Tản Văn Lần Đầu Đi Làm Xa Quê - Trà Mèo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trà Mèo, 1 Tháng năm 2021.

  1. Trà Mèo

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Lần đầu đi làm xa quê

    Trà Mèo

    Năm 15 tuổi tôi học xong lớp 9, vì gia cảnh nghèo nên tôi bỏ thi cấp 3. Tôi lên kế hoạch sẽ vào Nam đi làm một vài năm rồi sẽ quay ra học lấy cái nghề để tự lập cho cuộc sống sau này, thế là tôi và cô em họ chuẩn bị để đi.

    Ban đầu gia đình tôi phản đối vì sợ tôi còn nhỏ, cuộc sống xa nhà sẽ khiến tôi dễ vấp ngã. Nhưng tôi vẫn quyết định đi, chị gái tôi rất thương tôi nên ban đầu cũng không muốn tôi phải xa nhà, sau vài hôm tôi cũng đã thuyết phục được chị, thế là chị cũng vào phe tôi, khuyên bố mẹ và các anh để tôi đi.

    Tháng 10 năm 2007 tôi bước lên xe và bắt đầu hành trình xa nhà, ngồi trên xe tôi háo hức lắm, mẹ và chị đưa tôi lên xe thì khóc sướt mướt vì thương con, thương em, còn tôi thì chỉ ngồi cười và vờ như không nhìn thấy, xe chạy rồi tôi mới dám khóc. Ngày ấy ngồi xe khách đi mất 2 ngày 2 đêm, tôi không say xe nhưng cô em họ nhà tôi thì không còn biết trời đất gì. Lúc chúng tôi đi trời đang vào đông, qua khỏi hầm đèo Hải Vân là thời tiết đặc trưng của miền Nam.

    Sau khi qua các trạm nghỉ thì chúng tôi cũng bước vào mảnh đất Sài Gòn mà chúng tôi chờ đợi.

    Đến bến xe khách Sài Gòn chúng tôi được đón vào ở nhà 1 người quen, ở đó 2 hôm thì tôi được anh họ đến đón qua nhà anh ở để còn chờ xin việc. Đến nhà anh tôi bỗng thấy nhớ nhà khủng khiếp, tối nào cũng khóc, đang ăn cơm tối mẹ điện vào là tôi khóc, rồi tôi bỏ ăn, thế là hôm sau mẹ không dám gặp tôi mà chỉ điện gặp anh để hỏi tình hình.

    Ở nhà anh được 1 tuần tôi bắt đầu thấy chán, vì tôi muốn đi làm mà ở nhà anh thì tôi lại phải trông đứa cháu mới có 1 tuổi để anh chị ấy đi làm, nói thật tôi là 1 người ghét sự gò bó, mà hồi đó thì tôi còn đang tuổi xốc nổi, cứ ở nhà như thế đối với tôi không khác gì cực hình. Nhưng cũng may là mấy hôm sau anh chị cũng đưa tôi đi xin việc ở công ty may mà anh chị đang làm, thế nhưng vào nộp hồ sơ thì họ bảo tôi chưa đủ tuổi, tôi bị loại!

    Sau đó tôi được cậu em họ đưa về Bình Phước chỗ bà cô, nhờ chú làm hồ sơ giả để vào giày da, nhưng họ cũng không nhận vì họ bảo tôi trẻ hơn so với tuổi khai trên hồ sơ, tôi lại bị loại! Về chỗ của bà cô ở, hai bà cháu cứ đến sáng là lại ra chỗ công trường xin những mảnh cốt pha mà họ đổ bê tông không dùng đến nữa để về làm củi, bà bảo tôi sao ít nói thế? Cô thì bảo tôi có giọng nói nhẹ như gió chắc học Anh giỏi lắm nhỉ? Tôi chỉ cười.

    Về sau tôi chuyển xuống chỗ cậu em họ đang làm bên Bình Dương, xin vào làm cho 1 công ty sản xuất kim loại. Ban đầu người nhận hồ sơ của tôi cũng sợ tôi chưa đủ tuổi nên không dám nhận tôi vào làm, nhưng vì công ty đó mới thành lập đang cần công nhân gấp nên anh cũng liều nhận tôi vào làm.

    Nghĩ đến thời gian đầu tôi vào đó mấy anh chị làm cùng đều bảo tôi "Nhìn em là biết vừa ở quê vào!" Lúc nào cũng đội mũ lưỡi trai và khoác chiếc áo dài tay, tôi cũng không để ý, chỉ nghĩ mình quê cũng được, miễn là mình sống theo phong cách của mình. Vào đó các anh các chị quý tôi lắm, ai cũng bảo nhìn tôi dễ thương mà lại hiền, cả ngày chả nói chuyện, chỉ biết cắm đầu vào làm ai hỏi thì nói không hỏi thì thôi. Vậy mà tôi cũng quen dần với kiểu sống công nhân như thế, sau 1 tháng tôi cũng hòa đồng được với tất cả mọi người, cũng nói chuyện phiếm, cũng hay làm trò cho mọi người có khí thế làm việc, vẫn thật ngây thơ, chỉ nghĩ mình sống tốt với mọi người thì sẽ ổn, mà cũng may là tôi sống ổn, không ai ghét tôi cả, chủ quản cũng coi trọng năng lực của tôi, rất hay ưu ái tôi. Làm ở đó được 3 tháng thì đến tết cổ truyền, tôi được nghỉ tết 8 ngày, mấy anh em họ chúng tôi rủ nhau lên Bình Phước thăm bà cô sống ở trên đó, lên đó tôi lại nhớ nhà, nhưng đã quen nên tôi cũng không khóc, chỉ buồn chút. Hôm sau, mấy đứa em về còn tôi bảo tôi được nghỉ lâu hơn nên tôi sẽ ở lại đây thêm mấy ngày nữa. Cô bảo tôi đi chơi với cô, tôi đồng ý. Cô chở tôi đi đến nhà bạn của cô chơi, ăn cơm ở đó, đi gần như hết cái thị xã Đồng Xoài, tối về tôi mệt quá lăn ra ngủ chả biết trời đất là gì, năm đó tôi cũng đã 18 tuổi rồi. Hôm sau tôi về Bình Dương, vì ở đó tôi không quen ai mà đi chơi với cô thì lại càng không được vì mục đích của cô là muốn giới thiệu tôi cho mấy anh bạn của cô còn tôi thì lại không thích kiểu quan hệ như thế.

    Về tới Bình Dương thì tôi phải ở 1 mình vì các chị cùng phòng đều đi đến nhà người thân chơi hôm sau mới về. Phòng trọ tôi ở có 4 chị em, tôi và 2 người nữa thì là người ngoài Bắc, còn 1 chị thì ở Trà Vinh, chúng tôi sống với nhau rất vui vẻ, buổi tối ai cũng phải tăng ca chỉ có mỗi tôi là được về sớm vì công ty tôi ít tăng ca, các chị ấy phải làm đến 9h đêm mới được về, vậy mà chúng tôi vẫn nô đùa nhau như những đứa trẻ. Mà ở đời thì cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, chúng tôi ở với nhau 5 tháng thì tôi phải chuyển chỗ ở vì từ nhà trọ đến công ty tôi khá xa và phải đi qua 1 rừng trồng cafe, cũng thời gian đó công ty tôi phải tăng ca đêm, tôi không thể cứ xin chủ quản cho về sớm được.

    Tôi chuyển đến trọ gần công ty với cô bạn, chúng tôi làm khác công ty, thời gian làm cũng khác, tôi làm ngày còn cô ấy làm ca, cuối tuần chúng tôi mới hay được ngồi ăn cơm với nhau. Cô ấy đã có người yêu nhưng hai người có vẻ không hợp nhau nên đã chia tay, còn tôi thì chưa yêu ai. Buổi tối thứ 7 chúng tôi thường rủ nhau đi ăn kem hoặc cũng có khi được mời đi uống cafe từ anh quản lý người Trung Quốc.

    Thấm thoắt chúng tôi cũng ở với nhau được 4 tháng, cô ấy lại phải về quê để chữa bệnh, tôi ở 1 mình trong 1 tuần! Buồn! Sau đó cô em họ tôi cũng đến ở cùng tôi, cô ấy làm công ty gỗ. Đến gần cuối năm, hai chị em tôi rủ nhau đi mua điện thoại, đi từ sáng cho tới tối mới mua được, lúc đó hai chị em sung sướng lắm, lần đầu tiên có điện thoại riêng để dùng mà không cần phải mượn của ai hoặc phải ra trạm điện thoại để điện về nữa, chúng tôi thức trắng đêm để nghịch điện thoại! Tháng 12 năm 2008, còn 10 ngày nữa là tới tết, chúng tôi quyết định về quê, thế là cuối tuần được nghỉ chúng tôi đi sắm đồ để về, tới nơi chúng tôi lại chả biết mua gì làm quà, hoa quả thì không để được lâu mà đi xe khách thì dễ bị dập nát, bánh kẹo thì ở đâu cũng có, cuối cùng 2 chị em chỉ mua mấy hộp cafe về làm quà miền Nam!

    Cuối tháng 12 âm lịch chị em tôi lại lên xe về Bắc, về với miền quê yêu dấu mà chúng tôi đã lớn lên, xe khách cuối năm chật cứng người, chị em tôi chen chúc lên xe, nói với bác tài "Bọn em say xe, anh cho bọn em ngồi gần cửa sổ cho thoáng!" bác tài bảo ok luôn. Vẫn là hành trình 2 ngày 2 đêm, tôi vẫn tỉnh như ngày vào còn cô em họ thì vẫn không hiểu sao mình lại về được bến xe, lại còn bị chen cho mất luôn đôi dép!

    Về quê, kết thúc 1 năm 3 tháng tôi xa nhà để đi làm xa. Không có bon chen, không gặp sóng gió, hoặc đó chỉ là suy nghĩ vô tư của tôi lúc bấy giờ.

    Thời tiết ngoài này lúc đó là vào đợt rét kỷ lục của năm 2008, tôi xuống xe, đưa tay hứng những hạt mưa phùn mà 1 năm qua không gặp, cái lạnh làm tôi bồi hồi, thế là tôi lại về quê!

    THE END
     
    GillPhan Kim Tiên thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...