Truyện Teen Liệu Có Thể Coi Đây Là May Không?

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi hyunji, 6 Tháng năm 2021.

  1. hyunji Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Chương 1

    "Ôi, kinh quá, là tai nạn à?"

    "Cô bé đó còn nhỏ quá, thật tội nghiệp!"

    "Máu me lênh láng luôn, ai lại giúp cầm máu đi!"

    "Xe cứu thương đã tới chưa?"

    * * *

    15 phút trước.

    "Jo Eun, mày xuống xin mẹ ra siêu thị với tao đi, Min Seong hẹn tao rồi, tao phải lấy cớ."

    "Không hứng thú, chị tự đi đi."

    Bốp!

    Một cái tát.

    "Mày có đi không con chó?"

    Trên đường đi.

    "A lô, Min Seong à, em đang tới đây, anh đợi chút nhé!" - Na Ri hồ hởi nói. "Mày xong việc rồi đấy, đi đi."

    Jo Eun im lặng bước tiếp.

    BRỪMMMMMMMM..

    "Ối, chạy xe kiểu gì đấy?"

    "Nguy hiểm quá, lái xe hẳn điên rồi!"

    "Tránh ra mau, tránh ra mau!"

    Nghe ồn ào, Na Ri quay lại nhìn.

    Không thể, nó đang lao về phía mình! Làm sao đây, mình gặp tai nạn mất..

    Nắm tay Jo Eun, Na Ri xoay mạnh người để đổi chỗ cho Jo Eun, đúng lúc đó.. RẦMMMMM!

    Chiếc xe ô tô đã hất văng Jo Eun ra xa 10m, rồi đâm vào hiệu thuốc bên đường.

    Mọi người sững sờ nhìn cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt.

    Máu me lênh láng. Jo Eun nằm đó, bất động.

    * * *

    Cạch! Cửa xe mở ra.

    Jo Eun cố mở mắt, nhưng không thể, trước mắt chỉ là một màn sương dày đặc.. Ai vậy?

    "Ôi không, bố ơi, ta đâm vào người mất rồi!" - Giọng con trai. "Này bạn nữ ơi, tỉnh lại đi!"

    Tôi đang cố mà.. Không được rồi..

    Một màu đen kịt.
     
  2. Đang tải...
  3. hyunji Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Chương 2.

    Ông bà Park chạy vội vào bệnh viện.

    "Na Ri à, đã xảy ra chuyện gì vậy? Con mau nói cho bọn ta nghe!"

    Na Ri đứng bật dậy.

    "Bố, mẹ.."

    "Người nhà bệnh nhân đâu?" - Một vị bác sĩ xuất hiện cắt ngang lời Na Ri.

    "Bệnh nhân có nhóm máu O có Rh-, liệu trong gia đình có ai có thể hiến máu không, bệnh viện chúng tôi không có loại máu hiếm này."

    "O có Rh-? Không có thưa bác sĩ. Nhưng nhóm máu O thì có, liệu có thể.."

    "Lấy máu của tôi đi."

    Mọi người quay lại nhìn.

    "Cậu là?" - Na Ri lắp bắp.

    "Là người ngồi trên chiếc xe đã đâm em cô. Bố tôi lái xe." - Lạnh lùng đáp lại. "Bác sĩ, tôi có nhóm máu O có Rh-, bây giờ đi lấy máu được không?"

    "Vậy mời cậu đi bên này."

    * * *

    Ông bà Park ngồi bất động.

    "Đây là sự thật hả ông?" - bà Na Byeol hỏi.

    "Bà đừng lo quá, sẽ có cách giải quyết thôi."

    "Nhưng tôi rất.."

    "Cô chú Park."

    Là cậu trai lúc nãy.

    Bịch! Quỳ xuống.

    "Cháu thực sự xin lỗi. Bố cháu đã uống say quá, và đã gây tai nạn cho Jo Eun. Cháu xin lỗi."

    "Cậu.."

    "Đứng lên đi, Se Joon!"

    Cậu trai quay đầu lại nhìn. "Bố?"

    "Ta mới là người phải xin lỗi, không phải con."

    Người đàn ông quỳ xuống.

    "Thực sự xin lỗi anh chị. Tôi biết tôi không thể làm gì để giúp Jo Eun tỉnh lại lúc này, hay không phải chịu đau đớn vì bị tai nạn. Nhưng.. tôi sẽ trả toàn bộ phí chữa bệnh bao gồm viện phí, thuốc thang.. cho Jo Eun. Hiện tại tôi hoàn toàn có khả năng làm việc đó. Một lần nữa, xin lỗi anh chị."

    Ông bà Park giật mình.

    "Anh nói gì? Anh sẽ chi trả toàn bộ?"

    "Anh nói thật chứ? Tôi có nghe nhầm không?"

    "Đó là trách nhiệm của tôi, mong anh chị hiểu cho."

    Ông bà Park sững người một lúc, rồi thở phào nhẹ nhõm.

    "Ôi mình ơi, chúng ta được cứu rồi!"

    "Đúng vậy đấy, suýt nữa thì phải chi ra một đống tiền không đâu!"

    Se Joon và bố cậu ngước lên nhìn cặp vợ chồng đây kinh ngạc.

    "Haizzz, hóa ra là được chi trả cơ à? Thế thì còn gì phải lo đâu, thôi con đi đây nhé." - Na Ri vẫy vẫy tay rồi tời đi.

    Se Joon trợn tròn mắt.

    Jo Eun, gia đình em là sao vậy?
     
  4. hyunji Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Chương 3

    "Xin chào cả lớp! Hôm nay cô muốn thông báo một tin buồn." - Cô giáo Kim bước vào lớp, nói. "Ừm, bạn Park Jo Eun lớp ta.. gặp tai nạn giao thông, hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Có lẽ, bạn ấy sẽ không thể đến trường một thời gian."

    Cả lớp xôn xao.

    "Có phải vụ tai nạn làm ầm ĩ báo chí và thời sự hôm qua không ạ?" - Min Ji giơ tay hỏi.

    "Chị gái bạn ấy đẩy bạn ấy ra thế chỗ đúng không ạ?" - Min Hyuk hỏi.

    "Sao chị Na Ri lại có thể làm vậy chứ?" - Bo Na thắc mắc.

    "Không phải đâu, tớ nghe nói chị Na Ri hay bắt nạt Jo Eun đấy."

    RẦM!

    Cả lớp giật mình.

    "Cô ta! Lại là cô ta! Lần này Kim Na Ri chết chắc với tôi!" - Yoon Seul, bạn thân nhất của Jo Eun, đập bàn hét lớn. "Bình thường tôi nhìn cô ta bắt nạt Jo Eun đã ngứa mắt lắm rồi, bây giờ cô ta lại còn dám làm như vậy!"

    "Phải đấy, tôi cũng ngữa mắt cô ta." - Eun Seong, bạn thân (nhì) của Jo Eun, cau có nói.

    Cạch cạch cạch! Cô giáo Kim gõ thước.

    "Các em trật tự nào! Cô biết chúng ta đều rất quý Jo Eun, nhưng mà không nên ồn ào như vậy. Nếu các em muốn đều có thể tới thăm Jo Eun ở bệnh viện X, nhưng đừng làm phiền các bác sỹ nhé. Thôi nào, chúng ta học thôi!"

    * * *

    "Ai là người nhà bệnh nhân?" - Một bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, hỏi.

    Se Joon đang ngồi đó, nhìn quanh quất. Không có ai. Gia đình đó về nhà hết rồi.

    "Tôi." - Se Joon đáp.

    "Anh là anh trai của bệnh nhân?"

    "Vâng."

    "Phẫu thuật thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng.. phần đầu não bị ảnh hưởng khá nhiều, có thể sẽ ảnh hưởng tới hệ thần kinh và trí nhớ. Hai chân của bệnh nhân đã gãy, cần bó bột. Ngoài ra còn nhiều vết thương chảy máu khá nhiều, chúng tôi đã băng bó lại. Bây giờ chỉ cần đợi bệnh nhân tỉnh lại mà thôi. Hiện tại vẫn chưa thể vào thăm bệnh nhân vì có thể ảnh hưởng tới việc điều trị."

    Se Joon thở phào.

    "Cảm ơn bác sỹ."

    Jo Eun, nhanh tỉnh lai, bây giờ mọi việc còn lại cứ để anh lo.

    "A lô, quản gia, mau tra cho tôi lai lịch của Park Jo Eun, không được để sót một thông tin nào."
     
  5. hyunji Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Chương 4

    "Cái gì thế này chứ? Sao báo chí lại đưa ảnh và thông tin của con ầm ĩ thế này? Bao nhiều người bỏ follow con trên Instagram rồi!" - Na Ri tức giận đứng bật dậy hét.

    Na Ri lướt sang những lượt bình luận ảnh mới đăng của cô ta.

    "Đây mà gọi là mỹ nhân á, cho xin đi!"

    "Không thể tin nổi hành động của cô ta, sao có thể làm vậy với em gái chứ?"

    "Sao không thấy cảnh sát bắt cô ta đi nhỉ, loại người đó!"..

    "Không cần nói nhiều, con phải mau tới bệnh viện!" - Na Ri lấy túi xách lao ra khỏi nhà.

    * * *

    Trong bệnh viện.

    Se Joon đang đứng ở quầy làm thủ tục cho Jo Eun.

    "Park Jo Eun!" - Na Ri hồng hộc xông vào bệnh viện. "Cô ta, cô ta đâu! Sao báo chí lại đăng tùm lum vụ tai nạn lên thế kia? Mày có phải người nổi tiếng đâu mà đòi lên báo?"

    Na Ri tính xông vào phòng bệnh của Jo Eun thì bị vệ sĩ cản lại.

    "Mấy người, mấy người là ai! Đây là phòng bệnh của em tôi! Tránh ra!"

    "Cô Kim Na Ri, tiểu thư đang dưỡng bệnh, không thể để mấy người mồm to như cô vào phá được, mong cô thứ lỗi."

    "Cái gì cơ, mồm to á? Anh nói ai đấy? Mà sao con nhỏ đó lại được gọi là tiểu thư? Tiểu thư của mấy người mà là nó, thì tôi cũng là tiểu thư!" - Na Ri tức giận quát.

    Hai người vệ sĩ vẫn kiên quyết chặn cô ta lại.

    "Cô Kim Na Ri, tôi nhắc lại lần nữa, mong cô đi cho, nếu không tôi sẽ không khách sáo!"

    Kim Na Ri mất hết bình tĩnh, cô ta nói. "Nếu mấy người không để tôi vào, tôi sẽ ở đây hét hò um lên tới tối!"

    "Cô Kim Na Ri."

    Một tông giọng trầm thấp vang lên. Se Joon bước tới gần Na Ri từ đằng sau. Ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cô ta.

    "Cái gì đấy, cậu lườm ai vậy! Cậu biết tôi là ai không! Tôi, tôi là bạn gái của tổng giám đốc tập đoàn A không, bạn trai tôi là Hwang Min Seong đó! Cậu.. Cậu đụng vào tôi là không xong đâu!" - Na Ri hoảng hốt lùi lại đằng sau.

    "Ồ? Thì ra là bạn gái của giám đốc Hwang à. Ngại quá, lần đầu mới gặp, tôi không biết cô là ai."

    Na Ri nghe vậy thở phào.

    "Vậy, vậy là cậu biết rồi đúng không. Thế, thế thì đi đi, để tôi xử lý đám người này."

    "Nhưng xin lỗi, cô đang làm náo loạn trước cửa phòng bệnh của em gái tôi, tôi không thể bỏ qua được."

    Na Ri giật bắn mình.

    "Em, em gái cậu? Này, đừng có đùa. Đây là Park Jo Eun, em gái tôi."

    Se Joon nghiêng đầu.

    "Em gái cô? Đâu có, chỉ là em họ mà thôi. Jo Eun là con gái của dì cô mà. Nhưng mà, tôi đã hoàn tất thủ tục giấy tờ rồi, giờ gia đình tôi mới là người giám hộ hợp pháp của Jo Eun, bố mẹ cô đã nhượng quyền rồi."

    Na Ri chết sững. Cô ta lôi điện thoại ra gọi cho bố.

    "Bố, chuyện là sao? Tại sao lại có người nhận nuôi Park Jo Eun?"

    "À, đó không phải chuyện tốt sao? Con đâu có ưa gì con bé, mà chúng ta cũng chả thừa tiền mà nuôi nó, có người hỏi nuôi thì ta đẩy đi thôi!" - Ông Kim thản nhiên trả lời.

    "Bố, bố có biết đấy là ai không? Người nhận nuôi Jo Eun ấy?"

    "Ừmmm.. Hình như là một ông chú họ Jang, ta không nhớ lắm. Để ta kiểm tra giấy tờ. Đây, chính là người đã đâm xe vào Jo Eun đấy, Jang Dae Hwan."

    Hai mắt Kim Na Ri trợn tròn.

    "Bố, bố không đùa chứ? Jang Dae Hwan, ông ta.. ông ta là chủ tịch tập đoàn Queen lừng danh đấy! Tập đoàn lớn mạnh nhất Đại Hàn Dân Quốc này, và cũng nằm trong top 10 những tập đoàn có tầm ảnh hưởng nhất thế giới!"
     
  6. hyunji Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Chương 5.

    Kim Na Ri cắn môi mạnh tới mức chảy máu.

    Con nhỏ đó, con nhỏ Park Jo Eun đó..

    Tại sao lại là nó! Tại sao nó lại được chủ tịch Jang nhận nuôi!

    Nếu lúc nó mình không đẩy nó ra, thì bây giờ mình đã..

    "Không cần tiếc đâu, cô Kim Na Ri."

    Na Ri giật mình quay lại nhìn.

    Vẫn là hắn ta!

    "Cậu là ai? Cậu nói Park Jo Eun là em gái cậu, vậy cậu là ai?"

    "Tôi á? Con trai chủ tịch Jang, anh trai nuôi của Jo Eun, đương nhiên rồi." - Se Joon mỉm cười đáp lại. "Và cô Kim Na Ri này, làm ơn đi cho, em gái tôi còn phải dưỡng bệnh nữa."

    Kim Na Ri quắc mắt nhìn anh ta. Rồi cô ta mỉm cười ngọt ngào.

    "Này cậu chủ Jang, cậu biết sao không, loại như Park Jo Eun không đáng để làm em gái cậu đâu. Cậu không biết hồi trước cô ta dơ dáy thế nào sao, mà còn nhặt cô ta về nhà?" - Na Ri giở giọng nịnh nọt. "Park Jo Eun ấy, là một con bé mồ côi, không cha không mẹ nên không có nhân cách tốt cũng phải thôi, tôi thấy thương cô ta. Nhưng những việc như cướp bạn trai của người khác, rồi gian lận thi cử là những chuyện có thể chấp nhận được hay sao? Tốt nhất tôi khuyên cậu nên đá cô ta ra khỏi cửa, trước khi cô ta động tới gia sản nhà cậu!"

    Se Joon lơ đãng nhìn Na Ri.

    "Ờmmm, cô có bằng chứng chứ?"

    Cô ta trợn tròn mắt.

    "Tôi! Tôi chính là bằng chứng sống đây! Mấy năm qua con nhỏ đó sống ở nhà tôi như thế nào tôi còn không rõ hay sao?"

    Se Joon bắt đầu khó chịu.

    "Cô Kim Na Ri." - Se Joon tiến lên phía trước áp sát cô ta. "Cô có thấy cái mồm của cô hơi thừa thãi không? Để dành mà đi thi hùng biện đi, đừng ở đây quấy rầy các bệnh nhân."

    "Còn nếu tiếp tục làm ồn.." - Se Joon trầm giọng xuống. "Thì tôi sẽ không ngần ngại mà đá cô ra khỏi cái tầng 4 bệnh viện này đâu."

    Na Ri lùi lại sau mấy bước.

    Ánh mắt hắn ta đáng sợ quá! Nhìn mà lạnh sống lưng!

    Nhưng.. Hắn lại là cậu ấm nhà chủ tịch Jang..

    Không được! Không thể để những miếng mồi ngon như thế vào tay của con nhỏ Park Jo Eun được!

    Haha, ta đã có kế hoạch rồi, rồi sẽ có ngày ta là phu nhân tập đoàn Queen!

    "Vệ sĩ, đã quá 1 phút, lôi cô ta ra ngoài."

    "Rõ!"

    Hai người đàn ông cao to lực lưỡng tiến tới chỗ Kim Na Ri đang mơ mộng, cười toét miệng đến mang tai.

    "Oái cái gì vậy! Thả tôi ra! Mấy người có nghe không? Thả tôi ra!"

    Brrrrrrrrr.. Điện thoại của Se Joon rung lên.

    "A lô, quản gia, tới đâu rồi?"

    "Cậu chủ, toàn bộ thông tin của tiểu thư đã được hoàn thiện đầy đủ. Tất cả hồ sơ của tiểu thư tôi đã để ở nhà đây rồi. Cậu có cần mang tới bệnh viện hay là.."

    "Không cần, bây giờ tôi sẽ về nhà. Ông làm tốt lắm."

    "Cậu chủ, điều tra cho thấy, mấy năm qua tiểu thư đã sống vô cùng khổ sở. Mà người phụ nữ đã đẩy tiểu thư.. Kim Na Ri, cậu định xử lý thế nào ạ?"

    "Cứ để cô ta rong chơi một thời gian, đợi đến khi em gái tôi tỉnh lại đã. Đến lúc đó sẽ để con bé tự quyết định xem nên làm gì với cô ta."

    "Tôi đã hiểu rồi thưa cậu chủ."

    Cúp máy.

    Nói cách khác, Jo Eun ạ, mạng sống của Kim Na Ri nằm trong tay em đấy.
     
  7. hyunji Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Chương 6

    Tại nhà riêng của nhà họ Jang.

    Bộp!

    Se Joon tức giận ném tập hồ sơ lên mặt bàn.

    "Kim Na Ri, cô được lắm! Dám bắt nạt em gái tôi ư!"

    Quản gia Ko đứng bên cạnh cũng khó chịu.

    "Kim Na Ri không ngày nào là không bắt nạt tiểu thư. Cô ta còn bôi nhọ danh dự của tiểu thư ở trường học nữa."

    Se Joon sa sầm sắc mặt.

    Jo Eun, mấy năm qua em sống với kẻ vô đạo đức này sao?

    "Cậu chủ, ở trường, Kim Na Ri cũng bắt nạt tiểu thư, tuy nhiên có tiểu thư nhà họ Lim, Lim Yoon Seul và cậu chủ nhà họ Ji, Ji Eun Seung luôn luôn bảo vệ tiểu thư, không cho Kim Na Ri tiếp cận tiểu thư."

    "Quản gia Ko, cắt đứt toàn bộ giao thiệp và hợp tác với tập đoàn A, tên Hwang Min Seong có gọi điện cũng chỉ trả lời là 'đi mà hỏi bạn gái mày'. Còn nữa, liên lạc với tập đoàn B của nhà họ Lim và tập đoàn C của nhà họ Ji, tôi sẽ xem xét xem có nên hợp tác với họ không."

    "Rõ thưa cậu chủ."

    * * *

    Bệnh viện X.

    "Jo Eun à!" - Yoon Seul xông xáo ở ngoài cửa phòng bệnh. "Anh vệ sĩ đẹp trai ơi, thật sự không vào được ạ?"

    "Vâng, Lim tiểu thư."

    "Yoon Seul! Jo Eun mới phẫu thuật xong mà, chúng ta ở ngoài ngắm cậu ấy thôi, ai mà cho vào?"

    "Nooooooo! Tôi không cam tâm, ai dám giữ Jo Eun của tôi? Nếu không được vào, tôi sẽ ở đây hò hét tới tối!"

    Mấy anh vệ sĩ: "..."

    Câu này nghe cứ quen quen?

    Eun Seung lôi Yoon Seul đứng dậy.

    "Thành thật xin lỗi mấy anh vệ sĩ, chả là nhà có người điên, thông cảm nhé."

    "Cậu nói ai cơ?"

    "Chúng tôi đi đây, mấy anh để giúp tôi bó hoa này vào phòng Jo Eun nhé!

    Khồnggggg! Tôi không đi!" - Yoon Seul ôm chân Eun Seong.

    Eun Seong cúi xuống thì thầm.

    "Cậu ở lại cũng được thôi, chả là tớ định đi ăn KFC ấy mà, bye nhé!"

    Yoon Seul đột nhiên quay ngoắt 180 độ.

    "Đâu có, ai nói ở lại đâu? Đi chứ đi chứ!"

    Hai người họ vừa đi khỏi, Kim Na Ri đã xuất hiện. Cô ta đi lướt qua hai người vệ sĩ, mỉm cười chào họ, tiện tay cài thứ gì đó vào trong bó hoa.

    Kim Na Ri vừa bước đi vừa cười.

    Park Jo Eun, lần này cô chết chắc rồi!

    * * *

    "Báo động! Bệnh nhân phòng 4018 bất ngờ ngừng thở!"

    Tất cả những bác sĩ giỏi nhất bệnh viện X vội vã tập trung tại phòng bệnh 4018.

    "Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên ngừng thở?"

    "Mau chuẩn bị chuẩn bị hô hấp nhân tạo! Bác sĩ Song, anh làm.."

    "Để tôi! Không ai được động tới em gái tôi!" - Se Joon xông vào phòng bệnh.

    Se Joon leo lên giường, cúi xuống, thổi hơi vào miệng Jo Eun, tay liên tục ấn mạnh lên ngực cô bé.

    "Thở đi, Jo Eun!"

    Se Joon lại cúi xuống, làm lại lần nữa.

    Títtt..

    "Bệnh nhân thở lại rồi!"

    "May quá!"

    Se Joon cũng thở phào. Nhưng ngay sau đó sầm mặt xuống.

    "Tại sao?" - Cậu hỏi.

    "Gì, gì cơ ạ?" - Một bác sỹ sợ hãi hỏi.

    "Tại sao con bé ngừng thở?"

    "Cậu chủ!" - Một người vệ sỹ lên tiếng. "Có lẽ.. là do bó hoa trên bàn kia."

    Một bác sỹ vội chạy đến bên bó hoa, cầm lên xem xét, phát hiện ra một bình xịt tự động mini được cài bên cạnh.

    "Oẹ! Đây là.. carbon monoxide! Nếu tiếp xúc với carbon monoxide nồng độ cao như thế này thì nguy cơ khó thở, không thở được là rất cao! Tại sao lại có cài bên cạnh bó hoa như thế này?"

    Se Joon trừng mắt nhìn vệ sĩ.

    "Cậu chủ, tôi đáng tội chết. Bó hoa là của Lim tiểu thư và Ji công tử đem tặng. Tuy nhiên, lúc đó tôi đã kiểm tra bó hoa rồi ạ, không có gì bất thường cả."

    Se Joon quay sang nhìn quản gia Ko. Ông gật đầu và rút điện thoại ra.

    "Kiểm tra camera bệnh viện trong khoảng thời gian từ 3h đến 4h chiều."

    Một lát sau, chuông điện thoại quản gia Ko reo.

    "Ngài Ko, chúng tôi đã cho kiểm tra camera, trong khoảng thời gian này chỉ có Lim tiểu thư và Ji công tử cùng với một người phụ nữ lạ mặt ra vào bệnh viện."

    Se Joon nhướn mày.

    "Người phụ nữ đó là ai?"

    "Thưa, không xác định được danh tính."

    Se Joon trầm ngâm.

    Ai muốn hãm hại Jo Eun chứ? Ngoài Kim Na Ri vẫn còn người khác sao?
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2021
  8. hyunji Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Chương 7

    "Rốt cuộc thì người phụ nữ đó là ai! Các người không thể truy ra được à?" - Se Joon tức giận hét lớn.

    "Xin lỗi cậu chủ, có lẽ ai đó đã cải trang lẻn vào nên không xác định được danh tính ạ."

    Se Joon nhướn mày.

    Cải trang ư?

    "Trong khoảng thời gian Jo Eun bị ngạt thở, chỉ có hai cô cậu chủ nhà họ Ji và nhà họ Lim cùng với người phụ nữ lạ mặt đúng chứ?"

    "Vâng, thưa cậu chủ."

    "Vậy là kẻ tình nghi chỉ có 3 người đó thôi?"

    "Vâng, cậu chủ."

    "Vậy chẳng phải chỉ cần tra hỏi là ra sao?"

    "Nhưng chúng ta không thể tùy tiện.."

    "Quản gia, chuẩn bị xe, chúng ta tới dinh thự nhà họ Lim một chuyến!"

    * * *

    "Cậu chủ Jang?" - Lão gia nhà họ Lim ngạc nhiên. "Sao cậu lại tới đây?"

    "Ờmm, thì, mạn phép cho tôi gặp Lim Yoon Seul được chứ? Tôi muốn gặp cô ấy để.. hỏi về bạn thân của cổ, Park Jo Eun ấy."

    "Jo Eun ư? Tôi.. Tôi e là.."

    "Anh muốn hỏi gì về Jo Eun?" - Yoon Seul từ trong nhà thò đầu ra.

    Trong vườn nhà họ Lim.

    "Gì cơ? Jo Eun á, bị hãm hại ư?" - Yoon Seul giật mình quay sang hỏi. "Ai đã làm chuyện đó? Jo Eun sao rồi?"

    "Hiện tại đã ổn rồi. Nhưng kẻ làm hại Jo Eun, tôi vẫn chưa bắt được." - Se Joon chậm rãi nói. "Và cô, Lim Yoon Seul, cũng có trong danh sách tình nghi."

    "Anh nghi ngờ tôi à?" - Yoon Seul kích động hỏi.

    "Tôi không thể bỏ qua cô vì là bạn thân của Jo Eun được." - Se Joon nhấm một ngụm trà. "Đôi khi người mình tin tưởng nhất lại là người đâm sau lưng mình mà."

    Yoon Seul giận tím mặt đứng bật dậy.

    "Anh nghĩ tôi sẽ làm ra loại chuyện đó, với Jo Eun của tôi à?"

    Se Joon bỗng bật cười.

    "Không không, tôi không nghi ngờ cô." - Se Joon nói tiếp. "Không một chút nào cả. Và tôi đến đây vốn dĩ để bàn với cô một chuyện."

    "Chuyện gì?" - Yoon Seul hậm hực hỏi lại.

    "Cô có sẵn sàng đánh người không? Tôi muốn thuê cô đánh thuê."

    "Đánh thuê? Anh đùa à? Nhà tôi thừa tiền, tôi không cần phải đi làm thuê!"

    Yoon Seul quay người định bỏ vào nhà.

    "Thế nếu người bị đánh là Kim Na Ri?"

    Yoon Seul khựng lại. Cô quay người lại ngồi phịch xuống ghế.

    "Hợp đồng thế nào?"

    * * *

    Kim Na Ri đắc thắng ngồi ở nhà.

    Park Jo Eun, Park Jo Eun..

    Mày chết chắc rồi Park Jo Eun..

    Không biết bây giờ nó thế nào rồi nhỉ? Chết chưa?

    Ting!

    "Gì thế nhỉ?"

    Trên màn hình hiện tin nhắn mới ở Instagram.

    Ai thế nhỉ?

    - NamDongMin_: Xin chào! Anh rất tiếc vì mọi người trên mạng nói về em như vậy. Mọi người hiểu lầm em nhiều quá nhỉ?

    - NamDongMin_: Em xinh thật đấy!

    - NamDongMin_: Nếu có cần giúp gì về vụ việc lần này, cứ gọi anh nhé!

    Nam Dong Min? Anh ta là ai? Sao tự nhiên lại khen mình? Fan hậm mộ sao?

    Kim Na Ri nhấn vào hình đại diện của anh ta.

    WOWW.. Đẹp trai như vậy? Đây chắc chắn không phải ảnh mạng!

    Cô ta quyết định sẽ rep tin nhắn.

    - NaRiangel_: Vâng mọi người hiểu lầm nhiều quá, nhưng mà em ổn, anh không cần lo lắng đâu ạ. Cảm ơn anh vì đã quan tâm!

    - NamDongMinh_: Oaa, không ngờ em rep tin nhắn của anh! Anh cứ tưởng những người nổi tiếng như em không bao giờ trả lời tin nhắn của fan, nhưng mà em lại thân thiện như vậy!

    Fan ư? Mình nổi tiếng như vậy sao?

    - NaRiangel_: Có gì đâu anh, mọi người cũng như em cả thôi.

    - NamDongMin_: Em khiêm tốn quá! Nếu được, hôm nào chúng ta gặp mặt nhé? Anh mời cafe ở quán D, em biết chỗ đó không?

    Quán D ư? Quán này không phải ai cũng vào được, vậy chứng tỏ anh ta là hạng trâm anh thế phiệt rồi!

    - NaRiangel_: Được chứ, khi nào anh rảnh?

    - NamDongMin_: Ừmm, mai được không? Anh muốn gặp em quá!

    - NaRiangel_: Được ạ, hẹn anh ngày mai!

    Mình vớ được zai giàu nứt vách rồi!

    * * *

    "Oẹ.."

    "Chịu khó đi, Han Seok! Giúp anh chút!" - Se Joon cười cười.

    "Giúp kiểu này.. Có ngày em chết mất!" - Jang Han Seok, em trai Se Joon, ca thán. "Anh không biết sao? Phải xưng là anh với một bà chị hơn mình đến 3 tuổi! Đến anh cũng phải gọi cô ta là chị đấy! Còn mấy lời nói kiểu này nữa, ôii.."

    "Hahaa, giúp xong sẽ có thưởng còn gì?"

    "Này nhá, xe thể thao thì em cũng chả cần lắm, em tự mua cũng được." - Han Seok cáu. "Nếu không phải biết Jo Eun từ trước, em đã không giúp rồi!"

    "Chú biết Jo Eun từ trước rồi sao?" - Se Joon ngạc nhiên hỏi lại.

    "Sao lại không? Anh quên em học cấp 3 trường K sao? Em ấy làm việc ở quán cafe đó mỗi buổi chiều mà. Mọi người ai cũng quý Jo Eun hết. Em ấy hiền ơi là hiền, lại còn xinh nữa, ai mà không quý chứ?"

    Phải rồi, trong hồ sơ cũng có ghi.

    "À anh, hẹn được cô ta rồi sẽ làm gì tiếp theo?"

    "Ờ thì, chúng ta chỉ cần hẹn được cô ta rồi lỉnh đi thôi, mọi chuyện để đấy cho Lim Yoon Seul và Ji Eun Seong xử lý. Anh đã nói rồi, đợi khi nào Jo Eun tỉnh lại, lúc đấy mọi chuyện sẽ để em ấy quyết định."

    "Em hiểu rồi."

    * * *

    Hôm sau, tại quán cafe D.

    Kim Na Ri ăn vận hết sức xinh đẹp và sexy đứng ngó dáo dác.

    Nam Dong Min, anh ta đâu nhỉ?

    "Xin lỗi cho hỏi, cô là Kim Na Ri ạ? Cô được một người đặt bàn ở góc kia ạ. Cô đợi một chút, người ấy sắp tới rồi ạ."

    Anh ta còn dặn dò kỹ thế ư? Được quá nhỉ!

    Kim Na Ri điệu đà (đà điểu thì có) đi tới bên chiếc bàn cô nhân viên chỉ.

    Vừa mới ngồi xuống, Kim Na Ri đã thấy Lim Yoon Seul từ xa đi tới. Cô ta giật bắn mình, vội vã quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt của Yoon Seul.

    "Yo! Chẳng phải Kim Na Ri đây sao? Kim Na Ri đẩy em gái, là cô đúng không? Không cần phải ngại đâu, nhìn qua ai cũng biết là cô mà!" - Yoon Seul vừa cười vừa kéo ghế ngồi xuống.

    "Sao cô lại ngồi đây? Chỗ này có người rồi!" - Kim Na Ri hoảng hốt nói.

    "Sao cô hốt hoảng thế? Đợi người đó tới rồi tôi đi. Sao cô phải sợ tôi thế làm gì? Hay cô làm gì có lỗi với tôi à?" - Yoon Seul tươi cười nói tiếp, rồi bỗng nhiên trầm giọng xuống. "Như là, cài bình carbon monoxide vào bó hoa đem tặng Jo Eun chẳng hạn?"

    Mặt Kim Na Ri tái mét.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...