Tuổi 16, cái tuổi mà mọi thứ trong tôi bắt đầu thay đổi cả về nhận thức và về mặt tâm lý. Có những lúc tôi tự nghĩ rằng tại sao mình hiểu được người khác mà mình lại chẳng thể hiểu nổi bản thân mình như thế nào, ước mơ là gì, mục tiêu sống từ trước cho đến giờ lài vì cái gì. Tất cả những câu hỏi đó xoáy mạnh trong tâm trí tôi từng ngày. Nhiều lúc suy nghĩ đến bản thân mình không biết bản thân nên làm gì trước tiên, có những lúc chỉ muốn có một người bên cạnh tâm sự và nói chuyện với mình nhưng lại có những lúc chỉ muốn giam cầm mình lại trong thế giới riêng của chính bản thân. Liệu đó có phải là biểu hiện của rối loạn nhân cách không? Có rất nhiều thứ mà tôi muốn chia sể cho người khác biết nhưng không thể, tâm sự của một thằng con trai thật sự rất khó nói. Là một thằng con trai nhưng chẳng thể suy nghĩ điều gì hay ho cả, nhiều lúc cứ cảm thấy bản thân mình chơi vơi trong xã hội rộng lớn này. Hiện giờ tôi chỉ muốn biết rằng tôi là người như thế nào tôi sống cho đến ngày hôm nay là vì ai vì cái gì và làm sao để có thể trở thành một người con trai trưởng thành trong mắt mọi người. Rốt cuộc hiện tại tôi nên làm gì mọi người có thể giải đáp cho tôi được không?
Câu hỏi này chắc ai ở lứa tuổi như em cũng đã từng suy nghĩ. Lứa tuổi đó là tuổi ăn tuổi học nên việc tốt nhất mà em cần làm là học tập thật tốt, lúc rảnh thì phụ ba mẹ làm công việc nhà, nếu gia đình không có việc gì làm thì em nên tự học thêm các môn như: Đánh đàn guitar, võ thuật, vẽ tranh.. Giúp em khám phá được tất cả những khả năng của bản thân. Em biết cách khiến bố mẹ, mọi người xung quanh tin tưởng và không bao giờ phải lo lắng quá mức thì đó cũng là một kiểu của sự trưởng thành đó. Một đứa con trai trưởng thành nó không nằm ở tuổi tác mà nằm ở những suy nghĩ, và muốn có suy nghĩ trưởng thành thì phải trải qua rất nhiều những trải nghiệm trong cuộc sống từ đó mới giúp em định hình được cá tính cũng như lối sống của mình, giúp em có cái nhìn khách quan và biết cách đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ cho họ. À chị có cách này rất hay giúp em định hình được lối đi cho bản thân tốt hơn, biết được sâu thẳm trong em là một người thế nào, đó là: Xem thần số học qua ngày tháng năm sinh. Đây là một bộ môn khoa học em có thể dễ dàng xem được bằng cách lên google tìm "thần số học qua ngày tháng năm sinh", thử xem nhé. Chúc em sớm tìm được bản thân.
16 tuổi, mới học lớp 11 thôi em, đường đời của em còn rất dài. Lo tận hưởng thanh xuân đi em, học hết sức chơi hết mình. Chứ đừng giống chị già rồi, quay lại tiếc nuối thanh xuân. Làm điều bản thân thích, nên đi du lịch để khám phá, trải nghiệm cuộc sống. Để đưa ra quyết định cho tương lai sau này, khi bước chân vào giảng đường đại học. Đừng có tự giam mình vào vòng xoáy tình yêu mang tên "tiêu cực" bởi vì chỉ cần là người thì sẽ có lúc suy nghĩ tiêu cực. Thần thánh cũng có phiền não huống chi là em. Em là ai, là người như thế nào câu hỏi này hãy để bạn đời tương lai trả lời nhé, đôi lúc em không cần phải tự hiểu bản thân mình đâu. Bởi vì ai ai cũng như em hay tự hỏi mấy câu hỏi ngớ ngẩn này lắm. Và xin thông báo là chị đã tự hỏi câu này 1 ngàn 800 lần rồi vẫn chưa tìm ra đáp án. Và đừng bao giờ đặc câu hỏi, đại loại như tại sao mình được sinh ra? , mình sống từ đó đến giờ vì ai? Vì cái gì? Câu hỏi ngu ngốc này thuộc về nhân sinh nhé, muốn biết nhân sinh là gì thì bắt thang lên hỏi ông trời đi. Mấy cụ già có tuổi còn chưa trả lời được huống chi là em.. Tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi. Tuổi nổi loạn, sống đúng độ tuổi của mình thôi em. Tuổi chị là tuổi lo cơm áo gạo tiền rồi nhé. Chúc em tìm ra lối thoát tiêu cực, mà em cũng chẳng phải bị rối loạn nhân cách gì đâu. Hồi bằng em hay thậm chí đến bây giờ, đôi lúc chị cũng hay có suy nghĩ vu vơ như vậy đấy nhất là những lúc buồn chán.
Theo mình thì muốn biết mình muốn gì thì hãy thử thử hết những gì mình suy nghĩ đi. Chỉ có chân chính thử qua em mới không có lưu lại tiếc nuối. Em còn rất trẻ em có nhiều thời gian in nhiều nhiệt tình vậy nên đừng phí Hoài Thanh Xuân ngồi đó suy nghĩ làm chi Hãy nếm thử những món ăn đặc sản ở những vùng quê khác nhau, đi du lịch đâu đó cùng bạn bè và gia đình mình, cố gắng học tập ổn định hơn. Thật ra lúc chị ở tuổi em cũng hay suy nghĩ vu vơ kiểu đó lắm Nhiều khi bị mẹ mắng suy nghĩ lung tung: ' Có khi nào mình là con nuôi lụm trong thùng rác không?" Giờ lớn lên mới thấy những suy nghĩ đó buồn cười thật. Nhớ lại nhiều khi cười ra nước mắt luôn. Vậy nên đừng suy nghĩ nữa hãy hành động đi.
Bạn nên tìm một người bạn tốt, kể với họ những gì bạn đang giấu kín, có thể là sẽ nhẹ nhõm hơn. Chứ cứ chịu đựng một mình có ngày trầm cảm luôn không chừng. Bạn bè là để chia sẻ niềm vui nỗi buồn mà đúng không? Hoặc bạn có thể tâm sự với anh chị em trong nhà hay ba mẹ bạn càng tốt. Có thể họ sẽ đưa ra những lời khuyên, an ủi động viên về những chuyện bạn đã trải qua và khi đó mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Mình thấy bạn hơi nội tâm và nhút nhát í, hãy mở lòng và tự tin hơn nhé!
Sống trong một gia đình khuôn phép, điều mà em hay được dạy nhất là: Phải ngoan, nên biết điều hiểu chuyện, không được cãi lại người lớn. Đúng thật là em đã không phụ lòng mọi người, mang cái lớp mặt nạ ấy 18 năm trời, luôn luôn phải che giấu cảm xúc thật, ai nói gì nghe đấy. Nhiều lúc nhìn các bạn có cách sống của riêng mình, em lại thật hâm mộ. Có lẽ cách sống vì bản thân như vậy nên ai cũng tìm được điểm đến, luôn hiểu rõ chính mình, còn em lại chọn cách làm hài lòng người khác, lặng lẽ lau những giọt nước mắt không ai hiểu. Càng lớn em càng nhận ra, mình chỉ biết làm người khác vui vẻ nhưng chẳng mấy khi được đáp lại, giống như một chú hề mua vui ai cần thì đến, em không biết mình sống vì điều gì, mình mơ ước cái gì, gia đình có thực sự hiểu không hay chỉ không ngừng bắt em phải nghe lời. Em rất bế tắc và muốn được tìm ai đó tâm sự. Câu hỏi trên em nghĩ chỉ có một câu trả lời: Hãy làm bất cứ thứ gì khiến ta vui vẻ, và đặc biệt đừng dại dột đi làm vừa lòng thiên hạ. Mỗi cá thể đến với vũ trụ này không có nghĩa vụ phải nịnh bợ bất cứ ai. Bạn cứ là là chính mình, chăm chỉ mài giũa từng ngày, giao lưu với người tốt, đến một nào đó con đường phía trước tự khắc sáng tỏ, bạn sẽ biết mình cần phải đi đâu.
Tuổi 16 là lứa tuổi mà bạn bắt đầu trưởng thành vì vậy sẽ có những lúc buồn phiền không có lý do, hoặc là vì một chuyện nhỏ nhặt mà buồn là hết sức bình thường và chắc chắn rằng đây không phải là biểu hiện của bệnh rối loạn nhân cách đâu. Bản thân của bạn nghĩ gì thì không ai biết cả vì vậy chỉ có thể nói với bạn rằng chờ, chờ bạn lớn thêm chút nữa, trưởng thành rồi bạn sẽ thấy như bây giờ chưa chắc đã là tệ. Bạn nói rằng đôi khi muốn tìm người trò chuyện, đôi khi lại chỉ thích ở một mình thì đây là cái phản ứng rất tự nhiên của tuổi dậy thì. Với những lúc như này bạn nên tìm game chơi hoặc là nghe một bản nhạc, xem một bộ phim, ăn uống.. Với những lúc bạn cảm giác mình quá chơi vơi thì tìm một người bạn nào đó bạn quen (anh, chị, bạn), nhưng người đó bạn phải có ấn tượng tốt và bạn tin tưởng để nhắn tin xả stress hoặc là đi chơi các kiểu để tâm trạng không bị chìm sâu. Theo cách nhìn nhận của riêng tôi thì bạn nên sống, sống sao cho bản thân mình vui vẻ, cảm thấy thoải mái và làm tròn những gì cần làm với người nhà mình là được còn lại thì cứ mặc kệ đi, có những chuyện bạn muốn thay đổi chưa chắc đã có thể làm được, thứ gì cũng phải đạt được từ từ thôi. Chúc may mắn!