Lời nguyền Tác giả: Yên Lam Thể loại: Bách hợp Số chương: 6 chương Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Yên Lam Văn án: Liệu biến thành một người đẹp hoàn hảo có phải là ước muốn của bạn? Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng, thật ra những người như thế sống một cuộc đời không hạnh phúc? Vậy nếu đã không hạnh phúc thì phải làm gì đây? Một người tích cực sẽ tiếp tục bước trên con đường đi tìm hạnh phúc, nhưng một người tiêu cực, họ sẽ nguyền rủa tất cả những người đem lại bất hạnh cho họ.
Chương 1: Bấm để xem Nếu lời nguyền trở thành thực thể, thì sẽ thế nào? Cánh cửa phòng tập múa mở ra, trên nền nhạc êm dịu là một cô gái xinh đẹp với những động tác mềm mại, phía sau cô là những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, thèm khát.. Cô gái đang xoay vòng trong sự chìm đắm của bản thân, bỗng nhiên chân cô bị một bàn tay thô ráp chạm vào. Phía sau lưng có người đang dán mình vào người cô. Mùi rượu cay nồng khiến cô cảm thấy buồn nôn, nhưng hơn hẳn là cảm giác sợ hãi. "Em phải đặt tay như thế này." Một giọng nói đàn ông khàn khàn cất lên. Một bàn tay của người này cầm lấy tay Nguyệt Di đặt lên bụng cô, bàn tay còn lại đang từ từ lướt lên đùi cô. Nguyệt Di giật mình, cơ thể muốn tránh xa khỏi người đàn ông kia nhưng đã bị ông ta kéo trở lại. "Chân phải đặt như thế này." Ông ta kéo chân Nguyệt Di lên cao. Nguyệt Di hít thở thật sâu, cố gắng phối hợp với ông ta. Chuyện như thế này cô đã gặp vô số lần, chỉ cần làm theo ý những người đó thì sẽ không sao cả. Nguyệt Di hít thở thật sâu, cố kiềm nén sự run rẩy của bản thân nhưng bất thành. Người đàn ông kéo chân Nguyệt Di lên cao một góc một trăm tám mươi độ, sau đó khi thấy cô đã giữ thăng bằng, bàn tay của ông ta lướt dọc theo đùi cô về phía cơ thể. Bàn tay đặt trên bụng Nguyệt Di cũng dần di chuyển xuống dưới. Nguyệt Di hít thở thật sâu, cố kiềm nén bản thân. Nhưng khi đôi tay của ông ta chạm đến chỗ đó, cơn buồn nôn khiến Nguyệt Di cúi gập người, dùng hết sức tránh ra khỏi vòng tay của ông ta. "Xin lỗi, em phải đi rồi!" Nguyệt Di chẳng kịp quay đầu mà chạy ra khỏi đó. Sau lưng cô, người đàn ông đưa ngón tay của mình lên miệng nếm, thở hắt ra một hơi, mùi hương còn đọng lại trên ngón tay khiến ông ta đê mê. "Ngọt quá!" Ông ta nhìn theo bóng dáng của Nguyệt Di đã khuất sau cánh cửa, ánh mắt như một con thú đang nhìn về phía con mồi. Nguyệt Di vào nhà vệ sinh nôn khan một hồi, sau đó mới có thể bình ổn được tâm trạng đang dậy sóng. Bỗng một giọt nước rơi trên bồn cầu, Nguyệt Di vội vàng lấy tay lau đi khoé mắt. Nhưng càng lau nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn. Cuối cùng như một dòng thác không thể kiềm nén được, Nguyệt Di khóc nức nở trong nhà vệ sinh. Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu, Nguyệt Di vội vàng rửa mặt rồi quay về phòng thay đồ. Mặc vào chiếc áo sơ mi tay dài ôm sát, cùng chiếc váy màu đen khoe trọn những đường cong sắc nét của cơ thể. Nguyệt Di vội búi lại tóc, dùng một ít phấn che đi vết đỏ ở khoé mắt, sau đó mới bước ra ngoài, hướng về phía cổng trường. * * * Bầu trời buổi sáng ban mai thật đẹp, không khí cũng trong lành hơn bình thường. Châu Mẫn hít một hơi thật sâu, con đường hướng về cổng trường dường như đang chào đón cô đến lớp. Châu Mẫn quay đầu tạm biệt mẹ, sau đó nắm chặt chiếc túi trong tay, nở nụ cười thật tươi với cánh cửa học đường vừa mới mở. Châu Mẫn bước qua cánh cổng trường, bị một đám người đang tụ tập rất đông thu hút sự chú ý. Châu Mẫn bước lại gần, nhón chân lên muốn nhìn xem vì sao mọi người lại tụ tập đông như vậy. Bất ngờ rằng ở chính giữa vòng tròn, có một cô gái mặc chiếc áo sơ mi màu trắng ôm trọn cơ thể, chiếc váy đen ôm sát khoe lên những đường cong tinh tế đang phát tờ rơi. Gương mặt cô gái hoàn mỹ, mái tóc đen dài được cột lên cao, để lộ ra cái cổ trắng ngần với những đốm mồ hôi đang chảy dài ướt át. Dù nhìn từ bất cứ góc độ nào, với bất cứ dáng vẻ nào, cô gái ấy cũng như đang tỏa ra một loại ánh sáng thần kì, một nét quyến rũ mà ngay cả phụ nữ cũng không thể nào cưỡng lại được. Châu Mẫn nhìn người đẹp đến chán chê, song lại nghĩ đến bản thân mình chẳng có chút ưu điểm nào, đành phải buồn bã bỏ đi, cầm theo chiếc túi nặng trịch đi đến kí túc xá. Kí túc xá hôm nay đáng ra phải rất đông đúc, nhưng theo lời những người có mặt ở đây, dường như mọi người đều đã đến trước cổng trường để ngắm một người đẹp nào đó. Vừa nghe thấy những lời này, trong đầu Châu Mẫn bỗng nhiên hiện ra cái cổ thon dài trắng ngần, với những giọt mồ hôi ướt đẫm. Châu Mẫn tự đánh thật mạnh vào đầu mình, tự nghĩ không biết có phải bản thân đã bị bệnh gì hay không. "Châu Mẫn, phòng 602. Nguyệt Di? Em ở cùng phòng với Nguyệt Di?" Người đang hướng dẫn cho các sinh viên mới vừa mới tra danh sách tên của Châu Mẫn, bỗng nhiên cô ấy ngạc nhiên thốt lên, khiến cho các sinh viên gần đó cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Châu Mẫn không hiểu thế nào, cũng không biết người tên Nguyệt Di kia có vấn đề gì mà chị gái này lại phải tỏ vẻ ngạc nhiên hâm mộ đến như vậy. "Người tên Nguyệt Di kia có vấn đề sao ạ? Vậy em có thể đổi phòng được không?" "Đổi phòng?" Chị gái kia vừa nghe xong đôi mắt liền trở nên sáng rực. Cô ta vội vàng đứng dậy, cầm lấy bàn tay của Châu Mẫn, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng, khiến Châu Mẫn như thể rơi vào cơn mê, không biết hôm nay ngày nào. "Đổi, đổi. Em đổi cùng chị đi! Chị tình nguyện đổi với em!" Đương lúc Châu Mẫn định gật đầu đồng ý, bỗng nhiên chị gái trước mặt bị ai đó đập vào đầu một cái, suy nghĩ muốn nhường phòng của Châu Mẫn cũng lập tức tan theo mây khói. "Đừng có dùng loại thuật thôi miên đó với trẻ con! Em gái à, Nguyệt Di là một người rất tốt, em ở cùng cậu ấy sẽ không có vấn đề gì đâu!" Một chị gái khác tiến tới nói với Châu Mẫn. Châu Mẫn nghe xong cũng không có cảm giác gì, chỉ nghĩ là thì ra người tên Nguyệt Di lại có quan hệ tốt với mọi người như vậy. Châu Mẫn nhận xong thẻ phòng, liền cầm theo túi xách bước lên lầu. Trước khi cô khuất dạng trên cầu thang, vẫn còn nghe được tiếng cãi nhau của hai người nọ. "Cậu cản tớ làm gì? Chẳng phải cậu cũng khao khát Nguyệt Di hay sao?" "Nhưng tớ không có trơ trẽn như cậu, toàn làm chuyện khiến Nguyệt Di căm ghét!" Châu Mẫn không hiểu chuyện thế nào, tự hỏi không lẽ người tên Nguyệt Di rất khó tính hay sao? Hay cô ấy là người đáng sợ thế nào, mà mọi người đều phải dè chừng như vậy? Cuối cùng Nguyệt Di là một cô gái như thế nào? Châu Mẫn không có được lời giải đáp, chỉ có thể về phòng sắp xếp hành lý, rồi đi đến phòng điều hành để nhận thời khóa biểu. Người đưa thời khóa biểu cho Châu Mẫn là cô phó hiệu trưởng. Cô phó hiệu trưởng là một người phụ nữ đứng tuổi với mái tóc màu bạc ngang vai, đôi mắt màu xanh trũng sâu, gương mặt hình trái xoan, cái mũi cao cùng đôi môi đầy đặn. Bà mặc một bộ váy màu xanh nước biển, nụ cười hiền hậu, giọng nói hài hòa. Vừa nhìn thấy Châu Mẫn phó hiệu trưởng đã nở nụ cười, gọi Châu Mẫn ngồi xuống chiếc ghế đặt đối diện bà, cách nhau một cái bàn dài to bằng gỗ. "Châu Mẫn, đây là thời khóa biểu của em, chúc em có một năm học tốt lành!" Trước khi rời khỏi phòng phó hiệu trưởng, Châu Mẫn đã được phó hiệu trưởng chúc như thế. Không hiểu sao trong lòng Châu Mẫn lại có cảm giác rất quý mến bà, rất muốn được cùng bà trò chuyện thêm một lát. Nhưng giờ học đã tới. Tiết đầu tiên của Châu Mẫn là tiết Bùa chú, Châu Mẫn phải tranh thủ đến lớp trước giờ học. Trước đây Châu Mẫn đã từng học sơ qua về các loại bùa chú sơ cấp. Hiện tại đã học đại học, Châu Mẫn hi vọng rằng có thể học được những bùa chú cao cấp hơn. Giờ học đã tới, giáo viên nhanh chóng vào lớp. Đây là một cô giáo với thân hình mũm mĩm, mái tóc màu hạt dẻ xoăn thành lọn. Cô vui vẻ chào hỏi cả lớp, sau đó bắt đầu bài giảng của mình. Thế nhưng cô chưa giảng được ba câu, một người bạn học ngồi cách Châu Mẫn hai bàn đưa tay lên muốn phát biểu, cô giáo vui vẻ mời người bạn học đưa ra câu hỏi, nhưng rồi câu hỏi ấy lại khiến cô có vẻ không vui. "Cô có thể nói về nguyền rủa không?" "Tôi không nghĩ câu hỏi này liên quan đến bài học hôm nay." "Đúng vậy, nhưng cô nói một chút cũng đâu sao! Em hiện tại rất tò mò về vấn đề này, mà cô biết đấy, những thứ nguy hiểm mà để học sinh tự tìm hiểu thì thường kết cục luôn rất nghiêm trọng." Cô giáo thở dài một hơi, có vẻ thật sự lời nói của người bạn này đã thành công khiến cô giáo phải suy nghĩ. Cô giáo trầm tư một lát, sau đó cô hít sâu một hơi, dường như đã có quyết định. Cô gật gật đầu, bắt đầu dùng chất giọng run run của mình giảng giải về một thứ rất nguy hiểm mang tên "nguyền rủa". "Nguyền rủa có rất nhiều loại, nhưng thông thường chúng đều bắt nguồn từ sự hận thù, từ sự căm ghét của một cá nhân đến một cá nhân khác, hay từ một cá nhân đến một tập thể hoặc ngược lại. Sự hận thù, sự căm ghét là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho sự nguyền rủa. Khi em căm ghét một ai đó và nguyền rủa người đó, sự căm ghét của em càng lớn thì lời nguyền của em càng mạnh. Đến một mức độ nào đó, lời nguyền của em sẽ biến thành thực thể. Thực thể này sẽ thay em đi gieo rắc lời nguyền đến một người hoặc một tập thể. Và một khi lời nguyền đã biến thành thực thể, thì không có gì có thể ngăn cản nó." Mọi người trong lớp đều yên lặng, không biết là do phấn khích, hay là do sợ hãi. "Thưa cô, vậy nếu lời nguyền đã biến thành thực thể, ta có thể tiêu diệt nó không?" "Rất đáng tiếc phải trả lời em là không. Trừ khi nào em có thể tìm ra người gieo lời nguyền và kết thúc sinh mệnh của người đó. Nhưng khi lời nguyền đã biến thành thực thể, nó đã có ý nghĩ của riêng mình, nó sẽ không vì một lý do gì mà đột ngột trở về bên người đã tạo ra nó cả." "Vậy nó có thể là thứ gì?" "Bất kì thứ gì. Từ một con ruồi, đến một con mèo. Và lời nguyền mạnh nhất, sẽ có thể biến thành người." "Vậy có cách nào phân biệt được người đó có phải là do lời nguyền hóa thành thực thể hay không?" Cô giáo nhìn chăm chú vào người vừa đưa ra câu hỏi. Sau vài giây im lặng, cô mới nói tiếp: "Các em hãy lật sách ra trang 359. Hình vẽ trên đó, chính là dấu hiệu cho biết một người có phải do lời nguyền hóa thành hay không. Tôi cũng không hề hi vọng các em sẽ nhớ được hình vẽ này, bởi vì nếu một ngày chúng ta nhìn thấy hình vẽ này, có nghĩa là chúng ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa." Không để thời gian trôi qua vô ích, cô giáo ngay lập tức trở về với bài giảng còn đang dở dang của mình. Châu Mẫn nhìn chằm chằm vào hình vẽ trong sách, không hiểu sao cô lại đặc biệt bị thu hút bởi hình vẽ này. Cả thế giới như đang biến mất dần, chỉ còn lại mỗi Châu Mẫn với hình vẽ đặc biệt kia. Thời gian tan học đã đến, Châu Mẫn cùng với một người bạn mới quen đi cùng nhau đến nhà ăn. Sau khi lấy xong phần ăn của mình, cả hai người vừa cười đùa vừa tìm một nơi để ngồi xuống. Khi cả hai đang vui vẻ nói cười, bỗng nhiên người bạn ngồi bên cạnh Châu Mẫn không nói tiếng nào. Châu Mẫn ngước mắt nhìn theo hướng nhìn của cô bạn, phát hiện cô gái xinh đẹp ban sáng đang bị một đám người bao vây. Tất cả bọn họ đều mang một ánh mắt si mê, thèm khát nhìn về phía cô gái, ngay cả ánh mắt của người bạn ngồi cạnh bên Châu Mẫn cũng chẳng khác là bao. "Cậu thích cô ấy à?" Châu Mẫn nói đùa, nhưng câu trả lời của cô bạn lại thật đến mức khiến Châu Mẫn không thể tin được. "Một người hoàn hảo đến vậy, có ai có thể không thích? Tớ còn muốn được chạm vào chị ấy, được ôm chị ấy vào lòng, và được làm nhiều hơn thế nữa! Châu Mẫn, cậu nói xem, có phải tớ bị điên rồi không?" Châu Mẫn không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ lại, chẳng phải Châu Mẫn cũng có chút say đắm với vẻ đẹp của cô ấy sao? Dù cho chỉ là không nhiều như của những người khác. "Tớ không biết, nhưng tớ cảm thấy cô ấy cũng chỉ là một người bình thường. Mà cậu thích cô ấy như vậy, vậy cậu có biết người ta là ai không?" "Tất nhiên rồi! Người đẹp nhất trường, nữ thần Nguyệt Di. Chị ấy lớn hơn chúng ta hai tuổi, chỉ hai tuổi thôi! Cậu nói xem, có phải khoảng cách tuổi tác của tớ với chị ấy rất đẹp không?" "Đúng là rất đẹp!" Dù biết là một câu nói đùa, nhưng người bạn kia vẫn không nhịn được mà vui vẻ ra mặt. Sau đó còn vẽ ra một viễn cảnh tương lai sáng lạn giữa hai người, khiến Châu Mẫn nghe xong cũng không biết phải bình luận như thế nào. Chỉ là trong mắt Châu Mẫn, dường như Nguyệt Di được bao vây bởi vô số người nhưng chị ấy lại chẳng vui vẻ chút nào, mà ngược lại dường như còn có hơi, sợ hãi.. Bữa trưa cứ như vậy kết thúc. Buổi chiều là giờ thực hành. Người đứng lớp là một thầy giáo trẻ tuổi, trên sóng mũi có một gọng kính vàng. Châu Mẫn vừa nhìn thấy người này da đầu liền tê rần, bởi vì người này chính là người cậu ruột của Châu Mẫn.
Chương 2: Bấm để xem Châu Sâm vừa liếc mắt đã nhìn thấy Châu Mẫn trong đám người. Nhìn dáng vẻ của con bé, anh chỉ có thể thay mẹ nó lắc đầu. Mái tóc dài xõa sau lưng, quần jeans với những chi tiết khó hiểu, áo sơ mi trắng nam rộng thùng thình. Nhìn con bé chẳng khác nào mấy đứa trẻ thường hay làm phiền làng xóm. Châu Sâm lắc lắc đầu, nhanh chóng bắt đầu bài giảng. Một phép thuật đơn giản đã được học ở phổ thông được anh giảng giải một cách chi tiết, sau đó anh bắt đầu làm mẫu, những động tác điêu luyện đẹp mắt khiến các sinh viên ngồi bên dưới phải say mê, nhìn không chớp mắt. Một buổi học vui vẻ nhanh chóng trôi qua trong sự tiếc nuối của các sinh viên. Cuối giờ trước khi tan học, Châu Sâm gọi Châu Mẫn ở lại, khiến những bạn học quen với Châu Mẫn đều lo lắng thay cô. Châu Mẫn không muốn để lộ việc thầy giáo là cậu ruột của mình, nên giả vờ tỏ vẻ không biết gì trước ánh mắt thăm hỏi động viên của bạn học. Cho đến khi trong phòng học chỉ còn mỗi hai người, Châu Mẫn mới nhanh chóng chạy đến sà vào lòng cậu, gương mặt dụi dụi ngực cậu như lúc nhỏ thường làm để đòi quà. "Cậu, lâu lắm rồi con không được gặp cậu!" "Con bé ngốc này," - Châu Sâm cốc đầu Châu Mẫn một cái, "lúc nãy còn không nhìn cậu cơ mà, giờ còn giả vờ làm nũng cái gì!" Châu Mẫn cười ngốc, gương mặt tỏ vẻ ngây thơ chẳng khác gì trong trí nhớ của Châu Sâm. "Cậu, tại con sợ cậu bị phân tâm ấy mà!" "Tin con mới là lạ! Sao rồi, ngày đầu tiên đến trường, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" "Vâng ạ. Con quen được rất nhiều bạn mới, cũng học được những kiến thức rất thú vị. Cậu, hôm nay con được nghe nói đến nguyền rủa đấy!" Châu Mẫn có thể cảm nhận được cơ thể Châu Sâm co cứng lại, nhưng rất nhanh liền thả lỏng. Anh lại nở nụ cười với Châu Mẫn, tiếp tục hỏi: "Thế à? Vậy còn chuyện vui nào nữa không?" Châu Mẫn biết rằng Châu Sâm đang giấu cô chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Có ạ, con được xếp ở cùng phòng kí túc với một người tên Nguyệt Di. Cậu có biết người đó không?" Châu Sâm nghe xong liền không nghĩ ngợi mà trả lời: "Tất nhiên biết rồi, con bé là sinh viên trong lớp cậu mà! Nhưng mà con tiếp xúc với con bé đó phải cẩn thận, có vẻ con bé đã dùng bùa mê lên tất cả mọi người trong trường rồi!" Châu Mẫn ngạc nhiên. Nhưng nghĩ đến thái độ của tất cả mọi người khi ở gần Nguyệt Di, quả thật rất giống đã bị trúng bùa mê. Cũng ngay lúc này, trong đầu Châu Mẫn lại hiện lên gương mặt không tình nguyện của Nguyệt Di khi bị mọi người vây quanh. Trong một khoảnh khắc, trong lòng Châu Mẫn đã nghĩ có lẽ Nguyệt Di cũng không muốn như thế. "Châu Mẫn, con phải nhớ, dù đối với các loại bùa chú khống chế thì gia đình ta sẽ không dễ dàng trúng phải, nhưng không có thứ gì là tuyệt đối, con nhất định phải tự giữ lấy mình!" "Cậu à, con biết rồi! Con nhất định sẽ cẩn thận mà!" Dường như có được lời khẳng định này của Châu Mẫn thì Châu Sâm đã rất yên tâm, anh vui vẻ xoa đầu Châu Mẫn, sau đó cho cô trở về phòng kí túc xá của mình. Châu Mẫn bước về kí túc xá nhưng trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh về Nguyệt Di, những giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt gượng gạo buồn bã.. tất cả cứ như một thước phim không ngừng lặp lại, khiến Châu Mẫn có chút phiền lòng. Khi đã đến trước cửa phòng 602, Châu Mẫn có chút phân vân, tự hỏi không biết Nguyệt Di hiện có trong phòng hay không, liệu sự xuất hiện đột ngột của cô có khiến Nguyệt Di sợ hãi hay không. Châu Mẫn cứ đứng mãi trước cửa phòng một lúc, cuối cùng cũng lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào. Khi thấy bên trong phòng không một bóng người, không hiểu sao trong lòng Châu Mẫn có chút mất mát. Nhưng khi nhận thức được sự kì lạ của bản thân, Châu Mẫn liền đánh mình một cái thật mạnh, tự dặn lòng không được để bùa mê của Nguyệt Di ảnh hưởng đến mình. Nhưng cuối cùng còn đọng lại trong đầu Châu Mẫn vẫn chỉ có nét buồn bã sợ sệt trên gương mặt hoàn mỹ đó. * * * Nguyệt Di mệt mỏi trở về phòng. Đáng ra lúc này cô nên quay trở về phòng tập múa, nhưng kí ức lúc sáng khiến Nguyệt Di sợ sệt, cô không dám một mình quay trở lại đó. Lúc sáng sau khi cô rời khỏi phòng thay đồ, những người trong cùng câu lạc bộ lại đưa cho cô một xấp tờ rơi, nhờ cô phát hộ cho những em học sinh khóa mới. Nhưng nào ngờ cô vừa bước đến cổng trường đã bị vô số người vây quanh, khiến cô vừa bối rối vừa sợ hãi. Nhưng đối với Nguyệt Di chuyện này đã xảy ra quá thường xuyên, dù trong lòng có dậy sóng như thế nào thì trên mặt cô cũng có thể nở nụ cười. Một buổi sáng cứ thế trôi qua nhanh chóng, đến giờ nghỉ trưa Nguyệt Di vẫn không thể thoát khỏi tình cảnh bị vây quanh. Vừa ngượng ngùng với mọi người vừa sợ sệt, nhưng những lúc thế này chưa bao giờ có người đứng ra giúp cô, Nguyệt Di buộc lòng phải tự mình làm quen với điều đó. Hiện tại Nguyệt Di cảm thấy rất mệt mỏi. Cô không biết vì sao mọi người luôn phải làm những chuyện thế này với cô. Nếu là do nhan sắc này, cô tình nguyện xấu đi để không còn phải chịu những thứ này nữa! Nguyệt Di mệt mỏi mở cửa phòng, sau đó khi nhìn thấy một người đang ngồi ngẩn người trên chiếc giường trước giờ luôn để trống thì tâm trạng có chút phức tạp, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Trước đây Nguyệt Di cũng từng ở cùng phòng với người khác, nhưng mỗi lần như thế cô đều bị người bạn kia quấy rối, dù người đó là nam, hay là nữ. Dù là người tử tế, hay người không đàng hoàng. Tất cả bọn họ đều sẽ lén lút leo lên giường cô vào buổi tối, đụng chạm vào người cô, thậm chí làm những việc khác khiến cô cực kì kinh tởm. Vì thế nên cả năm nay cô đều yêu cầu được ở một phòng, nào ngờ hiện tại lại có một bạn cùng phòng khác. Nguyệt Di đứng yên tại chỗ, không biết nên bỏ đi hay bước vào. Đúng lúc này cô gái kia quay mặt lại, mái tóc dài rối tung xõa sau lưng, chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình, quần jeans ôm với những họa tiết kì quặc. Cô gái nở nụ cười tỏa nắng với Nguyệt Di, dù Nguyệt Di cũng nở một nụ cười đáp lại, nhưng trong lòng cô hoảng loạn biết bao nhiêu. Nên chạy trốn, hay cứ từ từ rời khỏi? "Chào chị, em là Châu Mẫn, bạn cùng phòng mới của chị." "Chị là Nguyệt Di." Nguyệt Di hai tay ôm lấy trái tim, gương mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể, trong tay cũng đã vẽ sẵn một tấm bùa, phòng hờ cô bé kia nhào đến. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Nguyệt Di, cô bé tên Châu Mẫn kia chỉ "vâng" một tiếng, sau đó lại quay đầu tiếp tục ngẩn người. Nguyệt Di sau một lúc không thấy cô bé có động tĩnh gì, cuối cùng cũng có chút yên tâm mà bước vào phòng. Với tốc độ nhanh nhất có thể, Nguyệt Di lấy ra một bộ đồ ngủ cô cho là kín kẽ nhất, sau đó chạy một mạch vào phòng tắm. Phía sau cánh cửa phòng tắm, Nguyệt Di vừa ôm lấy trái tim vẫn còn đập thình thịch của mình, vừa tự an ủi bản thân rằng lần này sẽ khác. Sau khi đã tự trấn an bản thân, Nguyệt Di cởi bỏ bộ đồng phục bó sát trên người rồi quăng vào một góc. Dưới tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, bộ đồng phục vừa rời khỏi cơ thể Nguyệt Di liền trở nên to lớn khác thường, đến nỗi hai người to con cũng có thể chui vào được. Nguyệt Di tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo ngủ rộng thùng thình. Nhưng khi vừa chạm vào người, bộ quần áo trong nháy mắt liền trở nên chật kín, phô ra những đường cong duyên dáng trên cơ thể. Nguyệt Di thở dài, nhìn cơ thể hoàn mỹ bị che đậy bởi một lớp áo mỏng manh, trong lòng không khỏi buồn phiền. Chuyện như thế này đã diễn ra từ rất lâu, Nguyệt Di cũng không có cách nào để thay đổi tình trạng này. Mang tâm trạng không tốt rời khỏi phòng tắm, Nguyệt Di nhìn thấy Châu Mẫn vẫn còn ngồi ngẩn người trên giường không động đậy. Bỗng trong lòng Nguyệt Di có chút bất an, tự hỏi không biết cô bé Châu Mẫn kia đang nghĩ gì trong đầu. Cố gắng gạt đi nỗi bất an của mình, Nguyệt Di leo lên giường đắp chăn cố gắng ngủ, mặc kệ sự giận dỗi của cô bé kia.
Chương 3: Bấm để xem Châu Mẫn từ lúc bước vào phòng vẫn không ngừng nhớ đến dáng vẻ của Nguyệt Di, cho đến khi nghe tiếng mở cửa, trái tim cô không hiểu sao vẫn luôn đập liên hồi, đến nỗi Châu Mẫn đã cho rằng trái tim cô sẽ mau chóng không còn nằm trong lồng ngực nữa. "Chào chị, em là Châu Mẫn, bạn cùng phòng mới của chị." "Chị là Nguyệt Di." Chỉ bốn chữ này thôi, trái tim Châu Mẫn đã bằng cách nào đó thuộc về tay Nguyệt Di mất rồi. Thế nhưng khi Châu Mẫn chỉ vừa định mở miệng nói chuyện rút ngắn khoảng cách của hai người, thì hành động tự vệ của Nguyệt Di đã khiến cô để ý, hơn nữa nhìn vẻ mặt sợ hãi ấy, Châu Mẫn đột nhiên cảm thấy có phải bản thân đã quá hấp tấp hay không, có phải đã làm Nguyệt Di sợ hay không. Châu Mẫn ngắm nhìn gương mặt sợ hãi của Nguyệt Di, cuối cùng bao nhiêu lời đã đến đầu môi đều chỉ gói gọn lại trong một chữ "vâng" tối nghĩa. Châu Mẫn quay mặt đi, cố gắng che đậy chút cảm xúc rối loạn trong lòng mình. Lý trí không ngừng nói cho cô biết đây đều là bùa chú, là bùa mê mà Nguyệt Di đã dùng lên mọi người trong trường. Nhưng trái tim Châu Mẫn lại bảo với cô rằng đây không phải là bùa chú, chỉ là một cảm xúc đơn giản nhưng đau đớn của con tim. Con tim và lý trí, nghe bên nào thì sai? Châu Mẫn không tìm thấy câu trả lời, chỉ là khi nghe tiếng nước chảy, con tim hay lý trí đều chẳng còn chút quan trọng nào. Những hình ảnh ướt át không ngừng hiện lên trong tâm trí, những xúc cảm xa vời đột nhiên truyền đến con tim. Châu Mẫn cố gắng kiềm chế bản thân mình không được tiếp tục nghĩ tới, nhưng lúc này trí não đã thông đồng với con tim, không cho Châu Mẫn con đường thoát. Khi Châu Mẫn còn đang phải đau khổ đấu tranh với bản thân mình thì Nguyệt Di trong bộ đồ ngủ gợi cảm đã bước ra ngoài. Bỗng nhiên Châu Mẫn cảm thấy giận dỗi, cô nghĩ nếu Nguyệt Di đã không thích bị người khác dùng những ánh mắt như thế nhìn chị ấy, thì cớ sao chị ấy lại phải mặc những bộ trang phục kích thích như vậy? Vậy nên Châu Mẫn đã thể hiện sự tức giận của mình bằng cách bước vào nhà tắm và đóng sập cửa lại. Nhưng khi cửa nhà tắm đã đóng, Châu Mẫn lại ôm đầu ngại ngùng, tự trách bản thân thật lắm chuyện. Một buổi tối cứ như vậy mà trôi qua. Nguyệt Di ngủ đến nửa đêm thì giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi dậy nhìn về phía chiếc giường trước giờ vẫn luôn trống không nay đã có người sử dụng. Nghe tiếng hít thở đều đều của người kia, trong lòng Nguyệt Di có chút rối loạn, cũng không biết là an tâm hay sợ hãi. Nhưng sau đó Nguyệt Di không thể tiếp tục ngủ nổi. Cô nằm trằn trọc nhìn lên trần nhà, sau đó lại ngồi dậy đi tới đi lui trong phòng. Cuối cùng không hiểu vì sao Nguyệt Di lại đến ngồi bên cạnh Châu Mẫn, nhìn gương mặt trẻ con đang say ngủ, Nguyệt Di đột nhiên có cảm giác muốn chọc phá cô bé. Nguyệt Di lấy ngón tay chọc vào gò má của Châu Mẫn rồi nhanh chóng rút tay lại. Xúc cảm nhất thời còn lưu lại trên đầu ngón tay khiến Nguyệt Di cảm thấy thật mới mẻ, cũng thật thích thú. Bỗng nhiên cô dường như đã hiểu được vì sao trước kia những người bạn cùng phòng kia luôn đánh thức cô vào lúc nửa đêm. Nguyệt Di mỉm cười chống cằm nhìn gương mặt say sưa ngủ của Châu Mẫn, không hề chán nản mà cứ chọc phá cô bé kia, nhưng ngược lại Châu Mẫn không hề thức giấc một lần nào, cứ như thể cố tình để cho Nguyệt Di chọc phá. * * * Buổi sáng tinh mơ đã đến, Châu Mẫn theo thói quen mở mắt đúng giờ. Nào ngờ đâu ngay trước mặt cô là một gương mặt hoàn mỹ như được phóng đại, khiến trái tim Châu Mẫn có chút không thể yên ổn được. Qua ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua ô cửa, Châu Mẫn say sưa ngắm nhìn người đẹp đang say giấc nồng. Từ lông đi, chiếc mũi, đến đôi môi, từng tấc từng tấc một được Châu Mẫn khắc ghi thật kỹ. Nếu hôn lên đôi môi này, thì sẽ có vị gì? Châu Mẫn ngạc nhiên trước suy nghĩ của mình. Sau đó cô cực kỳ tức giận bản thân đã có suy nghĩ không đứng đắn, vì thế cô đã ép bản thân phải rời mắt khỏi gương mặt ấy, ngồi dậy chuẩn bị đến lớp. Nhưng trước khi rời đi, Châu Mẫn vẫn không hề quên đắp chăn cho Nguyệt Di. Khi Nguyệt Di tỉnh dậy thì Châu Mẫn đã rời đi từ lâu. Cô bất ngờ khi phát hiện bản thân thức giấc trên một chiếc giường xa lạ, đắp một chiếc chăn xa lạ. Càng ngạc nhiên hơn là đêm qua cô lại ngủ quên trên giường của Châu Mẫn. Nguyệt Di tự chất vấn chính mình, vì sao lại có thể an tâm đến thế khi ở gần Châu Mẫn, chẳng lẽ những điều tồi tệ trước đây vẫn chưa đủ để răn đe bản thân hay sao? Nhưng dù có nghĩ thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật, hơn nữa cả đêm qua quả thật Châu Mẫn không hề có những hành động kì lạ nào đối với Nguyệt Di. Điều này đối với Nguyệt Di là một chuyện hết sức mới mẻ, khiến cô vừa đề phòng sợ hãi vừa thích thú. Nguyệt Di lấy tay vò vò đầu, cảm giác bản thân sắp điên rồi. Hôm nay Nguyệt Di không có lớp học nên lại đến phòng tập múa. Phòng tập múa hôm nay ngoài mấy bạn học đã quen biết thì không có người lạ nào, người đàn ông hôm trước cũng không thấy. Nguyệt Di thở phào nhẹ nhõm. Cô thay đồ múa, sau đó cùng với các bạn bắt đầu tập các động tác của ngày hôm qua. Bất ngờ khi Nguyệt Di đang chuyên tâm với điệu múa của mình thì cảm giác nguy hiểm lại ập tới, người đàn ông hôm qua lại đến. Nguyệt Di không biết người này, nhưng ông ta chắc chắn đến đây vì cô. Vì thế khi vừa nhìn thấy bóng dáng ông ta thì Nguyệt Di lập tức rời khỏi. Nhưng người đàn ông này lại quá đáng đến mức độ đến cả phòng thay đồ nữ để tìm Nguyệt Di. "Em trốn tôi sao?" "Không có!" Nguyệt Di sợ hãi lùi về một góc. Nhưng cô càng lùi thì ông ta càng tiến tới. Nguyệt Di rất sợ hãi, trong lòng cô luôn cầu mong rằng sẽ có ai đó đến đây ngăn ông ta lại. Nhưng đời nào được như mơ, không ai đến cứu cô cả. Người đàn ông được nước liền dán đến bên cạnh cô, dùng cơ thể béo tròn của ông ta đè lên người cô, khiến cô cảm thấy ngạt thở. "Tránh ra!" Nguyệt Di vừa đánh vào ngực người đàn ông vừa hét lên nhưng chẳng ích gì, ông ta vẫn cố gắng dùng đôi tay bẩn thỉu của mình di động trên người Nguyệt Di, khiến cơn buồn nôn kinh tởm trong cô lại trào dâng lên lần nữa. "Nguyệt Di, thầy giáo tìm cậu." Một giọng nói như cứu tinh đã cứu Nguyệt Di ra khỏi bàn tay quỷ dữ. Người đàn ông khó chịu khi Nguyệt Di có thể thoát khỏi tay ông ta, nhưng ông ta rất nhanh đã trấn định. Sau khi sửa sang quần áo thì ông ta cũng đi theo bước chân Nguyệt Di ra ngoài. "Thầy!" Nguyệt Di vội vàng chạy đến nơi Châu Sâm đang đứng đợi, nhưng khi phát hiện người đàn ông kia ngang nhiên theo cô bước ra ngoài, Nguyệt Di đã vội chạy đến núp sau lưng thầy giáo. Châu Sâm thấy Nguyệt Di sợ hãi núp sau lưng mình, dù trong lòng có nghi ngờ nhưng lại không suy xét kĩ. Đến khi thấy người đi theo phía sau lưng Nguyệt Di, trong lòng bỗng nhiên có chút chán ghét. "Thầy Hải, thì ra thầy ở đây, phó hiệu trưởng vừa nhắc tôi tìm thầy." "Thầy Sâm, tôi chỉ đang trao đổi một vài thông tin với em học trò này thôi, nhưng có vẻ em ấy sợ tôi lắm." Văn Hải cười, đôi mắt nhìn Nguyệt Di không hề có chút đứng đắn. "Vậy đợi thầy nói chuyện với em ấy xong rồi tôi lại tìm đến vậy. Thầy nhớ là phó hiệu trưởng đang tìm thầy nhé!" Nói rồi Châu Sâm quay người vòng qua người Nguyệt Di rồi rời khỏi. Ngay lúc Châu Sâm chuẩn bị rời đi, Nguyệt Di liền nắm tay anh lại, đôi mắt thành khẩn. Nhưng Châu Sâm lại xem ánh mắt của Nguyệt Di như không có gì, kéo tay của cô ra, nói rằng sẽ quay lại tìm cô sau rồi rời đi. Nháy mắt Nguyệt Di như rơi vào hố băng. Người đàn ông tên Văn Hải kia lại sáp về phía cô, dùng giọng nói kinh tởm của ông ta thủ thỉ vào tai cô rằng: "Em Nguyệt Di à, chúng ta nên tiếp tục nói chuyện lúc nãy thôi nhỉ!" Đôi tay của ông ta không còn an phận, bắt đầu chạm vào cơ thể Nguyệt Di. Thế nhưng lần này cô không còn kháng cự nữa, cũng không còn mang tâm lý cầu cứu ai nữa. Người đàn ông kia dường như rất hài lòng. Ông ta bế Nguyệt Di lên, nhìn đôi mắt vô hồn như người đã chết của cô mà càng thêm hưng phấn, rồi ông ta cười lớn mấy tiếng, bế cô vào một căn phòng nhỏ không người.
Chương 4: Bấm để xem Đã ba tháng nay Châu Mẫn không thể nói chuyện với Nguyệt Di. Mỗi ngày khi cô trở về kí túc xá, Nguyệt Di luôn nằm co ro một mình, dù cô có hỏi gì, có nói gì, Nguyệt Di cũng không hề trả lời, cũng không có chút phản ứng. Nhưng vào sáng khi Châu Mẫn thức giấc, thường sẽ thấy Nguyệt Di nằm cạnh bên mình, nhắm mắt ngủ an ổn. Cứ như vậy, lâu dần, việc Châu Mẫn mỗi lần thức giấc đều ngắm nhìn gương mặt yên ổn say giấc của Nguyệt Di đã trở thành thói quen khó bỏ. Cuối cùng vào một ngày, khi đang phát họa lại từng đường nét khuôn miệng anh đào xinh đẹp của Nguyệt Di, cuối cùng Châu Mẫn cũng đã không kiềm được mà đặt lên đó một nụ hôn. Chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng xúc cảm còn dư âm khiến trái tim Châu Mẫn suýt nữa như vỡ ra. Châu Mẫn lăn lộn trên giường, niềm hạnh phúc vụn trộm nhỏ nhoi khiến trái tim bé nhỏ không kiềm được vui sướng. * * * Hôm nay Châu Mẫn rời khỏi phòng trễ hơn bình thường. Khi tiếng đóng cửa lạch cạch vang lên, cũng là lúc Nguyệt Di mở mắt. Thật ra Nguyệt Di đã dậy từ rất sớm, nhưng cô lại không dám đối diện với đôi mắt trong veo của Châu Mẫn, cô không đành lòng dùng sự dơ bẩn của mình để đối diện với sự trong trắng ngây thơ của Châu Mẫn, cô không đủ dũng cảm.. Nguyệt Di đưa tay chạm nhẹ lên môi, xúc cảm vẫn còn vấn vương, mùi hương ngọt ngào vẫn còn luyến lưu quanh mũi. Không hề chán ghét, không hề kinh tởm. Nguyệt Di nhận ra cảm xúc khác thường của mình đối với nụ hôn thoáng qua của Châu Mẫn lại càng cảm thấy chán ghét chính mình, càng cảm thấy hận thù thế giới. Cô cuộn tròn bản thân trong chiếc chăn Châu Mẫn đắp cho cô, trên chiếc giường vẫn còn lưu lại mùi hương của Châu Mẫn. Suốt ba tháng này, Nguyệt Di không thể đối mặt với ai, cũng không thể đến lớp. Mỗi ngày cô đều đợi đến lúc Châu Mẫn đã rời khỏi phòng mới ngồi dậy. Tối đến không dám đối diện với Châu Mẫn nên phải đành giả vờ ngủ. Chỉ có khi Châu Mẫn đã say giấc, Nguyệt Di mới dám đến gần Châu Mẫn. Và cũng chỉ có khi ở cạnh Châu Mẫn, cảm giác đau đớn này mới biến mất, Nguyệt Di mới có được cảm giác yên bình. * * * Một ngày nào đó của tháng sáu, mọi người vẫn còn đang tự hỏi hoa khôi Nguyệt Di của họ đang ở đâu thì bất ngờ từ bên trong đội múa, có một tiếng thét thê lương cất lên. Khi mọi người tìm ra nơi phát ra tiếng thét, chỉ thấy một cô gái với gương mặt thất thần, trước mặt cô ấy là một vũng máu màu đỏ thẫm. Mọi người cố gắng hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ nhận được một đáp án tối nghĩa. "Cậu ấy chết rồi!" * * * "Đây là cái khỉ gì chứ?" Ở trong phòng họp, hiệu trưởng tức tối chỉ vào bản báo cáo ông vừa nhận được. Kết quả điều tra cho thấy, người chết là một học sinh, và người cuối cùng tiếp xúc với người chết là một cô bé cùng đội múa. "Tôi không muốn một bản báo cáo chung chung như thế này! Rốt cuộc em học sinh ấy vì sao lại chết? Vì sao thi thể lại biến thành một vũng máu như vậy? Tôi muốn được biết rõ ràng tường tận! Cô phó hiệu trưởng, tôi giao nhiệm vụ này cho cô. Tôi muốn trong vòng chiều nay phải có một bản báo cáo tường tận chi tiết, biết chưa?" Hiệu trưởng tức giận rời khỏi, phòng họp bỗng chốc trở nên im ắng lạ thường. Các thầy cô giáo viên đều mặt mày nghiêm trọng, nhưng không có ai dám nói điều gì. Phó hiệu trưởng mệt mỏi lấy tay day trán, liếc mắt nhìn một vòng khắp phòng họp, nói: "Thầy hiệu trưởng cũng đã đi rồi, có gì thì mọi người cứ nói đi!" Các thầy cô nghe được lời này của phó hiệu trưởng liền đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cô giáo mũm mĩm tóc xoăn cũng hắng giọng, nghiêm trọng nói: "Cô phó hiệu trưởng, theo những gì tôi thấy ở hiện trường, thì đây có vẻ là nguyền rủa." Mọi người đưa mắt nhìn nhau, một số giáo viên có chuyên môn cũng gật đầu. Phó hiệu trưởng nghe được lời này càng thêm phiền lòng, hỏi: "Vậy là loại nguyền rủa gì, các thầy cô có biết không?" Đến lúc này mọi người đều lắc đầu. Trong lúc mọi người vẫn đang mải mê suy nghĩ, một học sinh tông cửa chạy vào, gương mặt hãi hùng, giọng nói run rẩy: "Có, có người chết!" Các thầy cô nghe xong liền hốt hoảng, vội vàng chạy theo em học sinh kia đến hiện trường. Lại là người bên đội múa, nhưng lần này có tới hai người, và người cuối cùng tiếp xúc với họ là cả đội múa. Nhìn hai vũng máu đỏ thẫm nổi bật trên sàn nhà, tất cả những người biết chuyện đều cảm thấy rùng mình. Loại nguyền rủa nào có thể khiến một người đang sống yên lành biến thành một vũng máu như vậy? Bỗng nhiên có tiếng cười trẻ con vang lên. Các thầy cô còn đang hoài nghi chuyện gì đang xảy ra, ở đâu lại có tiếng một đứa trẻ thì các học sinh ở quanh đó lại la hét om sòm, ai ai cũng ngồi ôm đầu, có người còn nói rằng là do đứa trẻ đó giết người. Có thầy cô nghe được câu này liền tái xanh mặt mày. Cô giáo mũm mĩm tóc xoăn vừa nghĩ tới một đứa trẻ cười hi hi ha ha, thì trong đầu cô bỗng dưng lại nhớ đến ngày đầu tiên cô đứng lớp trong năm học này. "Khi em căm ghét một ai đó và nguyền rủa người đó, sự căm ghét của em càng lớn thì lời nguyền của em càng mạnh. Đến một mức độ nào đó, lời nguyền của em sẽ biến thành thực thể. Thực thể này sẽ thay em đi gieo rắc lời nguyền đến một người hoặc một tập thể. Và một khi lời nguyền đã biến thành thực thể, thì không có gì có thể ngăn cản nó. " Và lời nguyền mạnh nhất, sẽ có thể biến thành người.. " Cô giáo vừa nghĩ đến đây liền cảm thấy tay chân bủn rủn. Đã chết ba người rồi, đây chắc chắn là lời nguyền rủa nhắm vào tập thể. Nhưng tập thể này chỉ là đội múa, hay là cả trường? Cô giáo càng lúc càng không dám nghĩ. Khi cô nhìn vào mắt một người giáo viên khác, cô cũng nhìn thấy ý nghĩ tương tự ở người giáo viên này. ".. Lời nguyền đã biến thành thực thể, nó đã có ý thức của riêng mình.. " Và nó sẽ không bao giờ dừng lại, cho đến khi nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình, hoặc người đặt ra lời nguyền rủa phải chết. Dù người bị dính lời nguyền có là ai, có chạy đến phương trời nào, lời nguyền rủa cũng sẽ mãi mãi bám theo người đó. Tiếng cười của trẻ con từ lâu đã biến mất, nhưng tất cả người ở trong căn phòng này đều vẫn chưa thể lấy lại được sự bình tĩnh của mình. Tin tức rất nhanh được truyền đi khắp nơi, cả trường đều trở nên hoang mang lo lắng, những dự đoán của các giáo viên cũng nhanh chóng được truyền tai nhau. Khắp trường đều bị bao trùm bởi những mảng u tối. Châu Mẫn vừa nghe tin đã vội vã quay trở về phòng kí túc, nhưng lạ thay lúc này Nguyệt Di không hề có ở trong phòng. Châu Mẫn không nhìn thấy Nguyệt Di ở trong phòng thì rất lo lắng, chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Châu Mẫn sốt ruột vô cùng. Cô thầm tự trách bản thân bình thường vì sao không nói chuyện với Nguyệt Di nhiều hơn, thế thì có thể biết chị ấy thích gì ghét gì, thường đi đến nơi nào. Nếu biết được thì cô đã sớm tìm được Nguyệt Di rồi. Trong lúc Châu Mẫn vẫn còn chạy loạn khắp nơi tìm kiếm Nguyệt Di, số người chết trong trường đã tăng theo cấp số nhân. Người người hoảng loạn chạy trốn khắp nơi, máu chảy lênh láng khắp mặt đất. Đương lúc Châu Mẫn chạy loạn, cô vô tình gặp được Châu Sâm cũng đang dẫn theo học trò bỏ chạy khỏi lớp. Vừa nhìn thấy Châu Mẫn, Châu Sâm đã vội gọi tên cô. Vốn muốn trách mắng cô một hồi, nhưng thấy Châu Mẫn vừa quay đầu đã vội chạy đến bên anh nên trong lòng anh có nguôi ngoai đôi phần. Nào ngờ người mà Châu Mẫn chạy đến hỏi thăm không phải anh, mà là người bạn cùng phòng kí túc mà anh đã dặn dò con bé phải tránh xa một chút. " Chị Nguyệt Di, chị có sao không? " Đối với sự sốt sắng của Châu Mẫn, Nguyệt Di vô cùng bất ngờ. Cô đã nghĩ Châu Mẫn cũng chẳng khác những người khác là bao, đều chỉ xem cô như một thứ gì đó để phát tiết. Dù rằng rời khỏi phòng để đi tìm Châu Mẫn, nhưng cô cũng không hề nghĩ đến Châu Mẫn sẽ lo lắng cho cô đến mức này. Nước mắt Nguyệt Di không kiềm được rơi xuống, khiến cho Châu Mẫn nhìn thấy liền đau lòng. " Mọi người vẫn còn chưa đi sao? " Từ trên tầng Văn Hải hớt hải chạy xuống, nhìn thấy đám người Châu Sâm, lại nhìn thấy Nguyệt Di trong đám người, ông ta bỗng dưng nảy ra ý định đen tối. Đôi mắt như hổ đói nhìn chằm chằm Nguyệt Di, giọng nói bỗng dưng trầm đi thấy rõ. " Tôi đã nhìn thấy rồi. Một bé con năm sáu tuổi, tóc ngắn ngang vai, mặc chiếc áo khoác màu xanh. Chỉ cần bị con bé đó ôm trúng, nhất định trên người sẽ nổi đầy mẩn đỏ, sau đó những nốt đỏ sẽ lớn dần rồi vỡ ra, cuối cùng cả người sẽ như bong bóng xà phòng vỡ tan mà chết." Vừa nói ông ta vừa tiến đến chỗ Nguyệt Di. Đôi mắt Nguyệt Di chứa đầy hận thù, nhìn chằm chằm vào ông ta. Châu Mẫn nhìn thấy ánh mắt ấy của Văn Hải cũng đủ hiểu con người này. Cô tiến lên phía trước chắn lại ánh mắt ông ta đói khát nhìn Nguyệt Di. Châu Sâm nhìn thấy vậy mắt tối sầm, đưa tay kéo Châu Mẫn về phía mình. Hôm nay anh không đeo mắt kính gọng vàng, cả gương mặt đều trở nên xấu tính đến lạ. Châu Mẫn nhìn chằm chằm người cậu của mình, muốn bảo cậu thả mình ra. Cùng lúc đó Văn Hải đã tiến đến chỗ Nguyệt Di, ông ta nở một nụ cười dâm đãng, bàn tay nắm lấy cổ tay Nguyệt Di đến nổi hằn lên những vết đỏ. Tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Châu Mẫn đều giả vờ nhìn không thấy quay mặt đi, khiến cho Châu Mẫn tức đến nỗi muốn đánh người, nhưng lại vì bị Châu Sâm giữ lại nên không thể tiến lên. Ngay lúc Văn Hải chuẩn bị giở trò với Nguyệt Di, bỗng nhiên từ phía sau lưng Văn Hải, một cái đầu bé tí lú ra, đứa bé cười hi hi ha ha với Nguyệt Di, sau đó bỏ tay ra khỏi người Văn Hải, chạy đi nơi khác. Văn Hải đột nhiên cảm thấy máu toàn thân sôi trào. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy cái đầu hói của ông ta bắt đầu nổi lên những mụn nhỏ. Những cái mụn nhỏ này lại như tự có sinh mệnh, lúc la lúc lắc trên da ông ta. Sau đó những mụn này to dần to dần, rồi bắt đầu vỡ ra.
Chương 5: Bấm để xem Văn Hải vẫn nắm chặt tay Nguyệt Di không buông, lời đến bên miệng nhưng ông ta không cách nào nói ra được. Nguyệt Di cố gắng giằng tay ra khỏi tay Văn Hải, nhưng tất cả sức lực cuối cùng của ông ta dường như đều đã dùng để nắm lấy tay cô. Châu Mẫn nhìn thấy từ đầu đến cuối, sớm đã cố thoát khỏi gọng kiềm của cậu đến chạy đến bên Nguyệt Di. Châu Sâm tức giận nhìn Châu Mẫn mãi chấp mê bất ngộ, lực đạo càng lúc càng lớn, không cho phép Châu Mẫn thoát khỏi tầm tay của mình. Nào ngờ đương lúc mọi người vẫn còn đang quay mặt làm lơ thì tiếng cười của một đứa trẻ vang vọng khắp nơi. Các học sinh nghe được âm thanh này lập tức ngồi xuống ôm lấy đầu. Châu Mẫn thừa cơ Châu Sâm không để ý vội vàng thoát ra. "Châu Mẫn!" Châu Sâm vội vàng gọi, nhưng lúc này khi quay đầu lại anh mới nhìn thấy tình trạng của Văn Hải, một tiếng chuông cảnh báo vội vang lên trong đầu. Châu Sâm cũng vội vàng chạy đến bên Châu Mẫn, nhưng khác với vẻ cố gắng kéo tay Nguyệt Di ra khỏi tay Văn Hải, Châu Sâm lại cố gắng kéo tay Châu Mẫn khỏi tay Nguyệt Di. "Cậu, cậu đừng cản con nữa!" "Con mới là người đừng quậy nữa! Cậu đưa mắt kính cho con không phải để con tiếp tục chìm đắm trong bùa mê của cô ta!" Bốn người dính lại thành một đoàn, những mụn mủ trên người Văn Hải cũng đã lớn bằng bàn tay trẻ em, sắp nổ rồi. Châu Mẫn dùng hết sức bình sinh hất Châu Sâm ra ngoài, sau đó kéo tay Văn Hải ra. Văn Hải trước khi nổ thành một vũng máu còn trừng mắt, hai tay quơ quào trong không trung chỉ để bắt lấy được Nguyệt Di. Châu Mẫn ôm Nguyệt Di trong lòng, lưng hướng về phía Văn Hải. Một tiếng nổ kinh tởm vang lên, Văn Hải lúc nãy vẫn còn là một người sống nay đã hoàn toàn biến thành một vũng máu. Chiếc áo sơ mi nam trắng rộng thùng thình của Châu Mẫn nay đã có hơn phân nửa biến thành màu đỏ thẫm. Nguyệt Di được Châu Mẫn bảo vệ trong lòng, ánh mắt nhìn cô như nhìn thấy ánh sáng. Tiếng cười trẻ con vẫn còn chưa dứt. Châu Sâm vừa té ngã lập tức đứng lên. Nhưng còn chưa bước được một bước, bỗng Châu Sâm cảm thấy chân nặng như mang chì. Châu Sâm chầm chậm cúi đầu nhìn xuống, sau đó thấy một vòng tay nhỏ bé đang ôm lấy chân mình, chẳng khác gì trước kia lúc Châu Mẫn còn nhỏ ôm chân anh đòi kẹo. Châu Sâm lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Châu Mẫn, gương mặt lúc này đã biến thành màu trắng xanh, mồ hôi ướt đẫm cả tóc. "Châu Mẫn, đưa cậu cặp kính." Châu Mẫn đơ người nhìn vòng tay bé con đang ôm chân cậu, trong lòng có một mùi vị không thể tả bằng lời. "Châu Mẫn đưa cậu cặp kính!" Châu Sâm thét lên, khiến tất cả những người ở đây đều sợ đến khóc ròng. Châu Mẫn chầm chậm đưa tay vào túi quần, khi cô vừa lấy cặp kính ra, một cái đầu nho nhỏ ló ra phía sau chân Châu Sâm, nhìn chằm chằm vào Châu Mẫn. Châu Mẫn biết đứa bé này sợ cặp kính này, đây là vật gia truyền nhà Châu Mẫn. Nhưng nếu hiện tại Châu Mẫn đưa cặp kính cho Châu Sâm, chắc chắn nó sẽ tiến đến đây, bám vào cô hoặc Nguyệt Di. Châu Mẫn quyết định thật nhanh. Cuối cùng cô bỏ Nguyệt Di ra, đẩy chị ấy về phía cầu thang. "Chị, chạy đi!" Ánh mắt đứa bé vẫn nhìn chằm chằm Châu Mẫn. Nguyệt Di bị Châu Mẫn đuổi đi, nước mắt lại không kiềm được rơi xuống. "Chị, đi mau!" Tiếng thét này của Châu Mẫn khiến Nguyệt Di ra quyết định. Cô nhanh chân chạy thật mau, phút chốc đã biến mất. "Châu Mẫn!" Châu Sâm biết rằng lúc này mọi chuyện phải theo ý Châu Mẫn, vì thế anh không ngăn cản Châu Mẫn để Nguyệt Di rời đi. Châu Mẫn bị tiếng gọi của Châu Sâm làm giật mình, vội vàng chạy đến đưa cặp kính gọng vàng trong tay cho Châu Sâm. Châu Sâm vừa cầm lấy cặp kính, đứa bé đã nhanh chóng biến mất mà chuyển sang ôm chân Châu Mẫn. Châu Mẫn nhìn đôi vòng tay bé nhỏ ôm lấy chân cô, chẳng khác nào sợi xích sắt không cách nào phá được. Châu Sâm vừa lấy được cặp kính liền quay đầu bỏ chạy. Đám người đi theo Châu Sâm thấy đã có người chết thay cũng chẳng buồn quan tâm, vội vàng chạy theo Châu Sâm cứu lấy chính mình. Châu Mẫn cảm thấy máu toàn thân bắt đầu sôi trào, trên cánh tay đã bắt đầu xuất hiện những nốt đỏ như có sinh mệnh đang nhẹ nhàng nhấp nhô. Đứa bé ló đầu ra nhìn vẻ mặt Châu Mẫn, sau đó như có vẻ không vui mà buông tay, rồi như một là làn gió mà biến mất. Châu Mẫn nghe tiếng la thét vọng lên từ dưới lầu, nhưng cô chẳng còn chút tâm tư nào cả. Cô ngồi bệt xuống bên một góc tường, trong đầu không ngừng tua lại hình ảnh của Văn Hải và Nguyệt Di lúc đó. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô tự trách mình đã không bảo vệ Nguyệt Di cho tốt, để bao lâu nay Nguyệt Di phải chịu nỗi đau lớn đến như vậy. "Hôm ấy em tuyệt lắm! Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được hương vị của em. Chúng ta làm lại đi!" Tên khốn ấy đã khẽ thốt lên với Nguyệt Di như thế. Rõ ràng tất cả đám người này đều biết chuyện, nhưng bọn họ lại lựa chọn đứng về phe tên khốn kia! Châu Mẫn tự đấm vào ngực mình. Sự bất lực và tự trách trào lên trong lòng, nắm đấm cũng không thể nào xoa dịu được. Tiếng la hét càng lúc càng lớn dần, càng lúc càng thảm thiết. Những nốt đỏ trên người Châu Mẫn cũng đã lớn bằng đầu ngón tay. Châu Mẫn không còn khóc nữa, bởi vì trái tim đã chết lặng mất rồi. Trước mặt Châu Mẫn, đứa bé kia đang đứng nhìn vào những nốt đỏ trên người cô. Bé con không cười, cũng không khóc, vô cảm như một pho tượng. Châu Mẫn nhìn thấy nó, nở nhẹ một nụ cười. Không hiểu sao nhìn gương mặt của bé con, Châu Mẫn cứ nghĩ đến bản thân lúc nhỏ làm sai cũng hay đứng trước mặt cậu như vậy. "Đến đây nào." Châu Mẫn vẫy tay với đứa bé. Bé con như hiểu được trong lòng Châu Mẫn đang nghĩ gì, bước từng bước nhỏ đến bên cạnh Châu Mẫn. Châu Mẫn yêu thương kéo đứa bé vào lòng, cẩn thận nắm lấy đôi bàn tay bé con. Trên mu bàn tay, một hoa văn sống động đang khẽ cử động, như một đóa hoa phù dung trước gió. Hoa văn này Châu Mẫn đã sớm khắc sâu trong lòng. Giờ đây nhìn thấy, không hiểu sao Châu Mẫn cảm thấy tình thương cho cô bé này dạt dào vô tận. Châu Mẫn khẽ vuốt những đường nét của hoa văn, xúc cảm mềm mại từ đầu ngón tay khiến trái tim Châu Mẫn như chảy máu. "Đau không?" Đứa bé khẽ lắc đầu, vẫn không nói lời nào như trước. "Có thể dẫn ta đến gặp người tạo ra con không?" Bé con dường như đang suy nghĩ. Cuối cùng bé con đứng dậy, như đang chờ đợi Châu Mẫn đi theo phía sau. Châu Mẫn đau khắp toàn thân, nhưng thật may vẫn còn cử động được. Châu Mẫn lếch từng bước theo chân bé con, leo lên từng bậc cầu thang. Bé con cũng không gấp không vội, đi một bước lại dừng một bước. Cứ như vậy, khó khăn lắm Châu Mẫn mới có thể leo đến tầng trên cùng của toàn nhà, cũng chính là phòng tập múa. Trong phòng tập múa có một cửa sổ cao từ trần kéo dài xuống nền nhà, có một bóng người đang quay lưng về phía Châu Mẫn, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trăng sao. Vừa nhìn thấy bóng lưng kia, Châu Mẫn liền cảm thấy bản thân thật buồn cười biết bao, nhưng cũng thật đau lòng biết bao. Châu Mẫn cố gắng đứng thẳng, đi đến nơi cách người kia mười bước chân. Lúc này trên người Châu Mẫn chỉ còn lại một màu máu, nào đâu còn vẻ trẻ trung tỏa sáng như trước đây. "Chị Nguyệt Di." Nguyệt Di quay đầu, đôi mắt nhìn Châu Mẫn chỉ còn một vẻ lạnh lẽo. "Vậy ra chị là người tạo ra cô bé sao?" Dù đã biết câu trả lời nhưng Châu Mẫn vẫn cố hỏi. Thật là ngu ngốc biết bao! Nguyệt Di nhìn vào bé con đang cúi mặt như hối lỗi, nụ cười đã từng dịu dàng như ánh trăng nay lại lạnh lẽo như băng. "Hy Hy, con dẫn cô ấy tới đây làm gì?" "Vậy là chị đã thừa nhận rồi sao? Tại sao vậy?" Châu Mẫn cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào cả, có lẽ cô cũng sắp chết rồi. Nhưng nhìn người đã từng như vầng trăng sáng ngọt ngào trên cao, giờ lại sa chân vào bùn lầy như vậy, trái tim Châu Mẫn chịu không nổi. "Tại sao? Em có tư cách hỏi câu này sao?" "Đúng vậy, tôi không có tư cách. Nhưng ít nhất tôi là người duy nhất có thể kéo chị ra khỏi bể khổ này!" Nguyệt Di nhìn thẳng vào mắt Châu Mẫn, phía sau sự lạnh lùng kia chính là nỗi đau, là sự tủi nhục, là nỗi hận không thể nào nguôi ngoai. "Tự tin đến thế à?" "Có tự tin hay không, cứ thử là biết!" Nói rồi Châu Mẫn dùng hết sức lực của bản thân lao về phía Nguyệt Di. Nguyệt Di nhanh nhẹn tránh né, nhưng cuối cùng vẫn không thể bì lại sức mạnh của Châu Mẫn. Hai người kéo thành một đoàn lăn lộn trên mặt đất, người đấm người kéo, đây là lần đầu tiên hai người đánh nhau. Hy Hy đứng một bên nhìn thấy hai người lao vào đánh nhau, muốn can ngăn nhưng không biết nên đến ôm ai trước. Lời nguyền cũng có thể phản chủ. Hy Hy gấp muốn chết, vừa sợ Nguyệt Di bị thương, cũng sợ Châu Mẫn đã đau lại càng đau. Cuối cùng khi Hy Hy vừa mới đưa ra quyết định, một tiếng "xẹt" vang lên, chiếc áo sơ mi ôm sát người của Nguyệt Di đã bị Châu Mẫn một tay xé rách. Cả hai người đều nhìn mảnh áo rộng thùng thình trong tay Châu Mẫn, sau đó bầu không khí liền yên ắng đến lạ thường. Hy Hy nhìn thấy Nguyệt Di bị xé áo liền lấy tay bịt miệng, sau đó như phát hiện bản thân đã bịt sai chỗ liền dời đôi tay lên mắt, nhưng vẫn còn he hé ra một khe hở nho nhỏ. "Châu Mẫn!" Nguyệt Di như phát điên gào lên, kí ức mà cô luôn muốn chôn giấu bỗng nhiên trào dâng dữ dội. Châu Mẫn nhìn thấy Nguyệt Di tức giận liền sợ hãi, hai tay vội vàng khua lấy khua để, còn tiện tay vứt mất bằng chứng ra một phía xa xa. "Chị Nguyệt Di, em không cố ý!" "..." Nguyệt Di hét lên, dồn hết sức lực toàn thân ngồi dậy, đảo ngược tình thế, ngồi lên người Châu Mẫn. "Tại sao lại phải đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai? Vì sao phải nguyền rủa tôi như thế?" Nguyệt Di như trút hết tức giận của mình lên người Châu Mẫn, đôi bàn tay xiết cổ Châu Mẫn đến nổi cả gân xanh. Cơ thể nhỏ bé của Nguyệt Di cũng dần dần lớn lên, ngay cả đôi mắt màu hổ phách bình thường cũng chuyển dần sang màu đỏ. Châu Mẫn nghĩ rằng bản thân sắp chết rồi, nhưng khi cô vô tình mở mắt lại thấy Hy Hy đang chạy đến sau lưng Nguyệt Di. Suy nghĩ duy nhất trong đầu Châu Mẫn liền biến thành không thể để Hy Hy ôm Nguyệt Di được. Thế nhưng với sức lực yếu ớt hiện tại, thứ duy nhất Châu Mẫn có thể làm là hỗ trợ Nguyệt Di xé đi lớp váy bó sát trên người, cùng với tiếng kêu nhỏ như muỗi đốt: "Không được!" Nhưng chẳng có chút tác dụng nào, vì Hy Hy đã ôm cổ Nguyệt Di cười hi hi mất rồi. Cũng ngay tại thời khắc này, cả cơ thể Nguyệt Di như có một luồng sáng màu đen bao bọc, một tiếng rắc vang lên trong kí ức của Nguyệt Di. Giờ thì Nguyệt Di đã hiểu tại sao kí ức của cô luôn chỉ dừng tại thời điểm lần đầu tiên cô vừa bước chân vào trường rồi, bởi vì cô vốn dĩ nào phải con người. Nước mắt Nguyệt Di tuôn rơi, vừa đúng rơi xuống trên người Châu Mẫn. Một luồng sáng kì lạ bao bọc lấy cả hai người, hất Hy Hy ra bên ngoài. Hy Hy đáng thương lồm cồm bò dậy trong cơn đau, sau đó chỉ thấy trước mắt là cả một màu đen sẫm. Bé con muốn tiến lại để ôm lấy Nguyệt Di và Châu Mẫn, nhưng lại không cách nào có thể đến gần. Con bé vừa sợ hãi vừa sốt ruột, nhưng lại không thể làm gì ngoài chờ đợi. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, cuối cùng ánh sáng cũng nhạt dần rồi biến mất. Ở nơi mà con bé nhìn thấy, Nguyệt Di yếu ớt đã biến thành một người với cơ thể hoàn hảo rắn chắc, quần da ôm, áo lửng da màu đen, áo khoác ngoài có màu đen nốt. Mái tóc đen dài xinh đẹp rũ xuống, bờ môi cong lại càng thêm quyến rũ chết người. Châu Mẫn nằm bên dưới Nguyệt Di, những nốt đỏ bằng ngón tay rỉ máu đã hoàn toàn biến mất, ngược lại làn da càng thêm trắng nõn nà, so ra càng chẳng biết da Hy Hy hay Châu Mẫn mềm mại hơn. Bàn tay Châu Mẫn đặt trên eo Nguyệt Di vô thức bị thu lại, một hoa văn đỏ thẫm xinh đẹp như đóa phù dung đang tung bay trong gió lộ ra, chứng minh thân phận thật sự của Nguyệt Di. "Chị Nguyệt Di?" Châu Mẫn cuối cùng cũng thanh tỉnh, nhìn hoa văn đỏ rực bên eo Nguyệt Di, chút mê mang còn sót lại cũng nhanh chóng biến mất. Nguyệt Di cũng nhanh chóng thanh tỉnh, bao nhiêu kí ức vội vã ùa về. Cho đến khi nhìn thấy gương mặt hoang mang của ai kia đang ở gần ngay trước mắt, Nguyệt Di bỗng nhiên nghĩ ra một ý tưởng, cô bé này, mình phải có cho bằng được. Nguyệt Di nhìn chằm chằm vào Châu Mẫn như nhìn vào con mồi, khẽ bặm môi, sau đó cúi xuống, hôn lên đôi môi ấy.
Chương 6: Bấm để xem Nguyệt Di đè Châu Mẫn trên nền đất, hai tay khống chế hai tay Châu Mẫn đặt trên đầu. Nguyệt Di nhìn thẳng vào mắt Châu Mẫn, giọng nói quyến rũ cất lên: "Vì sao ở bên em, tôi lại thấy bình yên đến vậy?" Nói rồi Nguyệt Di dần cúi thấp đầu, cho đến khi hai cánh môi chạm vào nhau, một xúc cảm khó nói thành lời khiến hai người đê mê, chìm đắm. Đôi bàn tay Nguyệt Di dần di chuyển xuống dưới, tiến vào sâu dần. Xúc cảm lần đầu tiên chạm vào người phụ nữ khác khiến Nguyệt Di có chút thích thú, tò mò. Tiếng Châu Mẫn khẽ rên lên bên dưới khiến Nguyệt Di như đánh mất chính mình, càng thêm càn rỡ. Chỉ khi Châu Mẫn vội nắm lấy bàn tay Nguyệt Di, nói gì đó về Hy Hy, Nguyệt Di mới dừng lại. Châu Mẫn ngại ngùng xoay đầu, không dám nhìn vào hai người họ. Nguyệt Di khẽ cười, tiếng cười như tiếng chuông ngân vang, khiến trái tim Châu Mẫn rung động. "Chị cười gì?" Sự ngại ngùng trở thành cáu gắt, nhưng trong mắt Nguyệt Di lại không khác mèo nhỏ là bao. Nguyệt Di cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại của Châu Mẫn. Đến khi cảm thấy đã mút đủ vị ngọt từ đôi môi kia, Nguyệt Di mới không đành lòng ngồi dậy, tiếc nuối nói: "Em đáng yêu như vậy, làm sao tôi nỡ biến mất đây?" Châu Mẫn vẫn chưa hiểu Nguyệt Di nói gì, cô đã bị Nguyệt Di bế trên tay. "Đi, chúng ta đi tìm người đã gây ra toàn bộ chuyện này nào!" Nguyệt Di quay đầu nhìn Hy Hy. Bé con vẫn luôn lấy tay che mặt nhìn thấy vẻ mặt của Nguyệt Di qua kẽ tay liền hiểu ý. Sau đó thoắt cái, hai người như bốc hơi khỏi thế gian, mang theo Châu Mẫn đến trước một tòa nhà. Châu Mẫn ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt, ngạc nhiên vô cùng vì đây chính là tòa nhà điều hành. Nguyệt Di để Châu Mẫn tự đứng, sau đó với gương mặt chẳng tốt đẹp gì, hùng hổ bước vào. Hy Hy nhanh chân bước theo sau, Châu Mẫn phải mất một lúc mới thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, cũng vội cất bước chạy theo bước chân Nguyệt Di. Băng qua những hành lang dài lạnh lẽo, cuối cùng ba người dừng lại trước cánh cửa phòng phó hiệu trưởng. Nguyệt Di đẩy cửa bước vào. Dưới nguồn ánh sáng duy nhất là ánh trăng bên khe cửa, bóng dáng của phó hiệu trưởng hiện lên với vẻ độc ác mà Châu Mẫn chưa từng thấy bao giờ. Phó hiệu trưởng nhìn ra ngoài khe cửa sổ, mắt không nhìn ba người họ, giọng nói cất lên nhuộm màu mệt mỏi: "Ta đã từng không hi vọng sẽ gặp lại con." Phó hiệu trưởng đứng dậy, có thể nhìn thấy rõ bà ấy đã trở nên héo gầy đến mức nào. "Nhưng giờ đây con đã ở đây, ta.. không thể tiếp tục kiềm chế bản thân mình thêm nữa." Bà ấy bước vòng qua cái bàn to lớn, nghiêm trang đứng đối diện Nguyệt Di, đôi bàn tay dang rộng: "Đến đây với ta!" Châu Mẫn nhìn phó hiệu trưởng, rồi lại nhìn Nguyệt Di đang nở nụ cười châm biếm, trong lòng đã hiểu ra. Lời nguyền không thể ảnh hưởng đến lời nguyền, nhưng lời nguyền có thể phản chủ. Rất rõ ràng, phó hiệu trưởng đã bị nguyền rủa bởi chính mình. "Phó hiệu trưởng, rốt cuộc cô đã hạ lời nguyền gì?" - Châu Mẫn hỏi. Phó hiệu trưởng thấy Nguyệt Di không hề động đậy, lúc này mới để ý đến người đi phía sau Nguyệt Di. Phó hiệu trưởng thất vọng buông thõng hai tay, bà ta nói: "Ta đã nguyền rủa tất cả đàn ông háo sắc trên đời này." Nhưng có lẽ lúc ấy phó hiệu trưởng đã không ngờ rằng sự căm hận của bà đã khiến cho lời nguyền rủa kia trở nên mạnh mẽ đến như vậy, cũng không hề ngờ được rằng bản thân bà cũng không thể thoát khỏi lời nguyền này. "Ta luôn cố gắng kiềm chế bản thân, chỉ nhìn con từ phía xa, nhưng ta ghen tị, ta căm hận! Vì sao con lại thân thiết với bọn chúng? Vì sao con không nhớ ra ta?" Phó hiệu trưởng nghiến răng hét lên, nhưng cũng chỉ đổi lại được nụ cười châm biếm của Nguyệt Di. Cô nói: "Chẳng phải bà sợ phiền phức, nên đã khóa chặt kí ức của tôi hay sao?" Phó hiệu trưởng nghe xong, trái tim như vụn vỡ ra từng mảnh. Gương mặt bà đau khổ, mỗi bước chân như bước trên bàn chông. "Không, Nguyệt Di, ta hối hận rồi, ta không nên đẩy con đi như thế, không nên để con không nhớ đến ta!" Phó hiệu trưởng dừng lại cách Nguyệt Di hai bước chân, bà lại lần nữa dang tay ra, đôi mắt đẫm lệ, nụ cười méo mó. "Nào, lại đây, cho ta ôm con một chút!" Ánh mắt Nguyệt Di nhìn phó hiệu trưởng bỗng trở nên phức tạp. Nguyệt Di quay đầu nhìn về phía Châu Mẫn. Từ trong ánh mắt của Nguyệt Di, Châu Mẫn nhìn ra được ý nghĩ của chị ấy. Châu Mẫn lắc đầu, nhưng bàn tay bị Hy Hy nắm lấy phút chốc nóng lên. Châu Mẫn nhìn xuống Hy Hy, bé con gương mặt buồn bã nhìn về phía Châu Mẫn. Châu Mẫn muốn gọi tên con bé, nhưng bất ngờ phát hiện bản thân không thể phát ra được chút âm thanh nào. Châu Mẫn quay đầu nhìn về phía Nguyệt Di, nhìn thấy cô ấy đang mỉm cười, đôi môi mấp máy. Châu Mẫn cật lực lắc đầu, đôi chân muốn nhanh chóng chạy đến ôm lấy Nguyệt Di nhưng lại không thể cử động. Châu Mẫn quay đầu nhìn Hy Hy cầu cứu, nhưng chỉ thấy đôi mắt bé con nhìn phó hiệu trưởng đã đổi sang một màu đen, ngay cả đôi mắt của Nguyệt Di cũng vậy. Châu Mẫn lo lắng, sợ hãi, nhưng lại không thể làm được gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyệt Di bước đến chỗ phó hiệu trưởng, một tay nắm lấy cổ bà ta. Hai người đồng loạt biến mất, sau đó xuất hiện nơi chân tường, khi Nguyệt Di đang đè phó hiệu trưởng vào tường. Đôi mắt Châu Mẫn ngay tại thời khắc này cũng như bị một tấm mành đen che phủ, dù có chớp mắt thế nào cũng không thể nhìn rõ xung quanh. Châu Mẫn bất lực, chỉ có thể cố gắng thét lên thật to tên Nguyệt Di, nhưng lại chẳng có âm thanh nào phát ra ngoài. Châu Mẫn bật khóc, trong đầu không ngừng lặp lại hình ảnh Nguyệt Di mấp máy môi. "Tôi yêu em." Trái tim Châu Mẫn như bị ai bóp chặt, vừa đau vừa nghẹn lại, khiến cho Châu Mẫn không thể thở nổi. Ở bên này, sau khi đã che mất thị giác và thính giác của Châu Mẫn, Nguyệt Di liền đè phó hiệu trưởng vào chân tường. Phó hiệu trưởng bất ngờ với hành động của Nguyệt Di, ánh mắt nhìn cô vừa say mê của sợ hãi. "Nguyệt Di." Bà ta khẽ gọi tên cô, nhưng âm thanh như tiếng móng vuốt cào cửa. Nguyệt Di vừa thấy chán ghét vừa buồn nôn. "Bà đã từng nghe qua lời nguyền phản chủ rồi chứ?" Ánh mắt phó hiệu trưởng có chút ngây dại, không hiểu được ý Nguyệt Di muốn nói gì. "Để tôi cho bà cảm nhận chút, sự căm hận của bà đối với thế giới này lớn chừng nào." Nói rồi Nguyệt Di cúi đầu, chạm lên đôi môi phó hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng từ bất ngờ, chuyển sang say đắm. Không biết đã bao nhiêu lần bà đứng từ phía xa nhìn về bóng dáng Nguyệt Di, sau đó đêm đêm cô tịch, bà lại nghĩ tới gương mặt hoàn mỹ này, dáng hình quyến rũ này được bà đặt dưới người, từ từ cảm nhận, từ từ yêu thương. Bao ước vọng càn rỡ, cứ như vậy mà được lắp đầy, được thỏa mãn. Nhưng bà muốn được nhiều hơn nữa, muốn được như những giấc mộng xuân tiêu, được ôm người trong lòng, được vuốt ve. Muốn, muốn thêm nữa, nhiều hơn nữa! Cùng với khát vọng của phó hiệu trưởng, thân hình bà ta cũng bắt đầu nổi lên những chấm đỏ. Sau đó những chấm đỏ ấy to dần, rồi vỡ ra. Máu và mủ cùng hòa tan, chảy dài ướt đẫm cả chiếc váy trắng. Nụ hôn vẫn kéo dài, cơ thể phó hiệu trưởng đã biến thành một bãi máu thịt nhầy nhụa. Cho đến khi cơ thể phó hiệu trưởng giống như bong bóng xà phòng vỡ tan thành một bãi máu, cơ thể Nguyệt Di cũng bị máu của bà ta vấy bẩn khắp người. Nguyệt Di ngẩn người nhìn vũng máu thịt bầy nhầy dưới chân, trong lòng không có chút cảm xúc nào. Châu Mẫn khóc đến mệt mỏi. Trong lòng không biết đã như có vết dao rạch qua bao nhiêu đường. Bỗng nhiên hai bàn tay trở nên ấm nóng, đôi mắt bị màn đêm bao phủ giờ đây cũng đã khôi phục như bình thường. Trước mắt Châu Mẫn, Nguyệt Di với gương mặt lấm lem đang mỉm cười. Châu Mẫn không nghĩ gì, nhào ngay vào lòng Nguyệt Di khóc thật to, giống như đứa trẻ lớn xác đang làm nũng. "Chị là đồ đáng ghét, chị là đồ vô tâm! Chị có biết em đã sợ thế nào không? Em đã sợ rằng chị sẽ biến mất, rằng em sẽ không bao giờ được gặp lại chị lần nữa!" Nguyệt Di ôm Châu Mẫn trong lòng, đôi bàn tay không ngừng an ủi cô ấy, đôi môi mấp máy nhưng lại chẳng thể thốt ra câu gì. Thật ra Nguyệt Di cũng rất sợ, cô cũng đã cho rằng bản thân sẽ biến mất theo phó hiệu trưởng, sợ rằng đây là lần cuối cùng cô được thấy Châu Mẫn. Chỉ là không ngờ sự căm hận của phó hiệu trưởng lại lớn đến như vậy, bà ta đã muốn rằng kể cả khi bà ta chết đi, Nguyệt Di vẫn sẽ tồn tại, vẫn sẽ tiếp tục gieo rắc tai họa trên thế gian này. Sự ác độc của phó hiệu trưởng đã đem lại niềm vui bất ngờ cho Châu Mẫn, và cho Nguyệt Di. Hy Hy nhỏ bé cũng muốn được ôm, nhưng bé con không thể chen giữa hai người vẫn còn sợ hãi sau chuyện vừa rồi. Thế là bé con buồn bực chỉ có thể dang đôi tay bé bỏng ôm lấy cả hai người. Dùng tình yêu thương nhỏ bé của mình để vỗ về an ủi hai người lớn. ----Hết----