Truyện Ngắn Lặng Thầm Trong Đêm - Sky Z

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi sky z, 16 Tháng mười một 2021.

  1. sky z

    Bài viết:
    41
  2. sky z

    Bài viết:
    41
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có chút gió nhẹ ghé ngang nơi đây.

    Có chút nắng vàng vương trên làn tóc.

    Có chút tình em ẩn trong suy nghĩ.

    Có chút nhớ thương mối tình đã qua.

    Có cơn gió se lạnh khẽ ngang qua cửa sổ, thổi vào trong giường làm hắn bừng tỉnh giấc. Hơn một giờ sáng, hắn chợp mắt chưa được hai tiếng đồng hồ. Hắn cố nhắm khép đôi mi lại, ép bản thân chìm vào trong giấc ngủ, nhưng có cái gì đó khiến cho hắn không tài nào ngủ tiếp được. Một khuôn mặt, một lời nói, một cô gái..

    Nhìn vào hình ảnh người con gái nhỏ bé trên màn hình điện thoại, hắn nở một nụ cười dịu dàng, mặc dù đôi mắt kia ánh nên một nỗi buồn xa xăm.

    "Chào ngày mới em nhé! Em còn nhớ tôi không?"

    Gửi dòng tin cho người con gái ấy, hắn không biết đã làm bao nhiêu lần rồi. Mỗi ngày một tin nhắn, có khi là hai, ba lần, hắn cũng chẳng nhớ rõ, cũng chẳng biết người ta có từng xem qua không nữa. Đã một thời gian rồi, từ cái ngày hôm đó, em chưa từng trả lời dù chỉ một lần.

    Hít một hơi thật sâu để không khí trong lành buổi sớm mai tràn đầy trong cơ thể, hắn bật dậy ra khỏi giường. Lại bắt đầu một ngày mới, một ngày mà như bao ngày qua hắn đã sống và đang sống, chẳng có gì mới mẻ.

    Ngoài kia trời vẫn tối đen, cùng khoảng không gian tĩnh mịnh, thi thoảng mới có tiếng gáy của mấy con gà trống vang lên phá tan sự im lặng của màn đêm.

    Hắn xuống nhà dưới, châm một điếu thuốc cháy đỏ trên môi, ngồi đó nhìn ra bầu trời đêm. Không biết là bao lâu, năm phút, mười phút.. nước mắt hắn tuôn rơi. Từng giọt từng giọt lệ lăn trên gò má hắn, nhiều dần theo thời gian, làm nhòe đi đôi mắt. Có tiếng nấc đâu đó cất lên từng cơn, ngày một lớn hơn, rồi òa nức nở. Hắn cố nén lại không để người khác nghe thấy, hắn không muốn để một ai bên cạnh hắn thấy hắn yếu đuối như lúc này.

    Cảm giác này hắn đã trải qua rồi, năm hắn 17 tuổi. Tệ thật! Hắn đã tự hứa với lòng sẽ không để bản thân phải đau đớn như vậy một lần nào nữa. Vậy mà ngay bây giờ đây, hắn không thể làm chủ được cảm xúc của bản thân, để giọt nước mắt kia tuôn rơi, lần đầu tiên, vì một người con gái.

    Hắn đang nhớ, thực sự rất nhớ em, nhớ đến phát điên. Nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ khuôn mặt ấy, nhớ sự quan tâm của em dành cho hắn. Hắn nhớ..

    Hắn biết hắn sai rồi. Hắn không lên làm thế với em. Hắn quá ngu ngốc nhận ra quá muộn màng, để lúc này từ nơi em chỉ còn sự im lặng.

    Nếu có thể hắn muốn làm điều gì đó, ngay lúc này, để cho em thấy là hắn yêu em nhiều đến nhường nào, để xin em cho hắn một cơ hội sửa sai. Nhưng hắn không thể..

    Vô dụng, bất lực là những gì hắn tự cảm thấy về bản thân. Có lẽ ngay từ đầu, hắn đã không nên chọn nói lời yêu em..

    Điếu thuốc kia đã cháy hết từ lâu, nước mắt cũng không còn rơi thêm được nữa. Hắn cảm thấy trong lòng bình yên hơn, như mọi buồn phiền đã biến tan theo dòng nước mắt kia.

    Châm thêm một điếu thuốc nữa, mở màn hình điện thoại nhìn người con gái kia. Giờ này em đang làm gì vậy?

    "Ngày tàn, châm điếu cần mong trời còn sáng thêm

    Dìu, ta về với bóng đêm

    Cỏ, một cuộn mới mới cuốn thêm.."

    Âm thanh quen thuộc vang lên giữa màn đêm hiu quạnh. Hắn đã nghe bài hát này không biết bao lần rồi, mỗi khi buồn, mỗi khi cô đơn, mỗi khi mệt mỏi.

    Một lần nữa hắn bị người ta bỏ rơi, khi mà hắn vừa mở lòng để đón nhận tình cảm, thứ quá xa xỉ đối với hắn. Em cho hắn một cái lý do mà hắn cũng thật bất ngờ: Hắn là tên lừa đảo, quen với em và quen với nhiều người khác nữa, một tên khốn khiếp, một kẻ đốn mạt.

    Nở một nụ cười cay đắng trên đầu môi, hắn nhìn trân trân vào điếu thuốc đang cháy đỏ kia. Em nghĩ vậy thật sao em? Em đã nghĩ về hắn là một con người như thế, hay chỉ là một lý do em vô thức nói ra?

    Một người giống như hắn, không đẹp, hai bàn tay trắng, lấy gì để có thể làm quen với những người con gái khác đây. Ngay cả khi quen biết em, hắn cũng chưa từng nghĩ rằng hắn có đủ can đảm để nói lời yêu em. Là em đã cho hắn cái dũng cảm ấy, là em đã khiến hắn tin rằng hắn tốt đẹp hơn nhiều so với những gì hắn có, là em cho hắn động lực cố gắng thật nhiều để có thể xứng đáng với em. Và cũng là em chọn rời bỏ hắn.

    Năm đó, người ta đến với hắn, làm hắn rung động, cho hắn lần đầu tiên trong đời biết thế nào là yêu và được yêu, đã thầm mong đó là chân ái của cuộc đời, nhưng rồi người ta cũng chia tay hắn, để lại mình hắn ôm thương nhớ suốt năm năm trời.

    Năm năm, khoảng thời gian không hề ngắn để quên đi một cuộc tình, nhưng rồi hắn đã làm được. Chỉ là, hắn không dám yêu một người con gái nào nữa. Hắn cảm thấy sợ, sợ bản thân không đủ khả năng để lo lắng cho người hắn yêu, sợ làm họ thất vọng. Hắn sợ, thực sự rất sợ.

    Điều hắn lo sợ đã thực sự xảy ra, một lần nữa. Cho dù giời gian có trôi qua, con người hắn đã trưởng thành hơn nhiều so với trước đây, nhưng như vậy thì sao chứ, trái tim hắn vẫn đau nhiều lắm, không thể tin rằng lần thứ hai đặt trọn tình cảm vào một người mà người ta dễ dàng từ bỏ hắn nhanh đến vậy.

    Cái ngày mà em chọn từ bỏ, em để lại cho hắn một câu hỏi lớn.

    "Anh đã làm được gì?"

    Những ngày vừa qua, mỗi khi nhắm mắt lại, câu hỏi ấy lại hiện về nơi tâm trí hắn, khiến hắn không sao yên giấc nổi. Em đến, như một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua trong cuộc đời hắn, đến thật nhanh và đi cũng thật vội vàng, để lại nơi hắn một tình yêu chưa kịp chớm nở đã vội tàn. Hắn muốn làm nhiều thứ cho em, thật tâm hắn đã mong muốn như vậy. Nhưng giữa hiện thực và mong muốn là một khoảng cách quá xa chưa thể nào san lấp được.

    Không! Hắn đã một lần buông tay trong vô vọng, rồi sống trong hối tiếc, nghĩ mãi về một người vốn chẳng thuộc về hắn. Mối tình thứ hai này, dù ngắn ngủi, nhưng hắn nhất định làm được một điều gì đó có ý nghĩa. Cho em thấy rằng tình yêu này hắn không hề gian dối.

    Và cũng là cho tâm hồn hắn được bình yên.

    Nơi không gian yên vắng lúc nửa đêm nơi căn nhà nhỏ ở một vùng quê miền bắc, có một chàng trai tay dập điếu thuốc cháy giở vào gạt tàn. Hắn bước ra ngoài, dạo bước trên con đường nhỏ, nhìn vào màn đêm mờ mịt mà suy nghĩ miên man.

    "Chờ anh nhé, em có ở một nơi xa xôi thế nào chăng nữa anh cũng sẽ đến tìm em, cho em thấy rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào. Anh biết, có thể em không muốn gặp anh đâu, nhưng anh sẽ không cảm thấy ân hận, tiếc nuối nữa, vì ít nhất anh có thể làm được một điều gì đó, vì em!"
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...