Tản Văn Làm Gì Khi Đang Tức Giận?

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Châu, 26 Tháng mười 2020.

  1. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    Làm Gì Khi Đang Tức Giận

    Tác giả: Trúc Châu

    Thể loại: Tản Văn

    [​IMG]

    Trước đây, tôi hay viết lên những lời khuyên, những lời tâm sự với những bạn hữu duyên đọc được những dòng chữ của tôi rằng hãy cố gắng đối diện với nỗi buồn, sự sân hận. Còn có những câu thật xa vời như: "Hãy ngắm nhìn nỗi buồn như ngắm nhìn một bông hoa"

    Không phải điều đó sai, chỉ là quá khó để thực hiện phải không? Bản thân người viết đã từng trải qua những lúc sân hận, buồn bã để rồi nhận ra một cách vi tế sâu xa trong bản chất của sự sân hận ấy.

    Lúc ấy, không những thân phải chịu khổ mà tâm cũng bị dao động muôn phần. Thân thì tim đập nhanh, hai má nóng bừng, tay chân như tích trữ sẵn nguồn năng lượng có thể bộc phát bất cứ lúc nào, môi thì run lên, nói chẳng thành câu. Tâm còn khổ hơn nữa như tấm vải mỏng bị giật trong gió mạnh, chỉ biết căng mình ra trước cơn bão cảm xúc đang tràn về. Khó chịu lắm, đau đớn lắm, giống như một ấm nước sôi sùng sục, làm sao nín nhịn được, làm sao không nói được.

    Lúc ấy, giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng, ta bực mình, chống cự và tìm cách chối bỏ nó. Ta muốn người kia im miệng, muốn người kia phục tùng, muốn người kia lắng nghe, hay còn cay độc hơn ta muốn người kia biến mất khỏi thế gian này. Bởi mới thấy hạnh phúc thật sự quá đỗi mong manh, cơ hồ hạnh phúc mà ta đang có chỉ là sự vắng mặt của khổ đau. Khi khổ đau lên tiếng, khổ đau có mặt thì hạnh phúc liền phải cúi mặt.

    Sân hận là một trong những cảm xúc khó kiểm soát nhất của con người. Nhưng cũng là thứ cảm xúc gây sát thương lớn nhất của tâm. Nhẹ là giận, nặng là sân và chỉ cần lửa giận bốc lên nó sẽ thiêu rụi tất cả những gì trên đường đi của nó, là niềm tin, là yêu thương, là quan tâm, là chăm sóc, là tin tưởng. Để rồi chỉ còn lại là tổn thương, là hoài nghi, là đổ vỡ, là hối tiếc, là dằn vặt, là xót xa.

    Thật may là, cho dù sân hận là một cảm xúc xấu, nhưng nó không phải bất biến, nó có thể chuyển hóa, và bí quyết nằm ở từ sau đây: "Thói quen". Phải hãy rèn luyện cho mình một thói quen, chỉ cần làm được điều này, bạn nhất định có thể kiểm soát ít nhiều cơn sân hận của mình, và chỉ một chút xíu đó thôi cũng làm cho cuộc đời của bạn dễ thở hơn bao giờ hết.

    Hãy rèn luyện cho mình thói quen: "Đang giận thì biết mình đang giận" Đơn giản mà hiệu quả. Đúng vậy, khi đang sân hận mình hoàn toàn mất kiểm soát, mình không biết mình là ai, đang như thế nào, đang làm gì, đang tuôn ra những lời tổn thương, đang muốn hơn thua, đang so sánh khắc nghiệt ra sao. Hãy biết là có một cơn giận đang trào dâng trong lòng, chỉ bao nhiêu thôi cũng đủ làm cho bạn dịu bớt đi, nó sẽ là dây cương giúp ta "dừng ngựa trước vực", giúp cho ta hãm phanh dừng lại, trước khi mọi chuyện đi quá xa.

    Đừng chạy trốn, hay loại trừ vì bạn muốn trốn cũng không trốn được, làm sao trốn được khi nó đang sờ sờ, sôi sục trong lòng. Chỉ còn một cách thôi, biết là cơn giận đang có mặt. Khi biết như vậy, bạn sẽ phần nào bình tĩnh hơn và với trí tuệ của bạn, bạn sẽ sáng suốt và biết tiếp theo sẽ làm gì.

    Chỉ có rèn luyện, chỉ có trải nghiệm bạn mới cảm nhận được những gì tôi vừa nói. Có câu nói: "Bạn không có thời gian để học hết những sai lầm, bạn chỉ có thể học từ sai lầm của người khác". Cám ơn bạn đã đọc đến những dòng chữ cuối cùng này và sẽ thật tuyệt vời nếu như bạn quên phần lớn những câu trên mà chỉ nhớ một câu "cơn giận đang có mặt". Chúng ta hãy như trẻ con cứ đọc, cứ quên nhưng thật lòng mong ước rằng trong lúc sân giận nhất, trong khoảng khắc đường tơ kẽ tóc mà hạnh phúc đang chực vỡ tan, trong vùng tiềm thức của bạn sẽ hiện về: "Cơn giận đang có mặt"

    - Trúc Châu -​
     
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...