Lời Tiên Tri - Kaleialohalani

Thảo luận trong 'Hiện Đại' bắt đầu bởi KhiênTiểu Nhu, 27/11/2018.

  1. KhiênTiểu Nhu

    KhiênTiểu Nhu Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    104
    Xem: 223
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tác phẩm: [Inuyasha] Lời Tiên Tri

    Tác giả: Kaleialohalani

    Thể loại: Truyện Teen

    Giới thiệu:

    Bạn có tin vào Định Mệnh? Bạn có tin vào lời tiên tri?

    Sinh ra cùng với một lời tiên tri về vận mệnh thế giới. Kagome khao khát một cuộc sống bình thường, yêu và được yêu. Định Mệnh đã cho cô gặp anh, tình yêu duy nhất của cuộc đời cô. Liệu họ có thể vượt qua mọi thử thách để ở bên nhau?

    Một câu chuyện tình bi thảm xoay quanh sứ mệnh bảo về thế giới và những mối tình tay ba đẫm nước mắt.

    Giữa anh và sứ mệnh của mình, Kagome sẽ chọn?
     
    Last edited by a moderator: 20/1/2019
  2. Đang tải...
  3. KhiênTiểu Nhu

    KhiênTiểu Nhu Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    104
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1: Kagome

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chúc mừng bà Higurashi, đó là một cô bé."

    Cô y tá thông báo, trên tay bồng một đứa bé quấn trong một tấm chăn màu hồng phấn. Bà Higurashi mỉm cười mệt mỏi rồi ngất đi vì kiệt sức.

    * * *

    Khi bà Higurashi thức dậy, trời đã tối, cô nhìn quanh căn phòng bệnh của mình. Cô âu yếm nhìn chồng mình, người đang gục đầu ngủ cạnh giường bệnh, nắm chặt lấy tay cô không buông. Cô nhẹ nhàng rút tay lại, không muốn chồng mình tỉnh giấc nhưng thất bại, chồng cô mở mắt.

    "Em tỉnh rồi" - Chồng cô nói, mỉm cười.

    "Vâng, em đã ngủ trong bao lâu?"

    "Hơn 5 giờ đồng hồ. Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi nên anh đã bảo mọi người về trước."

    "Tại sao anh không về nhà với mọi người?" - cô ấy hỏi.

    "Anh không thể để một mình em ở lại đây. Ngoài ra, anh cũng muốn nhìn thấy con gái của chúng ta."

    Ông Higurashi mỉm cười, nét mặt rất hạnh phúc vì sự ra đời của đứa con gái thứ hai. Bà Higurashi cũng mỉm cười hạnh phúc. Họ chỉ im lặng, nhìn nhau, tận hưởng niềm hạnh phúc khi có tiếng gõ cửa và một cô y tá bước vào phòng. Cô y tá còn rất trẻ, khoác trên mình bộ đồ y tá trắng tinh, trên tay ôm một tấm chăn màu hồng phấn. Bà Higurashi gượng dậy.

    "Tôi có thể nhìn thấy con gái tôi không? Tôi có thể giữ con bé?" - Cô ấy hỏi.

    Y tá cố nén cười trước thái độ khẩn trương của người mẹ trẻ, rồi trả lời:

    "Tất nhiên, cô có thể giữ em bé. Tôi đã mong cô thức dậy để hỏi xem cô muốn cho con bé uống sữa ngoài hay sữa mẹ?"

    "Sữa mẹ" - cô trả lời không chút do dự.

    "Được rồi" - cô y tá tiến lại gần giường, đặt cô bé mới sinh vào tay bà Higurashi rồi rời khỏi phòng.

    Bà Hirgashi kéo tấm chăn ra một chút để cô và chồng mình có thể nhìn rõ hơn cô con gái nhỏ của họ. Cả hai người đều mở to mắt ngạc nhiên vì cô bé đang nhìn chằm chằm vào họ. Cô bé có đôi mắt nâu tuyệt đẹp mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn có và gò má phúng phính. Cô có một nụ cười dễ thương, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt tấm chăn đang quấn quanh người. Con bé có một ánh mắt ngây thơ, pha chút khó chịu. 'Chắc con bé đang đói' - bà Higurashi thầm nghĩ. Đôi vợ chồng trẻ nhìn nhau, mỉm cười.

    "Em sẽ cho con bé bú."

    Chồng cô gật đầu. - "Em có muốn anh ra ngoài không?"

    "Không, anh có thể ở lại."

    Phần còn lại của buổi tối yên bình trôi qua.

    * * *

    Buổi sáng hôm sau, bà Higurashi bị đánh thức bởi tiếng khóc của con gái mình. Cô ngồi dậy, bế con gái mình rồi cho nó ăn. Ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm rèm của bệnh viện, chiếu thẳng vào khuôn mặt đang say ngủ của chồng cô, khiến anh tỉnh giấc. Anh vươn vai, cúi xuống hôn lên má cô rồi bước vào phòng tắm. Khi anh trở lại, anh thấy vợ mình đang ngồi trên giường với con gái trong vòng tay. Con gái của anh đã no và dường như đang ngủ rất ngon lành.

    "Chúng ta cần đặt tên cho con bé" - vợ anh lên tiếng.

    "Anh cũng đã suy nghĩ về nó, anh muốn con gái chúng ta có một cái tên thật đặc biệt."

    'Một cái tên thật đặc biệt' - cô thầm nghĩ.

    Có một khoảng thời gian im lặng khi cha mẹ trẻ suy nghĩ về một cái tên cho con gái mình.

    "Kagome thì sao?" - cô ấy đề nghị.

    "Kagome.." - chồng cô ngẫm nghĩ một hồi - "Anh thích nó, vậy tên con bé sẽ là Kagome. Cái tên này rất phù hợp với một cô bé xinh đẹp như con gái chúng ta."

    "Quyết định vậy đi" - bà Higurashi mỉm cười, nhìn cô con gái bé nhỏ đang say ngủ trong vòng tay mình với một khuôn mặt yên bình - "Kagome, mẹ hi vọng con sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp với một trái tim rộng lớn."

    "Dĩ nhiên rồi" - anh nói, vuốt ve tóc Kagome bằng ngón tay cái của mình - "Con bé sẽ có trái tim rộng lớn giống như em. Và mọi phụ nữ sẽ khao khát có được vẻ đẹp của con bé."

    "Vậy có nghĩa là anh sẽ phải bảo vệ con bé khỏi mọi người đàn ông mà nó gặp" - cô ấy trêu trọc.

    Anh khịt mũi rồi trả lời - "Không ai được chạm vào con gái của anh khi không có sự cho phép của anh."

    Cô gật đầu rồi mỉm cười, hài lòng với sự bảo vệ của chồng mình cho con gái của họ. Bất thình lình có tiếng gõ cửa, cô y tá mà họ gặp ngày hôm qua bước vào.

    Y tá mỉm cười với cặp vợ chồng rồi bước tới cạnh giường bệnh - "Tôi hi vọng hai người đã có một giấc ngủ ngon đêm qua."

    Hai người gật đầu đáp lại.

    "Bác sĩ muốn tôi thông báo với hai người rằng tình trạng của cô rất tốt, cô có thể xuất viện vào hôm nay nhưng bác sĩ khuyên cô nên đợi tới ngày mai."

    Bà Higurashi gật đầu - "Cảm ơn"

    "Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi." - cô y tá trả lời rồi quay người bỏ đi.

    * * *

    Đồng hồ chỉ 6 giờ khi mặt trời xuất hiện, bao trùm căn phòng trong ánh nắng rực rỡ. Kagome vẫn ngủ ngon lành trên giường bệnh. Ông Higurashi rời phòng, đi làm thủ tục xuất viện. Trong lúc ấy, bà Higurashi vào phòng tắm, thay bộ quần áo bệnh viện ra, diện nên người bộ váy màu vàng đơn giản. Rời khỏi phòng tắm, nhận thấy chồng mình chưa trở lại, cô lôi vali ra và bắt đầu đóng gói.

    Cô vẫn còn một chút đau sau khi sinh nở. Vì đây là lần thứ hai cô sinh con nên nó không đau như lần đầu tiên, Kagome đã được sinh ra dễ dàng hơn so với chị gái của con bé. Tuy nhiên, điều khiến cô băn khoăn là cô ấy chỉ vừa mới sinh con gái đầu lòng khi cô mang thai Kagome. Ba tháng sau khi sinh con gái đầu tiên của họ, cô phát hiện mình đã mang thai gần một tháng. Điều kì lạ là kể từ khi cô sinh con, cô không hề có quan hệ với chồng mình. Tuy nhiên, cô đã thực sự mang thai và chồng cô nói họ nên tới bác sĩ để kiểm tra.

    Một vài tuần sau, họ đã tới gặp bác sĩ. Bác sĩ đã khẳng định cô đang mang thai và đứa con là của chồng cô. Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Chồng cô đã từng nghi ngờ đó không phải là con của anh vì họ đã không có quan hệ kể từ khi con gái đầu của họ được sinh ra. Họ đã nói điều này với bác sĩ và dường như ông ấy cũng không có câu trả lời cho họ. Bác sĩ cho rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vì vậy, họ đã bỏ qua nó và rất vui mừng vì gia đình họ sắp có một thành viên mới và con gái của họ sắp có một em trai hoặc một em gái.

    Một tiếng gõ cửa vang lên, thức tỉnh bà Higurashi từ những kí ức của mình. Chồng cô vào phòng, tiến tới chỗ cô rồi hôn lên má.

    "Em đã chuẩn bị xong chưa, chúng ta có thể rời đi bất cứ lúc nào em muốn."

    "Em đã thu dọn hết đồ đạc, chúng ta có thể về ngay bây giờ?" - cô hỏi.

    "Được rồi, chúng ta về nhà." - chồng cô gật đầu.

    Ông Higurashi đón lấy chiếc vali trên tay vợ rồi đi ra cửa. Vợ anh quay lại giường bệnh để lấy con gái họ. Cô nhẹ nhàng bồng Kagome lên, một tay đỡ đầu rồi tiến ra cửa, nơi chồng cô đang chờ đợi. Họ đi qua hành lang, sát bên nhau rồi bước vào thang máy. Khi cửa thang máy mở ra, họ bước ra ngoài, bà Higurashi vẫy tay chào cô y tá đã đối xử rất tử tế với họ, cô y tá đã bồng Kagome tới cho cô. Sau đó, họ rời bệnh viện và về nhà.

    * * *

    Ngày tôi chào đời là ngày mà một niềm hi vọng mới đã được nảy sinh. Không một ai biết thế giới đang dần chìm vào bóng tối. Nhưng vẫn luôn có một tia hi vọng. Tôi không hề biết cuộc sống của tôi lại rất phức tạp, nhưng cũng đầy hứa hẹn. Tôi sẽ không bao giờ quên anh ấy, tình yêu duy nhất của cuộc đời tôi. Người đã đem ánh sáng tới cuộc sống mịt mù của tôi. Tên tôi là Kagome Higurashi, và đây là câu chuyện của tôi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/12/2018
  4. KhiênTiểu Nhu

    KhiênTiểu Nhu Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    104
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2: Lời tiên tri

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Leo lên những bậc thang của đền Higurashi nay trở nên thật dễ dàng với Kira vì bụng bầu to tròn của cô đã biến mất. Cô cảm thấy nhẹ nhàng, trên hết là hạnh phúc vì đã trở lại 'bình thường'. Cô nhớ lại lúc còn mang thai, thật khó khăn để di chuyển, càng khó hơn khi lên xuống những bậc thang này. Lên tới khoảng sân lát gạch rộng lớn, Kagome tỉnh giấc. Hai vợ chồng mỉm cười nhìn đứa con gái bé bỏng của mình rồi cất bước về phía ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong đền.

    "Tadaima!" - Makoto nói khi mở cánh cửa trượt của ngôi nhà.

    Ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu sáng gian phòng khách. Hai người bỏ giày rồi bước vào, Makoto đặt vali sang một bên rồi đỡ vợ ngồi xuống ghế. Từ phòng bếp kế đó, một người đàn ông lớn tuổi, mặc bộ kimono truyền thống bước ra, mỉm cười với họ.

    "Chào mừng trở lại."

    "Chào cha" - hai người đồng thanh, Kira đứng dậy, tay vẫn bồng Kagome, tiến tới chỗ cha chồng. Trong khi đó, chồng cô đi lên lầu để kiểm tra con gái lớn của họ. Kira cùng cha quay trở lại chỗ bộ sofa rồi ngồi xuống trò chuyện.

    "Mọi chuyện ở nhà thế nào?" - cô hỏi.

    "Tất cả mọi chuyện đều ổn, không phải là con đã đi quá lâu, chỉ có ba ngày thôi, con cảm thấy thế nào? Chỉ mới một ngày sau khi sinh và họ đã cho con về nhà?" - cha cô hỏi, quan tâm.

    "Con cảm thấy rất khoẻ, hơn nữa con cũng muốn về nhà vì vậy con muốn rời bệnh viện càng sớm càng tốt. Còn Kikyou, nó thế nào?" - cô hỏi.

    "Ồ, con bé rất tốt.." đột nhiên từ cầu thang xuất hiện những tiếng ồn nhỏ. Hai người quay về phía cầu thang. Cô bé Kikyou trong bộ váy ngủ màu vàng nhạt đang chập chững bước từng bước xuống cầu thang với sự giúp đỡ và hướng dẫn của cha cô. Phải mất một thời gian khá lâu hai cha con mới xuống tới phòng khách. Kira và Jiisan mỉm cười, tự hào về nỗ lực của cô bé một tuổi. Makoto bế con gái lên rồi ngồi cạnh vợ trên ghế.

    "Kikyou đã dậy khi anh vào phòng để kiểm tra con bé." - Anh giải thích.

    "Được rồi! Chúng ta hãy cùng xem Kikyou phản ứng ra sao khi gặp em gái con bé."

    Một tiếng động ầm ĩ vang lên, làm gián đoạn suy nghĩ của mọi người và tất cả đều chú ý về phía Kagome, người đang khóc lóc ầm ĩ. Kikyou muốn nhìn rõ hơn thành viên mới của gia đình vì vậy cha cô đã bế cô lên. Kira lấy tấm chăn nhỏ màu hồng ra, để mọi người có thể nhìn rõ hơn về Kagome.

    "Nói 'chào' với em gái con đi, Kikyou" - cô ấy nói khi khẽ vẫy tay với Kagome để Kikyou có thể bắt chước theo.

    Kikyou tiếp tục nhìn Kagome với ánh mắt háo hức. Trong khi Kagome có đôi mắt nâu hạt dẻ thì đôi mắt của Kikyou lại sẫm màu hơn, gần như là màu đen. Kikyou muốn chạm vào em gái nhỏ của mình nhưng mẹ cô ngăn cô lại.

    "Xin lỗi con yêu, đã đến giờ cho Kagome ăn rồi!"

    Jiisan nhìn chằm chằm vào gia đình mình với ánh mắt vô cùng hạnh phúc. Tất cả mọi người đều hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đang có. Ông mỉm cười với ý nghĩ có hai đứa nhỏ chạy tung tăng quanh nhà với khuôn mặt lấm lem.

    Trong khi Kira đang cho Kagome bú, Jiisan kể lại những việc Kikyou đã làm khi họ vắng nhà. Khi Kagome đã no, Kira dựa người vào chiếc ghế, cố gắng ru Kagome ngủ. Makoto cũng làm tương tự với Kikyou. Jiisan thấy vậy, nói với họ đưa hai đứa nhỏ lên phòng ngủ. Hai vợ chồng gật đầu rồi cẩn thận bế hai cô gái nhỏ đang ngủ lên lầu.

    Sau khi cẩn thận đặt con gái vào nôi, đôi vợ chồng ôm nhau, âu yếm nhìn hai cô con gái của họ hồi lâu rồi mới rời phòng. Họ cùng nhau qua phòng cha, nói ngủ ngon rồi trở về phòng của mình.

    * * *

    Cô đang ở một nơi tối tăm, không chút ánh sáng. Cô không thể nhìn thấy gì ngoài một màu đen, không thể nghe thấy gì ngoài hơi thở của chính mình. Trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, và cô không biết làm gì ngoài việc đứng yên tại chỗ. Cô không dám di chuyển vì cô nghĩ rằng cô sẽ ngã. Sau đó, một giọng nói du dương lọt vào tai cô cùng với một tia sáng nhỏ bé loé lên trước mắt.

    "Trong bóng tối, bao bọc trong ánh sáng"

    Giọng nói thanh thoát dứt khoát của một cô gái. "Cô ấy có một giọng nói rất hay" - Kira thầm nghĩ. Ngay lúc ấy, đốm sáng nhỏ khi nãy ngày một to lên, thôi thúc cô tiến về phía nó và thoát khỏi bóng tối. Vì vậy, cô ấy bắt đầu tiến về phía ánh sáng. Tuy nhiên, dường như cô chẳng đi tới đâu vì ánh sáng không tiếp tục to lên.

    "Một người có trái tim thuần khiết đầy can đảm và lòng vị tha"

    Kira hét lên nhưng không ai trả lời. Cô cố gắng giữ bình tĩnh nhưng thật khó khi xung quanh cô chỉ là bóng tối. Ngay lúc đó, ánh sáng lại tiếp tục loé lên mạnh mẽ, nhấn chìm cô trong một ánh sáng trắng. Cô đã bị chói mắt và ngạc nhiên, nhưng cô đã đứng dậy, chờ đợi khi ánh sáng phai mờ. Khi ánh sáng mờ đi một chút, cô mở mắt và bất ngờ trước những gì cô nhìn thấy.

    Cô đang đứng giữa một vườn hoa. Đó là vườn hoa đẹp nhất mà cô từng thấy. Nó được bao phủ bởi hàng ngàn bông hoa với những màu sắc khác nhau. Màu đỏ của hoa hồng, tím của Violet, trắng của hoa nhài.. Cỏ có vẻ rất tươi tốt, sương mù bao bọc xung quanh khiến nơi đây mang một vẻ thần bí. Giữa khu vườn là một hồ nước nhỏ, có lẽ..

    "Để cứu sự sống, sông nước mắt chảy dài"

    Kira nhìn quanh nhưng không thấy ai, vì vậy cô đi về phía hồ nước. Nhìn gần, cô phát hiện ra rằng nó là một thác nước nhỏ. Từ trên thác, nước đổ xuống, chảy vào con sông nhỏ, nguồn nước nuôi sống nhưng bông hoa xung quanh. Cô nhắm mắt lại, thư dãn một hồi rồi mở mắt ra, mỉm cười với khung cảnh yên bình xung quanh.

    "Lời tiên tri của đứa trẻ, Shikon no Miko"

    Đối diện với cô, ở phía bên kia của con sông, một bóng người xuất hiện từ sương mù. Đó là một người phụ nữ. Người phụ nữ có mái tóc đen dài, óng ả. Cô mặc trên người bộ đồ truyền thống, gần giống với trang phục của một miko, chỉ khác là thân trên của cô có khoác thêm một bộ giáp. Eo cô có đeo một thanh kiếm nạm ngọc. Cô bước đi với một sự tự tin hiếm có, đầu luôn ngẩng cao. Khi người phụ nữ tới gần, Kira không khỏi ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của người phụ nữ. Nước da trắng, đôi môi đỏ, cặp mắt nâu đẹp nhìn rất quen thuộc và một nụ cười ấm áp.

    "Xin chào" - cô ấy nói - "Tên tôi là Midoriko"

    "M.. Midoriko, cô là nữ pháp sư Midoriko?" - Kira hỏi lại, không thể tin rằng mình đang nói truyện với nữ pháp sư huyền thoại Midoriko. Người đã tiêu diệt vô số yêu quái, ma quỷ.

    Midoriko mỉm cười rồi gật đầu - "Vâng, tôi đưa cô đến đây vì một lí do. Tôi chỉ có thể nói chuyện với một con người khi họ đang mơ."

    "Ra vậy, đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng tôi chưa bao giờ có giấc mơ như vậy trước đây."

    "Vâng, đây là một giấc mơ. Khi cô ngủ, tôi đã đưa cô tới đây, nơi này được gọi là Maboroshi Kokudo. Một số linh hồn có thể tồn tại ở đây sau khi họ chết."

    "Vậy lí do gì khiến cô đưa tôi tới đây?" - Kira hỏi, hai bàn tay nắm chặt, lo lắng.

    "Hôm qua, một đứa trẻ đã được sinh ra và nó đã được sinh ra với một lời tiên tri." - Midoriko nói, Kira không thể không tin rằng cô ấy đang nghiêm túc.

    "Một lời tiên tri?" - cô ấy hỏi.

    "Trong bóng tối, bao bọc trong ánh sáng

    Một người có trái tim thuần khiết đầy can đảm và lòng vị tha

    Cứu thế giới khỏi sự hủy diệt

    Và không để bóng tối chạm vào nó

    Một người sẽ vẫn thuần khiết

    Không bị chạm tới bởi một người đàn ông

    Một người sẽ không được yêu

    Cũng không yêu một người đàn ông

    Cuộc sống với viên ngọc quý, viên ngọc quý với cô gái

    Chết để cứu thế giới

    Để cứu sự sống, sông nước mắt chảy dài

    Lời tiên tri của đứa trẻ, Shikon no Miko"

    "Đây là lời tiên tri đã được tạo ra ngay khi đứa trẻ trào đời." - Midoriko nói.

    "Khoan đã. Vậy là đứa trẻ này sẽ phải chết để cứu thế giới?" - Kira đã sốc khi biết rằng một đứa trẻ vô tội sẽ phải chết để cứu thế giới. 'Nhưng cứu thế giới khỏi cái gì?' - cô băn khoăn.

    "Đứa trẻ sẽ phải chết để cứu thế giới này." - Midoriko đồng ý.

    "Nhưng cứu thế giới khỏi cái gì? Tại sao một đứa trẻ vô tội lại bị giết?" - cô ấy hỏi.

    "Đứa trẻ sẽ không chết khi còn nhỏ, cô ấy sẽ sống, cô ấy sẽ xinh đẹp. Nhưng cô ấy sẽ chết để cứu thế giới, đó là định mệnh, số phận và cuộc sống của cô ấy."

    "Vậy đứa trẻ này sẽ sống, nhưng cô ấy sẽ chết vào một lúc nào đó, điều này thật vô nghĩa, liệu cô ấy có biết mình sẽ chết?" - Kira kêu lên. Cô cảm thấy buồn vì một cô gái với trái tim thuần khiết sẽ phải chết vì những lý do vô nghĩa.

    "Vì vậy tôi đã nói chuyện với cô, mẹ của đứa trẻ này." - Midoriko nói. Kira ngạc nhiên rồi như bừng tỉnh, cô nhìn Midoriko dò hỏi. Hi vọng đó chỉ là một lời nói đùa. Khuôn mặt nghiêm trọng của Midoriko lập tức dập tắt hi vọng của cô.

    "C.. c.. con tôi?" - Kira quỵ ngã xuống nền cỏ xanh bên dưới. Mắt nhìn chằm chằm vào dòng sông đang chảy trước mặt. Sự yên bình của dòng sông đem đến cho cô một cảm giác khó chịu, đau lòng. Nó chế giễu cô, như thể muốn nói rằng nó sẽ mãi mãi bình yên trong khi cô không thể. Cô đã bật khóc. Con của cô ấy? Đây là số phận của nó? KHÔNG! Không thể nào! Tại sao?

    "Tại sao, tại sao lại nói cho tôi biết, tại sao.." - Đôi mắt đỏ hoe của Kira nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của người phụ nữ. Đôi mắt của cô có vẻ rất yên bình khi nói ra những lời đó. Như thể cái chết của một đứa trẻ chẳng hề ảnh hưởng gì tới cô. 'Hòa bình' - Kira thầm nghĩ- 'Con gái tôi phải chết vì' hòa bình 'ư?'

    "Cô đã bao giờ tự hỏi tại sao sau khi con gái đầu của cô được sinh ra ba tháng thì cô lại mang thai?" - Midoriko hỏi.

    Đôi mắt đỏ sẫm của Kira mở to - "Làm sao cô biết được chuyện đó?"

    "Tôi biết, vì chính tôi đã đưa đứa trẻ đó vào cơ thể cô."

    "Cái gì?" - Kira không còn bị sốc nữa. Cô cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vào mặt nước, cố gắng tập hợp lại những lời Midoriko đã nói với cô.

    "Vợ chồng cô đã không có quan hệ kể từ khi con gái đầu của hai người được sinh ra. Nhưng tôi cần một người phụ nữ để sinh đứa trẻ mang lời tiên tri. Và tôi đã chọn cô, vì cô sống tại một ngôi đền, một dòng dõi của miko và pháp sư."

    "Vậy có nghĩa là cô đã cho tôi một đứa trẻ. Nhưng tại sao cô lại cho tôi đứa con này khi cô biết nó sẽ chết?" - cô ấy hỏi.

    "Tất cả mọi người rồi cũng chết, đó không phải là một vấn đề lớn. Thế giới này đang gặp nguy hiểm, một ngày nào đó bóng tối sẽ xâm lấn nó, và tôi biết đứa trẻ này sẽ chết để cứu thế giới này. Đứa trẻ này và lời tiên tri đã được định sẵn là sẽ xuất hiện. Tất nhiên, cái chết của nó để bảo vệ thế giới cũng đã được định sẵn."

    "Vậy.. vậy Kagome là đứa trẻ mà cô nhắc tới?"

    "Đúng vậy, Kagome chính là đứa trẻ" - Midoriko nhìn xuống sông, thì thầm- "Con tôi"

    Kira lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt buồn của Midoriko- "Cô có ý gì khi nói 'Con tôi' ?"

    "Tôi là người khiến cô mang thai với một đứa trẻ, con của tôi, người duy nhất có thể đem lại ánh sáng cho bóng tối, là con của 'nữ pháp sư huyền thoại." - Midoriko trả lời dứt khoát.

    "Vậy, cô đã cho tôi con của cô? Và Kagome là của cô, không phải của tôi?"

    Kira đã bị tổn thương khi biết rằng đứa con xinh xắn của cô ấy, Kagome thực sự không phải là con của cô ấy. Cô cảm thấy trái tim mình như bị ai đó xé toạc ra. Cô liếc nhìn Midoriko rồi nhanh chóng quay đi, cô không muốn bị người ta thương hại. Đầu tiên, cô ấy buồn vì biết rằng đứa trẻ sẽ phải chết vì' hòa bình '. Sau đó, cô cảm thấy sốc khi biết đứa trẻ đó là Kagome. Và bây giờ cô ấy bị tổn thương vì Kagome không phải con gái của cô mà là của Midoriko. Cô cảm thấy mệt mỏi và cô ấy khóc, khóc ra mọi điều buồn khổ trong lòng mình.

    "Không, Kagome là con gái của cô vì cô đã mang nó trong bụng suốt chín tháng trời. Cũng chính cô đã chịu đau đớn để sinh ra con bé. Nếu cô không phải mẹ con bé thì không ai có thể." - Midoriko nói buồn. Cô không thể không buồn khi biết rằng đứa trẻ mà cô đã tạo ra bằng máu của mình lại là con của người khác. Nhưng không sao.. đúng không?

    Đúng là cô đã không mang Kagome trong bụng suốt chín tháng trời. Không phải chịu đau đớn khi sinh con bé. Nhưng cô đã tạo ra nó bằng chính máu của mình rồi đưa nó vào trứng của Kira. Kagome cũng là con của cô, phải không?

    Kira nhìn Midoriko -' Cô ấy buồn '- cô nghĩ -' Chắc hẳn cô ấy cũng muốn có một đứa con của riêng mình '. Cô đã quá xúc động để nghĩ về bất cứ điều gì ngay bây giờ. Cô chỉ muốn về nhà, sống hạnh phúc bên gia đình. Cô lại tiếp tục khóc, khóc cho Midoriko và cả con gái bé bỏng của mình.

    "Hãy khóc đi, bây giờ, sẽ có rất nhiều nước mắt đổ xuống."

    Kira nhìn xuống sông, nước mắt lã chã rơi từ mắt cô xuống dòng nước êm đềm. Một lần nữa, dòng sông như đang chế giễu cô.

    "Kagome sẽ chẳng bao giờ biết về số phận của cô ấy. Tôi đã nói với cô tất cả mọi thứ. Bây giờ quyền quyết định là ở cô. Nói với Kagome hoặc không. Nhưng dù cô không nói thì nó vẫn sẽ xảy ra. Vì vậy hãy nói với con bé sớm, để nó có thể sớm chấp nhận. Còn bây giờ, hãy ngủ đi." - Midoriko nói.

    "Chờ đã, làm sao tôi biết khi lời tiên tri của Kagome diễn ra?" - Kira hỏi khi cô bắt đầu đứng lên.

    "Khi thời gian đến, cô sẽ biết. Nhưng hãy nói cho Kagome biết điều này và dạy con bé cách làm chủ sức mạnh của mình vì cô ấy sẽ phải làm chủ được nó để có thể hoàn thành sứ mệnh của mình."

    Giọng nói của Midoriko bắt đầu biến mất. Bóng dáng nữ pháp sư cũng đã tan biến. Sương mù ngày càng trở lên dày đặc. Rồi như lúc trước, bóng tối bắt đầu bao quanh cô. Ánh sáng dần tắt, chỉ còn lại một đốm sáng nhỏ rồi cũng biến mất. Kira lại một lần nữa cô đơn trong bóng tối. Rồi cô ngất đi vì kiệt sức.

    ' Kagome cần phải biết'là điều cuối cùng cô nghĩ tới.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/12/2018
  5. KhiênTiểu Nhu

    KhiênTiểu Nhu Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    104
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3: Trường học mới, những ước mơ mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt trời mọc lên, chiếu những tia nắng sớm lên những tán cây lớn của Goshinboku. Bóng của Thần Mộc kéo dài qua ngôi đền cổ Higurashi. Chim chóc đã thức giấc, bay nhảy trên những tán đại thụ, hót liên tục, không ngừng. Con đường phía dưới nay tấp nập người qua lại. Mọi thứ đã thức giấc.

    Trong căn nhà hai tầng tại đền Higurashi, một cô gái trẻ vẫn đang vùi mình trong chăn, ngủ ngon lành. Dường như ánh sáng lọt qua cửa sổ chẳng hề ảnh hưởng tới cô. Nhưng một tiếng động nhỏ đã đánh thức cô khỏi giấc mơ ngọt ngào của mình. Một tiếng gõ cửa.

    "Kagome" - Kira bước vào phòng và thấy con gái mình vẫn đang say ngủ trong tấm chăn màu xanh ngọc bích. 'Cô ấy sẽ muộn học' - cô thầm nghĩ, mỉm cười nhìn cô con gái nhỏ đang ngủ nướng.

    "Kagome, thức dậy, con sẽ trễ học nếu con còn ngủ nướng đó" - Kira nói, vẫn đứng ở cửa.

    Kagome ngồi dậy, vươn vai rồi ngáp thật dài. Cô nhìn mẹ mình đang đứng ở cửa với đôi mắt gần như sụp xuống vì buồn ngủ.

    "Con dậy rồi.." - cô nói, nửa ngủ, nửa thức.

    "Tốt, bữa sáng đã sẵn sàng, con hãy chuẩn bị rồi xuống ăn sáng." - Kira nói rồi quay người bước ra khỏi phòng.

    Sau khi mẹ mình đi khỏi, Kagome đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn sang chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn.

    "6: 30" - cô nói, rồi như nhận ra điều gì đó, cô hét lên- "Mamaaaa.."

    * * *

    Kira đang chiên trứng khi con trai út của cô bước vào bếp. Souta là một cậu bé lanh lợi, kém Kikyou 6 tuổi. Cậu mặc một chiếc áo thun dài tay màu xanh biển với chiếc quần jean đen. Mái tóc đen ngắn được trải chuốt kĩ càng. Kira quay về phía cửa, mỉm cười ấm áp với con trai.

    "Chào buổi sáng, mama." - Souta nói, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

    "Chào buổi sáng, con trai" - cô nói, đặt đĩa thức ăn trước mặt Souta- "Đây, bữa sáng của con, ăn đi."

    "Cảm ơn, mama" - Cậu nói rồi bắt đầu ăn.

    Ngay lúc đó, Kikyou bước vào. Cô diện trên người một bộ đồ đơn giản, áo sơ mi trắng và quần jean. Mái tóc đen dài ngang hông được buộc hờ bằng một dải ruy băng trắng. Khuôn mặt xinh đẹp phủ một lớp trang điểm nhẹ với đôi môi đỏ. Ai cũng nói Kikyou già hơn tuổi, quả đúng là vậy. Cô trông chững trạc hơn nhiều so với tuổi 16 của mình.

    "Chào buổi sáng, mẹ" - cô nói

    "Chào buổi sáng, con yêu"

    Kikyou kéo chiếc ghế gỗ nhỏ cạnh Souta ra rồi ngồi xuống. Cô đưa tay lên đầu cậu em rồi làm rối tung mái tóc của cậu.

    "Chào buổi sáng, nhóc" - cô nói, cười.

    "Chào buổi sáng, chị hai. Cảm ơn vì đã làm rối bù mái tóc của tôi" - Souta nói, vuốt lại mái tóc.

    "Không có gì, em trai" - cô cười khúc khích. Mẹ cô cũng cười, đặt đĩa thức ăn trước mặt cô. Cô mỉm cười với mẹ rồi bắt đầu ăn.

    "Em gái của con đâu rồi?" - Mẹ cô hỏi.

    "Có lẽ nó vẫn đang ngủ" - cô trả lời khi đang nhai miếng bánh mì nướng.

    "Con đây" - Kagome nói khi bước vào bếp. Gấu áo sơ mi trắng của cô được nhét gọn gàng trong cạp chiếc váy ngắn màu xanh lục, màu ưa thích của cô. Mái tóc đen thả xõa xuống ngang lưng, một mái tóc quăn tự nhiên, không thẳng tuột như của Kikyou. Cô bước tới chỗ mẹ mình rồi hôn lên má cô.

    "Chào buổi sáng, mama" - cô nói, ôm lấy eo mẹ cô.

    "Chào buổi sáng, tiểu thư. Giờ thì ngồi xuống và ăn sáng đi"

    "Vâng thưa phu nhân" - cô nói, buông Kira, rồi ngồi đối diện với Souta và Kikyou.

    "Chào buổi sáng Kikyou, Souta." - cô nói, mỉm cười hạnh phúc.

    "Chào buổi sáng, em gái" - Kikyou đáp lại

    "Chào buổi sáng, neechan" - Souta nói rồi tiếp tục ăn.

    "Bữa sáng của con đây, tiểu thư ngủ nướng." - Kira nói, đặt đĩa đồ ăn xuống rồi nhéo má cô con gái nhỏ của mình.

    "Đau quá, mama! Con đâu có ngủ nướng!" - Cô kêu lên.

    "Còn chối nữa. Là ai đã cất công lên tận phòng gọi con dậy vậy hả?"

    "Mẹ thật là, 6: 30 vẫn còn sớm mà" - Kagome nhõng nhẽo.

    "A, thật là, hết nói nổi con rồi! Ăn đi!" - mẹ cô thở dài, bỏ cuộc.

    Kagome mỉm cười ấm áp rồi bắt đầu ăn sáng. Kikyou và Souta không thể không cười khúc khích với hành động của hai mẹ con.

    * * *

    "Cười lên nào mấy đứa, hôm nay là ngày đầu của năm học mới mà. Nhất là con đó Kagome" - Kira nói khi cô cùng ba đứa con đứng ở cổng đền Higurashi- "Kagome, con đã chuẩn bị đủ mọi thứ rồi chứ!"

    "Con đâu còn là con nít nữa, mama" - Kagome nói.

    "Mẹ quan tâm tới neechan quá! Chị sướng thật đó, Kagome" - Souta ngưỡng mộ.

    "Con nói gì vậy Souta, mama thương cả ba đứa như nhau mà"

    "Còn nói nữa là trễ học đó, đi thôi hai đứa" - Kikyou nói, nhìn đồng hồ.

    "Rồi, các con đi cẩn thận nha!"

    "Vâng, tạm biệt" - cả ba đồng thanh khi bước xuống những bậc thang

    "Tạm biệt" - Kira nói với theo, vẫy tay tạm biệt. Khi ba đứa trẻ khuất tầm nhìn, Kira hạ tay xuống. Cô hi vọng Inuyasha và Kagome sẽ không nhận ra nhau, nếu không thì sẽ rất rắc rối.

    'Tốt nhất là bọn chúng không nên nhớ về những kí ức trong quá khứ. Như vậy sẽ là tốt nhất cho Kagome và Inuyasha, phải không?'

    * * *

    "Vậy, Kagome, em cảm thấy thế nào?" - Kikyou hỏi khi hai người sắp tới trường.

    "Em ổn. Ý em là, đây là năm đầu tiên của em tại trường, dĩ nhiên em rất vui. Hơn nữa, em sẽ được gặp lại Sango và Miroku. Cũng đã 10 năm rồi chúng em chưa gặp nhau" - Kagome trả lời, buồn, cô thậm trí còn không biết bây giờ họ trông như thế nào.

    "Đúng vậy, cũng đã một thời gian dài trôi qua, chắc chắn họ sẽ rất vui khi gặp lại em"

    "Hi vọng là vậy" - Kagome cười toe toét.

    Tới cổng trường, Kikyou dường như phấn khởi và hạnh phúc hơn. Cô thực tế đã nhún nhảy. Kagome thắc mắc về hành động kì lạ của chị gái mình, nhưng cô chợt nhớ ra chuyện mà Kikyou đã kể với cô. Cô ấy đã có bạn trai..

    Kể từ kì nghỉ hè, Kikyou đã hẹn hò với Inuyasha Takahashi, một cái tên nghe thật quen thuộc nhưng Kagome không thể nhớ. Kikyou nói với cô rằng, hai người mới chỉ gặp nhau một lần duy nhất. Nhưng họ vẫn giữ liên lạc với nhau, ngày nào cũng gọi điện cho nhau. Và thời gian trôi, tình bạn của họ đã trở thành một mối quan hệ, vì vậy họ đã quyết định hẹn hò. Kagome đã rất ngạc nhiên khi biết Kikyou để mắt tới ai đó. Nó thật sự không giống Kikyou mà cô biết. 'Cũng phải thôi, đã 10 năm rồi..'

    Khi Kagome lên năm, cô đã phải rời nhà và tới sống tại thành phố Ise thuộc tỉnh Mie. Nó nằm ở phía nam đảo Honshu, Nhật Bản, cách Tokyo 200 dặm. Cô đã ở trong đền Naiku, thỉnh thoảng cô sẽ tới đền Inner, cả hai đều là đền thờ ở Ise.

    Mẹ cô nói cô phải ở lại Naiku trong 10 năm. Vì đó là một trong những đền thờ Shinto linh thiêng nhất Nhật Bản. Cô đã được gửi tới đó để học cách sử dụng sức mạnh của mình. Cô đã khóc rất nhiều khi phải rời xa gia đình. Mẹ cô cũng rất đau lòng nhưng đành phải chấp nhận. Họ không có quyền lựa chọn..

    "Kagome, con phải đi. Không chỉ vì lợi ích của con mà còn là của mọi người. Vì mọi người, vì mama, con nhất định phải đi"

    Cô không thể nào quên những lời nói ấy, lời mẹ cô đã nói với cô. Và cô đã đồng ý rời khỏi gia đình để đào tạo sức mạnh. Cô đã biết tất cả mọi thứ, về số phận của cô, về lời tiên tri ngay từ khi mới ba tuổi. Nó rất đơn giản: Cô ấy sẽ chết để cứu thế giới. Cô đã chấp nhận nó, chấp nhận cái chết. Cô thực sự không quan tâm tới cái chết của bản thân mình. Vì cô biết rằng đó là điều đúng đắn. Mạng sống nhỏ nhoi của cô đâu bằng vận mệnh của thế giới này. Nếu cái chết của cô có thể cứu thế giới thì cô sẽ không do dự mà dâng hiến mạng sống của mình. Đó là một niềm vinh dự đối với cô, vinh dự vì có thể làm điều gì đó có ích với cuộc sống của mình. 'Chỉ cần mọi người an toàn và hạnh phúc, vậy là đủ'

    Sau 10 năm trời được đào tạo ở Ise, cuối cùng cô cũng trở lại Tokyo. Mọi thứ đã thay đổi. Những tòa cao ốc mọc khắp nơi, màu xanh của những tán cây dường như không còn nữa. Cô yêu cảm giác yên bình khi được bao bọc quanh màu xanh của cây cỏ, thứ cảm giác cô đã trải qua suốt 10 năm tại Naiku. Cô đã nhớ Ise, tuy nhiên, khi trở về nhà, đền Higurashi, cảm giác nhớ nhung ấy dường như đã tan biến. Mọi thứ không hề thay đổi, vẫn ngôi đền cổ, hàng cây xanh, ngôi nhà yêu dấu và cả Goshinboku. Cảm giác thân thuộc khi được trở về nhà, trong vòng tay người thân đã khiến cô thực sự cảm thấy hạnh phúc sau 10 năm cô độc nơi xa lạ. Rồi cô được biết Kikyou có bạn trai. Cô chưa hề thấy mặt anh ta vì Kikyou không có một tấm hình nào của anh. Không ngạc nhiên, họ mới chỉ gặp nhau một lần. Gần đây, Kikyou hay tin gia đình anh đã trở về Tokyo và họ sẽ học chung trường. Không lạ gì khi cô ấy rất háo hức. Mười năm và Kikyou đã thay đổi, Kagome không biết rằng chị gái cô lại có thể hẹn hò với một chàng trai mà mới chỉ gặp một lần duy nhất. 'Chắc hẳn người đó rất đặc biệt'. Và bây giờ họ sẽ gặp anh chàng Inuyasha đó tất nhiên còn cả Sango và Miroku nữa. Kagome rất vui mừng, vui mừng hơn bất cứ ai.

    Ngay khi họ bước vào sân trường, một người nào đó đã vỗ vai Kagome rồi nói: "Chào, Kikyou". Nó khiến cô lúng túng, trên thực tế là.. lạ. Đám nữ sinh đi cùng người đó nhìn cô với ánh mắt kì lạ rồi lẩm bẩm: "Không phải là Kikyou sao? Nhìn giống thiệt đó!". Mọi người xung quanh cũng bắt đầu xì xào, bàn tán. Kikyou phải ra mặt giải thích thì mọi chuyện mới lắng xuống. Ngay sau đó, đám nữ sinh lạ mặt cầm tay Kikyou rồi kéo đi, để lại Kagome bơ vơ giữa sân trường.

    Tiếng xe máy đột nhiên vang lên, ngày càng to. Kagome quay người lại nhìn. Một cậu trai nhìn chỉ nhỉnh hơn cô một, hai tuổi đang lái chiếc xe máy thể thao màu đỏ tiến vào sân trường. Cậu ta mặc áo thun đỏ, khoác bên ngoài tấm áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần jean sành điệu. Mái tóc bạch kim dài, phất phơ trong gió. Vài giây sau, chiếc xe máy cùng cậu trai xuất hiện trước mặt cô. Cậu ta mỉm cười, để lộ cặp răng nanh nhỏ, còn cô chỉ đứng đó, không hiểu chuyện gì.

    Mất kiên nhẫn, cậu ta nói- "Chào, lâu không gặp, em không nhận ra anh hả?"

    Cô ngạc nhiên 'Anh ta biết mình sao?' - "Xin lỗi, anh là.."

    "Em không nhớ anh thật sao, Kikyou?" - anh ta nói

    'Kikyou? Anh ta là bạn trai Kikyou?' - cô như vỡ nhẽ, dĩ nhiên rồi, một cô gái như cô sao có thể quen anh chàng vừa đẹp trai vừa gợi cảm như vậy cơ chứ - "Xin lỗi, tôi không phải Kikyou. Anh nhầm rồi, tôi là Kagome, Kikyou là chị gái tôi. Anh chắc là Inuyasha?"

    "Vậy sao? Xin lỗi cô!" - cậu ta nói, gãi đầu ngượng ngùng. Lúc ấy, Kagome mới nhận thấy đôi tai dễ thương trên đầu anh.

    'Dễ thương quá! Mình muốn chạm vào nó!' - cô nghĩ.

    "Không sao đâu!" - Kagome mỉm cười, một nụ cười ấm áp.

    'Cô ấy có một nụ cười rất đẹp! Đôi mắt ấy sao thật quen thuộc' - Inuyasha nghĩ, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt.

    Anh bỗng nhiên đỏ mặt- "Xin lỗi, tôi là Inuyasha"

    Kagome nhận thấy anh đang đỏ mặt, cô cười khúc khích. Nhận thấy anh đang nhìn cô với ánh mắt kì lạ cô ngừng cười rồi cũng đỏ mặt. 'Đôi mắt của anh ấy thật đẹp, màu hổ phách? Anh ấy hẳn là một Hanyou.' - cô nghĩ rồi hắng giọng nói tiếp.

    "Kikyou vừa rời đi cùng mấy người bạn, chắc cũng sắp trở lại. Anh cứ đứng đây chờ đi nha! Tôi phải đi! Rất vui được gặp anh, Inuyasha!" - cô nói, một lần nữa mỉm cười với anh.

    Inuyasha điếng người, không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn bóng cô khuất dần sau những tán cây.

    * * *

    Kagome đi lung tung quanh sân trường. Thật cô đơn. Cô muốn ở lại đợi Kikyou nhưng lại không muốn ở gần Inuyasha. Cái cảm giác kì lạ này là gì. Cô muốn gặp lại anh, thật kì lạ. 'Anh ấy là bạn trai của Kikyou vì vậy hãy quên anh ta đi, Kagome.' - cô tự nhủ.

    "Kagome chan" - một cô gái hét lên. Kagome quay người lại. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu cột đuôi gà đang chạy lại chỗ cô.

    'Cô ấy là ai? Lẽ nào..' - cô suy nghĩ một hồi.

    "Sango chan?" - cô hỏi, không chắc chắn.

    Cô gái kia gật đầu. Kagome cười toe toét, chạy lại ôm người bạn thân của mình. Sango cùng tuổi với Kikyou nên Kagome coi cô như chị gái của mình. Từ nhỏ, hai người đã dính lấy nhau như hình với bóng, không thể tách rời. Mười năm rồi gặp lại, Sango đã thay đổi nhiều rồi. Cô ấy đã trưởng thành, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

    "Chị nhớ em lắm Kagome." - Sango nói.

    "Em cũng vậy" - Kagome đáp lại khi họ buông nhau.

    Một chàng trai kì lạ chạy tới chỗ họ. - "Kagome" - cậu ta hét lên.

    'Anh ta là ai?' - cô cố nhớ.

    "Em không nhớ anh hả?"

    "Em ấy cũng đâu nhớ ra tôi" - Sango càu nhàu khó chịu.

    "Nhưng cuối cùng em ấy đã nhớ!" - cậu ta cãi lại.

    "Ưm.." - Kagome cố nhớ

    "Vẫn chưa nhận ra hả?" - Anh ta hỏi

    Anh ta có mái tóc đen, buộc thành một túm nhỏ sau đầu. Đôi mắt của anh ấy màu tím'Miroku? "

    " Là anh Miroku đúng không? "- cô hỏi lại.

    " Cuối cùng cũng nhận ra "- Miroku nói, dang tay ra ôm Kagome, nhân tiện thói dê nổi lên định sờ..

    BỐP

    Miroku ngã bẹp xuống sân, đầu u một cục rõ to.

    " Đồ háo sắc "- Sango nói.

    Vừa lúc ấy, Kikyou kéo Inuyasha tới.

    " Kagome, Sango, Miroku "- cô vẫy tay với ba người.

    " Yo, Kikyou "- Sango chào-" Dạo này thế nào? "

    " Ổn! Giới thiệu với mọi người đây là Inuyasha, bạn trai tôi "- Kikyou nói, không để ý tới Inuyasha và Kagome, hai người đang nhìn nhau chằm chằm. Tuy nhiên Sango đã thấy nó, cô hắng giọng, thức tỉnh hai con người đang mơ mộng giữa ban ngày.

    " Chào Inuyasha, tôi là Sango, bạn thân của Kagome "

    " Tôi là Miroku "- anh chàng vẫn đang xoa cục u trên đầu.

    " Chào, tôi là Inuyasha "- quay sang Kagome-" Chào, Kagome "

    Kagome nhìn xuống đất -" Chào anh".

    Tiếng chuông vang lên, cả đám kéo nhau chạy vô. Không ai để ý ánh mắt của hai kẻ đang nhìn nhau. Năm học mới bắt đầu, đánh dấu sự khởi đầu của tình bạn mới và cả.. tình yêu mới.

    * * *

    Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy. Hay có lẽ là tôi nghĩ vậy. Anh ấy rất đẹp trai, không quan trọng vì tôi thích nét dễ thương của anh ấy. Tôi không thể tin rằng một người như anh ấy lại có một trái tim chan chứa tình yêu. Trở về Tokyo là một thách thức đối với tôi, một bước ngoặt gần như phá hủy tình bạn và cả tình chị em giữa tôi và Kikyou. Tôi đã quen nói chuyện với những người xa lạ, nhưng vẫn không thể mở lòng với chính những người bạn thân nhất của tôi. Có những bí mật họ không nên biết, và biết cũng chỉ khiến họ thêm đau khổ. Vì vậy, bí mật sẽ mãi là bí mật..

    Cuộc sống vẫn tiếp tục..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...