Truyện Ngắn Lời Nguyền - Sưu Tầm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Honmy, 27 Tháng mười 2018.

  1. Honmy

    Bài viết:
    18
    Lời nguyền

    Tác giả: Tâm tửng

    Chap 1

    Cầm que thử thai với 2 vạch đỏ trên tay Thảo vừa mừng vừa sợ, mừng vì sắp có con nhưng cô lại sợ mẹ Khánh ko đồng ý,

    - Anh Khánh.. em có thai rồi!

    Khánh đang nằm chơi game vội bật dậy

    - Thật ko? Em nói thật ko?

    - Đây anh nhìn đi, e chậm kinh một tháng rồi hôm nay thử là thế này đây!

    Khanh vui mừng ôm lấy Thảo

    - Anh vui quá.. cám ơn em, anh yêu em và con!

    Thảo lo lắng

    - Thế còn mẹ anh, mẹ anh ko đồng ý thì sao?

    - Đấy là lúc trước chưa có cháu, giờ phải khác chứ, em cứ tin anh đi, mẹ anh nghe tin e có thai chắc chắn sẽ đồng ý luôn!

    Nghe Khanh nói vậy Thảo cũng đỡ lo hơn một chút, nhưng lòng vẫn bất an, cô và Khánh yêu nhau 2 năm rồi, nhưng mẹ Khánh ko đồng ý, lúc đầu cô chưa về nhà Khánh ra mắt thì nc qua điện thoại mẹ Khánh quý cô lắm, thế mà lúc gặp mặt rồi lại ghét cô ra mặt và ko đồng ý cho Khánh lấy cô, lí do rất đơn giản vì nhà cô nghèo và bà ấy đi xem bói ở đâu về nói số cô sát ck lấy cô về con trai bà sẽ gặp hạn,

    Khánh chạy vào phòng mẹ

    - Mẹ ơi, mẹ,

    - Con về rồi à?

    Khánh vội đứng lại

    Trước mặt Khánh là một cô gái lạ, đang ngồi nc với mẹ anh

    - Nhà có khách à mẹ?

    - Ngồi xuống đi con! Đây là con gái bác Nam tên là An mới đi du học ở Nhật về, con quên rồi sao?

    An lễ phép

    - Em chào anh!

    - À, lâu rồi nên con ko nhớ! Thế mẹ và An ngồi chơi đi con lên phòng đây ạ!

    - Này ngồi chơi với em đã con,

    Khánh vờ như ko nghe thấy chạy thẳng lên gác

    Mẹ Khánh: Cái thằng này, hay thật,

    An: Tính anh ấy là vậy'mà bác, 5 năm rồi ko gặp giờ nhìn anh phong độ quá bác ạ!

    ..

    Sáng ngồi ăn sáng

    Mẹ Kh: Con thấy con bé An thế nào?

    Khánh: Sao mẹ lại hỏi con ạ?

    - Mẹ ưng nó lắm, con nhà gia giáo lại học hành tử tế,

    Khánh chen ngang lời mẹ

    - Con có người yêu rồi mà mẹ, mẹ nói chuyện đó với con làm gì?

    - Mẹ ko bao giờ đông ý cho con lấy con Thảo đâu.. nên con hãy chia tay nó đi, mẹ đã nói từ lâu rồi mà!

    - Thảo có thai rồi, mẹ hãy đồng ý cho chúng con lấy nhau đi mẹ!

    Mẹ Khánh trợn tròn mắt

    - Con Thảo có thai, vậy hãy đưa nó đi phá đi!

    - Tại sao lại phá thai chứ, đứa bé ko có tội tình gì, con đã quyết rồi, con sẽ cưới Thảo, mẹ chuẩn bị đi!

    ..

    Biết tính Khánh nói một là một hai là hai nên mẹ Khánh nghĩ cách khác bà tìm đến nhà Thảo chửi um lên

    - Tao đã nói mày hãy buông tha cho con trai tao đi mà, sao mày lì thế?

    - Cháu xin bác, cháu và anh Khánh yêu nhau thật lòng.. xin bác hãy đồng ý cho chúng cháu,

    - Mày im đi, cái loại đũa mốc mà đòi chòi mâm son ư? Định về nhà tao rồi bòn rút tiền nhà tao chứ gì? Tao còn lạ gì,

    Lúc đó bố Thảo vừa đi bán bánh bao về ông rắt xe đạp vào sân

    - Bà là ai sao ko vào nhà ngồi nói chuyện mà lại đưng ở đây?

    - Ông về rồi thì ông dạy con gái ông đi, nó dụ dỗ con trai nhà tôi kia kìa, thứ con gái mất nết.. giờ bụng ễnh ra bắt vạ con trai tôi, mà biết có phải là con của con tôi ko hay là của thăng nào,

    Bố tôi sốc quá bỏ cái xe đạp giữa sân

    - Thảo bà ta nói có đúng ko?

    Thảo cúi mặt xuống ko giám nhìn bố

    Mẹ Khánh nhìn cái xe đạp chở bánh bao của bố Thảo khinh rẻ

    - Ông dạy dỗ lại con gái ông đi, sống là phải biết mình là ai chứ? Muốn về làm dâu nhà tôi ư? Nó ko có cửa đâu,

    Bố Thảo ức lắm nhưng vẫn cố bình tĩnh

    - Bà về đi, con tôi tôi tự biết phải dạy như thế nào!

    Bà ta về rồi bố Thảo ngồi xuống

    - Thảo, lại đây!

    - Dạ!

    - Những lời bà ta nói có đúng ko?

    Thảo khóc

    - Con xin lỗi bố, con xin lỗi!

    - Mày bôi tro trát trấu vào mặt bố mày rồi, giờ mày thấy nhục chưa? Biết từ đầu là mẹ nó ko thích mày rồi sao mày vẫn cố tình thế hả con?

    Thảo khóc ôm lấy chân bố

    - Con xin lỗi bố, con xin lỗi bố, bố tha thứ cho con!

    Bố Thảo rít điếu thuốc lào rồi nói

    - Mai mày bảo con Liên chở đi phá đi, rồi làm lại cuộc đời, bố cho tiền, chứ ko thể để được đâu con ạ!

    Thảo khóc lóc van xin

    - Con xin bố, bố đưng bắt con phá thai, tội nghiệp con của con lắm, hôm qua con đi siêu âm nó đc hơn 3 tháng rồi bố ạ!

    - Thế giờ phải làm sao? Con định như thế nào? Rồi mọi người dị nghị con có chịu nổi ko?

    Thảo ôm lấy chân bố

    - Con chịu được mà, chỉ cần bố ủng hộ con thôi, con xin bố bố đừng bắt con phá thai nhé!

    Bố Thảo im lặng ko nói gì rồi đi vào bếp nấu cơm.. ông tự trách bản thân mình vô dụng, vì ông nghèo nên con gái ông mới bị ng ta coi thường,

    Ngày trước nhà Thảo cũng khá giả có của ăn của để nhưng từ khi mẹ Thảo bị ung thư nên tất cả tiền của dồn để chữa trị cho mẹ Thảo hết, cuối cùng tiền hết mà người thì vẫn ra đi, anh trai Thảo đi làm ăn xa bị bạn bè lôi kéo xa vào nghiện ngập, thi thoảng lại về đòi tiền, bố Thảo ko có tiền cho thì anh bê hết đồ trong nhà đi bán,

    Bố Thảo chỉ trông mong vào cô thì giờ cô lại vậy, chắc ông đau lòng lắm, đến giờ phút này hơn 60 tuổi rồi ông vẫn phải vất vả kiếm tiền để lo cho cô,

    Thảo quyết định cắt đứt với Khánh cô sẽ nuôi con một mình, cô nghỉ việc ở nhà cơm nước dọn dẹp, bố cô hàng ngày đi bán bánh bao cũng đủ ăn thấy cô ở nhà ông cũng yên tâm hơn

    Khánh đến tìm Thảo

    - Tại sao e lại tắt máy, em có biết là anh lo cho e lắm ko?

    - Mình chia tay đi!

    - Tại sao e lại muốn chia tay trong khi e đang có thai đứa con của anh chứ?

    - E nghĩ kĩ rồi, nếu lấy anh mà mẹ anh ko thích e thì cuộc sống của em cũng ko ra gì, vậy thì e phải cố làm gì chứ?

    Khánh nhất quyết ko đồng ý chia tay ngày nào cũng tới nhà Thảo khiến cô lại mềm lòng và sau khi bị mẹ ép lấy An thì Khánh quyết định bỏ nhà ra đi,

    Khánh thuê nhà rồi đón Thảo đến chẳng hiểu ma sui quỷ khiến thế nào mà Thảo cũng nghe theo cô xếp quần áo rồi nhân lúc bố đi bán hàng cô bỏ theo Khánh đi

    Mới đầu Khánh còn tiền thì cuộc sống còn hạnh phúc được 3 tháng số tiền mang theo đã cạn kiệt, Khánh bắt đầu cáu gắt với Thảo

    Thảo bảo Khánh đi tìm việc làm đi vì giờ bụng cô khá to rồi đã gần 7 tháng thì Khánh cũng đi tìm việc nhưng vốn tính công tử nhà giàu nên Khánh ko làm được việc lại nghỉ, nằm ở nhà trọ Khánh lại lao đầu vào chơi game

    Thảo bụng to nhưng vẫn cố đi làm cô xin rửa bát cho nhà hàng ăn ở gần nhà trọ thấy cô bụng to vất vả nên bà chủ thương, rửa bát xong bà lại cho cô mang thức ăn về cho Khánh ăn, còn Khánh chỉ nằm ở nhà chơi

    Thảo dọn cơm rồi bê lên

    - Anh dậy ăn đi!

    Khánh quăng đt xuống giường ngồi dậy nhìn mâm cơm uể oải

    - Cơm cho ng ăn hay cho lợn ăn vậy? Lại mang thức ăn thừa về chứ gì?

    - Thì bây giờ ko có tiền mà, với lại thức ăn ngon và sạch lắm, anh ăn thử một miếng đi!

    Thảo gắp miếng thịt để vào bát Khánh

    - Hay anh ra đó làm cùng e đi, anh bưng bê còn e rửa bát, bà chủ dễ tính lắm anh ạ!

    Khánh hất bát cơm xuống đất

    - Cô đi mà ăn, tôi ko nuốt đc, cô nghĩ sao mà bảo tôi ra đó bưng bê hả?

    - Thế bây giờ anh đi tìm việc làm đi em cũng sắp sinh rồi, mà giờ ko có đồng nào cả, đến lúc sinh con thì phải làm thế nào đây?

    - Tôi ko đi làm, lần trước đi làm mệt lắm, tôi ko đi,

    Thảo khóc

    - Thế giờ e phải làm sao đây? Trời đất ơi, anh lớn bằng từng đó rồi mà anh ko biết suy nghĩ sao? Còn em và con nữa, anh cứ như vậy em và con biết sống sao đây?

    Khánh hất đổ mâm cơm

    - Vì ai mà tôi phải khổ thế này, đang ở nhà ăn sung mặc sướng vì cô mà giờ tôi phải nằm ở cái ổ chuột này, thiếu thốn đủ thứ, vì ai hả?

    - Tôi thật sai lầm khi yêu anh tin anh, anh đến bản thân còn ko lo nổi thì làm sao có thể lo cho vợ con được chứ!

    - Bốp,

    Khánh tát Thảo một cái rất mạnh rồi đứng dậy xếp quần áo

    - Được rồi, từ giờ đường ai nấy đi, đừng bao giờ làm phiền tôi nữa nhé!

    Thảo chạy theo níu kéo

    - Anh đừng đi mà, anh nỡ bỏ mẹ con e mà đi sao?

    Khánh gạt tay Thảo ra

    - Cô tự lo đi, hãy về nhà với bố cô đi!

    Khánh đi để cô ở lại một mình với cái bụng bầu 7 tháng

    Nghe Khánh nói vậy, lòng Thảo tan nát, cô ko thể ngờ Khánh lại thay đổi nhanh đến thế, mấy tháng trước còn hẹn thề sống chết bên nhau, mà giờ còn mình cô gặm nhấm nỗi đau, cành nghĩ Thảo càng thấy mình ngu dại, ko nghe lời bố, giờ cô phải làm sao đây?

    Thảo sợ ko giám về nhà, nên cô quyết định ở lại một mình một hôm sau khi rửa bát xong cô đi về thì cô thấy một dáng người đàn ông quen quen cô ngoảnh lại nhìn thì đó là bố cô, hóa ra là bố cô đi tìm cô, ông đi khắp nơi để tìm cô, Thảo bỏ chạy

    Bố cô thấy vậy liền đuổi theo, và đón cô về nhà,

    Sau khi về nhà bố Thảo động viên cô rất nhiều nên cô đã bình tĩnh lại cô ân hận lắm, càng nghĩ cô càng thấy thương bố cô nhiều hơn, cô quyết tâm từ nay sẽ làm lại cuộc đời cô tự hứa phải sống thật tốt vì bố cô và đứa con trong bụng,

    Khánh về nhà

    Mẹ: Tao tưởng mày đi theo con đó luôn rồi chứ! Vác mặt về đây làm gì nữa,

    K: Mẹ này, ai chẳng có bồng bột của tuổi trẻ, giờ con về rồi, con sẽ nghe lời mẹ!

    Mẹ: Muộn rồi, giờ tao ko cần một đứa con như mày, cút đi cho khúat mắt tao,

    Khánh ra bóp vai nịnh mẹ

    - Mẹ ko giận con nữa nhé, con nhớ mẹ lăm, con bỏ đi là con sai rồi!

    Mẹ Khánh bĩu môi

    - Ko phải nịnh, thế từ giờ có nghe lời mẹ ko?

    - Con đã nói rồi từ giờ con sẽ nghe lời mẹ mà!

    - Thế còn con Thảo con định thế nào?

    Khánh nịnh mẹ

    - Chuyện nhỏ mà, đưa cho nó 100 triệu để nó và cái thai biến đi là xong mà mẹ, từ giờ con hết trách nhiệm!

    - 100tr, sao nhiều thế?

    - Thì đứa bé là con của con mà, coi như là bà cho đứa cháu nội đi, ko tội nghiệp nó!

    Mẹ Khánh lưỡng lự nhưng thấy Khánh nài nỉ nên bà đồng ý

    - Mẹ sẽ đưa tiền, con đưa nó rồi giải quyết cho rõ ràng đi, đừng để mẹ con nó ảnh hưởng đến nhà mình nữa

    * * *

    Sau khi nịnh mẹ xin được tiền Khánh lại đi tìm Thảo mặc dù Khánh đã hứa với mẹ là sẽ tìm hiểu An cô gái mà bà rất ưng ý

    An là con bác Nam bạn thân của mẹ Khánh có học thức lại con nhà giàu nhan sắc khá ok nên sau một tháng tìm hiểu nên khánh nghe lời mẹ và 2 bên đã hẹn ngày cưới hỏi

    Tuy là sắp lấy An nhưng Khánh hàng ngày vẫn tới gặp Thảo, và Khánh giấu nhẹm chuyện mình sắp cưới vợ đi, một mặt vẫn nịnh Thảo chăm sóc mẹ con cô đưa cô đi sắm đồ sơ sinh,

    Và một lần nữa Thảo lại tin Khánh tin vào những lời đường mật của Khánh là "Cho anh thêm thời gian để anh thuyết phục mẹ," Em sinh con xong mẹ nhìn thấy cháu nội là mẹ sẽ đồng ý, vân vân, "

    Thảo ko hề nghi ngờ gì cô ăn uống nghỉ ngơi để chờ ngày đón con chào đời

    Một tuần nữa là tới ngày sinh mà mấy hôm nay ko thấy Khánh tới Thảo liền gọi điện

    Một giọng phụ nữ vang lên khiến Thải giật mình,

    - Alo ai đấy ạ?

    Thảo ngập ngừng

    - Cho em gặp anh Khánh với ạ,

    - Chị ơi anh khánh đang ngủ trên gác, chị nhắn gì ko em nhắn lại cho!

    - Thế thôi.. mà chị là, ?

    - Em là An vợ sắp cưới của anh Khánh ạ!

    - Cái gì cơ? Chị nói gì cơ, vợ sắp cưới ư?

    - Vâng 3 hôm nữa là tới ngày cưới của e và Khánh mà, ủa chị là ai vậy, ?

    Thảo hét lên

    - Tôi là Thảo ny của Khánh, cô mau đưa máy cho Khánh nhanh lên!

    An nghe tới tên Thảo mặt liền biến sắc, hóa ra anh ta vẫn lén lút qua lại với người đàn bà tên Thảo đó,

    An bình tĩnh

    - À, hóa ra là cô ư, ? Đồ mặt dày, cô ko có lòng tự trọng à sao cứ bám lấy ck tôi thế, đồ trơ trẽn tránh xa ck tôi ra ko thì đừng có trách,

    Thảo dập máy cô đập cái đt xuống đất, cô gào khóc

    " 3 ngày nữa anh ta cưới vợ mà anh ta vẫn nói dối mình, trời ơi, Khánh, anh là tên khốn tôi sẽ ko tha cho anh đâu,

    * * *

    An vội vã mách mẹ Khánh

    - Mẹ ơi, vừa nãy con Thảo nó gọi điện cho anh Khánh đấy mẹ ạ, đồ mặt dày,

    Mẹ K; Cái gì, con Thảo đó gọi điện ư?

    An khó chịu

    - Mẹ làm thế nào thì làm 3 ngày nữa là cưới rồi đấy, con ko muốn cô ta làm hỏng bữa tiệc đâu,

    Mẹ Khánh động viên An

    - Con đừng lo, mẹ sẽ ko để cô ta làm hỏng tiệc cưới của các con đâu,

    Mẹ Khánh nghiến răng

    - Con khốn này, nó vẫn bám lấy con trai mình sao, mình đã đưa nó tiền rồi mà!

    * * *

    Mẹ Khánh tới nhà Thảo gặp anh trai cô ở cổng, anh trai Thảo nghiện nặng thấy bà ăn mặc sang trọng lại bước từ xe hơi xuống liền vội vàng bắt chuyện

    - Bà tìm ai vậy?

    - Tôi đến tìm con Thảo nó có nhà ko?

    - Nó vừa đi mua đồ rồi, bà gặp nó có chuyện gì?

    Mẹ Khánh rút ra một xấp tiền rồi nói nhỏ vào tai anh trai Thảo,

    ..

    Đến hôm cưới của Khánh

    Thảo thay quần áo cô quyết định sẽ tới gặp Khánh

    Cô đi ra cửa thì bị anh Trai chặn lại

    - Mày đi đâu, mau vào nhà,

    - Em đi có việc một lát, anh mau tránh ra đi,

    - Mày đi tìm thằng Khánh chứ gì, tao biết thừa, mau vào nhà ko tao đập chết bây giờ!

    - Em là em gái của anh mà, anh ta đối xử với em như vậy, e phải đi gặp anh ta, anh mau tránh ra!

    Anh Trai Thảo ko đồng ý và bắt Thảo đi vào, cô biết k thể làm gì nên giả vờ vào nằm ngủ,

    Một lúc sau đến cơn nghiện thuốc lên anh trai cô vội vàng chạy vào phòng lấy thuốc, nhân cơ hội Thảo chạy ra ngoài và vẫy xe taxi đến thẳng khách sạn nơi đang chuẩn bị tiệc cưới của Khánh và An

    Sau cơn phê thuốc anh trai Thảo ra ko thấy Thảo đâu liền vội vàng gọi điện cho mẹ Khánh

    - Con Thảo nó đang đến đó đấy, bà mau ra cổng chặn nó lại đi!

    - Chết tiệt, tôi mất bn tiền cho anh rồi mà anh ko giữ chân nó ở nhà đc sao,

    Mẹ Khánh hét trong điện thoại

    ..

    Bà ta vội vàng gọi người chờ sẵn ở cổng

    Thảo vừa bước xuống khỏi taxi thì bị người của mẹ Khánh tóm lên xe ô tô và chở đi luôn

    Họ bịt khăn có thuốc mê vào mồm Thảo khiến cô bất tỉnh ko biết gì nữa và đưa cô ra khỏi thành phố

    2 người đàn ông lạ mặt đưa cô tới một ngôi nhà hoang ở nơi cánh đồng rất vắng vẻ

    Một tên gọi về cho mẹ Khánh

    - Giờ phải làm sao với cô ta thưa bà?

    - Cứ nhốt cô ta ở đó đi, mai rồi tính tiếp!

    2 người đó khóa chặt cửa rồi bỏ về

    Thảo bị nhốt nơi nhà hoang đó, từ sáng đến tối vừa đói vừa lạnh, cô kêu gào khản tiếng mà ko có ai lên tiếng, cửa thì khóa chặt, cô gào khóc, khóc mãi đến mắt sưng húp, bụng đau thắt lại, trời đã sẩm tối mà vẫn ko thấy ai,

    Vừa đói vừa khát cô cố tìm kiếm xung quanh xem có gì ăn đc ko? Nhưng ở nơi hoang văng này ng còn ko có thì lấy đồ ăn ở đâu ra,

    * * *

    Sau khi tiệc cưới tàn Khánh và vợ về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị hôm sau đi hưởng tuần trăng mật,

    Tự nhiên Khánh thấy nóng ruột quá, anh đi vào nhà wc lấy đt gọi cho Thảo nhưng thuê bao, Khánh nghĩ bụng chắc đt hết pin rồi đi vào phòng ngủ ôm An,

    Đêm đó Thảo trở dạ cô đau bụng sờ cửa mình thấy ra ít máu Thảo hoảng loạn vô cùng, cô biết mình sắp sinh rồi mà ở đây lại ko có ai cả làm sao cô có thể sinh con đc, Bụng cô bắt đầu đau giữ dội hơn, cô thở dốc, em bé trong bụng chèn xuống càng lúc càng nhiều hơn, ối vỡ lênh láng và cô bắt đầu buồn rặn, Thảo sợ hãi vô cùng, cô bất lực nhìn xung quanh,

    Thảo nghĩ thế là hết rồi cô sẽ chết ở nơi lạnh lẽo hoang vắng này, cô ko cam tâm, đứa con của cô có tội tình gì mà phải chết cùng với cô chứ,

    Thảo hét lên trong đau đớn "Tôi ko cam tâm,"

    .. "Tôi hận các người"

    * * *

    Sáng hôm sau

    Mẹ Khánh cùng 2 người đàn ông đó đi tới ngôi nhà hoang

    Tên A: Bà định sử lí cô ta thế nào ạ?

    Mẹ Khánh: Tôi vẫn chưa biết, để lát gặp rồi tôi thương lượng với cô ta xem, dù gì cô ta đang có thai đứa con của thằng Khánh nên tôi ko đành lòng ra tay nặng với cô ta!

    Vừa bước tới cổng đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc oe oe ở trong ngôi nhà hoang mẹ Khánh và 2 ng đàn đông đó vô cùng hoảng sợ

    Tên A: Tiếng trẻ con khóc, chẳng lẽ cô ta sinh rồi ư?

    Mẹ Khánh hoảng hốt quát

    - Mau mở cửa ra đi, nhanh lên!

    Cánh cửa vừa mở ra

    Mẹ khánh đứng chết lặng khi thấy

    Thảo nằm giữa vũng máu, Bên cạnh là một bé trai được quấn gọn trong cái áo khoác của Thảo người vẫn bê bết máu dây rốn vẫn loằng ngoằng, còn Thảo đã chết vì kiệt sức và lạnh, Thảo chết mà mắt vẫn mở trừng trừng,

    Mẹ Khánh lại bế đứa bé lên, nó là bé trai khá bụ bẫm đứa bé đang khát sữa, cứ khóc oe oe trên tay bà

    Tên A: Bà ơi cô Thảo chết rồi giơ chúng ta phải ls đây bà ơi, tôi sợ lắm,

    Mẹ Khánh vỗ vỗ đứa bé vẻ mặt thản nhiên đến đáng sợ

    - Đừng lo tôi sẽ có cách giải quyết,

    Bà nhìn đứa bé âu yếm,

    - Về nhà với bà thôi cháu, từ bây giờ bà sẽ lo cho cháu..

    * * *
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng mười 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. Honmy

    Bài viết:
    18
    Chap 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mẹ Khánh đưa đứa bé về nhà, và dùng tiền để dàn xếp mọi việc,

    Một tuần sau Khánh và An trở về vừa vào đến nhà thấy dì giúp việc đang bế trên tay đứa bé Khánh ngạc nhiên hỏi

    - Con nhà ai thế dì?

    - Con trai của cậu đấy ạ, bà chủ mới đón về được mấy hôm!

    Mẹ Khánh trong phòng đi ra

    - Hai đứa về rồi à? Lại đây ngồi nói chuyện với mẹ!

    Khánh ngơ ngác

    - Thảo sinh rồi hả mẹ? Sao mẹ lại đón đứa bé về đây thế này, sao không để mẹ nó nuôi!

    - Mẹ nó chết rồi, nhà nó còn mỗi bố nó, không ai chăm nên mẹ đón về đây!

    - Mẹ nó chết rồi ư, ? Tại sao lại chết, mẹ mau nói đi!

    Mẹ Khánh giả vờ buồn bã

    - Thàng Anh trai nó bị nghiện nặng mà, xin tiền nó không có nên ra tay với nó may là đứa bé không sao,

    Khánh ôm đầu khóc

    - Trời ơi, sao ông ta ác thế Thảo là e gái của ông ta mà, trời đất ơi,

    - Giờ anh trai đã bị bắt rồi đang chờ thi hành án, nên từ giờ 2 đứa hãy chăm sóc nó nhé, nó tên là Hạo Nam và tên ở nhà là Ben nhé

    Khánh ôm lấy con trai

    - Tội nghiệp con trai của ba, ba thuơng con,

    An tức lắm.. nhưng mẹ Ck và ck cô đã quyết vậy rồi cô không thể cãi được đành ngậm bồ hòn làm ngọt.. An nhìn đứa bé với ánh mắt cay cú,

    An vào phòng mẹ ck

    - Mẹ à, sao mẹ lại đón Ben về đây? Nếu mẹ thích cháu thì sau này con sẽ sinh cho mẹ vài đứa luôn!

    - Vấn đề ở đây không phải là thích hay k thích mà là mẹ nó chết rồi, nên phải đón nó về với bố nó chứ, con tuy không phải là mẹ ruột nhưng con chăm nó thương nó thì nó sẽ coi con là mẹ thôi!

    An mặt xị ra

    - Mẹ à, con,

    Mẹ Khánh chen ngang

    - Thôi không nói nhiều nữa, mẹ đã quyết rồi, con về phòng đi!

    An về phòng lòng đầy cay cú

    - Thằng Ben kia mày không xong với tao đâu,

    Khánh thì không ngủ cứ bế thằng bé dỗ dành âu yếm nó mãi, khiến An lại càng thêm ấm ức, mới về đến nhà ck đã phải chăm con riêng của ck rồi, cảm giác bực bội khiến cô không ngủ được,

    Hôm sau Khánh đến nhà Thảo để thắp nén hương

    Nhà Thảo giờ vắng lạnh ban thờ kê giữa nhà bố Thảo thì ngồi lặng ở góc nhà, ông quá đau đớn, con gái chết con trai đi tù, còn nỗi đau nào hơn,

    Khánh tiến lại ban thờ thắp hương.. anh nhìn di ảnh Thảo xót xa

    "Sao lại ra nông nỗi này chứ, sao e lại ra đi bỏ lại con của chúng ta chứ, em yên tâm anh sẽ chăm sóc con trai của chúng ta thật tốt,"

    Một hơi gió lạnh ùa tới khiến Khánh sởn ra gà, Khánh thấy gáy mình lạnh toát, anh nghe như có tiếng khóc của ai đó vang lên, Khánh liếc mắt nhìn xung quanh nhưng không có ai cả chỉ có bố Thảo đang ngồi ở góc nhà, vậy tiếng khóc đó ở đâu ra,

    Khánh nghĩ bụng chắc mình nghe nhầm rồi, anh vái 3 vái rồi nhìn lên di ảnh và, thấy ở hai khoé mắt Thảo chảy máu đỏ rơi xuống, anh hốt hoảng ngã nhào ra đằng sau miệng ú ớ

    .. Máu.. máu..

    Bố Thảo thấy Khánh ngã chạy lại

    - Cháu làm sao thế, ?

    - Máu.. máu.. cháu thấy Thảo khóc ra máu,

    Bố Thảo nhìn lên ban thờ thì thấy mọi thứ bình thường không có gì cả

    - Cháu bị hoa mắt à? Bác có thấy gì đâu?

    Khánh vội nhìn lên, đúng là không có thật

    - Rõ ràng vừa nãy cháu nhìn thấy mà, tại sao bây giờ lại không thấy nhỉ?

    - Thôi ra đây ngồi nc với bác một lát đã!

    Khánh và bố Thảo ra bàn ngồi

    - Thằng bé có ngoan không?

    - Ngoan lắm bác ạ! Ăn no ngủ kĩ, bác cứ yên tâm ạ!

    Bố Thảo trầm ngâm

    - Vậy thì tốt rồi, giờ mẹ nó không còn, cháu là bố nó phải chăm sóc cho nó thật tốt nhé!

    - Vầng! Bác yên tâm!

    Bố Thảo xót xa ông khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ

    - Sao lại ra nông nỗi này chứ, thằng anh nó đúng là khốn nạn mà, tại sao nó không chết đi mà lại để con Thảo phải chết chứ,

    Khánh động viên

    - Thôi bác bớt đau buồn ạ, ông ấy nghiện mà, khó lường lắm, hy vọng sau khi ra tù ông ấy có thể làm lại cuộc đời,

    ,

    Khánh bước ra xe để về anh luôn có cảm giác có người đi theo mình, khánh sởn hết ra gà, lòng cứ thấy bất an, khánh lẩm bẩm "Mình bị làm sao thế này, ?"

    Lái xe được một đoạn Khánh lại nghe tiếng khóc, rồi tiếng cười, cả tiếng trẻ con khóc nữa, Khánh hoang mang "Chẳng lẽ mình bị bệnh rồi ư?" Anh nhìn gương thì thấy ở đằng sau có một cô gái mặt trắng bệch mắt và môi thâm đen xì và tóc xõa rũ rượi trên tay bế đứa con bê bết máu, Khánh hét lên sợ hãi,

    .. Ma.. ma..

    Cô gái đó đưa tay lên, bàn tay rính đầy máu với lấy Khánh..

    Khánh hét ầm lên

    - Ko..

    .. Rầm Rầm,

    Ô tô của Khánh lao thẳng vào cột đèn đường, và bẹp rúm đầu và bị lật nghiêng

    ..

    Tại bệnh viện

    Khánh bị thương nhẹ ở đầu và bị gẫy chân trái, Còn cái xe thì bốc cháy nghi ngút, An đang đút cháo cho Khánh

    Mẹ: Con đi đứng sao vậy, tại sao lại đâm vào đèn đường vậy chứ, ?

    An: May mà có người đến đưa anh ra khỏi xe kịp thời đó, nếu không thì giờ!

    Khánh vẫn chưa hết hoang mang

    - Mẹ ơi, có ma ở trong xe o to, con ma ấy nó túm lấy con.. con sợ quá nên mất tập trung!

    Mẹ Khánh quát

    - Làm gì có ma.. con bị hoa mắt à?

    An cũng không tin

    - Em sống đến tầm này rồi chưa biết mặt mũi con ma nó thế nào, anh đúng là hoa mắt rồi!

    - Thật mà sao mọi ng không tin con nhỉ, con ma đó mặt trắng bệch xõa tóc rũ rượi và,

    Mẹ Khánh quát

    - Thôi đi.. ăn cháo rồi nghỉ đi, nằm đó mà ma với mãnh!

    An: Ăn đi! Trên đời này làm gì có ma, nằm đó mà suy nghĩ lt!

    Khánh nói nhưng không ai tin, khánh nghĩ bụng chẳng lẽ mình hoa mắt à, từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên Khánh nhìn thấy, "kể từ lúc Thảo chết,"

    Khánh tự trấn an mình rồi ăn cháo "Làm gì có ma với mãnh, mình tự nghĩ ra mà thôi

    * * *

    Dì giúp việc đi chợ nên An ở nhà trông Ben

    Đói bụng nên Ben khóc oe oe

    - Kìa, con khóc rồi em pha sữa cho con đi!

    An cau mặt

    - Mới uống lúc sáng mà!

    Khánh đẩy cái xe lăn lại

    - Từ sáng tới giờ rồi, đi pha đi nhanh lên!

    - Làm gì mà anh phải to tiéng với em thế, con anh khóc nên anh xót chứ gì?

    Khánh cáu gắt

    - Cô có đi pha sữa không hả?

    An đứng dậy vùng vằng

    - Pha thì pha, sao mà anh phải to tiếng thế hả, ?

    Pha bình sữa xong cô lại cho Ben uống vừa cho uống cô vừa lầm bầm" Sao mày không chết sặc luôn đi hả Ben? Tao ước gì mày biến mất khỏi đây vĩnh viễn luôn, "đồ nghiệt chủng, sao mày không chết luôn cùng mẹ mày đi chứ, An quay lại nhìn Khánh thấy Khánh đang mải chơi game một ý định xấu xa loé lên trong đầu cô, An lạnh lùng nhìn đứa bé đang bi sữa ngon lành.. nó đâu biết rằng có người đang muốn giết nó,

    Mẹ Khánh về

    - Ben ơi bà về rồi!

    An thấy mẹ ck về vội vàng giả vờ dỗ dành Ben

    - Ben của mẹ ngoan nha.. bi sữa no rồi ngủ nha con!

    - Đây bà mua rất nhiều quần áo cho Ben này, đều quần áo đẹp thôi nhé!

    Rồi bà quay ra bảo An

    - Con đem đi giặt cho nó đi, giặt bằng tay nhé! Đồ của nó con phải giặt bằng tay, chứ cho vào máy là hỏng hết đấy! Đừng có ỉ lại cho dì giúp việc dì còn bận nhiều việc lắm!

    - Thế thuê thêm người nữa đi mẹ!

    - Thế con để làm gì? Nuôi cho béo à?

    - Từ giờ con hãy phụ dì liên chăm thằng Ben, nghe rõ chưa?

    An tức lắm nhưng cố nhịn

    - Dạ mẹ!

    Một tháng sau An thông báo mình có thai nhưng thấy vẻ mặt của mẹ ck cô rất bỉnh thản không mấy làm vui vẻ, lúc nào bà cũng chăm cu Ben và còn dự định để lại tài sản cho nó, An rất lo lắng cô mong đứa con trong bụng cô sẽ là con trai vì mẹ ck cô không thích cháu gái

    An hồi hộp chờ đến ngày siêu âm

    Rồi khi nghe bác sĩ nói con gái mọi hy vọng của An coi như vụt tắt, khiến cô lại càng ghét Ben hơn

    * * *

    Oe oe.. oe oe

    Cả nhà đang ăn cơm thì Ben khóc

    Khánh: Em lên dỗ con đi kìa!

    An: Thế dì Lan đâu rồi, ?

    - Dì Lan đi mua đồ cùng mẹ rồi, em lên bế con đi,

    An bỏ bát cơm xuống bàn rồi đi lên

    Khánh có điện thoại cũng đứng dậy đi luôn vậy là giờ ở nhà chỉ có An và cu Ben

    An tiến lại gần cái nôi cu Ben đang nằm bế cu Ben lên, Ben đang khóc thấy được bế lên nó nín ngay

    An bế Ben vào nhà wc đóng cửa lại cô xả nước vào chậu

    - Để tao tắm cho mày nhé!

    Vừa nói An vừa đặt cu Ben vào chậu nước, nước lạnh trời mùa đông cu Ben lạnh quá người nó co rúm lại rồi nó khóc thét lên

    Trong đầu An nghĩ.." Mình để nó lạnh cóng rồi một lúc nữa rồi vào thay quần áo rồi đưa nó đi viện, cấp cứu, rồi nó sẽ chết ở viện, thế là xong, sẽ chẳng ai biết được,

    Mặc cho cu Ben giãy giụa nhưng An vẫn giữ để Ben nằm trong chậu nước lạnh đó, ánh mắt cô nhìn nó rất căm phẫn, "Để tao đưa mày về với mẹ mày nhé.."

    * * *

    Tiếng cu Ben khóc vang cả phòng,

    Bỗng có tiếng gõ cửa

    - Cộc cộc cộc,

    An hoảng hốt

    "Thôi chết mẹ ck mình về rồi," phải làm sao bây giờ, An vội vàng bế cu Ben dậy vớ cái khăn tắm rồi ôm lấy Ben vỗ về nó rồi quay ra cánh cửa hỏi

    - Ai đấy ạ?

    Ko có ai trả lời cả

    An lại hỏi tiếp

    - Ai đấy? Gõ cửa mà không nói gì thế ạ?

    .. Cộc cộc cộc,

    Cộc cộc cộc,

    Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn mà An hỏi thì không có ai trả lời

    An nghĩ bụng

    - Chắc tên Khánh này định trêu mình đây mà!

    An ủ ấm cho Ben rồi bế Ben "may cho mày nhé.. số mày vẫn đỏ đấy" rồi an ra mở cửa

    .. Ko có ai ngoài cửa cả,

    - Ai đấy, ? Anh Khánh trêu em phải không? E nhìn thấy rồi đấy, mau ra đây đi lại còn trốn à!

    Vẫn không có ai trả lời

    Cô đi vào phòng cũng không thấy ai, bỗng mất điện tối om

    "Sao lại mất điện giờ này nhỉ, An đặt Ben vào trong nôi rồi sờ sờ ở giường để tìm điện thoại

    Cô bật đèn điện thoại lên soi

    Bỗng có tiếng bước chân đi ở cầu thang cộp cộp

    Tiếng bước chân càng ngày càng rõ

    An thấy người lạnh toát, tay cô cầm điện thoại mà run lật bật

    - Ai đấy? Sao không trả lời vậy hả? Anh Khánh phải không?

    Tiếng bước chân ấy đã dừng lại

    An trấn tĩnh rồi soi đèn đi xuống nhà, vẫn không thấy ai cả, cô bắt đầu thấy sợ

    - Trộm, thôi chết rồi, phải làm sao bây giờ,

    An hét lên

    .. A a a a a!

    Rồi bỏ chạy về phía cửa

    Bỗng cô đứng khựng lại mắt trợn ngược lên mồm ú ớ khi thấy một khuôn mặt trắng bệch xõa tóc rũ rượi đôi mắt thâm đen đang chảy máu,

    Con ma ấy đang tiến lại gần phía An

    An hét toáng lên

    - Cô là ai, cô là cái thứ gì ghê vậy, ?

    Con ma ấy dừng lại nó đưa bàn tay đầy máu lên vuốt mái tóc rồi cất tiếng nói vang vang

    - Cô nhìn rõ đi xem tôi là ai?

    An nhìn kĩ lại khuôn mặt đó rồi lắp bắp

    - Thảo, cô là Thảo, cô chết rồi cơ mà, sao cô lại ở đây,

    Thảo nhìn An cười man rợ

    - Ha ha ha.. nếu tôi không ở đây để cô giết con trai tôi sao?

    An ú ớ

    - Cô là ma.. á á á

    An bỏ chạy quayy lại thì Thảo đã đứng chặn trước mặt, cô lùi lại rồi bỏ chạy cứ chạy tới đâu Thảo chặn tới đó, An sợ hãi vô cùng, không biết phải chạy về hướng nào cả vì nhìn ở đâu cô cũng thấy Thảo

    Thảo giơ đôi bàn tay đầy máu mắt sôi đỏ ngầu giận giữ

    - Cô muốn giết con trai tôi sao? Đồ dì ghẻ độc ác, cô đi chết đi!

    Thảo túm lấy An bóp cổ rồi một tay giơ lên cao khiến An lơ lửng trên trần nhà

    An giãy giũa trên không trung mặt trợn ngược lên trắng dã

    Thảo hạ An xuống rồi xoè tay móng nhọn hoắt ra ấn vào ngực An

    - Ha ha ha,

    An: Cô.. cô định làm gì tôi hả?

    Thảo: Tôi sẽ moi tim của cô ra để ăn, ha ha ha!

    An: Tôi xin cô, cái chết của cô đâu có liên quan tới tôi, tất cả là do mẹ anh Khánh mà, xin cô hãy tha cho tôi,

    Thảo: Cô định giết con trai tôi mà mong tôi tha cho cô sao,

    Thảo cười đầy man rợ rồi ấn ngón tay vào ngực An chảy máu,

    , Có tiếng động cửa là mẹ Khánh và dì Lan về

    - Sao tối om thế này, ? Con An đâu rồi?

    Dì Lan bật điện lên thấy An nằm giữa nhà Thảo đã đi đâu mất

    Mẹ: Sao con lại nằm giữa nhà thế này? Thằng Khánh đâu rồi? Sao không bật điện lên hả?

    An vẫn chưa hết sốc

    - Ma.. ma.. Thảo.. ma,

    - Có chuyện gì vậy hả? Dì Lan mau chạy lên gác cem thằng Ben thế nào mau lên,

    Dì Lan vội chạy lên gác thấy Ben vẫn ngủ ngon lành trong nôi,

    Dì Lan đỡ An dậy

    - Cô có sao không cô An?

    An mếu máo

    - Ma.. có ma mẹ ơi, ?

    Mẹ Khánh quát

    - Ma mãnh gì? Con bị làm sao vậy hả? Dì Lan đưa nó lên phòng nghỉ đi!

    An lên phòng nằm một lúc cô hoang mang vô cùng" Rõ ràng là mình nhìn thấy ma thật mà, là Thảo mà, cô ta còn bóp cổ và định moi tim

    Mình mà, mình không thể nhầm được, An hoang mang tột độ cô ngồi bật dậy soi gương, An há hốc mồm sợ hãi khi nhìn thấy cổ cô có 2 vết bầm đỏ và ngực cô bị một vết xước sâu rớm máu,

    An ngồi xuống giường run lật bật"Vậy là thật rồi không phải ảo giác đâu, An vội chạy xuống phòng mẹ ck

    - Mẹ ơi, Thảo nó về đây trả thù đấy mẹ, mẹ ơi!

    - Con điên à? Con Thảo nó chết rồi cơ mà, hết thằng Khánh rồi lại tới con, 2 vợ ck con bị làm sao thế hả?

    An khóc lóc

    - Mẹ nhìn đi cô ta nhìn ghê sợ lắm, máu me bê bết, cô ta bóp cổ con đây còn vết bầm đây nè, con xin mẹ hãy tin con, con sợ quá,

    Mẹ Khánh chợt mặt sầm lại, bà nghĩ đến lúc Thảo chết, Thảo chết không nhắm mắt, bà thấy hơi hoang mang nhưng vẫn trấn tĩnh An

    - Ko thể nào có chuyện đó đâu con.. con mệt quá nên bị ảo giác đấy, những ng có thai tâm lí thất thường lắm, mau về phòng nghỉ đi, mai ngủ dậy sẽ hết thôi,

    An lắc đầu nguầy nguậy

    - Ko, không, cô ta hiện về thật mà mẹ!

    Mẹ khánh xua đi rồi gọi dì Lan

    - Dì Lan đâu mau đưa cô An lên phòng đi!

    Dì Lan đưa An lên phòng rồi mẹ Khánh đi đi lại lại suy nghĩ.. Chảng lẽ hồn ma con Thảo về đây thật, ?

    * * *

    Bà bắt đầu thấy bất an, suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi cho một ng bạn

    - Alo,

    - Bà cho tôi địa chỉ của Thầy Đạt đi.. có phải thầy trừ tà ma giỏi lắm phải không?

    * * *

    Mẹ khánh nắm chặt cái điện thoại, cô ta về đây trả thù sao? Vậy phải để cô xuống 18 tầng địa ngục xem cô có về được không..
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2019
  4. Honmy

    Bài viết:
    18
    Chap 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mẹ Khánh gọi cho Thầy Đạt hẹn sáng hôm sau đến gặp Thầy sớm

    Thảo nghe thấy hết, bà ta muốn nhờ Thầy diệt trừ cô, cô tức giận hiện hình trước cửa phòng bà

    Vừa thấy cô là bà ta nhận ra ngay bà ta vội vàng lấy lá bùa thái để dưới đầu giường cầm chặt trong tay

    - Thảo, là cô thật sao?

    Thảo vén mái tóc xõa rũ rượi lên

    - Đúng là tôi đây!

    Mẹ Khánh rất hoảng sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh

    - Cô chết rồi, sao còn về đây quấy nhiễu hả, mau đi đi nếu không thì đừng trách tôi ác!

    Thảo cất tiếng cười

    Ha ha ha ha, tôi về đây từ rất lâu rồi, nhưng tôi có làm gì các người đâu, tại sao các người giết tôi rồi mà giờ lại muốn giết cả con trai tôi nữa hả?

    - Cô nói gì? Ai muốn giết con cô hả? Cô nói đi!

    Thảo tiến lại gần mẹ Khánh

    - Các người quá độc ác, nó bé có tội tình gì chứ? Tôi sẽ giết bà!

    Thảo hét lên giận giữ cô giơ 2 bàn tay đầy máu lên xông vào bóp cổ bà nhưng bà ta đã nhanh tay giơ cái lá bùa thái lên.. Nguồn ma lực từ lá bùa thái phát sáng lên khiến Thảo bị đẩy bay về phía sau mấy mét rồi ngã xuống mặt đất đau đớn, Thảo giãy giụa đau đớn chân tay cô như có hang ngàn mũi dao đâm khiến cô đau đớn vô cùng Thảo hét lên

    - Á á a a đau quá.. đau!

    Mẹ Khánh trừng mắt

    - Cô tưởng cô là ma thì cô có thể hại được tôi sao, cô coi thường tôi quá rồi đấy!

    Thảo biết mình không thể làm gì bà ta vì bà ta có lá bùa thái đó nên cô vội vã biến hình đi chỗ khác,

    Cu Ben ngủ với Dì Lan vì An và Khánh không giám để Ben ở phòng mình vì sợ Thảo sẽ đến cả đêm An không ngủ được cô để điện sáng trưng và lúc nào cũng cầm chắc chiếc bùa thái trong tay,

    Thảo lướt qua phòng dì Lan.. Thảo đến cạnh chiếc nôi Ben đang nằm ngủ, Thảo nhìn con trai rồi khóc,

    Thảo thương con trai, mới lọt lòng đã phải xa mẹ, về ở với bố thì lại sống cùng mụ dì ghẻ độc ác và người bà đã giết mẹ nó, Thảo đưa nôi hát ru con ngủ

    - À à ơi, à à ời.. con cò mà đi ăn đêm đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao, ông ơi ông vớt tôi,

    Dì Lan tỉnh giấc vô cùng sợ hãi khi thấy Thảo

    - Cô.. cô,

    Thảo: Dì Lan ơi.. con là mẹ cu Ben đây!

    Dì Lan lần đầu tiên nhìn thấy ma, mà ma lại khóc,

    - Cô là Thảo phải không? Tôi nghe bà chủ nói cô đã chết rồi, sao cô lại về đây?

    - Con trai con đang gặp nguy hiển, cô An muốn giết chết con của con dì ơi, ?

    Dì An hoang mang

    - Làm sao có chuyện đó được, cô An rất quý cu Ben mà, sao cô lại nói vậy?

    Thảo khóc lóc vẻ mặt đầy đau đớn

    - Con xin dì hãy tin con, chính mắt con nhìn thấy cô An để con trai của con vào chậu nước lạnh cô ấy muốn con của con chết rét,

    Dì Lan an ủi Thảo

    - Cô Thảo ơi, cô về đi cô về thế giới của cô đi, cô đừng lo gì cả cu Ben sống ở đây rất tốt bà chủ rất thương cu Ben, và tôi sẽ chăm sóc cu Ben thật tốt,

    Thảo khóc lóc rồi van xin dì Lan

    - Dì ơi, con nói thật mà, dì có biết vì sao con chết không hả dì?

    Dì Lan lạnh toát cả người run sợ

    - Cô chết oan ức lắm phải không?

    - Dạ, bà Mai (mẹ Khánh) cho ng bắt cóc con tới một ngôi nhà hoang ở ngoài tỉnh ý, rồi đêm đó con sinh cu Ben, và con đã chết vì lạnh băng huyết và kiệt sức, dì ạ!

    Dì Lan thấy động lòng, dì khóc thương con ma

    - Thôi cô ạ, có lẽ cái số của cô không được sống tiếp, rồi bà chủ sẽ phải trả giá cho tội ác của mình, cô hãy siêu thoát đi,

    Thảo quỳ xuống trước mặt dì Lan

    Dì Lan nhìn rõ Thảo thêm lần nữa, vẫn khuôn mặt trắng bệch đôi mắt thâm đen nhưng không còn đáng sợ nữa, một con ma yếu đuối đang khóc và quỳ trước mặt dì Lan

    - Con xin dì hãy đưa con trai của con về nhà con được không? Bố con sẽ chăm sóc cho nó, để nó ở đây làm sao con yên lòng được!

    Dì Lan băn khoăn

    - Tôi không hứa trước, nhưng để tôi nghĩ cách xem, cô đừng hại mọi người nữa, họ mang tội ác rồi họ sẽ phải trả giá thôi, cô nghe tôi nhé!

    Thảo nghe lời dì Lan cô hôn tạm biệt con trai của mình rồi dời đi,

    Sáng hôm sau bà Mai đến đón ông Thầy về nhà sớm

    - Thầy hãy làm cho con ma đó biến mất vĩnh viễn, nó chết rồi mà còn về quấy nhiễu nhà con!

    Thầy Đạt nhắm mắt lại suy nghĩ r nói

    - Sở dĩ con ma đó tới đây là vì con nó, ta sẽ đẩy nó xuống 18 tầng địa ngục..

    - Cám ơn thầy, thầy hãy giúp con với?

    - Tiền, 300 triệu, chuyền khoản đi, rồi thầy làm lễ,

    Bà Mai ngập ngừng

    - 300 tr sao nhiều vậy ạ?

    - Bà có làm lễ hay không?

    Bà Mai suy nghĩ một lát, giờ nếu không diệt trừ nó thì nó sẽ hại cả nhà mình,

    - Thôi được rồi, Thầy chuẩn bị đi, giờ tôi chuyển tiền luôn đây!

    Thầy Đạt bắt đầu soạn đồ lễ

    Dì Lan đi xuống nc với bà Mai

    - Bà chủ nhờ Thầy làm lễ gì vậy ạ?

    - Diệt trừ ma, có con ma đang ở trong nhà mình!

    Dì Lan nghĩ tới Thảo có chút lo lắng

    - Thôi bà ơi, con ma ấy đi rồi.. cô ấy chỉ về thăm con trai của cô ấy thôi mà!

    - Dì không biết đó thôi, hôm trước nó định hại tôi đấy, may mà tôi có bùa thái, nếu không thì chết dưới tay nó rồi!

    - Tối qua cô ấy đi rồi bà ạ, bà không phải làm lễ làm gì cho tốn kém ra!

    Bà Mai quả quyết

    - Phải tiêu diệt nó ngay không nó lại về nữa đấy, nó không để chúng ta yên đâu,

    Dì Lan nói mãi nhưng bà Mai không nghe dì chạy lên phòng bế cu Ben rồi gọi

    - Cô Thảo ơi, cô mau hiện về đây tôi bảo đây, ?

    Thảo hiện về

    - Con đây dì ơi?

    - Cô mau đi trốn đi, bà chủ thuê Thầy về để hại cô đấy, mau đi thật xa vào!

    Thảo cười

    - Dì yên tâm ông ta không làm gì được con đâu.. con chỉ sợ lá bùa thái đó thôi,

    Dì Lan cứ động viên con ma

    - Thôi cô đi đi, ở đây không an toàn đâu, tôi hứa sẽ bảo vệ con trai của cô mà!

    - Dì yên tâm, con không sao mà,

    Tiếng bà Mai gọi ở dưới

    - Dì Lan ơi? Xuống tôi bảo đây!

    Dì Lan bế cu Ben xuống

    - Cô phải cẩn thận đấy, tôi xuống nhà đây!

    Thảo gật đầu, cô lướt sang cây hoa sữa ở ngoài đường và ở yên đó,

    Thầy Đạt chuẩn bị đồ xong và bắt đầu làm lễ

    Thầy vẽ một vòng tròn để bà Mai và mọi người ngồi trong đó

    Trên bàn có rất nhiều bùa và một chậu bột gì đó màu đen và một chậu nước, một bát hương nhỏ đặt ở giữa, Thầy châm hương và bắt đầu lễ,

    Bà Mai và An, Khánh ngồi im trong phòng tròn

    An: Mẹ ơi con sợ lắm, liệu thầy có diệt được con ma đó không mẹ?

    Bà Mai; Chắc chắn là được mà, Thầy cao tay lắm,

    Khánh: Ko còn cách nào khác à mẹ.. dù gì cô ấy cũng là mẹ thằng Ben?

    An quát Khánh

    - Anh động lòng hả, con ma đó nó định giết mẹ và em đấy, anh lại đi bênh nó ư?

    Bà Mai tức giận

    - Cô thôi đi, con ma đó nói cô định hại con trai nó đấy! Nếu cô sống tốt thì đã không như vậy rồi, giờ còn già mồm à, nếu không phải vì cô đang mang thai thì tôi cũng mặc kệ không lễ bái gì hết, nên cô im mõm vào đi!

    An cúi mặt xuống không nói gì

    Khánh: Tại sao cô muốn hại thằng Ben hả, đồ độc ác,

    - Thôi im hết đi! Bà Mai quát

    - Dì Lan cũng bế cu Ben vào đây ngồi đi! Bà Mai vẫy dì Lan

    Dì Lan bế cu Ben vào

    Thầy quay lại

    - Mọi người chắp tay vào lễ đi.. tôi bắt đầu lễ đây!

    Thầy Đạt bắt đầu gọi hồn Thảo về

    * * *

    Một cơn gió lạnh ùa về, gió thổi rất mạnh.. lạnh toát, An biết Thảo đang về cô ta co rúm lại sợ hãi,

    Thầy: Con ma kia hãy mau hiện hình đi!

    Tiếng cười ghê rợn vang lên ha ha ha ha ha,

    Thảo hiện ngay trước mặt vẫn khuôn mặt trắng bệch mái tóc dài xõa 2 bàn tay đầy máu Thảo nhìn mọi người với ánh mắt căm phẫn

    - Các người muốn hại ta ư? Ha ha ha

    Thầy: Cô chết rồi tại sao lại còn về đây hại mọi người hả? Tại sao không về thế giới của cô mà lảng vảng ở đây làm gì?

    Thảo: Vì bà ta giết tôi (chỉ tay vào bà Mai) nên tôi không siêu thoát được, giờ bọn họ lại muốn hại con trai tôi.. ông bảo tôi về thế giới của tôi sao được!

    - Vậy thì cô đừng trách tôi!

    Thầy miệng khấn lẩm bẩm,

    Thảo vừa cười vừa tiến lại gần

    - Muốn hại tôi ư? Vậy thì các người đừng trách tôi,

    Thảo đi gần đến nơi

    An hét lên sợ hãi

    - Thầy ơi sao không giết nó đi, nó đang lại đây kìa,

    Dì Lan vừa bế cu Ben vừa nói với Thảo

    - Cô Thảo ơi, tôi xin cô hãy siêu thoát đi, mọi người sẽ chăm sóc con trai cô thật tốt, cô An sẽ không giám làm vậy nữa đâu, cô bỏ qua cho mọi người đi cô!

    Thảo: Ko bao giờ, các người muốn hại tôi, vậy thì đừng trách tôi,

    Thảo giơ 2 bàn tay đầy máu và móng vuốt dài sắc bén lên

    Thầy tung nắm bột đen vào người Thảo khiến Thảo ngã xuống đau đớn, nhưng cô không sao và lại đứng dậy, lao lại nhưng cái vòng thầy vẽ nhưng không xong vào được, Thảo đứng ngoài mắt đỏ ngầu lên giận giữ,

    - Các người có giỏi thì bước ra đây, nấp trong cái vòng đó làm gì, mau ra đây cho tôi!

    An sợ tè ra quần mặt tái mét không còn giọt máu

    - Thầy làm gì đi chứ? Sao thầy không diệt được nó thế, ? Lần này thì chết chắc với nó rồi,

    Thầy miệng khấn lẩm bẩm, tung bột lên, nhưng chỉ khiến Thảo đau đớn một lát chứ không thể hại được cô,

    Thảo vung tay cơn gió mạnh hất đổ chậu bột bụi mù mịt, tiếng gió hòa với tiếng âm thanh vang vọng nghe ghê rợn cả người, Thảo dùng hết sức tiến lại gần vòng tròn nơi bà Mai và mọi người đang co rúm sợ hãi, Thảo dùng sức mạnh để phá cái vòng,

    Bà Mai: Thầy nghĩ cách gì đi, nó đang phá vòng rồi kìa,

    An: Thôi thế thì này thì chết dưới tay nó rồi,

    Khánh: Anh xin em là anh có lỗi với em, em hãy tha cho mọi người đi em, anh xin em!

    Thảo tiếp tục dùng ma lực để phá vòng, xông vào,

    Thầy Đạt trợn mắt lên

    - Đưa thằng bé cho tôi!

    Bà Mai giằng thằng bé từ tay dì Lan

    Dì Lan hốt hoảng van xin

    - Tôi xin bà, nó bé có tội tình gì chứ, tôi xin Thầy, Thầy tha cho nó đi Thầy,

    Thầy: Tôi không hại thằng bé đâu, mau đưa đây, nhanh lên không là không kịp đâu,

    Dì Lan ôm chặt cu Ben nhưng An và bà Mai giằng lấy nó và đưa cho Thầy

    Thảo sợ hãi khi thấy Thầy giơ đứa con của cô lên cao, Thảo vội vàng lùi lại không phá vòng nữa, cô sợ hãi vô cùng cô hét lên

    - Ông, ông định làm gì con tôi hả?

    Thầy nghiêm mặt quát

    - Cô Hại người thì tôi sẽ hại con cô!

    Thảo khóc, nước mắt đầy máu chảy ròng ròng

    - Tôi xin ông, xin ông tha cho con tôi, được tôi sẽ đi khỏi đây mãi mãi nhưng xin ông hãy tha cho con tôi!

    An: Thầy hãy mau giết nó đi cho mẹ con nó được đoàn tụ đi,

    Khánh: Cô điên à, con xin thầy đừng giết nó,

    Dì Lan quỳ lạy Thầy

    - Tôi xin thầy.. xin thầy đừng giết con cô ấy.. rồi tôi sẽ khuyên cô ấy đi khỏi đây mà,

    * * *

    Thầy lấy con dao nhỏ giơ lên rạch một đường vào bàn chân cu Ben khiến nó khóc ré lên và máu phun vào chậu nước đỏ thẫm,

    Máu chảy tới đâu Thảo đau đớn tới đấy, tim cô như có ngàn mũi kim đâm xuyên thấu, cô gục xuống, vật vã đau đớn, bàn chân bàn tay Thảo bắt đầu bốc cháy,

    Dì Lan nhìn Thảo đau đớn van xin thầy

    - Tôi xin thầy.. thầy tha cho cô ấy.. cô ấy sẽ đi khỏi đây mãi mãi mà,

    Bà Mai kéo dì Lan lại

    - Dì thôi đi, nếu tha cho nó thì nó có tha cho chúng ta không?

    * * * Thầy hất chậu nước đầy máu của con trai Thảo lên người Thảo khiến cô bốc cháy giữ dội,

    Ánh mắt Thảo đau đớn tột cùng, cô cố nhìn con trai mình một lần nữa, "Con ơi, mẹ yêu con.."

    Thảo giãy giụa đau đớn và đang tan biến dần,

    Thầy lấy nắm lá bùa đốt cháy cùng với Thảo,

    Thảo cháy và tan biến chỉ còn một đốm sáng duy nhất, đốm sáng ấy lơ lửng trên không trung một lúc rồi biến mất không còn một giấu vết gì,

    ..

    - Xong rồi!

    Thầy thở phào nhẹ nhõm

    Bà Mai: Thầy chắc chắn đã tiêu diệt được con ma đó rồi chứ?

    Thầy: Chắc chắn rồi, nhưng từ giờ mấy người hãy chăm sóc con trai cô ấy cho tốt vào, hãy sống tích đức đi, ác giả ác báo đấy,

    Bà Mai gật đầu

    - Dạ thưa thầy!

    An lúc này mới hoàn hồn

    - Ôi may quá, Thầy làm con sợ quá cứ tưởng chết dưới tay con ma đó rồi chứ?

    Khánh im lặng xót xa

    Dì Lan bế cu Ben đi băng vết thương dì thề rằng sẽ chăm sóc cu Ben như con ruột của dì và từ giờ sẽ để ý thật kĩ sẽ không để hại hại nó nữa..

    - Thảo à, cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc con trai cô!

    * * *

    Tại bar rượu một cô gái trẻ ra về với bộ dạng say mềm, cô mở cửa cô tô để lái xe về nhưng không cắm nổi chìa khóa liền vứt xe ở đó đi bộ về,

    Do quá say rượu cô vừa đi vừa hát nghêu ngao dáng đi siêu vẹo lúc ở bên mé bên đường này lúc tạt mé bên kia,

    Đoạn đường vắng ấy có 2 tên nghiện thấy cô gái xinh lại say xỉn nên có ý định xấu

    2 tên nghiện tiến lại gần cô gái

    Tên A: Này cô em, đi chơi với anh đi!

    Tên B: Ồ cô em xinh thế, đi đâu mà về muộn thế em?

    Cô gái say vắt cần câu lên nhìn 2 tên nghiện cười toe toét

    - Tôi đi uống rượu, say quá chả nhớ nhà đi hướng nào nữa,

    - Vậy đi chơi với bọn anh đi, rồi anh đưa về nhà!

    Cô gái lắc đầu

    - Phê lắm rồi! Ko đi nữa đâu! Rồi cô gái nhìn 2 tên nghiện tỉnh bơ

    - Có lấy tiền không?

    2 Tên nghiện trố mắt nhìn nhau khi thấy cô gái say rượu móc trong túi áo ra một nắm tiền 500k mới đét

    - Đây, 2 người cầm tiền mà đi uống rượu này! Cầm đi đừng ngại!

    2 tên cầm lấy tiền và lẩm bẩm

    - Con này bị điên mẹ rồi!

    - Còn cái xe ô tô ở đằng kia kìa, say quá méo lái được xe nên bỏ luôn ở đó ra đó mà lấy!

    Nói rồi cô gái túm lấy một tên hỏi

    - Thế có biết lái xe không?

    2 Tên không nói gì cầm tiền rồi đi luôn

    Cô gái thấy vậy liền gọi

    - Ê!

    2 tên quay đầu lại thì cô gái móc cái điện thoại xịn trong túi ra

    - Này, còn cái điện thoại này, có lấy không?

    2 tên hoảng quá vội vã chạy thẳng một mạch

    Cô gái say rượu gọi

    - Ơ, không lấy à? Đt xịn đấy, chê à!

    Nói xong cô gái lại tiếp tục đi chân nam đá chân triêu miệng lảm nhảm

    - Quái lạ.. vừa nãy nhìn thấy nhà mình rồi, mà giờ lại méo thấy đâu nhỉ? Nhà ơi mày ở chỗ nào thế, ?

    2 tên nghiện cầm tiền bỏ chạy được một đoạn thì gặp 4 tên vệ sĩ của cô gái đó và bị đánh một trận nhừ tử vì tội giám cầm tiền của tiểu thư

    Cô gái say rượu đó là con gái duy nhất của ông chủ tập đoàn dầu khí, là con một được ba mẹ nuông chiều nên cô rất ương bướng và không bao giờ nghe lời ai cả,

    Tên vệ sĩ cầm đầu

    - Mấy cậu đi theo bảo vệ tiểu thư đi tôi quay lại lái xe, mà nhớ là cẩn thận đừng để tiểu thư nhìn thấy nhé! Ko là chết đòn đấy!

    3 tên vệ sĩ đồng thanh

    - Dạ!

    Cô gái đó vừa đi vừa đếm, một cây, 2 cây, 3 cây, 5 cây,

    Cô nhìn thấy ở gốc cây vú sữa già có một đốm sáng lấp lánh cô ngạc nhiên và tò mò đến xem

    - Ôi đẹp quá!

    Đốm sáng đó thấy cô liền bay lên lơ lửng trước mặt cô.. cô đưa tay với lấy đốm sáng ấy, và, đốm sáng đó lao thẳng vào ngực cô và biến mất,

    Cô nhìn quanh không thấy đốm sáng đâu nữa rồi lẩm bẩm,

    - Đâu mất tiêu rồi, thôi mình lại đi đếm cây tiếp đây,

    - 1 cây, 2 cây, 3 cây, sao mãi không thấy nhà mình đâu nhỉ?

    Buồn ngủ quá cô liền lăn ra ven đường ngủ ngon lành

    Mấy tên vệ sĩ nấp ở gần đó vội vàng chạy lại

    - Mau đưa tiểu thư về nhà thôi, tiểu thư xỉn quá rồi.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2019
  5. Honmy

    Bài viết:
    18
    Chap 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại biệt thự

    - Dậy đi con gái, dậy đi chơi với mẹ nào!

    - Con không đi.. (giọng ngái ngủ)

    Phu nhân lắc đầu rồi đi xuống dặn người giúp việc

    - Chị nấu cho con bé Vi bát cháo nhé! Nó đang ngủ lát nó dậy nó ăn!

    - Dạ.. thưa phu nhân!

    Phu nhân gọi tên vệ sĩ

    - Thế tối qua tiểu thư uống rượu ở đâu mà về muộn thế?

    - Thưa bà tiểu thư vẫn uống ở chỗ cũ ạ, tại tiểu thư cứ đi bộ lòng vòng nên về muộn ạ!

    - Lát ông chủ về đấy! Cậu nhớ giữ mồm giữ miệng đấy!

    * * *

    Ông Tuấn (bố Vi) về

    - Cái Vi đâu rồi?

    Vệ sĩ: Thưa ông tiểu thư đang ngủ ạ!

    - Gọi ngay nó dậy cho tôi!

    Tên vệ sĩ lắc đầu

    - Thưa ông tôi k giám gọi ạ!

    - Nó lại bắt nạt mấy cậu phải không? Để tôi lên gọi nó!

    Ông Tuấn lên lầu gõ cửa

    - Vi ơi? Dậy đi!

    Vi không tl ông lại gọi tiếp

    - Vi ơi? Vi, ?

    Vi hét lên ở trong

    - Thằng nào đấy hả?

    ..

    - Thằng Tuấn đây!

    Vi dậy ra mở cửa mồm ngáp dài

    - Bố, bố không thấy con đang ngủ sao? Bố gọi bảo gì thế? (gãi đầu)

    - Đánh răng rửa mặt đi rồi xuống nhà nói chuyện nhanh lên bố đợi!

    ..

    - Bố bảo gì con ạ?

    - Bố muốn con tới công ty làm việc, lêu lổng thế đủ rồi, bố già rồi sau này công ty để lại cho con thì giờ con đến làm quen dần đi!

    Vi lắc đầu

    - Ui xùi, con không đến đâu, con biết gì đâu mà đến, bố cứ làm đi tới lúc không làm được nữa thì bán bố ạ!

    - Cái con này! Mày,

    - Thôi con lên phòng đây, bai bai bố!

    Vi chạy thẳng lên phòng mặc cho ông Tuấn tức sôi máu

    Phu nhân đi chơi về

    - Mình, mình về rồi à? Mình đói không e bảo người làm đồ ăn cho mình nhé!

    - Tôi không ăn,

    - Mình làm sao thế ạ? Sao trông mình tức tối thế?

    Ông Tuấn uống ngụm nước rồi thở dài

    - Thì là chuyện con Vi đó! Tôi già rồi tôi muốn nó đến tiếp quản công ty cho tôi mà nó có chịu đâu, lại còn nói không làm được nữa thì bán, tôi đúng là vô phúc mà, sao bà không sinh cho tôi thêm một đứa con nữa đi,

    Phu nhân buồn bã

    - Thì mình già rồi giờ muốn sinh con cũng đâu có được, ai bảo lúc trước mình cứ cắm đầu vào công việc cứ đi biền biệt suốt nên có mỗi mình con Vi giờ biết làm sao?

    Phu nhân động viên ông Tuấn

    - Thôi mình đừng buồn để e động viên con nhé! Mình cứ yên tâm nhé!

    - Haxxx bà nói câu này cách đây 3 năm rồi đấy, tôi phải chờ đến bao giờ đây hả? Con với cái, tướng giặc!

    * * *

    Đêm nay cũng giống như mọi khi Vi đi uống rượu cùng bạn

    - Này ông bô tao cứ bắt tao đến công ty làm bực thế!

    Lan: Thì ông chỉ có mỗi mình mày mà, trước sau gì cũng phải đến, tránh sao được!

    Vi: Nhưng tao không muốn đến, tiền ông bô tao để lại tiêu cả đời cũng không hết ý, việc gì tao phải đi làm hả?

    Lan: Thôi thôi không nói chuyện đó nữa, sang tuần đi pari chơi đi, ?

    Vi: Ok luôn, đi chơi cho thoải mái đầu óc chứ ở nhà nghe ông bà tao cằn nhằn phát mệt!

    Vi lái xe đưa bạn về rồi cô đi về nhà

    Đi một đoạn thì 2 mắt cô sáng rực lên, người Vi nóng ran lên Vi không còn là Vi nữa mà hiện thân là Thảo.. Vi dừng xe lại, đầu óc hoang mang, chuyện gì đang sảy ra vậy.. Vi luôn nghe thấy tiếng ai khóc văng vẳng bên tai, rồi cả tiếng trẻ con khóc, Vi hoảng sợ và lái xe thật nhanh về nhà,

    Vi chạy lên phòng đóng chặt cửa

    Vi lấy hết sức bình tĩnh "Mình bị ma ám ư? Tại sao trong đầu mình lại nhiều mâu thuẫn thế này, ?

    Đêm đó

    Vi đang ngủ cô tỉnh giấc vì nghe tiếng khóc cô bật đèn vớ lấy con dao dưới gối

    - Con ma kia tại sao lại đi theo tôi hả?

    Thảo: Sao cô biết tôi là ma?

    Vi: Vì lúc tôi 10 tuổi tôi đã bị ma theo một lần rồi nên tôi biết, cô đi theo tôi có mục đích gì?

    Thảo khóc lóc:

    - Tôi chết oan nên không thể siêu thoát được, giờ con trai tôi lại đang ở trong nhà của người đã giết tôi, cô làm ơn hãy giúp tôi đưa con tôi về sông với bố tôi được không?

    Vi: Cô hãy mau hiện ra để tôi nhìn thấy đi!

    Thảo: Tôi bị bà ta thuê thầy iểm nên tôi chỉ còn là một con đom đóm thôi!

    Nói rồi Thảo bay ra ngoài cô lơ lửng trước mặt Vi

    - Là tôi đây!

    Vi không còn thấy sợ hãi nữa

    - Được rồi, giờ chúng ta là bạn nhé! Tôi tên Vi còn cô?

    - Tôi tên Thảo

    Vi ngồi xuống

    - Nào, cô hãy kể cho tôi nghe về cái chết của cô đi, xem tôi có thể giúp được gì cho cô không?

    Thảo kể lại tất cả mọi chuyện cho Vi nghe, nghe Xong Vi khóc và thuơng cảm cho số phận của Thảo

    Vi: Tôi sẽ trả thù cho cô và đưa con trai cô về với bố cô, tin tôi đi!

    Thảo: Tôi cám ơn cô nhé, mai tôi dẫn cô về nhà tôi nhé!

    Vi: Được! Thế cô ở đâu trên người tôi thế hả? (cau mày)

    Thảo bay vào chiếc mặt dây chuyền của Vi đang đeo

    - Đây tôi ở đây mà, cô cho tôi núp ở đây nhé!

    - Được nhưng cô ở yên đó không được phá tôi đâu đấy?

    Thảo: Tôi biết rồi mà!

    **Bạn Thân**

    Sáng dậy

    Phu nhân: Đêm qua con nói chuyện điện thoại với anh nào thế? Mẹ đi qua nghe tiếng rồi đấy!

    Vi: Con nói chuyện với ma!

    - Lại đùa mẹ rồi!

    - Con không đùa đâu,

    Thảo véo tai Vi

    - Đừng nói nữa mà, lộ hết bây giờ!

    Vi đau tai nhăn mặt

    - Cô chỉ là con đom đóm mà cũng véo tai tôi được sao?

    Thảo: Tất nhiên, tôi là ma mà, chỉ là không hiện hình cho cô xem được thôi chứ!

    Phu nhân ngơ ngác

    - Này Vi, con đang nói chuyện với ai thế?

    Vi giật mình

    - À, không con nói chuyện với mẹ mà! Thôi con đi đây!

    Phu nhân lo lắng" Con bé này hôm nay lạ vậy "

    Thảo dẫn Vi tới nhà

    Vi: Nhà cô ở đây à? Sao bé tí tẹo thế?

    Thảo: Nhà tôi nghèo mà, thôi vào nhà đi mà cô nhớ lời tôi dặn chưa?

    Vi: Biết rồi, một con ma lắm mồm!

    Vào sân bố Thảo đang quét sân

    - Cháu tìm ai?

    - Dạ cháu chào bác, cháu là bạn của Thảo ạ! Cháu ở nước ngoài mới về nghe tin buồn cháu đến thắp cho Thảo nén hương ạ!

    - Ừ, cháu vào đi!

    Vẻ mặt đau buồn của bố khiến Thảo đau lòng vô cùng.. cô lặng nhìn bố

    Vi thắp hương xong định ra về thì Thảo giữ lại

    - Tôi nhớ bố tôi lắm, chúng ta ở lại ăn cơm với bố tôi đi!

    Vi ngạc nhiên

    - Cô điên à? Cô là ma thì ăn sao được, tôi đi về đây!

    Thảo năn nỉ

    - Cô ở lại đi mà để tôi được nhìn bố tôi thêm lúc nữa, tôi nhớ bố tôi lắm!

    Vi: Thôi được rồi! Nhưng bố cô có giữ ở lại ăn cơm đâu, giờ tự nhiên tôi ở lại thì dơ lắm!

    Thảo đá chân Vi

    - Á á!

    Bố Thảo thấy vi kêu lên thì quay lại hỏi

    - Cháu làm sao thế?

    Vi gãi gãi đầu

    - Cháu đói quá, bác cho cháu xin bát cơm được không ạ?

    Bố Thảo cười tươi

    - Được chứ!

    Cháu ngồi uống nước chờ bác một tí nhé, bác cắm cơm rồi đấy! Chờ bác tí nhé!

    Bố Thảo vội vàng đạp xe đi

    Vi: Ôi ngại thế! Nể cô lắm đấy nhé?

    Thảo: Cám ơn cô, cô giúp tôi thì sau này tôi sẽ phù hộ độ trì cho cô!

    Vi: Thôi đi, tôi k cần, mà bố cô đạp xe đi đâu thế?

    Thảo: Bố tôi đi mua thức ăn, một mình thì bố tôi đều ăn trứng hấp thôi nhưng hôm nay có khách ông mới đi mua thức ăn đấy!

    Vi thấy thương

    - Già rồi lại sống một mình cứ ăn cơm trứng hấp thì làm gì có chất bảo sao bố cô gầy thế!

    Thảo: Cô không tin thì ra mở nồi cơm điện ra là thấy bát trứng hấp à!

    Ngồi ăn cơm bố Thảo gắp cho Vi miếng thịt quay

    - Ăn đi cháu, đừng ngại nhé!

    - Dạ vâng, cháu không ngại đâu thi thoảng bác cho cháu tới đây chơi với bác nhé, cháu với Thảo thân nhau như chị em ruột, giờ Thảo không còn nữa, buồn thật đấy!

    Bố Thảo rơi nước mắt khi nhăc đến Thảo, ông gượng cười

    * * *

    Lúc về

    Vi: Cô toại nguyện rồi nhé! Giờ muốn đi đâu nữa không?

    Thảo: Đến nhà Khánh thôi!

    ..

    Vi lái xe đến gần cổng nhà Khánh

    - Con trai cô đang sống ở đây à?

    Thảo khóc

    - Đúng vậy, nó ở cùng mụ dì ghẻ độc ác và người bà xấu xa đó!

    Lúc đó khánh và An đi chơi về đến nơi

    Thảo: Kia là người đàn ông phụ phạc tôi và con dù ghẻ độc ác định giết con tôi!

    Vi: Tôi nhìn rõ rồi, công ty của mẹ hắn tên là gì vậy?

    ..

    2 hôm sau tại công ty TP của nhà Khánh

    Vi xuất hiện với bộ hồ sơ trên tay, Và Vi trở thành trợ lí của bà Mai

    Bà Mai sau khi biết Vi là con gái của ông chủ tập đoàn dầu khí thì quý Vi ra mặt bà thắc mắc

    - Sao con không đến cty của bố con mà con lại xin vào cty bác vậy?

    - Dạ, con muốn thử sức ở bên ngoài ạ! Con muốn vươn bằng sức lực của mình nên con tìm tới đây ạ!

    Nghe Vi nói vậy bà Mai phục Vi sát đất

    Hàng ngày Vi đi làm và tất nhiên là Thảo cũng theo sau

    Vi: Thế giờ cô muốn tôi trả thù bà ta ntn đây?

    Thảo: Tôi muốn bà ta phải phá sản, và bà ta phải đi tù phải trả giá cho nhưng gì đã gây ra với tôi, tôi muốn gia đình bà ta phải tan nát,

    Vi: Được rồi cứ từ từ rồi cô sẽ được như ý nguyện mà!

    Vi ngồi làm việc trong phòng bà Mai cứ lẩm bẩm nc với Thảo

    Bà mai: Vi cháu đang nói gì thế?

    Vi: Dạ, cháu đang ngồi tính công việc thôi ạ! Lái xe của bác tới chưa hay để cháu đưa bác về nhé!

    Bà Mai định bụng sẽ lợi dụng Vi để moi tiền đầu tư dự án của Vi nên cơ hội đến bà vội vàng đồng ý ngay và nhắn tin bảo lái xe của mình về trước

    - Vậy thì tốt quá, giờ mình về thôi cháu!

    Vi đưa bà Mai về tới cổng

    - Đây là nhà bác, cháu vào nhà uống cốc nước đã!

    - Dạ! Vi bước xuống khiến Thảo run sợ

    - Này, vào thật hả? Tôi sợ lắm, bà ta có bùa thái!

    - Đừng sợ cô cứ ở yên đó là được, chẳng lẽ cô không muốn gặp con trai sao?

    - Được, mình đi thôi!

    Vi vào nhà

    Khánh không có nhà An bụng cũng khá to rồi đang ngồi ăn hoa quả Dì Lan đang bế cu Ben

    Vi lễ phép chào

    - Em chào chị! Con chào dì!

    An: Ai đây hả mẹ?

    Bà Mai: Con mất lịch sự thế! Đây là Vi trợ lí của mẹ, thế thằng Khánh đâu rồi?

    An: Đi đâu từ sáng rồi, dạo này anh ấy đi chơi suốt, mẹ bắt anh ấy đến cty làm việc đi cứ lêu lổng thế sao được!

    Vi biết Thảo rất nhớ con nên cô lại chỗ dì Lan bế cu Ben lên

    - Ôi bé dễ thương quá, cô bế tí nhé!

    Thảo thấy con lòng cô đau xót vô cùng cô khóc mãi

    Vi nói nhỏ với Thảo

    - Cô có nín ngay không hả? Cô mà khóc nữa là tôi bỏ về luôn đấy

    Thảo vội vàng lau nước mắt

    - Tôi, tôi không khóc nữa cô đừng về vội để tôi nhìn nó thêm lúc nữa!

    Bà Mai lại

    - Đấy bé tí thế mà phải xa mẹ, tội nghiệp lắm cháu ạ!

    Vi đã nghe Thảo kể hết mọi chuyện nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên

    - Xa mẹ là sao ạ? Thế chị ấy (chỉ An) không phải là mẹ của bé ạ?

    - Ko, mẹ nó mất lúc nó mới sinh ý, chuyện dài lắm vó thời gian bác kể cho mà nghe!

    Bà Mai giữ Vi ở lại ăn cơm An thấy vậy mặt sưng lên

    - Cô ta chỉ là con trợ lí thôi mà làm gì bà ta quý nó như vàng thế nhỉ?

    Trước mặt bà Mai Vi luôn tỏ ra ngoan và lễ phép cô bế cu Ben cưng nựng nó dì Lan thấy vậy liền bảo với bà Mai

    - Đấy bà thấy chưa? Cô Vi cô quý trẻ con bao nhiêu chẳng bù cho cô An lúc nào cũng gắt gỏng thằng bé, (DìLan vẫn cay cú vụ An định hại Ben)

    Bà Mai gật đầu

    - Giá mà có đứa con dâu như Cô Vi, chứ tôi ngán con An đến tận cổ rồi, chả lẽ nó đang có thai tôi lại tống cổ nó đi!

    Dì Lan nói thầm với bà Mai

    - Bây giờ Cô An chưa sinh con mà đã ghét cu Ben như thế thử hỏi đến lúc cô ấy sinh con ra thì thằng Ben sẽ như thế nào?

    Đến bữa ăn

    Bà Mai gắp thức ăn cho Vi

    - Ăn đi con, đừng ngại nhé con cứ coi đây như là nhà mình nhé!

    - Dạ thưa bác!

    An bĩu môi

    - Chỉ là trợ lí thôi mà mẹ, mẹ làm gì mà quan trọng hóa vấn đề lên thế!

    Bà Mai: Con ngồi ăn đi, bớt mồm đi,

    Khánh đi chơi về

    - Nhà có khách à mẹ?

    - Con mau vào ăn cơm đi con!

    Khánh ngồi vào bàn nhìn Vi," Một cô gái xinh đẹp" "

    Bà Mai: Đây là Vi trợ lí của mẹ, còn đây là Khánh con trai cô!

    - Dạ, em chào anh!

    An thấy Vi lễ phép quay ra nói mỉa

    - Nghe giọng đã biết thảo mai rồi, cái loại người này thì mẹ nên cẩn thận, kẻo có ngày nó quay lại cắn cho đấy!

    Khánh quát An

    - Sao e lại nói cái giọng đó hả? Cô Vi đừng để bụng nhé!

    Bà Mai chỉ tay vào mặt An tỏ vẻ không hài lòng

    - Con xem lại bản thân mình đi, ăn nói như cái đứa đầu đường xó chợ ý.. nhìn người ta xem, ăn nói tử tế có trước có sau, mẹ quá thất vọng về con!

    An: Giờ mẹ bênh người ngoài mẹ nói con ư? Con mới là con dâu của mẹ mà,

    Khánh tức giận quát

    - Cô có thôi đi không hả? Ăn nói như cái đứa vô học ý! Mau xin lỗi mẹ đi, nhanh lên!

    An gân cổ lên cãi

    - Em không sai tại sao e phải xin lỗi, e không xin lỗi!

    Vi nói nhỏ với Thảo

    - Con dì ghẻ láo toét quá, cô mau tát cho nó mấy phát đi!

    Thảo bay ra tát cho An 2 phát

    - Bốp Bốp!

    Á, sao anh giám tát em hả?

    Khánh đang điên lại bị An đổ vạ cho tức quá

    - Cô bị điên hả, ai tát cô đâu!

    - Bốp Bốp!

    Á á..

    Thảo tát thêm 2 cái nữa,

    An đau quá bỏ bát cơm đứng dậy xông vào đánh Khánh vừa đánh vừa chửi

    - Anh là loại khốn nạn, anh giám đánh tôi hả, này thì đánh này, đánh này,

    An và Khánh giằng co ầm ĩ hết cả lên Thảo được đà xông vào đánh cả 2 người,

    Bà Mai quát ầm hết cả lên thì An và Khánh mới dưng lại,

    ..

    Khánh nghe lời bà Mai tới công ty làm việc và bắt đầu để mắt đến Vi,

    Vi: Cô bảo tôi phải làm gì bây giờ?

    Thảo: Cô dụ dỗ tên Khánh đi!

    Vi tròn mắt

    - Cái gì? Dụ dỗ hắn, tôi không làm!

    Thảo năn nỉ

    - Cô giúp tôi đi, tôi xin cô, trả thù xong thì tôi mới có thể ra đi được!

    Vi: Thôi được rồi, sau khi trả thù xong, thì cô hãy siêu thoát đi nhé, tôi sẽ cầu nguyện cho cô!

    Vi bắt đầu kế hoạch dụ Khánh, đối với một tên đa tình như Khánh chỉ cần Vi liếc mắt và cái là hắn đã đổ như chuối.. tiếp đến là những bức ảnh tình cảm của Vi và Khánh được gửi đến điện thoại của An,

    An tức sôi máu, phi thẳng đến công ty chửi bới um lên làm bà Mai và Khánh mất mặt trước khách hàng, nên bà Mai tức giận gọi bảo vệ lôi An ra ngoài,

    Tối vừa thấy Khánh về An xông vào đánh chửi Khánh thậm tệ, và quyết định ly hôn,

    Bà Mai biết Khánh và Vi có tình cảm với nhau nhà Vi lại giàu nên bà vào hùa với Khánh

    - Con quyết định ly hôn là đúng, mẹ ủng hộ, nó làm sao mà sánh được với cái Vi chứ! Bỏ luôn và ngay đi con trai!

    An nghe thấy liền chạy vào

    - Thì ra là vậy! Bà biết con trai bà ngoại tình nhưng vẫn ủng hộ đúng không? Bà muốn chúng tôi ly hôn để bà đón con Vi về đây đúng không? Sao bà lại khốn nạn đến mức này chứ?

    Bà Mai cầm quần áo ném vào mặt An

    - Mày hãy cút về nhà mày đi, tao không có thứ con dâu hỗn láo như mày, cút!

    An: Bà hãy chờ xem, chuyện này chưa xong đâu!

    An dọn đồ rồi về nhà ngoại trong lòng tức tối vô cùng" tôi sẽ trả thù.. bà hãy đợi đấy!

    * * *

    Sau khi Khánh và An ly hôn, Vi lại tiếp kế hoạch lật đổ công ty của bà Mai

    Những khách hàng lớn nhỏ bốc hơi hết, khiến công ty cạn kiệt ngân sách và bắt đầu lao đao, khiến bà Mai bắt đầu lo lắng đứng ngồi không yên và giục Khánh và Vi làm đám cưới luôn để hy vọng bên gia đình thông gia sẽ đầu tư tiền cho mình

    Hôm nay bà Mai đích thân đi chợ mua thức ăn nấu cơm và gọi Khánh đón Vi tới ăn tối

    Vi tới thì Bà Mai đi ra ngoài mua thêm ít đồ và gọi Khánh đi đón ở nhà chỉ còn Vi và dì Lan với cu Ben

    Vi ra bế cu Ben

    - Thời gian trôi nhanh thật cu Ben đã được 8 tháng rồi! Càng lớn càng yêu cơ!

    Thảo: Con trai của tôi mà lị! Nó đáng yêu giống hệt tôi lúc nhỏ!

    Vi: Khổ thân không được sống cùng mẹ, giá mà cô còn sống thì tốt biết mấy!

    Thảo ngậm ngùi

    - Vậy là tôi chết được 8 tháng rồi à? Nhanh nhỉ?

    Thảo khóc và Vi cũng khóc

    Dì Lan phơi quần áo xong đi vào thấy vậy dì nghi ngờ liền chạy ra hỏi Vi

    - Cô Vi tại sao cô lại khóc, cô nói đi có phải cô Thảo đang ở đây không?

    Vi lau vội nước mắt

    - Đâu có, con đang nghĩ linh tinh mà!

    - Cô nói dối, từ hôm cô đến tôi đã nghi rồi, cô nói đi cô Thảo đang ở đây đúng không?

    Thảo lên tiếng

    - Dì ơi? Là con đây, con Thảo đây!

    Dì Lan khóc vì vui mừng

    - Cám ơn trời đất cô vẫn còn tồn tại thế mà tôi cứ tưởng cái ông thầy cúng đó đã hại cô rồi chứ!

    Thảo: Con cám ơn dì thời gian qua đã chăm sóc con trai con, con biết ơn dì nhiều lắm!

    Vi ra đóng cửa lại

    - Thôi không nói nữa nếu không lộ hết bây giờ!

    Dì Lan: Cô Thảo yên tâm tôi sẽ chăm sóc cu Ben thật tốt, nên cô đừng lo gì nhé!

    Vi: Mọi chuyện sắp đến hồi kết rồi dì Lan ạ, màn kịch sắp đến lúc hạ màn rồi,

    * * *

    Vi và dì Lan đâu biết rằng bà Mai ở ngoài đã nghe hết, bà Mai hoang mang.. tại sao con Vi lại là con Thảo vậy, bà đi về phòng đóng cửa lại và suy nghĩ, "Từ lúc con Vi xuất hiện mọi thứ bắt đầu xáo trộn, An và Khánh ly hôn vì Khánh cặp với Vi rồi công ty bắt đầu làm ăn thua lỗ, khách hàng đi hết, chẳng lẽ con Thảo trở về để trả thù mình ư? Chẳng phải con Thảo bị thầy diệt trừ rồi sao,

    Bà Mai lấy lá bùa thái ra và để vào túi áo rồi đi ra như không có chuyện gì

    Bữa ăn tối bà Mai vẫn vui vẻ như thường vẫn thái độ niềm nở với Vi bà cười tươi nhưng trong bụng bà đang nghĩ

    " Tôi xem cô giả tạo đến bao giờ, Vi, hay là, Thảo thì cũng phải biến mất thôi."
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2019
  6. Honmy

    Bài viết:
    18
    Chap cuối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ăn tối xong Khánh đưa Vi về

    Bà Mai bắt đầu vào phòng đóng cửa kín rồi tính kế, bà gọi điện cho thầy Đạt rồi bắt taxi đến nhà thầy ngay trong đêm

    Bà M: Thầy giải thích đi, tại sao con Thảo không biến mất, giờ nó đã về và nhập vào một ng khác đó,

    Thầy Đạt đi đi lại lại căng thẳng

    - Tại sao lại thế được chứ?

    - Nó trở về trả thù tôi tiếp đó, tôi đang cbj phá sản rồi con thằng Khánh và con An cũng đã ly hôn, giờ nó đang tính hại tôi đấy!

    - Cho tôi xem hình cô gái đó!

    Bà Mai đưa cho thầy Đạt bức ảnh của Vi

    - Đây, nó là con nhà giàu, giờ phải ls với nó bây giờ?

    Thầy Đạt suy nghĩ một lát rồi nói

    - Bà cứ bình tĩnh, tôi sẽ ngĩ cách,

    - Thầy nghĩ nhanh lên, nếu không là không kịp đâu!

    * * *

    Bà Mai về vội vàng gọi Khánh vào

    - Con nghe rõ những lời mẹ nói đây!

    Khánh ngạc nhiên

    - Sao thế mẹ, mẹ nói đi!

    - Con Vi chính là con Thảo đấy! Con Thảo nó lại quay về để trả thù mẹ con mình đấy!

    Khánh bàng hoàng

    - Ko thể nào, không thể có chuyện đo được con không tin!

    - Con bình tĩnh suy nghĩ lại xem, từ ngày nó đến, tất cả mọi thứ bắt đầu thay đổi, con và con An li hon công ty thì làm ăn thua lỗ và sắp phải phá sản, và quan trọng nhất là chính tai mẹ nghe thấy con Vi nói chuyện với dì Lan về chuyện con Thảo!

    Khánh ngồi nghĩ một lát rồi nói

    - Thế giờ phải làm sao hả mẹ? Con dối quá, không nghĩ được gì, ?

    - Con cắt đứt với con Vi đi, mẹ tuyên bố phá sản rồi mẹ con mình sẽ đi khỏi đây, càng xa càng tốt, mẹ vẫn còn tiền, đi nơi khác mẹ con mình sống!

    - Thế còn thằng Ben và dì Lan, ?

    - Ko mang thăng Ben đi theo được đâu, nếu mang nó đi con Thảo sẽ tìm và chúng ta lại khổ với nó, để nó ở lại cả dì Lan nữa,

    Sáng bà Mai gọi điẹn cho Vi nói cho Vi nghỉ mấy hôm, vì công ty giờ không có việc gì cả, Vi vẫn chưa nghi ngờ gì cả

    Thảo: Sao giờ cô vẫn ngủ vậy? Ko đi làm sao?

    Vi: Bà Mai vừa gọi bảo được nghỉ mấy hôm cty không có việc!

    Thảo: Sao tự nhiên lại thế? Cô gọi Khánh hỏi thử xem, ?

    Vi gọi Khánh nhưng thuê bao

    - Ồ lại tắt máy nữa cơ!

    Thảo: Hay là có chuyện gì rồi? Tôi thấy là lạ sao ý!

    Vi: Lạ sao, ? Hay là,

    Vi bật dậy mau đến nhà Bà Mai đi

    Vi lái xe đến thẳng nhà bà Mai thấy bà Mai đang vội vàng ra xe ô tô để đi trốn

    - Bác đi đâu thế?

    Bà Mai chột dạ

    - Bác và Khánh đi về quê thăm một ng họ hàng, cháu vào nhà chơi với cu Ben đi, nó đang ở trog nhà đấy,

    Thảo thấy vẻ mặt của bà Mai và Khánh lạ lắm nên bảo Vi

    - Nhìn bà ta lạ lắm, có khi nào bà ta phát hiện ra rồi không?

    Vi ra chặn bà Mai lại

    - Bác định đi trốn phải không? Ko dễ dàng vậy đâu, bác hãy mau đi đầu thú đi, trước khi quá muộn!

    Bà Mai: Cô ăn nói cho tử tế nhé, đầu thú cái gì, tôi làm gì sai mà phải đầu thú!

    - Chính bác đã cho ng bắt cóc Thảo, để cô ấy phải chết lạnh nơi nhà hoang đó! Giờ Thảo đang ở đây, bác đừng có nói dối nữa!

    Bà Mai vẫn một mực chối cãi

    - Chính anh Trai cô ta đã nhận tội rồi, sao mấy ng vẫn cố tình đổ tội cho tôi vậy hả?

    - Ác giả thì ác báo thôi, bà không sợ sao? Tôi sẽ lôi bà đến đồn cảnh sát, để họ điều tra,

    Khánh xuống đẩy Vi ra

    - Cô đừng có vu khống cho mẹ tôi, cô phá nhà tôi như vậy chưa đủ sao?

    - Với cái loại khốn nạn như mấy ng thì như vạy vẫn chưa đủ đâu, Vi lấy điện thoại ra gọi thì Khánh giật điện thoại đập xuống đất,

    Bà Mai và Khánh cầm bùa thái nên Thảo không thể tiến lại gần họ, cô bất lực nhìn

    Vi: Thảo ơi, cô hãy ngăn họ lại đi, họ định bỏ trốn đấy!

    Thảo: Tôi không thể lại gần họ được, tôi phải làm sao bây giờ,

    Dì Lan thấy ầm ầm bế cu Ben ra

    - Có chuyện gì thế hả bà? Sao ầm ĩ thế?

    Vi: Dì Lan ơi bà ta định bỏ trốn dì ạ, dì mau báo công An đi!

    Khánh chạy lại giằng lấy cu Ben lấy con dao trong túi quần ra

    - Dì báo công an đi tôi sẽ giết nó!

    Vi và Dì lan lùi lai

    Vi: Trời ơi, anh đúng là loại khốn nạn, nó là con trai của anh đấy, các ngừoi hãy đầu thú đi để nhận được sự khoan hồng đi,

    Thảo khóc lóc van xin

    Vi ơi, cô để họ đi đi, nếu không họ hại con trai tôi mất, tôi xin cô,

    - Thôi được rồi, đừng làm hại đứa bé tôi sẽ để 2 ng đi,

    Bà Mai và Khánh lên xe, rồi đi thẳng

    ,

    Vi đưa dì Lan và cu Ben về nhà bố Thảo

    Dì Lan thấy bố Thảo có một thân một mình giờ lại thêm cu Ben vất vả nên dì động lòng thương cảm và ngỏ ý muốn ở lại cùng bố Thảo chăm sóc cu Ben

    Thảo ngồi yên lặng

    Vi: Cô sao vậy? Giờ con trai cô về nhà cô sống rồi sao cô buồn vậy?

    Thảo: Tôi nghĩ kĩ lắm rồi, tôi không trả thù nữa đâu, giờ tôi chỉ mong con trai tôi, bố tôi và dì Lan sống hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi,

    Vi: Nhưng cô chết oan mà! Cô đừng lo ng của tôi đang đi tìm bà ta rồi, giờ không có cu Ben để xem bà ta lấy gì để uy hiếp chúng ta nữa!

    Thảo gạt đi

    - Thôi tôi quyết đinh rồi! Cứ mang hận thù trong lòng tôi sẽ k siêu thoát được, mấy hôm nay gia đình tôi toàn tụ tôi thấy hạnh phúc lắm, giờ tôi không muốn trả thù nữa đâu!

    - Cô nghĩ kĩ chưa?

    - Tôi nghĩ kĩ rồi, cám ơn cô nhiều lắm, cám ơn cô thời gian qua đã giúp đỡ tôi, cô có thể giúp tôi một lần nữa được không?

    - Được, cô nói đi!

    - Tôi muốn sau này cô để mắt tới gia đình tôi được không? Sau này tôi không muốn nó dính dáng gì đến cái nhà độc ác kia!

    Vi vui vẻ nhận lời

    - Cô yên tâm tôi coi cu Ben như là con của tôi vậy, sau này tôi sẽ lo cho nó, cô cứ yên tâm nhé!

    * * *

    Tại nhà thầy ĐẠT

    Thầy đang sắp đồ lễ

    Khánh: Cô ta nói sẽ bỏ qua cho chúng ta r mà, sao còn làm lễ gì nữa hả mẹ?

    Mẹ: Ko tin được đâu con, phải diệt cỏ tận gốc thôi, ai biết được ngày mai cô ta sẽ đổi ý!

    Nói rồi bà Mai quay ra bảo thày Đạt

    - Thầy mau làm lễ đi, để mọi chuyện được chấm rứt tại đây đi!

    ..

    Vi mua nhà đón Bố Thảo dì Lan và cu Ben về đó sống ngay bên cạnh tòa biệt thự của gia đình cô, cô từ lâu đã coi họ như người thân của mình,

    Thảo: Cảm ơn cô nhiều nhé, chắc tôi phải đi thôi, tôi không nên ở lại đây nữa rồi!

    Vi: Thế cô đi đâu?

    Thảo: Trước mắt tôi sẽ lên chùa một thời gian, thi thoảng tôi sẽ về nhà thăm mọi người,

    * * *

    Á a a.. đau quá!

    Thảo vật vã đau đớn,

    Vi hốt hoảng

    - Cô làm sao thế? Sao lại đau hả?

    Thảo đau không thể nói nổi nữa, cảm giác đau đớn như lúc trước bị thầy Đạt hại

    - Tôi.. đau quá, không thể chịu nổi nữa rồi!

    Vi khóc lo lắng

    - Cố lên Thảo, sao lại vậy chứ, ? Giờ tôi phải làm sao đây, ?

    Thảo bay lơ lửng trước mặt Vi rồi mờ nhạt dần, và tan biến hết, không còn lại một chút gì,

    Vi: Thảo ơi? Cô đâu rồi? Thảo ơi, ?

    Ko có tiếng trả lời,

    Vi khụy gối xuống cô khóc không ngừng

    - Thảo ơi cô đi đâu rồi.. sao cô lại tan biến như vậy chứ, ?

    ..

    Tên vệ sĩ về báo tin

    - Thưa cô.. chúng tôi đã tìm được nơi bà Mai và con trai đang ở ạ!

    - Bà ta đang ở đâu vậy?

    - Bà ta đang ở nhà của ông Thầy Đạt,

    - Thì ra là vậy, ở nhà ông thầy cúng đó ư? Thế thì chắc chắn là ro ông thầy đó rồi, nếu không tại sao Thảo lại bị như vậy chứ?

    - Thế còn phía bên cảnh sát thì sao?

    - Dạ, thưa cô họ đang tiến hành điều tra lại vụ án đó rồi ạ!

    - Chúng ta hãy mau đến nhà thầy Đạt cậu gọi báo cho cảnh sát đi!

    ..

    Thầy Đạt cầm cái lọ đậy nắp kín đưa cho bà Mai

    - Đây, bà cầm lấy, con ma đó bị nhốt ở đây rồi, một thời gian nữa nó sẽ tự tan biến!

    Bà Mai cầm cái lọ lên vẻ mặt đầy đắc ý

    - Để tôi xem cô trả thù tôi như thế nào, một con ma yếu đuối như cô thì làm được gì tôi chứ!

    Bà Mai cầm cái lo đi cất thì Khánh đứng chặn lại

    Khánh: Mẹ à? Sự thật không thể giấu mãi được đâu mẹ, con vừa nghe tin cảnh sát đang tìm kiếm chúng ta mẹ ạ!

    Mẹ: Con nói gì cảnh sát tìm chúng ta, ?

    - Vâng, họ đã điều tra lại rồi, hay mẹ con mình đi đầu thú đi mẹ!

    - Ko, Mẹ không đầu thú! Mẹ con mình đi trốn đi, sẽ k ai biết được chúng ta!

    - Con xin mẹ, mẹ dừng lại đi, nếu con biết mẹ chính là ng hại chết Thảo thì con đã không để mẹ nối tiếp sai lầm đến tận bây giờ rồi, đi đầu thú đi mẹ!

    Bà Mai nhất quyết không chịu

    - Ko.. mẹ không đi đầu thú, Con nghe lời mẹ đi, chúng ta đã nhốt được hồn con Thảo trong đây rồi, nó không thể phá chúng ta được nữa!

    - Mẹ mau thả cô ấy ra, để cô ấy được siêu thoát, con xin mẹ, chúng ta đi đầu thú đi mẹ!

    , Ko đời nào,

    Khánh lao vào giằng lấy cái lọ,

    - Mẹ mau thả cô ấy ra đi,

    Khánh và bà Mai giằng co qua lại và cái lọ rớt xuống đất

    - Choang..

    Cái lọ vỡ vụn

    Linh hồn Thảo bay lên lơ lửng, sáng nhấp nháy,

    ..

    Thấy đốm sáng bay lên bà Mai hốt hoảng nhìn thấy trên bàn có con dao bà vội vàng cầm lấy và lao về phía đó đâm một nhát trí mạng,

    * * *

    Khánh ôm bụng chỉ kịp á lên một tiếng rồi gục xuống..

    Thầy đạt ở ngoài chạy vào hét lên

    - Cảnh sát, cảnh sát!

    Thầy Đạt hốt hoảng khi thấy Khánh nằm dưới đất máu chảy từ bụng ra loang lổ còn Bà Mai tay vẫn cầm con dao đứng đó ông ta hét lên

    - Khánh, Khánh, cậu ta bị làm sao thế này?

    Bà Mai lúc đó mới sực tỉnh

    - Khánh ơi, ? Con trai ơi, ? Trời ơi, tôi đang làm gì thế này?

    Vi và cảnh sát tới thấy bà Mai đang ôm con trai gào khóc, thầy ĐẠT trốn ra cửa sau nhưng bị cảnh sát bao vây và tóm gọn

    Khánh chết, Bà Mai đi tù, bây giờ mỗi ngày trôi qua bà Mai đang phải chịu đựng nỗi đau mà chính bà gây ra,

    An đến ngày sinh con thì thai bị lưu, nỗi đau mất con khiến An lúc điên điên lúc tỉnh táo, bố mẹ phải An phải đưa An đi điều trị,

    * * *

    Vi về tiếp quản công việc gia đình và nhận Ben làm con nuôi,

    Bố Thảo và dì Lan cưới và dì Lan đang có bầu, anh trai Thảo đi cai nghiện và mong muốn được làm lại cuộc đời,

    Tan lớp Vi đứng đợi con trai ở cổng

    Ben chay ra

    - Mẹ ơi?

    - Con yêu của mẹ!

    Vi bế Ben lên

    - Ben của mẹ hôm nay đi học có ngoan không? Có nghe lời cô giáo không nè?

    Ben ôm lấy cổ Vi

    - Con có ạ!

    Vi đưa Ben về nhà Thảo, bố Thảo và dì Lan đang nấu cơm thắp hương hôm nay là ngày giỗ của Thảo

    "Cô yên tâm nhé, tôi sẽ thay cô chăm sóc họ!
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...