LÀM DÂU Tác giả: Lâm Mịch Thể loại: Truyện ngắn - Tản văn Văn án: Ring! Ring! Ring! Mẹ ơi, mẹ có ở nhà không mẹ? Ring! Ring! Ring! Có ai ở nhà không? - Tiếng chuông lại vang lên kèm theo giọng của một người phụ nữ, có vẻ rất khó chịu Ơi ơi.. Chị đây em, chị đang ra mở cửa đây. Dung mở ổ khóa, mở cánh cửa ra. Cô gái lái chiếc xe vào sân. Cô cởi mũ (nón) bảo hiểm ra, móc vào xe. Miệng lầm thầm chửi rủa: "Mẹ kiếp". "Chị làm cái quái gì mà ra mở cửa muộn thế? Mẹ tôi có ở nhà không? Mẹ tôi đâu rồi?" - cô gái nói. "Mẹ mới đi ra ngoài rồi em ạ. Hôm nay em đi học về thế nào? Có mệt không? Nào, vào nhà ngồi nghỉ tí cho đỡ mệt" - Dung đáp. - Thế à, tôi cứ tưởng là mẹ có ở nhà. Tôi đi học có mệt hay không thì liên quan gì đến chị. Chị lấy tư cách gì mà hỏi thăm tôi. Tôi không muốn nghỉ ngơi đó thì sao nào? Chị ưa nghỉ thì đi mà nghỉ đi. Cảm ơn vì đã quan tâm nhé! "- Linh cười nhếch mép. - Sao em lại nói như thế cơ chứ? Chị lớn tuổi hơn em đấy, chị em trong nhà với nhau mà em cư xử thiếu tôn trọng và ăn nói lỗ mãng vậy à? - Ha ha.. Chị em? Ai là chị em với cô? Tôi với cô đâu có phải là chị em ruột. Cô không phải cùng cha, chẳng phải cùng mẹ với tôi; tại sao tôi phải coi cô là chị và làm chị em với cô? - Ơ, em nói vậy mà cũng nói được đấy à? - Sao không được. Tôi nói chuyện với chị như thế, mẹ tôi còn chưa nói gì thì chị ý kiến các gì? Chị tưởng mình là ai - Linh cười nhạo, nhếch mép. Chị là chị dâu của tôi mà cứ như mẹ tôi vậy, buồn cười thật đấy - Linh bỏ đi lên phòng; cô bước chân lên cầu thang, đi được vài bước, cô cố ý nói to như thể muốn cho Dung nghe được:" Cái thứ làm dâu mà không biết thân biết phận ". * * * Linh nói gì, Dung cũng mặc kệ, bỏ ngoài tai, coi như không nghe thấy. Cô tiếp làm tiếp công việc mình đang làm dở nửa chừng, rửa bát và chuẩn bị bữa tối.. Khoảng một tiếng sau.." Vợ anh nấu gì mà ngon thế? "- Thái ôm eo Dung từ phía sau. - Em nấu canh rau dền với tôm ạ. - Cho anh nếm thử một chút xem nào. Vợ anh nấu chắc ngon lắm đây.. Dung lấy ngón tay dí vào trán chồng:" Anh đó, học đâu ra cái kiểu nịnh nọt đó hả? Được cái dẻo miệng thôi.. - cô vừa cười vừa mắng yêu anh. - Mà vợ anh nấu canh rau dền để làm gì đấy? - Dạ, rau dền là loại rau mùa hè, có tác dụng mát gan, thanh nhiệt, chữa nhức đầu chóng mặt. Bởi vậy nên em mới nấu cho chồng em đó. À, mẹ có dặn lát sang nhà cô Hoa đón mẹ kìa. Mẹ lúc chiều đi chơi với cô Hoa anh ạ. - Ừ để anh đi đón mẹ. Em dọn cơm đi, lát mẹ về rồi cả nhà mình cùng ăn. Linh đi từ phòng ngủ của mình xuống bếp. Cô trông thấy Dung đang chuẩn bị bữa tối, cô có ý muốn châm chọc. "Cô cũng giỏi thật đó. Đúng là thứ hồ ly tinh mà. Cô chỉ giỏi dụ anh trai tôi thôi. Chắc cô cưới anh trai tôi cũng là vì ngấp nghé cái gia tài chứ gì.. Kiểu này chắc vài bữa tôi lấy chồng, ở xa, chắc cô ẵm hết quá. Đúng là tội nghiệp mẹ tôi mà. Con dâu" hiền lành "như thì thế sao sống thọ được đây.." - Linh nói. *** - Mẹ về rồi đây! Này, chị em tụi bây có chuyện gì mà náo nhiệt thế? Từ ngoài cổng đã nghe ồn ào với nhau rồi. Hai cái đứa này.. Thật là.. - Dạ, con với em có cãi nhau ạ. Chỉ là chút chuyện vặt thôi, mẹ đừng bận tâm.. Không sao đâu ạ. - Oan cho con quá. Con có làm gì chị đâu. Là chị ấy kiếm chuyện với con trước. - Ơ hay, chị kiếm chuyện với em hồi nào? Em nói nhăng nói cuội thế? - Thôi thôi nào hai đứa. Cứ ồn ào lên. Em nó còn nhỏ, có có sai thì từ từ dạy bảo nó, đừng có nặng lời với nó như vậy - mẹ chồng quay mặt sang nhìn cô - còn cô nữa, nhịn đi một chút, cứ hay nóng tính. - Dạ, con mời mẹ ăn cơm ạ - Thái nói - Em với Linh ăn cơm nào. Mình quên chuyện này đi nhé. Đừng cãi nhau mà mất hòa khí. [.. ] - Này con mang đĩa mì lên phòng cho bé Linh với, nó học bài khuya mẹ sợ nó lại đói bụng. Con nhé! - Dạ vâng ạ - Dung đáp. - Mẹ ơi, Linh nó lớn rồi, năm nay nó cũng 18 tuổi rồi chứ có còn là con nít nữa đâu mà mẹ cứ nuông chiều, phục vụ nó thế? Việc gì nó tự làm được thì để nó tự làm cho quen mẹ ạ - Thái nói thêm vào. - Thôi, không sao đâu ạ. Để con mang lên phòng cho em. [.. ] - Lát em đói bụng thì nhớ ăn mì nhé, mẹ làm cho đấy. - Mì gì? - Mì xào hải sản em ạ. - Chị để đó cho tôi được rồi - Linh chỉ tay vào bàn - rồi đi ra ngoài đi, tôi rất ghét nhìn mặt chị. - Lát nữa em nhớ ăn nhé! - Tôi đã bảo chị để đó rồi ra ngoài mà, chị không nghe tôi nói gì à - Linh đứng dậy, lấy tay hất văng đĩa mì xào hải sản trên tay Dung, thức ăn đổ tứ tung. - Em.. - Em em cái gì? Chị làm bẩn phòng tôi rồi đấy. Kiếm gì lau chùi đi - cô ngồi vào bàn tiếp tục học bài. [.. ] Dung ngồi cặm cụi nhặt những sợi mì bỏ vào túi rác, cô lau dọn phòng xong rồi đi ra ngoài. Tại sao Linh lại ghét mình đến vậy nhỉ? Mình có làm gì để cho nó ghét bỏ mình đâu. Rõ ràng mình đã đối xử rất tốt và thân thiện với nó. Mặc dù nó là em chồng của mình, nhưng mình vẫn coi nó như em ruột còn gì.. Tại sao mình lại khổ như vậy chứ? Đúng là phiền phức mà.. Đồ xấu tính.. *** - Mẹ ơi, hôm nay bé Dung về nhà mình chơi đó mẹ. - Sao con biết hay thế? Nó có nói với con à? Nó nói hồi nào? - Dạ, Dung nhắn tin qua Messenger cho con. Nó nói lúc tối hôm qua ạ. Nói là trưa nay về nhà mình chơi.. - Thế à. Mẹ thấy nó về mẹ mừng lắm. Từ ngày nó lấy chồng rồi theo về nhà chồng cũng đã 3 năm rồi. Ít khi nó về nhà mình chơi lắm. Mẹ thấy thương nó quá con ạ.. Tết cũng bận bịu không về thăm nhà được, những ngày nghỉ lễ khác cũng không về được vì bận việc. Không biết ở nhà chồng, nó sống như thế nào, có được sung sướng hay không, người ta có bạc đãi nó không.. - Mẹ an tâm đi ạ. Dung nhà mình không dễ để bị người khác bắt nạt đâu mẹ. [.. ] - Chị với mẹ nói xấu gì em đấy? - A, Dung về rồi à? Em vào lúc nào mà không nói cho chị biết? - Em để cho mẹ ngạc nhiên đấy. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá- Dung nói - Cái con ngốc này. Nhớ với nhung.. Ngày cô lên xe hoa cô khóc lóc các kiểu, chứ từ ngày lấy chồng đến giờ có về thăm tôi đâu nào. - Chị với mẹ đang nấu gì đấy? Cho em phụ một tay với.. - Con sang giúp chị con nhặt rau đi - mẹ Dung nói. - Dạ - Dung nhìn chị, nói - nào, để em giúp chị nhé. Hì hì.. Dạo này có người vừa xinh lại vừa đẹp hơn đấy mẹ ạ. Xa nhà 3 năm mà nhìn chị đẹp hẳn.. - Chị đẹp gì đâu.. Hì hì. [.. ] - Dạo này sao mà nó thay đổi thế nhỉ. Từ ngày nó lấy chồng, tính nó khác hẳn. Thấy hai chị em vui vẻ với nhau thế mẹ cũng mừng.. - Dạ, con cũng thấy em Dung thay đổi nhiều ạ. - Này Nguyệt, con coi gọi chồng con hỏi nó trưa nay có về ăn cơm không, hay là về muộn để còn để phần. - Dạ. Dung đứng nép vào tường nhìn mẹ và chị dâu nói chuyện. Nước mắt Dung lăn dài trên má.. Mẹ với chị dâu vui vẻ như thế, mà mẹ chồng mình chẳng bao giờ vui vẻ với mình; có chăng, thì cũng chỉ là giả vờ.. Trong lòng mẹ chỉ có anh Thái và bé Linh. Còn mình chỉ là phận con dâu.. Chị dâu tốt với mình như thế mà đến bây giờ mình mới nhận ra. Đúng là ngốc nghếch mà. Dung ơi là Dung! Mày ngu ngốc quá.. Bé Linh cũng không thể trách nó được. Nó còn nhỏ dại, chưa biết khôn biết ngoan.. Mười tám tuổi, bồng bột như mình lúc ấy. Lúc mình 18 tuổi, mình cũng đã "cư xử thiếu tôn trọng và ăn nói lỗ mãng" như vậy. Chị Nguyệt ơi, chị tha lỗi cho em nhé.. Là em sai, em sai rồi.. Rất sai.. Huế, ngày 21 tháng 9 năm 2018 Lâm Mịch - Dương Thảo Vy