Kinh Dị Linh Hồn Bức Tranh - Vera Anna

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vera anna, 16 Tháng tư 2020.

  1. Vera anna

    Bài viết:
    4
    Tên Tác Phẩm: LINH HỒN BỨC TRANH

    Tác Giả: VERA ANNA

    Thể Loại: Truyện Ma

    * * *


    Vào cái tuổi 20 đầy khí thế ấy, tôi cùng nhóm bạn của mình đã chứng kiến biết bao truyện kỳ bí về tâm linh. Dưới đây là một câu truyện ngắn mà tôi được biết vào năm 2 của thời sinh viên đầy nhiệt huyết ấy.

    Thanh 20 tuổi, luôn nhìn thấy những thứ người khác không thấy và đây là một trong những lần đó.

    Cô HÀ giảng viên tại một trường Sư Phạm. Năm ấy cô khoảng chừng hơn 50 tuổi, Cô ít nói và là chủ nhiệm lớp sinh viên khoa Tiêu Học.

    Lớp Trưởng Hồng 20 tuổi, xinh đẹp và sành điệu cùng nhóm bạn thân của Hồng khá kiêu ngạo.

    Bạn cùng bàn với Thanh là Anh và Diễn vui vẻ, hòa đồng . Nhóm bạn giật hết học bổng của lớp và trường.

    ở tuổi sinh viên, ăn lắm,nói nhiều là đặc trưng nhất của lứa tuổi ấy đặc biệt là nhóm bạn trong tổ 1 Thanh, Anh và Diễn .Câu truyện có lẽ sẽ không liên quan gì đến Thanh nếu như cố ấy không nghe thấy lời Hồng nói với nhóm bạn của Hồng " Cô Hà bị tai nạn. Chẳng hiểu sao tay cô Hà lại bị chính cánh cửa ô tô của cô kẹp nát".

    Câu truyện bắt đầu từ đây. Cả lớp nhốn nháo tụ họp lại bàn tán, phỏng đoán....

    Thanh vẫn nằm ra bàn trông có vẻ như cô ấy ngủ nhưng thực tế cô ấy nghe thấy hết. Câu truyện sẽ như thế nào? Cô ấy nhìn thấy những gì? Cách xứ lý của một cô gái luôn nhìn thấy những điều bất thường sẽ ra sao trong lần gặp Ma Nữ này

    Lớp THEK9 tầng 5 khu giảng đường Sư Phạm.

    Tiết thứ 3 trống giờ, góc cuối của lớp một nhóm cả nam lẫn nữ ngồi túm tụm lại vừa ăn hướng dương vừa buôn dưa bán muối.........

    Chuông điện thoại Hồng reo lên hiện tên cô chủ nhiệm cả nhóm im thin thít... Sau khoảng 30s Hồng thông báo lớp cô chủ nhiệm bị tai nạn,các tổ sẽ cử người đi thăm cô vào buổi chiều ngày hôm đó.

    Câu chuyện bắt đầu từ đây.

    Thanh nằm dài ra bàn đang thiu thiu trong giấc ngủ của riêng mình thì chuyện Hồng nói về việc tai nạn của cô chủ nhiệm vẫn lọt vào tai Thanh. Cố gắng không làm nó ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình Thanh tiếp tục ngủ , tuy nhiên không phải cứ Thanh muốn gì là điều đó sẽ thành hiện thực và lần này cũng vậy không ngủ được không thể ngủ được.

    Trong đầu Thanh hiện lên hình ảnh của một cô gái mặc áo dài, Thanh gạt nó đi ngay và luôn, Thanh nghĩ đó chỉ là ảo giác gì đó thôi. Đứng dậy và tham gia vào hội buôn dưa bán muốn với hội trong lớp đến khi tiết mới bắt đầu.

    Như thường lệ, tan học lúc 11h45 Thanh trở về phòng ăn xong sẽ ngủ trưa. Một giấc ngủ Trưa như đi thám hiểm khiến Thanh toát mồ hôi hột. Tỉnh dậy biết là có điều gì đó không ổn. Thanh nhắn tin cho Diễn.

    Tay hơi run run:

    Thanh -M ơi

    Diễn -Sao thế?

    Thanh -Bọn mày đi thăm cô chưa?

    Diễn -Đang ở nhà cô nè, sao thế ?

    Thanh -M nhìn xem trong phòng khách hoặc phòng ăn nhà cô có bức tranh nào không?

    Diễn -Ukm!....

    Thanh -Có phải tranh vẽ cô gái không?

    Phía Diễn hơi hoang mang:

    Diễn Ầy, có ak. Sao thế m ?

    Thanh -Không có gì.

    Diễn -Hầy sao m biết nhà cô có tranh?


    Diễn -???

    Không thấy Thanh trả lời Diễn cảm thấy có chuyện gì đó. Thanh chưa đến nhà cô bao giờ sao nó biết nhà cô có tranh nhỉ? Ti tỉ câu hỏi tò mò của Diễn bắt đầu hiện lên. Diễn vẫn không hết tò mò về chuyện này nên đã nt với Anh.

    Diễn -E iu, có chuyện thắc mắc.

    Anh - Seo ?

    Diễn- E iu có thấy Thanh nó đến nhà cô Hà bao giờ chưa?

    Anh- Chưa. Nó có quan tâm gì đến các thầy cô đâu. Không thấy học bổng dinh về đều đều à? Thầy cô quan tâm nó thôi m. Ợ mà sao hỏi làm chi? Nó đi riêng hả?

    Diễn- Không phải, nãy nó nt hỏi t nhà cô có tranh không? Có thật m ak. Nó chưa đến bao giờ sao nó biết? M nhớ mấy vụ lần trước nó kể nó nhìn thấy... không?

    Anh- Có. Để t hỏi nó.

    Diễn- Ok, có gì báo t nhá.

    Một thanh niên tò mò chuyện tâm linh bắt đầu đi hỏi rò để thỏa mãn tính tò mò của mình. Anh gọi cho Thanh và chỉ nhận được câu trả lời " nhắn Hồng bảo cô cẩn thận không sẽ bị bỏng nửa người nữa".

    Trời ơi, chơi vậy ai chơi được với nó trời. Nhưng không quên lời Thanh nói Anh nt cho Hồng nội dung như vậy. Hồng không giám nói với cô và không đứa nào giám nói như vậy. vì đứa nào cũng sợ bị cho là dở hơi hoặc mê tín linh tinh.

    Ngày hôm sau, Thanh đến lớp như thường lệ balo, laptop và một tay cầm hộp xôi vừa mua vẫn nóng hổi chưa kip ăn thì chuông ngoài hành lang reo reng reng reng... tiết 1 bắt đầu.

    Một tiết 45p cứ thế trôi cuối cùng cũng hết một tiết. Lấy hộp xôi ra chưa kịp ăn thì hội bạn cùng quay lại nhìn Thanh với ánh mắt rò xét " gì, chuyện gì ? Nói ". Chỉ đợi có thế Anh và Diễn ập tới hỏi tới tấp" Sao m biết nhà cô có tranh? Sao biết trong phòng ăn? Sao biết là cô gái mặc áo dài?..."

    Hai mắt nhìn hội bạn thao thao Thanh" Hừm. Mà Hồng nói với cô chưa? Bảo cô cẩn thận không bỏng nặng lắm. Nhìn khiếp đản"

    "Chưa. Nó chưa giám nói. M kể đi thì mới biết đường nói với cô chứ tự nhiên nói vậy cô bảo bị điên quá". Anh trả lời liến thoáng

    Thanh nói " Tao kể chúng m tối không giám ngủ nhá".

    "Không sao,không sao. Kể đi,kể đi" cả nhóm đông loạt nói.

    "Như thế này, hôm qua t thấy Hồng nói chuyện cô bị cửa ô tô kẹp tay thì tự nhiên t lại có cảm giác có 1 người con gái cứ nhìn t chằm chằm ấy. Xong về t ngủ trưa thì t nhìn thấy trong nhà cô có một bức tranh.
    vẽ cô gái. T mới nt hỏi Diễn xem đúng không? T thấy từ ngoài đi vào thì bức tranh ở bên tay phải có bức tranh vẽ cô gái mặc áo dài trắng. " Thanh kể.

    "Đúng " cả hội gào lên.

    "Nghe tiếp không?"

    " Tiếp tiếp..."

    " T còn nhìn thấy cô sẽ bị nồi nước hay ấm nước gì đấy đổ vào người,bỏng nửa người nữa. Thôi t không nói nữa tóm lại là bảo cô cẩn thận"

    Nói xong mấy đứa mặt tái tái. Mỗi đứa có một suy đoán riêng của mình. Nhưng đứa nào cũng tin là những điềuThanh đang nói là thật. Nó chưa đến nhà cô bao giờ và từ trước đến nay nó thấy những chuyện về tâm linh mà người khác không thấy. Mỗi đữa 1 suy nghĩ mang theo vào tiết học thứ 2.

    Trong tiết học không biết Hồng nhắn tin với cô như thế nào? Nhưng đến nghỉ giữa giời Hồng hỏi Thanh.

    "Thanh có biết làm sao để tránh được không?"

    " bảo cô mang bức tranh lên tầng 3, quay bức tranh đó hướng về phía sau của nhà cô. Nếu trong 3 ngày cô không bị vấp ngã thì coi như không sao. Nếu trong 3 ngày cô bị vấp ngã thì cô nên mời thầy về làm lễ" Hồng liền nói với cô như vậy. Tất cả quay về chỗ học tiếp. Nhưng đến tiếp nghỉ giữa giờ tiếp thieo Thanh đang gục xuống bàn còn mọi người vẫn đang xôn xao ở phía dưới. Đột nhiên Thanh giật mình đứng dậy quay về phía sau ánh mắt kinh hãi. Mấy đứa đi lên hỏi " sao thế? Sao thế?."

    "M sao đấy? Sao đấy?" Anh và Diễn đồng thanh hỏi.

    " Tao vừa thấy một người con gái đứng sau t ,tóc dài mặc áo dài hình như bị chết do hỏa hoạn" Nói xong, Thanh vẫn thấy sống lưng mình lạnh buốt, gai ốc vẫn nổi. Thanh biết lần này là linh hồn của một cô gái chết cháy,một cô gái xinh đẹp chết trong đau đớn và đến giờ vẫn chưa được siêu thoát. Vẫn chưa đi đúng lỗi nếu tiếp tục như vậy cô gái sẽ thành quỷ nữ.


    Kết thúc buổi học Thanh về phòng trọ vẫn còn nghĩ về cô gái ấy. Thanh cố gắng sắp xếp tất cả những điều mình nhìn thấy để hiểu rõ hơn về linh hồn này. Thanh luôn nghĩ về cô gái chết cháy và bị ám ảnh bởi ánh mắt cô ấy nhìn mình. Thanh và các bạn trong lớp nhận được lời mời ăn tối nhân dịp Trung Thu tại nhà cô vào chủ nhật này. Có lẽ mọi người đơn giản là đi ăn tối dịp Trung Thu ở nhà cô. Nhưng Thanh biết đây không đơn giản là bữa tối như lời mời.

    Những điều cô giáo cảm nhận càng ngày càng thấy có chuyện gì đó về tâm linh, cô sợ hãi mỗi khi vào bếp, lo lắng điều gì đó sẽ sảy đến với mình và người có thể giúp được chỉ có thể là người nhìn thấy những điều này. Cô đợi đến buổi chiều hôm ấy cả lớp tụ họp đến nhà cô. Cô nhìn Thanh với ánh mắt cần giúp đỡ, Thanh biết cô đang cần Thanh làm gì. Thanh hỏi cô: " Cô cho e đi xem nhà cô được không?" Hiểu ý cô dẫn Thanh đi lên tầng 3, gian phía sau để bức tranh nhìn về phía sông Lô. Thanh nói với cô : "Cô có thế đi xuống e sẽ nói chuyện với chị ấy". Lúc này ánh mắt của cô sợ hãi khi nghe Thanh nói như vậy. Khi cô Hà đi xuống Thanh chắp tay niệm phật và đi vào thế giới của 2 người. Thanh cảm nhận được nỗi cô độc, không lối thoát trong bức tranh tạo nên một linh hồn đầy sự phẫn nộ ,oán trách muốn phá hủy tất cả. Cô gái đó hét vào mặt Thanh với ánh mắt muốn diết chết Thanh ngay tức khăc, nhưng lại không thể trạm vào Thanh, cô ta gào khóc,cô ta oán trách, cô ta hận? Cô ta luôn ở trong bức tranh vẽ mình suốt hơn 20 năm qua. Khi bức tranh được mang đến nhà cô Hà , cô ta nhìn thấy hạnh phúc gia đình cô Hà, nhìn thấy tình thương của cô Dành cho con gái cô, cô ta thấy trạnh lòng, ghen tị, đố kỵ ... tất cả khiến cô ta bắt đầu muốn hành hạ,muốn cướp đi sự bình yên của gia đìn họ.

    Lúc này, nước mắt Thanh đã chảy, Thanh hiểu, Thanh cảm thông cho một linh hồn không biết lối về với gia đình về với đức phật. Thanh hiểu cảm giác cô độc, không biết đi đâu về đâu chỉ biết bám theo bức tranh vẽ chính mình trước khi bị chết bởi hỏa hoạn. Thanh không còn một chút e dè như ban đầu. Thanh đã lặng đi một hồi sau khi cô ta ngưng gào thét. Nước mắt Thanh vẫn chảy,những giọt nước mắt cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu cho nỗi cô đơn của một linh hồn. Lúc này từ đáy lòng Thanh nói với tất cả sự chân thành của mình với cô ta.

    "Hãy đi về với bố mẹ chị đi, hãy đi về bảo vệ họ đi, hãy bảo vệ họ cho đến khi chị an lòng và siêu thoát. Tất cả những điều chị gây ra sẽ được đức phật tha thứ. Đứng tạo thêm nghiệp cho chính bản thân chị. Hãy nghĩ đến bố mẹ chị, họ đang đợi chị ở nhà, hãy về với họ về và bảo vệ họ thật tốt. Đức phật sẽ chỉ đường cho chị . Nam mô a di đà phật".

    Một cơn gió mạnh lướt qua mặt Thanh,khiến Thanh mở mắt nhìn về phía Sông Lô,Thanh biết cô ấy đã hiểu nên đi đâu về đâu. Nước mắt Thanh là sự cảm thông và cả niềm hạnh phúc khi giúp được một linh hồn suốt hơn 20 năm vất vưởng theo bức tranh vẽ mình. Cô ấy mất khi đang tuổi đôi mươi như Thanh, tuổi đầy nhiệt huyết nghĩ về tương lai nhưng một trận hỏa hoạn đã thiêu chết cô ấy, thiêu chết một thiếu nữ xinh đẹp, linh hồn vất vưởng đã bám vào bức tranh vẽ chính mình, linh hồn cô và bức tranh hòa vào là một.

    Thiêu chết cả nhiệt huyết, cả ước mơ đang dang dở của cô. Trước khi bức tranh về với cô Hà không biết cô ấy đã từng gây ra những điều gì và với ai hay không? Nhưng không phải tất cả các linh hồn đều xấu, tất cả họ đâu muốn gây ra những việc xấu hại người. Ma cũng có lương tính như con người chúng ta, chỉ cần tâm ta không có ý xấu thì không cần sợ. Linh hồn thiếu nữ ấy đã đến đúng nơi cần đến. Tất cả chở lại bình thường mọi người đều vui vẻ. Phía trước mọi người và cả Thanh nữa sẽ đầy những thử thách và chông gai chỉ cần tâm an ắt sẽ thành. Hãy đi đúng đường rẽ đúng hướng. Chúc các bạn tâm an - vạn sự thành.

    Hết.
     
    Mèo Cacao thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Vera anna

    Bài viết:
    4
    Tác phẩm đầu tay, hi vọng được mọi người đón nhận. Đây là câu truyện có thật.
     
  4. Vera anna

    Bài viết:
    4
    Có lễ cuộc sống có rất nhiều điều mà bản thân ta không thể định đoạt nó. Thế nhưng hãy luôn tin tưởng bản thân và luôn hướng về những điều tốt đẹp trong tương lai.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...