Làm Như Chơi - Minh Niệm

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi Phoebe Tạ, 25 Tháng tám 2018.

  1. Phoebe Tạ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    LÀM NHƯ CHƠI

    Tác giả: Minh Niệm

    Làm chủ công việc và đời sống bằng năng lực tỉnh thức

    Thể loại: Kỹ năng sống, làm người

    Nguồn: Nhà xuất bản văn hóa - văn nghệ
     
    Rùa Siêu TốcKhôi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng tư 2019
  2. Đang tải...
  3. Phoebe Tạ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Làm để làm gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Làm để sống. Dĩ nhiên, không làm thì lấy gì mà sống!

    Nhưng sống là gì? Câu này bắt đầu khó rồi đây. Phải suy nghĩ chút đã. Tại vì ta vẫn luôn ngầm hiểu mình làm việc cật lực là để ăn sung mặc sướng, một cuộc sống ổn định và tiện nghi. Nhưng, chẳng lẽ sống là chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao?

    Ờ không, sống là còn tiếp xúc, quan hệ, yêu thương, chia sẻ, đón nhận, cống hiến.. và cả làm việc nữa chứ. Ngoài ra, đi đứng, nói cười, nghỉ ngơi, hít thở.. cũng là những hoạt động tạo nên sự sống của con người.

    Vậy ta đang làm hay đang sống? Vì dường như ta dành trọn thời gian để làm chứ không phải để sống, và những gì ta làm chẳng phục vụ bao nhiêu cho sự sống của ta cả. Có vẻ như ta sống để làm, chứ không phải ta làm để sống!

    Ờ thì.. ta còn làm vì người khác nữa mà. Ta còn trách nhiệm với những người thân yêu và cả cộng đồng mình đang nương tựa, chẳng phải ta đã nói sống là còn sự chia sẻ và phục phụ đó sao. Đúng rồi! Muốn xã hội phát triển hơn, văn minh hơn, con người sống sung sướng thoải mái hơn, đó mới chính là mục tiêu của nhũng gì ta làm và cũng là ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời ta.

    Cứ cho là như vậy! Cứ cho là ta có nghĩ như vậy, có hướng tới mục tiêu như vậy, còn thực tế thì phải kiểm chứng lại. Nhưng chẳng lẽ cắm đầu cắm cổ đi làm, làm đầu tắt mặt tối, làm quên ăn, bỏ ngủ, làm đến kiệt sức tàn hơi, chỉ để đạt được cái gì đó trong tương lai thôi sao? Thời gian làm nhiều quá, thời gian không sống được chiếm gần trọn cả ngày và thậm chí lấn cả đêm, thì còn gì là sự sống?

    Ơ, vậy có cách nào vừa làm vừa sống không?
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng tư 2019
  4. Phoebe Tạ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Vừa làm vừa sống

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu cho rằng làm để sống chứ không phải sống để làm, thì có nghĩa là "làm" chỉ là phương tiện và "sống" mới là mục đích, và như ta cần phải làm ít lại hay là làm nhanh lên để có thời gian mà sống. Tức là ta chấp nhận không sống được trong khoảng thời gian ta đang làm. Ta phải tách "làm" ra khỏi "sống".

    Cách này không ổn! Bởi vì không phải lúc nào ta cũng có thể làm nhanh và bớt việc lại được (vì nó có dính tới nhiều người hay nhiều dự án đang thực hiện với nguồn đầu tư lớn) ; ngoài ra có những việc phải mất nhiều năm tháng mới hoàn tất nên không thể coi đó là phần phụ, là phương tiện tạm bợ của đời sống.

    Chỉ còn cách là vừa làm vừa sống, tức là xem phương tiện cũng chính là mục đích sống. Ta không có ý tôn lên việc "làm" để lấn át đi những sinh hoạt khác trong đời sống, mà ta chỉ muốn đem sự sống vào trong việc làm. Sống không thể không làm, và không thể làm mà không sống.

    Nhưng vừa làm vừa sống là như thế nào?

    Sống là phải có cảm nhận. Ăn mà cảm nhận được thức ăn, hay đi mà cảm nhận được bước chân là ta đang sống trong giây phút đó. Làm việc mà có sự cảm nhận tức là ta biết mình đang làm gì và thưởng thức được công việc ấy. Nhưng cái khó của công việc là nó có thành bại, được mất, hơn thua.. nên không dễ gì làm chủ được công việc, đứng lên trên công việc, hay ít nhất là không để nó ảnh hưởng đến cơ hội thưởng thức sự sống trong những sinh hoạt khác.

    Muốn làm chủ cái gì, hay ít nhất là không bị lệ thuộc vào nó, thì ta phải có sức mạnh.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng tư 2019
  5. Phoebe Tạ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Ta có sức mạnh không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    « Rủ nhau đi cấy đi cày

    Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu »

    Người nông dân thường cho rằng để có được những ngày tháng sống phong lưu hạnh phúc thì bây giờ phải gắng chịu khó nhọc. Tức là cực trước sướng sau. Họ quên mất « Trên đồng cạn dưới đồng sâu/ Cồng cày vợ cấy con trâu đi bừa » đã là cơ hội để hạnh phúc rồi. Ngày mai có thể có kho lúa vàng, nhưng chưa chắc đã có được những buổi sum vầy và hòa hợp như vậy. Nhiều khi có của ăn của để thì người ta lại hay hướng ra ngoài, phát sinh những đòi hỏi dư thừa, không trân quý những gì mình đang có. Dồn hết cho tương lai thì quả là quá mạo hiểm.

    Còn ta, có tìm thấy hạnh phúc ngay nơi công việc mình đang làm hay không, hay là phải đợi đến khi làm xong việc, hoàn tất dự án, mới có thể thở phào nhẹ nhõm, mới có thể sống được? Bao nhiêu khôn ngoan, tài năng, văn minh, trải nghiệm.. rốt cuộc có giúp ta hạnh phúc hơn không?

    Lớn thuyền thì lớn sóng, muốn gặt hái thành quả lớn thì phải chấp nhận đương đầu với nhiều khó khăn. Và, điều không thể phủ nhận đó là tham vọng càng lớn thì phiền não cũng càng nhiều. Khó ai làm dự án lớn mà khoát khỏi xiềng xích của lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ, ganh ghét, dối trá, túc giận, độc tài, tham lam.. Đó là chưa kể làm tới đâu là bị cuốn tới đó, cuốn tới nỗi tối tăm mặt mày nên không biết những gì đang xảy ra xung quanh, không còn biết mình đang ăn cái gì hay đang nói với ai, không còn cảm nhận được những giá trị hạnh phúc mình đang có. Phờ phạc, ngơ ngác đến ngớ ngẩn, điên rồ.. là cái giá phải trả cho cuộc chiến không cân sức giữa ham muốn quá mức và khả năng có hạn.

    Đúng là ta không như ta tưởng. Giờ phải làm sao đây? Làm hay không làm?
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng tư 2019
  6. Phoebe Tạ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Lấy lại cân bằng trước đã

    Bấm để xem
    Đóng lại
    « Mệt quá đôi chân này/ tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi"

    « Về đây đứng ngồi/ đường xa quá ngại »

    Khi đôi chân mệt nhừ vì lội bộ đường xa thì ta phải biết dừng lại, nghĩ ngơi. Dù có muốn về nhanh tới đích thì cũng phải biết nương vào tình trạng của đôi chân chứ không thể làm càn. Phải lắng nghe, quan tâm và chăm sóc nó. Tìm được chiếc ghế đôi chân được thả lỏng hay thư giãn thì càng tốt, không có cũng không sao. Đứng hay ngồi gì cũng được, miễn là đừng đi. Đi là sẽ ngã.

    Tâm hồn ta nhiều khi cũng mệt nhoài đến rệu rã mà ta không nhận ra. Ta còn tưởng mình ổn lắm. Ta nhầm lẫn giữa năng lượng ham muốn đạt được mục tiêu với năng lượng dự trữ cho toàn bộ cuộc sống. Cũng có khi ta biết mình đang xuống cấp, kiệt quệ, dần thay đổi phẩm chất, nhưng lại cố tự nhủ rằng ráng làm xong việc hay dự án này thì dứt khoát sẽ dừng lại, nghỉ ngơi. Nhưng ngày ấy dường như chưa bao giờ xảy ra. Hết việc này ta lại bày việc khác.

    Khi con hổ bị trúng thương thì nó rút ngay về hang. Nó phải chịu đói suốt mấy tuần lễ để dồn hết năng lượng cho việc liếm láp vết thương. Nếu nó hăng hái tiếp tục săn mồi mà lờ đi vết thương thì nó sẽ chết, kẻ thù không tấn công thì vết thương cũng sẽ hủy diệt nó. Biết rõ điều đó nên nó an lòng chấp nhận.

    Ta có vết thương không? Có nỗi khổ niềm đau nào không? Có đang bị cảm xúc tiêu cực luôn chực trào ra và chiếm lấy tâm thức suốt nhiều giờ nhiều ngày không? Có thường suy nghĩ đến những điều nhỏ nhoi, đen tối không? Có thấy mình luôn là kẻ đáng thương và những người xung quanh đều là những kẻ đáng trách không? Có thấy mình cần được chở che hơn là muốn che chở người khác không? Có cảm thấy cuộc sống này quá nhàm chán và không biết làm gì không? Có thèm được đi đâu thật xa, để tìm chút bình yên không?

    Nếu có thì phải rút ngay về « hang » để tự chữa lành vết thương thôi! Phải lấy lại sự cân bằng, lấy lại phong độ trước khi bước vào cuộc chiến khốc liệt phía trước khi bước vào cuộc chiến khốc liệt phía trước. Dừng lại để rồi đi tiếp mà. Lùi một bước để tiến ba bước mà. Lo gì!
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng tư 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...