Hôm nay lại một ngày nữa trong lòng tôi có mưa, cơn mưa hôm nay đổ như trút nước. Ngồi trong lớp học, tiết trống, một suy nghĩ thoáng vụt qua trong tôi khi nhìn sang cậu bạn. Tôi và cậu ấy làm bạn với nhau khoảng hai năm, lại là bạn cùng lớp nên chúng tôi khá thân thiết. Năm đầu tiên học chung với cậu, ngồi sau cậu, lúc đầu tôi đã nghĩ rằng: "Cậu ta trông như thế này chắc không phải là người mình có thể kết thân được" nhưng phá tan ngay ý nghĩ đó của tôi là khi cậu cất tiếng chào. Trông cậu dễ thương, hiền lành và thân thiện, tiếp xúc với cậu nhiều hơn mới biết cậu giản dị và dễ gần như thế nào.. Cứ thế cho đến một ngày, tôi nhận ra một cảm giác làm mình xao động và ngại ngùng khi giao tiếp với cậu, tôi cảm nhận trong tim mình có một tia sáng le lói đang dần dần sưởi ấm trái tim của tôi bao lâu nay đã nguội lạnh. Để rồi chợt nhận ra, tôi đã lỡ thương cậu mất rồi, tôi không biết rõ cái cảm xúc khi cậu kề bên tôi, trao cho tôi những nụ cười ấm áp ấy. Những hi vọng về tôi và cậu đều do một mình tôi tự gieo rắc cho bản thân mình, như người ta nói hi vọng nhiều sẽ thất vọng nhiều.. Năm nay là năm thứ hai tôi học cùng cậu ấy, đầu năm, cậu đối với tôi như người yêu. Cậu ghen khi tôi nói chuyện thân thiết với bạn nam khác, cậu luôn trả lời thật nhanh tin nhắn của tôi và xếp hàng tôi lên đầu tiên nhưng.. đùng một chốc cậu cắt đứt mọi liên hệ với tôi, nhắn tin không trả lời, lên trường không muốn nhìn thấy tôi, chạm mặt nhau là liền lản tránh. Tôi nghe mọi người nói rằng, có thể do sự chờ đợi tình cảm từ tôi mà cậu ấy đã mỏi mệt, nhận được lời khuyên từ các bạn tôi đã quyết định sẽ bày tỏ lòng mình. Ngày hôm ấy, tuy có đôi phần hồi hộp nhưng tôi rất hào hứng, tình yêu trong tôi ngập tràn, nhưng tại thời điểm đó một sự thật đã làm tôi khá sốc, cậu ấy thật ra vừa có bạn gái cách đây vài tuần nên đó là lí do muốn tránh mặt tôi, bạn gái cậu là một người bạn của tôi - ba chúng tôi học chung một lớp. Vậy là một mình tôi tự đa tình, gieo rắc bao hi vọng rồi lại tự mình gánh lấy khổ đau, thương tổn. Ban đầu tôi cảm thấy buồn khổ nhưng sau đó thay thế bằng những niềm vui khác, không còn quan tâm đến cậu ấy nữa, đã có thể vui vẻ trở lại cách đây vài tháng - tôi vẫn cư xử với cậu ấy như một người bạn, không có nợ thì âu cũng đành. Nhưng dạo gần đây cậu ấy có những biểu hiện quan tâm tò mò về tôi nhưng không thể hiện ra quá lộ liễu, tôi không để tâm vì nghĩ rằng chúng tôi vẫn luôn là bạn tốt. Tự hỏi xem cậu ấy sẽ làm gì, có thể tâm sự và giải thích về điều cậu muốn ở tôi không? Đừng tỏ ra như vậy, là cậu đang trốn tránh hay cậu đang thật lòng..