Tản Văn Lang Thang Cuối Thu - Tô Nghi Hàn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tô Nghi Hàn, 21 Tháng mười hai 2018.

  1. Tô Nghi Hàn muốn hôn một người nơi tận cùng chân trời góc bể

    Bài viết:
    4
    Thu Muộn



    Mua vở mới đã lâu mà không dám khai bút, chỉ sợ vấy mực, thành ra cũng đã 2 tháng rồi. Trang giấy trắng nào rồi cũng sẽ vấy mực, cuộc đời nào rồi cũng sẽ đi qua. Cái thứ chúng ta hối tiếc thật sự, đôi khi lại không phải là viết bậy bạ lên một trang giấy, mà là quá đắn đo, chần trừ không dám.. dám viết. Thành thử những trang giấy trắng cũng đi vào lãng quên! Bởi vậy, hãy viết đi, viết gì cũng được, miễn là viết!

    Cuối thu, Sầm Sơn, mưa chuyển mùa. Mây bay tứ phía, phủ lên đầu những túp lều chỉ cao lưng đầu! Cát bụi ngợp trời, xe cộ chạy hối hả lao đi như chốn chạy khỏi ngày tận thế. Bằng cũng tìm được một chỗ cho riêng mình_ Đảo Độc Cước, Sầm Sơn

    Mưa lúc lớt phớt, lúc hối hả, làm ướt hết những người từ thành phố xuống, mà khinh thường mưa nhỏ, không buồn mặc áo mưa. Chỉ trong thoáng chốc, nhưng mưa cũng đủ để trả lại cho Biển sự tĩnh lặng thanh bình hiếm có. Cả một hòn đảo nhộn nhịp náo nhiệt bao ngày lại nghiễm nhiên tĩnh lặng vắng vẻ hơn bao giờ hết! Một Đảo, một Lều, một ghế và một biển với một mình Bằng. Anh như một vị khách Víp đã bao trọn Đảo. Anh ngồi tĩnh lặng nhìn xa. Sóng đánh liên hồi. Một ai đó nói đúng: Biển mênh mông nhường nào lúc sóng lặng. Nhìn từ trên đảo xuống, hôm nay biển thật nhỏ bé. Biển cũng ví như đứa trẻ đương gào thét cạnh những phiến đá cuội trơ trọi, không cảm xúc. Nhưng Biển vẫn gắng sức mình để trêu trọc những tảng đá. Y như những cô gái đang gắng sức làm cho tình nhân mình vui. Chỉ tiếc anh ấy đã ngừng thở. Phía xa, trong bầu trời đầy mây, không thấy danh giới của Biển. Đâu đó xa xa, hai con thuyền đang hì hục tìm bến đỗ cuối ngày. Bằng ngồi đó, bất tận miên man, anh thiếp đi ngủ lúc nào không hay! Một bầy chim tranh nhau hót ở đau đó làm Bằng tĩnh giấc. Trong vô định của giấc ngủ anh không nhớ bản thân đã đi ra làm sao? Đã đi như thế nào? Phía trước liệu có phải là lối đi? Không! Phía trước là đại dương. Đã chặn đứng mọi hướng đi của anh! Tỉnh giấc rồi, thay đổi hướng đi liệu có phải là giải pháp để tiến tới được bến bờ bên kia của đại dương. Ai bảo anh thích được seophi với nữ thần tự do làm gì, mà trông nàng cũng đâu có xinh đẹp lắm đâu?

    Ngày hôm kia Bằng còn nhớ những giọt sương long lanh ươn ướt trên những cánh đào. Ngày hôm qua lũ ve còn rủ nhau tập tành bản SoNat số 9 trên chòm phượng vỹ suốt buổi trưa. Lúc nãy, mới lúc nãy thôi anh còn thấy hai người tay trong tay, ở thung lũng hoa cầu Nguyệt Viên. Anh đã chắc như đinh đóng cột rằng: Mùa xuân đã qua đi, đã thực sự kết thúc. Anh cũng đã kết thúc cuốn nhật ký tuổi 20 với dấu chấm to đùng sau hai từ "Thanh Xuân". Vậy mà, bây giờ, từng đàn chim đương bay tới bay lui trên bầu trời.. dường như muốn về tổ. Sóng biển cao hơn, cuộn tròn ghì mạnh lên những tảng đá. Gió thổi mạnh hơn và Anh mường tượng bản thân cần khoác thêm một chiếc áo khoác. Hình như ít hôm nữa.. mùa xuân đi qua, mùa đông lại trở về.

    Biển có thể dung nạp được mọi dòng sông, chỉ đơn thuần là biển luôn thấp hơn mọi dòng sông. Biển mênh mông và hung dữ khiến bản thân Bằng có thứ cảm giác bất lực. Anh không hiểu tại sao nhiều người lại thích thứ cảm giác đối diện với vục sâu thăm thẳm.. không lối thoát này. Biển thật lạ kỳ. Một ai đó đã bước lên một con thuyền nhỏ phía xa xa và đang cưỡi sóng ra khơi. Biển mỉm cười rồi nâng niu nó qua từng đợt sóng, từng tiếng vọng của thời gian, . Một tia sáng đâu đó phía chân trời. Xuyên toạc cả bầu trời đầy mây đen hắn lên ánh buồm xa xa và lọt vào mắt Bằng.

    Ngày mai! Mùa xuân sẽ lại bắt đầu. Liệu anh có còn cảm giác được những giọt sương vẫn long lanh trên những nhành lá. Anh có còn chúc rượi những người già hay nâng niu những đứa trẻ. Anh liệu còn công nhận rằng mùa xuân thực sự đã kết thúc sau quá nữa chặng đường của đời người. Anh có gỡ bỏ avatar; Lãng Khách "khỏi Facebook. Có vứt bỏ sologen: :" hắn chỉ là lãng khách yêu hoa, thích đến thăm và ngắm nhìn những loài hoa đẹp, thực chưa bao giờ là mãnh đất mầu mỡ để trồng hoa ". Dưới chân đảo Độc Cước, những con sóng muôn đời vẫn xô vào bờ. Hẳn hiện một đạo lý: Mùa xuân qua đi mùa xuân lại trở lại. Ngày hôm qua anh yêu cô ấy là có thật. Là thật sự. Nhưng mùa xuân tới.. anh có thể thương yêu một loài hoa mang tên khác.. cũng là cảm giác thật.. chưa bao giờ là gian dối. Nó cũng như lúc anh đã từng chân thành yêu thương LTTH vậy. Hoàng hôn còn chưa kịp thò đầu ra chào tạm biệt một ngày thì màn đêm đã bao chùm khắp Biển, đèn đường bắt đầu le lắt sáng dải dác xa xa. Thời gian có lẽ không còn, và Bằng quyết định ngồi dậy, ra về. Bên tai còn thoang thoảng nhạc gì đó, dường như của bộ phim mới:" Thu Muộn ". Biển đã chẳng thể lội qua và anh quyết định đứng dậy: Dịch chuyển.

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Tô Nghi Hàn
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...