Tên truyện: Lời chia tay muộn Tác giả: Đông Tàn Thể loại: Hiện đại, truyện ngắn * * * Chương 1: Chị Trái tim tôi như chết lặng, bàn tay tôi nắm chặt trong túi áo lạnh ngắt, tôi lướt ngang qua nhóc, người đã từng đi qua cuộc đời tôi. Nhóc đang vui cười, một nụ cười dịu dàng mà tôi chưa từng thấy. Tay nhóc đang nắm một bàn tay khác rất chặt. Bàn tay đã từng líu ríu, ngại ngùng khi nắm tay tôi. Giờ bàn tay ấy đã trưởng thành hơn đã biết bảo vệ một bàn tay khác. Tôi nhớ tôi đã gặp nhóc vào một ngày đầu năm hai. Lịch học của tôi dày đặt nên tôi phải ở lại trường cả buổi trưa. Tôi đang ngồi ở một góc cây thả hồn đi lung tung, có một cậu nhóc lóng nga lóng ngóng, đưa mắt nhìn ngó xung quanh tìm kiếm. Nhóc vừa nhìn thấy tôi liền mừng rỡ tiến về phía tôi đang ngồi. Nhìn nhóc tôi nhớ thằng em của tôi. Lúc nào nó cũng bám lấy áo tôi "Hai chơi với em đi", "Hai chỉ em làm bài đi", "Hai chỉ em cái này", "Hai mua cho em cái kia nha".. Ngày tôi quyết định lên Sài Gòn học nó giãy nảy: "Hai đi học chi xa dữ vậy, Hai học cao đẳng ở đây cũng được mà". Tôi đã tức giận nạt nó "Bộ muốn sau này hai chết đói à?". Nó im, lũi thủi đi ra nhà sau. Tôi cũng không muốn xa nó, nhưng nó cần lớn lên nó cần làm chỗ dựa cho người khác chứ không phải mãi dựa vào tôi. – Bạn cho mình hỏi hội trường C ở đâu vậy? Tôi giật mình nhìn lên. Nhóc ấy đã đứng trước mặt tôi từ khi nào. Càng nhìn nhóc tôi càng muốn bắt nạt nhóc. Tôi muốn nhóc gọi tôi bằng chị, tính ngang bướng của tôi lại nổi lên. – Năm nhất phải không? – Ờ. – Vậy nhóc nhỏ hơn chị rồi. Chị năm hai gọi bằng chị đi chị chỉ cho – tôi cười nham hiểm. – Con trai sao lại gọi con gái bằng chị? – Không gọi không chỉ. – Nhanh đi trễ giờ tôi rồi – nhóc luống cuốn nhìn đồng hồ rồi nhìn xung quanh. Đa số mọi người đều đã vào lớp. Chỉ có mấy đứa đợi tới tiết như tôi mới lảng vảng ở ngoài sân trường. Hôm nay xui cho nhóc, chẳng có ai ngoài tôi ở đây cả. – Không gọi chị không chỉ? – Bắt tui kêu chị bằng sau này hối hận đó. – Không bao giờ. Có vẻ như cùng đường bí lối nhóc cố gắng gặng ra một chữ: – Chị! Tôi cười đắt ý, rồi đưa tay về hướng hội trường: – Đi thẳng rẻ phải thấy cái phòng nào bự nhất có ghi Hội Trường C là nó. – Ồ! Nhóc "Ồ" lên một tiếng rồi chạy đi. Chạy được được một đoạn nhóc quay lại nhìn tôi cười ranh mãnh – Cảm ơn bạn nha. * * * Quá trình bắt nhóc gọi tôi bằng chị không quá dài nhưng cũng không dễ dàng gì. Tôi tìm đủ mọi cách đe dọa, dụ dỗ, năn nỉ.. nhưng đều không có tác dụng. Một ngày cuối thu tôi bệnh nằm bẹp ở nhà trọ, vùi mình trong cái mền ngủ miết. Điện thoại reo liên tục mệt rã rời rồi không reo nữa. Tôi không đủ sức để bắt máy xem ai gọi, tôi cũng không muốn nghe máy. Tôi lại ngủ. Khi tôi mở mắt ra thì trời đã tối. Tôi mò mẫm tìm cái điện thoại. Nó đen thui chắc bị tắt nguồn. Tôi nhấn nút mở lại nguồn, pin đầy, tôi nhớ ra hình như tôi đã tắt nó. Hàng loạt những cuộc gọi nhỡ, tất cả đều của nhóc. Tôi vừa định gọi lại cho nhóc thì nhóc gọi tới. – Nhi làm gì mà không đi học, không thèm nghe điện thoại còn tắt máy nữa – giọng nhóc gắt gỏng, sốt ruột – giận thì nói chứ đừng có làm như vậy, gọi chị thì gọi chứ có gì đâu. Tôi chợt nhớ ra hôm trước tôi nói với nhóc: Nếu nhóc không gọi tôi bằng chị tôi sẽ không thèm nói chuyện với nhóc nữa. Ngốc thật, có ai đời vì giận cái chuyện con nít đó mà bỏ học đâu chứ. – Không, chị bị bệnh – tôi thều thào. – Bệnh? Ăn gì chưa? – nhóc nói trống không chắc chưa quen gọi tôi bằng chị, tôi cười. – Chưa. – Ở đó đi ba mươi phút sau tới. Tôi chưa kịp nói gì thì nhóc tắt máy. Tôi chỉ biết lắc đầu, chắc lại chém. Tôi lết cái thân mệt lã của mình ra khỏi cái chăn, cố chống lại sức quyến rũ kinh hoàng của cái gối. Tôi lọ mọ xuống cầu thang thì cạch – tiếng đá chân chống xe đạp. Nhóc đứng sừng sững trước mắt tôi, tay cầm túi gì đó. – Sao lại ở đây? – Đã bảo ba mươi phút tới là ba mươi phút tới. Tôi sờ đầu nhóc: – Đâu có bị sốt. Nhóc gạt tay tôi ra hét lên: – Nhi.. Tôi liếc nhóc nhắc nhở: – Chị. Nhóc bực mình hét lên: – Ừ thì chị. Chị làm gì vậy? – Xem thử hôm nay có bị chập giây nào không sao nhanh giữ vậy, bình thường mất bốn lăm phút đến một tiếng mới qua tới hôm nay chỉ ba mươi phút. Còn mua cái gì nữa đây? Tôi nhìn vào cái túi trên tay nhóc. – Cháo – nhóc đưa cái túi cho tôi – ăn đi không nguội. Tại tui sợ chị chờ với lại cháo nguội. – Hả, gọi chị thì phải xưng em chứ. – Từ từ người ta sữa. Ai đời con gái mà muốn con trai gọi bằng chị. Không sợ già hả? Sau này đừng có hối hận.. Tôi nắm lấy vành tai của nhóc nhéo mạnh: – Lầm bầm cái gì đó, bộ ở nhà không có chị gái sao hả? – Đau! Nhóc la len, nhảy mạnh ra xa tôi, tay xoa xoa tai: – Không sao rồi, còn sức nhéo người mà. Tôi cười rũ rượi. Nhóc cũng cười. Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Đông Tàn
Chương 2: Say Bấm để xem Từ đó nhóc gọi tôi bằng chị. Đến bây giờ tôi vẫn không biết tôi có hối hận vì bắt nhóc gọi tôi bằng chị không nữa. Tôi và nhóc hay đi chung, học cũng như ăn uống vui chơi cùng nhau. Tôi chỉ cho nhóc những cái nhóc chưa biết, làm gia sư miễn phí cho nhóc. Nhóc giúp tôi củng cố lại những kiến thức đã hỏng. Học kì sau đó nhóc cố gắng sắp xếp lịch học gần với lịch học của tôi để chúng tôi có nhiều thời gian hơn cho chuyện học thì ít ăn chơi thì nhiều. Cũng không ít lời đồn của giang hồ về quan hệ của hai chúng tôi. Mỗi lần lũ bạn của tôi tra hỏi thì tôi cười khà khà: "Nó giống em trai Nhi". Thời gian trôi qua thật nhanh. Những buổi tối học muộn nhóc đưa tôi về, vì sợ tôi bắt cóc ai đó trên đường về nhà trọ, trở nên kì lạ. Ngồi sau xe đạp của nhóc không phải ít lần, nhưng tôi lại có cảm giác gì đó không giống như trước đây. Không biết từ lúc nào tôi len lén nhìn nhóc cười dưới ánh đèn đường sáng không rõ ràng; thích nghe nhóc hát những bài hát vu vơ mỗi khi đưa tôi về mà hai đứa không có gì để nói; nhìn cái dáng cao gầy của nhóc trong bóng đêm, tôi sợ có cơn gió nào đó thổi đến sẽ cuốn nhóc đi mất; cái chạm tay vào chân tôi để kiểm tra rằng tôi vẫn ngồi sau xe khiến tôi rối bời. Tôi nhận ra tôi say nắng, say cơn nắng giữa đêm. Lớp tôi được về sớm một tiết, tôi cố tình lượn qua phòng học của nhóc. Nhóc thấy tôi liền trốn ra. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên cái ghế đá trong sân trường. Tôi thẩn thờ nhìn chiếc lá bị gió đêm thổi bay bay trong ánh đèn sáng không sáng, tối cũng không tối. Tôi buông một tiếng thở dài. – Có chuyện gì mà chị thở dài buồn vậy? Tôi im lặng ngồi đó tiếp tục nhìn những chiếc lá khác rơi xuống. Nhóc vẫn kiên nhẫn chờ đợi. – Nhóc này! – Dạ! – nhóc dạ ngon ơ, chắc nhóc quen rồi. – Hình như chị say nắng rồi thì phải? – Say nắng – nhóc hét lên. – Ừ – tôi khẽ gật đầu, tôi cũng không quan tâm có ai nghe thấy không? Tôi chỉ lo lúc nhóc hỏi tôi say nắng ai tôi có nên nói cho nhóc biết không? Đột ngột nhóc đứng phắt dậy. – Hôm nay tui phải về sớm mai thi. Chị tự về nhé. Nói rồi nhóc bỏ đi, bỏ lại tôi chìm trong đêm. Tôi nhìn theo nhóc đang xa dần. Tôi cũng không hiểu tại sao nhóc lại phản ứng như vậy. Nhóc biết gì sao? Tôi cũng không muốn kéo nhóc lại. Tôi sợ phải giải thích. Những ngày sau đó, tôi không gặp được nhóc, nhóc không gọi, không nhắn tin, không chat facebook. Tôi chủ động gọi nhưng nhóc không bắt máy. Tôi bắt đầu lo lắng. Sân trường cuối giờ chiều nhốn nhào, ầm ĩ và vui cực. Tôi ngồi ở một góc cây nhìn mọi người cười nói vui vẻ, bàn bạc xem lát đi đâu chơi, ăn gì, chuyện con nhỏ ngồi bàn dưới, ông thầy dạy chả hiểu gì, mai tao nghĩ mày điểm danh giúp nha.. đủ mọi chuyện trên trời dưới biển. Một vài đứa bạn đi ngang qua chào: – Chưa về hả Nhi? – Chưa – tôi khẽ lắc đầu. – Chờ ai à? – Chờ bạn mượn tập – tôi nói dối. – Tụi này về trước nha, bye. – tụi bạn vẫy tay chào. – Bye – tôi chào lại. Tôi đợi nhóc. Quái lạ, giờ này là phải ra rồi chứ, sao không thấy đâu, hay là nghĩ học rồi. Tôi định gọi cho nhóc một lần nữa thì nhóc ra. Tay nhóc đang nắm tay một cô bé nào đó. Bạn nhóc chọc gì đó mà nhóc cứ gãi gãi đầu, còn cô bé kia thì cuối đầu ngại ngùng một tay nắm chặt quai cặp đang đeo bên vai, tay đang nắm tay nhóc thì đung đưa qua lại. Tôi chợt hiểu ra. Nhóm bạn đi trước nhóc và cô bé đi sau. Có lẻ nhóc đã thấy tôi nên đứng lại nhìn nhưng bàn tay vẫn nắm chặt. Tôi không buồn gọi nhóc, nhóc có thế giới riêng của nhóc, cái thế giới không dành cho tôi. Cô bé ấy kéo nhóc đi hòa vào cùng nhóm bạn. Nhóc nói gì đó làm cô bé mắt cỡ đánh đánh vào lưng nhóc. Họ cười nói vui vẻ. Còn tôi, có lẻ tôi cần sắp xếp lại mọi thứ. * * * – Tui nghe nè bà – giọng con bạn hí hửng trả lời qua điện thoại. – Tuần sau tui nghĩ bà điểm danh giúp tui nha. – Ok, mọi chuyện để tui lo. Tôi trở về nhà mà không có một lí do giải thích vì sao tôi nghĩ học. Cũng không ai hỏi, có lẻ vì ai cũng thấy điều không bình thường trên gương mặt tôi. Tôi cần cái không khí hạnh phúc của gia đình, cần một giấc ngủ ngon trên chiếc giường riêng. Điện thoại được im lặng bỏ trong tủ khóa kĩ, Yahoo tắt, Facebook off, Zing bỏ lững. Một hai ngày đầu trước khi ngủ tôi vẫn kiểm tra xem nhóc có gọi hay nhắn tin cho tôi không. Tất cả đều im lìm. Rồi ngày thứ ba trôi qua không gì cả. Tôi chờ đợi gì đây, chẳng phải muốn từ bỏ sao, sao lại ngóng trông như thế này? Tôi ghét cái cảm giác này quá đi. Những ngày sau đó tôi cố không động đến chúng nữa. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho thằng em trai và sự nghiệp ngủ của mình. Tôi cần phải tĩnh cơn say này..
Chương 3: Lời tỏ tình, cái ôm từ phía sau và niềm hạnh phúc Bấm để xem Tôi thẫn thờ quay trở về nhà trọ khi trời đã tối. Chợt tôi giật thót tim, nhóc đang ngồi ngủ gục ở bậc thềm nhà. Tim tôi chợt nhói đau. Sao tôi lại thấy xót xa như thế này? Tôi ngồi xuống cạnh nhóc, ngón tay đẩy nhẹ vai nhóc. Nhóc mở mắt ra, ngẩn đầu lên nhìn tôi. Tôi cuối mặt xuống, thật sự tôi không dám nhìn vào mắt của nhóc: – Sao lại ở đây? – giọng tôi lí nhí. – Đợi chị về – giọng nhóc cũng nhỏ, nhóc không nổi giận như lần trước, trái lại rất nhẹ nhànG dường như nhóc rất buồn. – Biết giờ nào chị về? – Thì đợi nè. – Sao biết chị lên? – Đoán. – Lỡ chưa lên thì sao? – Thì về. – Vậy sao vẫn chưa về? – tôi giận cái cách nói trống không đó của nhóc. – Xin lỗi! Một giây nào đó của phút, trái tim tôi như ngừng đập. Không phải vì câu xin lỗi của nhóc mà vì cái tựa đầu của nhóc lên vai tôi. Tôi muốn đẩy nhóc ra, đứng lên, đi vào nhà, nhưng tôi không nỡ. Tôi trân người ngồi yên cho nhóc tựa, trái tim thì đập loạn. Im lặng, cái không gian yên ắng đến nỗi tôi đếm được từng nhịp tim của mình. Một phút, hai phút rồi bao nhiêu phút nữa chúng tôi vẫn như thế. Lại một lần nữa trái tim đứng lại, mặt cho thời gian đi qua. Tay nhóc chợt nắm lấy bàn tay tôi. Tay nhóc lạnh, có lẻ vì sương đêm. Phải rồi đã qua mười giờ. Nhóc đã ngồi đây từ bao giờ? Tội nhóc quá. – Chị! – nhóc lên tiếng phá vỡ cái im lặng mà tôi muốn nó là vĩnh viễn. – Sao? – Làm bạn gái em nha? Đầu tôi như sắp vỡ, trái tim như nhảy khỏi lòng ngực, văng ra ngoài. Nhóc nói cái gì vậy? Làm bạn gái ư? Tôi muốn đẩy nhóc ra, nhìn thẳng vào mắt nhóc, hét lên rằng hết chuyện đùa rồi hả, chị không có giỡn đâu. Nhưng tay tôi đã bị nhóc nắm chặt, vai tôi bị sức nặng của cái đầu ấy đè lại. Hay lí trí bị niềm hạnh phúc ảo của trái tim chế ngự? – Quên cơn say nắng hôm trước đi chị, làm người yêu em nhé? Chị có biết là em khó chịu như thế nào khi nghe chị nói chị say một tên nào đó không? Em muốn điên lên khi nghĩ rằng chị đang tay trong tay với hắn, bàn tay em luôn muốn năm nhưng chưa từng dám nắm hay chị đang cười với hắn, nụ cười em đã hoang tưởng rằng chị chỉ dành riêng cho em. Đầu em sắp nổ khi nghĩ rằng chị đang đi chơi với hắn, chị đang chát với hắn nên off facebook để không ai làm phiền. Tim em đau khi nghĩ rằng ngày mai khi em gặp chị chị sẽ giới thiệu với em về hắn bằng một nụ cười hạnh phúc. Hắn có tốt với chị hơn không? Hắn hơn em cái gì chứ? Say nắng thôi mà, đúng không chị? Bỏ mặt hắn đi, yêu em chị nhé, em yêu chị mà. Từng lời từng chữ của nhóc tôi nghe rõ ràng từng chữ một. Mỗi một chữ nhóc nói làm tôi hạnh phúc đến sắp không kìm chế nỗi mình. Tôi thì thầm vào tai nhóc: – Xin lỗi, đã không còn là say nắng nữa rồi hình như chị đã yêu.. – tôi chưa nói hết câu thì vai tôi nhẹ hẳn, bàn tay tôi trống không. Nhóc đứng lên quay lưng lại với tôi, giọng buồn bã: – Những gì em nói chị quên đi nhé. Em không muốn vì em mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của chị hay quan hệ giữa em và chị. Tình cảm này.. em sẽ giữ.. cho riêng mình – Giọng nhóc đứt quãng, nghẹn lại nơi cổ hộng – Em muốn.. ngày mai.. em vẫn là.. Tôi không đợi nhóc nói hết câu tôi lao đến ôm chầm lấy nhóc từ phía sau. Tôi không nhìn thấy mặt nhóc nhưng tôi cảm nhận được trái tim nhóc đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Trái tim tôi cũng vậy. Nhóc có kinh ngạc đến mắt chữ o miệng chữ a không nhỉ? Có vui đến nổ tung không? Lúc tôi nghe nhóc nói những lời đó tôi đã không tin vào tai mình. Tôi như đang bay trong cơn gió hạnh phúc. Có thể cơn gió chỉ thoáng qua rồi đi mất. Tôi sẽ té rất đau nhưng tôi đang hạnh phúc – hạnh phúc ngọt ngào. – Sao không đợi chị nói hết câu? Sao không hỏi chị người đó là ai? – Là.. ai? Nhóc hỏi một cách gượng gạo và đầy cố găng, có lẻ nhóc vẫn chưa hết sốc, cũng có thể là nhóc chưa từng được con gái ôm kiểu này bao giờ. Trời ơi tôi muốn nhìn mặt nhóc lúc này quá. Tôi buông nhóc ra, quá đột ngột nên nhóc mất thăng bằng ngã về phía sau. Tôi đỡ nhóc, xoay người nhóc lại. Nhóc cuối gầm mặt xuống cố không cho tôi thấy. Tôi có làm cách nào cũng không nâng mặt nhóc lên được dẫu sao nhóc cũng là con trai: Cứng đầu cứng cổ. – Không nhìn chị là chị không nói đâu – tôi đe dọa. – Vậy nói được rồi – giọng nhóc đã dễ nghe hơn nhưng vẫn hơi nhỏ. – Không chịu thì chị đi lên – tôi giả vờ bỏ đi. Ngay lập tức nhóc nắm lấy tay tôi kéo lại. Tôi nhìn thấy nhóc tôi chỉ muốn ôm bụng cười thành tiếng. Mặt nhóc đỏ tía, đỏ cả mép tai như vừa mới uống hết mấy lít rượu. Tôi không thể cười trước mặt nhóc được. Tôi quay mặt đi để cười. Người ta tỏ tình lãng mạn còn sao tôi tỏ tình lại mắt cười như vậy, nhìn nhóc trẻ con quá. – Nè chị nghiêm túc đi – nhóc gằn giọng khó chịu. – Nhìn mặt nhóc không nghiêm túc nổi – tôi bụm miệng nhưng vẫn cười – nhóc đỏ mặt trông ngộ quá đi mất. – Tại chị ôm chứ bộ – nhóc cuối đầu nói lí nhí trong miệng. Hai tay nhóc đan nhau bẻ qua lại như một cô gái mới lớn vừa được một chàng trai hôn lên má, đang vờ trách móc. Lỡ tôi hôn nhóc thì sao ta? Có khi nào nhóc đứng bất động, cả người xanh lét không ta. Nghĩ tới đây tôi lại cười. – Đối với chị tình cảm chỉ là trò chơi hả? Có gì mà buồn cười hay những gì chị làm chỉ là chọc quê em, đùa giỡn với em? Giọng nhóc đầy nghiêm trọng. Tôi nghĩ mình nên dừng lại: – Không có mà, chị thật lòng đó không có đùa giỡn đâu – tôi dỗ dành nhóc – Tại nhóc mắt cỡ đáng yêu quá nên chị mới cười mà. Tôi cuối người xuống để nhìn mặt nhóc. Nhóc quay đi tránh ánh mắt của tôi. Tôi cố muốn nhìn thì nhóc càng cố giấu. Tôi không biết làm sao đành đặt hai tay lên vai nhóc buông một tiếng thở dài: – Dù chị không thích có người yêu nhỏ tuổi hơn, mệt lắm. Nhưng – tôi dừng lại xem phản ứng của nhóc. Nhóc đang nín thở chờ đợi, có thể – lỡ yêu rồi thì đành chịu thôi. Dù có nhỏ tuổi hơn thì cũng là con trai, cũng phải là chỗ dựa cho chị, không thể yếu đuối đến nỗi khóc nhè bắt chị phải dỗ, vậy là không được rồi. Tôi vỗ vô vai nhóc rồi quay người bỏ đi. Nhóc vội vã nắm lấy tay tôi kéo mạnh, xoay người đối diện với nhóc. – Chị nói ai khóc – nhóc hét lên. Tôi vội lấy tay bịt miệng nhóc lại: – Bộ muốn đánh động cả khu này hả? Tôi nhìn dáo dác xung quanh. May là giờ này con hẻm cũng chỉ lưa thưa vài người. Họ chỉ nhìn chúng tôi rồi bỏ đi, họ không quan tâm. Khi tôi quay người lại, mắt tôi chạm vào mắt nhóc. Trái tim tôi rung lên, đập theo một giai điệu nào đó mà có lẻ là duy nhất. Tôi rụt lại bàn tay đang bịt miệng nhóc. Mặt tôi đỏ lên. Tôi cuối đầu xuống – Chị cũng đỏ mặt kìa – nhóc reo lên. – Vậy có cười chị không? – Không. Mà chị chưa trả lời câu hỏi của em. – Câu hỏi gì? – tôi vờ không nhớ. – Chị mau quên thật đó. Thì la câu chị yêu ai vậy? – Nhóc! Tôi vừa dứt lời liền bỏ chạy vào nhà, chạy nhanh qua những bật cầu thang, lao vào phòng, bỏ lại dưới sân trong bóng đêm một thằng nhóc lóng ngóng. Tôi ra ban công nhìn xuống nhóc vẫn đứng đó năm phút, mười phút, lâu hơn nữa. Nhóc ngước lên nhìn tôi, lấy điện thoại trong túi ra bấm gọi. Điện thoại tôi reo lên từng hồi vui vẻ: – Sao nhóc – tôi cười thầm. – Vậy là em chịu làm bạn gái anh rồi nhá? – giọng nhóc đầy vẻ vui mừng. – Ai là em? Ai là anh hả? Gọi bằng chị. – tôi gắt lên. – Nhưng mình yêu nhau rồi mà? – Thì sao chứ nhỏ hơn thì kêu bằng chị. – Không chịu. – Không thì khỏi yêu đương gì hết, nghỉ khỏe. – Ừ, chị! * * * – Thế con bé hôm trước là ai vậy? – Con bé nào? – Con bé Nhân nắm tay đó? – Thảo hả? – Kêu nghe ngọt sớt hen? – Chị ghen hả? – Còn khuya. – Vậy hỏi chi? – Hỏi chi kệ chị, Nhân hỏi làm gì? Hứ.
Chương 4: Cuộc hẹn không mong đợi Bấm để xem Những kỉ niệm ngày hai đứa yêu nhau cứ ùa về làm nước mắt tôi cứ rơi mãi. Ngày ấy vui có buồn có. Hai đứa cứ thể cùng nhau trãi qua những năm tháng trên ghế nhà trường. Rồi tôi ra trường tìm một việc để làm, còn nhóc bận bịu với năm cuối cắp. Hai đứa có rất ít thời gian dành cho nhau, cũng bắt đầu có những khoản cách, hiểu lầm và bất đồng quan điểm. Tôi và nhóc cải nhau ngày càng nhiều. Mỗi lần cãi nhau cả hai đều im lặng thay vì cố gắng làm hòa như những ngày cả hai đều là sinh viên. Tôi cứ nghĩ chuyện cãi nhau cặp đôi nào cũng có, đợi lúc nhóc ra trường, đi làm, trưởng thành hơn thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng khi ra trường nhóc lại chọn con đường du học. Ngày chuẩn bị đi nhóc nói với tôi rằng: Chị đợi được thì đợi, không đợi được thì cứ tìm người khác mà yêu. Câu nói đó làm tôi đau lắm, đau kinh khủng. Từ bao giờ khoảng cách giữa hai đứa lại lớn như vậy. Nhóc đi một thời gian thì tôi mất liên lạc với nhóc. Nhóc đổi số điện thoại, xóa Yahoo, khóa Facebook. Có lẻ ngay từ đầu nhóc đã muốn chia tay chỉ là không nói ra mà thôi. Giờ đây, tôi đang ngồi trong một quán cà phê đầy sa xỉ, nơi mà tôi từng muốn một ngày nào đó sẽ đến cùng nhóc. Tôi từng muốn đi làm có tiền sẽ cùng nhóc đến nhiều nơi, làm nhiều việc cùng nhau. Tôi còn từng nghĩ đến căn nhà trong mơ của tôi và nhóc. Lúc đó hai đứa có một gia đình nhỏ, có một nơi để về, có một chốn không muốn lìa xa. Nhưng mà chỉ có mình tôi nghĩ thế thôi. Tôi đưa mắt nhìn những cặp đôi ngồi trong quán rồi tự cười với mình. Chắc chỉ có mình tôi đến đây một mình. Tôi dừng đôi mắt lại trước một đôi tình nhân mà người tôi chết lặng. Cách bàn tôi không xa, nhóc đang cùng người con gái xinh đẹp kia cười cười nói nói. Họ đang nói gì đó, có thể là tương lai. Tôi thấy đôi má cô gái ửng hồng, nụ cười thật hạnh phúc. Thi thoảng nhóc đưa tay mân mê lọn tóc rơi ra từ vành tai của cô gái. Nhóc cũng cười rất tươi. Tôi không hiểu tại sao nhìn người ta hạnh phúc mà tôi lại ứa nước mắt. Thật đáng ganh tị. Không thể kiềm chế những giọt nước mắt được nữa, tôi để lại tiền trên bàn rồi đi thật nhanh ra khỏi quán. Tôi không nên đem nỗi buồn của mình bao trùm lấy hạnh phúc của nơi ấy. Con đường về căn trung cư dài đến lạ. Tôi cứ lang tang, lang thang từ con phố này qua con phố khác, từ quen thuộc đến lạ lẫm, từ lạ đến đau lòng. Tôi chẳng dán nghĩ đến ngày mai, sợ nhớ về quá khứ, càng không muốn biết hiện tại. Tôi cố gắng giữ não mình ngừng hoạt động hoặc nếu có thể tôi sẽ lấy não mình ra. Tôi cố không để nước mắt rơi, cố an ủi mình cho trái tim bớt đau đơn. Tôi không biết mình đi bao lâu, bao xa, khi tôi dừng lại thì tôi đã đứng trước nơi chốn cũ rồi. Căn nhà trọ cũ vẫn như ngày nào, ngày mà cách đây tám năm, nhóc đã nói thích tôi, nơi mà tôi và nhóc đã có rất nhiều, rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tất cả như mới hôm qua, như chưa hề thay đổi. Nước mắt lại không kìm được rơi xuống. – Chị vẫn ở đây à? – giọng của nhóc vang lên sau lưng tôi. Trái tim tôi ngừng lại trong giây hay nhiều hơn nhưng không phải vì hạnh phúc. Tôi lao vội nước mắt, quay lại, cố cười: – Không, vô tình đi qua đây, ghé vào xem có thay đổi gì không. Nó vẫn vậy. – Rồi nó sẽ không như vậy nữa. Giọng nói của nhóc đã cứng gắng, trưởng thành và lạnh lùng hơn. Điều đó khiến tôi đau thêm mấy phần. - Là sao? – Tôi vẫn cố giữ nụ cười trên môi. Giờ tôi mới nhìn rõ nhóc. Lạ quá, chàng trai đứng trước mặt tôi không còn là cậu nhóc ngày xưa chạy theo sau tôi và luôn miệng "Chị ơi, chị" nữa rồi. Nhóc cao lớn, đẹp trai, và đầy xa lạ. Từ "chị" của nhóc cũng đầy khách sáo, rỗng tuếch và đau lòng. – Công ty tôi. Không.. – Nhóc im lặng khoảng vài giây rồi tiếp lời – Công ty Nhân đã mua lại khu này để xây khu trung tâm thương mại. Tôi nhận ra một sự thật rằng: Người trước mặt tôi đây không phải là nhóc. Có lẻ tôi nên rời đi để trả lại sự tự nhiên cho Nhân. – Vậy à, chúc Nhân thành công. Tôi phải đi rồi. Tạm biệt. Tôi bước ngang qua Nhân, cái bước qua đầy khó khăn và đau đớn: – Hình như Nhân còn nợ chị một lời chia tay. Tất cả như đổ sụp, vỡ nát, tan tành. Tôi chông chênh giữa khoảng không mênh mông, không có lấy một sợi chỉ mong manh để nắm lấy, báu víu vào. Tôi đã chạy chốn câu nói này suốt bao năm qua. Tôi đã nuôi một ảo vọng rằng ngày nào đó nhóc trở về và giải thích với tôi lí do nào đó dù ngu ngốc để chúng tôi lại tiếp tục được ở bên nhau. Giờ thì.. Cố kìm nén tất cả, tôi vờ như chẳng có gì nghiêm trọng cả: – Nhất thiết phải nói sao? – Nhất thiết phải nói – Nhân nói dứt khoác từng chữ như muốn dứt khoác chấm dứt quan hệ đã kết thúc từ lâu. – Vậy sao lại là nơi này? – Tôi sắp không kìm nén được nữa rồi. – Nếu chị muốn, chị có thể chọn một nơi khác Giọng Nhân lạnh hay lòng tôi lạnh. Tôi nuốt nghẹn không khí, hơi thở như đứt quảng, trái tim như thôi không muốn đập nữa. Nhân bước đến cạnh tôi đưa cho tôi tấm danh thiếp của Nhân: – Gọi cho Nhân khi chị chọn được địa điểm và thời gian thích hợp. Rồi Nhân bỏ đi để lại tôi nơi đó chìm trong bóng đêm. Tôi tự hỏi tại sao. Tại sao Nhân lại muốn chọn một nơi khác, thời điểm khác để làm đau nhau thêm một lần nữa? Sao không để mọi thứ cứ như thế mà đi vào quên lãng? Sao tôi lại đau như thế này. Tôi nghe gió vây quanh, ôm lấy tôi. Tôi đưa tay chạm lên má, lên mắt – đôi mắt ráo hoảnh, không thể khóc.
Chương 5: Quán cà phê vắng và lời chia tay muộn màng phải nói Bấm để xem Tôi bước vào quán cà phê sang trọng, không phải để hẹn hò mà để nói lời chia tay. Tôi chọn một chiếc bàn gần cửa sổ có thể dễ dàng nhìn xuống phố. Anh phục vụ đặt menu xuống bàn, rồi mang bình hoa hồng đỏ trên bàn đi. Một lúc sau anh quay lại với chiếc bình hoa cấm hoa hồng trắng, kèm theo một nụ cười dịu dàng. Tôi vốn là khách quen của quán, không có gì lạ khi mấy anh phục vụ ở đây đều biết tôi thích hoa hồng trắng. Tôi hay ngồi chiếc bạn này nhưng vào giờ này là lần đầu tiên. Và cũng là lần đầu tiên khi tôi đặt bàn cho hai người. – Capuchino – tôi nhẹ nhàng với anh phục vụ. – Chị có cần chờ bạn đến rồi mới mang ra không? – Không cần đâu. Anh phục vụ mỉm cười rồi trả lại cho tôi khoảng không gian riêng. Tôi thả đôi mắt mình ra ngoài cửa sổ. Nhìn những cây đèn đường từ xa như những đóm sáng chạy dài trong đẹp đến kì lạ. Đôi lúc tôi thấy bóng đêm không hề đáng sợ. Nó thật đẹp, huyền ảo và quyến rũ. Tôi có thể hoàn toàn một mình trong bóng đêm tĩnh mịch. – Xin lỗi, Nhân đến trễ. Tôi giật mình nhìn lên, Nhân trong bộ vét lịch lãm đang ngồi xuống bàn. Nhi chờ lâu không? – Không, mới đến. Nhân không gọi tôi là chị nữa. Tôi lại cười, không biết đặt tên nụ cười này là gì. Cùng lúc đó, anh phục vụ mang ra ly capuchino cho tôi. – Nhi thích Capuchino à? Lạ quá! – Ai cũng phải thay đổi mà. Trong đầu tôi chợt thoáng qua một ý nghĩ điên rồ. Phải chi tôi và Nhân chưa từng xảy ra chuyện gì thì đêm nay sẽ là một đêm thật tuyệt vời. Nhưng tôi thay đổi, Nhân thay đổi và mọi thứ đều thay đổi. – Anh dùng gì? – Anh phục vụ nhẹ nhàng chen ngang, phá vỡ cái suy nghĩ điên rồ trong đầu tôi. – Một ly socola nóng. – Vâng, anh chờ một lát. Đợi anh phục vụ đi vào, Nhân mỉm cười đề nghị, nụ cười thật gượng gạo: – Nhi có thể chờ ly Socola của Nhân ra rồi cùng uống không? Tôi khẽ gật đầu. Không gian chìm trong im lặng. Thời gian chẳng thèm trôi. Chỉ một ly socola mà lâu như thể mấy năm? Nhân nhìn những cái bàn xung quanh rồi hỏi bâng quơ cố phá vỡ cái không khí lặng lờ: – Sao những cái bàn khác cấm hoa màu đỏ mà.. – Nhi thích màu trắng – tôi ngắt lời Nhân Có lẻ Nhân chẳng nhớ cái sở thích quái đản của tôi đâu. Tôi chợt hối hận bởi câu nói của mình. Không khí lại ngột ngạt, khó thở. – Socola nóng của anh đây. Cuối cùng anh phục vụ cũng mang thức uống đến. Tôi vội nâng ly Capuchino lên chưa chạm đến môi thì Nhân nắm lấy tay tôi kéo lại. Tôi ngỡ ngàng chưa hiểu gì thì Nhân gỡ lấy ly Capuchino trên tay tôi đặt xuống phần bàn phía Nhân. Rồi Nhân lấy ly socola nóng của mình đặt vào tay tôi: – Giờ này Nhi uống cà phê là tối lại mất ngủ đấy. Tôi sững sờ nhìn Nhân. Nhân cười gượng rụt tay về. Nhân đâu biết rằng bao năm qua mọi chuyện đã khác rất nhiều. Dù tôi có uống hay không uống cà phê thì tôi vẫn không thể ngủ. Tôi luôn thức một cách mòn mỏi, chờ đợi, suy nghĩ, hy vọng, tuyệt vọng.. đủ mọi thứ diễn ra trong đầu tôi cho đến khi đôi mắt tự nhắm lại, giấc ngủ tự đến trong vô thức. Tôi đặt ly socola nóng xuống bàn, mỉm cười: – Lâu rồi Nhi không thích socola nữa. – Vậy sao? Có lẻ tôi làm cho Nhân mất tự nhiên. Cũng giống như tôi, Nhân cũng đang lạnh nhạt với ly Capuchino không phải của Nhân. Cái im lặng đáng ghét lại bao trùm tất cả. Tôi biết điều Nhân sắp nói ra, tôi cũng biết điều tôi muốn nói. Nhưng vô ích thôi, tôi có nói ra thì có thay đổi được gì. Nhân quyết rồi mà. Tôi đành im lặng. Tôi mâm mê ly soocola rồi lại để nó xuống bàn. Tôi vén một lọn tóc nhỏ ra sau tai, vờ đưa mắt nhìn ra con phố về đêm đông đúc, vờ như ở đây chỉ có một mình tôi. – Cho Nhân gọi chị là chị một lần cuối nha? Giọng Nhân nhẹ nhàng phá nát cái không khí tĩnh lặng, phá nát cả trái tim tôi. Một lần cuối. Tim tôi đau quá. Tôi đã biết cuộc tình sẽ kết thúc tại đây. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay vậy mà tôi vẫn không chịu nỗi. – Ừ – tôi khẽ gật đầu. – Chị, mình chia tay nhé? – Có cần phải nói ra không khi ai cũng đã hiểu – tôi đã định không hỏi nhưng mà tôi muốn có một đáp áp cho chính mình. – Cần chứ, mọi chuyện cần phải rõ ràng. Sự rõ ràng mà Nhân muốn như muốn một mũi tên băng vậy. Nó xuyên qua cuộc đời tôi, lạnh thấu xương tủy – Vậy sao không nói sớm hơn, bây giờ có muộn quá không? – Tôi cố bình tĩnh, không muốn vỡ òa lúc này. – Muộn còn hơn không bao giờ. Ừ, muộn còn hơn không bao giờ. Nhân muốn phủi sạch tất cả: Tình yêu đã qua, kỉ niệm đã cũ, người không muốn nhớ.. xóa sạch tất cả ra khỏi cuộc đời của Nhân. Cũng đã đến lúc tôi nên tỉnh dậy rồi. Muộn còn hơn không bao giờ. Chua chát thật. – Vậy giờ xem nhau là gì, người yêu cũ? – tôi không hiểu lúc đó tại sao tôi lại hỏi câu hỏi ngu ngốc như thế. – Không, người xa lạ. Tôi gật đầu và mỉm cười. Tôi thật sự chỉ có thể mỉm cười thôi. Tôi cười cho tất cả cảm xúc: Buồn, vui, đau khổ, uất nghẹn, tức tưởi, mỉa mai, cả nước mắt. Tôi đứng lên bỏ về không nói gì nữa cả. Biết nói gì với người xa lạ đây. Mà xa lạ thật. Tôi lang thang qua những con phố lạ tưởng chừng rất quen. Sương đêm ướt đẫm, lạnh cóng. Tôi chẳng biết mình đi bao lâu, qua những con đường nào. Tôi chỉ nhớ ai đó đã khóc, mặn đắng môi.
Chương 6: Hồng trắng Bấm để xem Tôi có một mối tình thời sinh viên đầy ngây ngô, ngọt ngào và nhiều tiếc nuối. Em hơn tôi một tuổi. Em lúc nào cũng chăm sóc tôi như một người chị chăm sóc cho đứa em trai và niềm vui to lớn của em là bắt nạt tôi. Đó là khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc nhất mà tôi từng có. Ngày tôi quyết định đi du học tôi đã từng nói với em rằng: Chị đợi được thì đợi, không đợi được thì cứ đi tìm người khác. Tôi không muốn em phí hoài thời thanh xuân cho một đứa trẻ chưa lớn như tôi. Tôi biết lời tôi nói sẽ làm tổn thương em, tổn thương cả chính mình nhưng lúc đó tôi thật sự không suy nghĩ khác được. Chúng tôi duy trì liên lạc với nhau được vài tháng, tôi bắt đầu bận rộn, thật sự bận rộn. Tôi bắt mình trưởng thành nhanh hơn, thành công nhanh hơn để sớm có thể trở về, sớm trở thành chỗ dựa vững chắc và an toàn cho em. Tôi vừa học vừa làm. Học tập và công việc chiếm gần hết khoảng thời gian trong ngày của tôi. Chúng tôi lại lệch giờ nhau nên những lần liên lạc ngày càng thưa dần, thưa dần. Cho đến một ngày tôi nhận ra tôi bỏ quên em từ khi nào. Lúc ấy tôi hối hận đã muộn mất rồi. Tôi về Việt Nam được mấy tháng, tôi vẫn đang tìm em. Tôi biết em vẫn ở Sài Gòn nhỏ bé này, chẳng đi đâu xa cả. Tôi không biết em có còn nhớ tôi không hay là em đã yêu ai đó, hạnh phúc với ai đó rồi. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng hơn tất cả là tôi vẫn yêu em nhiều lắm. Suốt bao năm qua tôi chưa từng thôi nhớ về em. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến tôi sẽ yêu ai đó ngoài em. Tôi muốn em biết tất cả và tôi muốn yêu em lại một lần nữa. Tôi cho xe dừng lại ở một cửa hàng hoa tươi, tôi đột nhiên muốn mua một đóa hồng. Tôi vừa bước vào, chị chủ đã tươi cười mời chào: - Em mua hoa gì, hoa hồng hôm nay đẹp lắm. Tôi lượn vài vòng, chọn vài cành hoa rồi bảo chị gói lại. Chị ngơ ngác một lát rồi lại cười tươi tắn: - Sao toàn màu trắng không vậy em? - Người yêu em thích màu trắng, chị bó sao cho đẹp nhé. Chị mỉm cười, nhận những bông hoa trắng muốt từ tay tôi, mang chúng vào trong. Một lát sau, chị chủ đưa lại cho tôi là một đóa hoa xinh đẹp, trắng ngọc ngà xem lẫn những hoa màu tím li ti ngọt lịm. Tôi nhẹ nhàng cầm bó hoa thầm nghĩ em sẽ thích. Tôi cho xe chạy qua những con đường lớn rồi những con đường nhỏ, tôi đánh mấy vòng qua con phố, tôi đi đâu? Tôi đi tìm em, nhưng biết em ở đâu bây giờ. Sài Gòn nhỏ thế mà tôi chẳng tìm thấy em. Hoa này tôi biết tặng ai đây? Đâu có mấy ai có cái sở thích kì lạ như em: Hoa là phải màu trắng mới đẹp. Tôi dừng xe nơi chốn cũ, nơi tôi từng tỏ tình với em, nơi mà tôi đưa em về biết bao đêm, nơi em thẹn thùng hôn lên má tôi, nơi mà bấy lâu nay tôi không dám đến kể từ đêm em khóc òa khi tiễn tôi ra đi. Tôi đã lượn qua nơi này không biết bao lần nhưng tôi lại không vào. Bởi tôi sợ, tôi sợ tôi sẽ nhớ em, tôi sẽ không kìm nén nó trong lòng ngực được nữa. Tôi sợ tôi sẽ lật tung cả thành phố này lên để tìm em, để nói với em rằng tôi nhớ em. Tôi đi vào con hẻm nhỏ. Tôi vẫn nhớ như in ngày xưa, con hẻm này nơi em từng lăng xăng chạy theo tôi nắm áo tôi: "Nhóc, đợi chị với". Tôi vờ chạy nhanh hơn thế là em khóc, em giận. Đôi lúc vẫn như một đứa trẻ con chẳng chịu lớn. Đối với tôi em vẫn mãi là một cô bé ngốc cho dù em lúc nào cũng bắt tôi gọi em bằng chị. Bước chân tôi đột ngột dừng lại. Đó là em, chính là em. Em đang đứng đó. Tôi cứ ngỡ rằng em đang đợi tôi, đợi tôi đến nói với em rằng tôi yêu em. Tôi muốn chạy đến bên em ôm chầm lấy em nhưng tôi không thể. Tôi không biết em có còn như ngày xưa không. Em đứng đó làm gì nhỉ? Em cứ nhìn căn nhà nơi em từng ở, em thở một tiếng dài nghe buồn quá. Tôi chậm rãi đi về phía em. Tôi vờ như tôi vừa tới đây để xem qua nơi mà tôi sẽ phá vỡ. Tôi vờ như tôi chẳng còn chút tình cảm nào với em. Tôi cố gắng nói với em về lời chia tay một cách bình thản nhất. Em cười, nụ cười của em nhạt nhòa và lạnh lẽo. Tôi muốn ở lại thêm chút nữa, tôi muốn đưa em về nhưng mà tôi không kìm nén được nữa, tôi phải đi, rời xa em thêm chút nữa, chỉ chút nữa thôi. Chỉ cần ở bên cạnh em một giây nữa thôi tôi sẽ ôm em vào lòng, bao cố gắng của tôi sẽ tan thành bọt biển. Tôi cố đi thật nhanh ra xe để em không nhận ra điều gì khác lạ ở tôi. Em đang nghĩ gì, em đang nguyền rủa tôi, oán trách tôi hay em đang khóc? Em đừng khóc nhé. Tôi đau lòng lắm. Tôi mang bó hoa về nhà, lặng lẽ ngắm nhìn nó. Không biết em có gọi cho tôi không? Tôi vẫn sẽ đợi em cho đến khi ngoài kia chẳng còn vì sao nào cả. Tôi không muốn rời chiếc điện thoại. Tôi sợ bỏ lỡ cuộc điện thoại của em. Không phải tôi muốn nói chia tay mà tôi chỉ muốn nghe giọng của em, muốn nhìn thấy em. Nhưng tôi lại sợ, sợ ánh mắt vô hồn, nụ cười nhạt thếch, gương mặt lúc nào cũng bình thản của em. Nó làm tôi không thở nổi. Cô bé ngày xưa của tôi đâu, cô bé mà buồn vui ghét giận đều biểu hiện qua ánh mắt, nụ cười, nét mặt. Em chẳng bao giờ lừa dối được tôi. Giờ đây em lúc nào cũng gương mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đó. Tôi chẳng thể nào nắm bắt được em. Tôi muốn xé nát cái sự giả dối đó của em. Nhưng tôi là gì của em, người yêu cũ chưa kịp nói lời chia tay hay là người xa lạ? Tôi rời khỏi giường khi ngoài kia trời vẫn chưa sáng và tôi vẫn chưa ngủ. Tôi bắt đầu ngày mới bằng vài vòng chạy bộ ngoài công viên. Bầu trời hôm nay thật mệt mỏi. Công viên vắng lặng. Tôi vào nhà, bó hồng hôm qua vẫn tươi, có lẽ vì trời không có nắng nhưng nó cũng không rực rỡ lắm. Tôi vừa vào đến công ty, chiếc điện thoại hờ hững reo, là tin nhắn của em. Em vẫn sài số cũ, đã bao nhiêu năm rồi, giờ em đã là bà này bà nọ vậy mà vẫn sài cái số này sao. Nội dung tin nhắn của em: "3h chiều nay quán cà phê Đợi Chờ". Ba giờ, bộ em rảnh lắm hả, giờ đó em không đi làm sao? Em không đi làm thì người khác cũng phải làm mà, em vẫn quá đáng như thế. Tôi gửi lại tin nhắn cho em: "Giờ đó Nhân bận rồi, 7h nhé". Em im lặng, chẳng lẽ giờ đó em bận sao, bận hẹn với ai à? Cả buổi sáng tôi cứ chờ tin nhắn của em. Em vẫn im lặng. Tôi chẳng thể nào tập trung làm gì cả. Nếu em không nhắn lại chắc ba giờ tôi vẫn phải qua đó xem sao. Hai giờ ba muơi phút tôi nói với thư kí hủy cuộc hẹn buổi chiều, tôi qua chỗ hẹn. Tôi chưa kịp đi thì em trả lời tin nhắn cho tôi: "Ok". Trời ơi, tôi ghét em quá. Tôi sẽ mắng em một trận khi chúng tôi gặp nhau. Sao em lại cứ nhắn vào phút cuối thế không biết. Vậy là buổi chiều tôi ngồi không. Cuộc hẹn với khách hàng đã được hủy. Mà không hủy tôi cũng chẳng thể tập trung được. Biết thế tôi đồng ý với em ba giờ luôn cho rồi. Có phải là giờ này tôi đã ngồi cạnh em rồi không. Tôi lượn vài vòng thành phố, mua một đóa hồng trắng đợi đến giờ hẹn. Xe dừng lại trước quán cà phê, không gian thật ảm đạm, hình như là do cái tên quán. Tôi để lại đóa hoa trên xe, mở cửa bước vào. Nhìn thấy tôi anh phục vụ tươi cười chào: - Anh đi mấy người ạ? - Tôi đi hai người. - Anh có đặt bàn trước không ạ? - Tôi cũng không biết cô ấy có đặt không nữa. - Anh có thể cho tôi biết tên cô ấy không? Có thể cô ấy đã đặt bàn rồi. - Nhi, Phương Nhi. Anh phục vụ chẳng buồn mở danh sách đặt bàn chỉ ngay cho tôi: - Chị Nhi ngồi ở bàn số ba cạnh cửa sổ, chiếc bàn cắm hoa hồng trắng. Thật nổi bật, cả quán bàn nào cũng cấm hồng đỏ chỉ có bàn em là hồng trắng. Em vẫn thích màu trắng đến lạ lùng. Chắc em là khách quen ở đây. Trong quán cũng chỉ có vài người. Một bản nhạc buồn làm cho cái quán trở nên buồn hơn. Em ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, lại buông một tiếng thở dài, thành thói quen mất thôi. Tôi đứng nhìn em thật lâu. Tôi chỉ muốn đứng đây nhìn em, nghe trái tim đau nhói để tôi biết rằng tôi yêu em nhiều như thế nào. Ngồi cạnh em nhìn ly capuchino thật đẹp mà lòng không nỡ uống. Tôi đã từng ước: Khi tôi kiếm nhiều tiền tôi sẽ mời em đi cà phê trong một quán cà phê sang trọng như thế này. Tôi sẽ gọi một ly cà phê cho tôi, còn em sẽ là một ly socola nóng, hay một ly kem. Em sẽ ríu rít kể tôi nghe chuyện hôm nay ở công ty, chuyện về mấy cô bạn. Tôi sẽ ngắm nhìn em, nhâm nhi ly cà phê, tận hưởng niềm hạnh phúc. Giờ đây chúng tôi đang trong một quán cà phê sang trọng, tôi đang cầm một ly capuchino của em, em đang mân mê ly socola nóng của tôi. Nhưng lời mà tôi sắp nói ra lại là lời chia tay. Cả việc nhìn em tôi cũng không thể. Sao chúng tôi phải ra như thế này. Tại cuộc sống nghiệt ngã chia rẽ chúng tôi hay chúng tôi đã đánh mất nhau vì những sai lầm đã qua. Tôi chợt nhớ đến đóa hồng trắng nằm lạnh lẽo trong xe, đáng lẽ ra nó là dành cho em nhưng không thể nữa rồi. Vì chúng tôi sắp thành người lạ. Nhưng sẽ sớm thôi, những đóa hồng trắng sẽ sớm về với chủ nhân thật sự của nó. Tôi sẽ sớm tỏ tình với em thôi.
Chương 7: Yêu như lần đầu Bấm để xem Tôi chẳng còn nhớ mình đã đi đâu, đi như thế nào, và về đến nhà bằng cách nào nữa. Sau khi rời khỏi cái quán lạnh lẽo ấy, tôi chỉ biết mình đã đi rất lâu dưới trời đêm lạnh đến thắt ruột gan, còn mưa thì ướt đẫm cả hai má. Tôi tưởng chừng mình không thể sống nỗi qua ngày hôm đó. Nhưng rồi nỗi đau cũng không thể giết được tôi. Tôi vẫn sống, vẫn phải thức dậy vào sáng sớm, vẫn phải đi làm dù cho trái tim tim vẫn chưa thể bình thường trở lại. Mấy năm qua tôi sống trong một nỗi bi thương vô hình, giờ thì tốt rồi nỗi bi thương đó là hiện hình trên gương mặt, trên ánh mắt, trên đôi môi, trên lời nói và cả hành động nữa. Nó rõ ràng đến nỗi ai bên cạnh tôi cũng nhận ra. Như một sáng thường lệ sau khi tôi được người yêu cũ chính thức nói lời chia tay, tôi mang cái mặt sầu cả thế giới vào công ty. Cô bé trợ lý nhìn tôi dè dặt: - Chi ơi, hôm nay người ta mang hoa tới nhiều lắm ạ. Nói rồi cô bé né sang một bên cho tôi bước vào phòng làm việc. Cả căn phòng ngập tràn hoa hồng trắng. Mấy ngày trước không hiểu là do ai, do cái gì mà cửa hàng hoa ngày nào cũng mang đến cho tôi một bó hồng trắng. Cửa hàng chỉ mang hoa đến, không có một tấm thiệp cũng không có tên người gửi. Tôi trả về cửa hàng hoa cũng không nhận nên đành trưng trong văn phòng. Hôm đầu tiên cửa hàng hoa mang hoa tới cô bé trợ lý của tôi cứ hí ha hí hửng, vừa nhìn thấy tôi là reo: - Chị ơi, có người tặng hoa hồng trắng cho chị nè. Thích nha, cuối cùng cũng có người theo đuổi. Và ngay sau đó khi cô bé nhận ra cái bản mặt sầu cả thế giới của tôi liền im lặng, quăng bó hoa qua cho người bên cạnh, ôm lấy tay tôi: - Chị sao vậy ạ? Chị không khỏe ở đâu hả chị. Tôi không trả lời cô bé chỉ im lặng, đi về phía bàn của mình. Có vẻ như cô bé nhận ra những gì cô bé nói làm tôi không vui nên nói lãng sang chuyện khác: - Mà người gì cũng kì, sao lại tặng hoa hồng trắng mà không phải là hoa màu khác nhỉ. Rồi cô bé trở lý lẳng lặng đi chỗ khác trả lại sự yên lặng cho tôi. Những ngày sau đó, khi mà cô bé trợ lý nhận được hoa từ cửa hàng hoa chỉ mang đến cho tôi xem rồi tự mình mang hoa đi chỗ khác tránh làm cho tâm trạng của tôi tệ hơn. Nhưng mà hôm nay cả văn phong đều là hoa hồng trắng, cô bé trợ lý của tôi thật sự bối rối, không biết làm sao. Tôi cũng không biết làm sao? Không thể trả về cũng không thể mang vứt đi? Hay là mang ra ngoài đường bán lại chắc cũng đãi được cả văn phòng một bữa no nê. Tôi mãi suy nghĩ làm gì với cái đống hỗn độn mà đẹp đến mê hồn này mà chẳng để tâm tới có một người lạ mặt xuất hiện trong văn phòng. - Em chia tay rồi làm người yêu anh nhé? Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng tôi khiến trái tim tôi loạn nhịp. Loạn không phải vì lời tỏ tình ngọt ngào của người đó, càng không phải vì người đó biết được sở thích của tôi hay biết tôi đã chia tay mà loạn là vì cái giọng nói này cách đây một tuần đã nói lời chia tay chính thức với tôi. Đầu óc tôi choáng váng. Tôi đã nghe nhằm hay chăng? Tôi hi vọng, lo sợ, hồi hộp xen lẫn cả đau đớn. Thật chậm, thật chậm, tôi xoay người lại thật chậm. Chủ nhân của giọng nói vẫn kiên nhẫn đợi, đợi đối diện với tôi để nói lại một lần nữa: - Em chia tay rồi làm người yêu anh nhé? Môi tôi run lên, không toàn thân tôi run lên: - Nhân? Đối diện tôi chính là Nhân, không phải Nhân của ngày hôm qua mà là nhân của hiện tại: Trưởng thành, điềm đạm và đang nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ với một bó hoa hồng trắng khác trên tay. - Anh xin lỗi vì đã để em phải chờ nhưng mà anh không thể đến gặp em khi mà em vẫn chưa chia tay người yêu cũ cũng như khi anh vẫn chưa thể sẵn sàng cho em một cuộc sống mà em mơ ước. Nhân nói rời xa tôi là rời xa tôi, nói chia tay là chia tay tôi, giờ đây lại đứng trước mặt tôi tỏ tình với tôi lần nữa. Phải chăng tôi là một kẻ ngốc để Nhân đùa giỡn. Nhưng mà cảm giác của tôi lúc này là gì? Hạnh phúc đến vỡ òa không kìm được nước mắt hay là đau đớn tổn thương cùng cực đến nỗi không giữ được nước mắt nới khóe mi. Nếu đây là một trò đùa, một sự lừa dối thì tôi có thể giả vờ tin là thật được không. Tôi chẳng biết mình phải làm gì lúc này nữa. Nước mắt cứ như mưa rơi ướt nhòe đôi má. Nhân đặt bó hồng trắng xuống, tiến đến thật gần tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Nhân đặt lên mắt tôi một nụ hôn, giống như ngày ấy nơi phi trường, lúc tôi tiễn Nhân đi tôi đã khóc và Nhân cũng đã đặt vào mắt tôi một nụ hôn. Nhưng cảm giác này không giống. Không phải là cảm giác chia xa của hai người yêu nhau mà là cảm giác quay trờ về bên nhau. Trong sự ngỡ ngàng của tôi, sự kinh ngạc của mọi người, Nhân cứ thế ôm lấy tôi mặc cho tôi cố đẩy Nhân ra. - Bao năm qua anh vẫn không thôi nhớ về em nhưng mà nỗi nhớ em càng lớn anh lại bắt mình càng không được gọi cho em, nhắn tin cho em. Anh lấy ngày gặp lại em, nói yêu em một lần nữa để làm mục tiêu phấn đấu của cuộc đời mình. Anh phải cố gắng gần như đến kiệt sức để có thể xứng đáng với em. Những lúc anh mệt mỏi anh lại nghĩ đến ngày hôm nay, anh lại tiếp tục giấu đi nỗi nhớ em mà tiếp tục cố gắng. Đôi lúc anh nhớ em đến nỗi chỉ muốn chúng ta yêu nhau như những cặp đôi khác đang yêu xa vậy. Nhưng giữa chúng ta đã có quá nhiều sai lầm, nhiều khoảng trống rồi. Mỗi lần anh gọi cho em là vài giây sau đó em sẽ khóc. Sau những tin nhắn ngọt ngào của anh và em là những tin nhắn hờn trách, cãi vã trong vô vọng. Anh không muốn như thế chúc nào. Anh không muốn tình yêu của chúng ta cứ như thế rồi kết thúc. Anh kìm nén tất cả đến hôm nay để chỉ để nói yêu em một lần nữa. Tha thứ cho anh. Chấp nhận anh một lần nữa có được không em? Trái tim tôi đang ngập úng trong nước mắt. Những gì Nhân nói là thật hay giả không còn quan trọng nữa rồi. Những lỗi lầm xưa, những khoảng trông Nhân nói, giờ cũng trở thành hư vô. Bởi vì tôi vẫn yêu Nhân, chưa từng ngừng yêu Nhân. Rốt cuộc xoay một vòng bao nhiêu năm chúng tôi lại yêu nhau lần nữa. Vài ngày sau đó Nhân đưa tôi đến căn nhà mà tôi đã từng nói với Nhân rằng tôi thầm ước. Căn nhà có cổng rào màu trắng, hoa leo kín hai bên rào. Cả căn nhà cũng màu trắng, cũng có hoa hồng leo đang nở. Sân nhà được điểm tô rực rỡ bằng những bông hoa mười giờ xinh xắn. Và trong vườn nhà không thể thiếu mấy chậu hồng trắng kiêu sa. Căn nhà rất đẹp cho thấy người xây căn nhà này quả thật tốn nhiều công sức và rất nhiều yêu thương vào đây. Tôi không biết sau này của chúng tôi là bình yên hay cãi vã, là mãi mãi hay là vỡ tan. Nhưng giờ đây với tôi là hạnh phúc. Có những thứ để bắt đầu cần một kết thúc. Hết.