Review Sách Lời Chia Tay Đẹp Nhất Thế Gian - Noh Hee Kyung

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Bly178, 24 Tháng hai 2020.

  1. Bly178

    Bài viết:
    4
    Tôi từng nghe được một câu nói hết sức cảm động của người bố dành cho con trai mình rằng:

    - Thật ngưỡng mộ con, con còn có bố mẹ.

    Có lẽ bộ phận giới trẻ như tôi và bạn sẽ mãi chẳng bao giờ nghĩ cái chết – một thứ đầy xa vời, vì đơn giản, ta còn trẻ. Thế nhưng, cha và mẹ, ông và bà của chúng ta thì không như thế, cái chết đối với họ chính là trang cuối của một cuốn sách mà ta đã đọc được hơn một nửa, đúng vậy, chúng ở rất gần. Và "Lời chia tay đẹp nhất thế gian" đã miêu tả sâu sắc cảm giác mất mẹ - người ta luôn coi là sẽ luôn luôn bên cạnh che chở ta, mà không hề biết rằng đến một lúc nào đó mẹ cũng sẽ phải biến mất.

    "Lời chia tay đẹp nhất thế gian" nói về đề tài gia đình, một đề tài chẳng bao giờ lỗi thời dù là trong thời đại nào. Câu chuyện là một kiệt tác ẩn sâu dưới lớp vỏ bình dị, nói đến những tháng cuối đời của Kim In Hee – một người phụ nữ truyền thống mẫu mực đã "hi sinh cả cuộc đời để chăm lo cho con cái, cho gia đình". Nhưng trong một lần đi khám bệnh, bà được bác sĩ chẩn đoán ung thư và cuộc sống của bà sẽ sớm phải chấm dứt. Cái chết của bà diễn ra quá đột ngột.

    Đọc cuốn sách, tôi chợt nhận ra một điều vô cùng đặc biệt nhưng vẫn diễn ra một cách rất bình thường trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Thế giới của mẹ nhỏ đến mức nhìn đâu cũng thấy gia đình, còn thế giới của ta to lớn đến mức tìm hoài mà chẳng thấy hình bóng mẹ. Mãi cho đến lúc ý thức được sự lìa xa của mẹ, ta mới thấy người quan trọng đến mức nào. "Thật kỳ lạ, khi còn trên đời, mẹ đơn giản là mẹ thôi. Chẳng có gì hơn, thế nhưng khi bà qua đời, tôi bỗng có suy nghĩ rằng bà chính là cả cuộc đời của mình."

    Nếu một ngày, người ta yêu thương nhất trên đời qua đi, ta phải làm sao đây? Đúng vậy, phải làm sao đây?

    Có thể là hối hận vì sự bất lực và vô tâm của mình trong bao nhiêu năm qua như người bố. Hay là gào khóc và nhất quyết không chấp nhận sự thật như cô con gái Yeon Soo? Bạn biết không, dù cảm xúc hay cách hành xử của bạn có thế nào thì đến cuối cùng vẫn phải là bình tâm lại mà chuẩn bị cho cuộc chia tay này, biến nó thành cuộc chia tay đẹp đẽ nhất, để người còn sống không hối tiếc và người đã ra đi không còn lo lắng.

    Thật ra, nếu chúng ta biết việc này sớm hơn, có lẽ trên đời đã không có nhiều nỗi hối hận đến thế. Thế nhưng, bản chất của mỗi chúng ta là như vậy, mất đi rồi mới cảm thấy trân trọng. Vậy nên ta hãy cố gắng mà tận hưởng những giây phút còn được bên cạnh người mà ta yêu thương, dù là ngắn ngủi, hãy cố gắng đem lại niềm vui cho họ, dù là nhỏ bé.

    Bố là một người luôn luôn bực tức và nổi cáu với mẹ chỉ vì những chuyện cỏn con, thậm chí là quát tháo tỏ ra tức giận khi mẹ muốn đi khám bệnh. Thế nhưng người yếu đuối nhất khi hay tin về căn bệnh của mẹ không ai khác chính là bố.

    "Biểu cảm trên mặt bố y hệt như một đứa trẻ lạc đường, không biết phải đi về đâu, ông dựa vào cây ven đường và ngồi khóc một lúc lâu"

    "Bà đừng chết mà, In Hee ơi.."

    Yeon Soo là một cô gái yếu đuối với một mối tình đầy sai trái, nhưng rồi những thứ tình yêu mãnh liệt đến mức vượt qua cả ranh giới an toàn ấy cũng trở nên lu mờ khi cô nghe tin về căn bệnh ung thư giai đoạn cuối của mẹ.

    "Không có mẹ làm sao mà sống, làm sao mà sống đây, cháu không nghĩ được gì ngoài điều đó. Cháu phải làm thế nào đây?"

    Jeong Soo là một cậu chàng đầy bướng bỉnh và thường xuyên "tỏ thái độ" với các thành viên trong gia đình. Nhưng rồi cậu em út bỗng chốc trở nên hết sức yếu đuối khi bật khóc nức nở vì biết rằng mẹ sắp rời xa mình.

    "Dù chỉ một lần thôi, con cũng muốn làm mẹ vui. Để mẹ ra đi như thế, con thực sự không làm được, con không thể để bà cứ như vậy mà nằm xuống được."

    Vậy nếu như ngày mai người ra đi là bạn, hôm nay bạn sẽ làm gì?

    Lại là một câu hỏi đầy khó khăn, nhỉ? Bạn có thể gào khóc, có thể trốn chạy, thậm chí là phủ nhận sự thật.. Nhưng với nhân vật In Hee – người mẹ này lại cho rằng "ngày hôm nay" hẳn là "cơ hội sắp xếp lại cuộc sống cuối cùng" mà thượng đế trao cho bà. Mẹ đã nói lời yêu thương với những người bà yêu thương, nói lời xin lỗi với người bà cần xin lỗi. Mẹ đã sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi thứ trước khi ra đi, chu toàn và hết sức kỹ càng, đến mức ích kỷ.

    Thế nhưng mẹ đã sắp rời khỏi thế gian rồi thì còn ích kỷ cho ai đây? Mẹ đã khóc lóc cầu xin người bà có thần kinh nhạy cảm hãy tự tử theo mình khi mẹ mất. Vì mẹ biết thiếu mẹ thì không chỉ cuộc sống của bà sẽ rơi vào bế tắc mà cuộc sống của mọi người trong gia đình cũng sẽ khó khăn hơn nhiều.

    "Mẹ đừng làm khổ bố bọn trẻ và bọn trẻ thêm nữa, hãy theo con nhé. Con sẽ đợi mẹ."

    Lời kết

    Đọc cuốn sách, tôi tin mỗi người đều có một cảm nhận riêng, trong lòng tôi, nó chính là một tượng đài về hình tượng sách gia đình. Bình dị, chân thật và đầy xúc động là những từ diễn tả đầy đủ cuốn sách đối với tôi. Cuốn sách không đem lại một cái ý nghĩa gì đó thật lớn lao về nhân sinh và cuộc đời, cũng chẳng gợi nhớ về điều gì đó to tát, nó chỉ đơn giản là về gia đình, về tầm quan trọng và sự ra đi của một người ta thương. Đó có thể là người bà, người mẹ, người vợ, cũng có thể là ai đó khác, miễn là người ta thương thì bất kì lời chia tay nào cũng trở nên đẹp đẽ..
     
    LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng hai 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...