Lỡ thích mất rồi! Tác giả: Cú mèo cận thị Thể loại: Truyện ngắn Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Cú Mèo Cận Thị Mùa hè năm 15 tuổi, tớ gặp cậu, một cậu trai xa lạ đã giúp tớ tìm chiếc vòng cổ bị mất. Trong trí nhớ của tớ, cậu là một chàng trai có gương mặt sáng sủa, luôn treo trên miệng nụ cười ấm áp. Cậu như một bông hướng dương đang tỏa ra sự ấm áp của ánh nắng ban mai, rồi lại như một cơn gió vô danh vô tình làm tớ xao động. Với tớ, cậu là một người đặc biệt. Mùa thu năm 15 tuổi, có lẽ thực sự là cái duyên khi tớ vô tình học chung lớp với cậu. Dù cho cậu là học sinh mới chuyển đến thì cậu vẫn nói chuyện rất tự nhiên với họ. Tớ cảm thấy rất ngưỡng mộ, khi mà cậu có thể tự nhiên với mọi người như vậy, khi mà mọi người có thể cởi mở với cậu, trong khi tớ không thể làm như thế, tớ lại chỉ có thể nhìn cậu từ xa. Buồn thật! Nhưng không biết cậu có nhớ tớ không nhỉ? Mùa đông năm 15 tuổi, nghe có vẻ khó tin nhưng tớ đã có bạn rồi đấy. Nhỏ tên Mai và là cô gái kì lạ. Nhỏ luôn bám theo tớ và bảo rằng chúng tớ giống nhau. Lúc đầu tớ thấy rất phiền, khi mà bỗng dưng có một người đột nhiên muốn chen vào thế giới nhỏ bé của tớ, điều đó khiến tớ cảm thấy lạ lẫm. Rồi cũng không biết từ khi nào mà chúng tớ đã thân nhau nhau hơn, tớ bắt đầu cảm nhận được sự tồn tại của nhỏ trong cuộc sống của mình, tớ bắt đầu mở lòng mình với nhỏ hơn. Tớ không quan tâm nhưng lời đồn về cô ấy, chúng tớ như hiện tại thật tốt. Nhưng giá như tớ có thể kể điều tuyệt vời này cho cậu thì hay biết mấy. Từ lúc bắt đầu nhập học tớ và cậu vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào. Hình như cậu quên tớ rồi. Có chút thất vọng, nhưng chắc tớ không sao đâu nhỉ? Mỗi ngày đều được thấy cậu, tớ rất vui, cũng không biết từ lúc nào mà tớ đã có thói quen luôn dõi theo hình bóng của cậu. Từng cử chỉ, từng biểu càm của cậu tớ đều không bỏ sót. Giống một tên biến thái thật nhỉ? Hôm nay, đến lớp tớ thấy cậu vào lớp với hai gò má đỏ ửng, gương mặt thì không dấu nổi nét cười. Trông cậu dễ thương thật! - Chúng mày ơi, thằng Bình nó có crush rồi đấy! - Hú, thằng này giấu kĩ thật, em nào thế? Chú nói anh nghe xem nào. - Hơ thằng này đươc gớm, mới đến đây đã có "người ấy" rồi. Thành thật sẽ được khoan hồng. Hả, họ nói gì vậy, hôm nay trời lạnh lắm, chắc cậu đỏ mặt do lạnh chăng? Có lẽ đây là một trò đùa thôi. - Có sao không vậy An? - A, tớ không sao, không sao đâu Mai. Dù hi vọng có nhỏ nhoi thế nào, tớ vẫn muốn tin vào nó, tớ muốn nghe câu trả lời của cậu, hãy cho tớ câu trả lời cho chính mình. - Gì, sao tao phải nói cho chúng mày, nói ra để chúng mày cướp cô ấy đi à. Tao vẫn rất bình thường nhá. - Nói đi, tao giúp mày tán. - Không có cửa đâu. - Xì, Bình là thằng ki bo. Vậy ra cậu đã có người thương rồi à. Chúng ta quả thật có duyên nhưng lại không có phận. Tớ thật muốn chúc mừng cậu, nhưng tớ lấy tư cách gì để đứng trước mặt cậu đây, hay là cô gái cậu đã giúp đỡ, nhưng cậu chắc hẳn đã từng giúp rất nhiều người và tớ chỉ là một trong số đó. Nụ cười của cậu vẫn vậy, vẫn thật ấm áp, vẫn khiến con tim tớ xao xuyến, nhưng sao hôm nay nhìn thấy nó, lòng tớ lại nhói đau thế này. Trong khoảnh khắc nào đó, tớ tựa như cảm thấy được con tim mình đang rỉ máu, nhưng lại chỉ có thể mặc kệ nó, chỉ có thể để nó chảy từng giọt, từng giọt mà không thể băng bó, chỉ có thể để nỗi đau hành hạ, mà không thể xoa dịu nó. Tớ từng nghĩ khi bị từ chối tình cảm tớ sẽ nhanh ổn thôi, tớ sẽ không sao đâu, nhưng tớ lại không ngờ được tớ lại dành nhiều tình cảm cho cậu thế này, cứ ngỡ thất tình là kết thúc của một đoạn tình cảm đơn phương nhưng lại chẳng ngờ được cái giá phải trả lại là một vết sẹo sâu trong tim. Trời hôm nay thật đẹp, thật xanh, tớ có thể nghe thấy ngoài đường từng tiếng động cơ xe máy nổ giòn giã, tớ cảm nhận được nhịp sống hàng ngày đang ngày càng rộn ràng, náo nhiệt hơn, nhưng điều đó lại làm càng cảm thấy cô đơn hơn ngay trong chính lớp học của mình. Tớ lại thấy nó, quá khứ của tớ, một nơi tối tăm chỉ có tớ với một quyển truyện cổ tích đầy màu sắc. Không lẽ, tớ sẽ lại như vậy, luôn luôn một mình trong thế giới tăm tối đó? Tớ thấy sợ hãi, đó là một cơn ác mộng, tớ không muốn như vậy. Chìm trong dòng suy nghĩ, đột nhiên tớ thấy bàn tay mình thật ấm áp, tựa như nó là một tia sáng từ từ thắp sáng thế giới đen tối của tớ, nó khiến tớ cảm thấy thật yên tâm. - Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, An. Ra là nhỏ, đúng rồi nhỏ là bạn thân tớ mà, nhỏ là người đã chen vào cuộc sống của tớ, lại khiến nó sinh động đầy màu sắc. - Tớ mệt rồi, cho tớ dựa một lát. - Nhanh lên, tớ cũng lạnh lắm, lại đây tớ ôm. Khi nào dậy tớ tìm cho cậu một em trai cực cực đáng yêu nhó. Đảm bảo ngất ngây luôn. Tớ bật cười trước sự đáng yêu của nhỏ, bộ nhỏ nghĩ muốn yêu là yêu được luôn à. Nhưng tớ biết nhỏ đang cố xoa dịu bầu không khí. Có bạn thật tốt. Có lẽ tớ sẽ từ bỏ. Tạm biệt mối tình đầu. End