Khi còn nhỏ tôi có vô số những ký ức để mà giờ nhớ lại mới xấu hổ vô cùng. Năm tôi 13 tuổi, cái tầm tuổi này dân chúng đã hiểu biết rất nhiều nhưng tôi thì có hơi ngây thơ vô độ một chút, tôi không thích bà nội nhưng lại thích ăn kem chuối mỗi khi nội muốn ăn thì lại bảo tôi đi mua và lúc đó tôi sung sướng vô cùng. Trẻ con miền quê như chúng tôi trong những năm tháng ấy có đứa nào không thích ăn vặt đâu chỉ một viên kẹo cũng khiến chúng đánh nhau ầm ỉ rồi. Với tôi lúc đó nội rất nhiều tiền dù hay được nội mua kem cho ăn nhưng tôi vẫn không thích bà, vì sao ư? Từ nhỏ lúc bắt đầu có sự hiểu biết thì tôi đã chứng kiến sự khó tính của bà qua cách bà khó ở với con dâu trong đó có mẹ tôi, đơn giản như cách chúng ta hiểu tất nhiên sẽ cảm thấy ba mẹ mình thân cận nhất. Ấy thế mà nội đã sống với nhà tôi được 2 năm. Năm đó nội đã qua 80 tuổi, người ta hay nói người trẻ dễ tính thì càng già càng khó tính còn người lúc trẻ khó tính thì về già sẽ ngược lại, tôi thấy điều này đúng lắm nội càng ngày càng dễ tính càng ngày tôi càng thấy thương nội. Thương bà còng lưng quét lá ngoài sân, thương bà cầm cây xua đuổi đám gà thương luôn hàm răng lưa thưa luôn cười híp mắt khi ăn kem chuối. Một đứa trẻ như tôi sao lại tâm tư nặng nề nhỉ, tôi chả biết cách bộc lộ tình cảm chẳng biết nói con thương nội.