Tên Truyện: Lời Dối Lòng Bằng Cả Con Tim Tác giả: Phong Thiên Ái Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Phong Thiên Ái Văn Án: "Anh là kẻ ngốc, không nghe cả thế giới chỉ nghe em."
Chương 1: Gặp em, anh từng cho là định mệnh. Bấm để xem Góc tường vàng hoe đối diện một căn biệt thự sang trọng, lộng lẫy, anh đứng đây nhìn ra thế giới tấp nập hoàn toàn không một tiếng động, trông chờ được thấy người con gái mà anh đã trót yêu. Người con gái đó trước kia anh không hề biết tên, mà dù có biết tên anh vẫn không thể gọi được, anh là một người bị câm điếc, anh cũng chưa bao giờ phát âm tròn chữ cũng như tình yêu của anh với em không bao giờ trọn vẹn. Tai anh cũng giống như bộ não, có cũng như không có, cả bản thân anh cũng không tin mình lại ngu ngốc đem niềm tin trao cho một người không nên tin tưởng như em. Anh còn nhớ lần đầu gặp em là hai tháng trước, em chủ động nói muốn anh, ban đầu anh không yêu nhưng sau đó đã ngu ngốc tưởng là chân tình và đem lòng yêu người em - người con gái coi anh là trò đùa. Em theo đuổi anh chỉ vỏn vẹn hai tuần và trái tim lạnh lẽo của anh vì em mà tan chảy, nhưng khi anh còn chưa kịp bài tỏ tình cảm rằng anh đã yêu em thì đã bị em phủi bỏ không thương tiếc sau một đêm nồng nàn bên nhau. Thứ cảm giác đau đớn đó anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên, anh nhận ra rằng, người đầu tiên anh thật lòng đem trọn con tim để yêu cũng chính là người anh sẽ oán hận suốt cuộc đời. Trong chuyện tình cảm đầu đời này anh đã quá ngu ngốc khi dễ dàng rung động. Đêm nay anh đứng trước cổng nhà em để nhớ về em và về kỉ niệm của đôi ta. Cái hôm anh gặp em lần đầu tiên là lúc đi làm về khuya, đêm đó trời có chút rét, anh đi bộ về trên con đường quen thuộc thì tình cờ thấy em mặc một bộ áo dây và quần đùi ngắn đang đứng trong một con hẻm nhỏ tối mịt rít điếu thuốc lá đang cháy đỏ, phun khói phì phà. Đó không phải là lần đầu anh nhìn thấy những em như thế ở khu vực đó nên anh đã định bỏ qua và xem như không có chuyện gì để đi tiếp tục, nhưng đúng vào thời khắc đó chiếc ba lô anh đang đeo trên vai bỗng nhiên đứt dây khiến anh vô cùng bối rối lo lắng ôm chặt ba lô lại, có lẽ đó là định mệnh. Rồi em bỗng cất bước đi đến gần anh ném ba lô của anh xuống đất, đẩy anh vào con hẻm tối mù. Vào lúc đó anh đã vô cùng sợ, sợ đến nổi hai chân rung lẩy bẩy, anh la lên, anh cũng muốn kêu cứu nhưng cổ họng của anh chỉ toàn là những âm thanh đứt đoạn. Anh bị bàn tay mềm mại của em áp vào tường, gần đó có một luồn ánh sáng màu vàng nhỏ, trong ánh sáng lập lèo đó anh nhìn thấy phía dưới mình là một ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống, em chỉ đứng vừa tới ngực anh mà thôi nhưng không hiểu vì lý do gì mà anh lại không dám kháng cự lại. Nếu như anh kháng cự thì có lẽ tình đầu trong anh cũng không tàn tạ thế này. Dưới ánh đèn mờ nhạt em đẹp lung linh với đôi mắt ấy, như một phù thủy ma mị hay nữ hoàng đanh thép nhưng đầy mongg manh. Anh không nỡ dùng sức đánh lại, hai tay anh càng trở nên lạnh hơn, đôi mắt đẹp kiêu sa ấy nhìn về phía anh, miệng thì nói gì đó nhưng anh không thể nghe, càng không thể nói là anh không nghe được, anh chỉ biết lắc đầu rồi chỉ tay vào miệng ý muốn diễn tả không thể nói nhưng ai mà ngờ em đó lại tát anh, tát rất đau, anh trở nên bàng hoàng, mùi rượu và thuốc lá trên người em xông vào cánh mũi khiến anh càng khó chịu hơn. Vừa tát anh xong, em lấy đâu ra một con dao vô cùng sắc bén đưa ra. Trong lúc anh còn đang sợ bị em giết thì anh nhiên con dao đó luồn vào cắt đứt ngay sợi dây nịch trên quần của anh và rồi bàn tay lạnh lẽo của em luồn vào bên trong nắm trọn chỗ nhạy cảm đó, đầu óc lúc ấy như mất hết suy nghĩ, cảm thấy có dễ chịu, đó là lần đầu có người chạm vào đó. Nhưng rồi anh chợt tỉnh anh hoảng loạn đẩy em ra thật mạnh rồi tức tốc bỏ chạy, em bị ngã xuống đất nên không đuổi theo, anh cứ thế mà chạy trong nổi sợ một mạch về nhà trọ của mình cách đó vài trăm mét. Về đến nhà trọ anh liền trốn vào trong chăn, cửa khóa chặt lại, ban đầu anh sợ hãi rất nhiều, sau đó thì sờ vào cái chỗ mà đáng lẽ là nơi riêng tư nhưng giờ đây chỉ còn cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo của đôi bàn tay đó, anh thật sự bị chấn thương tâm lý rất lớn, anh đã khóc lóc như một đứa con nít cả đêm, một đứa con tai hai mươi tám tuổi đầu như anh xưa nay lại chưa từng tiếp xúc da thịt với người khác thì làm sao có thể vượt qua nổi cú sốc lớn như thế. Đó là lần đầu tiên gặp gỡ em, thật không may là chuyện gì lâu dần sẽ quên nhưng chỉ có mỗi bàn tay đó của em thì anh không quên được. Sau hôm đó anh đã không dám làm về ngang đoạn đường đó nữa mà đi đường khác, nhưng trớ trêu thay em biết nhà trọ của anh ở đâu rồi, anh chẳng biết vì sao em tìm thấy nhà trọ của anh, đến tận bây giờ anh vẫn không thể biết. Kể từ lúc đó em hôm nào cũng đến đứng trước phòng trọ trêu chọc đùa giỡn xem anh như kẻ ngu đần vậy. Khoảng thời gian đó thật sự quá kinh hoàng đối với một thằng con trai sống cô độc và bị khiếm khuyết như anh. Có hôm, anh nhận được một lá thư của em đặt trước cửa phòng rằng em muốn anh làm bạn trai. Cái khái niệm này hoàn toàn xa lạ đối với anh cho nên anh không dám nghĩ đến cũng không dám viết thư đáp lại. Anh sống hoàn toàn trong nổi sợ được một tuần, sau thời gian đó anh quen dần và em thì có mua đồ ăn tặng anh, còn mua cả quần cho anh nữa, không hiểu sao khi đó anh lại không sợ nữa, dần dần cũng không thấy lạ chuyện em theo đuổi mình. Giờ đây khi anh nghĩ lại anh thấy bản thân thật ngu ngốc, có lẽ vì thiếu hơi ấm chăng? Hay do cô đơn quá lâu mà sinh ra ngu muội?
Chương 2: Ngày mà anh từng coi em là tất cả. Bấm để xem Có hôm nọ anh bị bệnh, em vô duyên vô cớ lại là người mua thuốc cho anh, ở cạnh anh. Em biết đó, em xinh đẹp như một nàng tiên, dịu dàng như một nàng công chúa, anh không thể nào không chú ý đến, anh chợt nhận ra mình động lòng rồi. Tuy anh không biết yêu sẽ như thế nào nhưng vào lúc ấy anh đã nghĩ em yêu anh thật lòng, nếu không yêu vậy thì em lo lắng cho anh để làm gì? Nếu không yêu thì tốn thời gian cho một người xa lạ để làm em? Tình yêu của anh đơn giản cứ như thế mà ăn vào trong máu thịt, đó là lần đầu anh yêu một cô gái, khi đó anh mới hiểu cảm giác dành hết con tim để yêu là như thế nào. Toàn bộ quá trình từ sợ hãi đến yêu thương đó chỉ trong vòng hai tuần, nhiều lúc anh nghĩ mình thật quá dễ rung động nhưng vấn đề là ở chỗ, cả con tim và trí não của anh đều bảo anh hãy yêu em đi, nghĩ ằng em cũng yêu anh, chấp nhận khuyết điểm của anh thì ngại gì mà không yêu? Hay yêu thử thôi, nếu không được thì chia tay coi như không xảy ra chuyện gì. Anh đã một lòng suy nghĩ như thế đấy, anh cho rằng dù mình khiếm khuyết nhưng chỉ cần có người chịu chấp nhận thì hãy thử một lần, vì thế mà anh quyết định dành dụm tiền để mua trợ thính với lòng mong mỏi sẽ có được tấm chân tình và được lắng nghe giọng nói ngọt ngào từ em. Sau đó không lâu, ở công viên em dành cho anh một nụ hôn, đồng thời cũng lấy đi nụ hôn đầu đời của anh. Em cho anh ngàn nụ cười, ngàn điều ấm áp khiến tim anh tan chảy. Anh nắm nắm tay nhau đi đến emng viên, ở đó có hoa, có cỏ, có chim bồ câu, em mặc chiếc váy trắng đi cạnh anh, người ta ai nấy đều ngưỡng mộ anh, anh thật sự đã rất hạnh phúc.. Vừa yêu nhau được một tuần nhưng anh thì cứ ngỡ đã yêu em trăm vạn năm, cả đời trước của anh chưa từng được yêu thương như thế, anh là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống ở em nhi viện, có cả nằm mơ anh cũng chưa bao giờ dám mơ tới một ngày mình có thể có một người thương yêu trân trọng mình, chỉ cần một nụ hôn từ em cũng đủ khiến anh say đắm cả đời. Anh yêu thật rồi! Anh muốn em trở thành vợ của mình, muốn cùng em sống cả đời. Mọi thứ của em đều hoàn hảo, cho dù là chiếc váy của em muốn bỏ đi anh cũng sẽ lấy nó về để đêm đêm ôm nó mà ngủ. Từng ngày em bên nhau anh đều ghi chép lại vào một quyển sổ trang trọng, em đã làm gì, ăn gì, đi đâu cùng anh đều được viết hết vào đó. Nếu như không nằm trong hoàn cảnh của anh thì ai cũng sẽ không hiểu được tại sao anh yêu em nhanh như thế đâu, anh luôn cho rằng em là do ông trời ban tặng, em là viên ngọc cần được nâng niu nhất trên đời. Ngày yêu nhau hạnh phúc cứ như thế mà trôi qua. Tuần thứ hai ngươi bên nhau, anh vẫn chưa đủ tiền để mua máy trợ thính nhưng anh biết mình nên mua quà để tặng cho bạn gái của mình, em từng nói muốn anh mua nội y tặng cho em, vì thế mà hôm đó anh đã đến cửa hàng nội y để mua quà tặng. Sau khi lựa chọn rất lâu, những người khách trong đó có nhìn anh và xầm xì nhưng lòng anh một lòng vì người mình yêu nên bất chấp tất cả để chọn một bộ nội y vừa vặn và đúng sở thích của em nhất. Sau mấy tiếng đồng hồ lựa chọn anh cuối cùng cũng chọn được thứ mình cần mà mua nó đem về. Chiều hôm đó, anh đến đứng chờ trước khu chung cư sang trọng mà em sống, trong lòng khao khát được ôm em vào lòng. Nhưng chờ mãi đến khuya mà không thấy cả, anh đành lủi thủi đi bộ về nhà trọ nghèo nàn của mình. Trên còn đường quen thuộc về nhà đó vào buổi tối rất vắng, tối nay lại có sương mù, anh ngửi thấy mùi hoa nguyệt quế tỏa ra từ sân của một ngôi nhà xinh đẹp phía bên kia đường, vừa ngửi mùi hoa anh lại vừa anh hỏi, em sao vẫn chưa về? Mấy mươi phút sau, anh đi về gần đến khu nhà trọ thì thấy em lái một chiếc xe ô tô chạy đến gần anh, hình như là xe của em, trước giờ anh không hề biết rằng em lại có xe ô tô riêng đẹp như thế, em là người giàu có chăng? Một lúc sau, em lái xe trực tiếp đến trước mặt anh, bản thân anh rón rén như sợ thứ gì đó mà thu người lại vào góc tường. Em dần bước khỏi xe, trên người là một bộ váy bồng bền trắng muốt như một nàng công chúa, mái tóc em búi nhẹ phía sau nhìn vô cùng dịu dàng, em bước đến gần anh hơn, đôi bàn tay đó lại chạm lên lòng ngực anh cho anh một thứ cảm giác kì lạ khiến tim đập nhanh liên hồi. Trong lúc đó, em kéo anh vào trong xe, anh còn chưa biết chuyện gì thì đã bị đưa đi. Khi đó anh nghĩ rằng chắc em lo lắng cho anh đi đêm về sẽ gặp nguy hiểm, em thật tốt! Một lát sau, về đến nhà trọ của anh, em bỗng nắm lấy tay anh ra dấu là muốn vào trong nhưng anh thấy đêm khuya rồi, nhà em ở chung cư thì nên về đó, nam nữ ở chung một phòng sẽ có lời dị nghị nên anh đã lắc đầu không đồng ý. Đúng vào lúc đó, anh không ngờ em ra tay đánh anh còn véo ngực của anh, thật sự nó rất đau và trông anh lúc này thật sự đang rất sợ người mình yêu, anh cũng chẳng biết tại sao anh lại như vậy nữa. Thế là vì không muốn bị đánh tiếp nên anh mở cửa phòng trọ cho em vào. Căn phòng của anh nhỏ xíu chỉ có mỗi chiếc nệm rẻ tiền để trên sàn để ngủ, xung quanh là đồ đạc và sách vở đi học của anh, chúng thật bừa bộn và bẩn, anh thật sự rất ngại khi để em thấy những thứ như thế, trước giờ anh vẫn chưa để em vào phòng trọ chính vì lý do này. Nhưng thật mừng vì em đã không để tâm đến, em kéo tay anh ngồi xuống nệm, tay đặt lên đùi anh, một cái cử động miệng cũng không có khiến anh chẳng đoán ra được là đang nghĩ cái gì. Anh rất muốn biết suy nghĩ của em nên đã lấy một quyển sổ viết vào đó một dòng chữ: "Em có muốn ăn gì hay không?" Đó là câu duy nhất mà anh nghĩ tới trong tình huống khó xử này. Em không viết lại vào giấy để trả lời mà đột nhiên cởi dây rút thắt lưng trên váy ra, anh lo sợ lùi lại phía sau một chút, còn chưa kịp viết ra giấy hỏi muốn làm gì thì đã bị em ném vào người một bịt nhỏ nhìn vuông nhưng như kẹo vậy, anh nhìn thật kĩ và đoán ra nó không phải kẹo nhưng anh cũng chả biết nó là thứ gì. Rồi bất ngờ anh nhận ra em đã cởi bỏ chiếc váy trắng đó ra, để lộ làn da trắng muốt vào thân hình đầy nóng bỏng trước anh, đây là lần đầu anh thấy cơ thể của con gái, có cái gì đó bỗng hừng hực lên trong người anh, nó nóng ran lên, bên dưới của anh thứ cảm giác khó chịu mà anh ghét nhất từ cái thời dậy thì đến giờ bỗng quay trở lại, anh hớt hải lấy chiếc gối ngủ che vùng nhạy cảm đó lại, thôi rồi, anh thật tệ hại, trước mặt người con gái mình yêu lại để mình xấu xí như thế, chẳng còn mặt mũi gì nữa rồi. Cứ thế, em thấy anh ngại em càng tiến đến gần anh hơn, anh không chịu được thứ cảm giác bức rứt kìm nén kìa lạ đó, mỗi cái chạm của em khiến anh như ngưng thở, người anh rã rời không còn sức nữa và nằm xuống để cho em gái hoàn toàn không thân thích đó chạm vào người mình. Anh phát điên thật rồi! Lần đầu tiên của anh cứ thế bị em lấy đi một cách phũ phàng không đợi anh kịp thích ứng. Buổi tối đó giống như có con ma dẫn dắt anh vậy, anh không thể kháng cự lại bất kỳ yêu cầu hay hành động nào của em cả, thứ mà trong đầu anh nghĩ khi ấy chỉ đơn giản là làm theo để khiến người trước mặt mình hài lòng. Đến khi anh kịp nhận thức ra việc mình đang làm có nghĩa là gì thì cũng là lúc anh đã làm xong tất cả những hành động ngu ngốc và điên rồ trước nay chưa từng nghĩ tới, anh phát hiện ra anh của khi đó đã khác, đã cho em trọn vẹn tình yêu và thể xác. Đêm đó anh thuộc về em, thứ mà anh còn chưa kịp nghĩ tới thì đã xảy ra quá bất ngờ, một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có.
Chương 3: Em lạnh lùng đạp nát trái tim anh. Bấm để xem Đến sáng hôm sau, anh để em nằm trong vòng tay của anh, vào thời khắc này anh bỗng dưng hạnh phúc vô cùng, thứ cảm giác ngại ngùng, xa lạ tối qua đã không còn nữa vì bây giờ rõ ràng em yếu đuối, nhỏ bé và nắm gọn trong lòng anh, tuy là việc này đến đúng là quá nhanh nhưng chắc là không sao đâu, anh cần là một người đàn ông trụ cột để ở cạnh em. Sau khi anh thức, khoảng 30 phút sau thì đến lượt em thứ dậy, đôi mắt đó vừa mở ra đầy trong sáng và thuần khiết, anh vẫn cảm thấy vẫn còn say cái hơi thở nồng cháy đêm qua. Trong lòng anh định làm điều gì đó để cả bản thân dễ thích nghi hơn thì bất ngờ em ngồi dậy. Em không nói gì mà đẩy anh ra, anh bị sốc, cô gái cuồng nhiệt chủ động với anh ngày hôm qua đi đâu rồi? Khi vừa mặc đồ vào xong, em ném cho anh một tờ hai trăm nghìn rồi bỏ anh mà đi khiến anh như chết lặng. Anh lập tức lấy quần áo mặc vào rồi vội chạy đuổi theo, trong lòng luôn anh vấn rằng có chuyện gì vậy? Anh đang gặp ác mộng hay sao? Anh gắng sức chạy theo, nước mắt anh trở nên giàn giụa, đứng nhìn em bước lên xe một cách vô tình lòng anh càng tan nát. Là chuyện gì thế này? Vào thời khắc đó, anh đứng ngây người như một pho tượng, hàng xóm xung quanh nhìn anh, anh bỗng dưng ngồi xuống bật khóc lớn như một đứa trẻ, tim anh đau lắm, đau rất nhiều, tại sao em nở lòng làm vậy với anh? Là em nói yêu anh trước cơ mà. Anh chỉ vừa mở lòng mà thôi! Tồi tệ, sụp đổ hết cả rồi! Đêm qua chẳng lẽ là anh anh mình đa tình sao? Anh ngồi ở đó nức nở khóc suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng trong lòng vẫn mong chỉ là do mình nhầm. Đến lúc này anh mới nhận ra anh chẳng biết gì về em cả, ngay cả tên tuổi của em anh cũng không biết. Anh như phát điên, không nói được, không nghe được người ta chế giễu gì mình, anh chỉ biết khóc. Hai mươi tám tuổi, một tình yêu tan nát, cả bản thân cũng không giữ được, anh không còn muốn sống nữa. Em không phải là anh nên em sẽ không bao giờ hiểu được con tim anh tan nát như thế nào, nó đau như có dao cắt vào, thổn thức không thôi. Sau ngày hôm đó, ba ngày liền anh không dám ra ngoài, anh không đi làm việc nữa, anh không muốn ăn bất cứ thứ gì, tinh thần của anh gần như kiệt quệ. Trên chiếc nệm vẫn còn lưu lại dấu vết hai chúng anh bên nhau đêm đó, và anh vẫn chưa muốn tắm vì không muốn rửa trôi toàn bộ những mùi hương mà em để lại trên người anh. Con tim anh một phần đau đớn, một phần lại uất hận, một phần lại nhớ em. Đáng lẽ ra anh nên để lần yêu đêm đó cho ngày cưới, em vừa có được đã bỏ rơi anh, anh thật thảm hại.. Ngày thứ 7 ở trong phòng, anh cuối cùng cũng không thể quên được sự hạnh phúc mà em mang lại đến, anh hoàn toàn không thể xóa được hình ảnh của em. Cho nên, anh đã đem bán hết vật dụng trong phòng trọ từ chiếc quạt đến bếp gas để mua một chiếc máy trợ thính giá rẻ với dự định sẽ đi tìm em và nói hỏi cho ra lẽ. Buổi chiều đó, con người anh tàn tạ đầy râu ria và tóc tai rối xù đi đến trước chung cư mà em đang ở, anh cố gắng viết hết những miêu tả về ngoại hình về em ra tờ giấy và đưa cho bảo vệ khu chung cư đó đọc, ông ta vừa đọc xong liền nói với anh: "Cị gái này vừa dọn nhà sang biệt thự mới rồi, dạo trước có quen một anh chàng đẹp trai nhà giàu, bây giờ thì đi với anh ta đến nhà mới sống, chắc sẽ không về nữa." Những lời nói đó như sét đánh ngang tai, anh cảm nhận được tim mình đau nhói, miệng anh run run, ngay lập tức anh hớt hải viết tiếp tục vào tờ giấy đó: "Cô ấy đã đến biệt thự nào? Ông có biết tên của cô không?" Người bảo vệ đọc xong liền trả lời: "Anh cứ đi đến trung tâm thành phố, thấy biệt thự nào to nhất thì là biệt thự đó. Cô gái này là chủ quán bar, tên họ tôi cũng không rõ. Mà.. anh hỏi về cô gái này làm gì vậy? Cũng là bạn trai của cô ta sao?" Anh lặng người đi, người bảo vệ đó thở dài nhìn anh rồi lại nói tiếp: "Tôi thấy anh cũng còn rất trẻ tuổi, nên bỏ được cô ta thì bỏ đi. Cô ta có rất nhiều bạn trai, cứ vài hôm lại có một anh chàng chạy đến khóc lóc muốn gặp. Cô ta thích đùa giỡn với tình cảm của người khác mà thôi, anh bỏ qua đi, đừng lụy tình với những cô gái thích bay nhảy." Vừa nghe xong nước mắt của anh tràn ra khỏi khóe mắt, anh khẽ quay đầu tháo máy trợ thính ra rồi cúi mặt ra về. Anh không thể ngờ người con gái trong sáng, xinh đẹp mà anh yêu lại là con người bay bướm trăng hoa như vậy. Hôm đó quay về nhà anh khóc một trận nữa, đồ đạc trong nhà anh bán hết chỉ để mua máy trợ thính và nghe những thứ đau lòng này hay sao? Anh không thể vượt qua nổi cú sốc này nữa, vào tối đêm đó anh đã định anh cắt cổ tay tự sát vì cuộc đời anh đã không còn gì lưu luyến nữa. Nhưng ông trời bất công, đêm đó khi vừa cầm lưỡi lam định tự sát thì có ánh đèn xe quen thuộc từ bên ngoài luồn qua khe cửa sổ, anh hớt hãi bỏ lưỡi lam xuống chạy ra cửa xem với niềm hi vọng sẽ là em quay về nhưng lại không phải, chỉ là anh nhận nhầm mà thôi. Anh càng lúc càng buồn hơn, ý định muốn chết bỗng dưng bị dập tắt, trong thâm tâm anh vẫn muốn nhìn em lần cuối cùng rồi mới dám rời xa cõi đời. Để khuây khỏa nổi buồn trong lòng, anh đã đeo máy trợ thính vào mà đi ra công viên gần đó dạo một vòng. Sương đêm bên ngoài rất lạnh, công viên cũng vắng vẻ, đó là nơi anh và em hôn nhau lần đầu tiên, cũng là nơi thường hẹn hò của chúng ta. Vì anh nghèo nên không thể đưa em đến nơi sang trọng, cũng vì anh nghèo nên tình cảm của anh quá dễ dàng bị chà đạp, đêm nay tim anh thật sự chết hơn một nửa rồi, phần còn lại vẫn đang hi vọng em sẽ nhận ra anh yêu em rất nhiều mà quay lại. Đến khi đó, cho dù quá khứ hay nghề nghiệp của em là gì anh cũng sẽ bỏ qua, chỉ cần em chịu ở cạnh bên anh mà thôi. Đêm ấy trời rất lạnh, anh rất cần một cái ôm. Ngồi trong chiếc ống cống rộng nằm một góc ở bụi cây, anh lắng nghe được tiếng dế kêu và nỗi cô đơn. Cuộc đời anh hai mươi mấy năm nay sống quen cô đơn rồi, giá như em không xuất hiện thì có lẽ anh đã sống tốt hơn. Chính em gieo cho anh tình cảm, và rồi lại đi dập tắt nó. Anh chỉ là đồ chơi của em thôi sao? Sau hơn mấy tiếng đồng hồ nằm vật vả ngoài công viên, trời gần sáng và anh đi về phòng trọ. Về gần đến nơi, anh ghé sang nhà vệ sinh công cộng trên đường về, nhưng chỉ vừa mới bước một chân vào trong thì có ánh đèn xe sáng chói chiếu vào mắt anh. Chiếc ô tô dừng lại, người trong xe bước ra, anh thật sự không ngờ đó là em, tóc của em đổi sang máu tím rồi, đã thế còn mặc váy rất hở hang, trang điểm đậm, khiến anh thật sự bàng hoàng chỉ biết đứng ngây người ra nhìn mà thôi. Thình lình em bước đến gần anh, đẩy anh vào nhà vệ sinh công cộng rồi khóa trái cửa lại. Ở trong đây rất nhỏ, hoàn toàn không thể đứng hai người cùng lúc, anh thì đang rất mắc, chỉ muốn đi vệ sinh mà thôi, hai chân anh co chụm lại ngồi bệt xuống bồn cầu trong đó, em nhìn anh cười nhẹ một cái rồi lấy trong túi ra một bịt nhỏ hình vuông y hệt như cái hôm đó chúng anh đã dùng. Sau đó anh không biết phải làm thế nào nữa, mọi chuyện đều do em khởi đầu, anh chỉ biết làm theo những gì em muốn mà thôi. Khoảng trống của nhà vệ sinh emng cộng thật sự quá nhỏ để anh có thể thoải mái và nhiều lúc anh muốn dừng lại ngay vì xấu hổ và hơn hết là vì anh quá khó khăn để có thể chấp nhận làm chuyện đó với em trong hoàn cảnh này, nhưng em không quan tâm đến cảm xúc của anh bởi vì em là người ngồi ở trên điều khiển, còn anh chỉ là một người khiếm khuyết, anh không hề được dạy về những thứ này và cũng chưa từng được dạy những thứ giống thế này. Nếu anh không gặp em thì anh cũng chẳng biết giữ nam và nữ còn có chuyện kì lạ như vậy. Buổi tối đó cùng em ân ái trong nhà vệ sinh công cộng, khi anh và em đều đã thấm mệt, em đột nhiên hôn anh rồi nói với anh: "Lần sau em lại đến tìm anh." Nói xong, em liền đứng dậy bỏ anh ở lại mà đi mặc kệ sự lạnh lẽo tủi thân của anh ở trong căn phòng nhỏ xíu đó, khi đó anh rất mệt, thật sự không còn chút sức lực nào để đuổi theo, trong lòng chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi, chính em đã hút cạn sức lực của anh vào tối đêm qua rồi. Bỏ lại anh em đơn như thế sau khi đã âu yếm cùng anh suốt đêm qua, em có thật là không muốn rời bỏ anh không hay chỉ là muốn giũ bỏ sau khi đã dùng xong? Anh kiệt sức nằm ngủ ngay ở đó, đến lúc có người đến đập mạnh của gọi thì anh mới choàng tỉnh dậy và đi về phòng trọ của mình.
Chương 4: Anh ngu ngốc lựa chọn hi vọng, con tim này không nghe lý trí. Bấm để xem Rồi một hôm nọ anh đến trước căn biệt thự nhà em, anh muốn thấy em và muốn một câu trả lời, một lý do chính đáng, anh không thể chấp nhận bản thân bị coi như món đồ dùng xong thì bỏ như vậy được nữa. Đứng chờ đợi trong cơn ghen hơn năm tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chờ tới lúc họ quay về. Em bước ra khỏi một chiếc taxi, trên tay cầm theo lĩnh kỉnh những túi đồ hiệu. Thấy vậy, anh không kìm được lòng mà chạy băng qua đường nhào tới ôm chặt bờ vai của em, em hốt hoảng bỏ đồ trên tay xuống quay lại nhìn anh chằm chằm, dường như em không thích sự hiện diện của anh: "Sao anh lại ở đây?" Anh có thể nghe được âm thanh thông qua máy trợ thính mình đang đeo nhưng anh không thể trả lời, anh chỉ biết ra dấu, tay liên tục dùng những ngôn ngữ kí hiệu để giải bài tâm sự ra nhưng những hành động đó trong mắt em chỉ như một tên điên đang múa lung tung, em hung dữ đánh anh ngã xuống đất rồi lớn tiếng quát anh: "Tôi cấm anh bén mảng đến đây, có phải cần tiền không hả? Mấy hôm trước tôi không trả tiền nên anh đến đòi sao? Muốn bao nhiêu đây?" Anh là một chàng trai mít ướt, vừa bị đẩy ngã xuống anh đã ấm ức mà khóc nức nở, nổi khổ của một người câm không ai có thể hiểu được, trong lòng anh tức tối, đến nổi anh liên tục đập tay vào ngực mình vì những lời đầu tiên mà anh nghe từ miệng em nói lại là những lời đầy cay đắng như thế. Lúc này, em liên tục tránh né anh, tỏ ra rất sợ bị người khác nhìn thấy và đến cuối cùng, em lấy trong ví ra một tờ tiền năm trăm nghìn đem đến nhét vào tay anh: "Đi lẹ giùm anh đi! Mấy hôm nữa, khi nào buồn anh sẽ đến chỗ anh, anh đi đi, để bạn trai anh nhìn thấy thì không hay đâu." Anh càng lúc càng uất nghẹn, anh nghĩ chỉ có mình mới là bạn trai của em mà thôi, không nghĩ lại có ngày mình trở thành người thứ ba như vậy. Anh cố níu lấy tay em, dùng hết sức lực từ cổ họng của mình để nói nhưng cho dù có cố gắng bao nhiêu thì cũng vô ích. Anh là một người sinh ra trong bất hạnh, anh cần những điều hạnh phúc chứ không cần đau khổ! Thấy anh tiều tụy, tàn tạ như thế, hình như em đã động lòng thương xót, em không dùng lực đẩy anh ra nữa, rồi đỡ anh đứng dậy lấy trong ví ra một chiếc khăn nhỏ đưa cho anh và nói: "Lau nước mắt đi, tôi không muốn bị người ta nói là đánh anh đâu." Anh cầm lấy chiếc khăn đó rồi lại nhanh tay ôm chầm lấy em. Bấy giờ em không đẩy anh ra nữa mà nhỏ giọng, nói: "Tôi cho anh ôm lần này là lần cuối, quan hệ của chúng ta chấm dứt được rồi. Tôi có bạn trai mới rồi, tôi cũng không còn thích anh nữa, chuyện của chúng ta xảy ra là do anh vừa chia tay bạn trai và muốn" đổi gió "một chút nên mới chọn anh thôi. Tôi biết anh là người câm điếc bẩm sinh, cả đời anh nếu không phải vì tôi muốn" đổi gió "thì anh cũng không bao giờ có được bạn gái đâu, cho nên bây giờ tôi cũng không cần phải xin lỗi anh, ngược lại anh phải cảm ơn tôi mới đúng. Chúng ta coi như chưa từng quen biết có được không?" Anh không thể chấp nhận được lý do quen nhau và chia tay này của em. Anh không dám tin tình đầu lại tan nhanh như thế nhưng rồi vẫn phải nhìn vào sự thật, anh chẳng có gì xứng với em cả. Ngày hôm đó anh ra về trong nổi đau thấu trời, anh khóc như suýt ngất đi. Là do anh ngu ngốc, do anh khờ dại, do anh quá tin người, đều do mình anh. Giờ này nước mắt có hóa thành sông thì cũng vậy thôi, em không cần anh nữa, em về bên ai cho em hạnh phúc, về với người xứng đôi với em. Gia cảnh em giàu có, nhà họ cũng chả kém cạnh, còn gì tuyệt bằng có một người chồng môn đăng hộ đối. Bản thân anh tự thấy mình hèn mọn, trong tay anh không có gì, trong đầu anh toàn là bã đậu, bởi vì chỉ có bã đậu nên anh mới tin lời em. Anh không hận cũng không ghét em, anh chỉ thù bản thân kém cỏi không đủ sức tranh giành với người khác. Giờ đây mất em rồi cả đời này cô độc anh cũng chấp nhận, một lần có em vạn lần nhớ. Đêm đầu của chúng ta với anh là cảm xúc thật, còn với em là gì anh không muốn nghĩ đến. Chìm trong đau khổ một tháng trời ròng rã, anh ngỡ rằng đã quên được em, nhưng rồi khi đó em lại đến tìm anh, anh lại xao xuyến nghe lời em dụ dỗ mà tiếp tục cùng em làm chuyện sai trái, làm xong em lại rời đi bỏ lại anh giữ căn phòng trống. Lần này em không để lại tiền, em cho anh một nụ hôn, anh chấp nhận bản thân mình lụy tình điên dại, anh cái gì cũng cho em. Mãi về sau cứ ba ngày em lại đến một lần, anh cũng dần dần không đòi hỏi gì nữa, cho em được thứ em cần thì ngày sau vẫn còn cơ hội thấy em. Ai trách anh ngu muội thì anh nhận, chính anh cũng trách anh nhưng con tim này không nghe lời. Từng ngày, từng ngày cứ thế trôi qua, anh trong tối nhìn em ngoài sáng vui đùa rồi khi đem về cô đơn sẽ nhớ đến anh, nhớ đến một người cho em niềm vui thăng hoa. Cảm giác thăng hoa rồi sẽ mất, hứng thú với anh có thể một ngày nào đó sẽ không còn, nhưng anh vẫn âm thầm mơ về ngày em thật lòng yêu anh. Càng không nói được tiếng yêu thì lòng càng yêu, càng đau xót. Anh là kẻ ngốc, không nghe cả thế giới chỉ nghe em. Tai không nghe, miệng không nói, mắt nhìn về em anh mãi không rời.. Hết