Từ nhỏ tôi đã có những suy nghĩ trưởng thành hơn người khác, tôi học như điên không phải vì ba mẹ bắt mà là tôi biết rất rõ sau này ra ngoài xã hội, bằng cấp không đẹp thì hy vọng có việc tốt rất nhỏ nhoi. Đó là hồi ấy tôi nghĩ thế, chứ giờ ra đời nhiều rồi tôi mới biết mấy công ty ngoài họ chẳng bận tâm mấy tới cái bằng ấy, họ chỉ để ý kinh nghiệm và sự năng động sáng tạo của bạn thôi. Tôi không có nhiều bạn, cũng không hay đi chơi hay tụ họp với lớp, có một lần tốt nghiệp tôi bất đắc dĩ bị kéo đi, các bạn ngồi ăn lẩu nói chuyện rôm rả, tôi ngồi.. làm bài tập tiếng Anh, được rồi.. từ nhỏ tôi đã luyện được khả năng đã học là ngoại vật đều không để ý tới. Tôi đi hẹn hò cũng mang theo sách học, khi tôi ngồi chờ xe buýt, khi tôi đi chơi với bạn cũng mang sách theo. Mọi người nói tôi là mọt sách, thực ra cũng đúng nhưng tôi là một mọt sách đặc biệt vì tôi khá thích thể thao, tôi hay đạp xe 7 cây tới trường, những lần phải đạp tới 15 cây số, nhưng vẫn ngon nghẻ, đạp nhiều vậy mà lại giúp tôi có cơ bụng, đỡ tốn tiền đi tập gym, khá tuyệt! Giờ đi làm tôi vẫn hay dùng xe đạp, cực một chút mà chẳng sao vì tôi thích hoạt động liên tục, tôi là kẻ mê cơ bắp. ^^. Sau khi ra trường tôi làm khá nhiều việc, tôi xin đi làm shipper, trời nóng như đổ lửa mà phải mặc cái bộ đồng phục tới ngốt, đi qua đi lại những con đường vô cực, nhiều khi vừa đi vừa tra đường, còi xe phía sau kêu bíp bíp liên hồi (vì mình chắn đầu người ta ấy). Tiếp tới, tôi đi xin làm ở một công ty gia sư, nhưng ba tháng vô mà họ không có trả tiền, cứ lấy lý do là 'đang trong thời gian thử việc, đợi hết thử việc rồi thì trả một thể' là mình biết mình bị lừa rồi, đành ra đi mà một đồng cũng lấy không được. Tôi tìm trên mạng công việc dịch thuật, mấy lần cũng bị lừa, sao giờ đời đã khó khăn mà người lừa người lại nhiều thế nhể? Cuối cùng, năm trước tôi cũng thi đỗ vào làm công việc nhà nước, mọi chuyện tạm ổn định lại. Nói là tạm ổn định vì giờ cuộc sống ở Hà Nội khá là khó khăn, tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước. Tôi ăn mặc và com cóp khá là hà tiện, nói không quá chứ cả năm rồi tôi mới chỉ mua một bộ mặc để đi làm ấy, còn lại tiền đều gom lại cả, mong rằng trong tương lai, tôi có thể mua một mảnh đất nhỏ ở nơi đất chật người đông này. Nhà có thể là 9 m2 hoặc 15m2, nhỏ chút tôi cũng chẳng ngại, tôi chỉ mong có một nơi mà tôi thuộc về, một nơi tôi gọi là nhà và những lúc sóng gió, ngôi nhà ấy sẽ che trú cho tôi, mang lại ấm áp cho tôi. Có nhiều người cười nhạo tôi, họ nói tôi cứ ki bo như thế đi rồi cuối cùng chẳng đâu vào đâu, nhưng tôi hiểu rõ bản thân mình nhất, một khi tôi đã nhận định cái gì thì tôi sẽ nghiêm túc thực hiện thứ đó, không có chuyện tôi bỏ ngỏ dù nó khó thế nào, tôi vốn là kẻ cứng đầu như thế. Bạn không tin? Tôi có thể chứng minh cho bạn bằng sự thật dưới đây, hồi cấp 2 tôi bị mẹ đốt hết mấy bức tranh vẽ, còn bị mắng một trận vì suốt ngày vẽ vời chẳng chịu học hành gì. Sau đó, tôi dừng vẽ thật, nhưng chỉ là dừng thôi, vì ước mơ vẽ của tôi còn lâu mới bị dập tắt, dù là 10 năm, 20 năm hay nhiều hơn nữa. Sau khi tôi tốt nghiệp và có công việc ổn định, mẹ tôi không còn có thể ngăn cấm chuyện gì nữa, tôi bắt đầu dành thời gian rảnh của mình để tự học vẽ, tranh của tôi thì bạn cũng thấy rồi đấy. Câu chuyện đầu tiên tôi vẽ là "Khi chị vắng nhà" (truyện tranh hài), truyện hai là "Chờ ngươi tới thiên hoang địa lão" (truyện tranh Đam mỹ), truyện mới nhất là "I am yours" (truyện Bách hợp), coi như là cũng có thành tựu nho nhỏ.. haha.. Tôi không nghĩ tới chuyện tình cảm nhiều lắm, thời gian của tôi không đủ cho mấy việc đó, trong đầu tôi ngoài nghĩ cách kiếm tiền thì chẳng còn gì khác. Tìm một người che chở mình cả đời ư? Tôi chẳng tin được, mà cũng đúng, giờ lừa nhau nhiều quá có mấy ai tin được nhau đâu, thôi thà sống một mình còn hơn vác một gánh nặng, giặt giũ, nấu ăn, phục vụ không công và mất thời gian lo lắng cho hắn, mệt xác!