Linh hồn ghế gỗ Tác giả: Namanh. "Hu.. hu.. hu" Tiếng khóc cứ văng vẳng bên tai. Tôi quát to: - Người hay ma quái đó? Oan ức nổi gì mà khóc than mãi thế? Tiếng khóc bỗng im bặt. Một hồi lâu bên tai tôi có tiếng nói nghe rành rọt: - Ông chủ ơi! Tôi không phải ma quái chi đâu. - Không phải ma quái thì thứ gì? Tôi hỏi. - Là tôi tớ của ông chủ. Là cái ghế mà ông ngồi làm việc hàng ngày đấy. - Là cái ghế mà biết khóc than à – Lai lịch nhà ngươi thế nào? Có nỗi oan gì? - Xét về lai lịch dòng họ nhà tôi, bao đời đều có công với người. Ông, cha tôi đều bị chết vì bom đạn của Mỹ. Còn tôi là cây sao thẳng đứng trong rừng đã bị người ta giết chết. Dòng họ tôi thẳng ngay mà bị chết oan, hỏi sao tôi chẳng đau lòng? [/FON - À ra thế! Cái ghế ơi! Đúng, tiền thân của ngươi là cây sao đấy. Gỗ ngươi tốt lắm nên người ta mới đốn ngả đem về xẻ ra làm bàn ghế. Được phục vụ cho con người là quí tốt, cớ sao lại khóc? - Tất nhiên tôi sẵn sàng phục vụ mọi người. Nhưng con người cứ tranh giành, không chăm sóc, không tử tế với tôi. Ông chủ nghĩ coi – khi còn ở trong rừng, tôi vì tốt gỗ và suôn thẳng hơn cây da nên phải chết yểu. Mới lớn, chưa đủ vây cánh đã bị người ta đẵn mất. Về nhà người ta cưa, xẻ rồi đục lỗ, đóng đinh đau đớn vô cùng. Khi thành bàn ghế, hàng ngày bị đè đầu cỡi cổ thật là khốn khổ. Biết thế này, tôi chẳng thèm làm cây gỗ tốt, cứ như cây da mà sống đời, ngày đêm ung dung hưởng thụ nắng, mưa, sương, gió cho phỉ tình. - Điều ngươi nói đúng đấy và lắm thương tâm.. Tôi ngập ngừng – Nhưng ngươi khổ là do chưa hiểu được qui luật cuộc đời đó thôi. - Qui luật cuộc đời thế nào? Thưa ông chủ. - Qui luật cuộc đời là có sinh ra, lớn lên trưởng thành rồi già chết. Mọi sự vật không gì thoát ra khỏi cái vòng sinh tử, luân hồi đó được. Hơn nữa sự vật biến đổi vô cùng, giống như thân phận của ngươi, trước đây là cây sao ở trong rừng, nay là cái ghế ở trong nhà, rồi ngày nào đó lại thành đất. Đất lại mọc lên cây sao, cây sến. - Ông chủ nói đúng, nhưng con người tham lam giết hại chúng tôi vô tội vạ, không theo một qui luật nào cả. Chúng tôi chết non, chết yểu làm sao trở nên cây cổ thụ để hữu dụng cho đời. Tôi khóc là vì cớ đó. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: - Ta khá khen cho ngươi, với thân phận cái ghế gỗ mà có được suy nghĩ như vậy. Những lời ngươi nói làm ta phải suy nghĩ, ngẫm lại phận mình – Chính bản thân ta cũng đang bị sự tham lam ích kỷ của con người dày xéo, chắc gì sẽ được hữu dụng.. Nhưng, dù sao ngươi cũng diễm phúc hơn ta. - Ông chủ nói sao mà khó hiểu thế! - Khó hiểu ở chỗ nào? - Tại sao tôi lại diễm phúc? Hàng ngày ông vẫn ngồi trên mình tôi kia mà. - Người diễm phúc vì đã có ta cảm thông được nỗi khổ của ngươi, còn nỗi đau của ta thì.. chẳng ai chia sẻ. Ngươi tưởng ta đè đầu cỡi cổ ngươi là sung sướng đấy ư? Đó chỉ là sự ngu xuẩn. Hạnh phúc của con người là có được sự an lạc. Sự an lạc không ở trong những kẻ tranh đoạt được tột cùng danh lợi mà ở trong lòng người biết xem nhẹ lợi danh. Cái ghế ơi! Ngươi tưởng những cây da xấu xí kia tồn tại mãi ư? Không đâu, bây giờ nó còn đó, là vì còn có chỗ ăn bám, đến lúc hết cây tốt rồi thì loài cây da ăn bám đó người ta cũng làm củi thôi. - Cái ghế cất tiếng cười vang hả hê – ha.. ha.. ha.. phải như thế chứ. Đời đâu bất công quá được. Xin cảm ơn ông chủ đã giác ngộ cho tôi. Từ nay, tôi không bao giờ làm mất giấc ngủ của ông chủ nữa. Xin chào ông chủ, tôi đi đây. Tôi giật mình thức dậy mới biết mình chiêm bao. Một giấc mơ dài! Tôi nhìn đồng hồ đã năm giờ sáng. Từ đó về sau, tôi không còn thấy chiêm bao, mộng mị như vậy nữa. Cũng từ đó trong lòng tôi nảy sinh tình yêu thương sự sống của muôn loài.