải quyết rắc rối và biết cách từ bỏ khi có thể, và biết cách quan tâm gia đình biết cách giúp đỡ và yêu thương những người mà ta yêu quý đó mới chính là một người trưởng thành thực sự mà tác giả muốn chúng ta hướng đến. Không biết các bạn thế nào nhưng đối với tôi thông qua tác phẩm này và những thứ tôi từng trải qua thì bây giờ tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, tôi đã học được cách từ bỏ một cái gì đó rất quang trọng, nhưng sau khi từ bỏ thứ tôi nhận lại không phải là đau thương hay gì cả mà thứ tôi nhận lại ở đây là chính tôi, tôi đã biết và đã nhận ra được bây giờ mình nên làm gì và không nên làm gì, tôi cảm nhận được tôi của ngày xưa đã trở lại thông qua những cơn mưa, những cơn gió rất quen thuộc và quyết tâm chăm chỉ học tập của tôi ngày nào đã trở lại, và tôi đã lại lau vào hành trình học tập thật cảm go và không chỉ thế tôi còn học được cách cảm nhận tình cảm mà gia đình tôi giành cho tôi và học được cách yêu thương bằng cách chỉ nhìn qua đôi mắt, nụ cười. Tôi cảm thấy mình thật mai mắn vì đã có được tác phẩm này vì tôi thực sự rất cần nó và nó cũng chính là chìa khóa khai sáng cho tôi đúng lúc để tôi có thể quay lại với con đường mà mình nên đi ở hiện tại. Tôi thấy rằng không chỉ tôi mà ai cũng nên một lần thử đọc quyển sách này vì nó thực sự hữu ích cho chúng ta, đơn giản là vì 'Lớn lên sẽ khác'.
Bài review về cuốn sách của bạn khá là ấn tượng. Ấn tượng đầu tiên là: "Sao mà dài dữ vậy trời?". Cuốn sách này có gì đặc biệt, mà bạn viết có tâm vậy? Mình đã hơi e dè những bài viết dài, nhưng vì 1 cảm giác nào đó, mình đã cố gắng đọc hết. Để xem, nó có phải một ai đó mình từng quen không. Và đọc xong, thì vẫn chưa dám chắc chắn, bởi cũng có thể có nhiều người cùng quan điểm, cùng phong cách. Khi muốn chê một ai đó, người ta thường khen trước. Hồi đi học đại học, cô giáo có dạy mình thế. Thì bây giờ là lúc mình chê đây. Bài viết của bạn mắc lỗi chính tả cũng trên dưới chục từ đó. Ví dụ: Mãng màu, ồ hạt, sắt bén, ngân ga, tối tâm, buồn nhìu, chìm đấm, dong bão, ấm cúm, máy nhà, muôn vàng, trù tượng.. Bạn có thể tham khảo các từ đã được sửa lỗi chính tả ở đây: Mảng màu, ồ ạt, sắc bén, ngân nga, Tối tăm, buồn nhiều, chìm đắm, giông bão, Ấm cúng, mái nhà, muôn vàn, trìu tượng.