Review Truyện Lời Nguyền - Văn Mỹ Lan

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Hoa Tre, 5 Tháng tám 2021.

  1. Hoa Tre

    Bài viết:
    12
    "Lời nguyền" của tác giả Văn Mỹ Lan là một câu chuyện đọc xong đã đọng lại trong tôi dư âm rất lâu. Tôi viết những dòng review này không phải ngay sau khi đọc câu chuyện này. Tôi đã đọc câu chuyện này vào bốn năm trước. Và cái dư âm, day dứt của truyện đọng lại để đến bốn năm sau tôi vẫn muốn ngồi viết review vào một chiều nắng rực rỡ như thế này. Tôi biết đến tiểu thuyết "Lời nguyền" qua bộ phim cùng tên được phát trên THVL qua diễn xuất của "nữ hoàng phim xưa" Quỳnh Lam thể hiện vai nữ chính Ngọc Hân. Dòng chữ "dựa trên một câu chuyện có thật" khi giới thiệu phim đã khiến tôi tò mò đi tìm đọc tiểu thuyết gốc. Tiểu thuyết được tác giả viết dựa trên quyển nhật ký của nguyên mẫu nữ chính Ngọc Hân. Tác gi ả chia sẽ cô yấ đã sụt cân, khóc mờ cả mắt khi viết câu chuyện này, và không dám đọc lại.

    Ngọc Hân là một cái tên rất đẹp, là tên của một vị công chúa trong lịch sử. Nhưng cái tên ấy ban đầu lại là Ngàn Hận. Rạ - mẹ của nữ chính sinh ra con trong uất hận, chính cái sự uất hận ấy đã khiến cô đặt cái tên Ngàn Hận cho người con gái của mình, sau mới đổi thành Ngọc Hân. Nhưng dường như dù được mẹ đổi tên, cái tên ban đầu vẫn ám vào, vẫn quấn lấy người con gái nhỏ, để Ngọc Hân sống và lớn lên cuối cùng là chết trong thù hận

    "Lời nguyền" lấy bối cảnh xã hội Việt Nam trong giai đoạn 1950 đến 1990 tái hiện chân thật đời sống của hầu hết các giai cấp trong xã hội lúc bấy giờ, và đặc biệt là số phận bị vùi dập của người phụ nữ trong xã hội ấy. Các tác phẩm nghệ thuật phản ánh số phận của người phụ nữ đã có rất nhiều, nhưng nữ chính của "Lời nguyền", Ngọc Hân - một cô gái thông minh, tài giỏi, sắc sảo, mạnh mẽ và thậm chí tàn độc luôn tìm cách vươn lên đ thoát khỏi số phận bi thảm. Nhưng bi kịch lại là những tham vọng, cố gắng lại đẩy cô vào những bi thương, bi kịch khác.

    Mẹ của Hân - cô Rạ bị mẹ đưa đến nhà phú ông để gán nợ. Ở đây Rạ được dì Huệ chăm lo bảo bọc. Dì Huệ cũng là một người phụ nữ có sốphận đáng thương. Dì Huệ hồi trẻ bị phú ông coi như món hàng để đổi chác, phải hầu ngủ các vị khách quý của ông. Những bát thuốc phá thai liên tục đã khiến dì bị vô sinh. Và bi kịch ấy lại lặp lại trên người Rạ khi cô lớn lên trở thành một thi nữ xinh đẹp. Rạ đã từng mơ mộng có thể đổi đời nhưng rồi cô phải vỡ mộng. Rạ vn là món hàng để ông dâng cho các khách quý và thậm chí hầu ngủ cả ông chủ. Cô mang thai rồi bị ép phá nhưng cuối cùng vẫn có lần bị sót, cô đã sinh ra Ngọc Hân trong oán hận, không biết cha đứa trẻ là ai. Để ông chủ cho con mình đi học, Rạ đồng ý làm bất cứ chuyện gì theo lời của ông chủ. Rạ coi Ngọc Hân là niềm hi vọng để mình có thể trả thù đời, từ nhỏ cô đã reo rắc vào đầu con sự oán hận và tham vọng khát khao đổi đời. Với những lần hầu ngủ khách triền miên, Rạ lại mang thai lần nữa, lại bị ép uống thuốc phá thai. Và lần này cô đã chết dù cố gắng van xin ông chủ tha cho. Rạ chết trước mặt đứa con gái bé bỏng, chết trước sự bất lực của dì Huệ và cậu Mão thầm yêu cô nhưng lại không đủ bản lĩnh bảo vệ người mình yêu, chết trước mặt bà chủ - người thương Rạ nhưng cũng không dám can ngăn chồng.

    Năm tháng trôi qua, Ngọc Hân lớn lên xinh đẹp, thông minh, khéo léo và có được lòng tin của tất cả mọi người trong nhà, đặc biệt là bà chủ, người vẫn luôn áy náy về cái chết của mẹ cô nên tìm cách bù đắp cho cô. Bà Liên An giao cho Ngọc Hân quán xuyến quản lý mọi việc ở trong nhà. Cả ông chủ và bà chủ đều đã nghĩ có lẽ Ngọc Hân đã quên cái chết của mẹ. Nhưng không ai biết thậm chí cả vú Huệ - người nuôi Ngọc Hân từ nhỏ biết được cô vẫn luôn nuôi dưỡng kế hoạch trả thù cho mẹ từ ngày đó, và âm thầm thực hiện trong nhiều năm. Ngọc Hân tìm đọc các sách về cây thuốc Nam, theo học thầy lang về cách sử dụng thuốc, trông một vườn thuốc quanh mộ c của mẹ với lý do là để chăm sóc sức khỏe của ông. Khi ông chủ bị bệnh, bà chủ lại yên tâm giao việc chăm sóc cho Ngọc Hân. Bề ngoài ai cũng cho rằng Hân chăm sóc ông tận tụy tận tình như cha đẻ của mình nhưng bên trong cô âm thầm đầu độc ông để bệnh nặng thêm. Cô không để người đàn ông đã hại mẹ mình thảm h ại cả đời đó chết nhẹ nhàng dẽ dàng, cô muốn ông ta chết từ từ đau đớn khi mà miệng không nói được, không thể đi tiêu đi tiểu và ch ết trong hình dáng co quắp như mẹ cô khi xưa. Một cách trả thù tàn độc khiến vú Huệ khi biết được cũng phải thốt lên cô quá độc ác dù vú Huệ cả đời cũng bị ông chủ đối xử tệ bạc. Nhưng một người đã quen cam chịu nhẫn nhục cả đời như vú không th ể chấp nh ận được cách

    Làm của Hân. Nhưng vì thương Hân nên vú vẫn che giấu tội lỗi của cô

    Hai cậu ấm của gia đình từ trời Tây trở về thọ tang cha. Cả hai đều cảm mến trước một Ngọc Hân xinh đẹp, thông minh và khéo léo. Nhưng người khiến Ngọc Hân rung động lại là anh cả Vĩnh Phúc, người cô có cảm tình từ nhỏ. Sau đám tang, Vĩnh Đức quay lại nước ngoài tiếp tục học còn anh cả ở lại tiếp quản cơ ngơi của gia đình. Ngọc Hân và Vĩnh Phúc yêu nhau. Vì tình yêu Ngọc Hân đã buông bỏ hận thù, cô trao cả đời con gái của cậu cả. Nhưng lúc đó người yêu xuất thân trâm anh của cậu cả trở về. Ngọc Hân vỡ mộng, hóa ra cậu cả chỉ chơi đùa với cô, cậu sẽ không bao giờ cưới một con hầu, chỉ coi cô là tình nhân. Ngọc Hân phải vâng lời cậu đón tiếp vợ chưa cưới của cậu cho chu đáo, Tình yêu của cô đã chết và hận thù lại sống dậy. Ngọc Hân từ nhỏ đã được khắc họa là yêu hết mình và hận thì hận đến chết. Cô lập mưu giết chết cậu cả mà không để lại manh mối gì. Sau đó cậu Vĩnh Đức trở về, yêu và theo đuổi Ngọc Hân, cậu khác với anh cậu muốn cưới cô. Ngọc Hân trước sự theo đuổi của cậu hai, trước sự ủng hộ cua bà Liên An và vú Huệ, trước cơ ngơi của nhà cậu đã đồng ý. Nhưng sau đêm tân hôn, cậu hai phát hiện Ngọc Hân không còn con gái, cậu trở nên xa lánh, bỏ nh à đi cặp bồ ăn chơi, phó mặc việc kinh doanh và ruộng vườn cho Ngọc Hân. Cậu muốn Ngọc Hân làm để gửi tiền cung phụng cho cậu. Sau mọi cố gắng vun đắp gia đình với cậu không được, Ngọc Hân ra tay, cho cậu nghiện thuốc phiện, rồi cậu V ĩnh Đức cũng chết khi vợ đang mang bầu. Ngọc Hân th ừa hưởng toàn bộ gia sản và sinh một đứa con gái. Cô bán hết gia sản của nhà trồng và lên thành phố xây d ựng cơ ngơi mới. Nhưng sau đó cách mạng th ành công, người hầu gái trước đây cô từng giúp đỡ vì tư thù quay ra tố cáo cô là địa chủ vơ vét của dân, tài sản bị tịch thu. Chỉ có ngôi nhà cô mua cho vú Huệ và đứng tên bà l à giữ được. Sau đó Ngọc Hân bắt đầu xây dựng lại sự nghiệp. Cô mở xưởng may và ăn nên làm gia, móc nối với các tai to mặt lớn và buôn bán bất động sản. Sâu xa sự khổ ải từ đời mẹ Hân là vì họ l à tá điền, không có ruộng đất, phải đi cày thuê cho địa chủ, phải gán con để trả nợ. Nên Ngọc Hân mê đất, cô làm giả chứng từ để vay vốn ngân hàng đầu tư bất động sản, cuối c ùng không trả được nợ cô bị bắt và phải đi tù. Người tố cáo cô l à cậu cả Vĩnh Phúc. Cậu chưa chết, được người ta cứu sống, vú Huệ tình cờ gặp lại cậu và đưa về nhà chữa trị. Cậu khỏi bệnh v à âm thầm thu thập chứng cứ phạm tội của Ngọc Hân. Nhân An con g ái của Ngọc Hân bị thiểu năng, con b é l ại rất căm ghét m ẹ của mình dù Ngọc Hân vô cùng yêu nó. Sau khi Ngọc Hân vào tù, v ú Huệ chết, Nhân An không ai chăm sóc, uống nh ầm thuốc chuột mà chết. Ngọc Hân t ự tử trong tù. Cậu Vĩnh Phúc đọc được quy ển nhật ký mà cô để lại mới hiểu h ết được nỗi đau của cô.

    Câu chuyện để lại cho tôi một dư âm, khiến tôi đọc xong vẫn cứ phải suy ngẫm về nhân vật Hân. Có lẽ cái kết trong phim có hậu hơn trong truyện một chút khi Nhân An vẫn còn sống và Vĩnh Phúc muốn xây dựng lại hãng may Ngọc An - tâm huyết của Hân. Tôi chưa cảm nhận được cái ghê rợn như nhiều bạn đọc chia sẻ. Tôi thích cách tác giả miêu tả những món ăn trong truyện, đối với tôi đó là cách tác gi ả giới thiệu và quảng bá cho nền ẩm thực phong phú của Việt Nam. Tôi thích cách Hân mạnh mẽ, không cam phận nhưng cũng thấy cô ấy quá tiêu cực, cực đoan. Một câu chuyện đọc xong sẽ nghĩ đến từ "nếu" hoặc "giá như". Nếu Hân chỉ dừng lại ở việc trả thù ông và không vướng vào cuộc tình với hai cậu, nếu Hân rời khỏi sau khi ông chết thì có lẽ cuộc đời cô đã không đau khổ như vậy. Một cô gái tài giỏi như Hân sau khi rời khỏi nhà chủ, với số tiền bà Liên An cho chắc chắn cô có thể tự gây dựng cho mình một cơ ngơi. Có lẽ tất cả bi kịch của các nhân vật trong truyện đều bắt nguồn từ một chữ "THAM". Tôi thưc sự không thích nhân vật vú Huệ trong truyện. Dù vô tình, dù là xuất phát từ lòng yêu thương nhưng bà đã góp phần đẩy cuộc đời Hân đến bi kịch gần hơn.

    Truyện đã được tái bản với một cái kết khác. Nhưng đối với tôi cái kết đầu tiên vẫn ám ảnh và khiến tác phẩm đọng lại trong lòng người đọc lâu hơn. Câu chuyện khiến tôi muốn gõ bàn phím viết một câu chuyện về Ngọc Hân để cô ấy sống lại và biết cách dừng hận thù trước khi tự đẩy mình vào bi kịch.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...