Tản Văn Lời Tri Ân Chưa Kịp Gửi - Nguyên Lê

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Lê Phương Uyên, 14 Tháng bảy 2019.

  1. Lời Tri Ân Chưa Kịp Gửi

    Tác giả: Nguyên Lê

    Thể loại: Tản Văn​

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Nguyễn Lê Phương Uyên

    "Cảm ơn thầy đã tận tâm hết mình vì chúng em, cảm ơn cô đã dành cho em những năm tháng thật tuyệt vời. Cảm ơn thầy cô đã cho em những kỷ niệm vui buồn, những hồi ức đẹp nhất của thời học sinh..". Có lẽ những lời cảm ơn là không bao giờ đủ cũng như tình yêu thương của thầy cô đã gửi gắm cho chúng tôi cũng sẽ chẳng thể phai nhòa theo thời gian.

    Đúng như người ta vẫn nói: "Đời học sinh thì cấp ba vẫn là thú vị nhất". Và có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ quên đi những kí ức, những kỷ niệm khi được học tập và vui đùa cùng bạn bè, thầy cô suốt tháng ngày khi còn ngồi trong ghế nhà trường. Cái cảm giác của lần đầu tiên đặt chân vào trường với nhiều cung bậc khác nhau của xúc cảm: Vui có, hồi hộp có, lo sợ cũng có.. đến nay vẫn hiện hữu như in trong tâm trí mỗi học sinh chúng tôi.

    Nhắc đến cô giáo, người ta luôn mường tượng ra sự ân cần, nhẹ nhàng, dạy dỗ chỉ bảo tận tình, sự nhiệt huyết và yêu trẻ. Còn thầy giáo sẽ có một chút gì đó nghiêm khắc hơn, răng dạy kỹ càng hơn nhưng cũng không mờ đi phần quan tâm và gần gũi với chúng tôi. Thầy cô là người luôn dành tất cả mọi yêu thương cho những đứa học trò của mình, kể là những đứa con luôn làm mình phát bực la lớn lên hay thậm chí là mời ra khơi lớp. Thầy cô luôn là người phải chịu đựng những trò tai quái mà học trò gây ra hay là vị cứu tinh của những học sinh bị bắt nạt. Có thể thấy thầy cô cũng như là thần tượng của học trò, như là người cha, người mẹ thứ hai vậy. Thầy cô là người dạy tôi nét chữ đầu tiên để rồi sau này, khi lớn hơn một chút, tôi mới hiểu sự ân cần của cô thầy, khi cầm tay mỗi học sinh uốn từng nét chữ không chỉ đơn thuần là dạy chúng tôi biết viết, biết đọc mà nét người cũng được bắt đầu từ những con chữ "a, b, c.." ấy.

    Từ thuở xa xưa hình bóng người thầy, người cô đã bước vào trong những trang thơ, trang văn, hiện diện cùng lời ca tiếng hát, lời ru ầu ơ của mẹ. Hình ảnh "Con đò chở khách sang sông" luôn gắn liền với hình ảnh người thầy, người cô-người tháng năm miệt mài bên trang giáo án đưa từng lớp học sinh lớn lên và trưởng thành. Những người để lại cho ta kinh nghiệm suốt đời hay vực ta đứnh dậy từ những hố sâu tối tăm, hay đơn giản là những bài dạy sâu sắc mà không sao quên được. Thầy cô không chỉ cho chúng tôi tri thức để từng ngày trôi qua là lúc chúng tôi bước lên cao hơn với nấc thang kiến thức mà còn dạy chúng tôi biết, chúng tôi hay về những đạo lí làm người. Đó cũng là những bài học đường đời đầu tiên mà chúng tôi học được từ thầy cô. Thầy cô là người dạy chúng tôi biết học, biết biết viết, biết làm những gì nên làm, biết nói những gì nên nói, biết khi nào nên im lặng để lắng nghe ý kiến của người khác. Người đã dạy tôi biết khóc, biết cười đúng lúc, biết quan tâm đến những người xung quanh, biết không làm ngơ trước những mảnh đời bất hạnh. Người dạy tôi biết thế nào là tình yêu thương, thế nào là đoàn kết cũng như làm thế nào để vượt qua những đau khổ, thất bại. Những bài học tưởng chừng như đơn giản, vô vị ấy sẽ là một hành trang vô cùng quý giá để chúng tôi cất bước vào đời.

    Mỗi thầy giáo, cô giáo là một người lái đò cần mẫn. Khi năm học kết thúc cũng chính là lúc những chuey61n đò đã bắt đầu cập bến. Một chuyến đò với biết bao công sức và tâm huyết. Một chuyến đò chở biết bao tri thức, tình cảm mà thầy cô muốn gửi gắm vào mỗi chúng tôi. Dù biết rằng để làm được điều cao cả ấy thầy cô đã phải thức khuya, miệt mài, cặm cụi bên trang giáo án. Đó là những giọt mồ hôi, nước mắt và cả những nụ cười mãn nguyện của cô thầy. Tình yêu thương vô hạn ấy sẽ được gói gọn vào một góc nhỏ thôi nhưng vô cùng trang trọng và kín đáo vào trái tim mỗi người học sinh. Với những điều tuyệt vời ấy để lấp đầy hành trang của chúng tôi, có lẽ sẽ đủ vững chắc để mỗi người chúng tôi có thể một mình bước vào đường đời vốn bập bênh, gập ghềnh. Người không thể bên cạnh tôi mãi cũng như có ngày mùa thu trút lá vàng úa cũ kỹ, để rồi mùa xuân sẽ lại nảy nở những mầm non mới. Nhưng những điều vô giá mà thầy cô đã trao gởi nơi chúng tôi sẽ vẫn chiếu rọi đường đi lối bước của chúng tôi sau này, thay người xạnh bên. Thầy cô là con thuyền đưa tôi đến những bến bờ kì lạ, là đôi cánh đem tôi đến những chân trời tôi chưa từng quen. Chính người đã dìu dắt, đã dạy bảo tôi nên người. Người là người thầy, người cô nhưng cũng chính là người cha, người mẹ thứ hai của chúng tôi.

    "Thầy cô, chỉ với hai tiếng thôi mà sao chúng em cảm thấy cao quý và thiêng liêng đến vậy. Có lẽ rằng tình yêu nghề, yêu trẻ thơ đã ngấm sâu sào trong mỗi con người để đến khi trở thành những thầy giáo, cô giáo thì sự nhiệt huyết, tận tình vốn đã ẩn giấu lại dâng trao lên. Thầy cô chính là những người dẫn đường chỉ lối cho chúng em trên con đường đời của riêng mình, người vun đắp những ước mơ của chúng em vào một tương lai tươi sang hơn".

    Tình yêu thương mà mỗi thầy cô dành cho những đứa học trò yêu quý của mình cũng giống như tình cảm mà cha mẹ dành cho chúng tôi vậy. Nó không phô trương hay chói lóa như ánh mặt trời ban trưa nhưng lại mang một ánh sáng nhẹ nhàng, len lỏi vào từng đoạn mạch của xúc cảm như ánh trăng khuyết. Tuy không thật sự hoàn hảo và trọn vẹn nhưng lại vô cùng xinh đẹp, cao quý. Thầy cô luôn an ủi và luôn là nguồn động viên vô cùng to lớn của chúng tôi mỗi khi gặp thất bại, vấp ngã, có lúc thầy cô cũng chẳng thể giấu nỗi những giọt nước mắt. Chúng tôi đanglớn dần lên và cũng đã được học rất nhiều thầy giáo, cô giáo. Mỗi người thầy, người cô như là một người làm vườn chăm sóc hoa để mỗi bông hoa sẽ tươi tốt và trở thành một con người có ích cho xã hội. Mỗi thầy cô dạy dỗ chúng tôi dù tính cách khác nhau nhưng tất cả đều có chung một tình yêu nghề, yêu học trò vả cả sự nhiệt huyết trong mỗi con người.

    Chúng tôi đang cảm nhận từng giây phút trọn vẹn khi còn là học sinh, khi còn được ngồi trong ghế nhà trường. Và tôi không thể nào quên những kỉ niệm thời áo trắng bên bạn bè cùng hình ảnh người cô, người thầy miệt mài bên trang giáo án. Người đã truyền dạy cho tôi bao tri thức, bao ước mơ và hy vọng. Bao nhiêu câu chuyện từng trải qua là bấy nhiêu ký ức về thời thanh xuân. Tôi hiểu rằng theo quy luật của tạo hóa, mọi thứ đang luân phiên thay đổi và chúng tôi phải chấp nhận rằng rồi sẽ đến một ngày chúng tôi phải nói lời tạm biệt. Dù có nhiều bao nhiêu đi chăng nữa tôi cũng không thể nào kể hết được những điều tốt đẹp mà thầy cô đã dành cho chúng tôi. Và không biết làm gì để đáp lại công ơn to lớn ấy nhưng chúng tôi thành tâm xin kính kính dâng lên thầy cô những lời tân trọng và tri ân nhất xuất phát từ sâu trong trái tim chúng tôi.

    "Xin cảm ơn những thầy cô đã dìu dắt con từ những ngày đầu tiên học lễ, rồi đến những ngày hậu học văn. Chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để mãi mãi vun đắp cho sự nghiệp trồng người, luôn luôn là người chắp cánh ước mơ cho những thế hệ học sinh hôm nay và mai sau!".

    Dẫu cho sau này khi trên đoạn đường mà chúng tôi bước đi có hiện hữu bao nhiêu phong ba, bão táp đi chăng nữa thì ngay trong niềm tin chính mình chúng sẽ tôi sẽ luôn vững vàng bước qua. Vì chúng tôi biết rõ ở một không gian nào đó hư vô hay hiện thực thì người thầy, người cô vẫn đang mỉm cười và dõi theo từng bước chân của chúng tôi.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. 4321vn

    Bài viết:
    2
    Danh bạ Internet Việt Nam

    4321.vn
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...