Tên truyện: Lấp lánh ánh đêm Tác giả: Lam Thi Thể loại: Đời thường, truyện ngắn.. Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Thảo Luận Góp Ý Truyện Của Lam Thi Văn án: "Những ánh sao tưởng chừng sẽ mãi biến mất trên bầu trời đêm nay. Một chiếc. Hai chiếc. Rồi ba chiếc. Lần lượt bay vút lên cao, biến mất khỏi trần thế như muốn trốn chạy sự thật tàn khốc dưới trần gian. Em gái ơi, em biết không? Chúng giống em vậy đấy."
Chương 1. Cô em gái bên nhà. Bấm để xem "Phải chăng hỡi cô em gái Quên chi quên lắm quên lẫn cả anh?" Đó chả là bài ca dân gian hay bài thơ truyền thống nào cả. Đó chỉ là những câu hát lỡ làng do lũ con trai phố tôi biên soạn để đi tán các em gái dưới tuổi. Chúng tôi đều là trẻ con thành phố, có học thức, có ý thức và có những suy nghĩ, tình cảm của riêng mình. Giống như lũ con trai cho rằng việc thú vị nhất chính là đi tán gái, khiến chúng nó tin sái chân sái cổ là mình thích nó thật rồi vẫy tay bai bai không hẹn gặp lại. Giống như lũ con gái bằng tuổi luôn nghĩ tình yêu bây giờ đẹp như trong truyện cổ tích ngày xưa. Còn tôi thì lạc hẳn. Tôi lại luôn nghĩ học là chính, học xong rồi tính tiếp các chuyện khác, những cái thứ như thích ai đó.. để tương lai đi! Đương nhiên tôi sẽ không cấm đoán mình không được thích ăn món gì hơn rồi! Tôi không phải là không thích ai cả. Tôi thích mẹ tôi, thích ba tôi, thích em gái, thích em trai, thích các cô giáo dạy bộ môn tôi yêu, thích các thầy thích kể về đời sống thường nhật của mình.. Tôi thích nhiều, thích nhiều lắm. Nhưng kể ra thì tôi lại thích nhất cô em gái hàng xóm của mình. Em ấy học dưới tôi một lớp, tức tôi lớp chín, ẻm lớp tám. Người em nhỏ, lại gầy như que tăm. Nhưng khuôn mặt lại trắng trẻo, xinh xắn dưới mái tóc ngang vai đen nhánh. Em có đôi mắt bồ câu, tròn xoe, lúc nào cũng ưa chớp chớp nhìn tôi hay những thứ lấp lánh sáng nhẹ như ánh trăng khi vào mùa trăng tròn. Nhà em nghèo. Nghèo lắm. Ba em mất sớm, giờ em chỉ sống với mẹ. Nhưng mẹ em cũng bệnh. Em phải nghỉ học để đi phụ hàng cho cô bác cùng xóm. Bác trả em tiền, em mang số tiền đó đi mua cháo cùng thuốc cho mẹ. Nhưng cuộc sống của em vẫn không khá khẩm lên mấy. Tôi thích sang nhà em lúc tan học, thích nhất là những lúc đêm khuya khoắt. Mẹ em ngủ, ba mẹ tôi cũng ngủ, chỉ có tôi và em ngồi trên ngói đỏ mải miết nhìn lên trời. Em hay tâm sự với tôi. Em kể những câu chuyện cổ tích ngày xưa mà em từng nghe, kể những ngày em gánh hàng ở chợ, kể những lúc gặp con chó con mèo hối hả chạy trốn thời gian, kể những thứ mà em cho rằng trên đời là đẹp nhất, là tuyệt vời nhất. Còn tôi. Tôi thì lắng nghe những lời em nói, lẳng lặng gật gù rồi lại nằm dài nghe tiếp. Tôi không hay tiếp lời hay nói chuyện với em cả, chỉ ngồi nghe em nói. Còn em thì chẳng bao giờ im lặng, chỉ tươi cười kể chuyện cho tôi nghe. Tôi chỉ quen em mới có được tháng nay thôi, vì em vốn không phải dân đô thị. Em từ làng dọn đến đây ở. Làng em hình như không mở trường học. Vì thế ba em mới đưa mẹ con em lên đây, nuôi em ăn học từng ngày. Nhưng hạnh phúc của em không được bền lâu như những đứa trẻ khác. Cha mất, mẹ bệnh, một thân con nít giờ phải trụ cả gánh nặng trên vai. Biết vậy, nhiều đêm mẹ em không ngủ được, nhìn em thức đêm lo chăn màng mà nước mắt bà giàn giụa trên má. Bà nói rất nhiều lời xin lỗi, em thì nói rất nhiều lời khuyên nhủ. Hai mẹ con cứ một đêm tâm sự với nhau như vậy, đến khi mẹ em mệt ngủ mất trên giường, em chỉnh lại chăn cho mẹ rồi rón rén ra ngoài tìm tôi. Hôm nay em vẫn bận trên mình một bộ áo cũ đã phai màu trèo lên ngói đỏ. Tiết trời mùa hạ về đêm không quá oi bức như ngày sáng, nhưng không chỉ thế mà những đám mây ham trời lại thích che khuất những ngôi sao. Mây ngủ, đợi gió trở lại đưa đi xa. Cây ngủ, đợi cơn mưa mang nguồn sống tới. Người ngủ, đợi thời gian trôi để tiếp tục một ngày mới. Có lẽ trong đêm, chỉ có trăng, có sao, có tôi và em còn giữ sự tỉnh táo. - Hôm nay em kiếm được mấy trái táo xanh, chị ăn không? Em cầm chiếc rổ đựng chi chít những trái táo xanh nhỏ bằng đốt tay đang mải lăn lốc đặt xuống trước mặt tôi. Nhìn chăm chăm trong chiếc rổ, tôi thấp giọng hỏi: - Hàng ế sao? - Không. Hôm nay đông khách lắm chị. Lãi to! Thế là bác Ba mua cho em ít táo về ăn. Tiếc là mẹ ốm, không ai ăn cùng em, em đành mang lên đây đãi chị. - May quá! Chị có mang thứ này! Ăn cùng táo xanh là tuyệt vời nhất luôn nè! Nói vậy, tôi móc ra trong túi áo khoác một gói giấy mà tôi cho rằng nó đã được bọc rất cẩn thận. Tôi đặt nó trước mặt em, nhanh gọn mở bọc giấy ra. - A! Muối ớt! Em kêu lên một tiếng bất ngờ. Và có lẽ em nhớ cái vị táo xanh chấm với muối ớt lắm. Đã lâu rồi em chưa dám sờ đến cơ mà! Vậy là chúng tôi lại cùng nhau ngồi trên ngói đỏ. Em vừa nhai nhồm nhoàm miếng táo vừa kể chuyện cho tôi nghe. Và tôi, vẫn chỉ nằm dài lắng nghe những thứ em kể, chỉ khác mọi hôm là đầu lưỡi đang quấn quýt sự hòa quyện vị chua của trái táo và vị mặn cay của muối mà thôi!
Bấm để xem (Thật sự xin lỗi, em muốn tái chế lại câu chuyện mình bỏ dở sang một câu chuyện khác. Trang này tạm thời bỏ trống một thời gian, em sẽ bù lại sau)