Truyện Ngắn Lỡ Nhau Mất Rồi! - Hansansara

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi hansansara, 1 Tháng năm 2020.

  1. hansansara Mong cho tất cả các cô gái đều tìm được hạnh phúc

    Bài viết:
    29
    Tên truyện: Lỡ nhau mất rồi!

    Thể loại: Truyện ngắn, OE

    Tác giả: Hansansara

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hansansara

    * * *

    Tiếng chuông báo thức như thường lệ vang lên lúc kim dài chỉ đúng 7 giờ sáng, Nhỏ vươn tay tắt đi tiếng chuông báo thức, kẻ tội đồ phá rối giấc ngủ của Nhỏ. Nhỏ thức giấc trong cơn đau đầu, hậu quả của một đêm sa đà say xỉn. Hôm nay nhỏ không muốn dậy, nói đúng hơn, hôm nay không có động lực để nhỏ vươn mình đón ngày mới nữa.. có lẽ thế. Ánh mắt nhỏ nhìn vào cái khung hình bể, nằm chênh vênh nơi một góc tường của căn phòng. Đây là vật mà nhỏ lúc nào cũng nâng niu, lúc nào cũng phải lau chùi thật kỹ, bởi đây là khung hình chụp Nhỏ và Gã. Nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa, sau này cũng vậy, người đi rồi thì Nhỏ còn giữ vật cũ làm gì.

    Chả là, hôm qua Nhỏ và Gã vừa nói lời chia tay với nhau, nói đúng hơn là do Nhỏ mở lời, nhưng đúng ra lại là do Gã có ý định trước. Nhỏ chỉ thực hiện trước Gã, chỉ bởi vì Nhỏ không muốn mang cái tiếng bị đá, thà mình nói ra lại còn có thể giữ cho Nhỏ chút tự tôn của bản thân, Nhỏ vốn là một người có lòng tự tôn cao. Sau mấy tiếng nằm dài trên giường, Nhỏ bắt đầu ngồi dậy, làm chút bữa sáng cho mình, một cái trứng cùng một ly sữa. Thường thì nhỏ không ăn thế, chủ yếu là Gã nấu hoặc đôi khi sẽ đèo Nhỏ đi khắp phố kiếm gì ăn. Nhìn bữa sáng đơn sơ trên bàn, Nhỏ bỗng nhớ Gã, mới phát giác hóa ra Nhỏ lệ thuộc vào Gã đến thế. Không! Từ nay Nhỏ sẽ tự làm hết thẩy, Nhỏ không cần con người đó nữa, mà có cần.. cũng sẽ chẳng còn ở đó đợi Nhỏ nữa.

    Một ngày không có Gã. Sao mà một ngày nay dài thế, sao mà Gã và Nhỏ đi lắm chỗ thế? Làm cho hôm nay Nhỏ đi đâu cũng toàn thấy kỉ niệm hai đứa, đùa à? Ngay cả ra ngoài công viên dạo vài vòng cũng có thể gợi nhớ cho Nhỏ nhiều đến vậy, bởi Gã tỏ tình với Nhỏ là ngay tại đây mà.

    - Em có biết tại sao Anh lại tỏ tình với em trong đêm giao thừa không?

    Nhỏ cảm thấy tên này thật dở hơi, hẹn Nhỏ đêm Giao thừa ra hóng gió lạnh chỉ để hỏi câu vớ vẩn này

    - Tại sao.. - Vốn trả lời cho qua loa thì bỗng sực tỉnh với câu hỏi của Gã, Gã vừa mới tỏ tình với Nhỏ sao? Nhỏ tròn xoe mắt nhìn người con trai đang cười trông vui vẻ ra phết trước mặt nhỏ. - Anh vừa mới tỏ tình với em sao? - Nhỏ hỏi Gã

    - Ừ! Em không định từ chối anh ngay trong ngày đầu năm chứ? - Gã gian manh cười với Nhỏ, Thằng cha chết tiệt.

    Thế là cuộc tình dài 4 năm giữa một Nhỏ khờ cùng Gã cáo bắt đầu.

    Nhỏ thở dài rời khỏi công viên, bỗng nhớ lại lúc đó mình khờ biết bao nhiêu, bỗng thật ghét Gã, bỗng.. thật muốn khóc. Trời đổ cơn mưa, may mà Nhỏ đã tấp vào được một quán cà phê ven hồ, nơi mà Gã và Nhỏ thường lui tới. Cà phê Ấm. Đây là quán mà Nhỏ thích, không đơn thuần chỉ vì Gã, mà nơi đây cho Nhỏ cái cảm giác ấm áp giữa mùa mưa Sài Gòn, với ly cà phê nóng cùng những giai điệu nhạc trung du dương, Nhỏ thích đắm mình trong cái cảm giác ở đây, nhưng.. sẽ tuyệt hơn nếu.. có Gã ở bên. Nhỏ phát giác mình bỗng nhớ tới Gã, bèn lấy điện thoại lướt Face để lấn át cái cảm giác nhớ nhung, một cảm giác mà Nhỏ không thích chút nào. Được vài phút, tin nhắn của Gã bay tới: "11: 30 trưa nay anh bay, em sẽ tiễn anh chứ?". Nhỏ bỗng muốn cười, nhanh tay block Gã trên Facebook, xóa luôn số điện thoại của Gã, nhưng ánh mắt Nhỏ vẫn không tự chủ nhìn về phía đồng hồ. 10: 37.

    - Anh nói vậy là sao? Đi du học? Sao anh không nói cho em biết? - Nhỏ giận dữ với Gã, chuyện quan trọng thế mà không nói với Nhỏ, nếu không phải nhờ bạn Gã, có lẽ đợi lúc Gã lên máy bay rồi mà Nhỏ còn tưởng bạn trai mình còn ở Sài Gòn nữa cơ.

    - Anh xin lỗi, chỉ là anh định nói với em, nhưng không biết nói thế nào.. Nhưng em yên tâm, ba năm sau anh sẽ về mà. - Gã cố vỗ dành Nhỏ như một đứa trẻ, Gã biết Nhỏ không thích yêu xa, nhưng đây là cơ hội tốt với Gã, Gã không muốn bỏ lỡ.

    - Xin lỗi, tôi không có nhiều cái ba năm để đợi anh! - Nhỏ hờn giận trong vô cớ với Gã, Nhỏ biết Gã không cố ý, nhưng Nhỏ cũng không thích cái cách mà Gã đang cố lấp liếm mọi chuyện cho qua. Nhỏ rời đi trong sự cố chấp của bản thân, để lại Gã với nỗi niềm nuối tiếc riêng.

    Âm nhạc trong quán vẫn vang lên, tiếng mưa vẫn không ngừng rơi, lòng Nhỏ vẫn không thể ngưng nghĩ ngợi về Gã. 11 giờ. Nhỏ bất giác nhìn đồng hồ, nhìn rồi thì lòng lại bất giác nôn nao. 11 giờ 15. Gã gần bay rồi, chuyến bay đem người Nhỏ yêu đi đến phương trời mới, để lại Nhỏ nơi đây, một mình đối diện với hàng ngàn thứ mang tên kỷ niệm hai đứa. Bỗng Nhỏ vụt ra khỏi quá, bể mặc mưa vẫn cứ tuôn xối xả, Nhỏ phóng xe bay qua các con lộ, nước vươn trên mặt Nhỏ, đã không còn biết là nước mưa hay nước mắt, Nhỏ chả buồn để ý, Nhỏ chỉ lặp đi lặp lại một câu trong đầu: Gã sắp rời xa Nhỏ rồi!

    11: 34.

    Hết

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2020
  2. Mộ Thiện

    Bài viết:
    64
    Vậy thôi hả bạn? Kết thúc rồi sao? Ý mình là câu truyện đó.. buồn nhở, sao mình có cảm giác đó là một câu chuyện có thật thế này, mình xin góp ý xíu nhe. Mình thấy nó rất cảm động và chân thực luôn khi đọc nó mình lại nhớ lại mối tình tuổi học trò của mình, cũng buồn không kém câu truyện này.. Giờ nghĩ lại trong lòng vẫn còn đau.. haizzzz!
     
  3. hansansara Mong cho tất cả các cô gái đều tìm được hạnh phúc

    Bài viết:
    29
    Thì OE mà bạn, bạn muốn nó thế nào cũng được. Riêng mình thì chỉ nên đến đây thôi
     
  4. Trúc Phượng

    Bài viết:
    67
    Mốc thời gian trong truyện làm mk hơi hoang mang. Là lúc ngồi trong quán cà phê là 2 ng đã chia tay chưa ạ. Nếu r thì s lại có câu ".. có lẽ đợi lúc Gã lên máy bay rồi mà Nhỏ còn tưởng bạn trai mình còn ở Sài Gòn nữa cơ.."
     
  5. hansansara Mong cho tất cả các cô gái đều tìm được hạnh phúc

    Bài viết:
    29
    À, là nữ chính nhớ về những kỉ niệm của họ khi đi qua những nơi cũ.
     
  6. Quỳnh Anh Kelly

    Bài viết:
    203
    Bạn ơi thêm link góp ý vào bạn nhé
     
    hansansara thích bài này.
  7. Trúc Phượng

    Bài viết:
    67
    Ra thế, hãy tha lỗi vì mk hơi chậm hiểu nhé
     
    hansansara thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...