Tên truyện: Lời xin lỗi muộn màng Tác giả: Eva Kinamoto Thể loại: SE, Hiện Đại Cô yêu anh từ hồi cả hai còn nhỏ cho đến bây giờ cũng có thể tính là tròn 20 năm rồi, lúc đó anh chỉ mới 5 tuổi nhưng đã dõng dạc tuyên bố với cô: - Khi nào hai chúng ta lớn, anh sẽ lấy em về làm vợ. Có lẽ cũng từ câu nói năm nào không một chút suy nghĩ đó đã khiến cô lúc nào cũng chờ đợi ngày mà anh sẽ lấy cô làm vợ. Nhưng cho đến khi lớn rồi cô mới hiểu anh thật ra đã quên lời hứa đó từ bao giờ rồi chỉ có cô là mãi mãi ngây thơ thôi. Năm cô biết được sự thật phũ phàng đó cũng là năm cô sinh nhật 18 tuổi, anh đến dự sinh nhật với kế bên là một cô gái rất xinh đẹp. Cô ấy tên là Tiểu Hoa, là một cô gái nông thôn nhưng lại rất thông minh và sắc sảo. Anh cũng có ý định qua buổi sinh nhật của cô mà tuyên bố với mọi người anh yêu cô ấy, nhưng gia đình anh lại phản đối nói chỉ chấp nhận cô làm con dâu. Ngay từ giây phút đó cô cảm nhận được trong đôi mắt anh có sự chán ghét nhất định dành cho cô. Từ những ngày sau đó, cho dù có gọi cho anh bao nhiêu cuộc anh cũng không nghe. Anh luôn tìm cách tránh né cô đồng thời còn làm nhiều chuyện khiến cô không tài nào kiềm chế được cảm xúc đau đớn. Năm cô 25 tuổi gia đình hai bên quyết định tổ chức lễ kết hôn cho anh và cô, anh hết mực từ chối vì nói không thể yêu ai ngoài cô ấy. Cô cũng biết rằng nếu cố chấp sẽ không được gì nên cũng không ép buộc anh. Cô cũng khuyên gia đình anh thành toàn theo ý anh chứ cuộc hôn nhân không tình cảm này không có lợi cho bất kì ai cả. Mặc dù ba anh nói là đồng ý nhưng cô và anh đều không biết rằng ba mẹ anh đã khiến cho gia đình của Tiểu Hoa tan nát, khiến cô ấy phải vào hộp đêm để làm việc sau đó cho người quay cảnh cô ấy bị vô số người đàn ông cưỡng hiếp cho anh coi. Anh vô cùng đau đớn và tức giận, trong đầu anh lúc này hận không thể giết chết cô và gia đình đó của cô mà không hề biết rằng ngay cả cô cũng không biết đến chuyện đó. Ngày mà cùng anh kết hôn cô cứ nghĩ sẽ có thể cùng anh dần dần bồi đắp tình cảm nhưng không ngờ ngay ngày định mệnh hôm đó. Anh cho người thu mua tất cả các cổ phần của công ty ba cô khiến cho gia đình cô phải đi đến con đường cùng sau đó vào đêm động phòng lại vứt cô tới nơi hoang vu và thuê năm đến sáu tên râu ria cùng cưỡng bức cô. Ngay trong đêm hôm đó, cô mới biết rằng hóa ra anh lại tàn độc đến như vậy, thật ra anh không hề yêu cô mà chỉ là muốn trả thù cho cô ấy. Tới sáng hôm sau, cô đau đớn bước về nhà bộ váy trắng tinh khôi đã bị xé nát. Bộ váy này là mẹ cô đã cẩn thận từng mũi kim khâu cho cô nhân ngày cô kết hôn nhưng không ngờ biến cố ập đến nhanh như vậy. Nhìn thấy cô bước vào anh vẫn ngồi ung dung trên ghế sopha bên tay là ly rượu vang đỏ. Anh cười khinh nói với cô: - Tối qua cô có hài lòng không? Cô nhìn anh mà nước mắt tuôn trào nhưng đến một chút thương xót cũng không có. Lặng lẽ bước lên phòng nơi mà cô cứ ngỡ sẽ là phòng tân hôn của cả hai, căn phòng này cô đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng nhưng đến bây giờ cô lại chỉ cảm thấy ghê tởm. Dù cô có chà đi chà lại rất nhiều lần thì vết dơ trên người cô vẫn mãi mãi không thể xóa bỏ. Ngày tháng trôi qua đối với cô cũng không yên ổn là bao, anh thì từ hôm đó cũng không về nhà ngày nào. Căn nhà này chỉ một mình cô với khoảng trống lạnh lẽo đến tột cùng, đến cả một cuộc điện thoại anh cũng không gọi về thì sao đây? Cô bước lên căn phòng u ám đó rồi lấy ra một tờ giấy nếu anh đã hận cô như vậy thì cũng không cần níu kéo nữa. Cô thành toàn cho anh, viết đơn ly hôn xong cô ngay đến cả một giọt nước mắt cũng không rơi được nữa rồi có lẽ cô đã khóc nhiều tới mức không thể khóc được nữa.. Cô mặc bộ váy màu trắng giống hệt như chiếc váy trên lễ đường ngày hôm đó với tay kia đã bị rạch một đường lớn. Lúc này tầm mắt của cô như bị phủ sương mờ tất cả đều rơi vào hư vô có lẽ đến lúc này rồi vẫn không thể gặp anh lần cuối. Bên phía công ty, anh họ của cô Lam Nhất tức tối chạy vào phòng làm việc của anh. Không kìm nén được nỗi bức xúc mà đánh thật mạnh vào mặt khiến khóe miệng anh chảy máu. Một lát sau khi đã bình tĩnh lại Lam Nhất vất thật mạnh vào mặt anh những bằng chứng cho rằng năm đó gia đình cô không hề liên quan đến vụ việc Tiểu Hoa bị cưỡng bức mà là gia đình anh đã dồn cô ấy vào đường cùng. Anh hoảng hốt lật từng tờ giấy rồi không kìm được nước mắt mà rơi xuống. Vậy là anh đã sai thật rồi sao? Anh đã trách lầm cô rồi.. Anh khiến cô mất đi người thân mà còn cho người lấy đi lần đầu của cô. Anh đúng là không phải con người mà.. Anh bây giờ hối hận rồi, anh xin lỗi em.. Anh xin lỗi em. Chưa kịp nghe Lâm Nhất nói xong anh đã lấy xe chạy thật nhanh về nhà bước vào phòng anh bàng hoàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Máu của cô nhuộm đỏ ga giường và chiếc váy trắng tinh khiết. Ngay cả lần cuối cùng anh cũng không được gặp cô nữa rồi.. Anh đau đớn gào thét nhưng anh đâu biết rằng cô còn đau đớn hơn anh gấp vạn lần. Có lẽ từ lần đầu gặp anh cô không nên yêu anh nhiều như vậy.. Anh và cô là có duyên nhưng không có nợ.. #End