Chào mọi người, mình là một đứa lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, bố mình là một người nát rượu và gia trưởng. Mình biết có lẽ là do áp lực của cuộc sống, tiền bạc khiến ông trở thành một con người như vậy. Vì là con út cho nên mình lớn lên trong những cuộc cãi vã, thậm chí là nạn nhân của những cuộc bạo hành nhiều nhất. Nên từ nhỏ mình luôn cố gắng hiểu chuyện, học thật tốt để được bố mình yêu thương nhưng ông ấy không bao giờ coi trọng những nổ lực của mình, luôn chửi bới mình và khinh thường những thành quả mình đạt được. Đến bây giờ mình vẫn còn gặp ác mộng về những trận bạo hành mình phải chạy trốn trong mưa nhưng ông ấy vẫn không buông tha đó vì vậy bản thân mình luôn sinh ra sự bài xích, sợ hãi đối với bố mình. Đôi lúc mình nghĩ bản thân thật là một đứa trẻ hư cho nên mình đã cố gắng hòa hợp với ông ấy nhưng vẫn không được. Ông ấy cũng không tốt với bà mình, mình rất thương bà vì vậy từ ngày bà mất đi nữa mình lại sinh ra cảm giác xa lánh bố mình hơn nữa vì mình cứ nghĩ tới những cảnh ba mình đối xử không tốt với mình và bà những ngày còn nhỏ. Gần đây vì uống rượu nhiều sức khỏe ông ấy dần yếu đi, anh chị mình cũng khuyên mình nên tha thứ, quên đi những chuyện cũ để nói chuyện với bố mình. Nhưng thật sự mình đã cố gắng nhưng vẫn không tìm ra chủ đề để nói chuyện hay thậm chí nói chuyện gượng gạo, mình biết trong lòng mình vẫn ám ảnh những tổn thương mà ông ấy gây ra cho gia đình, cho mình và đặc biệt là bà mình. Mình không biết phải làm thế nào và phải làm sao để hòa hợp với ông ấy?
Thương Bạn thật sự đấy, nát rượu khó thay đổi lắm, mình chỉ có thế khuyên bạn cố gắng thật tốt còn có những người bạn luôn bên đồng hành vơi bạn mà Những khi bố bạn say cũng né đi nhé
Chào bạn nhé ^^ Thật sự thì mình cảm thấy thật sự thương cho bạn, mình mong những cảm xúc hiện giờ khi đọc bài của bạn có thể truyền tới nơi ở của trái tim bạn! Việc bạo lực gia đình khiến cho bạn trở lên ám ảnh và mình biết rằng kể cả khi bạn nói câu là "bạn tha thứ cho bố" thì những tổn thương bạn đã phải chịu đựng cùng với những lần bạo hành khi còn nhỏ. Mình không thể nói bạn nên làm gì bởi mình không là bạn và mình cũng chẳng là một người cạnh bạn tin tưởng và cần sự giúp đỡ nhất! Nhưng mong rằng bạn sẽ vượt qua: Vượt qua những tổn thương, những lỗ hổng trong tâm hồn cùng thể xác, vượt qua được sự mất mát người bạn thương nhất (bà bạn), mong bạn sẽ luôn hạnh phúc mỉm cười khi biết rằng còn có rất nhiều người yêu mếm bạn ngoài kia. Và lời cuối cùng mình muốn nói đó là: Bạn cứ tâm sự - mọi người ở đây sẽ luôn nhiệt tình chào đón những dòng tâm sự của bạn ^^ chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc: >
Chào bạn. Đọc tâm sự của bạn mình rất hiểu hoàn cảnh của bạn. Mình cho rằng bạn là người thương bố thật sự. Chỉ là vì những trận bạo hành khiến bạn ám ảnh mà e dè thôi. Bạn cứ hiểu, bố bạn say rượu bực tức, đánh đập người khác là vì bố bạn không có sự suy nghĩ thấu đáo, dễ ức chếvà giải tỏa bằng cách chửi bới đánh người khác thôi. Bạn cứ hiểu việc bố bạn trong tâm như có ngọn lửa sân, lúc nào cũng bùng cháy ấy. Và bạn thử xem làm thế nào để bố bạn thay đổi? Nếu bạn bỏ mặc không quan tâm thì bố bạn đâu có thay đổi được, đúng không? Chỉ có tình thương yêu, sự tha thứ, được ví như dòng nước mát, có thể dập tắt được ngọn lửa sân kia thôi. Bạn đã cố gắng thay đổi làm vừa lòng bố, đã viết những dòng tâm sự này. Bạn thật sự là 1 người con hiếu, vậy sao không cố gắng thêm tiếp để thay đổi? Mình biết là mọi thứ ban đầu sẽ gượng gạo, khó nói. Bạn có thể tâm sự những suy nghĩ của bạn, về sức khỏe của bố, hoặc nếu bạn có con, bạn hãy kể con bạn thế nào, bạn đối xử thế nào với con. Nếu bạn dùng tình yêu thương thay đổi được tính cách của bố bạn, thì bản lĩnh của bạn nâng lên một tầng cao mới đấy.
Mình cảm ơn bạn, có lẽ bạn nói đúng mình đang cố vượt qua những tổn thương đặc biệt là sự mất mác khi bà mình mất. Mình rất thương bà nên từ ngày bà mất mình vẫn chưa chấp nhận được và cảm thấy thương bà vì phải chịu những tổn thương mà ba mình gây ra khi còn sống. Nhưng mình sẽ cố gắng thay đổi!
Chào bạn. Chúc bạn mỗi ngày đều có những niềm vui cho riêng mình ^^ Trường hợp của bạn khá tương đồng với hoàn cảnh của mình, đều có những ông bố gia trưởng, ưa la hét, đánh đập con cái, nhưng có lẽ mình may mắn hơn bạn là ít bị ăn đòn hơn, nhưng mà hở tí là la mắng, hét to cho cả xóm đều chạy qua dòm, hay là thích nhốt mình ở nhà, không cho đi chơi với bạn bè chẳng khác gì chốn lao tù thì mình đã muốn tự tử cho xong. Nhưng suy cho cùng thì chúng ta cũng chẳng có quyền lựa chọn ba mẹ sinh ra mình, cũng không thể ngửa mặt than trời rằng tại sao lại có người ba như vậy. Đó là số phận và mình phải chấp nhận. Phận làm con thì trách nhiệm báo hiếu ai cũng phải làm. Bản thân mình dù không thích ba, nhưng vẫn phải chăm sóc ba, lỡ sau này có chuyện gì thì ít nhất bản thân cũng không cảm thấy tội lỗi hay dày vò khi đã không làm tròn đạo hiếu, và ba mình ít ra cũng không cảm thấy sầu vì những chuyện mình đã gây ra, hay sau này có nhắm mắt xuôi tay cũng được ra đi thanh thản. Trong status, có thể nhận ra bạn nói bạn bài xích, sợ hãi ba mình, không có cách nào đối mặt với ba mình nhưng thật ra là trong lòng bạn vốn chỉ đang mâu thuẫn không biết phải làm thế nào để loại bỏ rào cản quá khứ, và vì vốn dĩ ít nói chuyện với ba mình kèm theo nỗi ám ảnh khiến bạn không thể giao tiếp được với ba, chứ không phải là do bạn không muốn tha thứ cho ba. Nếu bạn cho rằng bạn không thể tha thứ cho ba, thì nơi bạn trút giận phải là các page thù ghét ba mẹ trên các mạng xã hội như Facebook chứ không phải ở đây rồi. Thực tế, bạn không nhất thiết phải gượng gạo bản thân, cố tìm đề tài nói chuyện vì chỉ khiến cho bạn cảm thấy thêm khó chịu thôi. Mình có thể chăm sóc ba bằng hành động thay vì cố gắng kiếm lời mà, ví dụ như chăm sóc ba, không cho uống rượu nữa, hay những câu hỏi thăm đơn giản thôi, ví dụ như "Ba đói chưa? Con nấu cơm ba ăn?", "Ba nay trong người sao rồi?", "Có thấy trong người khó chịu", hoặc đưa ba đi khám bệnh.. Cuối cùng, bảo bạn từ bỏ quá khứ vốn là chuyện không thể, nhưng ông bà có câu "gieo gió gặt bão", thiết nghĩ không nên cứ mang hoài nỗi uất ức để đối diện với ba mình, vì sau này nếu bạn lập gia đình bạn có con thì có thể ảnh hưởng tới con cháu, bạn nên đem những quá khứ thành kinh nghiệm để dạy con tốt hơn, không nên đem uất ức mà mình đã trải qua trút lên con cái nhé. ^^
Cảm ơn những chia sẻ của bạn, mình sẽ cố gắng thay đổi theo hướng tích cực hơn. Bạn cũng vậy vì chúng ta cũng khá tương đồng nên chúc bạn cũng gặp nhiều may mắn sau này!