Chào mọi người Thực ra vấn đề này mình đã hỏi rất nhiều người và đều nhận lại được những câu trả lời chung chung kiểu "Tính mày vậy rồi cũng khó trách" hay "Thì coi như không nghe thấy, mặc kệ người ta đi là được rồi". Nhưng nếu dễ dàng như thế mình đã không phải đau đầu Mình là một đứa rất bướng và lì, tính thì nóng, có gì không vừa ý là mình rất dễ nổi cáu, mà mình không giỏi kìm chế nên có gì là biểu lộ hết ra mặt ngay. Cũng vì vậy mà mình cũng thường xuyên bị chủ nhắc nhở, mình cũng cãi nhau với chủ mấy lần vì việc này. Mình làm nhân viên phục vụ cho 1 quán thịt nướng (mình đang ở bên Hàn Quốc), ngày ngày tiếp xúc với rất nhiều người, cũng có người này người kia, có người lịch sự người không. Nhưng mình rất dị ứng với mấy thể loại cậy có tiền mà coi thường người khác, rồi còn coi thường người ngoại quốc như mình. Đi vô quán người ta thì hách dịch, tỏ vẻ ta đây thượng đế, lúc gọi đồ thì rõ có cái mồm nhưng không bao giờ mở mồm bảo cho cái này, cho cái kia mà cứ lấy tay chỉ trỏ (mà quán thì đông lại có mỗi một mình mình chạy bàn), mỗi lần như vậy mình thực sự rất cáu. Rồi những lúc khách đặt món cũng vậy, rõ họ đặt như vậy mình mang ra cho thì lại bảo mình đặt sai, rồi bảo mình là người ngoại quốc nghe sai còn cãi, thề là những lúc như thế chỉ muốn rút dép phang cho cái vào mặt.. huhu Còn chủ mình có hiểu gì đâu, cứ thấy mình cau có mặt mày thì lại bảo mình không thân thiện với khách thế này thế kia, nói với chủ thì chủ bảo "ai kì quặc thì nói với tao", nhưng thiết nghĩ nói xong chủ cũng có làm gì đâu, sẽ đi ra đuổi khách chắc? Chắc chắn là không Nhưng mình cũng thấy việc không kìm chế cảm xúc bản thân của mình là một vấn đề, nó sẽ ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống của mình sau này rất nhiều. Rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người ạ. Mình xin cảm ơn
Theo mình thì bạn cứ nói với chủ đi ạ, bởi vì giữ ở trong lòng mà không giải tỏa được, mặt mày xưng xỉa nặng nhẹ thì lại gây ảnh hưởng tới công việc rồi còn cả khách hàng và cả quán nữa. Đừng vì suy nghĩ nói ra chủ cũng có làm gì được đâu mà không nói. Chính bởi vì bạn không nói, cho nên cục tức càng dồn lại rồi dẫn đến vấn đề không kìm chế được cảm xúc. Cứ nói đi, nói để giải tỏa tâm trạng, bực ai ai sai ai đúng cũng nói, nói ra rồi cơn bực dọc cũng theo đó mà vơi đi phần nào. Tất nhiên không thể hết ngay tức khắc nhưng cũng có ích đôi chút. Việc khinh thường người ngoại quốc mình cũng thấy bất bình, đối với loại người này tốt nhất là hãy cứ cư xử "văn minh", đừng bày hết ra mặt, chúng nó lại được đà mà làm tới. Thể hiện cảm xúc của mình là không sai, và vấn đề này thì tất nhiên chẳng mấy ai mà nhịn được. Bạn nhận thức được việc không thể kìm chế cảm xúc sẽ gây ảnh hưởng là ổn rồi, sau này từ từ rồi sửa, hãy thử bắt đầu bằng việc bỏ ngoài tai những lời nói kia trước đã.
Việc kiềm chế cảm xúc đúng là rất khó với người nóng tính, nhưng cũng không phải không có cách khắc phục. Mình thấy với công việc của bạn thì việc này lại càng quan trọng. Vì thế, bạn tốt nhất là nên kiềm chế cảm xúc trong khi làm việc, nếu thấy người ta quá đáng thì cũng không nên lớn tiếng quá, mà nên bình tĩnh, giữ cho giọng điệu bình thường, trong trường hợp đó bạn có thể không cần phải quá hòa nhã vì người ta là người có lỗi trước, nhưng cũng đừng nổi nóng rõ quá, bạn cứ tập trung vào vấn đề cần giải quyết thay vì tranh cãi. Cứ nhớ rằng tức giận thì hại thân, bạn không cần vì mấy việc đó mà phiền não. Cũng không cần phải để tâm quá nhiều. Công việc của bạn rất cần thái độ hòa nhã, nên bạn cũng nghĩ thử xem hậu quả của việc mình tức giận sẽ ra sao, rồi mới tính tiếp. Những người có thái độ không tốt với bạn thì họ mới đáng khinh, cũng không được thông minh đâu, lại toàn cho mình là đúng thì bạn cãi thế nào trong bao lâu cũng vô ích. Bạn cứ nghĩ là cãi nhau với kẻ ngốc làm gì, nếu cứ tranh cãi như thế thì đến cuối cùng không biết ai ngốc hơn ai đâu, thế là được, bạn tự nhiên cũng sẽ thấy lười tranh cãi với họ thôi. Hoặc cứ nghĩ là bạn đại nhân không so đo tiểu nhân, không cần nói nhiều với họ, rất tốn thời gian, bạn nên nói chuyện với những người tốt tính thì hơn, để không lãng phí thời gian quý báu của bản thân. Đó không phải là tự cao vì bạn là một con người văn minh thì đã được tính là đại nhân rồi, điều đó là đúng chứ không sai. Những việc này có thể sẽ giúp bạn trở nên bình tĩnh hơn và đưa ra cách xử lý vấn đề tốt hơn. Hãy giữ bình tĩnh hết mức có thể trước sự giận dữ của người khác, bạn chỉ cần như vậy thôi đã đủ làm họ tức điên lên rồi, vừa hay lại có đường phản pháo hợp lý, người ta không thể bắt bẻ thái độ của bạn được. Hãy giải quyết mọi chuyện nhanh nhất có thể, làm người ta phải nể phục bạn mới được. Khi bạn bình tĩnh thì chuyện khó cũng thành dễ thôi. Khi làm việc hãy cố gắng duy trì sự hòa nhã của mình, tránh xảy ra mâu thuẫn, hãy cho mọi người thấy sự chuyên nghiệp của bạn, cho dù là diễn thì cũng phải diễn cho giống. Dù sao đi nữa thì bình tĩnh luôn thắng giận dữ. Bạn muốn thắng những người kia thì bạn phải thật bình tĩnh. Bạn cứ áp dụng thử đi là thấy được nó có ích như thế nào. Bạn chỉ cần kiềm chế cảm xúc khi làm việc, còn lại thì bạn muốn giải tỏa cảm xúc thế nào cũng được. Bạn có thể chia sẻ với người thân, người quen hay bạn bè để cảm thấy thoải mái hơn (mà khi bạn thắng được người ta thì bạn cũng bớt giận đi phần nào rồi). Hãy biết kiềm chế cảm xúc và giải tỏa cảm xúc đúng nơi đúng lúc nhé! Cuối cùng, mình hi vọng ý kiến của mình sẽ giúp ích được cho bạn. Tức giận là bản năng, còn kiềm chế được sự tức giận chính là bản lĩnh. Hãy chứng minh cho mọi người thấy bản lĩnh của bạn.
Cảm ơn bạn rất nhiều ạ, mình biết việc này không phải ngày một ngày hai mà sửa được. Nhưng mình cũng đang cố gắng sửa dần, lời khuyên của bạn thực sự đã cho mình nhiều suy nghĩ khác, mình nghĩ mình có thể vận dụng chúng vào việc sửa đổi tính cách của mình ^^
Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe và quan tâm đến ý kiến của mình. Mình rất vui và hi vọng điều đó thật sự giúp ích được cho bạn. Cố lên bạn nhé! Bạn nhất định sẽ làm được. Mọi chuyện sẽ dần tốt lên thôi.
Hi bạn. Có thể thông cảm với bạn. Cũng đồng tình với bạn, kiềm chế cảm xúc là một kỹ năng cực kỳ khó. Nhất là khi công việc áp lực cao, mà ngành dịch vụ bạn đang làm là một trong những nghề nghiệp như vậy. Mình thì thấy thế này, ngoài thời gian đi làm, hãy cố gắng nghỉ ngơi đầy đủ, ngủ đủ giấc để giải tỏa thần kinh. Hãy có vài người bạn thân để sẵn sàng đi xả bằng các thú vui riêng của các bạn. Còn về công việc, có gì không thoải mái nên nói sớm. Càng để lâu, càng bị tích tụ u uất và khó giải quyết. Ở môi trường của bạn, càng có cơ hội gặp nhiều người. Bạn có để ý rằng, lượng khách bạn gặp thì đa số là vui vẻ lịch sự hay không? Vậy thì đó là môi trường tốt để bạn luyện cách khiến mình vui vẻ. Khi không may gặp phải người bất lịch sự. Việc đầu tiên hãy cười, như là cười với một đứa trẻ còn bé, chưa hiểu cách xử sự đúng đắn. Bạn cũng cứ lịch sự với họ, đó là cách tốt nhất, vì khi họ hành xử thô lỗ với người lịch sự, họ sẽ tự xấu hổ và điều chỉnh hành vi của mình. Nếu không, bạn cũng sẽ nhận được ánh mắt cảm thông, sự động viên của những người xung quanh. Kể cả có xung đột, bạn cũng vẫn nhận được ủng hộ hơn là những người thô lỗ và cáu giận. Đó là những lợi ích, tôi hy vọng bạn có thể nhẩm nó để cảm nhận khi thử một lần mỉm cười trong hoàn cảnh đó. Chỉ cần làm được một lần, bạn sẽ vui và làm được nhiều lần hơn. Chúc bạn may mắn nhé.
Chào bạn, mình cũng từng làm phục vụ cho quán ăn nên rất hiểu cảm giác của bạn. Công việc làm thêm hiện tại của mình cũng phải tiếp xúc với nhiều khách hàng mỗi ngày và cũng gặp không ít lần muốn lên máu vì tức. Tính mình cũng khá nóng nên những lúc như vậy mình thường sẽ xin lỗi khách hàng trước (vì khách hàng là thượng đế mà), sau đó lúc đi vào nơi không có ai hay vắng người thì có thể chửi một chút bằng tiếng Việt cho bỏ tức (nhưng cách này hơi khẩu nghiệp nên mình không khuyến khích lắm). Vì vậy mỗi khi khách gọi món xong bạn có thể đọc lại một lần những món khách đã gọi cho họ xác nhận, để sau khi đem ra họ không còn nói nữa. Mình biết quán đông mà chỉ có mình bạn phục vụ sẽ không kịp nhưng mình bớt ra một hai phút để kiểm tra lại thì vẫn an toàn hơn. Khi gặp mấy chuyện khó chịu hay những khách hàng trên trời dưới đất mình thường nghĩ nếu là khách hàng thì mình có làm như vậy không, như vậy cũng sẽ bớt được phần nào cơn giận dữ ngay lúc đó. Hay đơn giản như việc có miệng nhưng họ không chịu mở miệng gọi món mà dùng tay chỉ chỉ thì bạn cứ nghĩ mấy người đó không biết chữ nên phải chỉ vào hình là được rồi. Hồi mình mới sang nước ngoài cũng toàn dùng tay chỉ vào menu thôi chứ đọc không được mà. Không thì bạn cứ nghĩ, mình là người nước ngoài, mình không hiểu họ đang chửi gì hết, vậy sẽ thoải mái hơn đấy. Đó là đối với khách, còn về phần chủ thì bạn cứ nói cho họ nghe những khách hàng kỳ quặc như thế nào, nhưng đừng đừng nói theo dạng tố cáo mà kiểu như tâm sự hay thuận miệng kể cho chủ nghe là khách hàng cũng có người này người kia như vậy (nhưng đừng nói nhiều quá kẻo chủ lại bảo bạn khó tính, bực bội với khách nữa). Nói rồi có thể trút bỏ một phần tâm trạng bực bội, một phần chủ cũng hiểu hơn về tình hình khách hàng của mình hiện nay và cũng thông cảm cho bạn hơn. Việc kiềm chế cảm xúc của bản thân là rất khó, bạn cũng không thể thay đổi ngay được, cũng không thể dồn nén quá nhiều. Sống và làm việc ở nước ngoài đã có rất nhiều áp lực rồi nên bạn thử tìm xem có cách nào giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng không nhé!
Thật sự rất cảm ơn mọi người về lời khuyên ạ. Vì dạo gàn đây mình khá là bận nên cũng không thường xuyên vào diễn đàn nên không trả lời được tin nhắn của mọi người ạ. Mong mọi người thông cảm. Nhờ những lời khuyên của mọi người mà việc kiềm chế cảm xúc của mình cũng tốt hơn rất nhiều, làm việc cũng thoải mái hơn nữa. Thật sự rất cảm ơn mọi người ^^
Cái tính của em nó cũng gần giống y như vậy luôn á, em mà gặp trường hợp giống chị chắc em cũng tức chết luôn. Ai cũng nói đã làm phục vụ thì phải nhìn mặt khách hàng mà sống, nhưng quan trọng là phục vụ vẫn là con người, vẫn có quyền được tức giận chứ, chị nhẫn nhịn được như vậy, em thấy chị cũng giỏi quá trời rồi. Chỉ là có gì chị cứ thử nói với ông chủ xem sao, có thể ông ấy không đuổi khách đi nhưng mà ít nhất chị cũng giải tỏa được phần nào nỗi lòng, dù gì ông ấy cũng là người đi trước, có khi đã trải qua trường hợp này nhiều rồi, sẽ có kinh nghiệm hay ho truyền đạt lại cho chị. Hoặc không nhất thiết phải là ông chủ, tâm sự với ai cũng được, miễn là nói ra, chắc lòng chị sẽ nhẹ hơn đôi chút. Tìm cho mình một người bạn thân nơi đất khách cũng là một cách hay để đỡ buồn chị ha ^^. Bây giờ em có nói gì thì cũng là người ngoài cuộc thôi, chưa chắc đã hiểu hết được hoàn cảnh của chị. Đã vậy em còn nhỏ chưa trải sự đời nên đưa ra lời khuyên cũng không biết có ích gì cho chị hay không, nên là em chỉ muốn an ủi chị thui. Chúc chị sớm vượt qua được nha, sẽ luôn có người sẵn sàng bên chị những lúc khó khăn. 화이팅