Năm lớp 8 tôi lao đầu vào một tình yêu chớp nhoáng như những cô nữ sinh khác. Điều khác biệt ở đây là việc người yêu tôi là sinh viên đại học. Một người muốn tìm cảm giác được yêu thử lần đầu, một người muốn chơi đùa thế là chuyện tình chúng tôi mau chóng kết thúc sau 3 tháng. Sau khi đọc tin nhắn của anh ấy tôi chỉ thoáng buồn, tôi không khóc lóc ầm ĩ, không rạch tay như những cô gái khác trong trường. Tôi bắt đầu suy nghĩ có phải tôi buồn vì tôi yêu anh ấy hay vì tôi buồn bởi vì đã mất một người bạn không. Cũng trong năm lớp 8 tôi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, tôi bị mọi người xa lánh. Lúc đó tôi thật sự rất buồn vì lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận cảm giác ấy, những người mà tôi cho là bạn thân của tôi thì lần lượt rời bỏ tôi. Duy chỉ có cậu ấy là luôn ở bên tôi, an ủi và giúp đỡ tôi vượt qua khoảng thời gian ấy. Những điều cậu ấy làm cho tôi khiến tôi rất cảm động. Tôi đã thay đổi cách cư xử với cậu ấy lúc nào không hay, tôi hay nhìn trộm cậu ấy, quan tâm cậu ấy từng li từng tí, vuốt tóc cậu ấy, trở nên mạnh mẽ hơn vì muốn bảo vệ cậu ấy, tôi cũng đã cố gắng làm giọng mình trầm xuống chỉ vì nghe cậu ấy bảo rằng thích những gười giọng trầm. Mãi cho đến khi lũ bạn của tôi hỏi rằng: "Mày thích H hả?" thì lúc đó tôi mới ngộ ra mình có những biểu hiện kì lạ vậy nhưng tôi vẫn ngộ nhận rằng vì cậu ấy là bạn thân nhất cả tôi, cậu ấy đã ở bên tôi những lúc tôi khó khăn vì vậy cho nên tôi cư xử như vậy là rất bình thường. Rồi đến năm lớp 9, cậu ấy chuyển đến lớp tôi và may mắn thay hai chúng tôi được ngồi gần với nhau. Chúng tôi dính với nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Tôi luôn muốn ôm cậu ấy, tôi cảm thấy khó chịu khi cậu ấy đùa với bọn con trai, xù lông lên khi cậu ấy bị ức hiếp, tôi nhận ra rằng tôi đã yêu cậu ấy mất rồi. Nhưng tôi có thể làm gì bây giờ? Liệu cô ấy sẽ chấp nhận một đứa con gái như tôi không? Liệu cậu ấy có cười nhạo một đứa đồng tính như tôi không? Liệu tình bạn chúng tôi có mất đi không? Những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi lâu dần nó trở thành mũi khâu khâu chặt miệng tôi lại để tôi không thể thốt lên "TÔI YÊU CẬU" Thấm thoát đã đến tháng 8 năm 2019 sau kì thi chuyển cấp tôi vào học trường công còn cậu ấy thì học trường tư lập thế là chẳng có mấy cô hội được gặp nhau lâu dần cũng ít liên lạc hẳn nhưng tình cảm tôi dành cho cậu vẫn luôn còn đó. Sau vài tháng nhập học thì cô ấy gửi tin nhắn cho tôi thông báo rằng cô ấy đã có người yêu thì tôi đã gửi lại tin nhắn chúc mừng. Cảm xúc của tôi khi rất rất hỗn loạn, tôi nên vui hay nên buồn đây? Vui vì cậu ấy đã tìm được một người thích hợp hay nên buồn vì crush của mình đã là hoa có chủ mà đặc biệt hơn là bạn trai của cậu ấy là thằng bạn thân nhất của tôi. Đúng rồi mình nên mừng mới phải chứ nhưng khi ấy tôi lại ghét thằng kia vô cùng tại sao nó biết tôi thích cậu ấy nhưng nó lại dám cướp tay trên của tôi chứ? Tôi chỉ biết đổ hết sự tức giận lên đầu hắn ta để che lấp đi sự hèn nhát của bạn thân mình. Đến 30/4 lớp cũ tôi tôi tổ chức họp lớp thế là tôi cũng có cơ hội gặp lại cậu ấy. Cảm xúc của tôi vẫn thế, tôi muốn ôm chầm lấy cậu ấy trong tay để cậu ấy không thoát khỏi tay tôi nữa. Tuy nhiên, cậu ấy đã có người yêu thế là tôi đành kiềm chế bản thân lại và hàn huyên với nhau. Lúc chúng tôi đang ăn thì cậu ấy kể với tôi: - Thằng Đ nó hỏi tui rằng biết crush đầu tiên của nó là ai không? Xong rồi bà biết người đó là ai không? Là bà đó! Thằng quỷ đó vô duyên thiệt luôn! Tự nhiên nó kể tui chuyện đó chuyện đó cho tui chi vậy không biết. Mà tui với nó cũng chia tay mất rồi. Haizz cũng buồn thật. Cậu áy tặc lưỡi một cái Đột nhiên cậu ấy ghé sát tai tôi nói nhỏ: - Thật ra năm lớp 9 ấy tui cũng có hơi thích bà đó! Sau khi đọc câu chuyện của cậu ấy thì mọi người nghĩ ai là người khốn nạn nhất? Là thằng Đ ư? Không phải. Kẻ khốn nạn nhất chính là TÔI. Tại vì tôi hèn nhát, tại vì tôi sợ cái định kiến xã hội mà bỏ lỡ cậu ấy. Mọi người biết tại sao cậu ấy và Đ lại thành đôi không? Tại vì tôi đã ra sức gán ghép 2 người đó với nhau. Bởi vì sao ư? Bởi vì tôi biết Đ thích tôi từ lâu rồi và tôi chắc rằng Đ sẽ không bao giờ thích cậu ấy. Tôi đã dùng Đ để khiến bọn con trai khác ngưng ve vãn cậu ấy. Nếu tôi không làm thế liệu tôi có được bên cạnh cậu ấy? Liệu cậu ấy có buồn như hôm nay? Đối diện trước câu nói của cậu ấy, hình như cậu ấy đang cho tôi cơ hội tỏ tình nhưng khi ấy cảm giác tội lỗi dâng trào trong tôi, tôi không dám đối diện với cậu ấy huống hồ chi là nói câu tỏ tình. Tôi đứng dậy và ra về và rồi tôi lại bỏ lỡ cậu ấy một lần nữa.