Tôi là Trần Liên là một người bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn. Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân tại thôn Thị Thôn là một thôn nhỏ tại vùng quê thuộc tỉnh Bình Nam của nước V. Tôi sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, tốt nghiệp tiểu học, trung học, rồi học đến đại học. Là một trong những người hiếm hoi của thôn học đến đại học, tôi vốn là một niềm đáng tự hào của cả gia đình và dòng họ. Bởi từ nhỏ sống ở quê luôn được mọi người khen ngợi, nên tôi luôn nghĩ rằng mình rất giỏi giống như mộng tưởng mình là nhất vậy. Vì thế mà tôi đã đắm chìm trong cái mộng ảo của bản thân mà không biết tự phấn đấu khi bước vào đại học. Xã hội bên ngoài rộng lớn và đầy cám dỗ, tôi dần trụy lạc rồi đánh mất bản thân trong khi mọi người xung quanh đang cố gắng phấn đấu sinh tồn. Có lẽ do luôn ngỡ tưởng dù có chuyện gì xảy ra thì sau lưng mình sẽ luôn có cha mẹ, người thân chống đỡ cho nên tôi đã như thế. Mà sự thật phũ phàng khiến tôi không dám nhìn vào thực tế. Trong cái xã hội này, cũng chỉ có cha mẹ là cho mình mà không cần trả lại còn với người khác thì mình phải thể hiện được giá trị của bản thân thì mới có thể lấy được thứ mình muốn. Không có giá trị thì bạn đừng hòng nghĩ là sẽ có thể tồn tại trong cái xã hội này dù là bất kỳ mối quan hệ nào. Tôi sợ hãi rồi không dám bước chân ra ngoài, từ nhỏ đến lớn luôn có một cái kế hoạch đặt sẵn ra trước mắt và rồi cứ thế làm theo mà không cần phải suy nghĩ gì. Cho đến khi lớn lên đến lúc cần phải tự dựa vào bản thân thì tôi mới phát hiện ra mình không có gì để dựa vào, trụy lạc đánh mất mình làm cho bản thân thành một phế nhân. Đến lúc này tôi nghĩ lại mà vẫn còn hối hận và luôn mong muốn có thời gian để làm lại. Thật không nghĩ rằng chuyện thần kỳ đã xảy ra: Tôi thật sự có cơ hội làm lại, có thể không phải nhìn thấy những việc khiến mình phải hối hận kia nữa. Đến giờ tôi vẫn đang choáng váng khi nhận ra thật sự tôi đã trở lại thời gian 3 tuổi. Hiện tại là ngày hôm sau khi vụ dõ điện trong nhà khiến hai anh em tôi bị điện giật phải lên trạm xá của thôn. Theo như trí nhớ thì tôi chỉ hôn mê còn anh tôi bị thương nặng ở tay trái khiến cho anh tôi phải mất mấy tháng mới sử dụng tay như bình thường được. Nằm ở trên giường bệnh trong trạm xá, tôi ngậm lại một đời đầy hối hận kia của mình, cảm thấy thật đúng là phế nhân. Trong các câu chuyện tiểu thuyết nhân vật chính sống lại sẽ có bàn tay vàng ký ức kiếp trước, rồi dựa vào đó mà thành thiên tài, làm giàu.. nhưng tôi thì thật đúng là đúng nghĩa làm lại cuộc đời thật. Đời trước ngoại trừ ăn no chờ chết ra thì tôi chả còn kiến thức hay kí ức gì hữu dụng cả, đúng thật là phế nhân mà. Thôi thì đã có một lần được ông trời cho làm lại thì tôi sẽ sống một cách đàng hoàng, hiếu thuận cha mẹ, sẽ không để chuyện như kiếp trước xảy ra để phải hối hận nữa.'Liên, mày phải sống cho ra người trong đời này, cố lên, không để cho cha mẹ và mọi người thất vọng vì mình'