Xuyên Không Lạc Giữa Rừng Mơ - Trà Lạc Oản

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vu Thi Tra My, 23 Tháng một 2021.

  1. Vu Thi Tra My

    Bài viết:
    4
    Lạc giữa rừng mơ

    Tác giả: Trà Lạc Oản

    Thể loại: Xuyên không

    Tình trạng: Mỗi tuần up 1 chương & tùy thói giở của tác giả

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Truyện của Trà Lạc Oản

    [​IMG]

    Văn án:

    Ta đã nghĩ ngày ấy, khi ta rời đi, linh hồn đã chết, đau đớn chẳng còn một mảnh. Nay, tình sâu nghĩa nặng chấm dứt từ đây, đôi tóc kết lại cũng chẳng bằng âm mưu tranh đấu.

    Bóng nàng xa dần, chẳng chờ nữa, nước mắt còn đâu?

    Đến với một thế giới, đã ai muốn nghĩ ngày trở về, thời đâu chẳng hẹn. Hóa ra, ta cứ lạc giữa rừng mơ, để người vắng mỏi chờ mong?

    * * *

    Truyện dựa trên các yếu tố lịch sử có thật vào đầu thời Trần. Tuy nhiên, hình tượng và tính cách của các nhân vật là do tác giả dụng ý đặt tâm. Tác giả muốn tự xây dựng một thế giới truyện nhằm thể hiện, bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình. Nếu độc giả không hài lòng về tính chân thật và lịch sử của LẠC GIỮA RỪNG MƠ thì có thể đọc và tham khảo các tài liệu chính sử và dã sử thời bấy giờ.
     
    AmiLee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng một 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Vu Thi Tra My

    Bài viết:
    4
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là Chủ Nhật, mới sáng sớm, nắng đã len lỏi qua cửa phòng chiếu rọi vào gian phòng. Căn phòng nhỏ bé đủ để 1 người loay hoay nhưng cũng có những thứ cần thiết. Điều này thì Mơ biết, chí ít ra mình phải sống trong điều kiện tạm ổn thì mới có nỗ lực phấn đấu. Nhưng giá thuê phòng thì khá cao, một tháng tiền thuê đã mất hơn 2 triệu vì nơi cô thuê ở gần Văn Miếu, lại nằm trong những khu sầm uất nhất Hà Nội nên chi phí học tập và sinh hoạt cũng gần 4 triệu một tháng. Mẹ ở nhà thúc giục Mơ nên giao lưu nhiều hơn với bè bạn. Nhưng với tính cách trầm lặng từ nhỏ cùng với quan điểm thích được hưởng thụ cảm giác 1 mình nên Mơ chưa bao giờ có ý định sẽ sống với bạn Đại học hay cả với bạn thân từ thời cấp ba.

    Tuy vậy, điều quan trọng nhất vẫn là gia đình cô là nhà có điều kiện. Nhà chỉ có 2 chị em cùng với việc được bố mẹ nuông chiều, có thể chu cấp được cho Mơ và em trai không phải lo lắng vấn đề tiền bạc. Ít nhất là hết Đại học cũng không cần lo lắng. Nhưng điều kiện gia đình mới bắt đầu khấm khá từ khi cô 10 tuổi, em trai 4 tuổi và trước đó cuộc sống nhà Mơ khá tệ. Ngày ngày phải ăn cơm độn sắn, bắt cá ở suối, tuy rằng cũng tạm đủ ăn nhưng lúc nào cũng lo lắng tiền bạc. Vì vậy mà ngay khi chờ tốt nghiệp đến, Mơ đã tất bật chạy ngược xuôi xin việc.

    Nằm ở đầu giường, bàn tay Mơ lướt qua từng công việc được giới thiệu. Cô vẫn chưa hài lòng lắm, cô muốn chọn công việc đúng với chuyên nghành của mình. Mặc dù thành tích cũng chỉ bình thường nhưng niềm đam mê với lịch sử nước nhà là thật. Bao nhiêu năm tìm tòi, những lúc đặt câu hỏi về những con người trong quá khứ khiến cô có động lực đi tiếp theo chân môn lịch sử này đến cùng. Tuy vậy, vì thỉnh thoảng lười nhác nên thành tích cũng không quá nổi bật vả lại cô chỉ yêu thích phần lịch sử từ thời Lê sơ đến khi triều Trần sụp đổ nên có đam mê thế nào thì cũng bị các giảng viên phê bình một trận thật dài.

    Màn hình đột nhiên thay đổi, tiếng mẹ gọi réo rắt vào tai:

    - Nay chủ nhật mà dạo này cũng rảnh rang sao không về quê. Mận chín đầy vườn rồi nhanh về mà ngâm đường.

    - Á á, con biết rồi. Dạo này bận quá nên chẳng nhớ gì đến vườn mận, cả mơ chua nữa. Mẹ giục thằng Lạt ngâm mơ trước cho con, con sẽ về sớm trước khi xong vụ mơ.

    - Vậy về sớm nhá.

    - Vâng vâng.

    Tiếng máy tắt cụp, mẹ Mơ luôn có thói quen ngắt vậy, Mơ cũng quen rồi nên chẳng buồn thắc mắc. Điều cô mong mỏi tất nhiên là làm xong mấy việc ở thành phố để trở về vùng quê yên bình.

    Sớm thứ hai, Mơ bắt đầu rủ cô bạn thân từ Đà Nẵng về. Hai cô ả tíu tít ở sân bay, vì Nhung mới vào đấy để thăm người yêu cũng như tiện về thăm nhà. Nhà của Nhung ở miền Trung, thành phố Đà Nẵng thân yêu, nhưng vì muốn ra Hà Nội học nên nhiều lần đều phải bay ra bay vào như thế. Cô bạn này cùng khoa với Mơ, thân nhau từ năm 2 đại học. Vì tính cách khá ổn nên giờ, bạn bè cùng lứa cũng sắp tan lìa để đi tìm việc, hoặc du học, hoặc về quê nên tình cảm vẫn giữ đến bây giờ.

    Ngoại hình 2 người rất khá, cũng gần giống nhau, chỉ có điều tóc Mơ ngắn củn đến mang tai còn Nhung thì dài mượt đến chấm eo. Vì thế mà tôn được vóc dáng dịu dàng của Nhung còn Mơ thì cô cũng chẳng quan trọng lắm.

    Nhung mặc một chiếc quần bò rách trên là một chiếc áo thun sọc ngang, đầu đội mũ bò. Nhìn tùy tiện nhưng thỏa mái. Còn Mơ thì đúng kiểu quần đùi dép lê, đúng kiểu mới chạy ra từ phòng ngủ vậy nhưng nhìn cũng tạm nên cô cũng chẳng suy suyển là bao.

    - Bạn iu, có nhớ tao không?

    Nhung ôm chầm lấy Mơ thủ thỉ.

    - Không không, tưởng mi đào từng tấc đất ở đấy rồi chứ. Cả tháng mới ra đây - mặt Mơ nhăn nhó trách móc.

    - Được rồi bạn iu, nhăn nhó sẽ khiến chị em mình già đi, bạn yêu hứa sẽ ở đây dăm ba ngày nữa để mi thỏa mái cõi lòng nhung nhớ tới bản cung - Nhung khập khiểng đôi chân, giả giọng mấy vị phi tần trong phim, cái điệu bộ chân chó và cái mặt tấu hài khiến Mơ bật cười.

    "Được rồi, được rồi. Mau về phòng tắm rửa rồi chị dẫn đi khắp chốn này. Mi nhìn cái bộ dáng này đi, ôi cái mùa hè nóng nực này đến hoàng đế còn chả muốn liếc nhìn cái bộ dáng nhếch nhác của quý phi đâu."

    "Tạ công công nhắc nhở, bổn cung tuân lệnh"

    Nói rồi Nhung làm điệu bộ khom lưng ngả ngớn như mấy sủng phi trong phim, nháy mắt trêu trọc Mơ.

    Bị gọi là thái giám nhưng Mơ chẳng những không tức giận còn cười cợt, đôi tay sờ lên khuôn mặt trắng xinh của Nhung, cũng cái điệu cợt ban nãy và bộ dáng sở khanh.

    "Ấy dô, đó là việc của nô tài, để nô tài hầu hạ nương nương".

    Thế là một tràng cười không dứt từ cửa sân bay, hai cô gái cứ người trêu kẻ hứng suốt dọc đường về phòng Nhung. Ngay cả cái nắng như lửa đốt của tháng 5 cũng không làm mệt mỏi thêm những con người trẻ tuổi.

    Dưới đường, nhiệt độ hầm hập bốc lên, xe cộ đi thưa dần. Một phần là vì cái nóng một phần cũng vì đã giữa trưa, ai cũng mong nghỉ ngơi tránh kiệt sức giữa cái khắc nghiệt của thời tiết.
     
    AmiLee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng một 2021
  4. Vu Thi Tra My

    Bài viết:
    4
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mơ trải dài cả một sườn núi, Lai Châu mùa hạ thơm mùi mơ chín. Đứng ở ngọn núi phóng tầm mắt ra cả một vùng phía trước, mơ xanh mùa nào đã ửng những vệt hồng như má ai thẹn thùng. Rồi làn gió nào thổi qua, bay qua vạt áo ai, qua những nàng mơ đang độ chín. Một mùi vị giòn của nắng gãy trên sườn đồi đương hè, mùi thơm của những quả mơ mọng nước, chua ngọt. Và cả cái vị đất phả lên như mời gọi những con người vô tình lạc vào cõi này.

    Vừa tiếp được nàng Nhung ra sân bay vào Đà Lạt, tôi chạy ngay ra bến xe bắt luôn chuyến nhanh nhất về Lai Châu quê tôi, về những nàng mơ, nàng mận mà tôi hằng nhớ tới. Háo hức xem cái vị mơ năm nay có như mọi năm không. Ngay khi xuống bến xe đã nhìn thấy chiếc nón sơn màu nâu đất. Chà! Đấy là thành quả nghịch phá mà tôi bày ra để trêu Lạt, thằng quỷ nghịch ngợm nhất làng. Mặc dù tính tôi trầm lặng ít nói. Nhưng đấy chỉ là nhận xét của những người tôi chẳng thân thiết, còn đối với những người hiểu tôi thì.. nghe tới những lời này chắc thổ huyết mà bất tỉnh vì độ nghịch phá của tôi. Trẻ con những thôn quanh nhà có thể không biết một năm mẹ chúng trồng rau gì bên đồi nhưng không thể không biết chị Mơ nhà bác Châu dưới chân đồi.

    "Ê, cu ra sớm đấy. Mau đón tiếp đại quan về làng." Tôi lại giở giọng trêu chọc thằng nhóc Lạt như cũ.

    "Hứ, sự có mặt của em ở đây là niềm vinh hạnh cho bà chị rồi đấy. Bớt lảm nhảm đi, để sức mà chiến đấu với mấy trăm gốc mơ, gốc mận ở nhà đi." Lạt ngẩng khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo lên thách thức Mơ.

    "Oh, vậy mau về thôi. Thèm mơ chấm muối ớt lắm rồi."

    Nói rồi, Mơ nhảy lên con xe wave đỗ cạnh chân Lạt, vừa xách túi đồ nặng trịch vừa kéo áo Lạt mau mau nổ máy để về.

    Trên con dốc thoai thoải, cậu chàng chở cô gái trên con xe băng băng qua những đoạn đường dốc một cách điêu luyện. Nhưng đấy chỉ là nhìn xa thôi, người ta có thể liên tưởng đến những câu chuyện ngọt ngào còn nếu để ý kĩ thì thấy mặt chàng trai toát hết mồ hôi, dáng vẻ chật vật. Còn cô gái đằng sau thì cười ha hả suốt quãng đường về.

    Trưa, cả nhà đoàn tụ, ngồi cùng bữa cơm trên tấm phản rộng. Dưới bóng cậy mận rậm rạp, cả nhà 4 người vui vẻ hòa thuận, người cha thân hình dong dỏng, dáng vẻ thong dong điềm tĩnh, nhưng trên khuôn mặt và làn da nâu rám đã thấy dấu vết của thời gian. Nhưng đôi mắt sáng ngời vẫn thấy được là con người minh mẫn, quyết đoán. Ngồi cạnh là người phụ nữ có thân hình tròn trịa, tóc búi, tai đeo khuyên ngọc, miệng chúm chím cười. Khác với người chồng điềm tĩnh bên cạnh, bà nói nhiều rồi vừa cười vừa kể những thú vui trên đồi. Nhà ai năm nay mơ ngọt, mơ chua. Hay quả mận có được mùa không. Còn hai đứa con ngồi đối diện chỉ biết gật đầu và cười. Nhưng vì cố cười nhiều quá mà cơ mặt có vẻ hơi cứng. Thỉnh thoảng chúng còn bị nghẹn vì chưa kịp tiêu hóa hết làn sóng nhịp của người phụ nữ.

    "Này, cái Mơ sắp tốt nghiệp rồi, thôi về đây xin làm giáo viên. Yên ổn ở vùng quê này có phải tốt không. Suốt ngày chạy qua chạy lại cái chỗ đông người ấy, đi đâu cũng thấy khói bụi, ồn ào". Bà Chi cằn nhằn con gái, bà cũng ít ra Hà Nội, đối với ấn tượng về thủ đô lúc nào cũng khiến bà thấy sợ hãi vì quen với cuộc sống yên bình nơi thôn xóm triền núi.

    "Thôi, thôi bà, chúng còn trẻ, cứ để chúng đi, như tôi với bà, già rồi đi đâu cũng không được." Ông Châu nhìn hai con từ tốn nói. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn Mơ sâu kín, nỗi lòng ẩn chứa bao năm nay.

    Nhưng ba người trên bàn dường như không quá để ý, chỉ nhanh chóng ăn món rau rừng xào xanh với tỏi. Trên chõng, đĩa măng non xào với thịt lợn rừng, ẩn ẩn những cọng hành xanh ngập mỡ ngậy. Canh cá nấu chuối rừng thơm lá nốt phưng phức. Cả mùi rượu ngô cay ngọt ngà ngà say. Làn gió nào bay qua dìu dịu, thơm vị.. bình yên.

    Chiều, trời vẫn xanh trong. Đứng trên đồi cũng nhìn thấy những ánh mây xanh lấp sau núi, khe khẽ bị trôi qua rừng mơ. Người dân từ chân đồi xách theo những gùi to, người đội nón, người đội mũ cối, mũ nan tất bật hái mơ. Cả những thương lái ở miền xuôi cũng lên vừa xem hàng vừa gói đóng trên xe tải chở xuống thị thành. Những cái bóng nhấp nhô, tiếng trẻ con ồn ào. Chúng vừa đuổi theo chúng bạn vừa nhanh hái những quả mơ vừa tầm với. Cả thôn làng cùng tất bật cho một mùa mơ chín.

    Trời ngà ngả về đằng tây, bóng tối bao trùm nhưng những nhà vườn, người dân vẫn chong đèn hái cho kịp sáng mai được mơ tươi. Ai cũng lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng đó lại là những niềm hạnh phúc. Năm nay mơ tuy không sai quả như năm ngoái nhưng lại được giá, ai ai cũng phấn khởi. Gió đêm thổi trên trườn đồi. Đêm lạnh đã về.

    Quá nửa đêm, mọi người sắp xếp về nghỉ ngơi cho lại sức, đêm trên núi vẫn hơi lạnh. Đầu hè nhưng ai cũng cẩn thận, vì ngã xuống là càng khó đứng dậy được, dân trên núi vẫn tin vào những điều ấy. Rừng mơ cũng ngủ, cũng mơ màng lim dim chuẩn bị đón chào một sớm mai đầy bận rộn.
     
    AmiLee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng một 2021
  5. Vu Thi Tra My

    Bài viết:
    4
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày thu hoạch vất vả sớm qua đi, những cây mơ lặng lẽ thả lá rung rinh trong gió. Xong mùa, vườn mơ tiêu điều đi hẳn, mới xẩm tối đã heo hút cả vườn rừng.

    Đêm, Mơ chuẩn bị đồ đạc để mai ra Hà Nội sớm, trời đã khuya, cả nhà đã ngủ hết. Thỉnh thoảng vọng lại tiếng chim rừng quang quác vọng về. Gió thổi xào xạc len lỏi vào cửa sổ. Trên tầng 2, phòng Mơ vẫn sáng điện.

    "Cộc, cộc, cộc". Tiếng gọi cửa phòng vọng lại.

    Vừa mở cửa ra, thấy hình dáng bố đứng ngoài, Mơ cũng không bất ngờ gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống chờ đợi. Cô cũng đoán được ông Châu sẽ nói gì nên im lặng không nói.

    - Haizzz, cũng chẳng có cách nào khác, rừng mơ năm nay vị chua dịu, còn có đám chim hạc ở sau núi cũng chuyển đi rồi.

    Nói đoạn, ông lại ngập ngừng như đang suy nghĩ gì đó. Rồi cũng dứt khoát:

    - Thôi đành vậy con ơi.

    Mơ bần thần, cõi lòng đau nhói. Nhưng cũng chẳng tỏ ra điều gì cả. Chỉ gật đầu: "Mặc kệ thôi bố ơi, con thì chẳng sao cả, chuyện đến đâu thì đến vậy."

    Khép lại cửa phòng, Mơ bần thần nằm xuống giường, tắt điện. Nhắm mắt để không giọt nước mắt nào rơi xuống.

    Nhà Mơ nằm ở vùng sườn đồi, từ khi Mơ mở mắt, chập chững biết đi đã nhìn thấy từng cây mơ đẹp đẽ, êm dịu trải dài khắp các con ngõ trên đồi. Màu hoa trắng ấy cứ đẹp đẽ tinh khôi mới làm sao nhưng lại mang một lời nguyền đáng sợ trên vùng đất này.

    Tổ tiên truyền lại, cứ cách ba đời lại có một cô gái trẻ trong tộc uổng mạng. Thường thì không thể sống quá 25 tuổi. Nhưng lần trước, khi bà cụ mất là vào vào 22 tuổi khiến cả nhà lo lắng. Lần này, nếu chiếu theo quy luật ấy, Mơ hẳn là người tiếp theo thiệt mạng mà chẳng rõ lí do.

    Từ đời tổ tiên cũng đã đi chạy chữa khắp nơi, cả thầy thuốc, thầy bói, bốc bát.. nhưng vẫn công dã tràng. Cả nhà Mơ nói cười với nhau nhưng chẳng thể giấu đi được sự chua cót trong đôi mắt cha mẹ, và cả thằng Lạt, thường ngày ham chơi vui vẻ là thế nhưng dạo gần đây bắt đầu trầm mặc, ủ rũ. Tất cả Mơ đều biết, nhưng đâu có thay đổi được điều gì cả. Và chờ đợi cô chỉ là giấy báo tử.

    Nhưng Mơ vẫn hi vọng sống thêm dăm ba năm nữa như những thế hệ trước. Nhưng cái chết ấy sau nhiều lần vận hành lại xảy ra sự trúc trắc của đời bà cụ cố. Dẫu vậy, từ khi sinh ra Mơ, cô luôn được chiều chuộng. Nhưng nghĩ lại, khi 10 tuổi biết tương lai mình sẽ chết, cô cứ khóc thút mãi rồi sinh nhật từng năm. Các bác, các ông, các mợ.. cứ gieo vào đầu Mơ nhưng điều ấy. Đến giờ, quả thật cô không sợ hãi nữa mà chỉ nuối tiếc nhiều thứ.

    Sáng, mặt trời lên lấp ló sau núi, sương trắng giăng giăng đỉnh đồi. Từng tiếng chim hót líu lo chào buổi sớm. Tiếng nổ xe máy ầm ầm, chiếc xe màu bạc rời khỏi căn nhà 2 tầng đi dọc ra đường cái.

    Mơ ngoảnh mặt đi, nhìn thấy những cây mơ xanh lá lùi dần theo chiếc xe, cả bóng của bố mẹ cũng khuất dần. Quay người nhìn thấy bóng lưng vững chãi của Lạt. Thì ra Lạt cũng trưởng thành rồi, cũng 16 tuổi, gánh vác được mọi chuyện trong nhà. Lạt chở phân bón lên rừng mơ, Lạt vào rừng chặt măng, hái nấm giúp mẹ. Cùng bố Châu đốn củi về gầy nồi rượu, nồi bánh. Lạt dậy sớm múc nước suối để mẹ nấu bánh gai ra chợ bán.. Ồ, thì ra chớp mắt, cu cậu ngày nào còn giành bắn bi, giành kẹo kéo với Mơ giờ đã lớn rồi. Vậy.. Mơ chẳng còn lo nữa.

    - Này bà chị, dạo này gầy rồi đấy. Người nhom nhem trơ xương, bảo sao gánh mấy gùi mơ cũng nhăn nhó.

    Cậu chàng đang cười nhạo chuyện hôm nọ Mơ suýt làm rơi cả gùi mơ đây mà. Nhưng nhìn điệu cười nham nhở trên khuôn mặt cậu. Cô cảm thán, sao cùng là chị em mà khuôn mặt thanh tú kia còn đẹp hơn cả cô. Làn da kia còn trắng trẻo như con gái. Nếu không phải vì chiều cao gần mét tám kia thì người khác còn tưởng nhầm là em gái. Ôi sao thật bất công quá đi.

    - Xời, chị đây còn chuẩn bị thi hoa hậu. Chuẩn bị cho tươi đẹp một chút. Kẻo đến lúc ấy chị không nhận thằng em này. Đừng có mặt dày thấy sang bắt quàng làm họ.

    - Được rồi, được rồi, phận làm trai 12 bến nước. Chỉ tại võ mồm không được bằng ai nên chịu thua.

    Rồi cả hai bật cười suốt dọc đường đến điểm đỗ xe.

    Chiếc xe khách rời đi, cậu chàng vẫn đứng yên ở chỗ cũ, nụ cười trên khoé miệng vụt tắt. Để lại chiếc bóng xa dần, cô đơn đứng đó. Chị, phải sống thật tốt.

    Sở dĩ cả nhà ông Châu không thể giữ Mơ ở lại vì cái lời nguyền đáng sợ kia. Những người con gái khi nhận mệnh sẽ phải chết ở nơi cô độc, xa gia đình. Khi tìm lại cũng chỉ còn lại xác hoặc đang hôn mê hấp hối. Cũng đã có trường hợp gia đình nuối tiếc con gái, đến kì hạn tuổi vẫn giữ khư khư ở trong nhà, không cho ai gặp mặt, khóa chặt các cửa. Nhưng nào thay đổi được ý trời, vẫn bị rắn bò vào nhà cắn chết còn thê thảm hơn việc thuận theo tự nhiên.

    Giông bão nổi lên, vườn mơ rung động trong gió, nhưng chẳng được bao lâu. Dòng họ ấy sẽ có hậu duệ phát hiện được bí mật giấu cả gần nghìn năm ấy.
     
    AmiLee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng một 2021
  6. Vu Thi Tra My

    Bài viết:
    4
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời Hà Nội những ngày đầu tháng năm ngoài cái hè oi ả ra thì cả mưa nữa. Những hạt mưa to, nặng nề trút xuống những mái cao tầng rạp rạp, những mái tôn vang tiếng bộp bộp, và cả những con rắn nhựa lào xào.

    Trong ngõ nhỏ, một cô nàng tóc ngắn, đeo khuyên tai màu bạc, váy quá gối, vai đeo ba lô có con lắc nhỏ ở khóa kéo. Những tiếng lanh kanh rung đều theo bước chân. Dưới chiếc ô màu tím, một khuôn mặt thanh tú dần dần ló ra. Từ chiếc cằm nhỏ xinh, hai má bầu bĩnh, chiếc mũi nhỏ nhắn, và đôi mắt màu nâu long lanh có thần. Nhưng sau nụ cười nhạt qua đi là đôi mắt sắc bén, lạnh như băng.

    Cô gái đang bước đi ra đường, trời mưa, không khí bắt đầu mát mẻ nhưng vẫn kèm theo chút hơi lạnh. Mơ hững hờ bước đi, mặt lạnh tanh. Tính cách cô thường ngày dễ chịu nhưng hôm nay tâm trạng chẳng tốt chút nào. Chợt, một bức tường phủ một lớp rêu xanh đập vào mắt. Mơ vẫn tiếp tục bước mà chẳng ngạc nhiên vì cô quá quen với con đường này. Một đoạn nữa, cổng chính của Văn Miếu đã xuất hiện.

    Phòng trọ nơi tôi đang sống nằm ở quận Đống Đa. Mà nhắc tới nơi đây, ít ra người ta sẽ nghĩ đến địa danh Văn Miếu Quốc Tử Giám. Nơi văn hiến của thành Thăng Long xưa cũng như chốn nức tiếng của đất Hà thành. Đối với những sĩ tử cũng như người hiếu học, Văn Miếu là địa điểm hàng đầu để nhân sĩ tham quan.

    Những ngày đầu lên Hà Nội, nhờ người thân tìm giúp phòng trọ. Vừa nghe tin sẽ ở gần khu Văn miếu, lòng tôi sung sướng biết bao nhiêu mà nay. Đã qua 4 năm, giờ đi qua nơi đây chỉ còn lại sự hờ hững. Thời gian đã bào mòn đi biết bao hi vọng và tình cảm cứ thế dần trôi. Tôi nghĩ lại cuộc phỏng vấn lúc sáng, khi tôi đến bảo tàng Lịch sử Quốc gia, người phỏng vấn đã hỏi tôi:

    - Bạn nghĩ thế nào về công việc này.

    - Tôi cảm thấy mình được là chính mình, trở nên tỉ mỉ, hào hứng và biết quan sát hơn.

    Tôi dõng dạc và tự tin trả lời.

    - Ồ, tôi thực sự hâm mộ sự nhiệt tình của bạn.

    Ngập ngừng một chút, người phụ nữ băn khoăn. Trên khuôn mặt với đôi mắt sáng ngời toát lên vẻ tinh anh, dường như tất cả kiến thức và trải nghiệm đã tạo ra khuôn mặt của người từng trải. Và đôi mắt ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi.

    - Bạn thấy hứng thú với nhân vật lịch sử nào nhất.

    - Theo tôi thì là Lý Chiêu Hoàng.

    Tôi trả lời ngay mà không chút do dự. Ánh mắt tỏ ra hứng thú, người phụ nữ ra hiệu cho tôi nói tiếp.

    - Theo tôi thấy bà ta thật bất hạnh, yếu đuối, nhu nhược, ngu ngốc.

    - Ồ, tại sao lại thế?

    - Là con gái, không giữ lời hứa với cha mình, vì tình mà bỏ mặc chuyện quốc gia, chỉ nghĩ đến mong muốn của bản thân, làm loạn chuyện quốc gia, nhường ngôi cho nhà Trần để rồi triều Lý diệt vong.

    Nhìn thật sâu vào đôi mắt sáng rỡ kia, tôi tiếp lời:

    - Nhân vật này ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi chẳng phải bà ta là nhân vật hô mưa gọi gió, hay lập được chiến công lừng lẫy mà toàn là sự yếu đuối không thể chấp nhận được. Một nữ Hoàng đế vô dụng.

    - Xem ra.. bạn rất có thành kiến với vị này.

    - Đúng.

    - Nếu khách tham quan yêu cầu bạn giới thiệu và nhận xét về Lý Chiêu Hoàng, bạn vẫn sẽ nói như thế.

    - Vâng.

    - Được rồi, chúng ta kết thúc phỏng vấn, tôi sẽ liên lạc với bạn sau.

    Sau đó, đến đầu giờ chiều. Tôi nhận được một cuộc điện thoại, là giọng của người phụ nữ ban sáng.

    "Bạn Mơ phải không, đã có kết quả của cuộc phỏng vấn."

    "Vâng, chào chị. Xin hỏi kết quả thế nào?"

    "Bạn đã trượt."

    Khựng lại một giây, giữ chặt lấy chiếc ô màu tím, mặt tôi tái đi, chớp mắt yên lặng chờ đợi câu nói tiếp theo.

    Người ở đầu dây bên kia cũng yên lặng một nhịp, rồi như thở dài tiếp lời:

    "Bạn có muốn biết lí do không?"

    "Vâng, xin hãy nói cho tôi biết."

    "Hồ sơ của bạn rất tốt, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, kết quả học cũng khá, tôi nhìn ra là bạn khá thông minh. Nhưng bạn là người dễ để cảm xúc vào công việc. Thực ra công việc này khá kén người, lần này chúng tôi chỉ có 3 suất tuyển chọn. Mà lần này, có rất nhiều ứng viên. Điểm đánh giá của chúng tôi với cô là 8 điểm nhưng có 2 người thật sự xuất sắc và giành được 9 điểm từ chúng tôi."

    "Vậy còn 1 người nữa thì như thế nào?"

    "Người được chọn thứ 3 ấy, mặt bằng chung thì đều tương đương cô, chỉ có điều câu trả lời của cô ấy về Lý Chiêu Hoàng lại hoàn toàn khác: Cánh hoa trôi giữa dòng triều".

    "Như vậy là thái độ thương xót, trân trọng và cảm thông ư?". Vì có chút ngạc nhiên nên tôi đề cao giọng âm cuối.

    "Đúng thế". Người phụ nữ trả lời chắc nịch.

    Ngập ngừng một chút, rồi tôi quyết mạnh dạn hỏi: "Vậy chị có thể dành vài phút để nói cho tôi suy nghĩ của chị về nhân vật ấy được không?"

    Tiếng cười mỉm truyền về từ chiếc điện thoại của tôi và giọng nói nhẹ nhàng truyền về:

    "Suy nghĩ của tôi ư? Ý kiến của tôi về Lý Chiêu Hoàng ư? Là đáp án của cả hai người. Bà ta bất hạnh, đau khổ, thương cảm nhưng cũng nhu nhược, vô dụng. Là một nhân viên giới thiệu trong bảo tàng lịch sử, cái nhìn nhận của cô về các tác phẩm, con người, sự vật, hiện tượng phải được đánh giá một cách trực quan, công bằng, lịch sử không thể thay thế và mất đi được. Nhưng với cái nhìn nhận của nhiều người, Lý Chiêu Hoàng vẫn đáng thương hơn đáng trách. Cô hiểu rồi chứ?"

    Tôi giật mình một chút nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười, hóa ra là như vậy ư.

    "Vâng, tôi đã hiểu, cảm ơn cô."

    Sau cú điện thoại ấy, tôi bần thần cả người. Đi dưới ô suốt hơn 1 tiếng đồng hồ. Nhưng tôi thực sự vẫn chưa chấp nhận được đáp án ấy, kết quả ấy.

    Không như mong đợi biết trách ai đây?
     
    AmiLee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng một 2021
  7. Vu Thi Tra My

    Bài viết:
    4
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mưa, mưa về, rơi trên những phiến lá, tí tách.

    Em, đi về, trên con lối vắng, một mình với ai?

    Càng chiều, mưa không hề ngớt mà còn trắng xóa. Nghiêng qua bức tường rêu ở Văn Miếu, Mơ đi tiếp, thẩn thờ về những câu nói văng vẳng bên tai. Là Mơ đã sai ư khi nhận xét về một nhân vật lịch sử theo góc nhìn của mình.

    Đi bộ đã lâu, chân mỏi nhừ, hóa ra đã đến Hoàng thành Thăng Long. Khu di tích giờ này đã sắp đóng cửa. Thỉnh thoảng, lác đác mấy vị khách bước ra từ ngoài cửa, hôm nay trời mưa to thế, có lẽ nào cũng ít người. Người ta bận về với những bến đỗ bên gia đình, người thân. Hoặc là vẫn tất bận với công việc của mình. Nhưng giữa cái lòng Hà Nội tất bật này, sẽ có người như cô bây giờ lạc lõng và bối rối.

    Người đi dưới ô ấy dừng bước, nắm chặt chiếc ô trong tay, nhăn mặt, tức giận đá cái si cổ thụ, một tay thì giật những chiếc "râu" dài dài mét rủ xuống đất:

    "Bà ta có gì tốt chứ, là nữ hoàng nhưng không bảo vệ được ngôi báu, để tên Trần Thủ Độ đó bày mưu tính kế với bà mẹ gian xảo của mình. Chỉ giỏi chưa bời nghịch ngợm, đâu có gì đáng thương chứ. Thân mang mệnh rồng, nào có lí gì mà từ bỏ ngôi báu. Đúng là tội danh thiên cổ mà."

    Ngập ngừng, cô thả tay ra khỏi những chiếc rễ già, rồi lặng lẽ ngồi xổm bên bồn cây, thở dài một hơi rồi ôm má nghĩ ngợi:

    "Khi mình 8 tuổi, lúc ấy mình làm gì nhỉ, xách giỏ tre lên núi hái nấm, hái táo dại. Thỉnh thoảng trèo lên cây xoài già ở đầu thôn trộm vặt. Khi chán chơi trên núi, chán ngắt cây trêu thú, chán lội suối bắt cá thì về nhà trêu Lạt con. Mà Lạt con lúc 2 tuổi mới đang yêu làm sao, i a i ê, cái mặt trắng trẻo ấy chỉ muốn nựng. Cũng thật buồn."

    Mơ chẳng biết mình buồn cho ai, buồn cái gì nữa. Sinh ra trong hoàng tộc, được hưởng những của ngon vật lạ trên đời, ăn sung mặc sướng mà người thường không có thì cũng phải gánh vác những trách nghiệm mà kẻ thường chẳng chịu đựng được. Ví dụ như: Chết!

    Trời xâm xẩm tối, con ngõ dần vắng tanh, cũng đã nghĩ thông suốt, xoa đôi chân mỏi nhừ tê dại vì ngồi quá lâu. Tôi dần đứng dậy, nhưng gió từ đâu nổi lên, thổi vù vù, ào ạt, ngay cả chiếc ô màu tím trên tay cũng không giữ được. Chiếc ô bị gió thổi lay đi dần bay ra đường cái. Một phần vì ướt, một phần giữ chặt chiếc túi, Mơ lảo đảo rượt đuổi theo chiếc ô. Nhưng màn mưa trắng xóa, bụi gió thổi mạnh và một tiếng sét rạch ngang trời "Đoàng", làm tôi giật bắn mình, khựng lại.

    Trong khoảng khắc mờ ảo đó, tôi chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe mui trần lao tới và tôi dần mất đi ý thức. Trong cơn mơ màng của kí ức tôi chợt nhận ra, lời nguyền đã hiệu nhiệm rồi ư? Nhưng mọi người đều kể lại là người nhận mệnh sẽ không phải chịu đau đớn, da thịt không bị tổn hại cơ mà? Nhưng sao mà, mẹ ơi, bố ơi, Lạt ơi, con đau lắm, thật sự rất đau. Cơ thể dần trượt xuống, máu tanh tràn ra, nước mơ trôi đi sạch. Bất tỉnh.

    Và tôi chẳng thể biết được, cuộc đời tôi từ nay đảo lộn, tôi không biết rằng, tôi sẽ gặp nhiều điều kì diệu đến vậy.

    Yếu ớt, một mùi hương nhẹ nhàng vảng vất quanh chóp mũi. Mùi hương thật đặc biệt, thơm nhưng không nồng, thật dễ chịu.

    Nhưng mà khát quá, khát quá, cổ họng thật đau rát khó chịu. Có ai lấy nước cho tôi không?

    Trên chiếc giường nhung nhiễu rèm hồng, người con gái nằm trên đó lộ ra khuôn mặt tái nhợt, rèm mi chập chờn lay động, đôi mắt dần lộ ra. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt long lanh sóng nước, khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn dần lộ ra sau rèm.

    "Công chúa ơi, công chúa, người tỉnh rồi ư?"

    Cô gái trên đầu với hai búi tóc trên đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng toát ra vẻ lanh lợi hoạt bát, tầm vóc chừng 15, 16 đang lay cánh tay của người trên giường.

    Như nhận thấy tiếng thì thào nhỏ nhoi, cô nhướn đầu lên nghe rõ tiếng mơ hồ: Nước, nước, mẹ ơi.

    "Em sẽ lấy nước ngay".

    Cô gái áo xanh nhỏ bé cố gắng nâng người trên giường dậy dựa vào chiếc gối mềm bên thành giường. Đỡ xong, lại nhanh tay đút những thìa nước vào miệng chủ nhân, cẩn thận, săn sóc.

    "Công chúa mau dậy đi, chị đừng bỏ em ở lại."

    Rồi nức nở bật khóc, lúc đầu là tiếng thút thít, về sau như to dần, ấm ức. Dù nhanh nhạy thông minh, nhưng dường như giờ phút này, cô bé trông thật thảm thương, nhếch nhác.

    Ai đang khóc vậy, sao khó nghe thế, thật chóng mặt. Tôi dần mở đôi mắt mình ra, đập vào mắt là rèm hồng phủ trướng, nhưng bông hoa thêu lại vải thật tinh tế. Nhưng người trước mặt, là ai đây, sao lại lạ thế này. Người này sao lại..

    Đôi mắt nhìn xung quanh, bàn ghế, cây hoa, họa tiết, cột nhà. Không có ai cả, không có ai cả ngoại trừ cô bé búi hai bím tóc, mặc một bộ váy xanh rườm rà. Những họa tiết này, những kiến trúc này, không ai cả, không ai cả.

    Tôi ôm đầu, đau đau quá, kí ức nhanh chóng ùa về làm tôi không thể tiếp thu được. Những hình ảnh mơ hồ xa lạ của ai đó đập vào đầu nhưng đối với tôi những chi tiết ấy chẳng xa lạ gì!

    Một suy nghĩ loé lên trong đầu. Không không, không thể..
     
    AmiLee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng một 2021
  8. Vu Thi Tra My

    Bài viết:
    4
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời tối, bên những vì sao vời vời, sao sáng cả một dải ngân hà. Thật đẹp. Hóa ra, bầu trời ở nơi đây cũng giống như bầu trời nơi ấy, trong trẻo và yên lành đến vậy. Chỉ tiếc, ngoài hai bầu trời giống nhau, những con người ở bầu trời kia có nhớ đến con người ở bầu trời này không. Không, không, họ sao biết mình lưu lạc nơi đây. Mọi người ơi, sống tốt chứ, đừng buồn gì cả, con vẫn ổn.

    Tôi bần thần ngắm những vì sao trên bầu trời, cả ánh trăng vàng sáng giữa trời khuya. Cơn gió mùa hạ thổi ngang qua, mơn trớn từng cánh tóc. Mái tóc dài thơm dịu bay qua.. nhẹ nhàng. Ngẩn người nhìn bầu trời, nhớ lại 5 ngày trước khi tôi đến đây.

    Lúc đó, tôi hoảng loạn, cứ ngỡ đang mộng mị nhưng cảnh vật, con người ở đây quá đỗi chân thực, không hề giống mơ một chút nào. Dù sao tôi cũng là người hiện đại, nhiều lúc rảnh rỗi cùng đọc rất nhiều chuyện xuyên không, kịch bản nào có trên thị trường chả xem qua. Nhưng vẫn có một tia hi vọng là không phải vậy. Nhưng là không có máy quay, không có đạo diễn, không có nhân viên công tác. Không thể nào đóng phim hay quay trực tiếp cả.

    Vả lại, năm 2020, dù mong mỏi nền điện ảnh nước nhà thành công chiếu những bộ phim cổ trang, cung đấu nổi tiếng như bên Trung Quốc. Nhưng không phủ phủ nhận được rằng, vẫn chẳng thể nào có nhiều đoàn làm phim, đạo diễn nào đầu tư để tạo nên một tác phẩm hoành tráng nào cả. Tất cả tất đều không có khả năng. Vậy chỉ có thể là tôi đã xuyên về cái triều nào đây.

    Kí ức về chiếc xe mui trần màu trắng hiện về, tôi bị tai nạn giao thông, tai nạn giao thông, va chạm mạnh như thế, khả năng cao là thân thể của tôi. Rồi tôi nhìn xuống hai bàn tay trắng nõn, thon thả. Bỏ đi ý nghĩ về cả cơ thể cùng về đây, chắc chỉ có linh hồn xuyên đến chỗ này, vì tay mình có rất nhiều vết sẹo, do bị bỏng, bị sẹo do thái rau.. Haizz, thở dài một hơi, không biết thân thể mình giờ thế nào rồi?

    Lành lặn một chút thì chắc không sao nhưng nếu tan bành ra thì bố mẹ sẽ đau đớn xiết chừng nào!

    Tất cả là tại cái lời nguyền đáng ghét lôi mình đến nơi khỉ ho cò gáy này!

    Nhưng công chúa, cô bé trước mặt gọi mình là công chúa. Vậy ta là ai?

    Câu hỏi vừa đặt ra trong đầu thì câu trả lời đã xuất hiện. Những hình ảnh được sắp xếp lại trong đầu. Thật đen đủi, đúng là "ghét của nào trời trao của ấy", mình chỉ nói xấu bà ta chút thôi, việc gì mà bà ta và mình giờ lại thành 1 thế này.

    Cái thân thể này không ai khác chính là Lý Chiêu Hoàng, hiện tại, bà ta 19 tuổi, vừa bị phế hậu, giáng thành công chúa nhà Trần với hiệu Chiêu Thánh công chúa.

    Cô gái áo xanh vẫn quỳ bên giường, nhìn biểu cảm hoảng sợ, rồi mù mịt, rồi như nhận ra rồi cuối cùng là chán nản của công chúa nhà mình. Cô bé càng sợ hãi, không lẽ nào công chúa lại muốn tự sát. Nghĩ lại lúc thấy công chúa treo cổ trên xà nhà, trái tim cô lo sợ biết chừng nào, giờ kế hoạch tự tử không thành, chả lẽ công chúa lại muốn..

    "Công chúa, em xin người, xin người đừng làm tổn hại đến thân thể nữa, xin công chúa hãy sống để trả thù thái sư."

    "Thái sư?"

    "Vâng, đó chẳng phải là mong ước của công chúa ư?"

    Tôi nhìn lại khuôn mặt bé con non nớt ấy, nhưng ánh mắt cô bé ấy thật quật cường làm sao. Cô bé ấy cũng chỉ bằng tuổi Lạt mà đã có ý nghĩ bảo hộ chủ, sống chết trung thành. Trong kí ức xa lạ, tôi nhận ra cô ấy tên Hòa Thanh, là nha hoàn hầu cạnh từ nhỏ, nhưng tôi không phải Lý Chiêu Thánh, tất cả những việc này thật sự khó xử. Tôi tránh đi ánh mắt kiên cường đó, không dám đối mặt.

    "Thôi, ta vẫn mệt, ngươi đi nấu cháo hạt sen đi."

    Tôi làm bộ xua tay, quậy người muốn nằm xuống ngủ.

    Hòa Thanh gật đầu nhưng vẫn ngập ngừng, tôi biết cô bé sợ tôi định tìm cách tự tử. Nhưng giờ tôi là Mơ, trong suy nghĩ tôi là người hiện đại và khao khát sống của tôi vẫn luôn mãnh liệt. Mặc dù tôi vẫn muốn sống ở thế giới bên kia. Nhưng muốn tìm cách trở về cần phải suy nghĩ cặn kẽ. Cơ thể này vẫn còn yếu và tôi phải sắp xếp toàn bộ kí ức mới lại đã. Đôi mắt tôi tràn đầy kiên quyết nhìn Thanh:

    "Em yên tâm, chị nhất định sẽ sống" đôi mắt tôi đảo lên, tinh nghịch "và chờ ăn cháo sen của Hòa Thanh cô nương".

    Hòa Thanh ngơ ra, tôi giật mình, chả nhẽ tôi nói sai sao, ở cái thời phong kiến này chả nhẽ không dùng "cô nương" mà là từ khác à?

    Vừa đang nghi vấn, chợt Hòa Thanh ôm chầm lấy tôi: "Công chúa, em tin người mà, người trở về như trước kia rồi, không còn u sầu đau đớn nữa. Em mừng lắm".

    Cô bé vừa ôm tôi vừa khóc, qua một chút giật mình, tôi chợt mỉm cười "Công chúa của em đã trở về rồi."

    Thấm thoát đã qua 5 ngày, tôi dần học cách tiếp thu thế giới mới này. Dưới bầu trời đầy sao trong sân sau của chùa, lòng băn khoăn. Vậy rốt cuộc, người trong sách sử là ai, là tôi hay Chiêu Thánh đúng nghĩa, tôi chỉ là một kẻ giả mạo ư? Tôi biết hết cuộc đời những con người nơi đây, từ Trần Thái Tổ, Trần Thái Tông, và kẻ gieo rắc cơn ác mộng cho triều nhà Lý- Trần Thủ Độ. Nhưng tôi có thể làm gì khi chính cơ thể này, sau này con một cuộc đời gian nan nữa.

    Về phòng, Hòa Thanh bưng nước rửa mặt cho tôi, thổi nến, đóng cửa. Tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa đóng vào truyền về. Chỉ còn ánh trăng sáng hắt vào từ cửa sổ chiếu vào giường tôi nằm. Khép lại hết đi, từ giờ trở đi, tôi sẽ không mang thù oán của cô công chúa mất nước, vị nữ hoàng bị đày đọa, hắt hủi. Dù mang trong mình thân thể này, nhưng tôi vẫn là tôi, vẫn là cô Mơ của bố mẹ, của rừng già, của muôn đồi mơ thơm ngát.

    Mọi việc đi đến đâu thì giải quyết đến đó. Dù sao thân thể này cũng sống đến 60, giờ mới được 19 xuân xanh thôi. Nếu thế giới bên kia, Mơ đã chết, vậy thì hãy để Mơ sống thay hết thảy.

    Đêm dần buông, nhưng ánh trăng và bầu trời sao vẫn sáng, thức đến cả đêm như ru ai ngủ, như an ủi bóng ai đơn độc về cõi linh thiêng.
     
    AmiLee thích bài này.
  9. Vu Thi Tra My

    Bài viết:
    4
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm, nắng chiếu rọi vào căn phòng, vào thẳng cả khuôn mặt, ngáp một tiếng, Chiêu Thánh dần tỉnh dậy, đập vào mắt là khuôn mặt xinh xắn của Hòa Thanh đang ở ngay trước mặt, cô ôm ngực thở dốc.

    "Công chúa, người có sao không?"

    "Sao đầy trời" Chiêu Thánh vô thức buột miệng trả lời.

    "Hả, chẳng phải sáng rồi sao, hôm nay trời đẹp lắm, chắc chắn sẽ có nhiều sao cho công chúa ngắm".

    "Ừ, ừ". Chiêu Thánh đành gật đầu tiếp lời. Thầm nghĩ, cô nàng này thật hoạt ngôn, haizz, nếu không lập tức khẳng định thì nàng ta lải nhải đến trưa mất thôi.

    "Vậy để em lấy quần áo cho công chúa mặc nhá. À, công chúa, em bưng nước và khăn đầy đủ tới rồi. Người súc miệng, lau mặt đi trước ạ."

    "Được rồi, làm phiền em quá".

    "Không phiền, không phiền đâu ạ."

    Thay xong áo là ăn sáng, thức ăn hôm nay là cháo đậu đỏ, bánh khúc là đồ ăn nhẹ còn có thịt hầm hạt sen, canh tổ yến. Bữa sáng chỉ đơn giản đến vậy, Chiêu Hoàng thầm nghĩ, đến thời hiện đại mình còn chả ăn hoang phí đến vậy. Ôi trời, thật may mắn. Nghĩ đến sau này được hưởng phúc như vậy, cô bất giác mỉm cười.

    Trái lại, khuôn mặt của Hòa Thanh lại ủ rũ nhăn nhó, trách thương cho số phận công chúa nhà mình. Trước kia, khi vua Lý Huệ Tông còn ở trong cung, công chúa luôn được sủng ái, bữa sáng chừng 10 món, trưa và tối 20 món, còn chưa kể các bữa ăn nhẹ giữa chừng. Ngay cả khi làm bệ hạ, vị nữ hoàng tôn quý nhất, các món ăn xếp chật đầy cả chiếc bàn dài 5 tấc. Dù cho đã làm hoàng hậu nhưng hoàng thượng cũng chăm sóc từng chút một. Đâu như bây giờ, trên bàn chỉ còn vài món đơn giản.

    Thấy vẻ mặt nhăn nhó của nàng, tôi mỉm cười hiểu được suy nghĩ nho nhỏ ấy. Tôi chẳng có quyền gì bất mãn cả, bây giờ tôi đang ăn nhờ ở đậu trên thân thế này, mà những món ăn trên bàn này sánh ngang với đồ ăn của giới nhà giàu hiện đại rồi. Lại có nguyên liệu hoàn toàn tươi sạch, không thuốc kích thích, bảo quản, tôi hoàn toàn thấy hài lòng.

    Nhưng nhìn cô bé, tôi luôn có cảm giác gần gũi. Có lẽ, cô bé là người đầu tiên tôi nhìn thấy khi đến với thế giới này lại là người thật lòng đối đãi với tôi, chăm sóc tôi. Những ngày qua làm sao mà tôi không thấy chứ, lại khiến tôi nhớ đến Nhung, giờ này không biết cô nàng có ổn không?

    Liếc nhìn trên bàn, chỉ thấy 1 bộ bát đũa và 1 cốc nước ấm, vậy con nhỏ này sẽ ăn dưới bếp ư. À, đúng rồi, hai chủ tớ này trước nay đều như vậy cả. Dù họ có đối với nhau như chị em nhưng lễ giáo phong kiến đã ăn sâu vào trong lòng họ rồi. Thật là!

    "Thanh nhi, em ngồi xuống cùng ăn với chị đi." Tôi quay sang bên cạnh, nhìn Hòa Thanh đang quý gối bên cạnh, ra lệnh.

    "Không, công chúa, đây là phép tắc, lễ không thể bỏ." Hai chiếc bím tóc lắc lư theo chủ nhân, nhìn đáng yêu vô cùng.

    Tất nhiên, chuyện lung lay tâm trí con gái nhà lành luôn thuộc về tôi: "Em xem, chúng ta đang ở trên chùa, chỉ có hai chủ tớ chúng ta. Đâu ai biết được, vả lại từ nay trở đi, em hãy cứ ăn cùng ta. Một mình ta ăn, thực sự rất buồn". Rồi, tôi giả vờ sụ mặt xuống, làm bộ dáng buồn buồn, đau khổ.

    Hòa Thanh giật mình, ngẫm nghĩ, trước giờ công chúa đều cùng ăn cơm với hoàng thượng, nay.. Thôi vậy, cứ chiều theo ý công chúa vậy.

    Hai chủ tớ ngồi ăn hòa thuận trên bàn, một ngày mới chính thức bắt đầu. Tiếng chim hót líu lo vang rộn, báo hiệu một ngày tươi đẹp đã đến.

    Ra khỏi cửa, hai chủ tớ đi dạo quanh vườn, đây là một ngôi nhà theo kiểu tam viện quay vào nhau, chỗ trống tạo thành một cái sân, trước sân là vườn trồng rau, sau là lối ra vào. Nhìn ra bên ngoài là một ngôi chùa, ồ, hóa ra cô công chúa này sống ở đây, định ẩn dật nơi này để quên đi nỗi đau đớn trong lòng.

    Trong sách sử, không có nguồn tin rõ ràng là sau khi bị phế hậu, giáng xuống làm công chúa, Chiêu Thánh sống ở đâu. Vậy nơi đây là nơi sống 21 năm của bà ta ư. Tự nhiên, trong lòng nổi lên cảm giác thương xót cho người phụ nữ này. Để đất nước chuyển sang họ Trần, làm hoàng hậu, cứ ngỡ phận đời sẽ êm đẹp nhưng rồi lại mất con. Bị chính mẹ ruột góp tay vào đuổi ra khỏi hoàng cung, chị gái thì bị bắt làm lấy chồng mình. Ôi, một hoàng tộc thối nát, bại hoại. Mà khởi đầu của những điều này là chính Trần Thủ Độ, vị thái sư nắm cả triều đình.

    Tuy nhiên, dù sách sử không viết gì về nơi ở này, nhưng chắc chắn, những người nên biết sẽ biết. Ví dụ như hoàng hậu Thiên Hinh, ví dụ như Trần Thị Dung, Trần Thủ Độ và cả Trần Thái Tông.

    Tôi lắc đầu, gạt bỏ bao suy nghĩ. Nhìn vườn cây trước mắt, chỉ lác đác vài cây rau cải, thật phí hoài mảnh đất rộng lớn và màu mỡ này. Nghĩ đến tương lai dù sao cũng cần tiền, tôi còn phải nuôi cả Hòa Thanh nữa đấy. Trách nghiệm trên vai rất lớn, nên giờ đây phải gắng sức cố gắng thôi.

    Đương nghĩ vậy, chân đã chạm đến mép vườn. À, sẽ nuôi cá và trồng thêm rau, cạnh đây là một ngọn núi, có suối chảy qua chẳng phải dễ dàng hơn sao. Nhưng vấn đề lại là tiền mua giống, chăm sóc. Mà dù sao từ lúc trồng đến khi thu hoạch cũng phải ăn phải tiêu. Phải nghĩ ra cách kiếm tiền mới được. Tôi bừng bừng ý chí quyết tâm.
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng một 2021
  10. Vu Thi Tra My

    Bài viết:
    4
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy Hòa Thanh vẫn còn ngơ ngác, tôi thầm nghĩ, dựa theo trí nhớ cũ của thân thể này, từ khi ra khỏi cung, tiền bạc đều do người bên cạnh này giữ. Nhưng là Hòa Thanh từ bé được bà Trần Thị Dung tuyển chọn, liệu những việc mình làm bây giờ, cô nhóc này có truyền lại cho bà ta không đây? Dù sao thì tôi cũng chẳng biết linh hồn vị công chúa kia có trở về thân thể này không, sao này người bên cạnh chỉ có Hoài Thanh, từ bây giờ phải dò hỏi, thu phục về phe mình mới được.

    Tôi nháy mắt, mỉm cười về phía Hòa Thanh, bày ra nguyên bộ mặt ham tiền tài:

    - Hòa Thanh à, hiện giờ ta còn bao nhiêu tiền?

    Vẻ mặt cô bé ngơ ngác một chút nhưng chỉ qua chớp mắt, cô bé đã thận trọng thưa:

    - Công chúa, người còn 1 hộp trang sức bằng ngọc quý, 2 hộp trang sức bằng vàng, ngân lượng hiện giờ thì còn 50 quan tiền ạ.

    Ít thế sao, chà chà, vị công chúa này khi li dị chồng cũng không có lòng tham nhỉ. Nếu nàng ta không đòi nửa đất nước thì cũng nên ôm nhiều vàng bạc một chút chứ. Làm gì mà vừa ngậm đắng nuốt cay bị li hôn, rồi còn không dám lấy tiền đi nữa. Chao ôi, tiền ơi là tiền.

    Nhìn vẻ mặt bị đau khổ và tiếc rẻ của tôi. Hòa Thanh bật cười:

    - Công chúa, người không phải lo, chuyện tiền bạc, mỗi tháng sẽ có người đưa ngân lượng đến ạ.

    - Hừ hừ, ta có gì mà phải lo, chỉ sợ cái bụng của em sẽ ăn hết tài sản của ta thôi.

    Tôi đưa tay nên gõ nhẹ vào đầu Hòa Thanh, cô nàng cười tít mắt.

    Dù có trêu chọc nàng ấy vui vẻ như thế, nhưng trong lòng tôi luôn suy nghĩ không biết cô bé đó liệu có phải luôn nghe lời bà mẹ kia không?

    "Hòa Thanh à, ngày mai, muội và ta ra chợ mua vài nha hoàn về quét dọn, bà tử về nấu cơm, lại còn phải tìm mấy phu tử chân thật về gánh nước, bổ củi, xới vườn nữa. Tổng chừng tầm 10 người. Muội xem sẽ hết chừng bao nhiêu?"

    "Công chúa ơi, người chê tiểu Thanh làm việc không nhanh nhẹn và chu đáo sao." Mặt cô bé xụ xuống, sắp sửa như khóc.

    "Ta nào có đâu, ta chỉ thương muội một mình gánh vác nhiều công việc. Hiện giờ, ta có tiền có thể mua và thuê người đến đây phụ giúp chúng ta mà."

    Thấy mặt cô bé nguôi ngoai, ta tiếp lời: "Vả lại, chúng ta sống trên mảnh đất đẹp đẽ này, bên cạnh có suối chảy, xuống dưới chân núi là thôn xóm đông đúc, dù sao thì cũng cần đề phòng trộm cắp, cướp bóc. Chúng ta là phận nữ nhi, dù sao cũng phải cẩn thận."

    Tiểu Thanh mặt đầy kiên định, tiếp lời: "Công chúa yên tâm, muội có võ sẽ bảo vệ được công chúa."

    Nhìn thân hình mảnh mai của tiểu Thanh, tôi biết cô nàng này trong kí ức rất giỏi võ nghệ, chỉ là trước kia trong thâm cung ít khi sử dụng ngón nghề này nên ít người biết được nhưng tôi vẫn rất lo lắng, sao cô bé hiểu được trong lòng tôi đang nghĩ gì chứ.

    "Tiểu Thanh à, ta biết muội võ công xuất chúng nhưng chỉ vài bọn cướp thì muội có thể bảo vệ ta được. Nhưng lỡ như kẻ địch nhiều lúc ấy chúng ta sẽ gặp nguy nan. Ta cũng chỉ muốn tốt cho cuộc sống sau này thôi."

    "Vâng, công chúa. Vậy ngày mai, muội sẽ chuẩn bị sẵn sàng, còn phải xuống núi mua thêm ít đồ dùng và thức ăn nữa ạ."

    "Ok". Tôi cười vui vẻ đáp trong vô thức.

    "Là gì ạ". Tiểu Thanh ngơ ngác hỏi lại.

    Tôi giật mình, quên mất bản thân lỡ lời, vội bào chữa: "Không có gì, sau này nếu ta nói như vậy có nghĩa là đồng ý, tán thành."

    "Vâng, thưa công chúa." Cô bé cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong khi cười thật đẹp, thật đáng yêu quá đi.

    Trời khuya, khi ánh đèn nhà nhà đã tắt, mặt trăng nấp sau những đám mây đen, trời một màu u ám. Một thân hình nhỏ nhắn mặc một bộ đồ màu đen di chuyển trong rừng cây. Đôi chân thoan thoắt lướt qua suối, xuống núi.

    Chưa đầy một canh giờ, bóng đen đó đã trèo lên những mái ngói nguy nga tráng lệ của phủ thái sư. Nhẹ nhàng.

    Trong phòng nến sáng, một người phụ nữ đang ngồi trên sạp, tóc búi gọn, đầu cài trâm ngọc, váy vóc lụa là nhìn thật cao quý.

    Bên cạnh, hai nha hoàn thân cận đang pha trà, châm hương. Hương trà và hương xông lan ra khắp phòng thơm ngào ngạt.

    Dưới đất, thân hình nhỏ nhắn mặc quần áo mặc quần áo đem quỳ xuống, phục tùng.

    "Ngươi nói xem dạo này con bé thế nào?". Người phụ nữ vừa uống trà vừa nâng đôi mắt sắc bén nhìn nha hoàn dưới đất.

    "Bẩm phu nhân, công chúa đã khoẻ, dường như công chúa đã bớt đau lòng, sống rất tốt ạ." Người con gái quỳ dưới đất lễ phép cúi đầu, thưa.

    "Nó không giận dữ, không nuôi lòng thù hận thái sư ư?". Bà Dung ngạc nhiên, cao giọng hỏi.

    "Dạ không ạ, công chúa đã suýt tự vẫn nhưng không thành. Kể từ cơn hung hiểm đó, nàng đã suy nghĩ kĩ, thanh thản tấm lòng rồi ạ."

    "Sao, ngươi nói nó tự vẫn ư?". Người phụ nữ ngồi bật khỏi ghế, bỏ đi dáng vẻ tao nhã, sốt ruột hỏi lại.

    "Thưa vâng."

    "Nó còn thế nào nữa?".

    "Bẩm bà, công chúa đã vui vẻ trở lại, ngày mai còn định xuống núi mua mấy nha hoàn, phụ tử về để trông nom việc nhà ạ". Cô gái vẫn điềm tĩnh thưa.

    Sắc mặt phu nhân chợt thay đổi, rồi như nghiền ngẫm, bà im lặng một chút. Không khí trầm mặc một chút. Rồi cất tiếng nói:

    - Được rồi, ngươi về đi, vẫn như cũ mà biểu hiện, đừng để con bé và chúng nó phát hiện.

    - Vâng thưa bà, con xin phép.

    Cái bóng đen ra ngoài cửa rồi lặng lẽ thu mình vào bóng đêm thẳm thẳm.
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng một 2021
  11. Vu Thi Tra My

    Bài viết:
    4
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm, hoàng cung lạnh lẽo, tiếng gió đông thổi về. Trời dần sang thu nhưng tiết trời vẫn quá ư lạnh lẽo. Người ngồi trên ghế rồng lòng đầy trĩu nặng, mệt ngoài phê bản tấu.

    Mắt ngài nhìn chằm chằm vào những con chữ trên bàn, vệt trán nhăn lại, cáu giận nhìn bản tấu vừa dâng. Không khí im lặng, người hầu vẫn nghiêm túc đứng hầu bên cạnh. Thái giám vẫn bình tĩnh châm trà, ánh mặt nghiêm cẩn không hề mảy may nhìn vào những con chữ trên bản tấu.

    Bỗng, một thị vệ tiến vào, yên lặng không một tiếng động, cả cung điện như chìm đắm trong băng giá vì người ngồi trên điện kia. Ai cũng hiểu lí do là vậy nhưng chẳng một ai dám lên tiếng vì vị hoàng thượng hòa ái dễ gần kia đang ôm trong mình cơn giông bão mà không có cách nào phát tiết được.

    "Bẩm, tin báo từ vùng Hà Nam về, năm nay mưa to bão giông sớm, khắp các vùng đê điều ven sông đều bị ảnh hưởng. Trên miền núi phía Bắc, lở đất, lũ cuồn cuộn tràn đến, tình hình nguy cấp." Thị vệ thành thật bẩm báo, trên mặt không giấu nổi vẻ bi ai.

    Trên ghế rồng vẫn im lặng, không khí ngưng trệ. Một lát sau, tiếng nói từ trên truyền xuống:

    "Lui ra đi."

    Dưới ánh nến nhàn nhạt, người trên cao vẫn ngồi đó, ra lệnh:

    "Trần Toàn, giấy mực".

    Giọng nói đều đều phát ra, không nhanh, không chậm, không sợ hãi, ngài cầm bút lông viết từng nét, từng nét. Ánh sáng từ ngọn nến thơm mùi tráp trầm tỏa ra, ngọn nến cứ cao rồi lại xuống thấp, dòng nhựa chảy xuống chiếc đĩa đựng, từ từ như bòn rút, như lụi tắt.

    Gương mặt nghiêm nghị kia anh tuấn, sáng sủa, mày ngài, nhìn chăm chú vào tờ giấy trắng. Tuy đĩnh đạc nhưng trên khuôn mặt vẫn còn nét trẻ. Nét chữ cuối cùng cũng hiện ra rõ nét, chữ Nhẫn.

    Viết xong, tờ giấy bị vò lại, nhăn nhúm, ngài sai thái giám bên cạnh: "Tất cả lui ra".

    Một tiếng vâng của cung nữ thái giám cất lên, trong phòng lặng lẽ chẳng còn một ai, chỉ còn ngài ngồi đó cùng thái giám thân cận Trần Toàn. Một người khom gối chờ hầu, một người yên lặng nhìn nét chữ cứng cắp còn chưa khô mực.

    Trần Toàn nghe tiếng vọng ở trên lạnh giá: "Đốt đi" bèn vựng người ngay thẳng, cầm tờ giấy trên bàn cuộn lại rồi đốt.

    Ánh lửa đốt cháy tờ giấy, đốt cả những nét chữ bên trong. Tay ngài ngồi trên cao nắm chắc lại nhưng rồi lại thả ra. Ngài vân vê chiếc nhẫn ngọc ở trên ngón tay cái, màu xanh ngọc yên lặng, sáng trên ánh nến.

    Trên đường hẻo lánh, bóng người con gái hòa lẫn vào bóng đêm. Rời xa các căn phủ ngói ở trong thành, bóng người luồn qua những căn nhà tranh, đi trong yên lặng nhưng không một tiếng động. Chiếc lá thu trong gió rơi xào xạc càng làm cho không khí âm trầm, lạnh lẽo bao lên cả bầu trời. Ánh trăng đã lặng đi tự bao giờ chỉ còn lại mây đen bao phủ. Hoàng thành Thăng Long yên ắng lạ thường.

    Một đêm nay, phủ Thái sư chong đèn rất lâu mới tắt. Còn trong Hoàng thành, ánh nến neo lắt suốt một đêm.

    Trong căn nhà trên sườn đồi, Mơ vẫn yên lặng nằm đấy, trời đã sang thu rồi, không khí lạnh ở trên đồi khiến cô cuộn tròn trong chăn. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Gió to thổi qua những chiếc lá thì rụng trong gió. Điều tất yếu ấy Mơ đã hiểu ra nhưng lòng chấp nhận được lại là một chuyện khác.

    Nghĩ về những điều xảy ra khi tới đây, nghĩ về thời gian sắp tới phải sống như thế này, làm sao mà trở về, lòng tôi lại trĩu nặng. Cảm giác trong tim muộn phiền, tôi làm sao để trở về đây, đã ở đây cả chục ngày nhưng không hiểu nổi tại sao lại đến nơi này. Chắc chắn có sợi dây kết nối giữa hai thế giới nhưng là gì mới được?

    Tôi bừng tỉnh, chợt nhớ ra cảnh ngày ấy, ngồi dưới gốc cây si già, những chiếc rễ từ trên cành, trên cây đung đưa theo gió và còn cả sấm chớp nữa. Nhưng chuyện đấy vẫn bình thường, trời mưa rào có sấm chớp, còn điều gì nghi ngờ nữa đây.

    Tiếng gió xào xạc ngoài kia, à đúng rồi, là tiếng chuông gió được cuốn vào những sợi rễ. Chiếc chuông được đúc bằng sắt trộn đồng, nhớ lại đi Mơ, tôi lẩm bẩm trong đầu như câu thần chú, còn điều gì đáng ngờ nữa đây?

    Một hình vẽ chợt loé qua đầu, là hình rồng. Phải, hoa văn khắc trên những chiếc chuông là hình con rồng nhưng con rồng này lại cực kì dữ tợn, uy phong dũng mãnh. Trời ạ, thiết kế này chẳng phải là hình vẽ phổ biến của thời Trần sao? Cho nên mình về đúng cái thời điểm này sao?

    Thật bực bội.

    Bao giờ linh hồn mình mới trở về thời hiện đại đây, bao giờ lời nguyền kia mới thôi ôm lấy cả gia tộc mình đây. Rồi trong những trăn trở ấy, bản thân thiếp đi từ lúc nào không hay.

    Chiếc bóng cặm cụi ở dưới nhà đang chiếu đèn khâu vá, từng nét chỉ, nét thêu thẳng tắp, hình bông hoa sen tịnh đế khéo léo được hoàn chỉnh trên vải. Đôi mắt nàng dường như chăm chú, chợt giật mình một mũi khâu, đường kim chỉ chếch ra ngoài. Qua một thoáng lặng người, nàng mỉm cười nhìn bóng người vào trong phòng: "Ngày mai đúng theo kế hoạch."
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...