LỜI HỨA MƯỜI TÁM NĂM Tác giả: Tử Dương Thể loại: Tiểu thuyết, ngôn tình Tình trạng: Đang ra Đường link thảo luận: Ngôn Tình - Lời hứa 18 năm Ảnh sưu tầm Văn án Ngày đầu tiên đi học Hoàng Kiến Khang đã bị một cô bé ngồi cạnh tuyên bố 18 năm sau sẽ cưới được anh, anh thể hiện rõ sự ghét bỏ với cô. Mười tám trôi qua, cả 2 đã trưởng thành. Nhưng cô bé ấy có còn nhớ lời hứa năm xưa hay không thì không rõ, còn anh vẫn nhớ rõ, vẫn tâm niệm với lời hứa đó. Khi gặp lại, anh đã trở thành một cảnh sát tài giỏi được kì vọng cao. Còn cô là một sinh viên giỏi có cuộc sống vật vả, gia đình bất ổn Anh yêu cô, nhưng khi đứng giữa cô, gia đình cũng như đất nước sẽ là một sự lựa chọn như thế nào.
Chương 1 Cô bé năm ấy Bấm để xem Lớp Mầm non 4A đang có 1 cô giáo dạy hát thì có 1 cô giáo khác bước vào, cô gật đầu chào cô giáo đang dạy, đưa theo một bé mới và quay qua xuống cả lớp. Cả lớp liền im lặng nghe cô nói. "Hôm nay lớp mình có bạn mới. Tên là Hoàng Kiến Khang, các em vỗ tay chào đón bạn mới nào". Cô giáo vỗ tay, các bé cũng vỗ tay theo. Một cậu bé chừng 4, 5 tuổi bước vào lớp. Gương mặt non nớt nhưng vô cùng đẹp trai, thân hình khá nhỏ nhắn. Mặc một bộ đồ vest thương hiệu cao cấp làm cho cậu bé giống như hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Mái tóc nâu óng, đôi mắt xanh thẳm vô cùng đẹp mắt. "Oa.. oa.. oa.. đẹp trai quá". Cả lớp đồng thanh kêu. "Xin chào các bạn. Mình tên là Hoàng Kiến Khang. Năm nay 5 tuổi". Cậu bé cất tiếng nói, giọng nói khá chững chạc như người lớn. Gương mặt cậu rất lạnh lùng, cậu không hề thích trường lớp này. "Các em nhớ không được bắt nạt bạn, phải giúp đỡ bạn nhé". Cô giáo cười rất tươi và không quên nhắn nhủ các bé. "Vâng ạ". Cả lớp đồng thanh vang nên. "Được rồi, em ngồi vào chỗ kia đi". Cô giáo chỉ vào chỗ trống. Cậu bé liền theo tay cô giáo đi đến bàn. Bỏ cặp sách nên bàn và ngồi xuống. "Cả lớp hát tiếp theo cô nào". Cô giáo đang dạy hát lại tiếp tục dạy tiếp. Hát xong các bé ra chơi, nhưng cậu bé mới vào lớp và cô bé ngồi bàn bên cạnh vẫn ngồi yên trên bàn. "Chào cậu. Mình tên Hạ Văn Tuyết, năm nay mình 4 tuổi". Cô bé ngồi cạnh bàn nhìn qua Kiến Khang cười nói, muốn làm quen với cậu. Cô bé có khuôn mặt xinh xắn, rất dễ thương, mắt to, mái tóc đen óng ánh, cùng chiếc váy hồng ngọc làm cô bé giống y búp bê. "Đồ trẻ con". Cậu bé không thèm để ý mà đem sách trong cặp ra đọc như người lớn. "Cậu..". Cô bé dậm chân tức giận, người đâu mà khó ưa. Nhưng vẫn ngắm nhìn cậu bé bằng ánh mắt si mê, tự hỏi hoàng tử ở đâu đẹp trai thế. Cả giờ học cô cứ nhìn lén cậu bé. Giờ ra chơi có mấy bé chạy vây quanh cậu bé, hỏi đủ thứ về cậu bé. Nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ nên dần dần tản ra. Cô bé thấy cậu bé lạnh lùng với tất cả mọi người chứ không phải riêng mình, bất giác thấy vui vẻ lấy sữa ra uống, tiện đưa cho cậu bé một hộp, cậu bé từ chối. Sữa cậu bé là loại sữa cao cấp nhập khẩu, không phải sữa bình thường cô bé kia cho. "Ăn kẹo này không, ngon lắm". Cô bé lại lấy ra mấy cái kẹo nhiều màu sắc, rất là dụ hoặc trẻ con. "Không ăn". Cậu bé lại đâm đầu vào cuốn sách. "Đúng là đồ..". Cô bé phụng phịu, nói thầm. "Đồ gì?". Cậu bé tuy không nhìn nhưng vẫn nghe thấy cô bé nói thầm. Bỗng nhiên có một bé gái lớp bên chạy đến bên bàn, ánh mắt sáng long lanh nhìn cậu bé. "Cậu là Kiến Khang phải không?". Cô bé này tầm 5 tuổi, có khuôn mặt khá bầu bĩnh, dễ thương. Trên người cô bé là bộ váy xanh ngọc của thương hiệu MR nổi tiếng, rất đắt đỏ. Đôi giày cũng là hàng thương hiệu mà lại thuộc số lượng có hạn. Nhìn qua là biết cô bé này là một thiên kim tiểu thư, gia đình rất giàu có. "Phải". Kiến Khang tiết kiệm lời, cậu thấy thật phiền chết đi được. Ở lớp này đã đành, lớp khác còn chạy sang làm gì. Phải mau chuyển trường mới được. "Mình có thể làm bạn gái cậu không". Cô bé lớp bên cười tười, bàn tay đưa ra một hộp kẹo nhập khẩu. "Tôi..". Kiến Khang nghĩ cách từ chối. "Không được". Văn Tuyết liền đập bàn đứng nên. "Tại sao không được". Cô bé gái quay qua hỏi Văn Tuyết. "Cậu ấy là người của tôi". Văn Tuyết đứng lại gần cậu bé hơn, tay cầm lấy tay cậu bé. "Tôi là người của cậu từ khi nào". Cậu bé hỏi lại cô bé, nhìn xuống tay mình đang bị tay cô bé cầm. "Chụt..". Một tiếng thơm vang nên rõ to, bé Văn Tuyết hôn nên má be Kiến Khang. "Chính thức từ bây giờ". Văn Tuyết cười toe toét. "Oa.. Oa..". Cô bé lớp bên tủi thân vì thất tình rồi chạy mất, không ngờ người ta đã có bạn gái. "Cậu.. cậu..". Cậu bé giật mình, quay sang nhìn cô bé. Cậu không ngờ ngày đầu đi học cái lớp chết tiệt này, đã có người dám hôn cậu. Mặt cậu đỏ dần nên. "Mười tám năm sau mình nhất định sẽ cưới cậu, mình nói được làm được". Cô bé nhìn thẳng cậu bé và nói, trong ánh mắt của cô bé thể hiện rõ sự mong chờ vào tương lai. Sau đó giơ nên nắm tay thể hiện sự quyết tâm, vết bớt hoa mai trên cổ tay phải cô bé nổi bật hiện ra. "Cậu.. cậu..". Nhìn vẻ mặt quyết tâm của cô bé mặt Kiến Khang giờ đỏ như ruột dưa hấu. "Mình nói được là sẽ làm được, cậu yên tâm". Cô bé cười tươi rói, lặp lại câu đã nói lúc trước. "Cậu bị điên rồi, tôi còn lâu mới va phải hạng người như cậu". Cậu bé giận run người. Nhưng đáp lại sự tức giận của cậu bé chỉ là sự bơ lác của cô bé mà thui. * * * Mười tám năm sau tại đồn cảnh sát tỉnh H "Anh cảnh sát. Tên này trộm cắp của của một bà lão, tôi đem đến giao cho anh". Một cô gái cao tầm 1m68. Khuôn măt thiên thần, vóc dáng mảnh mai, mái tóc đen dài ngang lưng được uốn nhẹ nhàng. Cô mặc bộ đầm đỏ bó sát người tôn nên dáng người tuyệt đẹp. "Mời cô ghi vào lời khai". Nói rồi anh cảnh sát đưa 1 tờ khai cho cô. Cô ngồi xuống và ghi lời khai về tên trộm. Tên trộm bị bắt không dám nói một lời nào. "Cảm ơn cô". Anh chàng cảnh sát bắt tay cô, tiện thể quay qua tên trộm, thấy hắn bị đánh khá thảm hại. "Không có gì, lấy lời khai xong rồi, giờ tôi phải đi đây". Cô chào anh cảnh sát, sau đó cầm lấy túi xách đi ra ngoài cửa. Từng bước cộp cộp nhẹ nhàng, được phát ra từ đôi guốc cao gót của cô. "Thật là càng ngày càng xinh đẹp". Anh chàng cảnh sát nhìn theo bước chân cô một cách si mê. Anh biết cô mà có vẻ cô không biết anh là ai, sự si mê này không biết sẽ đi đến đâu. Thật là buồn cho mối tình đơn phương này. Cô đi ra ngoài cửa thấy trời nắng, tay phải đội mũ nên đầu. Kiến Khang đi vào đồn nhìn thấy vết bớt hoa mai trên cổ tay phải cô, anh sững sờ giây lát thì cô đã đi mất, liền đi qua chỗ anh cảnh sát tiếp dân vừa rồi hỏi. "Thiểu Toàn, người nãy là ai vậy?" "Báo cáo cục trưởng, cô gái xinh đẹp lúc nãy tên là Hạ Văn Tuyết. Năm nay 22 tuổi, học ở học viện mỹ thuật A. Đang là đối tượng theo đuổi của đại thiếu gia Tần nổi tiếng". "Tôi đâu có hỏi cậu nhiều như vậy". Anh nghe qua thông tin về cô gái, mỉm cười rồi quay đi. "Tôi..". Thiểu Toàn oan ức vô cùng, đây là thói quen của cảnh sát mà. Hạ Văn Tuyết, tôi chờ em thực hiện lời nói 18 năm trước. Trên môi Kiến Khang nở nụ cười thật tươi, rồi đi vào phòng làm việc. Bước vào phòng anh liền gọi một cuộc điện thoại cho cấp dưới, quản lí về việc dạy chính trị cho các trường trong thành phố H Tiếng chuông vang nên 2 hồi liền có người nghe máy. "Alo, cục trưởng Hoàng, tôi nghe ạ". Một giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển của một cô gái trẻ vang nên. "Trưởng ban Ly, tôi muốn hỏi về kế hoạch đào tạo quân sự của tỉnh chúng ta". Anh nói "Dạ, tôi sẽ gửi toàn bộ kế hoạch qua mail cho anh ạ". Cô gái vội vàng ngồi vào bàn máy tính, và bắt đầu gõ. "Không cần, sắp xếp cho tôi dạy ở trường học viện mỹ thuật A là được rồi. Báo với bên nhà trường sắp xếp thời gian càng sớm càng tốt". Anh nói "Nhưng mà việc dạy học này thường không cần đến cấp cao như anh". Cô gái ngập ngừng nói. "Tôi đã nói là sắp xếp cho tôi". Anh nói với giọng không kiên nhẫn. "Dạ, dạ đã rõ thưa cục trưởng. Anh còn việc gì cần giao phó không?". Cô gái nói. "Không cần, sắp xếp xong báo thời gian cho tôi là được". Anh nói "Dạ, đã rõ". Cô gái nói. Anh cúp máy. Ngồi vào bàn phím gõ, tìm thông tin về vị Tần thiếu gia nào đó. Con trai cả nhà họ Tần, tên là Tần Anh Minh, 26 tuổi. Nhìn ảnh của thì tên này thì ngoại hình cũng khá được, nhà có công ty bất động sản lớn, đang làm giám đốc trong công ty gia đình. Công ty trải dài 3 tỉnh H, Y Và M. Xem xong anh kết luận. Người này ngoại hình không bằng mình, gia thế càng không, học tập lại càng thua xa anh. Anh tự dưng cảm thấy rất tự hào về bản thân. * * * Một chút ngoại cảnh. Hôm nọ có một con kiến nhỏ lạc vào rừng hoa mai, đang nằm trên phiến đá phơi nắng lim dim ngủ thì có một bông hoa mai rơi vào người "Cái gì vầy trời". Kiến nhỏ giật mình kêu nên, nhìn nên người mình thấy có hoa mai, liền đẩy ra. "Mình là hoa mai, thấy cậu ngủ say, sợ cậu lạnh". Hoa mai thỏ thẻ nói. "Tôi lạnh liên quan gì đến cậu". Kiến nhỏ lạnh giọng hỏi. "Mình muốn làm bạn với cậu". Hoa mai cười tươi. "Tôi không cần bạn bè". Kiến nhỏ lạnh lùng đáp. Nhưng hoa mai luôn quanh quẩn làm phiền kiến nhỏ, khiến kiến nhỏ không tập trung được việc gì. Lúc đầu đuổi thẳng, sau đó né tránh, sau đó không thấy hoa mai đến tìm nữa. Kiến nhỏ bắt đầu thấy trống trải và đi tìm hoa mai
Chương 2 Ấn tượng khó phai Bấm để xem #2 Quán cà phê cạnh trường học. Hạ Văn Tuyết ngồi chờ đợi đã nửa tiếng, cô đang chờ một người nhưng người này luôn luôn đến muộn. Ly nước cô gọi đã uống được một nửa, đang nghĩ không chờ nữa thì có 2 người bước đến bàn của cô. Người nam là Mộ Quang Huyên, bạn trai của cô, còn nữ là người yêu mới của anh ta tên là Thuý Vy. Hai người sóng bước đi đến bàn của cô. Người nam kéo ghế cho nữ ngồi xong mới ngồi xuống đối diện cô, sau đó gọi nước uống cho 2 người. "Ồ, rốt cuộc cũng tới". Giọng cô lạnh tanh. "Chúng ta chia tay đi, tôi có người mới rồi". Hắn nói với vẻ thản nhiên "Tôi thấy anh nói lời này hơi muộn thì phải". Cô cười khinh miệt. "Chúng ta không hợp". Hắn nói. "Một người tốt, lại đẹp trai và tài giỏi như Quang Huyên không hợp với cô!". Thuý Vy ngồi bên cạnh nên tiếng rồi cầm tay nắm lấy tay hắn. Nhìn cách ăn mặc khoa trương của Thuý Vy thì có lẽ cô ta là một người giàu có. "Vậy cho hỏi anh đây hợp với người đẹp và giàu có như cô đây sao". Giọng điệu cô vẫn rất trào phúng nhưng không nghe ra vui hay buồn. "Tôi thấy mình hợp với cô ấy hơn cô, cô ấy yêu tôi hơn cô. Còn cô, 2 năm nay cô mập mờ với đại thiếu gia nhà họ Tần, cô có thể nên giường với hắn bao nhiêu lần rồi, còn tôi một lần cũng không" Hắn nói gằn từng chữ, tỏ vẻ đầu hắn thành một thảo nguyên xanh đến nơi rồi. "Tôi là người thế nào anh thừa biết. Hai năm nay quà của Tần thiếu gia một món tôi cũng không nhận, tôi thấy hắn còn tránh không kịp. Anh đổ bát nước bẩn này cho tôi quá không hợp lý". Cô nói rồi uống tiếp ly nước còn dở, cười châm biếm. Phục vụ bưng nước nên cho 2 người, sau đó lui ra. Cô ta nhận lấy ly nước sau đó uống một hơi dài. "Cô quá bận, không thể chăm lo cho anh ấy". Cô ta nên tiếng biện minh cho hắn. "Tôi biết tôi bận, nhưng tôi vẫn nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cho anh. Khi anh ốm đau tôi vẫn luôn quan tâm chăm sóc". Cô thản nhiên uống thêm ngụm nước. "Chúng ta chia tay trong êm đềm đi". Hắn thấy không còn gì để nói, chỉ muốn chia tay cô nhanh chóng. "Tôi biết, tôi không giàu có, không quá tâm lý như người ta. Nhưng đó không phải lý do anh bắt cá hai tay trong thời gian dài như vậy". Giọng cô âm lãnh mà nói. "Cô.. cô..". Hắn không ngờ cô đã biết từ lâu mà không nói gì. Sự thật là hắn thấy cô không quá để ý đến hắn, nên khi Thuý Vy chủ động tấn công hắn, hắn liền đồng ý. Nhưng không những không làm cô để ý đến mà hắn lại càng lún sâu. "Tôi còn biết chúng ta yêu nhau 3 năm thì anh bên cô ta 3 tháng. Tôi đã nói rõ từ đầu là nếu có người mới thì chia tay ngay đi, đã nói bóng gió với anh, anh không những không nói mà còn kéo dài như vậy, tôi quá thất vọng về anh". Giọng cô bình thản. "Tôi nói cho cô, lỗi hoàn toàn ở cô. Cô có thằng anh trai bị tâm thần, sau này lấy cô về còn phải hầu hạ thằng anh trai của cô..". Hắn không muốn nhận lội, chỉ muốn đổ lỗi nên đầu cô. Rất nhanh, chưa đợi nói xong thì một cốc nước dội thẳng vào mặt hắn, may đây là cốc nước trắng mà thôi. "Điểm mấu chốt của tôi, ai cũng đừng hòng đụng đến". Cô cầm nước không, đặt xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn. Tên này lần nào cũng chỉ biết đổ lỗi cho người khác, cô đúng là mù mới nhận lời yêu hắn mà. "Cô là cái đồ điên". Cô ta vội vàng lấy khăn giấy lau cho hắn, còn không quên chửi cô. "Cá mè một lứa, chúc 2 người dính lấy nhau cả đời, đừng ngoài làm khổ người khác" Nói xong cô liền cầm túi xách bên cạnh rồi bước đi ra thẳng cửa, không muốn bẩn mắt thêm nữa. Trái tim cô đau thắt, nói cô sao cũng được nhưng cứ phải lôi anh trai cô, gia đình cô vào làm gì. Cô vô cùng khó chịu, vô cùng đau lòng, chỉ muốn khóc. Tuy không còn yêu hắn, nhưng đâu phải nói quên là quên luôn được ngay. 1h30 sáng trên đường đã vắng bóng người, trong một ngõ nhỏ. "Oẹ.. ọe.. Mộ Quang Huyên, ngươi là tên khốn. Bỏ thì bỏ đi, còn dám nói xấu Nam Nam, ngươi không bằng một con chó". Hạ Văn Tuyết bước đi lảo đảo và chửi. Cô đau lòng chuyện người ta nói xấu Hạ Nam. Hạ Nam là người anh mà cô thương yêu nhất, anh có tội gì mà bị nói. Cô cũng buồn cho cuộc tình, sau đó đi uống rượu giải sầu. Cô uống cho trôi đi cuộc tình 3 năm không tốt tý nào này, uống để không nghĩ về người anh đáng thương, về gia đình không trọn vẹn. Cô uống 1 chai lại 1 chai, uống đến tận khi quán đóng cửa. "Oẹ.. Ọe..". Cô lại nôn. "Mệt chết mất, lần sau không bao giờ uống rượu". Cô nói rồi cố gắng đi về phía trước. "Kìa mày". Một kẻ đang đi trên đường gẩy tay bạn mình chỉ về phía cô. "Đẹp đấy". Kẻ kia cười dâm tà gật đầu. Hai kẻ với nụ cười dâm tà lại gần Hạ Văn Tuyết. "Cô em, sao đi đêm một mình thế, để hai anh đưa về". Hai kẻ lại gần cô và cười cợt nhả, trong đầu chúng giờ chỉ có suy nghĩ dâm dục. "Không cần, tôi tự về được". Nói rồi cô theo bản năng và tránh ra một bên, nhường đường cho 2 tên đó, rồi bước tiếp. "Gấp gáp gì". Cánh tay tên kia chặn lại, hắn nhìn từ trên xuống dưới cơ thể cơ thể cô và thầm khen ngợi vẻ đẹp của cô. "Phục vụ hai anh đã rồi đi đâu rồi đi". Tên còn lại dâm tà, tay bắt đầu sờ nên mặt cô. Da trắng ngằn, gương mặt xinh xắn như thiên thần, vóc dáng chuẩn người mẫu. Đây quả là dạng người hắn thích. "Ồ, ra là người muốn tôi phục phụ đêm nay". Hạ Văn Tuyết nở nụ cười tươi, tuy say nhưng cũng biết chuyện gì xảy ra. "Phải, hai anh làm em sướng như tiên ngay". Tay của một tên giơ nên, định sờ vào gò bồng đào của cô. "Bốp". Một phát chuẩn xác, chân cô đá vào vùng kín tên đó một cách nhanh gọn và chuẩn xác. "Á.. á.. á..". Tên bị cô đá liền ôm lấy cậu nhỏ và lăn ra đất kêu gào, hắn không ngờ đụng phải một người ghê gớm như vậy. "Sướng như vậy còn gì, chị đây sẵn sành chiều 2 em". Cô nói với dáng vẻ đầy tự tin, dù sao lấy 2 tên này làm bia trút giận cũng không đến nỗi. "Mày chán sống rồi". Nói rồi tên còn lại xông vào để đánh cô. Cô liền né qua tên còn lại bị hụt, sau đó dùng chân đá mạnh một cước vào sườn trái của hắn. "Á..". Tên còn lại cũng đau đớn kêu nên, tay ôm lấy bên sườn trái. Phải nói đòn của cô vô cùng chuẩn xác, cảm giác muốn gãy xương. Cô không thèm tính toán liền bỏ lại 2 tên, lảo đảo tính bước đi tiếp. Nhưng chỉ một lát sau, tên bị đá vào sườn nhịn xuống cơn đau, xông nên về phía cô đang đi để đánh. Chân hắn giơ cao nên, cô thấy vậy liền nhẹ nhàng cúi xuống, tiện cho chân ra ngáng chân xuống. Hắn vấp phải chân cô liền ngã cộp 1 phát sưng u trán nên. "Con đĩ này, hôm nay anh em tao không hạ được mày không làm người" Kẻ bị cô đá vào cậu nhỏ đã đỡ đau liền đứng dậy xông vào đánh cô. Cô liền né qua, hắn hụt qua người cô, cô tiện thể dùng chân đá hắn một cước vào lưng, hắn nằm sõng xoài trên đất. Hai tên này chính thức muốn gây sự với cô, cô đứng yên để xem có trò gì hay. Sau đó hai tên nghiến răng nhịn đau, đi đến bên cạnh nhau, thì thầm to nhỏ và nhìn về phía cô. "Các người không đủ trình chơi với chị". Cô chốt một câu. Hai kẻ nhìn nhau gật đầu và cùng tiến nên. Nhưng khi cách cô được 3 bước thì cô tiến nên, với tốc độ cực nhanh, một tay cô tát vào mặt kẻ bị cô đá vào cậu nhỏ còn chân đá vào sườn phải tên kia. "Á.. Mẹ ơi.. Máu..". Tên bị tát ôm lấy mặt đau đớn, ngồi khụy xuống đất và ôm lấy mặt bị sưng to, máu miệng bắt đầu chảy ra. "Á..". Kẻ bị đá vào sườn phải gào nên đau đớn, hắn ngồi vội xuống ôm bụng, lần đầu hắn biết bị gái đánh cho sưng 2 bên là như thế nào, hắn chợt hối hận đã đụng vào cô. "Hai bên cho đều. Ha ha ha..". Cô cười thật thoải mái. Cô coi như giải tỏa được tâm trạng hôm nay. Đánh xong cô bước đi chệnh choạng về phía trước, không thèm quan tâm 2 kẻ này, động vào cô là chúng đã xui rồi. Cô vừa đi được mấy bước thì anh bước ra. Anh vốn mặc thường phục đi thăm dò tội phạm, nhìn thấy cô bước đi loạng choạng thì định đến giúp đỡ, nhưng không ngờ chứng kiến cảnh đặc sắc vậy. Anh tiến đến 2 tên đang đau đớn kêu rên, chúng giơ tay vẫy vẫy mong anh giúp đỡ. "Giúp chúng tôi với, đau quá". Tên bị đá vào sườn kêu nên. Tên bị tát vào mặt thì mải ôm mặt có 5 ngón tay hiện nên rất rõ. Máu miệng chảy ra, miệng rất đau nên không nói được gì. Anh cầm còng số 8 ra và kéo mỗi tên 1 cánh tay, sau đó còng 2 cánh tay vào. "Này, này. Anh là ai, anh muốn làm gì chúng tôi". Tên bị đá vào sườn hoảng loạn. "Thả chúng tôi ra, chúng tôi không có làm gì sai". Tên bị tát vào mặt nén đau kêu nên. "Hai anh bị bắt vì tội quấy rồi tình dục". Anh rất nghiêm túc định tội hai người, giọng nói vô cùng lạnh lùng. "Chúng tôi không có làm gì, anh không thấy tôi bị đánh đến thảm hại vậy sao". Hai người cùng nhau kêu nên. Anh không thèm để ý, cầm ở giữa chiếc vòng tay kéo hai tên này đi ra ngoài đường chính rồi vẫy một chiếc taxi. Hai tên này đâu phải đối thủ của anh nên có phản kháng cũng không có đất dùng. Mở cửa xe và đẩy 2 tên vào, tiện thể lấy ví của một tên rút ra ít tiền rồi trả lại hắn. "Anh làm trò gì vậy, thả chúng tôi ra, mở còng cho chúng tôi". Hai tên hét nên, cả hai tên đều rất hoảng loạn, không hiểu hôm này ngày gì mà gặp xui xẻo đến vậy. "Bác tài, phiền bác đưa hai tên này đến đồn cảnh sát số 21. Đây là tiền taxi, không cần thối lại, còn đây là chìa khóa" Nói rồi anh đưa tiền của tên đó cùng chìa khóa cho bác tài. Với anh, tiền không thiếu nhưng anh không tội gì phải chi tiền của mình cho tội phạm, đó là quan điểm của anh. Bác tài tuy lo lắng, nhưng có lớp cách với đằng sau và lại tiền cũng nhiều nên gật đầu ok rồi liền phóng đi. Hai tên trong xe chỉ biết gào thét. Xong hai tên anh liền gửi tin nhắn cho đồn trưởng về hai tên tội phạm, dặn dò chăm sóc đặc biệt cẩn thận. Sau đó đuổi theo bóng dáng đang đi siêu vẹo phía xa của cô. * * * Một chút ngoại cảnh Một ngày nọ kiến nhỏ thấy hoa mai bên cạnh những bông hoa khác, nói cười rất vui vẻ, liền sầm mặt đi tới. "Đi theo tôi". Kiến nhỏ kéo hoa mai nhỏ đi ra xa, trong sự ngơ ngác của hoa mai nhỏ cùng những bông hoa khác. "Cậu bảo không muốn chơi cùng tôi, giờ muốn làm gì". Hoa mai nhỏ gắt gỏng nên, không muốn đi theo. "Từ nay cậu chỉ được phép chơi và cười với một mình tôi". Kiến nhỏ giọng điệu ra lệnh. "?". Hoa mai nhỏ ngơ ngác không hiểu gì
Chương 3 Vào khách sạn Bấm để xem #3 Kiến Khang đưa hai tên vô lại vào taxi xong liền quay lại đuổi theo Văn Tuyết. Phía xa xa, cô đang bước đi xiêu vẹo, thỉnh thoảng dựa vào tường rồi chửi bậy một người nào đó. Anh chạy đuổi theo một lát thì đã đuổi kịp cô, thấy cô đang dựa vào tường, đôi mắt nhắm nghiền. "Chào cô, tôi là cảnh sát, cô say sỉn mà đi đường như vậy rất nguy hiểm. Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về". Giọng anh trầm ấm, quan tâm, đôi tay đặt nên vai cô để dìu cô đi. Lúc này ấn tượng về cô trong anh là người rất mạnh mẽ, tuy say mà vẫn đánh được hai tên kia đến thảm hại như vậy. Cô mở mắt ra nhìn thẳng mặt anh, đôi mắt phượng xinh đẹp vì say rượu mà thêm một tầng mờ mịt, làm tăng thêm vài phần mị hoặc. "Cảm ơn, tôi không cần ai đưa tôi về, tôi tự đi được". Cô từ chối thẳng thừng, sau đó đẩy tay anh đang dìu cô ra. Cô vẫn chưa tỉnh táo hắn, cho nên tốt nhất là cứ tránh xa ra đã. Mới gặp hai tên khốn nạn kia, giờ ai biết được tên này có cùng bọn không. Anh kéo cô lại và nghiêm nghị. "Cô ở đâu để tôi đưa cô về". Quả thật với người say sỉn như cô rất khó nói chuyện, tốt nhất là mau đưa cô về nhà. Anh lại dìu cô thêm lần nữa. Cô thấy anh lại dìu mình thì liền nghĩ anh cùng hai tên vô lại lúc trước là cùng bọn, liền dùng chân đá mạnh vào chân anh một cái. Anh không ngờ cô đá anh nên bị trúng đòn của cô khá đau, nhưng anh không buông tay mà kéo đôi tay cô vòng ra sau lưng. Sau đó anh khóa chặt hai tay cô lại bằng còng số 8. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng nhưng anh vẫn không quên làm chỗ dựa cho cô đỡ bị ngã. "Cô dám đá tôi, cô có biết đánh cảnh sát là tội gì không?". Giọng nói của anh đã có chút gắt gỏng và bất lực với cô. Cô có biết đánh cảnh sát sẽ bị coi là chống đối, phạm tội hay không, có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự đó. Sau đó anh chợt nghĩ, chẳng lẽ cô học túy quyền hay sao mà say rồi thích đánh nhau là sao. "Thả tôi ra, tôi không biết anh có phải cảnh sát hay không, nhưng tôi đoán anh cùng hai người lúc này là một bọn. Mà có là cảnh sát cũng có người xấu, người tốt, tôi đâu biết anh là người xấu hay người tốt". Mặt cô ửng hồng vì rượu một phần, cũng vì xấu hổ vài phần nhưng rất kiên định. Cô mà không có anh làm chỗ dựa vào có lẽ cô đã ngã từ khi nào, nhưng thế thì sao nào. "Nhà ở đâu để tôi đưa cô về". Anh hỏi lại và bắt đầu nói chuyện nhỏ nhẹ hơn với cô. "Tôi không nói, anh làm được gì, chẳng lẽ tính bắt cóc tôi sao". Cô ra dáng vẻ thách thức. "Cô mà không nói tôi sẽ bắt cóc cô luôn đấy, sau đó bán đi một nước nào đó". Vẻ mặt ngoài anh nghiêm túc nhưng bên trong cười thầm vì suy nghĩ không đâu ra đâu ra đâu của cô. "Anh dám..". Cô chưa kịp nói xong thì đã gục xuống ngủ, rượu đã ngấm sâu, giờ không thể chống cự được, anh vội ôm lấy cô vào lòng. Sau đó chỉ biết lắc đầu và mở còng tay cô ra, cõng cô trên lưng. Trên người cô có mùi rượu, nhưng còn có một mùi hương thơm dịu nhẹ khác khiến người ta thoải mái. Anh định đưa cô về nhà mình, nhưng nhà anh thì khá xa, mà xe taxi giờ này khó có chiếc nào chạy qua. Nhà của cô thì không biết, bên cạnh đó giờ cô về nhà với tình trạng này không ổn tý nào. Suy nghĩ trong giây lát anh quyết định tìm khách sạn, chăm sóc cô. Anh cõng cô đi tìm khách sạn, đi một lúc thì thấy một khách sạn tên là Hoàng Anh còn sáng đèn, liền cõng cô đi vào. Thấy anh đi vào, lễ tân liền đứng nên chào hỏi. "Kính chào quý khách, quý khách cần thuê phòng ạ?". Nhân viên lễ tân là nữ tầm 17, 18 tuổi rất thân thiện mỉm cười chào hỏi anh. "Cho tôi một phòng". Anh nói. "Xin vui lòng cho xem chứng minh nhân dân". Lễ tân nói rồi lấy sổ và bút ra chuẩn bị ghi chép. Anh lấy chứng minh của mình ra, sau đó lấy túi của cô, lục ra một cái ví nhỏ, lấy chứng minh của cô xong đưa cho cô lễ tân rồi đóng lại túi cho cô cẩn thận. "Quý khách muốn thuê phòng trong bao lâu ạ". Cô lễ tân hỏi lại. "Có lẽ đến sáng mai". Anh trả lời. "Cảm ơn quý khách, chứng minh xin lưu lại đây. Xin vui lòng trả trước tiền phòng". Anh lấy tiền trong ví của mình ra đưa cho cô lễ tân, cô lễ tân vui vẻ giao chiếc chìa khóa cho anh. "Phòng của quý khách là phòng 419. Quý khách bấm thang máy tầng 4, rẽ phải là đến, chúc quý khách vui vẻ". Cô lễ tân cười thân thiện. Văn Tuyết đang ngủ ở trên lưng anh bỗng dưng nói to. "Anh dám bắt cóc tôi, thả tôi ra, đồ khốn.. đồ khốn.. huhu..". Cô rơi nước mắt, giọng tủi thân, nghe ra rất đáng thương, tuy vậy cô vẫn ngủ ngon lành trên lưng anh. "Đây là.. đây là..". Cô lễ tân ái ngại hỏi anh, liệu đây có phải là vụ bắt cóc không. "Không có gì, cô cũng thấy cô ấy say rồi nên nói năng linh tinh. Tôi đi lấy phòng, cảm ơn cô". Nói rồi anh vội vàng tiến vào thang máy. Anh mở cửa vào phòng, nhìn lướt qua có một giường to được trải bằng ga màu xanh trắng, 1 chiếc tivi to, 1 tủ lạnh bé đựng sẵn mấy chai nước, 1 bộ bàn ghế sopha và 1 bồn tắm khá lớn, ngoài ra trang trí ở đây rất đẹp. Anh đỡ cô ngồi xuống giường, vừa xoay người lại giữ vai cô, muốn cho cô nằm xuống giường thì cô đã vốn nôn khan từ trước, giờ thì dạ dày trào ngược nên nôn hết sạch vào bộ quần áo đắt tiền anh đang mặc, rơi cả 1 ít ra sàn, may mà không dây ra quần áo của cô. "Liệu em có phải là món nợ mà tôi phải trả không đây". Anh nói nhỏ, lắc đầu, cười mỉm, sau đó đặt cô nên giường nằm. Còn cô nôn xong chỉ ợ hai tiếng rồi vẫn ngủ ngon không biết trời đất. Cô nằm yên tĩnh trên giường, anh lấy khăn giấy lau qua miệng cô cho sạch sau đó cởi giày, chùm chăn nên cho cô. Xong xuôi anh cầm điện thoại nên, gọi người mang quần áo cho mình, trên đường thì qua cửa hàng tiện lợi mua váy và thuốc giải rượu cho cô. Sau đó anh cởi hết quần áo ra và vứt vào sọt rác, chỉ mặc quần đùi bên trong, lấy giấy qua chỗ cô nôn trên sàn. 20 phút sau cô lễ tân gọi điện bàn của khách sạn, anh liền bảo cô lễ tân nhận đồ và đem đồ nên, không để ý đang mặc mỗi cái quần đùi mà đi ra mở cửa. "Cảm ơn cô". Anh nói lời khách sáo và không hề nghĩ mình đang cởi trần, thân thể rắn chắc không chút thịt thừa, quả là một liều thuốc kích thích mặt với phái nữ. "Không có gì, đây là đồ của anh". Cô lễ tân cười tươi đưa đồ, mặt ửng hồng nên vì thân thể của anh thật là hoàn mỹ. Nhìn lướt trong phòng thì thấy quần áo anh vứt vào sọt rác, còn cô gái kia thì chùm kín chăn, thò ra mỗi đôi chân trắng xinh. Trong đầu cô nghĩ đến việc mà anh làm trong phòng, thật không ngờ hai người mạnh mẽ dữ vậy. Càng nghĩ mặt cô càng xấu hổ và chạy vội xuống. Thấy dáng vẻ chạy nhanh như thỏ của cô lễ tân, anh cũng không hiểu gì. Cầm lấy túi đồ để nên bàn, lấy thuốc rồi cầm lấy cốc nước đi đến giường, định cho cô uống thuốc nhưng cô ngủ say như chết, lay cô mấy lần mà không tỉnh, anh đành thôi rồi quyết định đi tắm trước cho hết mùi đã. Cô lễ tân xuống dưới quầy lễ tân mà mặt vẫn ửng hồng và nghĩ đến chuyện không nên nghĩ a. Dù sao cô mới 18 tuổi, chưa yêu đương gì cả nên da mặt cũng mỏng. Cô ngồi ở quầy lễ tân mà tâm hồn bay đi đâu. "Kỳ Mai.. Kỳ Mai..". Một giọng nói khá già vang nên. "Dạ, bà chủ có gì sai bảo". Cô lễ tân giật mình đứng dậy để tiếp đón bà chủ "Danh sách khách hôm nay đâu, đưa bà xem một lát". Bà lão nói rồi đeo nên kính lão. Đây là khách sạn của gia đình bà, có thể nói khách sạn này là tâm huyết cả đời bà nên bà luôn phải để ý đến. "Dạ đây thưa bà, mà sao đang đêm bà không ngủ lại ra đây xem sổ sách vậy". Kỳ Mai vừa nói vừa cầm sổ sách cho bà, sau đó hai người cùng ra bàn ngồi để xem sổ sách. "Bà nghe nói là sắp có kiểm tra, chúng ta cần phải chuẩn bị làm tốt sổ sách, mà dù sao người già rồi, cũng không ngủ được, tranh thủ xem một chút". Bà lão bắt đầu lật sổ sách xem coi thu nhập như thế nào. "Vâng, bà xem qua đi ạ, hôm nay có khá nhiều khách". Kỳ Mai nói. "Ừ. Để bà xem". Bà cười nhân hậu rồi cầm sổ sách nên xem. Kỳ Mai ngồi bên cạnh nói cho bà rõ có những khách nào, đến khách cuối cùng bà lão nhìn vào tên và đọc. "Hạ Văn Tuyết, tên nghe quen quen". Bà lão vừa đọc vừa ngẫm nghĩ. "Dạ, khách này vào được tầm 40 phút. Cô gái này bị say, có một anh chàng đẹp trai đã đưa cô ấy vào, cô ấy còn khóc lóc kêu bị bắt cóc". Kỳ Mai nhớ lại lúc đó và kể với bà. "Đưa bà chứng minh của cô ấy". Bà lão nói với Kỳ Mai. "Dạ, cháu lấy ngay". Nói rồi Kỳ Mai liền ra lấy chứng minh của Văn Tuyết đưa cho bà lão. Bà lão nhìn ảnh trên chứng minh liền khẳng định người giúp mình bắt cướp hôm trước là cô gái này. Hôm đó bà đang đi bộ trên đường thì bị cướp mất túi xách, trong túi xách khá nhiều tiền và một số giấy tờ quan trọng. Bà suýt ngã ra đường thì có một người đỡ lấy bà, bà đứng vững rồi liền hô hào, chỉ về tên cướp. "Cướp.. cướp..". Người đỡ được bà là một cô gái mặc chiếc váy đỏ, đi đôi guốc cao, thấy bà kêu vậy thì liền buông bà ra rồi đuổi theo tên cướp. Sau một lát cô kéo được tay cầm túi xách của tên cướp, giật lại túi xách. Sau đó tiện thể lấy chân quẹt ngang chân tên cướp làm tên cướp ngã nhào xuống đất, tên cướp vội đứng nên định chạy thì lại bị cô đá cho phát vào lưng làm ngã xuống lần nữa, hắn chưa kịp đứng dậy lần nữa thì cô đã nhanh chóng kéo hắn dậy đi đến bên bà. "Bà ơi, đây là túi xách của bà phải không". Cô nói rồi một đưa túi xách cho bà, tay còn lại túm cổ áo tên cướp. "Phải.. phải, cảm ơn cháu rất nhiều". Bà cười tươi rói với cô. "Dạ, không có gì ạ". Cô lễ phép đáp lại bà. "Đây là một chút, gọi là cảm ơn cháu". Bà lấy ra sấp tiền đưa cho cô. "Dạ, không ạ, cháu có làm gì cho bà đâu mà dám nhận, giờ để cháu đưa tên này đến đồn cảnh sát". Cô cười tươi lễ phép. "Cho ta 5 phút nói chuyện với với tên này được không". Bà nói với cô rồi quay qua tên cướp đó. "Dạ được". Cô lễ phép nói. "Trẻ trung, khoẻ mạnh, không lo làm ăn tử tế lại muốn đi cướp của người già như tôi là sao?". Bà nhìn tên cướp, giọng oán hận. "Tôi.. tôi..". Tên cướp ấp úng nói không nên lời. Bà lão tức giận liền cầm lấy cái túi xách, tay đấm, chân đá đập cho tên cướp một trận. Mọi người vây quanh hỏi chuyện, biết là cướp giật liền thi nhau mỗi người một tay, một chân đạp tên cướp. Cô thấy vậy không ổn liền nói "Bà ơi, mọi người ơi, đừng đánh nữa, để cháu đưa tên này đến đồn cảnh sát". Bà lão thấy vậy cũng thôi, liền thôi, liền quay hỏi. "Cháu có thể cho bà biết cháu tên là gì không?". "Dạ, cháu là Hạ Văn Tuyết ạ". Cô tươi cười đáp lại bà. "Ừ, bà nhớ rồi, cảm ơn cháu rất nhiều. Đây là danh thiếp của bà, có gì liên hệ với bà nhé". Bà đưa danh thiếp cho cô. "Dạ, không có gì, để cháu đưa tên này nên cảnh sát ạ". Cô nhận lấy danh thiếp, chào bà rồi dẫn tên cướp đi. "Ừ, đi đi". Bà nhìn theo cô đi khuất xa dần. Bà liền không dán chậm trễ, hỏi kỹ lại tình huống, cảm thấy Văn Tuyết gặp nguy hiểm liền báo cảnh sát, 20 phút sau cảnh sát đã tới gõ cửa phòng 419.
Chương 4 Bị báo cảnh sát Bấm để xem #4 "Cộc.. cộc.. cộc..". Tiếng gõ cửa phòng vang nên. Hai người cảnh sát nam đứng ở trước cửa phòng 419, một người trung tuổi tầm 40 tuổi, người còn lại tầm 30 tuổi. Họ mặc quân phục, theo thói lịch sự gõ cửa phòng. Kiến Khang mới tắm xong, đang nằm trên shopha lim dim ngủ, nghe thấy có người gọi liền nói vọng ra. "Ai vậy?". "Chúng tôi là cảnh sát, có người báo khách sạn có người bị bắt cóc, mong anh mở cửa hợp tác cho chúng tôi vào kiểm tra". Một giọng nói uy nghiêm, rõ ràng vang nên ngoài cửa. Kiến Khang ngơ ngác không hiểu, tự dưng đâu ra có người bị bắt cóc ở đây. Anh liền tỉnh ngủ và đứng nên đi ra mở cửa rất nhanh, nhưng chưa mở cửa thì đã nghe hai người thì thầm. "Sư huynh, sao đệ nghe báo ở đây là mua bán dâm hay cưỡng hiếp gì đó mà giờ sư huynh lại nói là bị bắt cóc". Giọng một người đàn ông trẻ tuổi nói nhỏ với người còn lại kia. "Nói thế người ta mới cho vào mà kiểm tra hiện trường, mà chủ nhà báo cả ba, đệ còn phải theo huynh đây nhiều". Người cảnh sát kia đáp lại, giọng của người cảnh sát này không hiểu sao anh nghe có cảm giác quen quen. "Sư huynh là nhất, nếu vụ này mà bắt được thì đệ sẽ đãi huynh một chầu to". Người cảnh sát kia cười vô cùng hứng khởi, có lẽ sau vụ này sẽ được thăng chức nên rất mong chờ. Hai người ngoài cửa thì thào to nhỏ với nhau anh đều nghe rõ, nghe xong đầu anh đầy hắc tuyến, kèm theo tiếng quạ bay qua đâu đây. Họ đang nói cái gì vậy. Nói là anh bắt cóc người, hơn nữa trong đó là còn mua bán dâm hay cưỡng hiếp gì đó. Thanh danh 23 năm trên đời của amh dường như bị hủy hết trong một đêm này, anh thật sự chưa nghĩ ra chuyện này từ đâu mà có. Tốt nhất mở cửa coi sao đã. "Cạch..". Cánh cửa được mở ra kèm theo ánh mắt chim ưng sắc bén của anh. "Xin chào. A.. Cục.. Cục.. Trưởng". Người cảnh sát trẻ tuổi cười hứng khởi lúc nãy thấy anh mở cửa ra liền sợ hãi, lắp bắp nói không nên lời. Mình gặp phải sếp to rồi, trong lòng vang nên tiếng thét kiểu này chết rồi. "Kiến.. Kiến Khang, sao lại là cháu". Người cảnh sát còn lại quen biết anh nên rất bất ngờ. Người cảnh sát trẻ tuổi cảm thấy thật may mắn vì hai người quen biết nhau, lạy trời phù hộ, vụ việc như vậy mà lộ ra ngoài thì thật khó nói. "Ủa, Chú Lục. Cháu chào chú, cháu có việc gần đây nên thuê phòng nghỉ qua một đêm. Chú có chuyện gì không mà giờ này còn đi kiểm tra phòng vậy". Anh cũng khá ngạc nhiên khi gặp chú Lục ở đây. Chú Lục này có thể nói coi như là em trai của mẹ anh. "Chú nghe nói có người bị bắt cóc ở khách sạn này, nên chú tới kiểm tra coi sao". Chú Lục nên tiếng trả lời. "Chú nghĩ cháu là người như vậy sao?". Anh liền đứng chặn trước của không cho hai người vào. Họ mà vào thấy cô nằm trên giường trong tình trạng kia anh cũng khó mà giải thích. "Không.. Không.. Có lẽ người ta báo sai, chú về đồn còn có việc, cháu cứ bận nhé". Nói rồi chú Lục liền kéo sư đệ đang đứng yên như trời chồng ở đó đi mất rất nhanh. Tuy kéo sư đệ đi nhưng mắt chú vẫn liếc vào bên trong giường, nhìn thấy một đôi chân nhỏ xinh, trắng nõn đang thò ra trên giường. Người đang đắp chăn, chỉ thấy mái tóc dài đen óng thả xõa ra trên gối, che kín hết mặt mũi, nên cũng không biết là xấu hay đẹp, nhưng nhìn lướt qua có thể thấy đây là một cô gái trẻ. Hai người cô nam, quả nữ ở cùng một phòng mà không nghĩ đến chuyện gì thì hơi khó. Nhưng mà Kiến Khang là cục trưởng, là người đứng sau tập đoàn Khang An chuyên buôn bán xuyên lục địa, nắm giữ mạch kinh tế của đất nước, gia thế càng khỏi nói. Vậy nên không thể động vào, tốt nhất là coi như không biết và đi luôn. Anh thấy chú Lục chạy vội vậy thì liền đóng cửa và vào ghế shopha ngủ tiếp. Hai người xuống dưới quầy lễ tân, liền thông báo không có chuyện gì, khuyên cô lễ tân không cần lo lắng. Sau đó đi ngoài cửa khách sạn, chú Lục liền mở điện thoại ra và nhắn tin cho Hoàng phu nhân. 4 giờ sáng tại Hoàng gia biệt thự. Mộc Vân Anh là Hoàng Phu nhân đang không ngủ được, thấy có tin nhắn liền mở ra xem, xem xong thì dụi mắt, bật đèn ngủ nên xem đi xem lại mấy lần như không tin vào mắt mình, sau khi chắc chắn liền nhảy dựng nên và cười. Bà vội rời giường gọi điện cho chú Lục hỏi cặn kẽ tình hình, nghe con mình đang ở trong khách sạn cùng một cô gái nào đó bà vui mừng khôn xiết. Bà quay lại giường lật chăn của chồng là Hoàng Kiến Tân ra. "Ha ha ha, ông xã, có rồi". Bà cười vô cùng vui vẻ, muốn chia sẻ niềm vui này với chồng. "Có cái gì, bà để yên cho tôi ngủ". Hoàng Kiến Tân vẫn đang trong giấc ngủ, lấy tay kéo lại chăn, tính ngủ tiếp. "Con trai có bạn gái rồi. Ông ơi, nó không phải không biết yêu ông ơi, có tương lai rồi". Bà vui mừng khôn siết. "Thật không bà?". Ông nghi ngờ hỏi lại. "Thật, Tiểu Lục vừa báo thấy nó ở trong khách sạn với cô gái nào đó". Bà nói rồi đưa điện thoại ra cho chồng xem. Hoàng Kiến Tân nhìn thấy tin nhắn liền cười đến không thấy mặt trời. "Ha ha, vậy là tốt rồi. Mau mua đồ thắp hương tổ tiên." Ông gật đầu vô cùng vui mừng và cũng tỉnh ngủ ngay lập tức. "Được rồi, để tý tôi thu xếp". Bà vui vẻ tiếp lời. Nói rồi hai ông bà không ngủ nữa mà vô cùng vui vẻ dậy và chuẩn bị đồ thắp hương. Vừa làm vừa nói cười rất vui vẻ, bàn luận vô cùng sôi nổi về cô con dâu chưa biết mặt. Còn tại sao lại sợ con trai không biết yêu, gấp gáp muốn có con dâu như vậy thì do rất lâu về trước có sự việc sảy ra. Có một thầy cao tăng nói qua anh sẽ có đại hạn vào năm 24 tuổi, sẽ rất khó qua khỏi, tình duyên của anh sẽ luôn bị phong bế, nhưng nếu gặp được một người quý nhân thì sẽ hóa giải được nguy cơ. Ngoài ra đường tình duyên của anh chỉ có một sợi duy nhất, chứng tỏ chỉ yêu một người nhưng nó rất mỏng manh nên rất khó thành. Kết luận là khả năng cao anh sẽ độc thân suốt đời. Nhưng anh là con trai một, sao có thể độc thân suốt đời được. Lúc đầu họ cũng không tin, nhưng tầm này tuổi mà chưa có nổi một cô bạn gái, thấy gái là tránh xa. Thu xếp gặp mặt thì anh viện đủ cớ không đi được, khi ép đi gặp mặt được thì làm người ta khóc chạy mất. Người ta bám theo thì từ chối mãi, không từ chối được thì đẩy cho người khác, giới thiệu nhiều dần dần thành ra anh thấy cô gái nào muốn tới gần cái là mặt lạnh, cách xa 5 mét còn chưa thấy đủ. Đưa đi khám tâm lý thì bác sĩ nói anh không có vấn đề gì nhưng thái độ và cách cư xử của anh cho thấy cao tăng cũng chứng minh điều đó là đúng. Ông bà cũng đã đi hỏi lại vị cao tăng đó, chỉ nhận lại được câu. "Vạn sự tuỳ duyên, không nên ép buộc!". Sau đó cao tăng cười mỉm rồi đi mất, không nói thêm câu gì. Từ đó trở đi ông bà không thu xếp gặp mặt nữa, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Con trai ông bà tuổi này rồi chưa có người yêu mà hạn sắp đến, theo suy đoán quý nhân đó sẽ là con dâu ngoan ông bà, vậy nên sao mà không hưng phấn cho được. Tuy nhà họ Hoàng có hai người con, một nam, một nữ. Nhưng con gái đã mất tích từ rất lâu, khi đó cô bé chỉ có 3 tuổi, tìm mãi không thấy. Sau đó Kiến Khang bị bắt cóc, cũng may cứu được về nên sự kì vọng của họ đều dành hết cho con trai. Mà hiện tại cô con dâu chưa biết mặt ấy đang ôm chăn ngủ rất ngon. Còn con trai họ sau một hồi bực mình vì bị oan trong ngày hôm nay thì cũng ngủ ngon không kém trên ghế sopha, nếu biết họ nói anh như vậy thì có lẽ hôm nay anh khỏi ngủ luôn quá.
Chương 5 Khởi đầu không tốt đẹp Bấm để xem #5 10 giờ sáng tại khách sạn. Văn Tuyết bắt đầu tỉnh ngủ, cô ngồi dậy nhìn qua căn phòng lạ thì không thấy có ai, sau đó cô mới nhìn qua căn phòng đang ngủ. Đây là một phòng khá rộng, có một chiếc giường đôi cô đang ngủ, mé bên trái là bộ ghế shopha còn bên phải là phòng tắm nhìn khá cao cấp. Sau đó cô nhớ lại ít về chuyện đêm hôm qua, cô giật mình nhìn lại thân thể coi có sao không, chỉ thấy quần áo bây giờ mùi rượu không ngửi nổi, khẳng định không có gì sảy ra với cô, có lẽ có người giúp đỡ thuê cho cô phòng này rồi rời đi. Cô lấy tay vỗ đầu tự trách mình, lần sau không được thế nữa. Liếc mắt nhìn sang tủ đầu giường có một bộ váy, khăn tắm và cái túi của cô nằm bên cạnh đó. Cô cầm váy nên xem, đây là một bộ váy xanh biển nhạt dài đến đầu gối, khá thanh lịch và hợp với cô. Cô liền đoán cái váy này dành cho cô, cô cầm váy cùng khăn tắm rồi đi vào phòng tắm. Khi đi qua sopha thì do sopha khá cao nên không thể nhìn thấy anh đang ngủ ở đó. Cô vào nhà tắm, xả vòi nước và bắt đầu tắm, vừa tắm vừa ngân nga hát. Anh đang ngủ thì nghe có tiếng vòi nước từ phòng tắm kèm theo tiếng hát của cô nên liền tỉnh dậy, mắt liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã là 10 giờ 15 phút. Tối qua tên tội phạm đã bị người của anh bắt được, giờ có lẽ cần phải nói chuyện một chút với cô. Anh ngồi yên ở sopha và chờ đợi cô ra, tiện xem điện thoai có tin tức gì mới không. Không ngờ có hơn 20 cuộc điện thoại của mẹ và ba, ngoài ra là 2 cuộc của bên cơ quan anh. Anh định gọi điện cho cơ quan thì nghe thấy cô bắt đầu hát to nên. Giọng cô rất hay, bài hát được cô hát với giọng điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào nên làm anh cảm giác xao xuyến. Anh bỏ điện thoại ra một bên rồi lắng nghe cô hát. Cô tắm xong, thay đồ bước ra thì giật mình khi thấy anh đang ngồi ở trong phòng. "Anh.. Anh là ai, sao anh vào được đây?". Cô đầy cảnh giác nhìn anh. "Cô Hạ, cô có nhớ tối qua xảy ra chuyện gì không?". Anh mỉm nụ cười thân thiện vô cùng. "Tôi không nhớ gì cả". Cô xấu hổ cúi đầu, giờ thì cô nhớ ra đây là người tối qua kêu là cảnh sát, còn bị cô đá cho một phát, nghĩ lại mặt cảm giác ửng đỏ vì ngại ngùng nên cúi đầu. "Cô biết giờ đó ra đường rất nguy hiểm không, đã vậy cô còn uống say bí tỉ". Anh mang theo vẻ tức giận kèm theo trách móc cô. "Này anh, tôi cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi, nhưng mà tôi và anh không quen biết. Vậy nên tốt nhất là anh không nên can thiệp vào cuộc sống của tôi". Cô bắt đầu thấy tức giận ngẩng cao đầu nên mặt đối mặt với tên chết tiệt đẹp trai này. "Cô luôn ngang ngược như vậy sao?". Anh thắc mắc hỏi cô. "Tôi ngang ngược hay không là việc của tôi, không liên can đến anh". Nói rồi cô liền bước vào trong giường để lấy túi xách của cô. Anh thấy cô bé này quả là ghê ghớm, lắc đầu cười rồi lấy thuốc cùng cốc nước để sẵn nên bàn. Cô lấy túi xong liền bước ra và ngồi xuống sopha đối diện anh. "Hôm qua cảm ơn anh giúp đỡ, tiền phòng và quần áo hết bao nhiêu anh cho tôi số tài khoản, về tôi sẽ chuyển khoản cho anh. Nhưng tôi hy vọng anh đừng xen vào chuyện của tôi nữa". Nói rồi cô mỉm cười và lấy một quyển sổ nhỏ và một cái bút từ trong túi ra rồi đưa đến trước mặt anh. Chính là ý anh ghi số tài khoản của anh vào đây cho tôi, tôi chuyển khoản xong là chúng ta hết nợ. Anh cầm lấy giấy bút rồi lăc đầu, cô quả là người quyết đoán, không muốn nợ nần ai cái gì. "Cô uống thuốc đi đã". Anh nói rồi đẩy mấy viên thuốc và cốc nước tới trước mặt cô. "Đây là thuốc gì, tại sao tôi phải uống?". Cô nghi hoặc hỏi lại anh. "Thuốc giải rượu". Anh vẫn kiên nhẫn nói. "Tôi không uống!". Cô phản kháng theo bản năng. Từ trước đến nay, không có ai tự dưng tốt với mình cả, còn cô tự dựa vào bản thân quen rồi, không cần người khác quan tâm. "Uống xong rồi tôi ghi, tôi là cảnh sát, sẽ không hại cô nên cô yên tâm". Anh như hiểu được ý nghĩ của cô nói để cô yên tâm. Cô liếc nhìn anh như tự hỏi, người này có thể tin tưởng được sao. Sau đó cầm nên mấy viên thuốc cùng cốc nước, uống ực một phát hết trơn, trong cô bây giờ là suy nghĩ biện bạch cho việc uống thuốc. Tuy lúc này uống hay không uống cũng vậy, nhưng uống thì người sẽ đỡ mệt và đỡ hại gan hơn chứ, ngu gì không uống. Anh liền cầm bút và ghi nên quyển sổ, sau đó đưa cho cô, cô cầm nên xem và nhíu mày đẹp. "Hoàng Kiến Khang. Sđt 0909xxxx. Trai 23 tuổi, độc thân.. Xin lỗi, tôi chỉ cần số tài khoản của anh để chuyển tiền, sau đó chúng ta không liên can gì". Cô cầm quyển sổ, đập nên bàn và kêu nên, không biết từ đâu ra tên đáng ghét vậy. "500 triệu, cô có sẵn tiền không?". Anh nói xong rồi nhìn vẻ dò xét từ trên xuống dưới cô, ý tứ của anh là dáng vẻ của cô quả thật là không có nhiều tiền mà. Cô giật mình đứng dậy, đôi mắt tròn xoe mở to. "Cái gì? 500 triệu, anh đùa à. Bộ váy này tầm 200 ngàn, thuê phòng này cũng cùng lắm 1 triệu, tổng tôi sẽ gửi cho anh 2 triệu, chỉ 2 triệu thôi". Cô rất kiên định đưa ra giá cả. "Vậy bộ quần áo của tôi hôm qua bị cô nôn vào, tôi sẽ không mặc lại nữa, cô tính sao". Nói rồi anh chỉ vào thùng rác bên góc tường. Cô liền đi ra thùng rác và xem, cầm nên cái áo sơmi, áo comple cùng quần dài bị cô nôn vào, cô nhìn vào mác bên trong quần áo, sau đó sờ sờ chất vải. "Mẹ ơi.." Cô bắt đầu choáng váng. Đây là áo của hãng thời trang nổi tiếng VerSe. Hãng này chủ yếu đánh vào thị trường cao cấp, giá thành vô cùng cao. Cái áo này giá ít ra cũng 300-400 triệu là ít, cái quần kia cũng là của hãng đó, tổng ít ra 900 triệu nếu mua mới, hơn nữa đây là hàng limited a. Nhưng đều bị đồ cô nôn ra làm bẩn hết rồi, nhơ nhớp không chịu nổi. Cô quay lại nhìn anh với vẻ mặt nhăn nhó. "Tôi giặt cho anh được không?". "Đồ bị cô nôn ra như vậy, dù có giặt cũng sẽ không mặc lại được nữa. Cô mua bộ mới y vậy cũng được nhưng có hàng để mua hay không. Vậy nên 500 triệu là quá rẻ. Cô cứ từ từ mà trả nợ, từ giờ tôi là chủ nợ của cô". Anh cười vô cùng thỏa mãn, đắc ý. "Anh.. Anh là tên khốn". Nói rồi cô ném lại quần áo của anh vào sọt rác, đi ra ghế sopha ngồi đối diện anh. "Cô nháy máy điện thoại qua cho tôi, để tôi còn biết đường mà đòi nợ. Cô nên nhớ tôi là cảnh sát mà nợ cảnh sát thì chắc chắn phải trả". Anh vẫn rất ung dung. Cô ấm ức lấy điện thoại ra, mở khóa cầm sổ ra bấm vào máy anh, tự dưng có một món nợ khổng lồ vậy thì có ai dễ chịu được. Lập tức máy anh có chuông vang nên. Anh nhìn số điện thoại rồi lưu tên lại, bước đầu coi như thành công. "Anh có cần ghi sổ nợ không". Cô ỉu xìu hỏi. "Cô ghi đi". Anh nói. Cô xé tờ giấy trắng trong sổ ra, ghi mấy dòng. "Hôm nay ngày.. tháng.. năm.. Tôi là Hạ Văn Tuyết, nợ anh Hoàng Kiến Khang 500 triệu, xin hứa sẽ trả hết nợ". Anh nhìn tên trên giấy của anh, cô viết tên anh nên giấy, nét chữ của cô vô cùng đẹp, ngón tay búp măng mảnh khảnh, làm người ta khó dời mắt. Anh nhìn tay cô viết đến xuất thần, thấy tên của cô và anh trên cùng một tờ giấy làm cõi lòng anh như có cọng lông mao cào cào nhẹ nhàng. "Viết vậy được chưa" Cô nên tiếng hỏi lần thứ ba. "Được rồi". Anh giật mình đáp lại. "Có cần chỉnh sửa gì không". Cô hỏi lại, dù sao cô không ghi rõ thời gian trả nợ là bao lâu, tuy lo anh phát hiện vấn đề, nhưng cô sẽ trả đủ. "Không cần, tôi có số điện thoại của cô và số chứng minh của cô. Tôi là cảnh sát, cô chạy không thoát đâu". Anh cười vô cùng đắc ý, cố ý nhắc nhở thêm anh là cảnh sát. Cô nhìn anh bằng ánh mắt giết người không cần dao, sau đó đưa tờ giấy nợ cho anh. Anh liền cầm tờ giấy rồi cất tờ giấy nợ của cô đi. Còn cô thì vô cùng ấm ức, chạy không nổi rồi, thôi cố mà trả nợ. "Được rồi, nhớ trả nợ, tặng thêm trong thời gian cô nợ tôi sẽ bảo vệ cho cô". Anh cười âm hiểm, vì có một âm mưu nho nhỏ trong đó. "Tại sao phải bảo vệ cho tôi?". Cô nghi ngờ hỏi. "Nhỡ may cô không trả được nợ thì sao, đó đâu phải khoản tiền nhỏ. Vậy nên cần đảm bảo cô trả hết nợ cho tôi.". Anh ra vẻ rất nghiêm túc kèm nghi ngờ khả năng trả nợ của cô. "Thôi được, bắt tay xác định quan hệ chủ nợ và con nợ". Cô nhìn anh với vẻ tinh ranh. Cô và anh cùng đứng nên, trên môi cô nở nụ cười xấu. Cô giơ một bàn tay ra, anh cũng giơ một bàn tay ra. Ngay sau đó cô liền dùng chân để gạt chân anh, nhưng ai ngờ anh né được làm cô trượt chân và muốn ngã xuống, anh thấy vậy liền kéo tay cô lại nhưng do đứng không vững làm cả 2 cùng ngã, cô nằm úp mặt đè nên trên ngực anh. Hai người liền cảm thấy như điện giật và bật ngồi dậy. "Chẳng lẽ cô muốn dùng thân thể trả nợ?". Anh cười vô cùng quyến rũ. "Bốp..". Cô tát cho anh một phát rất đau, 5 ngón tay liền hằn nên má anh. "Đồ khốn nhà anh, đừng có mơ." Cô liền đứng dậy và tiện đá vào chân cho anh một phát. "Á, đau.." Anh kêu nên, thật không ngờ cô lại thích bạo lực như vậy. "Đáng đời nhà anh". Nói rồi cô cầm túi xách đi ra ngoài cửa và đóng cửa rầm một cái rõ ràng cô rất tức giận. Xuống dưới tầng một, cô lễ tân thấy cô chạy như bay liền gọi cô lại, nhưng cô giận đến tím mặt, không hề nghe đến cô lễ tân gọi mà cứ thế chạy một mạch ra ngoài. Anh ngồi trên sàn và cười to, tay anh xoa má bị vô tát sau đó lắc đầu rồi đứng nên, thu dọn đồ rồi về. Xuống dưới tầng một thì cô lễ tân nghĩ anh là bạn trai cô, liền đưa chứng minh của cô cho anh, anh cũng không nghĩ nhiều liền nhận. 11h30 thì anh về đến nhà, anh cho xe ô tô vào bãi xe ở tầng sân biệt thự rồi đi dần vào trong nhà. Nhưng trên đường đi vào nhà cảm thấy người làm nhìn anh rất khác lạ. Bước vào cửa nhà thì thấy ba mẹ anh đã đứng trước cửa, anh liền tiến tới chào hỏi. "Ba, mẹ con đã về. Sao hôm nay ba mẹ lại ra tận cửa đón con vậy?". Anh cười tươi chào hỏi ba mẹ. Ba mẹ anh cười tươi chào đón anh, sau đó nhìn ra bãi xe chỗ xe anh mới để và đồng thanh hỏi. "Người đâu con?". "Chỉ có mình con thôi, làm gì có người nào nữa". Anh ngơ ngác hỏi lại "Vậy..". Hai người già nói cùng một lời rồi quay qua nhìn nhau, rồi lại cũng thở dài. "Thôi, vào nhà ăn cơm, con đói lắm rồi". Anh vui vẻ ôm lấy mẹ và kéo vào trong. "Má của con bị ai tát vậy?". Hoàng Phu Nhân nhìn thấy vết đỏ trên má anh liền thắc mắc. "Không có gì, mẹ đừng lo. Con gặp ít sự cố ngoài ý muốn, con đi rửa mặt đã, ba mẹ vào bàn ăn trước nha". Nói rồi anh liền đi vào trước để rửa mặt. Còn lại ông bà ở cửa đang đi vào. "Ông này, con dâu mình có vẻ rất bạo lực". Bà tươi cười nói nhỏ với ông. "Chỉ cần trị được thằng con trai mình là được, mà bạo lực tý chứng tỏ có cá tính vậy nên tôi thích, bà không thích sao?". Ông quay qua hỏi bà. "Tôi cũng rất thích". Bà cười tủm tỉm Rồi ông bà vui vẻ dắt nhau đi vào bàn để chuẩn bị ăn cơm.
Chương 6 Gia đình bất ổn Bấm để xem Trong khi gia đình Hoàng Kiến Khang đang ăn uống vui vẻ thì Văn Tuyết đi xe bus về nhà. Hạ gia có một ngôi nhà 2 tầng, nhưng trong ngôi nhà đó dường như cô không có chỗ cho cô. Cô về đến nơi đã là 12 giờ trưa, cả đêm qua nôn thêm vào sáng lại thêm cục nợ to làm cô vô cùng bực mình, không hiểu dạo này mình làm sao mà gặp phải nhiều việc xui đến như vậy. Cô vừa bước chân vào nhà thì nhìn thấy hai người cô cực kỳ căm ghét đang ngồi ăn hoa quả trên shopha ở phòng khách, thấy cô về liền nên giọng nói chanh chua. "Ui da, đại tiểu thư của tôi, đi qua đêm đến giờ mới về cũng không thèm nói một tiếng, quả thật khiến tôi mở mang tầm mắt". Nói rồi bà ta quay qua con gái ngồi bên cạnh. "Vy Nhu, con không được học theo chị, nghe chưa con". Người nói đó chính là mẹ kế của cô, tên là Triệu Thanh Hà, bà ta nói với giọng khinh rẻ Văn Tuyết. Giống như Văn Tuyết là kẻ hư hỏng, cần phải tránh xa. "Mẹ à. Con nào dám học hỏi cái hay đó của chị, có lẽ hôm qua là chủ nhật nên đi với người yêu không chừng, mà đi với người yêu thì qua đêm là chuyện thường ấy mà, gái ngoan của ba cũng phải đến lúc hư chứ, mẹ đừng có trách chị nữa". Cô ta nói xong rồi cầm một quả nho to mọng đưa vào miệng. Hạ Vy Nhu quả thật biết thêm dầu vào lửa. Hạ Vy Nhu nhỏ hơn Hạ Văn Tuyết 2 tháng tuổi, từ nhỏ đến lớn đều thua cô về mọi mặt nhan sắc cũng như học thức nên luôn có lòng đố kị lẫn sự ghen ghét. Sét về mặt nhan sắc Hạ Vy Nhu là một người đẹp, thu hút được rất nhiều sự chú ý, nhưng chỉ cần có sự xuất hiện của Hạ Văn Tuyết thì mọi sự chú ý đều không còn. Xếp hạng hoa khôi của trường thì Hạ Văn Tuyết luôn là hoa hậu của trường được tất cả mọi người công nhận, còn Hạ Vy Nhu luôn chỉ là top 5, chưa bao giờ thành hoa hậu. Còn mặt học thức thì càng khỏi nói. Hạ Văn Tuyết thi đại học đạt chỉ thiếu 1 điểm là đạt tối đa tất cả các môn, cô là thủ khoa của toàn tỉnh luôn chứ nói gì toàn trường. Hạ Vy Nhu học tập cũng giỏi nhưng so sánh kết quả học tập thì vẫn là kém xa so với Hạ Văn Tuyết. Giải thưởng của các cuộc thi toàn tỉnh, toàn quốc và quốc tế thì Hạ Văn Tuyết đều có, số lượng nhiều đến nỗi ba cô mở hẳn một phòng nhỏ riêng để trưng bày, còn Hạ Vy Nhu chỉ có vài cái giải nhì toàn tỉnh. Người ta thường nói không có so sánh sẽ không có đau thương, mà hai người luôn được lôi ra so sánh từ bé đến lớn khiến cho sự hận thù của Hạ Vy Nhu với Hạ Văn Tuyết càng ngày càng lớn. Nhiều trường đại học gởi giấy mời nhập học, có cả trong và ngoài nước, nhưng Hạ Văn Tuyết lại chọn một trường gần nhà để tiện chăm sóc anh trai. Theo suy nghĩ của Vy Nhu thì chỉ có đứa ngu mới làm vậy. "Dì à. Hai mẹ con Dì có thể viết truyện cẩu huyết được rồi đó, từ bao giờ thì mèo biết lo cho chuột vậy. Con đây xin rửa tai lắng nghe". Văn Tuyết nói rồi tay cầm theo túi sách và đi dần vào ghế shopha, sau đó để túi xách sang bên cạnh rồi cầm lấy một quả táo rồi cắn ăn. Miệng cô vừa ăn nhưng vừa tỏ thái độ khinh rẻ hai người này, không hiểu hai mẹ con nhà này lại bắt đầu trò hay gì. Phải, với cô thì dì ghẻ này và đứa em cùng cha khác mẹ không khác gì mèo, còn cô chỉ là chuột mà thôi. Nhưng nên nhớ chuột cũng có thể cắn lại mèo. Năm cô 8 tuổi, ba cô là Hạ Hùng Hoa dẫn Triệu Thanh Hà này kèm theo hai đứa trẻ, nói đây là tình nhân bên ngoài và con của ông, nay muốn cho danh phận, mong mẹ cô thành toàn. Mẹ cô không ngờ người chồng bà luôn tin tưởng lại phản bội bà lâu như vậy, bà vì quá đau khổ mà sinh bệnh nặng. Sau đó mẹ cô thất vọng nên đã bỏ đi, mang theo một thân bệnh tật mà bỏ đi, có lẽ vì sợ không lo cho được cho anh em cô, nên ra đi trong lặng lẽ Mẹ cô bỏ đi, Triệu Thanh Hà chính thức kết hôn với ba cô, trước mặt ba cô thì đối xử tốt với hai anh em cô, nhưng sau mặt lại thể hiện rõ sự ghét bỏ. Lúc đầu hai anh em cô còn được ba quan tâm, yêu thương nhưng dần dần Triệu Thanh Hà đã khiến ba cô không còn yêu thương hai anh em cô như xưa. Sự ghét bỏ của anh em cô với Triệu Thanh Hà cũng như Triệu Thanh Hà với anh em cô được thể hiện ngầm, khi không có ba cô ở nhà sẽ được thể hiện ra mặt như vậy. Cũng may hai anh em cô học hành giỏi giang, thông minh nên vẫn còn níu giữ được chút sự quan tâm của ông ta. Năm cô 12 tuổi, anh cô 15 tuổi. Một ngày kia nhận được một bức thư là địa chỉ của mẹ, anh trai cùng cô cùng xúc động, cô bỏ thi vòng chung kết karate toàn quốc, hai người liền nên đường đi đến thành phố mà mẹ đang ở. Nơi thành phố xa lạ, đang trên đường đi thì do cô nhìn thấy một người rất giống mẹ nên đuổi theo, nhưng có một chiếc xe lao tới tốc độ nhanh khiến cô không kịp phản ứng. Anh cô đã đẩy cô ra và thay vào đó anh cô là người bị xe đâm, còn cô chỉ bị thương nhẹ. Mọi người xung quanh vội đưa hai người vào bệnh viện, cô đành phải gọi cho ba cô. Đó là ngày cô sẽ không bao giờ quên. Tai nạn này làm anh cô sống đời thực vật một năm. Khi anh cô tỉnh lại có chấn thương đến sọ não nên ngoài điều trị vật lý còn phải điều trị tâm lý cho anh trai cô. Hiện tại anh cô được cho về nhà nhưng anh cô hiện tại có thể nói là một kẻ ngốc, thường bị nhốt trong nhà. Bệnh của anh trai luôn có bác sĩ đến thăm khám, cần uống thuốc đều và hàng tháng đi bệnh viện khám lại một lần, tiền thuê bác sĩ tại nhà và đi khám thường xuyên vậy rất tốn kém. Hai năm nay công ty ba cô gặp khó khăn. Triệu Thanh Hà nói ba cô chỉ trả tiền phí điều trị, tiền thuốc của anh và tiền sinh hoạt của 2 người thì cô tự đi mà lo lấy. Nhưng Triệu Thanh Hà và em cùng ba khác mẹ này vẫn tiêu xài thoải mái. Cô biết có vấn đề, đã từng nói với ba cô nhưng ba cô không quan tâm, sau mấy lần như vậy nên cô không nói nữa. Chỉ là đi làm thêm mấy việc kiếm tiền thôi không có gì khó. "Mèo khóc chuột có lẽ dì chưa thấy, nhưng mà dì nói thật con nghe, dì từng khóc thương cho mẹ con đó. Ha ha, cười cho sự ngu ngốc đó con". Thanh Hà cười tươi rói, dù sao đi chăng nữa bà là người chiến thắng. "Tôi cảnh cáo Dì, đừng có nói xấu mẹ của tôi". Văn Tuyết vứt quả táo vào thùng rác, mẹ của cô yếu đuối thì đã sao, mẹ vẫn là người mà cô yêu nhất. "Ồ, Chị muốn đánh mẹ tôi sao, tôi nói chị biết tiền khám bệnh tháng này của anh trai chị tôi sẽ lấy dùng, chị mau mà tìm cách kiếm tiền đi nhé". Vy Nhu nói với giọng điệu mỉa mai, ánh mắt không chút nào che dấu đi sự căm ghét với Văn Tuyết. "Anh trai tôi cũng là con của ba, ba sẽ không làm thế, cô đừng nên vọng tưởng". Văn Tuyết tức giận nhưng cô phải nhịn vì giờ chưa phải lúc, cầm lấy túi xách rồi bước ra khỏi sopha. Nhưng vừa đi được vài bước thì lại bị kích thích. "Mày nên nhớ, bây giờ tao là người quản lý gia đình này. Tao muốn trả tiền chữa cho anh mày thì trả, không trả thì thôi. Ba mày còn quan tâm đến chúng mày sao, nực cười". Nói rồi bà cười to và bắt đầu thay đổi giọng điệu thành kẻ chiến thắng. "Bác sĩ đã nói anh trai tôi có tiến triển, chỉ cần duy trì là sẽ có tiến bộ. Bà không thể nào làm vậy, ba tôi sẽ không cho phép". Cô quay mặt lại, nói với giọng quả quyết vô cùng. Có tiếng chân bước nhẹ nhàng bước vào nhà, Thanh Hà nhìn thấy bóng người liền biết là chồng về. Bà ta liền cầm cốc nước trên bàn hất vào mặt mình rồi tự tát một phát vào mặt, sau đó liền quỳ xuống dưới chân Văn Tuyết. "Văn Tuyết, dì biết dì chưa tốt nhưng con cần biết nhà đang khó khăn, ba con đang đầu tư dự án mới. Dì làm sao có thể rút 200 triệu đưa cho con được, con phải hiểu cho dì chứ". Nói rồi bà ta ôm mặt khóc lóc, bộ dạng rất tủi thân. Văn Tuyết và Vy Nhu sững người trong chốc lát. Thanh Hà lấy tay kéo áo Vy Nhu, Vy Nhu liền hiểu ý cũng quỳ xuống khóc lóc kêu nên. "Chị ơi, mẹ nói rồi, tiền không có sẵn. Chị phải biết nghĩ cho ba một chút chứ, 200 triệu là một khoản tiền lớn mà chị.". Nói xong rồi Vy Nhu cũng khóc lóc kêu gào, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Mấy hôm trước cô có xin ba cô đầu tư cho cô 200 triệu để đầu tư vào một cửa hàng thời trang, nhưng ba cô không đồng ý. Cô nói mấy lần là vay và có trả lãi nhưng ba cô đều không đồng ý, cô đã dừng lại ý định đó. Vậy mà giờ hai người này đang làm trò gì không biết. "Hai người thôi diễn kịch đi". Văn Tuyết gào nên, bây giờ cô cần 500 triệu để trả nợ tên kia đã đủ đau đầu rồi, không nghĩ đến đầu tư nữa. "Ai diễn kịch ở đây". Hạ Hùng Hoa tiến vào và thấy cảnh vợ cùng con gái nhỏ đang quỳ trước con gái lớn làm cho ông thấy vô cùng tức giận. "Ba à, dì và nó đang diễn kịch". Văn Tuyết vẫn có chút hy vọng vào ba mình. Cô đi đến bên Hùng Hoa và tố cáo mẹ con họ. "Bốp.." Một cái tát rất mạnh giáng nên má Văn Tuyết. "Mày là đứa nghiệt chủng, tao đã nói không đầu tư cho mày, mày còn dám đánh dì mày, em mày. Mà mày phải gọi làm mẹ, mẹ nghe chưa, không gọi là dì nữa". Hạ Hùng Hoa vô cùng căm phẫn. "Thưa ba, bà ấy không sinh ra con nên không phải mẹ con. Con gọi bà ta một tiếng Dì đã là tốt lắm rồi, hơn nữa con không có yêu cầu bà ta cho con tiền". Văn Tuyết gào nên và cố ngăn nước mắt chảy xuống, tay cô xoa má bị tát và đứng im để đối mặt với ba mình. "Mày tưởng tao không nghe thấy gì sao. Mày nhìn lại coi bộ dạng của mọi người ở đây, ra xin lỗi cho tao". Ông đã rất bực mình vì chuyện ở công ty, giờ đến chuyện của nhà khiến ông ta đau đầu phát điên nên. Nói rồi ông kéo Văn Tuyết ra chỗ mẹ con Thanh Hà, ông không hề để ý đến nụ cười được giấu sâu sau làn nước mắt đó của hai mẹ con họ. "Mày mau xin lỗi mẹ đi". Ông ra lệnh cho Văn Tuyết. "Con không có làm, con sẽ không xin lỗi". Văn Tuyết không hề chịu nhận mình đã làm. Mẹ con Thanh Hà liền đứng dậy, Thanh Hà liền ra vẻ nói đỡ. "Dì biết con cần tiền, nhưng mà công ty đang khó khăn, con cũng phải thông cảm. Dì.. Dì không thể lấy đâu ra tiền cho con, con có đánh nhiều hơn nữa dì cũng không có được đâu". Bà ta nói rồi lấy tay xoa xoa má, có thể nói kỹ thuật diễn của bà vô cùng tốt. "Mày còn không mau xin lỗi". Ông gần như đã mất kiềm chế, còn Văn Tuyết đứng yên mà nhìn họ diễn. "Chị à, chị hất nước vào mẹ em không nói, nhưng chị lại tát mẹ như vậy, thật là bất hiếu mà". Vy Nhu nước mắt ngắn dài kể tội Văn Tuyết. "Bốp..". Một cái tát vào mặt Vy Nhu. Thanh Hà, Vy Nhu và Hạ Hùng Hoa sững sờ, lát sau Vy Nhu ôm mặt đau khóc nức nở, Thanh Hà vội vàng Vy Nhu. "Đây mới là con tát thưa ba. Ba có thể so với vết trên mặt của dì có giống hay không". Văn Tuyết nói với giọng vô cùng lạnh lùng, sắc bén. Tất cả rơi vào im lặng, cảm tưởng giờ phút này một cây kim rơi xuống đất cũng sẽ nghe thấy rất rõ ràng. Mọi người, mọi vật đều như đứng hình trong vài giây. Cô quá thất vọng vào gia đình này rồi, nhưng ý chí nói tát Thanh Hà sẽ pham tội bất hiếu, cô tát Vy Nhu sẽ không sao, hơn nữa Vy Nhu đau 1 thì Thanh Hà đau 2, coi như trả đòn. "Mày.. mày..". Nói rồi Hạ Hùng Hoa liền giơ tay ra để tát Văn Tuyết, nhưng Văn Tuyết đã kịp thời cầm được cổ tay ông. "Hình như ba quên con đạt giải nhất karate thành phố, nếu như không vì mẹ con thì có lẽ con đạt giải quốc gia". Nói rồi cô bỏ tay Hạ Hùng Hoa xuống rồi đi nên tầng 2, để lại ba người đầy bụng tức giận ở lại phòng khách. "Mày quay lại đây cho tao". Tiếng Hạ Hùng Hoa gào to ở phòng khách. "Ông bình tĩnh, đừng tức giận mà ảnh hưởng sức khoẻ". Giọng điệu quan tâm của Triệu Thanh Hà vang nên. Cô không thèm để ý, bước nên nên tầng 2, gõ cửa phòng Hạ Nam. Có lẽ giờ này chỉ có nói chuyện với anh trai, được anh trai ôm mới làm tâm tình cô đỡ một chút, nhưng gõ cửa một lúc không có tiếng nói từ bên trong vọng ra như mọi lần, cô bèn đẩy cửa ra bước vào phòng. Phòng Hạ Nam đang bật đèn ngủ màu xanh nhạt, căn phòng không lớn, được sơn màu nâu, đồ đạc chỉ có một chiếc giường, một cái tủ quần áo, một cái bàn và một đống sách, truyện, đồ chơi đang rơi vãi khắp nơi trên sàn. Anh trai đang ngủ, cô nhẹ nhàng dọn qua đồ trong phòng, sau đó bước lại giường và sờ nên khuôn mặt tuyệt mỹ thế gian, hại nước hại dân không thể miêu tả nổi của Hạ Nam. "Nam Nam, em phải kiên cường đến bao giờ đây.." Nói rồi nước mắt cô lăn dài, bàn tay che lấy miệng để không bật nên tiếng khóc nức nở.