Truyện Ngắn Lời Tỏ Tình Dễ Thương Năm Cuối Cấp - Dương Yến

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Duongyen, 6 Tháng mười 2020.

  1. Duongyen

    Bài viết:
    4
    Tên truyện: Lời tỏ tình dễ thương năm cuối cấp

    Tác giả: Dương Yến

    Thể loại: Truyện ngắn​

    [​IMG]

    Đây là truyện kể về 20/10 đáng nhớ nhất của một nữ sinh lớp 12

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Dương Yến

    Hôm nay là 19, vậy thì mai là ngày.. ôi không má ơi.. 20/10 rồi!

    Bích Ngọc sực nhớ, sắp đến ngày của chị em bạn dì mà sao lớp không thấy có động tĩnh gì cả. Có thể là năm nay lớp 12 các bạn bận học với lại cuối cấp nộp tiền nhiều quá nên kẹt tiền chăng.. Nhớ lại hai năm trước, tụi con gái trong lớp tự góp tiền rồi tự sắm đồ. Cũng không thể trách bọn con trai được, mình học khối D thì đào đâu ra lắm trai, chỉ có ba thằng con trai chưa kể tụi nó đua nhau chuyển giới hết rồi, hôm nào cũng thấy bá cổ nhau đi vệ sinh chung cả ba thằng. Đến chịu. Không biết đứa nào nghĩ ra ý tưởng điên khùng là tự tổ chức rồi đăng ảnh tràn lan lên face với cap là "Cảm ơn ai đó nha", đến bó tay luôn. Tự mình tổ chức xong đăng ảnh như kiểu bất ngờ và xúc động lắm ý. Rồi cũng toàn thấy gái lớp D vào bình luật bài viết của nhau là "Lớp cậu nhất rồi nhá", "Eo ghen tị ghê"

    Bích Ngọc khẽ cười khúc khích. Chửi bọn nó điên xong chính mình cũng hưởng ứng nhiệt tình. Cơ bản tại tụi con gái trong lớp đứa nào cũng ế quá rồi xong cũng muốn cảm giác được tặng bất ngờ nhân dịp đặc biệt á.

    - Đang nghĩ gì mà nhìn mặt ngu thế?

    Long từ đâu xuất hiện khoác vai cô.

    - Đau bạn êi. Tí về thấy thâm vai này. Tay thì to như trâu á

    - Híc. Sao cậu nỡ nói lời cay đắng thế.

    - Lố là ăn đấm nha. Men lên tí coi nào.

    Xong Bích Ngọc vỗ mạnh vào tay Long mà muốn tê liệt luôn cánh tay

    - Này, đừng tưởng cậu là con gái mà tớ không đánh trả nhá. Tí về solo không?

    - Đó, đàn ông phải thế chứ.

    Nói xong Ngọc cười như được mùa. Quả nhiên con gái đẹp nhất khi cười. Long thấy mình như đang ở giữa cánh đồng hoa vậy, cảm giác nhẹ nhàng và tự nhiên lạ lùng.

    - À lúc nãy cậu nghĩ gì á?

    - Còn phải hỏi, cậu không nhớ mai ngày gì hả?

    - Biết tỏng rồi. Mai là ngày của phụ nữ chứ cậu có phải phụ nữ đâu mà đòi. Con gái con nứa mà như đàn ông. Không có nét dịu dàng gì hết xất.

    - Cậu chán sống à, muốn ăn tẩn không?

    - Há há. Ủa mai cũng là Chủ Nhật mà.

    - Thì thế, chắc ý trời rồi.

    Bích Ngọc khẽ thở dài, cô thầm nghĩ chắc 20/10 năm nay càng chán hơn..

    Long chỉ lén nhìn thấy Ngọc có chút buồn, không lẽ lớp không tổ chức gì khiến cậu ấy buồn đến thế. Nhưng Long không biết rằng lí do thực sự là..

    *Tùng tùng tùng*

    Hết tiết Thể Dục, cũng là lúc tan học, ai cũng muốn nhanh về ăn cơm với bố mẹ vì đã đói lắm rồi, chỉ có Bích Ngọc vẫn bình thản thu dọn đồ đạc, kiểm tra cửa sổ đóng hết chưa rồi mới khóa cửa lớp xong ra về. Đi được đoạn thì cô quay lại nhìn của lớp, có lẽ 20/10 năm nay lớp sẽ trống trơn giống như tâm trạng hiện tại của cô vậy..

    Thật ra từ khi lên cấp 3 Bích Ngọc có thích thầm một bạn nam trong lớp mà chưa bao giờ thổ lộ cho ai biết. Đó chính là bạn thân khác giới duy nhất của cô - Hoàng Long.

    20/10 năm kia, tức năm lớp 10, Ngọc vẫn nhớ rõ Long đưa cho cô 1 gói quà và nói "Cậu cầm lấy". "Hả" Ngọc bất ngờ và có chút đỏ mặt, may mà đang ra chơi không ai để ý. Xong cậu để xuống bàn rồi chạy ra sân chơi đá cầu tiếp bỏ lại Ngọc ngơ ngác phía sau. Mở ra thấy toàn là kẹo mút vị matcha mà cô thích nhất cùng với tờ giấy được gấp cẩn thận "20/10 vui vẻ nhớ". Cô mỉm cười..

    Thế nhưng khi tan học đi về Long nói "Đây là quà của lớp cho lớp trưởng, lớp phó và bốn tổ trưởng cũng có nữa". Nghe đến đây Bích Ngọc lại có phần thất vọng nhưng cũng vui vì món quà của lớp.

    20/10 năm ngoái thì khác một chút rằng cuối buổi Long mới đưa cho cô

    - Chúc cậu 20/10 vui vẻ nha.

    - Uầy. Sao cậu không đưa trước lớp luôn mà phải để cuối giờ á -À.. thì.. một trong ba đứa con trai đại diện đưa thôi, hai ông kia đưa lớp phó với tổ trưởng rồi

    - Ồ, dù sao cũng cảm ơn lớp nhá

    Bích Ngọc tự nhiên thoáng nghĩ thấy hình như có cái gì đó không đúng nhưng mãi vẫn không nghĩ ra. Tối đó, như mọi khi, học xong, cô trèo lên giường định ngủ thì..

    *Tinh Tinh*

    "Ồ tin nhắn từ Hoàng Long? Gì thế nhỉ?"

    - Sáng mai cậu rảnh không?

    - Rảnh, sao thế?

    - Mai đi đây với tớ.

    - Ủa sao chiều thấy tụi con gái trong tổ rủ cậu học nhóm cậu kêu không đi tại bận chuyện khác mà.

    - Thì bận đi chơi đó. Mai ngày 20/10 nghĩ sao tui học.

    - Thế cơ á. Cậu là phụ nữ hay sao mà đòi.

    - Cậu cũng từ chối học nhóm còn gì. Thấy cậu nghỉ tớ cũng nghỉ á.

    - Tất nhiên rồi. Ngày của tớ mà, tớ phải tự thưởng cho mình chớ.

    - Vậy OK. Chốt lịch mai đi nhá.

    Ngọc chưa kịp trả lời tin nhắn thì thấy "Long đã hoạt động 2 phút trước". Thế nên là không đi không được, Long cố tình thế để Ngọc không thể từ chối. Nói vậy chứ cô mừng không hết bởi lần đầu tiên có bạn nam hẹn đi chơi. Có lẽ 20/10 năm nay không buồn tẻ, bởi được đi chơi cùng bạn thân mà cũng chính là người cô thầm thương trộm nhớ. Bích Ngọc chưa từng thổ lộ hết tình cảm với Long bởi cô sợ đánh mất đi tình bạn nà, sợ Long sẽ ghét mình.. Nhiều lúc Ngọc cũng tự trách bản thân không đủ cam đảm nhưng vẫn lựa chọn không nói vì nghĩ như vậy có lẽ tốt hơn.

    Sáng hôm sau, mở điện thoại thấy Long nhắn "Hẹn 8 giờ tại cổng trường nhá". Ngọc đã cố gắng dậy thật sớm để chuẩn bị đồ nhưng vì chọn quá lâu nên vẫn trễ hẹn khoảng 15 phút. Đến nơi thấy Long đã đứng đợi sẵn rồi, Ngọc cười trừ:

    - Xin lỗi nha. Tớ tới hơi trễ.

    Kì lạ hơn mọi khi thì hai đứa đấu khẩu nhưng hôm nay Long chỉ bảo là: "Không sao. Đi thôi"

    Sau nửa tiếng đạp xe ê hết cả mông..

    - Bao giờ đến nơi hả Long?

    - Đây rồi.

    Mở ra trước mắt cô là quán ăn vặt mới mở đẹp lộng lẫy chỉ toàn bán đồ ăn, đồ uống về matcha. Bích Ngọc mở to mắt:

    - Oa, tuyệt quá, mỗi tội quán hơi xa tí thôi.

    Long khoanh tay mãn nguyện:

    - Đấy tớ đã bảo cậu mà, đến nơi này cậu chỉ có thích thôi.

    Ngọc khẽ thụi khuỷu tay Long:

    - Cậu không nói sớm để tớ mang thêm tiền.

    Long cười, vẫn nụ cười hiền lúc nãy:

    - Không sao, nay dịp đặc biệt mà, tớ bao.

    Nói xong Long đẩy cô nào quán rồi kêu cả núi đồ ăn. Hai đứa đang ăn thì Ngọc chợt nhớ ra: -Đúng rồi. Tớ nhớ cậu đâu có thích matcha.

    - Ơ ai nói thế, cậu nhầm à-Long ấp úng

    - Thì cậu toàn đưa bánh kẹo matcha ở nhà cậu cho tớ mà.

    - À.. ừm.. tại thừa nhiều mà không ai ăn á.

    - Thôi đi cậu ơi. Thế sao giờ còn đi ăn toàn đồ vị matcha với tớ thế này.

    - Ờm.. vì..

    Bích Ngọc bật cười khi thấy vẻ mặt lúng túng của cu cậu:

    - Vì cậu nói xạo chứ gì. Gì căng thẳng thế.

    Xong lại thấy vẻ mặt thở phào của Long, cô càng cười hơn:

    - Bạn thân mà giữ bí mật thế đấy.

    Tự nhiên không khí yên lặng, Long cũng không cười, cậu nói: -Thật ra.. tớ không chỉ giấu cậi mình chuyện này.

    - Hả? - Ngọc mở to mắt

    - Thật ra.. tớ giấu thêm chuyện tớ thích cậu từ lâu rồi. Tơ cũng giấu cả chuyện ngày này năm ngoái và cả năm kia quà tớ mua tặng riêng cậu mà nói dối là quà của lớp á.

    Ngọc ngồi đơ luôn, thì ra cậu ấy cũng thích mình, thảo nào cậu ấy luôn tốt với mình thế. Nhìn lên vẻ mặt chờ đợi của Long, Ngọc chưa nghĩ ra cách hồi đáp như nào thì cậu nói tiếp:

    - Còn cậu thì sao?

    - Ừm.. thì.. tớ cũng thế? -Thế là sao? Cũng ghét matcha hay cũng thích tớ? -Gì chứ. Cậu giả ngu à Xong Ngọc để lại cậu ngồi ngơ ngác ở quán:

    - Ê đợi tớ với.

    Thấy Ngọc cứ ùn ùn đi mà không nói gì cậu tưởng cô đi trước rồi nên bình thản cậu ăn nốt ly kem matcha mà bình thường cậu không thích nhưng nay lại thấy ngon lạ lùng xong trả tiền xong xuôi. Vừa ra khỏi quán thì thấy Ngọc cũng mới vừa đi được một đoạn. Cậu vội phóng xe theo kịp:

    - Nãy giờ mới đi đến đây á. Tưởng cậu về rồi chứ.

    Mãi một lúc Ngọc mới trả lời: -À.. tại.. xe bị thủng lốp.

    Long định nói làm gì có quán vá xe nào ven đường nhưng thấy ánh mắt né tránh cùng vẻ mặt lúng túng của Ngọc, cậu chợt hiểu ra.. Làm gì có chuyện trùng hợp vậy, làm gì có chuyện Ngọc không đợi cậu mà hai đứa lại về cùng lúc chứ.

    - Tớ hiểu rồi. Cậu cũng thích tớ đúng không?

    Không để Long phải chờ thêm, Bích Ngọc cũng thẳng thắn thừa nhận nỗi lòng mình:

    - Ờ. Được không?

    Tỏ ra lạnh lùng nhưng cô lại đỏ mặt là né tránh ánh mắt của Long.

    - Được, được chứ. Quá được. Xong Ngọc phóng lên trước bỏ lại Long mải cười ngu ngốc phía sau

    - Nè đợi tớ với. Tớ còn chuyện muốn hỏi, cậu thích tớ từ lúc nào.. năm lớp 10 à, hay lớp 11.. sao giờ mới thừa nhận.. v. V..

    Tiếng Long nhỏ dần, vì ngại quá nên Ngọc về trước, một mình đi qua cánh đồng lúa nhưng sao Ngọc chẳng thấy cô đơn, ngược lại, cô thấy bầu trời hôm nay thật đẹp, mùi lúa thơm lạ lùng, chim chóc hót đâu đây rạo rực quá cũng như tâm hồn đang rạo rực của cô vậy..

    Hết.
     
    Guava, GillHạ Miêu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...