Lời tỏ tình của đứa bạn thân Thể loại : Ngôn tình Tác giả : Tiểu Phong Tỷ <Ngôn Tình Team>Văn án : Bất chợt một ngày bạn nhận được lời tỏ tình của đứa bạn thân, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Một chuyện tình mới bắt đầu hay là sự mất đi của một tình bạn quý giá? Link góp ý : [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Tiểu Phong Tỷ Hầu hết các cô gái đều mơ ước được nghe lời tỏ tình một lần trong đời. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Từ bé tôi luôn mơ đến một ngày sẽ có chàng bạch mã hoàng tử siêu cấp đẹp trai, trong tay là bó hoa hồng thật đẹp, thành tâm ngỏ lời trong lòng. Ôi, khung cảnh đó khiến trái tim bao thiếu nữ tan chảy. Tôi nhất định sẽ hạnh phúc đến ngất đi. Nhưng đó chỉ là giấc mơ xa vời của một đứa nhóc con. Tôi lớn lên, rồi dần dần quên đi giấc mơ đấy. Từ một đứa nhóc mít ướt nhút nhát, tôi lại trỡ thành một cô nàng ngỗ ngáo, mạnh mẽ và phóng khoáng. Tôi có một sở thích vô cùng đặc biệt - thích ngắm những bạn nữ xinh đẹp. Có lẽ do từ nhỏ, ngoại trừ mẹ ra thì xung quanh tôi chỉ toàn là con trai. Dần dần tôi cảm thấy thèm muốn người chị gái hay em gái, nên vẫn luôn quan sát họ. Mãi đến bây giờ đó đã trở thành thói quen không thể bỏ được. Tôi rất thích kết bạn với người khác, đặc biệt là những bạn gái xinh đẹp. Nhưng tôi lại thân với đám con trai hơn. Trong đám bạn, người tốt với tôi nhất chính là cậu bạn thân từ nhỏ của tôi. Nhớ lúc tiểu học, tôi tình cờ ngồi gần một cậu bạn tính cách vô cùng trầm lặng. Cả ngày cậu chẳng hề nói một câu nào cả, nhút nhát vô cùng. Nhưng lại có khuôn mặt xinh đẹp ít ai bằng, nhìn như một đứa con gái khiến tôi hứng thú. Tôi đã sử dụng hết cách để làm quen nhưng phải đến mấy ngày sau cậu đó mới mở lòng mình và kết bạn cùng tôi. Tính cách chúng tôi không hiểu sao lại hợp nhau đến kỳ lạ. Rồi cứ thế chúng tôi trở thành đôi bạn rất thân. Cậu ấy là một người bạn tốt nhất mà tôi từng biết. Ở bên cậu ấy khiến tôi cảm thấy thoải mái, an toàn hơn bất kì nơi đâu. Từ nhỏ, chúng tôi đã quen chia sẻ với nhau mọi bí mật trong cuộc sống. Thân nhau mới biết cậu ấy cũng rất vui tính, cởi mở, cái tính nhút nhát dần giảm bớt nên cậu ấy đã biết cách kết bạn với người khác. Nhưng dù có quen biết thêm nhiều bạn mới nhưng trong lòng chúng tôi, đối phương vẫn có vị trí vô cùng quan trọng không thể thay thế. Tôi chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ không còn đứa bạn thân này. Chúng tôi may mắn bình yên học cùng lớp cho đến cuối năm cấp ba. Đến một ngày, cậu ấy chợt hỏi một câu khiến tôi không khỏi giật mình. Cậu ấy hỏi nếu thích một người thì phải làm như thế nào. Không ngờ cậu bạn nhút nhát của tôi đã biết yêu rồi. Không biết cô gái may mắn nào lọt vào mắt xanh của cậu ấy. Do tôi thích đọc những tiểu thuyết ngôn tình nên mạnh miệng làm chuyên gia tình yêu cho cậu ấy, bày ra nhiều phương pháp tỏ tình lãng mạn. Nhìn cậu ấy học hỏi rất nhanh nên tôi vô cùng yên tâm. Tôi có thể chắc chắn nếu làm theo thì tỉ lệ thành công vô cùng lớn. Hơn nữa cậu ấy đẹp trai như vậy, khó có cô gái nào nỡ từ chối. Hôm đó, cũng như mọi khi, hai chúng tôi đi chơi cuối tuần cùng nhau. Nhưng hôm nay tôi có cảm giác cậu ấy rất lạ. Cậu ấy bất ngờ tặng tôi một bó hoa hồng rất đẹp cùng với những lời tỏ tình rụt rè. Không lẽ, cô gái may mắn mà cậu ấy thích lại là tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến lại xảy ra tình huống này. Bạch mã hoàng tử đứng trước mặt, một bó hoa hồng và những lời tỏ tình chân thành. Những thứ tôi mơ ước từ bé đang hiện diện trước mặt tôi nhưng chưa bao giờ tôi lại thấy khó xử như bây giờ. Trước giờ, tôi vẫn nghĩ mình thích cậu ấy theo kiểu bạn bè chí cốt với nhau, chưa từng nghĩ đến sẽ phải sẽ có loại tình cảm trên mức bạn bè này. Tôi không biết phải trả lời như thế nào mới trọn vẹn. Không đồng ý thì có thể sẽ khiến cậu ấy tổn thương, cũng là lần đầu người ta can đảm nói rõ lòng mình mà. Tôi lại khó chịu khi thấy cậu ấy buồn. Giữa chúng tôi sẽ không còn sự tự nhiên như trước đó đã từng. Nhưng đồng ý thì cũng không được, bởi tôi không chắc mình có từng rung động trước cậu ấy không. Hơn nữa có thể trước giờ cậu ấy chỉ thân thiết với mình tôi nên đó chỉ là cảm giác ỷ lại, không phải là tình yêu. Nếu như đồng ý rồi mà sau này có trắc trở thì có thể sẽ không còn được là bạn của nhau nữa. Tôi thì không hề muốn mất đi người bạn tuyệt vời này. Lòng tôi lúc ấy rối như tơ vò. Có lẽ quá đường đột nên cậu ấy cho tôi thời gian suy nghĩ kĩ càng. Còn nói nếu dù cho câu trả lời của tôi là gì thì cũng không khiến sự quan tâm mà cậu ấy dành cho tôi giảm đi. Điều đó càng làm tôi khó khăn hơn. Người tốt như vậy đi đến đâu mới tìm được. Nhờ có sự trợ giúp của "những chuyên gia tình yêu nghiệp dư" nên cuối cùng tôi cũng có đáp án vẹn cả đôi bên. Tôi tạm thời chưa chấp nhận, sau khi học xong cấp ba rồi tính tiếp. Nếu cậu ấy vẵn còn thích tôi thì có lẽ tôi sẽ nghĩ lại mà đồng ý. Yên ổn ngủ một giấc thật ngon lành. Hôm sau, tinh thần thoải mái, tôi đến trường thật sớm. Gặp cậu ấy ở cổng trường, hai chúng tôi nói rõ với nhau và cậu ấy cũng đồng ý nên hai chúng tôi cùng nhau bước vào lớp. Nhưng hôm nay có gì đó không đúng lắm. Ánh mắt đám bạn nhìn tôi thật kì lạ. Trong lớp đang là cảnh tượng mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến. Trên Tivi đang chiếu hình ảnh buổi tỏ tình của chúng tôi ngày hôm qua mà. Còn tiêu đề đì đây: "Cặp đôi đẹp đôi nhất C5 đã đến với nhau". Không biết ai đã lén quay lại rồi chiếu lên nữa. Tụi bạn hò reo tưng bừng ủng hộ cậu ấy. Nhìn mặt cậu ấy xấu hổ rất đáng yêu nhưng bây giờ tôi lại không có tâm trạng chiêm ngưỡng. Ước gì dưới đất rách một lỗ để tôi chui vào. Cả thầy chủ nhiệm cũng ủng hộ cậu ấy. Thầy ơi, em là học trò cưng của thầy đó. Với lại thầy cũng nói không nên yêu ở tuổi học trò mà. Lại còn trách tôi trước giờ vô tâm, chẳng tinh ý. Người ngoài còn thấy được tình cảm của cậu ấy nhưng người trong cuộc như tôi lại không hề biết được. Bây giờ nghĩ lại mới thấy tôi thật vô tâm. Bạn thân thì cũng chắc gì đã quan tâm tôi quá mức như cậu ấy. Khi tôi than đói bụng dù bốn giờ sáng vẫn mang thức ăn đến tận cửa nhà tôi. Khi tôi gặp chuyện đâu khổ nhất trong đời thì cậu ấy là người bên cạnh an ủi đủ kiểu. Khi tôi gặp khó khăn thì luôn không tiếc bản thân mà thay tôi giải quyết. Tôi thừa nhận mình đã có chút rung động, ngưởi khó kiếm như vậy lại đang đứng trước mặt tôi. Nhưng trước mắt bây giờ việc học vẫn nên là ưu tiên hàng đầu. Sau này nếu có duyên thì chúng tôi sẽ đến với nhau, không thì vẫn mãi là tri kỷ của nhau. Tương lai tôi không rảnh quan tam, chỉ cần biết hiện tại cậu vẫn là người bạn mà tôi quý trọng nhất.