Tản Văn Làm Gì Với Thời Gian Đang Trôi Đi - Trúc Châu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Châu, 16 Tháng mười 2020.

  1. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    Làm Gì Với Thời Gian Đang Trôi Đi

    Tác giả: Trúc Châu

    Thể loại: Tản Văn

    [​IMG]

    Dòng thời gian vẫn không ngừng trôi đi. Hôm nay, bạn thức dậy và một ngày mới lại bắt đầu. Mới sáng đó, ta loay hoay trong công việc, trong bao việc không tên, ta đối diện với những cảm xúc vui buồn trong lòng rồi chẳng mấy chốc chiều tà buông xuống, miếng cơm vội buổi chiều cho qua bữa, rồi đêm tối kéo về ta lại lên giường vỗ về giấc ngủ cho an.

    Từ sáng đến tối thời gian trôi nhanh quá. Đôi lúc, ta chưa kịp hoàn thành những dự định trong ngày thì đã hết ngày. Không hiểu sao ngày càng lớn ta càng thấy thời gian trôi nhanh đến như vậy. Lúc nhỏ, chờ đợi biết bao lâu mới tới cuối tuần, còn giờ thì chỉ mới lơ ngơ đi làm vào thứ hai rồi thứ tư chợt đến và cuối tuần cũng trôi qua.

    Một ngày, một tuần, rồi hình thành nên một tháng. Thật trùng hợp làm sao khi đang gõ những dòng này thì hôm nay là cuối tháng 8 Âm lịch rồi đấy. Chợt nhớ mới hôm nào còn trông đợi đêm trăng tròn của Trung Thu. Thời gian ơi!

    Ta cứ hướng đến tương lai, với những hoài bão, những cuộc đi, những hứa hẹn rồi ta lao đi như một cơn lốc, có bao giờ chịu lặng yên ngồi xuống, nhìn ngắm những ngày tháng đã đi qua. Có những khi dịu êm, cũng có những khi sóng dữ. Bản thân lúc đó đã kiên trì, đã yếu đuối, đã nhẫn nại như thế nào?

    Mọi việc không hẹn mà cứ xô nhau chạy về phía trước, có muốn ngoái đầu nhưng cũng chẳng thể được lâu. Ta phải đi, ta phải hướng tới phía trước, vì chúng ta còn phải sống, chúng ta là một con người giữa cõi nhân sinh này. Mọi thứ chịu sự thúc đẩy, đè nén phải xô tới trước đó, cũng chính là một trong những nỗi khổ của thế gian.

    Nếu sống trên đời mà không có chút vị ngọt nào, hẳn hành trình đời người là một trong những hành trình khổ đau nhất. Bởi vì có một chút ngọt ngào này mà ta có hy vọng, có cố gắng, có kiên trì để mà đi tới, để mà xây đắp tương lai hão huyền. Ngọt ngào đó là gì? Là tình yêu, là sự nghiệp, là công danh, là tiền tài, là những chuyến đi tới vùng đất mới, là những cuộc vui kéo dài thâu đêm suốt sáng, là sự chào đời của một mầm sống nhỏ, là sự sum hợp quây quần bên gia đình. Một chút mật ngọt mà ta suốt đời theo đuổi.

    Bên ngoài trời, mưa cũng dứt hạt rồi, giờ này ở miền Trung nước hẳn còn chưa rút hết. Bao nhiêu của cải, vật chất bị một cơn đại hồng thủy cuốn trôi đi hết rồi. Chợt thấy trong đời cái gì cũng thật mong manh, cả đến sinh mệnh cũng vậy.

    Được làm người là một đặc ân, bởi ở cõi nhân gian người ta có nhiều nỗi khổ, cả sự vui sướng, đối diện được cả với hai thái cực này người ta sẽ có cơ hội giác ngộ, nhưng một kiếp người cũng đầy những bất trắc và bất toàn.

    Cho nên, còn có thể sống hãy sống cho có ý nghĩa, sống không hổ thẹn với chính mình. Mặc dầu không thể trở thành người cứu cả thế giới, nhưng ta có thể trở thành anh hùng cứu một chú kiến rơi vào dòng nước, ta có thể trở thành một người thiện lành đem yêu thương ban rải khắp muôn nơi, có thể dùng tất cả sự an yên trong lòng mà hướng đến khắp chúng sinh.

    Nếu không thể làm cội tùng, cội bách hiên ngang trên lưng đồi thì làm cỏ, làm hoa dại, reo vui bên bờ suối, tất cả đều dâng cho đời vẻ đẹp hoàn hảo của chính mình.

    - Trúc Châu -​
     
    AlissaPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...