Ngôn tình là thể loại truyện được săn đón nhiều nhất hiện nay từ mọi lứa tuổi, học sinh có, sinh viên có, mà ngay cả người già cũng có. Khi đọc ngôn tình, độc giả sẽ được đắm chìm trong một thế giới vừa như ảo tưởng lại đầy thực tế. Những mối tình sâu đậm, cả đời không nhạt phai cho dù khó khăn thử thách ra sao đi chăng nữa. Những bộ truyện ấy không chỉ giúp ta giải trí, thư giãn sau những giờ học, giờ làm mệt mỏi mà còn khiến ta có thêm nhìn nhận về tình yêu qua lăng kính màu hồng. Dưới đây là list 5 truyện mình đã đọc và cho rằng rất đáng để đọc một lần trong đời. 1. Mười Năm Thương Nhớ - Thư Hải Thương Sinh Số chương: 108 chương Nhiều người thường nói: "Mối tình đầu là mối tình để nhớ", bởi lẽ rất ít ai trong chúng ta đủ can đảm để yêu một người qua năm năm tháng tháng mặc cho sự thay đổi của thời gian và cuộc sống. Nhưng vẫn có những người sẵn sàng trả giá cả tuổi thanh xuân để yêu chỉ một người duy nhất ngay từ lần gặp đầu tiên.. Mười năm thuơng nhớ của Thư Hải Thương Sinh được ví như một bản tình ca thanh xuân, không quá hư cấu như nhiều truyện ngôn tình mình đã từng đọc. Chỉ nghe tên thôi cũng đủ hiểu mức độ yêu sâu nặng đến nhường nào. Ôn Hoành là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng bị thất lạc làm con nuôi từ nhỏ trong gia đình nghèo, đến khi mười năm tuổi mới được đón về tiếng phổ thông còn chưa nói rõ. Nam chính Ngôn Hi cũng là thiếu gia nhà giàu bố mẹ không quan tâm, sống với ông nội được cưng chiều từ nhỏ. Biến cố năm mười lăm tuổi do người bạn thân gây ra đã làm cuộc đời. Nam chính Ngôn Hi bị ngược quá nhiều, tác giả đã cố tình cho số phận của cậu đối lập hoàn toàn với ngoại hình hoàn hảo của mình. Càng đẹp thì càng đau. Mười năm thương nhớ, là mười năm của anh hay của em? Yêu thương nhung nhớ, là giấc mơ của anh hay kí ức của em? Có nhau trong đời, là lời hứa của anh hay ước nguyện của em? Trong thế giới của Ngôn Hy, cho đến cuối cùng chỉ có A Hoành. Mà trong thế giới của A Hoành, vốn dĩ ngay từ đầu đã chỉ có Ngôn Hy. * * * Trên thế giới này có một loại tình yêu, chỉ cần hai người xoay chuyển thời gian, tất cả sẽ tựa như chiếc chong chóng nhẹ xoay trong gió. Ai đúng ai sai không quan trọng, bởi đến cuối cùng, vẫn là anh, là em viết tiếp bản tình ca "Ôn như Ngôn" "Hai chữ 'Ôn Hoành' từ họ tới tên đều là của anh." – Ngôn Hy "Ngôn Hy, trừ khi phải trở về với cát bụi, em sẽ ở bên anh trăm năm." – Ôn Hoành 2. Ti Mệnh - Cửu Lộ Phi Hương Số chương: 62 chương Ti Mệnh trong "Ti Mệnh" là vị thần quân đức cao vọng trọng, tay nàng vẽ ra kiếp số, định đoạt cay đắng ngọt bùi. Thế gian là thế cờ, công việc của nàng là chơi mãi một ván cờ triệu quân. Ti Mệnh thương Thiên Đế, thương đã vạn năm rồi. Nàng thẳng thắn và thô lỗ, chân thành và chính trực. Nàng yêu ai ghét ai không bao giờ giả vờ hay che dấu. Rung động trước Thiên quân, nàng liền đi tỏ tình. Ghen tuông với nữ nhân, nàng liền "thanh toán" các ả! Ti Mệnh chẳng sợ Thiên giới chê cười, chẳng sợ dư luận bàn tán, chẳng sợ kết thù kết oán, nàng chỉ sợ hắn không thương.. Thiên Đế quả thật không thương! Trãi qua vạn năm hắn vẫn thờ ơ như nước cuốn hoa trôi, lạnh lùng như gió cuối đông vươn theo hơi tuyết.. Thất tình, Ti Mệnh ta liền đi mượn rượu giải sầu! Ai mà ngờ lại ngơ ngẩn bị rơi vào hỗn độn. Nơi đó là tù đày vĩnh hằng của Tam giới, không có ngày và đêm, không có đất và trời, không có mộng và tỉnh.. Vạn Thiên Chi Khư – cõi tối đen tịch mịch, cái lồng giam xiềng xích những kẻ nghịch trời phản đất, cất giấu tội ác kinh thiên động địa. Ti Mệnh gặp một con rồng. Nó lớn lên trong nhà tù đó, sinh ra tới giờ vẫn không hiểu mình phạm tội gì. Nó uống bóng tối mà sống, nuốt cô độc mà sinh tồn, chẳng chết được cũng không sống đúng nghĩa. Rồng có đôi mắt kim quang dịu dàng, nó ngây ngô và ngốc nghếch. Nó thích dùng long giáp to xù của mình mà cuốn lấy nàng, tỉ mỉ nghe nàng kể chuyện đời, chuyện trời, chuyện đất. Ti Mệnh định đoạt số kiếp, tinh thông thiên lý, nàng dạy cho nó hiểu thế giới bên ngoài tươi đẹp ra sao, giảng cho nó biết kiếp người trái ngang nghiệt ngã, kể cho nó nghe đạo lý luân hồi. Ti Mệnh là bạn thân của Rồng, người bạn duy nhất. Ti Mệnh chính là bài ca của vận mệnh. Ở đó có một Nhĩ Sanh không cam lòng với kịch bản đời mình, có Trường Uyên sớm đã không màng tới "mệnh", có Trường An 3 lần đọa ma, 3 lần tu tiên, có A Vu mang oán khí của nữ nhân thiên hạ, có Trầm Túy – Tễ Linh trong mối tình sư đồ dám yêu, không dám nhận.. Mệnh là gì? Nó là bút tích của Ti Mệnh Thiên Quân viết trên trang giấy trắng, hay là quyết định và lựa chọn của mỗi người? Ta theo Mệnh hay Mệnh theo ta? Câu chuyện chính là dòng tâm sự về điều ấy.. Chuyện xưa vẫn kể.. người viết số kiếp là Ti Mệnh Thiên Quân.. nhưng chuyện xưa không nói, chính Ti Mệnh Thiên Quân cũng không định nổi số kiếp của mình. * * * "Trên thế gian này có một người sẵn lòng để bản thân đau cũng không muốn để ta khổ, dùng tịch mịch suốt đời để tế một kiếp mới cho ta. Thâm tình nhường ấy bảo ta phải đền đáp ra sao, yêu thương thế nào cũng không đủ." – Ti Mệnh 3. Chỉ Vì Anh Cúi Đầu (Khom Lưng Vì Anh) - Lục Manh Tinh Số chương: 62 chương Nếu như bạn là một cô gái, hãy là một cô gái giống như Dịch Tích. Có thể không xinh đẹp nhất trong rất nhiều người đẹp, nhưng nhất định phải là phiên bản xinh đẹp nhất của chính mình. Cho dù hoàn cảnh gia đình có không trọn vẹn đến thế nào, vẫn luôn tự tin vào vị trí của mình là không thể thay thế. Ai có lỗi với mình, nhất định phải khiến người đó trả giá. Tất cả những điều này, Dịch Tích là từ cuộc sống của mình mà rút ra, cũng là vì lời khuyên của một người mà cố gắng. Mà người đó, chính là người mà cô tình cờ gặp lại vào năm cuối đại học, Từ Nam Nho. Trước kia anh là gia sư, còn bây giờ anh là giảng viên của cô. Nếu đã có thể làm một cô gái như Dịch Tích, hãy tìm một người giống như Từ Nam Nho để yêu. Bởi vì thân phận, bởi vì sự lạnh nhạt của cuộc sống, Từ Nam Nho luôn có một con đường với những kế hoạch định sẵn. Anh rất ngại mạo hiểm. Thế nên, cho dù đã thực sự rung động với Dịch Tích, anh cũng kiên quyết dằn lòng xuống. Cho đến khi cô biến mất khỏi cuộc sống của anh, Từ Nam Nho mới nhận thức được rằng, cho dù anh có phủ nhận bao nhiêu đi chăng nữa, cô gái này cũng đã thiêu rụi cuộc sống của anh từ lúc nào. Thì ra, không phải là anh không nhớ em. Thì ra, em nói đã quên anh, chỉ là nói dối. Đã biết rồi, vậy thì ở bên nhau thôi. Em vẫn là em, xinh đẹp tự tin, có thể vì anh mà chống đối gia tộc. Anh vẫn là anh, lạnh lùng trầm tĩnh, có thể vì em mà từ bỏ mọi kế hoạch được định sẵn. Em nguyện khom lưng vì anh, nhưng anh không cần. Quãng đời còn lại anh sẽ tự mình xây dựng một vương quốc, để em có thể mãi mãi làm một công chúa, của riêng anh. Câu chuyện là một bản tình ca với nhiều cung bậc cảm xúc, có những khoảng lặng khi hai người thoảng nhớ đến nhau trong lúc chia xa, có nhịp đập rộn rã mỗi khi ở cạnh nhau, có sự êm đềm lãng mạn trong những lúc cảm xúc dâng trào, có khúc nhạc đệm đến từ những người bạn dễ thương, có những nốt nhạc buồn vui lẫn lộn của những người thân trong gia đình. Cũng có những nốt nhạc lệch nhịp cho những đoạn tình cảm không thể có kết thúc. 4. Đừng Nhìn Xuống Đáy - Hứa Sâm Nhiên Số chương: 51 chương "Những chú cá voi trên thế giới này rất cô đơn, bởi vì nó chỉ phát ra âm thanh đặc biệt 52z. Nhưng khi tôi lặn xuống mực nước biển ba nghìn mét thì anh vẫn nghe được tần số của tôi" Trong mực nước biển sâu ở bên kia bán cầu, tôi đã tìm được người tôi yêu, kể từ đó tôi chẳng cần trôi giạt đi khắp nơi, chẳng cần phải nương náu một mình. Tình yêu là gì? Là dũng khí anh mang đến, là sự thấu hiểu dịu dàng của anh. "Những con cá này cũng giống chúng ta, chỉ là điều kiện sống khác hẳn nhau mà thôi, cũng như chúng sợ đất liền, còn chúng ta sợ đại dương, nhưng nỗi sợ này không ảnh hưởng gì tới việc chúng ta thưởng thức nó cả." Tình yêu là gì? Là đêm giáng sinh ấy anh vươn đôi tay ra, ôm cô vào lòng, cho cô món quà mà tặng người khác không thích hợp, chỉ có tặng cô mới hợp nhất. "Vậy anh tặng mình cho em được không?" Tình yêu là gì? Là khi anh dốc lòng tập luyện chỉ vì ai đó "muốn lên bục trao giải ôm anh". Là khi anh đưa mắt lên khán đài mà không nhìn thấy cô "Anh là nhà vô địch, nhưng anh thất vọng rồi." Tình yêu là gì? Là khi trong lòng anh nghi hoặc nhưng vẫn lựa chọn bao dung, bởi "cô ấy không nói anh sẽ không hỏi", là khi lời nói dối của cô hổng rồi "anh phải nói dối để vá lại", là khi cô hoang mang túng quẫn không biết làm sao, anh cũng chìm trong niềm nhung nhớ vô bờ và nỗi sợ hãi đánh mất nhưng vẫn chờ cô ở đoạn cuối con đường, cho cả hai người một cơ hội, để tin và để yêu. An Lạc là một cô gái đáng nể. Cô sợ biển, nhưng không sợ yêu. Cô đã từng thất vọng, nhưng chưa từng buông bỏ hy vọng. Cô gái như thế, luôn xứng đáng được hạnh phúc. Câu chuyện nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi, hoàn toàn đủ sức biến một ngày âm u trở nên đẹp trời. Nếu bạn vẫn chưa tìm thấy một nửa đích thực? Xin chớ vội bi quan rằng mình nằm ngoài vùng phủ sóng của hạnh phúc. Hãy nhớ chúng ta đều là những chú cá voi đơn độc trong thế giới huyên náo ầm ĩ này kiếm tìm một người đặc biệt có cùng tần suất với chúng ta, vậy nên tình yêu chưa gõ cửa ư? Kiên nhẫn chút, anh ấy vẫn đang trên đường đến! Bạn thân mến, bạn đã sẵn sàng chưa? Đừng nhìn xuống đáy! Nhìn anh này! 5. Thính Phong - Cảnh Hành Số chương: 50 chương "Thính Phong", mãi lâu sau cô mới khẽ khàng cất tiếng, tay giữ chặt lấy tay anh, "Giả vờ như hai đứa mình đang đứng trong nhà thờ, giả vờ như chúng ta sắp làm lễ thành hôn.. linh mục đang đứng trước mặt chúng ta.." Hai mắt cô đã đỏ lên, song vẫn cố gắng mỉm cười: "Linh mục sẽ hỏi em: Lãnh Hoan, con có bằng lòng kết hôn với anh Diệp Thính Phong, thuận theo ý chúa, suốt đời ở bên anh ấy không?" Cô cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay cô của anh chợt run lên. Lãnh Hoan vẫn tiếp tục cười, giọng hơi nghẹn lại: "Em sẽ trả lời: Con đồng ý. Linh mục sẽ lại hỏi em: Con có bằng lòng dù trong lúc khỏe mạnh hay bện tật, lúc vui sướng cũng như đau khổ, lúc giàu sang cũng như nghèo khó, đều yêu thương anh ấy, ở bên anh ấy, an ủi anh ấy, suốt đời chăm sóc và làm chỗ dựa cho anh ấy không?" Anh kinh ngạc nhìn vẻ quyết tâm trên khuôn mặt cô, tim đập mỗi lúc một mạnh hơn. "Em sẽ trả lời: Con đồng ý, vì con yêu anh ấy đến thế kia mà". Thính Phong nhìn xoáy vào cô, cô vừa cười vừa rơi nước mắt, song giọng nói vẫn êm dịu khác thường: "Sau đó linh mục sẽ hỏi anh: Diệp Thính Phong, con có bằng lòng kết hôn với cô Lãnh Hoan, thuận theo ý chúa, suốt đời ở bên cô ấy không?" Anh không nói gì, nhưng cũng gần như không thể chịu đừng nổi cảm xúc dữ dội đang dâng lên trong lòng. "Xem nào, anh sẽ im lặng hệt như lúc này đây", cô vẫn cười, trong mắt tràn ngập nỗi buồn thương, "Thế nên, đây chính là lời giải thích của em". Đúng lúc cô rút bàn tay mình ra khỏi tay anh, trái tim anh chợt run lên dữ dội. "Thực ra mỗi một tình yêu đều bắt nguồn từ sự ngẫu nhiên, có thể là những ánh mắt giao nhau, có thể là tình cờ chạm nhau trên đường, dù không cố ý nhưng lại giống hệt một tia sáng mặt trời rọi thẳng vào tim, sau đó nở rộ thành muôn vàn ánh sáng, rực rỡ soi rọi mọi ngõ ngách tâm hồn. Chỉ có điều đôi lúc vì không để ý đến tình cảm của mình mà cứ sợ hãi, tự ti, tự tôn, thành kiến, kiêu ngạo nên mới để lỡ mất bao nhiêu cơ hội, chịu tổn thương và xa cách. Thật may vì bọn họ cuối cùng đã không để lỡ mất nhau." Kết thúc truyện rất viên mãn nhưng đến bây giờ mình vẫn nhớ mãi phần ngoại truyện 10 năm sau, nữ chính ra đi, anh ở bên cô đến giây phút cuối cùng, thì thầm vào tai cô "Nếu thua mất em, thì thắng được cả thế giới này cũng có là gì." Hình ảnh anh ôm cô đang mỉm cười ra đi trong mắt đứa con của hai người là hình ảnh đẹp nhất trong truyện. Rất đẹp, nhưng cũng rất buồn.