Ngôn Tình Lỡ Đứt Nhân Duyên Mong Ngày Tương Phùng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tui là Nene, 10 Tháng sáu 2021.

  1. Tui là Nene Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    0
    .
     
    MynameisMeo thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
  2. Đang tải...
  3. MynameisMeo Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    0
    Cố lên!
     
    Tui là Nene thích bài này.
  4. Tui là Nene Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    0
    !
     
    MynameisMeo thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
  5. Tui là Nene Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    0
    Chương 3: Tuổi 18 thật đẹp và thật đau!

    Hoàng hôn sau cái chết của ba mẹ Dạ Minh buông xuống, có chút gì đó rất hoài niệm, đau lòng. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!

    Ngữ Tình đã tan học về, cô hấp tấp chạy về nhà để hỏi Dạ Minh lí do nghỉ học. Vừa chạy vừa lo lắng: "Đồ ngốc đó có khi nào bệnh rồi?". Nhưng khi đến nhà, bấm chuông, kêu lớn:

    "Dạ Minh! Dạ Minh à, cậu đâu rồi?", thật kì lạ khi chẳng có một lời hồi đáp nào cả. Lo lắng chồng chất, bởi lẽ hiện thực này vượt qua cả những thứ tiêu cực mà cô nghĩ ra. Cả đêm hằng học suy nghĩ, liên tục gọi điện, nhắn tin nhưng vẫn không có kết quả, không có lời hồi đáp!

    Tận 2 ngày sau, thì cô nhận được tin gia đình Dạ Minh đã gặp tai nạn và không qua khỏi. Tin tức ấy truyền đến như một thứ gì đó đâm thẳng vào tim cô. Nước mắt lăn dài trên má. Cô ngã quỵ xuống đất cười hoang mang:

    "Đang đùa đúng không? Mọi người đừng đùa nữa, chẳng vui tí nào cả!". Giờ đây Ngữ Tình luôn vui vẻ hoạt bát ấy như trở lên điên loạn, gào khóc kêu tên:

    "Dạ Minh! Đừng đùa, mình dỗi đấy!".

    Vào thời điểm ấy, Dạ Minh ở nơi xa lúc này tỉnh giấc vì thuốc đã hết tác dụng. Cậu hoang mang với mọi thứ đang diễn ra và cậu cũng nhanh chóng hiểu được có sự việc không may đối với cậu. Chú Hạo Vũ xuất hiện nói xin lỗi và giải thích tất cả cho cậu, đồng thời đưa cả cuốn sổ kỉ niệm trước lúc mất của ba mẹ Dạ Minh.

    "Dạ Minh à, chú là Hạo Vũ, anh em với cha con, chú không bảo vệ được họ nhưng chú hứa sẽ bảo vệ cháu thật tốt. Và cháu hãy nhớ rõ người giết cha mẹ cháu tên là Âu Dương, có chết cũng phải khắc ghi. Hắn đã phản bội cha mẹ con. Vì thế, con phải thật mạnh mẽ. Thứ nhất, trả thù. Thứ hai, bảo vệ người con yêu. Nhưng thứ nhất thì chú làm trước rồi."

    Sau khi nghe những lời đó cậu đơ người ra, tay run bần bật. Vẻ mặt lạnh lùng nay thật đáng thương. Dường như Dạ Minh đang cố kìm nén nước mắt, muốn khóc như một đứa trẻ nhưng không được khóc. Và rồi đứa trẻ ấy phải mất 1 tuần trong phòng để bình tĩnh.

    Vào ngày tang lễ của gia đình Dạ Minh, Ngữ Tình vốn không hề biết Dạ Minh còn sống, cô đau khổ, gào khóc. Đến khi nước mắt không còn, cô khẽ đặt tay lên mộ Dạ Minh nói: "Năm nay tớ 18 tuổi rồi! Thật đẹp đúng không nhưng nó sẽ đẹp hơn khi Dạ Minh ở cùng với Ngữ Tình này! Tuổi 18 thật đẹp và thật đau! Tớ mong đây chỉ trò đùa nhưng đến giờ phút này có lẽ không phải nữa rồi! Tớ rất thích cậu." Cơn mưa ào xuống, cảm giác như đó là nước mắt của cô vậy. Cha mẹ biết Ngữ Tình rất đau nhưng chỉ có thể cầm ô che mưa giúp.

    Ở bên kia, Dạ Minh liên tục dùng tay đấm vào tường khiến tay cậu toàn máu me. Đau thật đấy nhưng trong tim đau hơn. Cậu đứng ngay cửa sổ nhìn ra ngoài và nói: "Ba mẹ hãy yên tâm con sẽ sống thật tốt, con yêu ba mẹ! Ngữ Tình, xin lỗi nhưng mình phải mạnh mẽ hơn! Mạnh mẽ để bảo vệ cậu, bảo vệ mọi người! Chắc chắn sẽ gặp lại!". Đó là thứ tình cảm tưởng chừng như được thể hiện lần cuối trong đời cậu, vì từ đây sẽ là cột mốc cho sự thay đổi của Dạ Minh.

    Vậy là câu chuyện tình yêu trong sáng của họ đã phải dừng lại trong nước mắt. Thời điểm sau này, Dạ Minh hứa sẽ tìm Ngữ Tình, tìm lại người con gái anh yêu và bảo vệ cô ấy hết suốt cuộc đời. Nhưng hiện thực thì rất khó khăn, nó như câu chuyện tình yêu của cha mẹ cậu vậy. Liệu cậu và Ngữ Tình có thể tương phùng và gắn kết lại mối nhân duyên đã lỡ ấy một lần nữa, chúng ta e là phải để thời gian quyết định
     
    MynameisMeo thích bài này.
  6. Tui là Nene Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    0
    Chương 4: Cuộc sống sau giông bão!

    Năm năm sau!

    "Cố tổng! Xin kí giúp tôi văn kiện này!"

    Không đáp lại, vị Cố tổng ấy chỉ đưa mặt nhìn vào nhân viên xong nhìn xuống bàn làm việc, cô nhân viên liền hiểu, đặt văn kiện xuống và đi ra ngoài theo sự ám chỉ bằng đôi mắt của người thư kí bên cạnh Cố tổng, trong lòng người nhân viên nghĩ: "Đích thực chủ nào tớ nấy mà! Ngầu quá đi mất, quả thật là tổng tài của mình!".

    Cái ánh mắt lúc nãy của Cố tổng thật lạnh lùng và xa xăm. Phải! Vị Cố tổng ấy chính là Cố Ngữ Tình. Thật bất ngờ! Ngữ Tình năm 18 là một Ngữ Tình hoạt bát, dễ thương trái ngược điều đó, Ngữ Tình của năm 23 tuổi thật đáng sợ, ánh mắt như kiểu có thể giết chết người. Ngữ Tình của bây giờ thực sự rất trưởng thành. Mái tóc đen dài bây giờ đã được cắt ngắn, trông cá tính hơn nhiều, đôi mắt long lanh ngày ấy bây giờ lại như mắt của những con chim săn mồi, đáng sợ nhưng vẫn pha chút nỗi buồn. Trên người cô là một bộ vest, điều đó làm cho cô trở nên nghiêm trang hơn rất nhiều. Không còn vui tính như trước, cô luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, xa cách với mọi người. Dù khó tiếp xúc thế nào nhưng vẫn không ai phủ nhận được năng lực của cô. Ngữ Tình được các thương nhân khác đánh giá là "Đánh đâu thắng đó". Ngầu thật đấy, cô bé ngày nào của chúng ta. Nhiêu đó đủ để thấy, tai nặn năm đó tác động đến cô lớn biết nhường nào.

    "Trò chơi bắt đầu." Câu nói đầy nguy hiểm được nói ra từ Dạ Minh. Người con trai năm nào cuối cùng cũng đã trở về. Cậu đang ở sân bay cùng với Hạo Vũ, giờ đây người ấy là cha cậu - người cha thứ hai. Hiện tại tên cậu cũng không còn là Dạ Minh nữa, mà là Mr. MK là từ viết tắt của MindlessKilling Đem đến một cái chết tự nhiên hay một ý nghĩa khác, giết người bằng trí óc. Mọi người từ các nước luôn chỉ biết đến một vị tổng tài với thế lực lớn vô cùng, không nên động chạm tên Mr. MK, chứ không hề biết ý nghĩa trong tên anh và thông tin chi tiết về anh. Hai thông tin duy nhất được biết là: Tên và năng lực đỉnh cao của anh. Ngồi trên chiếc ghế có địa vị cao nhất, anh nhìn ra bầu trời kia và nghĩ:

    "Liệu hai ta có đang cùng ngắm một bầu trời! Anh về rồi, chờ anh nhé!"

    Thật kì lạ làm sao khi ngay lúc này ở vị trí nào đó, Ngữ Tình cũng ngắm nhìn bầu trời, nước mắt tuôn ra. Rõ ràng là rất yếu đuối nhưng sao vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ đến như vậy chứ. Ban ngày, đối mặt với nhân viên lạnh lùng, mạnh mẽ như nào mà khi nghĩ về Dạ Minh, cô lại yếu đuối, đau khổ đến thế! Trái ngược vô cùng! Cô nghẹn ngào ôm tấm ảnh của gia đình Dạ Minh và nói:

    "Dạ Minh à! Năm năm rồi đấy! Em đã đủ mạnh mẽ rồi, hay là anh quay về đi, em bảo vệ anh nhé!". Đến thời khắc này nước mắt ngày tuôn một nhiều hơn:

    "Nói thế chứ em thừa biết anh không về nữa đâu, anh thật giỏi trêu đùa người khác, vài ngày nữa là giỗ anh em sẽ đến thăm anh, chờ em!". Câu nói của Ngữ Tình mang nỗi buồn chạm đến trái tim của từng người.

    Cầm trên tay ly rượu Cognac, cô liên tục uống, uống và uống. Nếu nó khiến cô đỡ đau thì tốt quá, nhưng không, càng uống càng nhớ và càng nhớ càng đau. Uống rượu với nước mắt thật chẳng hay tí nào. Nghĩ lại cô không cho phép mình yếu đuối nữa vì như vậy Dạ Minh sẽ lo lắng, thế là lại mạnh mẽ đứng lên tiếp tục cuộc sống chỉ còn một nửa ý nghĩa
     
    MynameisMeo thích bài này.
  7. Tui là Nene Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    0
    Chương 6: Em đến thăm anh

    Thấm thoát ngày giỗ của Dạ Minh cũng đến, hôm nay Ngữ Tình dậy sớm như bao ngày nhưng không đến công ty mà gọi điện cho Triết Nhan - trợ lí của cô:

    "Nay tôi không đến, cô giải quyết tất cả giúp tôi!"

    "Giỗ của Dạ Minh sao Cố tổng?"

    Ngữ Tình cười:

    "Đúng đó, hôm nay tôi sẽ gặp anh ấy!"

    Triết Nhan cảm giác được sự đau đớn đó và chỉ đáp lại với Ngữ Tình là:

    "Được! Cô cứ thoải mái đi, tôi lo!"

    Sau khi nói xong Ngữ Tình nhanh chóng chạy đi tắm, make up, thay đồ. Nhìn xem, chiếc tủ đồ mà bao nhiêu người ao ước, rất nhiều thương hiệu thời trang tập hợp ở đây. Một dãy quần áo trải dài, sau đó là các phụ kiện. Đặc biệt, ở đây chẳng có được mấy bộ quần áo dễ thương, chủ yếu là vest nữ. Cô lấy ra một chiếc đầm Marc, một chiếc đầm dịu dàng trong số những chiếc đầm ít ỏi trong tủ. Nhưng cho dù cô có mặc dễ thương thế nào thì cô vĩnh viễn cũng không thể có vẻ mặt của ngày trước nữa.

    Cô ra khỏi nhà, bước lên xe và đi đến một cửa hàng lúc trước cô và Dạ Minh hay đến.

    Bước vào quán, người chủ tiệm nói:

    "Cháu lại đến nữa rồi, vào đi!"

    "Dạ vâng!"

    "Ta biết thế nào cháu cũng đến nên ta đã chuẩn bị một phần ăn như cũ rồi nè!" - Nói xong ông chủ quán liền dọn thức ăn ra. Ngữ Tình đặt chiếc túi xuống, tay cầm đũa chầm chậm gắp từng miếng đồ ăn và nhìn ngắm mọi thứ, giọng có chút run run nói:

    "Anh à, em đến thăm anh rồi, vẫn những món mà hai ta thích đấy nhá!"

    Một người trong tiệm thấy thế liền hỏi chủ quán sự tình. Ông chủ quán cũng kể lại và cuối cùng hai người đều cảm giác đồng cảm cho cô gái đó, những sự việc hai người ấy vừa nói, với sự nhạy bén của mình đơn nhiên Ngữ Tình cũng biết nội dung câu chuyện mà họ nói về mình, cô nghĩ: "Lại thế nữa rồi, mình lại thảm hại nữa rồi. Đến người khác còn phải đồng cảm cho mình nữa chứ, ha. Ha.. ha thật buồn cười làm sao!"

    Đồng thời, ở ngay cái quán nhỏ đó còn có sự xuất hiện của các nhân viên của cô, trùng hợp thay! Cuối cùng họ nghe được câu chuyện của cô. Họ không còn ác cảm với sự lạnh lùng, xa cách của cô nữa mà thêm vào đó là sự thông cảm, nể phục. Và cứ thế suy nghĩ của họ về vị tổng tài của mình ngày càng tốt hơn. Ngay vị trí đó, năm nào cô gái Ngữ Tình cũng trầm lặng ngồi tưởng niệm Dạ Minh, ánh nắng của mặt trời sớm len lỏi vào khung cảnh của cô. Bấy giờ nó thật ảm đạm.

    Trong khi Ngữ Tình đang trên đường đến mộ của Dạ Minh thì Dạ Minh đã ở đó từ trước.

    "Ba mẹ à, con về rồi!"

    "Thật buồn cười khi đứng trước mộ của bản thân mình", buồn cười đó là buồn cười trong sự đau khổ! Anh đặt đóa hoa xuống, chắp tay lạy!

    "Cô Cố sắp đến rồi!" - Tư Sở nói.

    "Lần sau hãy gọi Tình Tình là phu nhân, ta tính trước rồi!"

    "Đã hiểu!"

    Thế là họ dời đến một vị trí gần đó ngắm nhìn.

    Chiếc xe Bugatti dừng lại, từ trên xe bước xuống là một cô gái vẫn cao 1m62 như lúc trước, cô dịu dàng bước đến mộ của bác trai, bác gái tâm sự trước. Sau đó, cô đến bên mộ của Dạ Minh. Dù có cố mạnh mẽ thế nào thì chỉ cần đụng chuyện của Dạ Minh, cô lập tức yếu mềm. Ngữ Tình lấy cái khăn choàng do chính tay cô đan, choàng vào ngôi mộ và ngồi xuống ngắm nhìn bầu trời! Bên cạnh đó có một bà lão bà hỏi rằng:

    "Là chồng con sao?"

    Cô đỏ tai:

    "Dạ, là người yêu chưa kịp thổ lộ! Giờ thì vĩnh viễn không thể rồi!". Câu nói được nói ra như thứ gì đó đụng chạm đến tâm can của con người. Đau nhói, thực sự rất đau! Bà lão hiền từ nói:

    "Chắc giờ cậu ấy hạnh phúc lắm, cậu ta sẽ không vui khi người mình yêu đau khổ đâu! Cháu hãy sống thật tốt!". Sau đó, bà lão cười rồi rời đi!

    Câu chuyện của Ngữ Tình nãy giờ đều đã được Dạ Minh và Tư Sở nghe được. Dạ Minh cười khổ nói:

    "Chưa đến lúc!". Tư Sở thầm nghĩ "Phu nhân cũng thật nhất kiến chung tình! Còn cái tên này nữa, chắc là đang kiềm chế muốn lao ra đó!". Không chỉ thế Tư Sở còn trộm nghĩ "Cô gái Triết Nhan giờ thế nào rồi nhỉ?".

    Liệu lại sắp có thêm một couple nữa không đây. Nhưng nói gì thì nói, tình cảm giữa Dạ Minh Ngữ Tình thật sâu đậm. Sâu đậm đến nao lòng.
     
    MynameisMeo thích bài này.
  8. Tui là Nene Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    0
    Chương 7

    Kí ức đau buồn tạm thời khép lại! Ngày mới bắt đầu. Ngày hôm nay, Ngữ Tình được mời đến một bữa tiệc rượu, mục đích là tạo cơ hội cho các tập đoàn kí kết hợp đồng làm ăn với tập đoàn khác. Ngữ Tình mặc trên mình chiếc đầm dạ hội kiêu sa không kém phần nghiêm túc, già dặn, mạnh mẽ. Vừa đến thì mọi người đều dồn ánh mắt nhìn cô, vì ai mà chẳng muốn gặp vị Cố Tổng có năng lực này. Xung quanh đều phát ra những câu nói có nội dung đại khái như:

    "Cố Tổng kìa!"

    "Khí chất thật đấy!"

    "Vừa đẹp vừa có năng lực, quá thật đáng kết giao!". Có rất nhiều người muốn lại gần chào hỏi nhưng khí chất của cô đàn áp họ, cái ánh mắt lạnh lùng đó thật đáng sợ. Vì thế mọi người đành cất giấu sự nể phục trong lòng, đành tiếp tục bữa tiệc. Trong bữa tiệc, ông chủ một tập đoàn nổi tiếng ở nước Z kêu người mời Ngữ Tình vào một căn phòng. Ông ta đưa ra một văn kiện hợp đồng, lợi cả đôi bên. Nếu nhạy bén thì phát hiện ngay ông ta chỉ lợi dụng kí hợp đồng, mục đính chính là sàm sỡ, nhìn xem cái ánh mắt già dê đó thật khó chịu. Ngữ Tình ngay lập tức đứng lên bước đi. Ông ta liền tức giận nói:

    "Cô dám!"

    "Sợ bẩn tay!". Ngữ Tình nhếch mép cười rồi bỏ đi. Hắn tức giận lại càng thêm tức giận, liền gọi các cô gái không có khả năng chống cự ra đánh đập.

    Cơn tức giận đã giảm, hắn liền bày ra một kế hoạch hèn hạ chính là bỏ thuốc vào ly rượu của Ngữ Tình. Sau đó tự mình thưởng thức. Hắn nào biết, Dạ Minh vẫn luôn quan sát hắn, biết được tin Dạ Minh cười nhẹ. Tư Sở hỏi:

    "Không sợ hắn làm gì phu nhân sao!"

    "Chẳng lẽ người phụ nữ của Dạ Minh này lại sợ hắn!". Rồi Tư Sở hoang mang nói:

    "Cần báo cho phu nhân không?"

    "Không, cô ấy cũng biết rồi!

    " Khi nào? "

    " Ngay từ lúc bắt đầu, máy nghe lén và bút ghi âm! "

    Tư Sở nể phục nghĩ" Hành động nhanh thật đấy, đáng sợ! ".

    Đã đến giai đoạn giữa tiệc, ly rượu được phục vụ đưa đến tay cô, cô bắt đầu biểu hiện mệt mỏi, đỏ mặ đi lên hỏi phòng. Tên đối tác khoái chí, khi cô đã được đưa đến phòng mình. Nhìn cô đang nằm trên giường hắn liền cười nói:

    " Mĩ nhân, đúng là mĩ nhân! Cái thái độ lúc nãy thật đáng ghét, đến lúc trả giá rồi. "

    " Ồ, vậy sao! "

    Hắn ta giật mình:

    " Sao.. sao.. cô uống thuốc rồi mà! "

    " Một giọt cũng không! "Dứt lời cô rút súng bắn vào chân hắn. Hắn gào thét như thể bị cắt tiết, nhưng gào cũng chẳng ai đến vì đây là phòng cách âm. Hắn chuẩn bị như thế để trong trường hợp Ngữ Tình gào thét kêu cứu cũng chẳng ai nghe, đúng là gậy ông đập lưng ông. Tức điên hắn đập rớt súng của Ngữ Tình, trên tay cầm con dao gọt trái cây dùng hết sức đâm. Ngữ Tình nhanh nhẹn, chỉ vài động tác đã lấy dao về phía mình và đâm xuyên bàn tay hắn. Đau thật sự!

    " Ơ chết! Chắc giờ mọi người cũng biết được các tội lỗi của ông rồi nhỉ, dâm loạn, sàm sỡ, lạm dụng chức quyền.. "

    " Cô.. cô "- Hắn dường như đau đến hết hơi nói. Ngữ Tình tiến sát lại gần hắn và nói nhỏ rằng:

    " Tưởng Ngữ Tình tôi dễ ăn lắm sao? Nực cười! "

    Cô liền đi ra, ở ngoài phòng, các tên vệ sĩ của hắn nhanh chóng chẳng còn ai đứng được vì Triết Nhan. Triết Nhan gặp Ngữ Tình liền tức giận nói:

    " Những sự việc như này, sau này cứ để tôi, không cần đụng đến! "

    " Được, được thôi "- Ngữ Tình cười trừ. Họ vừa đi, thì Dạ Minh và Tư Sở đến. Tư Sở:" Quả là Triết Nhan, một mình đánh hết sao, ngầu quá, làm sao mới làm quen được đây. ". Dạ Minh bước vào phòng nhìn cái tên đang nằm lăn ra sàn với đôi chân đầy máu và cái tay bị dao đâm xuyên, cậu cười khinh nói:

    " Đụng vào người phụ nữ của tôi là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời rồi!". Sau đó Dạ Minh ra ám hiệu cho Tư Sở. Hiểu ý, Tư Sở liền cắt lưỡi hắn, để hắn không còn nói được nữa, đồng thời bắn vào tay còn lại của hắn. Rồi họ rời đi.

    Vậy là một ngày nguy hiểm nữa lại trôi qua. À! Nguy hiểm với những người muốn hại Ngữ Tình ấy chứ! Chưa hại được đã hại mình. Thật thảm hại!
     
    MynameisMeo thích bài này.
  9. Tui là Nene Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    0
    Chương 8

    Liệu có ai thắc mắc trong khoảng thời gian 5 năm qua Dạ Minh đã sống như thế nào! Thực sự rất gian khổ. Sau khi vượt lên nỗi đau, cậu đã đi lại con đường của cha mẹ mình là Lăng Vân - Dạ Trạch nhưng nó ở một tầm cao hơn, cậu bắt đầu hành trình thành lập một tổ chức lớn mạnh bao gồm những cánh tay đắc lực. Cậu được Hạo Vũ huấn luyện chuyên nghiệp thành một sát thủ đồng thời bạn đồng hành của cậu là người nữ tên Vi Nhi (người nhà của Hạo Vũ). Vi Nhi vẫn luôn thầm ái mộ Dạ Minh, còn Dạ Minh vẫn luôn một lòng từ chối vì Dạ Minh này mãi chỉ thuộc về Tình Tình. Thế mà Vi Nhi vẫn luôn cố gắng với suy nghĩ ". Một ngày nào đó Dạ Minh sẽ rung động". Liệu sự xuất hiện của cô gái Vi Nhi này có gây ảnh hưởng đến tình cảm giữa Dạ Minh và Ngữ Tình không đây, thật khó là giải đáp.

    Đối với Dạ Minh tuy là ông chủ của một tổ chức sát thủ nhưng cũng không thể không biết đánh nhau được. Cậu luyện tập và đánh bại tất cả bọn họ, vì thế khi là người dẫn đầu chẳng ai dám có ý kiến, ngược lại là tán thành, vô cùng ủng hộ. Tổ chức này mang tên Hodag với ý nghĩa một loài có hại ưa thích của đầm lầy với sừng và gai, được kèm thêm một nụ cười điên cuồng. Nhớ lấy là "một nụ cười điên cuồng.". Phạm vi hoạt động của tổ chức này ở khắp mọi nơi, họ có nhiều thông tin mật mà con người khao khát. Vì thế ngoài công việc ám sát họ còn bán thông tin. Trong giới, không ai mà không biết đến sự tồn tại của tổ chức này. Ngoài ra, trong khoảng thời gian đó, song song cũng có một tổ chức mang tên Hoa Hồng Đen được thành lập, duy nhất mọi người không biết đó chính là ai là lãnh đạo, bí ẩn này vẫn đang được mọi người trong giới điều tra nhưng chẳng ai có thể biết được vì mọi nguồn thông tin đều đứt đoạn. Người duy nhất biết chỉ có Hạo Vũ - người cha thứ hai cũng như anh em vào sinh ra tử của cha mẹ Dạ Minh đã được nhắc đến ở chương hai. Một điều quan trọng nữa tổ chức đó có thành viên tên là Vi Nhi. Đúng! Chính Vi Nhi. Vi Nhi không gia nhập tổ chức của Dạ Minh mà cô tham gia vào Hoa Hồng Đen vì Hạo Vũ đã yêu cầu cô vào đó, mục đích là gì thì sau này chúng ta sẽ biết rõ.

    Tóm lại, thật đáng sợ khi chỉ trong vòng năm năm, Dạ Minh đã nhanh chóng thành lập tổ chức lớn mạnh, người người nể sợ cho riêng mình. Những khó khăn không ít, khi cậu chỉ có một mình, Dạ Minh mãi vẫn luôn nhớ về Ngữ Tình, nhớ về những kỉ niềm ngày trước, lấy đó làm động lực. Hình tượng như một con sói cô đơn. Nó thèm khát thức ăn đến nỗi bất chấp mọi thứ. Đáng khen cho tinh thần của nó. Và cuối cùng con sói ấy cũng đã đi đến đỉnh điểm, việc làm cuối của nó là nhìn lại những kẻ ở dưới mình và tiêu diệt. Vừa đáng nể vừa đáng sợ.

    Dạ Minh vẫn luôn nhớ đến câu nói của Hạo Vũ mạnh mẽ để "Thứ nhất: Trả thù, thứ hai: Bảo vệ người mình yêu thương." Trong suốt khoảng thời gian huấn luyện đứa trẻ ấy lớn khôn, Hạo Vũ đã đi trước một bước đó là thực hiện trả thù. Nhưng kết quả chỉ dừng lại ở mức làm tên Âu Dương trở nên què suốt quãng đời còn lại. Hạo Vũ tuyên chiến với Âu Dương sau cái chết của Dạ Trạch và Lăng Vân với tư cách một người anh em của cha mẹ Dạ Minh. Một đấu một, sức lực, kĩ thuật cân bằng, khó mà đánh bại đối phương. Sau khi đánh gãy chân Âu Dương thì Hạo Vũ cũng bị thương không kém, sau đợt đó sự phòng bị của Âu Dương gia tăng, hoàn toàn khó tiếp cận. Giờ đây Âu Dương vì cái chân không thể làm sát thủ được nữa nên hắn hiện là chủ của một tập đoàn rất lớn ở nước B (đất nước mà Ngữ Tình hiện đang sống). Hắn vẫn chưa nhận đủ, Hạo Vũ hiện chỉ tiếc là ngày đó quá hấp tấp, khiêu chiến hắn, một cái chân thôi là chưa đủ, phải khiến hắn đau khổ một đời.

    Vậy là đã năm năm trôi qua, giữa những con người ấy vẫn chưa từng có niềm vui. Họ chỉ mang tinh thần quyết tâm và làm mọi thứ. Chờ thời cơ đến và đưa kẻ thù xuống tận cùng của cái đáy xã hội
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...