Hôm nay tui sẽ kể 1 câu chuyện hết sức éo le và thú vị của tui. Ai cũng có mong muốn thay đổi bản thân thay đổi cách nhìn và tui cũng zị, tui nhớ đã đọc ở đâu đó 1 chia sẻ là "Bạn nên chọn ở 1 nơi xa công ty và tận hưởng cảm giác đi làm bằng 1 phương tiện công cộng và ngắm nhìn đường phố" Vừa hay đầu tháng công ty đã chuyển đi 1 nơi cũng khá xa, và hôm nay là 1 ngày đẹp trời thì tui "bất đắc dĩ phải thức sớm" nên thôi làm thử 1 phen. Chứ bt 8h vô làm là 7h30 mới ra khỏi cửa Tui bước ra khỏi nhà tầm 6h40, theo cái sự tính toán của tui thì cái đường trước cửa nhà tui k có trạm xe buýt đi tới cty nên tui quyết định đi bộ ra trạm của 1 tuyến đường lớn gần đó, cơ mà cũng cả cây số toát mồ hôi chứ chả đùa (bt đi có 5p xe máy! T. T) Đến trạm mới "bừng tỉnh đại ngộ" là k có tuyến xe nào đi đến chỗ cty tui hết! Wtf Thế là tui dùng khả năng định vị để lên 1 tuyến xe về BX Chợ Lớn với hy vọng là lên đó sẽ có tuyến xe đi cty – k thì ít ra nó cũng cùng hướng có thể gọi grab (hờ hờ, Cảm thấy bản thân thông minh phết nhờ! J) Lên tới BX Chợ Lớn, chà chà 1 suy nghĩ đầu tiên là: Thời buổi giờ xe buýt có thể đi bất cứ đâu, Củ Chi, Bình Dương, Đồng Nai, vân vân và mây mây.. Hôm nào dòng đời xô đẩy bạn lên 1 chuyến xe buýt thì sẵn tiện bạn cũng có thể đi du lịch luôn. Cơ mà xe nào đi NTMK ta? Đường đi nằm trong miệng mà đi hỏi bác tài xe nào đó thì biết xe số 6 có đi ngang đường đó, vừa cảm ơn bác vừa chạy quoanh quoanh kiếm xe. Thì ẻm xuất hiện như 1 vị thần bay lên xe k kịp si nghĩ.. Ngồi an yên rồi thì nhìn tới xung quanh lâu rồi nhớ lại ngày mới lên SG chưa có xe cũng hay đi buýt ngắm nhìn đg phố và những con ng nơi đây khác với những khung giờ khác, k ồn ào, tấp nập khói bụi mà không khí nó cũng trong lành, ng chạy tập thể dục, người dọn hàng ra bán cbi ngày mới bắt đầu.. Còn bây giờ khác rồi đi làm mấy năm trên này k học được cái gì, chỉ học mỗi cái lười chảy thây, k thức sớm nổi đọc 1 trang sách tham gia mấy nhóm động lực thức sớm đọc sách các kiểu mà cũng ngủ là ngủ, thức sớm chạy bộ các kiểu đủ thể loại cũng toy. Vậy mà sáng nay đi xe buýt thấy mấy anh công nhân quét dọn có lẽ là làm cả đêm đến giờ; mấy bác bán vé số thì chắc đã lấy vé từ chiều hôm qua bán đến tối rồi sáng lại phải thức sớm để mong bán được hết số đó; các tiểu thương đã dọn đồ từ sớm để bán hàng, người lớn tuổi thì tập thể dục về ngồi nghỉ; đi ngang 1 công viên thì thấy 1 nhóm thanh niên tụ tập nhảy 1 bài nào đó;.. có biết bao người k phải họ có thói quen thức sớm mà vì cuộc sống vì miếng cơm manh áo, vì con lo cho 1 gd nhỏ mà họ phải thức phải lao động. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu đây? Haizz.. Vì vậy các bạn trẻ quên đi cái ý nghĩ từ bỏ cuộc sống này đi, nếu cảm thấy cs của bạn quá khó khăn thì ngoài kia còn rất nhiều người còn khó khăn hơn bạn gấp ngàn lần. 1 là bạn thay đổi cách nghĩ, 2 là bạn thay đổi cách làm nhưng mà làm cái gì cũng phải thay đổi thôi! Ít nhất là ngày lúc này, ngay hôm nay và sau này có thể bạn 1 phải là 1 người thành công nhưng ít ra bạn có thể tự tin mình là 1 người có ích cho XH! P/s: Nếu có dự định trải nghiệm thì ít nhất bạn nên đi sớm 2 tiếng trước giờ làm vì trải nghiệm này rất ư là thử thách tánh kiên nhẫn. Bác tài chạy xe với vận tốc vượt thời gian và không gian với vận tốc trung bình 10km/h, đảm bảo cho bạn 1 không gian thư thả ngắm nhìn trời đất, nghe radio buổi sáng, hát ngêu ngao.. Và đừng biến buổi trải nghiệm thành ác mộng vì đi làm trễ.