Ngôn Tình Lời Hứa Chưa Thực Hiện - Thiên Hồng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mảnh Vỡ Ký Ức, 27 Tháng mười một 2021.

  1. Mảnh Vỡ Ký Ức Thiên Hồng

    Bài viết:
    9
    Tên Truyện: Lời Hứa Chưa Thực Hiện

    Tác Giả: Thiên Hồng

    Thể Loại: Truyện Ngắn, Ngôn Tình, Truyện Teen.

    Số Chương: 1

    [​IMG]

    Link Thảo Luận - Góp Ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẫm Sáng Tác Của Mảnh Vỡ Ký Ức - Việt Nam Overnight

    Năm học mới lại đến, lớp học mới cũng có thêm nhiều bạn mới kèm theo bạn cũ năm trước. Có một anh chàng đứng ngoài cửa sổ nhìn rất lâu về phía một cô nàng trong lớp. Nhưng cô ta thì không nhận ra điều đó. Hương ngồi ở bàn sau khều nhẹ, cô quay lại, Hương nói.

    - Nãy giờ Cường đứng ngoài cửa sổ nhìn My hoài kìa!

    My nhìn ra phía cửa sổ, Cường mỉm cười chào rồi đi vào lớp, chọn một chỗ gần bàn của cô và ngồi xuống. My hỏi.

    - Sao lại vào đây?

    - Năm nay tui ở lại lớp! Tui xin chuyển qua đây vì tui không quen ai nhiều! Chỉ quen có My! - Cường cười.

    - Sao ông ở lại lớp? - Cô nói cọc.

    - Lớp mười hai khó quá! Thi tốt nghiệp không nổi My ơi! - Cường trả lời.

    - Ông làm ơn ngồi xa xa tui ra! - Cô nhíu mày, xua tay nói.

    - Sao vậy? Tui có làm gì My đâu! - Cường ngơ ngác.

    - Xì! - My bĩu môi, nhìn chỗ khác.

    Hương chỉ im lặng nhìn chứ không nói gì. Cường rất thích My, cậu ta học khá nhưng cố tình ở lại lớp để học chung với cô nàng. Năm ngoái cậu học chung với anh họ của cô, rồi vô tình có dịp đi chơi chung mới quen biết. Sau đó cậu cứ lẽo đẽo theo cô nàng suốt. Anh họ của cô lại có vẻ thích gán ghép, nói tốt dùm cậu trước mặt cô em họ của mình. Tuy nhiên, cô không cho cậu một cơ hội nào. Cô từng trả lời thẳng thừng rằng cậu xấu trai mà lại còn nghèo nên cô không ưa. Rằng cô chỉ thích ấy anh chàng nhà giàu, đẹp trai. Thời gian cứ dần trôi qua, cậu vẫn cứ âm thầm theo đuổi cô. Cả lớp ai cũng biết và điều đó làm cô vô cùng khó chịu. Và bây giờ, cô không tin được là cậu ta lại vì cô mà ở lại lớp.

    Hôm nọ tan học, My dắt chiếc xe đạp ra nhưng nó bị kẹt với cả đống xe khác vì để quá sát nhau. Cường thấy vậy liền đến giúp, cô cũng im lặng chờ. Khi cậu vừa lấy được xe ra, cô chẳng nói tiếng nào liền chụp lấy chiếc xe rồi dắt đi một mạch. Một hôm, sáng sớm vào lớp cô mới sực nhớ ra đã để quên đồ ở nhà. Cô nói với Hương.

    - Chết! Hôm nay trực nhật mà My để quên phấn viết, khăn trải bàn, bình hoa ở nhà rồi!

    - Làm sao đây? Mười lăm phút nữa vào học rồi! - Hương nói.

    - Để tui chạy về nhà My lấy dùm cho!

    Cường nghe thấy thế liền vừa nói vừa chạy đi. Lúc đó, Thống bước đến kéo cậu lại, nói.

    - Làm sao kịp! Nhà My xa lắm! Mày khùng hả?

    - Kịp mà! - Nói đoạn, cậu vẫn chạy đi.

    - Không có gì để trên bàn thì sẽ bị tiết xấu ảnh hưởng thi đua của lớp cho coi! - My nói.

    - Để Thống qua văn phòng phẩm đối diện trường mua cái mới cho! - Thống nói.

    - Vậy sao được? Tốn tiền của Thống! - Cô ngạc nhiên.

    - Quan trọng là lớp không bị tiết xấu và My không bị giáo viên chủ nhiệm phạt là được rồi! - Thống cười.

    Cường hộc tốc chạy vào với khăn trải bàn và bình hoa trên tay. Mồ hôi đổ ra ướt cả người, đã trễ mười phút sau khi các lớp vào tiết học. Đi trễ, vừa vào cổng cậu đã bị giám thị bắt viết một bản kiểm điểm. Khi đến lớp đã có khăn trải bàn và bình hoa mới, cả lớp cười vì cậu đã làm chuyện thừa. Ra chơi, cậu ngồi một mình ngoài băng ghế đá dưới một gốc cây phượng trong sân trường. Thống đi ra, ngồi xuống bên cạnh và nói.

    - Mày chạy xe có mệt không?

    - Bạn ra tiền mua khăn trải bàn và bình bông, phấn viết hả? - Cậu hỏi.

    - Ừ! Lớp mới có nhiều bạn nữ dễ thương ghê! Nghe nói mày thích My lắm hả? - Thống liếc mắt nhìn cậu.

    - Thì sao? - Cậu hỏi lại.

    - Tao cũng vậy! Trước sau gì tao cũng hốt nó! Mày cứ tin vậy đi! - Hắn cười ranh mãnh.

    Cường nhìn Thống, hắn vừa cười vừa đứng dậy bỏ đi. Tên này là một bạn mới từ trường khác chuyển sang. Trông có vẻ nhà giàu và cách ăn nói thấy phách lối rõ rệt. Cậu hoàn toàn không ưa tên này và hắn cũng chẳng đáng quan tâm. Cậu vẫn cứ thế theo sát My khắp mọi nơi mọi lúc, cô ngồi ăn sáng trong căn tin và cậu cũng gần đó. Cô có vẻ bực mình, bước đến hỏi.

    - Ở không lắm hả! Sao lúc nào cũng theo tui!

    - Cường luôn cách xa My hai mươi bước chân mà! - Cậu trả lời

    - Để làm gì? Có biết tui ghét cay ghét đắng ông không vậy? Tốt nhất là cách xa tui hai mươi kilomet đi! Cám ơn nhiều! - Cô quay mặt bỏ đi.

    Cường vẫn đi theo. Dù là đi chơi với các bạn, hay đi về lớp hay đi đâu cậu cũng theo. My về lớp ngồi vào bàn bực dọc, Hương thấy vậy bước đến hỏi cậu.

    - Làm gì tò tò theo My hoài vậy? Càng lúc càng quá đáng! Hèn gì My ghét ông là phải! Có bị tâm thần hay biến thái không vậy hả?

    - Tui chỉ muốn! - Cậu trả lời chưa dứt thì Hương nói tiếp.

    - Muốn muốn cái gì mà muốn? My đang cặp kè với Thống! Ông biết điều thì biến đi!

    - Cái gì? Sao không ai nói với tui? - Cậu ngơ ngác.

    - Chuyện của người ta mắc mớ gì phải nói với ông? Ông bây giờ là người thừa! Đừng có làm kỳ đà cản mũi! Đừng làm mọi người cười chê nữa! - Hương nói xong quay mặt bỏ đi.

    Và nhiều ngày trôi qua, Cường càng không thể chịu được khi nhìn thấy My và Thống càng lúc càng thân thiết. Một hôm, cậu ngồi đợi cô ở bãi đậu xe khi tan học. Vừa thấy Thống và My đi ra, cậu liền bước đến kéo tay cô.

    - Lại đây! Tui có chuyện muốn nói!

    - Buông ra coi! Ông làm gì vậy? - My hét lên.

    - Nè! Làm gì vậy? Buông bạn gái tao ra coi! Muốn nói gì nói với tao nè! - Thống gạt tay Cường ra.

    - Được rồi! Vậy ra kia nói chuyện! - Cậu trả lời.

    My đứng chờ, hai người đứng cách khoảng mười mét nói gì đó cô không nghe được. Cường nói.

    - Mày muốn cái gì đây hả?

    - Muốn gì là sao? - Thống hỏi lại.

    - Mọi người vẫn chưa biết vì mày là học sinh chuyển trường, nhưng tao thì tao đã tìm hiểu rõ về mày!

    Thống im lặng nhìn Cường giây lát. Giờ tan học mọi người ra lấy xe rất đông. Thống nhìn quanh, cười nhẹ rồi nói nhỏ.

    - Không ngại nói thẳng cho mày biết luôn! Tao quen gái chỉ để chơi qua đường thôi! Con này cũng vậy! Chơi chán thì bỏ!

    Cường nghe vậy liền túm cổ áo Thống, My và mọi người nhìn. Hắn nói nhỏ.

    - Tối nay, tám giờ! Tao đã hẹn My với Hương đi quán Bar chơi cùng đám bạn của tao! Giỏi thì đến lúc đó mà làm anh hùng! Tối nay tao với đám bạn tao hốt xác hai con này!

    Hắn cười rồi gạt tay cậu ra, sau đó quay mặt đi. Lập tức, cậu kéo hắn lại và đấm luôn vào mặt một đấm thật mạnh. Hắn ngã ngửa ra đất nhưng liền đứng dậy đánh trả. Mọi người xung quanh và My hốt hoảng lao vào cản hai người lại. Cường hét.

    - Thằng khốn nạn! Mày đừng tưởng muốn làm gì thì làm!

    - Điên rồi hả? - My hét lên.

    Cô vừa nói vừa tát cậu một cái thật mạnh. Cậu im lặng nhìn lại cô với ánh mắt ngỡ ngàng. Đúng rồi, trong trường hợp này thì cậu là người có lỗi vì đã đánh hắn. Mọi người chẳng ai biết chuyện gì thì họ sẽ nghĩ sai về cậu. Cậu định giải thích thì My đã kéo hắn đi mất, vậy là cô ấy lại càng ghét cậu thêm nữa rồi. Thống đưa My về bằng chiếc xe phân khối đời mới đắt tiền, trên đường về hắn chỉ im lặng. Cô hỏi.

    - Cường nói gì với anh vậy?

    - Nó nói là nó đã theo đuổi em lâu rồi! Còn nói anh giật bạn gái của nó! Anh không đồng ý chuyện như vậy nên chỉ yêu cầu nó tránh xa em ra! Kết quả là nó đánh anh! - Hắn giải thích sự việc.

    - Đúng là khùng điên! Em chịu hết nổi rồi! - Cô tỏ vẻ bực mình.

    - Em đừng lo! Anh sẽ không để nó làm phiền em hoài đâu! - Hắn cười.

    Gần tám giờ tối, Cường vẫn phải phụ mẹ bán trái cây vừa phải làm bài tập. Tuy nhiên, trong lòng cậu đầy những suy nghĩ về lời nói của Thống. Thấy hôm nay cậu cứ xao lãng không tập trung nên mẹ hỏi.

    - Có chuyện gì vậy con?

    - Dạ! À.. đâu có gì đâu mẹ!

    - Không có gì mà sao cứ nhìn đồng hồ hoài vậy?

    Cường không trả lời, thời gian thì cứ chậm chạp trôi qua. Tám giờ mười phút, cậu không còn tâm trí đâu mà làm bài tập. Tám giờ hai mươi phút, giờ này My đang làm gì. Cậu hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Nếu chỉ là lời nói suông để dọa chơi, mà cậu lại chạy đến đó thì sẽ chỉ là vô nghĩa. Nếu đến đó mà không có gì thì sẽ phiền phức về việc giải thích với mẹ. Trong khi ở cái tuổi này, chuyện tình cảm hầu như chẳng ai muốn người trong nhà biết. Đó là bí mật riêng tư của tuổi trẻ. Tám giờ ba mươi phút, Cường cứ như ngồi trên lò lửa cộng thêm cái chợ đêm ồn ào càng làm cậu muốn điên lên. Cậu vụt đứng dậy dắt xe đạp chạy đi, mẹ cậu nhìn theo. Cậu nói.

    - Con đi đây một lát!

    - Con đi đâu vậy?

    Mẹ Cường nói vọng theo nhưng cậu đạp xe vút đi không trả lời. Đến đúng quán Bar mà Thống nói, Cậu dựng vội xe trước quán rồi chạy vào. Cái quán tối om, đèn đóm chớp đủ màu, nhạc xập xình ồn ào. Nhìn thấy Hương đang đi vội ra và có hai tên lẽo đẽo theo sau kéo cô ấy trở vào. Cường chạy đến hỏi.

    - My đâu rồi Hương!

    - My ở trong kia! My say rồi! Nhưng mà mới uống có tí rượu!

    Hương chưa kịp nói xong thì Cường đã đi thẳng vào trong. Hai tên kia bước theo kéo cậu lại hỏi.

    - Muốn làm gì hả mậy? Đừng có xen vào chuyện của bọn tao nghe chưa?

    Cường hất mạnh tay hai tên kia ra rồi chạy nhanh vào trong, hai tên đó nhìn nhau rồi đuổi theo cậu. Hương cũng chạy theo vào xem cậu làm gì. Từ xa, cậu đã thấy My vật vựa ngã người vào Thống. Còn hắn thì tay đang sờ mó lung tung trên người cô ấy. Cậu điên tiết chạy thật nhanh đến đạp luôn một đạp vào mặt hắn, cả Thống và My ngã ngửa ra đất. Hai tên kia liền xông vào đánh cậu. Thống cũng đứng nhanh dậy để đánh trả. Nhạc dừng, đèn mở sáng, mọi người ngừng nhảy múa quay sang nhìn sự việc lộn xộn. Hương chạy đến kéo My dậy, gọi cô nhưng cô cứ vật vựa không còn chút tỉnh táo. Bảo vệ trong quán lao vào cản mấy chàng thanh niên đang ẩu đả. Một người đàn ông trung niên có vẻ như là ông chủ, bước ra nói.

    - Muốn đánh nhau thì đi chỗ khác! Đừng có gây sự ở đây!

    - Mày ngon lắm thằng chó Cường! Chờ đó! - Thống hét lên dằn mặt.

    Đe dọa xong, hắn và hai tên kia bỏ về. Cường cũng gọi xe taxi để đưa hai cô gái về. Mọi việc sẽ để Hương giải thích với ba mẹ My dùm. Sau đó, cậu chầm chậm đạp xe về, bây giờ trong lòng cậu mới thấy nhẹ nhõm. Và khi đối mặt với mẹ, cậu lại là đứa con không thể nói dối nên đành thú thật chuyện của My. Có vẻ mẹ cậu không thích việc cậu đã làm nhưng bà cũng không nói gì.

    Sáng hôm sau, Thống không đi học còn My gặp Cường cũng không nói gì. Chuyện ra như thế, cả lớp ai cũng biết rồi xì xào bàn tán. Suốt ngày hôm đó, cô không thèm nhìn đến mặt của cậu. Chẳng lẽ cô ấy ghét cậu đến mức độ như thế sao. Cậu cứ tự hỏi lòng chắc do mình cứ đeo bám suốt và làm những điều khiến cô khó chịu. Đến tận giờ tan học, khi cậu đang dọn dẹp tập vở thì cô ấy đến gần. Cả lớp im lặng nhìn.

    - Cám ơn.. về chuyện hôm qua! - My nói với vẻ ngại ngùng.

    - Ờ! Không có gì! - Cậu trả lời.

    - Nhưng My không thể! - Cô ngập ngừng.

    - Chỉ một cơ hội cũng không được sao My? - Cậu hỏi chậm rãi.

    My cúi mặt im lặng, cậu nhìn cô với ánh mắt chờ đợi một câu trả lời đồng ý. Một lúc sau, cậu đứng dậy nói một cách từ tốn từng chữ.

    - Cho mình một cơ hội thôi! Mình hứa sẽ không bao giờ làm My phải khóc! Không bao giờ làm My phải buồn! Mình hứa sẽ luôn ở bên cạnh không bao giờ bỏ rơi My! Mình thiệt là không giàu có lại còn xấu trai nữa nhưng mà.. mình thật lòng!

    - Thôi! Được rồi! Nếu đã vậy thì.. chỉ một cơ hội thôi đó! Cô nói khẽ.

    Cường mỉm cười, một nụ cười đầy hạnh phúc. Cả lớp hò reo, vỗ tay ầm ĩ chúc mừng cho cậu. Hương cũng vui lây cho hai người.

    Sau hôm đó, Thống tiếp tục đến trường như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, việc hắn làm thì ai ai cũng biết hết cả rồi. Là một học sinh mới đã mang tiếng xấu, sự việc đổ bể cũng do Cường mà ra. Hắn ghim mối thù trong lòng, đi học chẳng qua là chờ cơ hội trả thù. Một tháng sau, mọi chuyện cũng nguôi ngoai, chả ai nhắc hoài chuyện cũ. Một hôm, My và Hương hẹn nhau lúc tan học cùng đi mua đồ. Ra về, đến khi cô vào shop quần áo mua đồ và tính tiền. Thì lúc đó cô mới phát hiện chiếc điện thoại để trong cặp đã mất. Vì cô mặc áo dài, điện thoại không thể mang theo bên người nên mất khi nào cô không xác định được. Hai người liền quay về trường tìm rất lâu nhưng cũng không tìm ra.

    Như thường lệ, ngày nào Cường cũng ra chợ đêm phụ mẹ bán. Đến khoảng mười một giờ cậu về ngủ để sáng còn đi học. Đang trên đoạn đường vắng, cậu chợt dừng lại vì Thống chạy chiếc xe máy lên cản trước đầu xe cậu. Cậu hỏi.

    - Mày muốn gì?

    - Mày xem cái này có phải của My không?

    Hắn nói xong thì lấy chiếc điện thoại của My đưa lên, cậu nhìn giây lát rồi nói.

    - Tính lừa gì tao nữa đây? Mày mua cái điện thoại giống cái của My!

    - Không tin thì mày gọi thử đi! Hắn ngắt lời cậu.

    Cậu lấy điện thoại ra gọi cho My, và chiếc điện thoại trên tay hắn thật sự reo lên. Cậu bắt đầu hoảng hốt, hắn cười ha hả rồi tăng ga bỏ chạy đi. Vừa chạy hắn vừa nói vọng lại.

    - Ha ha ha! Có muốn đùa chơi chút không hả thằng khốn kia? Muốn thì theo tao!

    - Mày làm gì My rồi hả? Tao giết mày!

    Cường hét như điên lên, đạp xe hết tốc lực đuổi theo hắn. Qua mấy con hẻm, càng lúc càng vào đường vắng. Đuổi theo một lúc, cậu cảm thấy hai chân như rụng rời, không còn cảm giác vì mệt. Vừa đến đoạn ngã rẽ thì cậu chỉ kịp thấy một đám người đã ở đó chờ sẵn. Xe đang chạy nhanh thì bất thình lình, một khúc tre dài thọc mạnh vào bánh xe trước của cậu. Cậu lộn nhào ra phía trước nện mạnh cả người xuống đất, lăn mấy vòng. Chưa kịp phản ứng gì thì cả bọn cầm dao lao vào chém và đấm đá cậu tới tấp. Thống tiến đến túm tóc lôi đầu cậu dậy sút một đá thật mạnh vào mặt, cậu ngã ngửa không cử động nổi. Và rồi bọn chúng tiếp tục đánh thêm một lúc nữa đến khi Cường nằm im bất động. Một tên lên tiếng.

    - Đủ rồi! Đánh nữa nó chết đó! Vừa ý mày chưa?

    - Mẹ nó! Dám giỡn mặt với tao! Về thôi! - Thống quay mặt đi.

    Sáng hôm sau, Cường không đi học. My đã cảm thấy lạ vì cậu không bao giờ nghỉ học không xin phép. Giờ tan học, giáo viên chủ nhiệm dạy xong tiết cuối yêu cầu cả lớp ở lại để thông báo một chuyện. Cả lớp ồn ào, đùa giỡn huyên thuyên.

    - Chuyện gì vậy cô? Nói nhanh bọn em còn về nữa cô ơi! - Vài bạn hét lên.

    - Bạn Cường trong lớp chúng ta đã mất sáng nay ở bệnh viện rồi! Mẹ của bạn đã gọi điện thoại cho cô hay tin! - Cô giáo nói.

    - Cái gì? - My sững sờ.

    - Sao vậy cô? Sao lại như vậy? - Hương và mấy bạn khác hỏi.

    - Bạn Cường bị hành hung đêm qua trong một con hẻm vắng không ai hay biết! Đến sáng thì không còn cứu kịp nữa! Bây giờ cô sẽ đến nhà Cường! Ai muốn đi thì theo cô! - Cô giáo nói.

    Cả lớp im lặng, chẳng còn ai muốn về gấp nữa. Thống cũng bắt đầu thấy lo vì Cường đã chết. Tuy nhiên, hắn vẫn nghĩ bụng không có ai làm chứng thì chắc cũng chẳng sao. My im lặng, Hương vịn vai cô nhìn cái nhìn an ủi. Đến nhà Cường, căn nhà nhỏ chật hẹp trong xóm nghèo. Đây là lần đầu tiên My và các bạn cùng lớp biết nhà của cậu. Cậu ta nằm đó, vải trắng che kín mặt. Mẹ cậu ngồi khóc bên cạnh đứa con ngoan hiền của bà một cách đau xót. Cha cậu mất sớm trong một tai nạn giao thông bỏ lại hai mẹ con nương tựa nhau sống. Giờ cậu cũng không còn, đó là niềm đau mà một người vợ một người mẹ phải hai lần gánh chịu. My bước đến bên cạnh, kéo tấm vải xuống để nhìn mặt cậu. Chợt, mẹ cậu chụp tay cô lại và nhìn cô với ánh mắt tức giận. Cô giáo và bạn bè trong lớp nhìn hai người. Bà con, cô bác, hàng xóm đang dự đám tang cũng nhìn. Mẹ cậu hỏi.

    - Có phải mày là My không?

    - Dạ! Con là My! - Cô ngạc nhiên trả lời.

    Cô vừa dứt lời, bà liền đứng lên tát cô một cái thật mạnh khiến cô ngã sang một bên. Mọi người quanh đó liền đỡ lấy cô và ai cũng nhìn về phía bà với ánh mắt ngạc nhiên. Bà ấy hét lên.

    - Mày cút khỏi nhà tao ngay! Con tao vì mày mà chết! Tao chắc chắn cái chết của nó phải có dính líu đến chuyện lúc tháng trước nó chạy đi cứu mày!

    - Dì ơi! Con! My bắt đầu khóc.

    - Mày câm ngay! Cút khỏi nhà tao! Đi! Đi ngay! - Bà nắm lấy cô đẩy ra cửa.

    - Dì ơi! Dì nghe con nói! - Cô khóc nức nở.

    - Đi! Tao không muốn nghe mày nói gì hết! Đi ngay! Không được bước vào nhà tao! - Bà hét lên mặc cho mọi người khuyên can.

    Bà đẩy My ra khỏi nhà rồi quay trở vào với một ánh mắt căm tức. Còn cô thì đứng ngoài sân khóc nức nở, Hương bước đến ôm lấy cô. Mọi người cũng không biết phải nói gì hơn. Cô giáo lên tiếng.

    - Chị ơi chị bình tĩnh! Chuyện còn chưa có bằng chứng! Cảnh sát cũng mới bắt đầu điều tra! Chị đâu thể!

    - Tôi không cần biết! Trực giác của một người làm mẹ đã cho tôi thấy rõ sự việc rồi! Đừng ai nói gì nữa hết! - Bà gạt ngang lời cô giáo.

    Những ngày sau đó, lớp học trở nên im lặng một cách tẻ nhạt. Thống vẫn đi học bình thường và sau một tuần không có gì xảy ra. Hắn đã yên tâm coi như mọi thứ đã qua hết. Một hôm, vừa sáng sớm vào tiết học đầu tiên, cô hiệu trưởng cùng hai cảnh sát đến tận lớp của My. Họ gọi tên Thống và ngay lập tức hắn đã bị còng tay và dẫn đi. Ngay lúc đó, trên gương mặt hắn còn đầy sự ngỡ ngàng. Thống hỏi.

    - Tui làm gì mà mấy anh bắt tui chứ?

    Anh chàng cảnh sát trẻ không trả lời, chỉ túm cổ áo Thống lôi đi. Những học sinh các lớp khác ùa ra xem rồi xì xào bàn tán với nhau. Một người nói.

    - Là anh của Ly kìa! Nghe nói anh ta ghê lắm đó! Là một cảnh sát hình sự rất giỏi võ!

    - Ê! Hiệp! Hôm trước mày mới chia tay Ly phải không? Nghe nói tại thằng Khánh đến gây với mày, vụ mày bỏ nhỏ Oanh đứng đợi ngoài mưa hả? Mày rút kinh nghiệm, đừng làm ẩu với thằng Khánh đó nghe mậy! - Một thằng bạn nói.

    - Sao tụi mày nhiều chuyện vậy hả? Dù có tới mức độ nào tao cũng đâu có điên như thằng Thống đâu! - Hiệp trả lời.

    Nói xong, Hiệp quay mặt bỏ đi về lớp, Ly đứng gần đó im lặng không nói gì. Cũng may Ly và Hiệp khác lớp nên giảm được tình huống chạm mặt nhau. Hai anh chàng cảnh sát kéo Thống đi, ngang qua mặt Ly và các bạn cùng lớp. Ly chỉ nhìn theo anh của mình chứ không phản ứng gì. Rồi thì Thống cũng bị xử tội theo đúng luật pháp và các bằng chứng khiến hắn không còn đường chối cãi.

    Một ngày buồn, My ra thăm mộ Cường. Có một cảm giác không biết phải nói ra sao. Có lẽ, cô chưa thực sự yêu Cường mà chỉ là cảm kích trước tấm lòng của cậu ấy mà thôi. Nhưng cậu ấy đã vì cô mà ra cớ sự đó, cô thật sự cảm thấy ray rứt trong lòng. Cô thì thầm.

    - Cái ngày mà em đồng ý cho anh một cơ hội làm bạn trai của em! Anh có nhớ anh đã hứa những gì hay không? Anh chưa thực hiện được gì thì đã đi mất rồi!

    Một buổi chiều nắng nhạt, gió nhẹ lướt qua. Xung quanh vắng lặng, chỉ còn lại một mình My mà thôi. Không còn anh chàng suốt ngày đeo bám theo phía sau. Không còn người ấy bên cạnh, cô bỗng thấy cô đơn lạ thường. Một lời hứa nói ra rất dễ dàng nhưng để thực hiện được thì vô cùng khó khăn. Cuộc đời không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Lời hứa trao nhau chẳng qua cũng chỉ là một hy vọng. Một mục tiêu để chúng ta cố gắng hướng tới mà thôi. /.

    [​IMG]

    Thiên Hồng
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười một 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...