Tôi tin rằng những người trẻ khi bước ra đời ai ai cũng tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy hi vọng về một tương lai tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta. Đó có thể là ước mơ trở thành một doanh nhân, mơ ước trở thành một người của công chúng.. Mọi ước mơ điều đổi đẹp đẽ thơ mộng mỗi khi chúng ta nghĩ đến. Nhưng phải chăng cuộc sống luôn màu hồng như ta tưởng? Liệu khi đôi mặt với hiện thực phủ phàng, thực tế tàn nhẫn liệu nhiệt huyết thuở ban đầu ấy mãi còn. Liệu chúng ta còn hừng hực hi vọng, niềm tin để cố vượt qua muôn nghìn sóng gió của cuộc đời. Câu hỏi đó chẳng ai có thể tự tin trả lời cả, bởi vì cuộc sống đã bào mòn sự tự tin vốn có của mỗi người. Tôi có quen một người bạn tính tình rất tự tin và đôi khi được bạn bè đánh giá là tự mãn, luôn cho mình có thể làm được mọi thứ dù năng lực của họ có hạn. Người bạn ấy lên kế hoạch cho cuộc đời mình vừa hay cũng là đến một thành phố xa lạ, nhộn nhịp như tôi để mở đầu cho tương lai. Bạn ấy rất tự tin trong các buổi tụ tập bạn bè cô ấy tự hào kể cho mọi người nghe những kế hoạch trong tương lai của mình, kể về thành phố mà chúng tôi cùng lựa chọn tốt đẹp đến nhường nào, hầu như mọi thứ như một bức tranh tươi sáng. Ai cũng mỉm cười và thầm ngưỡng mộ với quyết định sáng suốt của cô ấy, còn tôi thì cũng khá ngưỡng mộ sự tự tịn của cô ấy bởi vì đưa ra quyết định này tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đắn đo bao nhiêu đôi khi tự hỏi quyết định này của mình liệu đúng hay sai. Mọi người quay sang hỏi tôi thì tôi chỉ mỉm cười bởi vì tôi nghĩ cuộc sống sẽ không dễ dàng như vậy hoặc tôi không có đủ tự tin để nói về những điều xa vời. Cuối cùng tôi và cô ấy cùng bước vào cuộc sống mới, cô ấy rất hân hoan chia tay bạn bè để đến thành phố mới còn tôi thì lại lưu luyến buồn đến lạ lùng tôi nghĩ bản thân không mạnh mẽ như mình tưởng. Cuộc sống mới với vô vàn khó khăn, tất cả điều xa lạ, tôi dường như cảm thấy cô đơn, lạc lõng rồi lại mang tâm trạng trầm uất. Bấy giờ tôi mới biết nhiệt huyết ban đầu của mình đã không còn như lúc trước không còn hừng hực cháy trong tôi như trước. Rồi tôi nghe một tin là cô bạn của tôi đã bỏ cuộc bởi vì cuộc sống ở thành phố không như cô mơ ước, cô về lại quê hương chúng tôi để tìm tương lai mới. Tôi thầm nghĩ quyết định đó là do nhiệt huyết của cô ấy đã lụi tàn hay là sự dũng cảm dám vứt bỏ. Nhưng tôi biết đó là sự bất lực của cô ấy, cô không chịu được sự xa nhà, không thích nghi được với bạn bè mới, sợ cô đơn, sợ đau khổ.. và điều đó dường như làm tôi lung lay bởi vì tôi đã trải qua điều đó trước cô ấy rất lâu ở thành phố này. Những suy nghĩ bỏ cuộc luôn vẩn vơ trong đầu tôi rồi bị tôi áp chế có lẽ tôi vẫn còn nhiệt huyết để đương đầu. Đôi khi tôi bâng khuâng liệu nhiệt huyết trong tôi sẽ còn được bao lâu nhưng tôi cũng sẽ cố gắng đến ơhuts cuối. Rồi tôi cũng quen một người chị, dù ở tuổi chị sẽ chọn công việc ổn định, xung pha ra cuộc sống nhưng chị lại khép mình lại chọn một công việc đơn giản tiền lương lẻ tẻ. Chị tâm sự với tôi rằng hồi chị còn nư tôi cũng nhiệt huyết tràn trề, cũng có mơ ước về cuộc sống tươi đẹp nhưng chị bảo bước ra ngoài cuộc sống đã mài mòn tất cả, công việc không như ý, bạn bè cũng chẳng có bây giờ chị chẳng còn những mơ ước ban đầu. Chị muốn sống một cuộc sống bình thường không bon chen đi tìm cái gọi là hoài bão xa vời nữa. Tôi rất bất ngờ bởi vì tôi không nghĩ một người mạnh mẽ như chị lại có suy nghĩ như vậy rồi bất chợt tôi suy nghĩ liệu sau này ở tuổi như chị nhiệt huyết tôi vẫn sẽ còn? Cuộc sống này là vậy luôn tồn tại những khó khăn khiến con người ta tưởng chừng như mệt mỏi đặc biệt là những người trẻ luôn mang nhiệt huyết vào đời là cú vấp ngã rất đau. Tôi biết ai trong chúng ta cũng luôn mang trong mình những nỗi buồn về gia đình, bạn bè, công việc.. và chắc hẳn ai cũng từng đã hoặc đang muốn buông xuôi cuộc đời của mình vì những khó khăn ấy. Có người sẽ được ai đó dang tay nâng đỡ qua khó khăn là một điều may mắn nhưng nếu bạn một mình thì cũng đừng thất vọng hãy tự đứng lên trên đôi chân của mình. Chúng ta cùng cố gắng vì thanh xuân là không để hối tiếc.