Tự Truyện Lảo Thẩn - Ngọn Núi Khơi Dậy Niềm Đam Mê Trekking Trong Tôi!

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Girl F.A, 7 Tháng chín 2021.

  1. Girl F.A N.H.Q

    Bài viết:
    12
    Lảo Thẩn - Ngọn núi khơi dậy niềm đam mê Trekking trong tôi!

    Tác giả: Girl F. A

    Thể loại: Nhật ký, tự truyện

    [​IMG]

    Văn án:

    Ở độ cao 2.860m, đỉnh núi Lảo Thẩn được mệnh danh là nóc nhà Y Tý và cũng là đỉnh chinh phục đầu tiên cho những ai bắt đầu yêu thích bộ môn trekking tại Việt Nam.

    Tôi sẽ kể cho bạn nghe về những trải nghiệm của bản thân trong chuyến leo núi đầu tiên của cuộc đời.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~​

    Nhóm chúng tôi bao gồm 14 người, đã lên kế hoạch trước đó khoảng 2 tuần cho chuyến đi. Vì hầu hết mọi người đều chưa từng leo núi nên ai ai cũng háo hức và mong chờ. Từ lúc chốt kế hoạch đến ngày khởi hành, không lúc nào chúng tôi không nghĩ về nó. Ngày nào cũng phải hỏi nhau 6 7 lần xem đã mua giày chưa? Mua túi ngủ chưa? Mua găng tay chưa.. Sôi nổi vô cùng.

    Và, ngày khởi hành cuối cùng cũng tới. Đó cũng chính là ngày Công ty chúng tôi đi khai xuân đầu năm 2020. Do buổi sáng kế hoạch của toàn công ty là đến văn phòng khai xuân sau đó sẽ đi lễ chùa nên đến 4h chiều cả đoàn mới bắt đầu xuất phát từ Hà Nội.

    Sau một giấc ngủ dài trên xe thì khoảng 8h tối khi mở mắt dậy ngó ngang ngó dọc chúng tôi biết mình đã tới Bát Xát – Lào Cai. Điểm thú vị ở đây là chỉ cần nhìn qua một con sông không rộng lắm thì bên bờ kia chính là địa phận của Trung Quốc. Lúc này cả đoàn trêu nhau là chỉ cần bơi qua sông là có thể xuất ngoại được rồi. Mà khi đi đến Bát Xát vào buổi tối tôi mới cảm nhận hết sự khác biệt giữa hai địa phận của Việt Nam và Trung Quốc tại nơi đây. Ở phía bên kia con sông, Trung Quốc phồn hoa tấp nập với đủ loại ánh đèn, bảng hiệu rực sáng khắp cả dọc sông. Trái ngược hoàn toàn với nơi mà xe chúng tôi đang lăn bánh, một cảm giác tĩnh mịch, huyền bí đến khó tả. Nhưng dù sao, tôi vẫn yêu thích sự tĩnh mịch này hơn cả.

    Sau khi đi qua thị trấn nhỏ, xe chúng tôi tiếp tục vượt qua con đường vắng không làng mạc với khá nhiều khúc cua tay áo, mặt đường gồ ghề tương đối khó đi trong khi đó hệ thống đèn đường chiếu sáng lại gần như không có càng khiến xe của đoàn di chuyển có phần chậm và thận trọng hơn. Cảm giác của một người mới lần đầu được đi leo núi mà lại di chuyển trong điều kiện như thế này càng tăng thêm phần kích thích, rạo rực trong chúng tôi.

    Sau một hồi xe di chuyển gần như bò trên đường, đoàn chúng tôi cũng tới được đoạn đường có dân sinh sống. Vài ánh điện từ những ngôi nhà sàn 2 bên đường hắt ra dù le lói nhưng cũng khiến chúng tôi trở lên vui vẻ hơn. Ấy thế mà niềm vui chưa được bao lâu thì vấn đề lại tới. Xe di chuyển đến một khúc cua để lên dốc thì phát hiện ngay chính giữa khúc của là một đập nước ngang đường đang chảy xối xả. Dòng nước lớn và chảy mạnh khiến xe chúng tôi phải dừng lại. Sau một hồi nghiên cứu, đo đạc mực nước và tốc độ chảy, anh lái xe đẹp trai vẫn quyết định cho xe băng qua mặc dù trong xe các chị em chúng tôi gần như không dám thở mạnh. Xe lao vào dòng nước, tôi cảm nhận thấy rõ độ trượt của xe nhưng rất may đoạn đập tràn không dài và bác tài rất cứng tay nên đoàn chúng tôi đã đi qua tương đối an toàn.

    Các bạn nghĩ việc vượt đập tràn đã đủ gay cấn? Không hề. Bởi vì chỉ sau đó chừng 2km thôi, trở ngại lớn của chúng tối mới thực sự xuất hiện. Khi xe leo dốc đến một đoạn đường khá tối, phía trước mặt liền xuất hiện 1 cây cầu bắc qua 1 con kênh khá lớn. Sẽ không có gì đáng nói nếu cây cầu này đã khá cũ và lại còn khá hẹp. Một lần nữa, bác tại lại phải xuống khỏi xe. Sau khi tìm hiểu xung quanh và tự mình đi lại trên cây cầu 2, 3 vòng; anh lái xe quay lại xe để thông báo hiện trạng và tình hình cho chúng tôi. Đương nhiên, với tổ hợp toàn các chị em chưa chồng và khá nhát gan như chúng tôi thì lựa chọn xuống đi bộ qua cầu sẽ được quyết định mà không cần suy nghĩ.

    Sau khi thống nhất phương án, chúng tôi nhanh chóng dời khỏi xe để di chuyển. Vừa bước ra khỏi xe, 1 làn khí lạnh tạt ngang khiên cho mười mấy con người không hẹn nhau mà cùng rúm ró cả lại. Cảm giác đúng là phê chữ ê kéo dài các bạn ạ. Cái lạnh buổi tối ở vùng cao thấm qua từng lớp áo khoác len lỏi vào trong da thịt khiến cho ai ai cũng phải kêu lên cảm thán. Nhanh chóng, chúng tôi chạy nhanh qua cầu để được trở lại vùng ấm áp trên chiếc xe yêu quý. Mười mấy con người lạch bạch lắc lư chạy sang phía bên kia cầu và trông ngóng bác tài mau mau chạy xe qua. Ấy thế mà, xe mới di chuyển đến giữa cầu chúng tôi bỗng cảm thấy độ rung rõ rệt, cùng theo đó là những tiếng răng rắc nghe rất rợn người. 1 giây tất gần như nín thở, chiếc xe cũng tạm ngừng lại. Lúc này, đoàn người chúng tôi đã nghĩ đến phương án xấu nhất là gãy cầu và phải ngủ lại ven đường. Nhưng thật may mắn cho các cô gái, sau khi xác định được tình hình và với kinh nghiệm của người đã có gần 20 năm trong nghề lái xe, bác tài vẫn đánh tay lái và cho xe sang đến bờ bên này an toàn mặc dù tiếng kêu ban nãy khiến cho chị em tôi vô cùng ám ảnh.

    Đến 9h tối, đoàn chúng tôi cuối cùng cũng đến với 1 homestay đã đặt trước. Gọi là homestay cho có vẻ chuyên nghiệp nhưng thực tế thì đó là nhà của Porter người H'Mông– người sẽ dẫn đường lên núi cho chúng tôi vào ngày hôm sau (Đi leo núi chúng ta nên thuê các Porter để người ta dẫn đường và hỗ trợ mang vác đồ cho mình các bạn ạ). Bỏ qua những điều đáng sợ trên đường đi ban nãy, những trải nghiệm thú vị của chúng tôi chính thức bắt đầu rồi. Đoàn đã tự nấu ăn cho mình dựa trên nguyên liệu mà chủ nhà đã chuẩn bị. Do ở đây là dân bản, mặc dù đã đặt cơm trước nhưng vì họ không chắc chắn được chúng tôi có lên hay không nên chỉ chuẩn bị sẵn đồ chứ không chế biến. Không khí làm cơm vô cùng sôi nổi những cũng không kém phần kỳ lạ, bởi một bên là tiếng Kinh, một bên là tiếng H'Mông và chỉ có người phiên dịch duy nhất chính là anh Porter.

    Sau khi ăn uống xong, đoàn lên nhà sàn để ngủ. Ở khu vực Bát Xát, nhà sàn nào cũng to rộng mà lại còn nhiều xe máy nữa. Tôi đã phải cảm thán không biết bao nhiêu lần về độ giàu có của người dân nơi đây, từ khi mà tôi bắt gặp suốt dọc đường đi thi thoảng lại có 1 chiếc xe máy dựng chỏng chơ bên đường trong khi xung quanh chả thấy có nhà cửa cũng như người nào cả. Cả đoàn chúng tôi được phân riêng một khu, lăn lộn thoải mái ở 1 sàn mà không ảnh hưởng gì đến gia đình chủ nhà (gia đình chủ nhà mà chúng tôi nghỉ đêm có tận 12 người các bạn ạ). Tối hôm đó chúng tôi đã đi ngủ sớm, phần vì di chuyển mấy tiếng trên xe đã thấm mệt, phần vì không có wifi, sóng 3G yếu và gia đình không có tivi nên có thức muộn hơn cũng không để làm gì.

    5h sáng hôm sau, đoàn thức dậy ăn sáng và chuẩn bị hành trình leo núi. Bữa sáng của chúng tôi là mì tôm 2 trứng, chính xác là mì tôm gói và 2 quả trứng gà. Sáng dậy ở nơi có độ cao trên 2000m so với mực nước biển, ăn sáng trong gian bếp đang có khói quẩn quanh, thật là 1 cảm giác phê khó tả.

    Ăn xong chúng tôi di chuyển lên xe để đến núi Lảo Thẩn (nơi đoàn ở cách núi chừng 15km). 7h sáng đoàn đến chân núi rồi, chúng tôi chia nhau đồ đạc cá nhân và nước uống, vì trên núi không thể có nước uống nên mỗi người chúng tôi phải mang theo khoảng 4 - 5 lít. Tuy đoàn hầu hết là con gái nhưng ai cũng tự vác trên người đủ thứ đồ luôn, khí thế hừng hực (đó là ban đầu thôi nhé, còn sau đó là porter phải mang giúp một số người). Sau khi chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh lái xe vào chiều hôm sau thì chúng tôi theo chân Porter người H'Mông bắt đầu lên đường.

    Ngày chúng tôi đi là chớm xuân, nên không khí còn rất lạnh, sương mù dày đặc càng tăng thêm sự kích thích bất ngờ. Ở khu vực chân núi, độ dốc chưa lớn nên ai cũng cười nói rôm rả, cảm giác như chỉ đang đi bộ đi dạo, checkin đủ các góc độ luôn. Thế mà khoảng 1 tiếng đồng hồ sau thì tiếng cười cũng trở nên ít dần, áo khoác khăn mũ lần lượt được lột ra, bước chân ai nấy chậm dần đều rồi, mồ hôi lấm tấm từ những khuôn mặt trong đoàn trông vừa tội lại vừa buồn cười. Từ 45 – 50p nghỉ 1 lần, đoàn chúng tôi càng lên cao thời gian nghỉ càng ngắn hơn còn 30, 20 phút thậm chí 10 phút là lại hú nhau ngồi xuống rồi, có lẽ anh Porter cạn lời lắm nhưng biết sao được, toàn là dân văn phòng ít vận động mà.

    Càng lên cao, sương mờ cũng càng ít đi và cảnh đẹp cũng trở nên rõ ràng hơn, thi thoảng sẽ có 1 "cơn" sương tạt qua mặt sau đó lại tan đi. Có lẽ cùng là do mặt trời cũng đã lên rồi. Chúng tôi tuy đã thấm mệt nhưng ai cũng cố thu hết vẻ đẹp của quang cảnh xung quanh vào trong tầm mắt. Có một điều lạ là khi chứng kiến phong cảnh núi non hùng vĩ này, bạn sẽ muốn chụp lại những khoảnh khắc bằng chính đôi mắt của mình chứ không phải bằng những thiết bị công nghệ cao nữa.

    Đến khoảng 2h chiều, sau bao nỗ lực và n lần nghĩ giữa đường, chúng tôi mới lên đến nhà sàn – nơi đoàn sẽ nghỉ ngơi qua đêm. Cái sự mệt và đói kéo đến khiến chúng tôi không nghĩ được gì nhiều lắm, chỉ muốn có gì bỏ vào bụng và nằm lăn ra làm 1 giấc. May quá đi, anh Porter và vợ của anh ấy đã chuẩn bị đồ ăn cho đoàn. Chỉ là xôi và giò thôi nhưng sao cảm giác như mình được ăn cao lương mỹ vị lúc ấy vậy.

    Ăn xong, thể theo yêu cầu của cả đoàn là buổi chiều chúng tôi sẽ nghỉ ngơi tự do và sẽ lên đỉnh săn mây vào sáng hôm sau. Thế là cả đoàn lăn ra làm 1 giấc đến tận 4 – 5h chiều. Khi chúng tôi tỉnh dậy thì thấy có 1 nhóm leo núi khác cũng mới vào nhà sàn, họ đi sau nên đến chiều mới tới nơi. Mà phải nói, giữa sườn núi cao gần 2.000m người ta làm cái nhà sàn to vật vã chứa được cả trăm người quả là đáng nể.

    Càng tối thì trời càng lạnh hơn, gió ở bốn bề luồn qua các khe hở vào trong nhà sàn khiến chúng tôi phải rúm ró lại một chỗ. À, đi leo núi ở đây lại còn vào khi tiết trời còn lạnh nên khỏi tắm gội gì nha các bạn, chỉ thay quần áo sạch thôi (ở bẩn 1 ngày chắc không chết được các bác ạ). Dù sao nước cũng hạn chế mà. Các chị em chúng tôi phải nhanh chóng sử dụng những miếng dán nhiệt đã chuẩn bị từ trước để giữ ấm cho cơ thể.

    Phải nói, từ lúc bắt đầu leo núi, điện thoại gần như đã chả còn tác dụng gì ngoài việc xem giờ nữa rồi. Càng lên cao, sóng điện thoại càng yếu rồi mất luôn, khiến chúng ta như tạm thời cách ly khỏi xã hội vậy. Nhưng mà cũng rất thú vị, ngày ngày chật vật bon chen hết hơi với xã hội thì cũng nên có những khoảnh khắc ngắn như thế này để lấy lại cân bằng chứ nhỉ.

    Tối đó cả đoàn tụ tập lại hát hò, chơi bài với nhau rồi đi ngủ (chắc lúc tắt đèn đi ngủ là 8h tối). Không phải là không muốn chơi thêm đâu mà vì đèn chuẩn bị hết pin rồi.

    4 rưỡi sáng ngày thứ 2 chúng tôi được anh Porter đánh thức. Sau khi đánh răng rửa mặt cho tỉnh ngủ thì bắt đầu công cuộc chinh phục đỉnh núi. Thật ra lúc này, chúng tôi chỉ còn cách đỉnh núi chừng hơn 800m thôi, tuy nhiên đây lại là quãng đường khó khăn nhất, độ dốc lớn, đường đi khó, gió lại to nên tương đối chật vật. Đoàn nối đuôi nhau đi thật chậm, vì trời còn rất tối mà đèn chiếu sáng không đủ. Thực sự, từ khi bắt đầu chinh phục đoạn đường sau cùng này chúng tôi mới thấy được cái sự mệt ngày hôm qua không thấm vào đâu. Đi được 1 đoạn trời bắt đầu mưa, mưa cứ to dần và không chịu dứt khiến cho cái lạnh càng tê tái thêm. Quả thử thách của ông trời đúng là không đùa được mà.

    Chật vật suốt mấy tiếng đồng hồ thì chúng tôi cũng đã lên tới đỉnh, nếu giống như trong tưởng tượng trước đó và theo như các clip tôi xem trước cuộc hành trình thì có lẽ lúc này chúng tôi sẽ vỡ òa khi được chìm vào biển mây trắng lững lờ, thành công săn mây đúng không? Oh no, nhân tính không bằng trời tính các bạn ạ, nhiệt độ lúc đó khi chúng tôi chinh phục đỉnh Lảo Thẩn là -2 độ. Sương mù giăng khắp chốn, mưa lạnh rơi thấu da, chân tay run bần bật – một cảm giác thật là khác xa tưởng tượng, dở khóc dở cười mà.

    Sau khi đợi cả đoàn lên đến nơi (trừ 1 vài đồng chí đã bỏ cuộc vì không thể đi tiếp và quay lại nhà sàn đợi), chúng tôi làm vài kiểu ảnh kỷ niệm, đứng 1 chút để cảm nhận nốt cái lạnh nơi đỉnh núi rồi kéo nhau đi xuống. Tuy là có hơi tiếc vì không săn được mây nhưng ai cũng cảm thấy thỏa mãn cả.

    Con đường đi xuống đẹp vô cùng các bạn ạ. Lúc này khoảng 9 10h sáng, mặt trời lên sương mù cũng tan đi hiện ra cảnh vật không khác gì trên phim, dù bạn chỉ bấm chụp ngẫu nhiên có lẽ cũng được 1 bức ảnh mang đi triển lãm được mất. Chỉ mất chừng gần 3 tiếng là chúng tôi đã về lại chân núi, kết thúc quá trình chinh phục đỉnh Lảo Thẩn có phần hơi gian nan rồi.

    Đoàn lên xe về lại Hà Nội, bỏ qua dự định ban đầu là sẽ đi tắm lá thuốc để hồi phục lại sức khỏe (do thông tin về tình hình dịch bệnh tại Lào Cai thời điểm đó khá phức tạp). So với ngày đi thì giờ này, anh em trong đoàn chỉ có ngủ, ngủ và ngủ thôi à.

    Về lại đến Hà Nội là khoảng 6h tối, chúng tôi chia tay nhau để ai về nhà nấy. Sau khi tắm gội sạch sẽ thì cảm thấy tinh thần đã phấn chấn trở lại rồi. Những khoảnh khắc đẹp trong cuộc hành trình dần được vẽ lại chân thực và đầy cảm xúc.

    Đối với bản thân tôi mà nói, kết quả của mong đợi tuy quan trọng nhưng quá trình thực hiện mang nhiều ý nghĩa hơn cả. Tuy không săn được mây, không có được những bức ảnh lung linh như trên mạng, song chúng tôi vẫn chinh phục được đỉnh núi và quan trọng nhất là chúng tôi học được cách KHÔNG BỎ CUỘC (các bạn nghĩ mà xem, so với "nóc nhà Đông Dương" – đỉnh Fanxipan cao 3143m thì chinh phục "nóc nhà Y Tý" – đỉnh Lảo Thẩn cao 2.860m cũng thật đáng tự hào đó chứ).

    Tác giả: Girl F. A​
     
    MỘNG ĐIỆP HOÀNG thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...