Letter from future Tác giả: Louise Thể loại: Viễn tưởng, tự truyện Link thảo luận và góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Câu Chuyện Của Louise - Mày có nghĩ cho gia đình không? Mày có nghĩ cho chị hai mày phải vất vả gồng gánh gia đình này không? –Mẹ tôi khóc nấc lên. - Ích kỉ, chẳng lo lắng vì cho gia đình này. Ở tuổi của mày là tao đã tiết kiệm được bao nhiêu là tiền rồi chứ đâu như mày, giờ dịch bệnh thì mình tao lo. Mày còn quăng thêm cho tao một cục nợ nữa là sao? – Chị tôi gằng giọng. Tôi chỉ biết đứng đó mà không biết nói gì. Đúng, là tôi đã sai, tôi đã quá sai khi nghĩ rằng gia đình sẽ giúp cho tôi. Tôi có một khoản nợ ở ngân hàng vì tôi đăng kí học tiếng anh và lúc này tôi không thể trả được thế là tôi nhờ chị tôi trả giúp, tôi đã hứa rằng sẽ trả cho chị tôi khi tôi đi học lại. Vậy mà, tôi lại nhận những lời mắng nhiếc đáng sợ này. Tôi rất sợ trở thành gánh nặng của người khác. Đúng vậy, tôi không muốn trở thành kẻ ăn hại, lúc nào cũng dựa vào người khác. Tôi tuyệt vọng lắm, những lời nói như "ích kỉ", "ăn hại", "gánh nặng" luôn xuất hiện trong đầu tôi mỗi đêm, tôi không thể ngủ được, tôi sợ giấc ngủ lắm.. - Mày cứ giấu gia đình đi, chẳng có chuyện gì phải giấu diếm cả. Trên đời này nếu mày còn giấu diếm chuyện gì nữa thì tự ra ngoài sống, xem sống nổi không? - Sao không chịu tiết kiệm tiền mà vung tiền phung phí. Xem đi làm thêm bao nhiêu tiền mà giờ không còn đồng nào? - Học mà không có đam mê. Bây giờ người ta đi nghiên cứu, sau này ra chất này chất kia, tài giỏi biết bao? - Sau này nếu có chuyện gì thì mày không được đổ thừa gia đình đâu, không được đổ thừa chị hai mày! - Má cứ cho nó ăn đi, ăn cho mập cái thây ra, nó ăn khỏe lắm mà. - Mày cứ ăn đồ thừa này đi, do chị hai mày không ăn nữa nên mày ăn đi chứ không cho chó ăn là phí lắm.. Làm ơn, Làm ơn, hãy dừng lại đi mà. Con là con con người mà, con có cuộc sống của con mà, sao con lại sống trên cuộc sống của người khác mà không được quyền có chính kiến, không được quyền sống theo đam mê của mình. Tôi đi làm thêm, vì lo là chị hai tôi phải lo cho mẹ tôi nhiều vì mẹ tôi là nội trợ nên tôi đã dùng tiền đi làm của mình để đưa cho mẹ để đi chợ, đóng tiền điện nước trong nhà. Tuy là tôi có tiết kiệm chút ít nhưng do phải đóng tiền học phí nên dần cũng vơi đi cho đến hết. Tôi thích làm bác sĩ, thích lắm nhưng tôi thi rớt. Tôi đành ngậm ngùi học sư phạm để làm giáo viên nhẹ nhàng, nhưng học được ba năm thì kết quả tôi ì ạch và tôi không còn hứng thú với môn học này. Tôi nản lắm, tôi cố gắng thuyết phục bản thân mình là phải cố lên sau này thành nhà nghiên cứu cũng hay nhưng sự thuyết phục đó kéo tôi đến năm ba và không thể kéo tôi đi thêm được nữa. Tình cờ trong một thời gian, tôi giúp dì tôi băng bó vết thương, chữa bệnh và đỡ đẻ cho chó. Dì bảo tôi: "Sao không đi học bác sĩ đi? Hay con đi học văn bằng hai bác sĩ đi. Dì thực sự thấy con có tài đấy, mát tay lắm con ạ." Tôi có tài thật sao? Tôi chợt nhớ ra lần đầu tiên tôi bước chân vào đại học, niềm đam mê y học của tôi vẫn còn, tôi bắt đầu nghiên cứu về nó, từ viết về nó và nói cho gia đình tôi nghe về nó: - Có thể im lặng một chút được không? Mấy cái đây mày biết được rồi, có cần nói ra thể hiện vậy không? - Làm ơn con nói cái gì để mọi người thích đi! - Mày chả biết cái gì cả. Có phải bác sĩ đâu. Rồi niềm đam mê của tôi dần tắt lụi và tôi đã gập những trang sách nghiên cứu của mình để tập trung cho việc học. Tôi nghĩ đã từ lâu rồi nó tắt ngúm những thì ra nó vẫn như ngọn lửa len lỏi và cháy âm ỉ trong người tôi. Thì ra đầu vào ngành y của nước ngoài dễ hơn ở Việt Nam. Tuyệt thật, học phí cũng không cao! Với điểm GPA của tôi cộng với Ielts và kì thi đầu vào tôi có thể học ngành y ở nước ngoài và có học bổng rồi. - Điên hả. Con làm ơn sống thực tế lại đi. Học y? Đang mơ hả? - Học y. Có phải đầu của em bị vấn đề không? Lúc nào cũng suy nghĩ bồng bột. Hai mệt lắm rồi, đừng tạo thêm gánh nặng cho hai nữa được không? Tôi biết mình đã bị trầm cảm. Nhưng trong lòng tôi luôn lạc quan, tôi sẽ thành công, tôi sẽ làm được. Đôi khi tôi tự hỏi bản thân của mình, có phải tôi chính là gánh nặng của gia đình không? - Hai đã nói với mày rồi mà không nghe. Mày cứ lo học bồi dưỡng đi rồi rớt tuyển sinh nhen. Tôi nhớ, mình từ bị chị hai mình mắng nhiếc về việc thi tuyển sinh mà tập trung học bồi dưỡng. Sau đó, chị tôi nói với tôi rằng: "Hai không dám nói với mọi người là mày thi vào trường điểm đâu con!" Tôi đậu vào trường điểm. Tôi vui lắm, tôi khoe chị hai của mình: "Hên thôi, do năm nay nó lấy điểm thấp chứ không mày cũng không đậu nổi. Mà trường điểm cái gì, cái trường này còn thua xa cái trường cấp ba mà tao học hồi xưa." Thực ra lúc đó tôi đã khóc, và bây giờ tôi cũng khóc: Làm ơn, hãy nghe con nói đi. Con đã cố găng nói rồi sao không ai nghe con nói vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy lạc lõng, lạc lõng từ bảy năm về trước cho tới tận bây giờ. Tôi ngồi khóc trong phòng tắm, đó là nơi duy nhất tôi được một mình. Chỉ cần tôi xả nước, thì không ai có thể nghe tôi khóc. Tôi đã khóc, khóc suốt bảy năm qua. Tôi cảm thấy mình thật hèn nhát. CÓ LẼ TÔI KHÔNG ĐÁNG ĐỂ SỐNG NỮA.. Một chiếc kéo nhỏ để trên bàn. Cả nhà đã đi hết, chỉ còn mình tôi ở nhà. Tiếng nhạc nổi lên nghe buồn thật, buồn như tâm trạng của tôi bây giờ. Nếu ở một thế giới khác, tôi có thể tìm được gia đình của riêng mình không? Tôi không biết nữa. Tôi mất lòng tin vào chính mình và cả gia đình tôi. Tôi đã từng nhớ học dạy tôi phải học cách nhẫn nhịn, học cách kiên nhẫn nhưng mỗi khi tôi im lặng, họ nói tôi nhu nhược, yếu đuối. Tôi không biết, tôi sợ cái chết nhưng tôi sợ đối mặt nhiều hơn.. Một vết rạch nhỏ trên cánh tay, máu bắt đầu chảy ra.. [Còn tiếp]
Lá thư đến từ tương lai: - Có thư nè. – Ai đó đang gọi. Tôi bừng tỉnh trong cơn mệt mỏi. Máu trên tay tôi chảy ra rất nhiều nhưng kì lạ thay máu của tôi đông rất nhanh. Tôi vội chạy ra nhận thư. Kì lạ thật, thư gửi tôi sao? Ai vậy ta? Bức thư được gửi từ nước Ý. Bấm để xem Gửi cậu một năm về trước. Chắc cậu bất ngờ lắm phải không? Vì tôi không biết bức thư có thể đến tay cậu hay không? Nếu cậu nhận được bức thư này thì có lẽ cậu vẫn còn sống nhỉ? Nói đùa thôi. Tôi chính à cậu của một năm sau.. Đoán xem đi, tôi đang ở đâu? Cậu chắc phải bất ngờ lắm vì tôi đang ở Ý đấy. Haha. Phải, tôi viết bức thư này gửi cậu lúc đang ở Ý. Chắc cậu thắc mắc lắm, không biết một năm sau mình lại ở Ý. Ở Ý để học làm bác sĩ đấy. Cậu đã có lời hứa với chính mình mà. Nhớ không? Điều tôi muốn nói với cậu chính là cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì đã mạnh mẽ vượt qua, mạnh mẽ đối đầu mọi thứ để tôi có được ngày hôm nay. Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày tôi rạch ở tay mình, cậu nhìn đi, vốn dĩ cậu đâu muốn chết, vết rạch xa mạch máu mà nhỉ? Cậu rất yêu chính mình mà, nhiều người đã làm bản thân cậu tổn thương rồi mà vậy xin cậu đừng làm tổn thương chính mình. Cậu đã từng làm sai rất nhiều điều đối với nhiều người nhưng chưa bao giờ làm sai với lương tâm mình cả. Chỉ một câu thôi, cậu không thuộc về nơi ấy. Kể cho cậu nghe về cuộc sống bên này nhé. Tôi đã thuê được một căn nhà rất gần trường đấy. Ở cùng chị Linh, người hay liên lạc với cậu mỗi ngày để ủng hộ cậu. Căn nhà lớn lắm nhưng giá rẻ và cậu sẽ ở thêm với hai người nữa? Đoán đi nhé, vì tôi muốn cậu có thể đi đến đó. À, tiền để dành, chúng ta sẽ để dành đủ tiền để không phải mượn chị hai nữa đâu. Cậu sẽ đủ lo cho bản thân mình nên đừng lo. Cuộc sống bên này rất tuyệt. Tôi đã nhìn thấy tuyết rơi và tôi hi vọng cậu cũng sẽ chứng kiến được nó nhé, cô bé nhỏ.. Điều tôi muốn nói là tôi cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì tôi đã chết vào một năm trước rồi, nếu không có cậu chăm chỉ hằng ngày, vượt qua thử thách thì có lẽ tôi đã rời khỏi cõi trần này mà không thể nhìn thấy tuyết, tôi có thể làm bác sĩ nữa. Đây là tâm nguyện của chúng ta mà, cứu giúp cho con người, cậu cảm thấy hạnh phúc nhất khi nhìn thấy họ được cứu sống từ bàn tay của cậu mà nhớ không? Cậu có đau lắm không? Đau đớn lắm phải không? Cảm giác mà ngay cả người trong nhà không tin tưởng mình, cảm giác ai cũng bảo cậu dừng lại, cảm giác một mình cậu phải đối mặt với đống tiền trước mắt để đi du học. Đau chứ, vì tôi cũng đã đau như vậy. Có lẽ cậu đau nhất chính là gia đình mình nhỉ? Cậu cần họ, cậu cô đơn lắm nhưng họ không nghĩ đến cậu, xem cậu như một chỗ để trút giận lúc bực tức. Cậu không phải đứa trẻ đau đớn nhất thế gian nhưng tôi chắc chắn ràng cậu là đứa trẻ muốn sống nhất. Cậu cho gia đình một cơ hội hiểu cậu nhưng họ không cho cậu phải không? Nghe này, cậu ổn mà, thật sự ổn khi không có họ mà cô gái bé nhỏ. Chúng ta khác biệt nhưng chúng ta đặc biệt. Nhớ chứ! Cậu nhìn tôi đây này. Tôi đã không còn hạnh phúc khi tôi phải trải qua những đau đớn đó. Người ta bảo rằng: "Chỉ cần vượt qua những thử thách, thì con người mới hưởng được quả ngọt". Không đâu, khi tôi nếm quả ngọt này, tôi không còn cảm thấy nó ngọt nữa mà nó thực sự rất đắng, nước mắt tôi đã thấm đẫm trái ngọt khiến nó vừa mặn vừa đắng. Nhưng tôi biết tôi đã là đúng và tôi đã đi trên con đường đúng đắn của riêng mình. Cậu cũng sẽ làm được mà đúng không? Vết sẹo đó vẫn còn đấy và đôi lúc nó vẫn đau nhưng không sao cả vì tôi biết mình đau trong hạnh phúc. Không ai hiểu chúng ta bằng chúng ta bằng chính chúng ta đâu nhỉ? Tôi còn nhớ rất rõ, cậu đã khóc những đêm như thế nào. Khóc vì không định hướng được đường đi cho mình, khóc vì cậu chỉ cần nhắm mắt lại là những sự đau đớn ấy lại ùa về. Đã ba tháng rồi nhỉ, kể từ ngày cậu rạch tay, không đêm nào cậu ngủ ngon. Cậu nhớ chứ, ngày chúng ta biết chúng ta có thể trở thành bác sĩ, cậu đã vui như thế nào. Cậu hãy giữ niềm vui đấy nhé. Hãy tin vào chính mình và đừng sợ hãi nữa. Tôi tin cậu cũng như cậu hãy đặt niềm tin vào bản thân mình vậy.. Một lần nữa tôi phải nói rằng: Cảm ơn cậu vì đã cố gắng tới tận bây giờ và hơn nữa. Cảm ơn cậu đã mang tôi trở về.. Grazie Một người bạn từ Ý. Đóng bức thư lại, tôi mỉm cười. Cảm ơn tôi đã kiên cường đến khúc cuối cùng. Tôi phải tiếp tục bước tiếp thôi.. Hết