Nhật ký của vợ út cò

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Vợ út cò, 4 Tháng mười 2018.

  1. Vợ út cò gấu bắc cực

    Bài viết:
    1
    Làm Dâu

    Tôi và mẹ chồng không hợp nhau cho lắm! Vì bà chê tôi là dân quê mùa xấu xí.

    [​IMG]

    Hình như bà chẳng coi tôi là người trong nhà lúc nào cũng để ý la mắng cạnh khoé tôi đủ điều, tôi làm gì cũng không vừa ý bà, nấu ăn thì không hợp khẩu vị, làm việc thì không xong vô dụng những gì tệ hại bà luôn gán ghép cho tôi còn cô em chồng thì lúc nào cũng mỉa mai xỉa sói tôi coi tôi như osin trong nhà muốn sai biểu lúc nào cũng được, chồng tôi thì rất nghe lời của bà lạ thương em gái nên cũng chẳng bênh vực được cho tôi nhưng dù sao thì cũng lă mẹ chồng nên tôi cố gắng nhường nhịn để mà sống thôi, tôi không muốn mang tiếng là con dâu hỗn láo.

    Tôi mang bầu dù bị nghén nhưng cũng phải nấu nướng làm tất cả việc nhà rồi phục vụ cho bà với cô em chồng nữa chứ, buổi sáng phải pha sữa cho hai người, gấp chăn giọn dẹp phòng xong là đi chợ nhưng phải đi bộ chứ không được đi xe, về nấu nướng xong phải lau nhà làm và làm vườn mệt mỏi vô cùng nhưng phải gắng gượng mà làm tôi bảo mệt thì bà kêu tôi làm biếng làm nhác, buổi tối lúc cả nhà đi ngủ thì tôi phải đi giặt giũ quần áo cho cả nhà xong mới được nghỉ, chồng thì làm ăn xa cả tháng mới về một lần nên cũng chẳng phụ giúp được gì cả, tiền chồng tôi mang về bà giữ hết bà bảo tôi chỉ ở nhà nên đâu cần mua sắm gì, chi tiêu thì bà lo hết rồi bà còn bảo không khéo đưa tôi có khi tôi mang về cho mẹ tôi nữa đấy.

    Ngày tôi đi sanh bà không đi nuôi mà gọi cho mẹ ruột của tôi lên chăm sóc cho tôi, hôm sau vào thăm gặp mẹ tôi bà không thèm nhìn cũng chẳng chào hỏi gì cả mẹ tôi chào bà nhìn mẹ tôi từ trên xuống dưới bĩu môi nhìn có vẻ mệt nhỉ, bà đưa cho tôi ít cháo rồi bảo nè ăn đi rồi bà đi về không nói gì, nằm viện cả tuần rồi mà bà không một lời hỏi thăm cũng không cho chồng tôi về sợ về nghỉ lại tốn tiền mà còn mất tiền lương vậy mà chồng tôi cũng không về thật, thấy mà chạnh lòng làm sao ai đi sanh cũng được chồng bên cạnh chăm sóc lo lắng từng chút còn chồng tôi từ hôm tôi sanh tới giờ không thấy mặc đâu hết chỉ gọi điện hỏi thăm vài câu rồi thôi, nằm đây mà tự trách mình ngày xưa sao ngu ngốc quá sao không suy nghĩ chính chắn hơn mà chỉ biết tình yêu mà cãi lời cha mẹ để đi lấy phải người chồng nhu nhược như thế để giờ đây phải khổ một đời.


    Mấy ngày nay tôi suy nghĩ nhiều rồi không việc gì mà phải sống khổ như những ngày qua nữa, tới ngày xuất viện tôi không thèm về nhà chồng tôi nữa tôi sẽ về nhà mẹ tôi sống còn chồng thì nếu chấp nhận thương tôi mà ra ở riêng thì hai vợ chồng sẽ cùng nhau nuôi con còn không thì tôi sẽ ly dị.
     
    Aki ReQuân thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng tám 2020
  2. Vợ út cò gấu bắc cực

    Bài viết:
    1
    Con yêu chào đời

    [​IMG]

    Mang thai mấy tháng trời, chỉ mong đến ngày được gặp con được sờ vào khuôn mặt bé bỏng của con, ôi! Chắc là hạnh phúc lắm

    Còn mười mấy ngày nữa là được gặp con rồi nghĩ đến mà nôn nao quá nôn đến không ngủ được

    Tôi cứ soạn tới soạn lui mớ đồ đi sanh xem con thiếu thứ gì không đồ của con rồi đồ của mẹ đủ thứ linh tinh, trong lòng lo nghĩ đủ thứ lại nghe mấy chị hay nói 'không có gì bằng đau đẻ đâu em' nên càng lo sợ nhiều hơn nữa

    Rồi sự mong đợi của tôi cũng đến nhưng nó sớm hơn dự định, tối qua tôi nhận được tin mẹ tôi nhập viện mổ ruột thừa rấp đến sáng chạy vào viện chăm mẹ để ba tôi về nhà chuẩn bị đồ, vào được một lúc thì tự dưng thấy bụng mình như có thứ gì bị đè lên và chì xuống cảm giác khó chịu vô cùng cảm thấy có điều không ổn nên tôi đã đi kiểm tra bác sĩ trả kết quả bảo là phải đi làm thủ tục nhập viện tryền ối ngay cạn ối hết rồi không còn đủ để nuôi em bé nữa, nhập viện ư nhưng giờ chỉ có mình tôi ở đây thôi mẹ thì đang nằm ở phòng một mình nữa gọi cho ba thì ba chưa vô kịp gọi về báo cho chồng thì cũng phải hơn nửa tiếng nữa mới tới nơi, mặc dù tâm trạng rối bời nhưng tôi phải tự đi làm thủ tục nhập viện, cầm cây viết điền những thông tin mà tay cứ run lên phải khó khăn lắm mới viết xong được thủ tục ai cũng nhìn tôi vì ngạc nhiên sao không thấy người nhà đâu

    Bác sĩ cho khám lại lần nữa để vào ối "có dấu sanh rồi này em bé bị dây rốn quấn cổ cạn ối luôn rồi mổ gấp" bác sĩ vừa khám vừa nói lòng tôi bối rối vô cùng sao lại vậy ngày dự sanh của con là hai mươi tháng bảy kia mà, tôi tự nhủ thầm "ôi! Con của mẹ con đừng có sao nghe chưa con phải khoẻ mạnh chào đời đó cố lên nghe con gái yêu của mẹ", người ta gọi tên tôi vào đo tim thai gọi người nhà kí giấy cam kết đi may quá vừa lúc đó chồng tôi cũng tới vào kí giấy tôi thấy chồng vào mà không nói được lời nào mà nước mắt cứ đua nhau giàn giụa, chồng tôi động viên an ủi nên cũng yên tâm phần nào, tôi được đưa vào phòng sanh, "tách" đèn bật lên y tá che nửa người tay trái thì cắm kim truyền dịch tay phải thì máy đo, y tá chuẩn bị dụng cụ xong tôi được tiêm gây tê, tôi vẫn biết được mọi thứ và cảm nhận được dao kéo chạm vào thịt, dao mỗ chạm vào da và roẹt bác sĩ rạch một đường ngang bụng nhấn xuống thật mạnh đầu em bé đã ra rồi và ấn thêm cái nữa bác sĩ đã bế được con tôi trên tay, nghe được con cất tiếng khóc thì tự nhiên nước mắt chảy dài chắc là vì tôi hạnh phúc quá vui sướng quá vì thấy con khoẻ mạnh an toàn

    Tôi được đưa ra ngoài hai tiếng sau mới được gặp con, nôn quá không biết con có giống mẹ không hay là giống ba tôi nôn đến nỗi muốn nhảy xuống giường để qua chỗ con luôn, hai tiếng đồng hồ cũng qua con được bế vào giường nhìn thấy con được hôn lên má con cảm giác hạnh phúc thật khó tả làm sao!
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng tám 2020
  3. Vợ út cò gấu bắc cực

    Bài viết:
    1
    Tình Đầu

    Hôm nay tôi theo chồng làm cô dâu xa xứ bỏ lại nơi đây bao kỉ niệm đẹp cùng ai

    Tôi và anh quen nhau thật tình cờ vào một ngày mưa tầm tã, đang trên đường đi về thì mưa quá lớn làm hai mắt nhoè cả lên đường thì lầy lội nước không thấy đâu là ổ gà ổ voi nữa, đang cố gắng chạy thật chậm để không bị ngã nhưng thôi chuyện gì đến cũng phải đến thôi, tôi ngã lăn ra đó người thì như chuột lột, cũng mai cho tôi có một anh chàng tốt bụng dừng lại và đỡ tôi lên nhưng buồn thay chiếc xe tôi không nổ máy được vậy là anh để anh đem lại tiệm sữa gần đây xem nó bị sao còn tôi cứ lấy xe anh mà về, tôi cũng ngại lắm vì đâu có quen biết gì anh đâu nhưng anh kiên quyết quá tôi không sao từ chối được anh nói đã để ý tôi từ lâu rồi anh còn biết nhà tôi nữa khi nào xe sữa xong anh sẽ đem lại tận nhà tôi.


    [​IMG]

    Hôm sau xe của tôi được anh đem tới và đã chạy bình thường, tôi cảm ơn rối rít anh nhìn tôi mỉm cười và đề nghị tôi thay lời cảm ơn bằng một buổi cafe khi tan sở, tôi đồng ý nhờ chầu cafe ấy mà tôi biết được tình cảm của anh dành cho tôi anh tỏ tình và tôi cũng đồng ý dù sao tôi cũng chưa có bạn trai, tìm hiểu cũng đâu có sao.

    Vậy là chúng tôi chính thức quen nhau và anh chính và mối tình đầu của tôi, sáng nào cũng đón tôi đi làm và không quên tặng cho tôi một đóa hồng, tối đến thì cùng nhau đi dạo và ngắm thành phố lên đèn

    Cứ thế ngày qua ngày tôi yêu anh và yêu nhiều hơn nhưng tới khi tôi giới thiệu anh với gia đình để hỏi chuyện cưới xin thì mẹ tôi phản đối kịch liệt với lí do mẹ anh và mẹ tôi lúc trước đã từng là kẻ thù của nhau nên không thể hòa hợp được, anh về rồi tôi ngồi khóc như mưa mẹ tôi đã chọn cho tôi một người khác mà tôi không hề quen biết mẹ nói mẹ sẽ chết cho tôi coi nếu như cãi lời mẹ vậy là đành chấp nhận người không quen biết làm chồng, tôi tắt điện thoại và tránh mặt anh luôn, đêm nào tôi cũng nhớ cũng muốn gặp anh nhưng gặp rồi cũng đâu giải quyết được gì nữa chỉ làm đau lòng thêm thôi, ngày cưới cũng đã được định do hai bên người lớn bàn bạc cả, đến giờ này tôi mới dám mở máy lên nhắn tin cho anh "ngày cưới của em anh đế dự nhe" nhưng tôi nghĩ là anh không đến đâu.

    Ngày tôi thành hôn trời đổ mưa không dứt, cũng giống như trong lòng tôi đang đổ mưa đấy thôi, người ta làm cô dâu thì tươi như hoa sớm mai mới nở còn tôi thì ủ rủ như hoa héo ban chiều, hôm nay tôi theo chồng là phải quên đi tất cả kỉ niệm nhưng sao trong lòng cứ nhớ mãi không thôi.

    Mới hôm nào từng tay nắm chặt tay đi dạo phố, từng thề non hẹn biển bên nhau mãi không rời vậy mà giờ đây đôi ngã chia ly. Chắc có lẽ do ông trời sắp đặt cả thôi, cuộc sống là do trời ban nên duyên số cũng do trời định.

    Ai cũng bảo rằng mối tình đầu luôn đẹp nhưng tình đẹp là tình dang dở, giờ nó đã là một kí ức đẹp trong tôi tiếc thương chi nữa chỉ thêm sầu thêm khổ mà thôi, hôm nay tôi đi ai đó đã nhìn tôi mãi không thôi, nhìn tôi như muốn nhắn rằng hãy quên nhau đi, hôm nay anh cũng tặng cho tôi hoa hồng cũng như ngày còn ở bên nhau vậy mà nhìn hoa ngỡ như đã tàn cũng như tình yêu trong tôi đã tan vỡ, dù cho hôm nay nữa thôi là đã xa nhau mãi mãi nhưng trong lòng tôi sẽ vẫn thương anh.

    Hạnh phúc nhé mối tình đầu của tôi ơi!
     
    Hany thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng tám 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...