Lệ Binh Mạt Mã là gì? Lệ Binh Mạt Mã là một câu thành ngữ rất thường thấy hay còn được dịch sang nghĩa Tiếng Việt là: Sẵn sàng ra trận Nghĩa của câu này vốn được dùng để so sánh với việc chuẩn bị cho cuộc chiến rất căng thẳng, sau được dùng để chỉ tích cực làm tốt công tác chuẩn bị. Cũng nói "Mạt mã lệ binh" Ý nghĩa của câu thành ngữ này là chỉ mài gươm đao, cho ngựa chiến ăn cỏ, chuẩn bị chiến đấu. Lệ: Mài. Binh: Binh khí. Mạt: Cho ăn. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Xuất xứ của câu Lệ Binh Mạt Mã? Thời xuân thu, Tấn Văn Công Trùng Nhĩ và Tần Mục Công đã từng hẹn liên kết với nhau để đánh nước Trịnh. Sau đó, Tần Mục Công bị Chúc Chi Vũ của nước Trịnh thuyết phục liên minh với nước Trịnh bãi binh, nước Tần để lại ba tướng lĩnh như Khởi Tử thủ giữ nước Trịnh. Hai năm sau, Khởi Tử cho người mật báo với Tần Mục Công, nói: "Nước Trịnh để cho thần giữ chìa khóa của thành Bắc Môn, bây giờ nước ta nếu như đem binh ngầm tích thì có thể sẽ chiếm được thành đô của họ." Sau khi Tần Mục Công nhận được mật báo, bèn đi thăm một vị lão thần là Khiển Thúc, xin ý kiến của ông ta. Khiển Thúc cực lực ngăn căn Tần Mục Công không nên làm cái việc trái với chữ tín như vậy, và còn dự tính rằng nếu như quân Tần xuất kích thì quân đội Tấn sẽ đánh chặn, còn có khả năng toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Nhưng Tần Mục Công cho rằng không thể để lỡ mất thời cơ, và không nghe lời khuyên ngăn của Khiển Thúc, lại còn lập tức cử ba tướng soái là Mạnh Minh Trị, Tây Khất Thuật, Thạch Ất Bính đem quân viễn chinh tới nước Trịnh, con trai của Khiển Thúc cũng nằm trong quân viễn chinh. Khi tiễn con trai lên đường, Khiển Thúc ôm con trai khóc thất thanh, nói: "Nhất định các con sẽ gặp phải sự kháng ngự của quân Tấn ở đất Hào thôi, đến lúc đó, ta sẽ đến thu nhặt xương cốt của con." Sau khi Tần Mục Công biết được, bèn mắng Khiển Thúc cố ý nói những lời trái tai, không biết kiên nhẫn. Quân Tần đi một hành trình dài và đã đến được nước Hoạt cách nước Trịnh không xa, thương nhân của nước Trịnh là Huyền Cao đi buôn bán bên nhà Chu cũng vừa hay đi qua nước Hoạt. Biết được quân Tần sắp tấn công vào nước mình, ông ta không hề thay đổi sắc mặt, giả vờ xưng là sứ giả được Trịnh Mục công phái đến tiếp đón quân Tần. Ông ta nói với quân Tần: "Quốc vương của chúng tôi biết được mọi người sắp tới cho nên cho tôi tặng gia súc để khao các vị." Sau khi lừa được quân Tần, Huyền Cao ngầm kêu người cấp tốc báo tin cho Trịnh Mục Công rằng quân Tần sắp tới xâm phạm nước Trịnh. Nước Trịnh nhận được mật báo của Huyền Cao, lập tức cho người tới nơi ở của bọn Khởi Tử quan sát động tĩnh, quả nhiên thấy bọn họ đã gói ghém hành lí, mài sẵn binh khí, cho ngựa ăn no, chuẩn bị nội ứng cho quân Tần. Sau khi Trịnh Mục Công chứng thực thông tin của Huyền Cao, bèn phái Hoàng Vũ Tử đến chỗ Khởi Tử nói: "Chúng tôi rất xin lỗi, không tiếp đãi tốt mọi người, giờ đây Mạnh Minh Thị của các người chuẩn bị tới rồi, mọi người có thể về cùng bọn họ." Bọn Khởi Tử thấy việc đã bại lộ bèn chạy sang các nước Tề Tống. Mạnh Minh Trị biết tin, biết rằng không thể thành công được, ủ dột nói: "Nước Trịnh đã chuẩn bị rồi, không còn hi vọng tấn công nữa, hay là chúng ta quay về thôi." Ông ta hạ lệnh trở về nước. Trên đường quay về, đi qua vùng đất Hào hiểm yếu, quả nhiên đã bị quân Tấn phục kích ở đó, toàn bộ quân Tần bị tiêu diệt, ba vị thống soái cũng trở thành tù binh của nước Tấn. Sau khi Tần Mục Công biết tin thì rất hối hận đã không nghe theo lời can gián của Khiển Thúc. Ông ta mặc bộ quần áo tang màu trắng chờ đón tàn binh bại tướng quay trở về, ông ta khóc lóc thống thiết tự kiểm điểm lại mình.